Chương 218 – Chó Trung Thành Mặc Khố

Chương 218 – Chó Trung Thành Mặc Khố
4.99 (99.74%) 758 votes

 

Ngày hôm đó, do cảm thấy muốn có thay đổi một chút nên tôi muốn làm một món đồ ngọt phù hợp với số bột mì (thực tế thì có lẽ đây là thứ khác) mà tôi đã nhận được từ thị trấn.

Lý do tôi muốn làm đồ ngọt là vì tôi đã có thể sản xuất ra được một thứ có thể tinh lọc được mật ong nhờ vào một chủng biến dị của cây Bioplant mà tôi và Rat đã dày công nghiên cứu ra được.

Tôi cũng đã làm một vài món mẫu để nếm thử.

“Nii-chan! Anh đang làm gì thế?”

“Giữ im lặng và nhìn đi. Aa, tốt nhất là phải giữ lửa… ở mức thấp nhất có thể.”

Tôi nung cho cái đĩa sắt nóng lên và làm một hỗn hợp từ bột mì và sữa ma thú.

Tôi cũng đánh một ít sữa và làm kem(Cream) từ lượng chất béo nổi lên trên bề mặt. Chưa hết, tôi còn cho thêm một ít mật ong để tăng thêm vị ngọt.


Và tôi còn chuẩn bị thêm một ít hoa quả nữa.

Trong khi tôi đang đứng bếp thì đám nô lệ, ma thú, và cả những Filo Rial bị dụ dỗ bởi mùi thơm cũng đều tập trung hết lại đây.

… Liệu có đủ không đây?

Tạm thời, tôi cũng để mấy đứa nô lệ phụ trách nấu ăn sử dụng cùng loại nguyên liệu để làm thêm nữa.

 

“Bộ các ngươi không có việc gì khác để làm hay sao thế hả?”

“Đó là đương nhiên mà, Nii-chan!”

“Nấu ăn là sở thích của Naofumi à?”

 

Ren hỏi tôi, và hắn ta đã kết thúc buổi huấn luyện với Nữ Hiệp Sĩ.

Mà nếu như ta nhớ không lầm thì chẳng phải còn một khóa học ngôn ngữ đang đợi ngươi tiếp theo sao?

Tôi muốn biết gã này quyết tâm đến thế nào, nên tôi đã ra lệnh cho hắn ta phải học tập.

Ít ra thì trong khoảng thời gian này, hắn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi đã nghĩ hắn ta có lẽ thuộc kiểu không thích bị người khác đốc thúc học hành, nhưng hắn ta lại trông có vẻ rất nghiêm túc tiếp nhận.

Tôi đã làm một bảng chữ cái tóm lược và hắn ta đã ghi chép rất kỹ càng.

Nếu hắn ta mà hỏi về những thứ như là ‘cách để nhanh chóng trở nên mạnh hơn thay vì phải học cái thứ này’, khi đó sẽ lộ ra là hắn ta chẳng có một tí hối lỗi nào cả.

“Đó chẳng phải sở thích đặc biệt gì cả. Chỉ đơn giản là ta đã học được kỹ năng này trước khi ta kịp nhận ra nữa.”

 

“Ra chỉ là vì quen tay thôi à. Thế nhưng mùi vị cũng thơm lắm.”

“Để chuyện đó sang một bên, thế ngươi có muốn học không?”

“Nếu như Naofumi đã muốn…”(Trans: nghe cách nói chuyện của thằng này có mùi Yaoi…)

“… Đùa thôi. Nếu như ngươi đã muốn ăn, thì hãy ngồi đó đợi đi.”

“Ừ, tôi rất là mong đợi đấy. Vì món ăn của Naofumi làm ra đều rất ngon.”(Trans: noooo!, càng ngày mùi Yaoi càng nặng…)

 

Bộ chú đang cố vuốt mông ngựa* anh đấy phỏng?(* nghĩa là nịnh nọt ấy)

 

Mặc dù biết hắn là kiểu người chỉ luôn nghĩ cho bản thân… nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với chuyện này.

 

“Được rồi.”

 

Tôi cán khối bột mỏng nhất có thể rồi nấu bột sống trên tấm sắt, và sau đó tôi ngay lập tức lật ngược nó lên để nấu tiếp mặt còn lại.

Chuyển miếng bánh đã chín qua một cái bàn khác, để một vài loại trái cây lên trên, phủ một lớp kem, và sau cùng là gói miếng bánh lại thành hình dạng như một chiếc ly.

“Thế là xong.”

“Ah, thì ra là anh đang làm Crepe.”

“Mà, ta biết cách làm Crepe bởi vì trước đây ta đã từng làm việc bán thời gian tại một quầy thức ăn nhỏ(Food Corner).”

“Công việc bán thời gian…quả là một từ đầy hoài niệm.”

“Ren không có làm việc bán thời gian à?”

“Không. Mặc dù tôi cũng rất muốn.”

 

À thì, dù sao thì Ren là một học sinh cao trung, và có rất nhiều học sinh không được phép làm việc bán thời gian do quy định của trường học hoặc là từ phía phụ huynh.

Thật ra thì, đứa em trai của tôi cũng đang theo học tại một ngôi trường có luật cấm học sinh đi làm bán thời gian.

Còn tôi hả? Khi còn là một học sinh cao trung, tôi đã đi làm bán thời gian rồi. Còn về nguyên nhân, thì chỉ là vì tôi muốn có tiền.

Và chắc các bạn cũng có thể đoán được là tôi dùng tiền để làm gì rồi nhỉ.(Trans: đi salon sung sướng hả :v)

 

Như đã nói, mẫu vật số 1 của tôi đã được đưa cho Ren.

Tôi có nên làm tiếp nữa không nhỉ? Ở đây thì chỉ có Ren mới có thể đưa ra được lời bình phẩm hương vị tốt nhất thôi.

 

“Mu…Đúng là món này ngon như tôi đã nghĩ. Mùi vị có hơi khác so với tôi biết, nhưng không có bất cứ vấn đề nào cả.”

“Này này. Vậy là món đó ngon đúng không?”

 

Kiel hỏi vậy với một đôi mắt sáng lấp lánh.

 

“Nhìn đây, đây là một trong những món ăn ở thế giới của ta. Nó đươc gọi là Crepe.”

 

Tôi đã hoàn thành cái thứ hai và đưa cho Kiel.

 

“Crepe… Em chưa từng nghe qua món nào có tên như vậy. Món ăn ở thế giới của Nii-chan à.”

 

Kiel ngửi và nhìn chằm chằm vào cái bánh Crepe.

Tạm thời thì con bé đang ở trong dạng người. Nhưng gần đây con bé càng ngày càng giống chó nhiều hơn.

Theo Kiel thì, tuy biến thân thì sẽ tiêu tốn ma lực, nhưng thay vào đó các giác quan sẽ trở nên nhạy bén hơn và cơ thể thì trở nên nhẹ nhàng hơn, cho nên rất là thoải mái.

Cạp một tiếng, Kiel ngốn một mồm đầy bánh Crepe.

 

“Mùi vị không hề giống với một món nào mà em đã ăn từ trước đến giờ.”

 

Kiel vẫy vẫy đôi tai và đuôi rất nhiều lần khi con bé đang nhai.

 

“Ngon tuyệt!”

“Vậy sao.”

 

Nghe thấy lời nói của Kiel, đám nô lệ cùng với những con ma thú, và cả tụi Filo Rial kia liền thể hiện dáng vẻ đòi ăn.

Và như thế tôi phải bắt đầu nướng thêm một mẻ Crepe khác.

 

“Ngon quá! Bánh Crepe thiệt là ngon quá chừnggggg~!”

 

Kiel bắt đầu trở nên tăng động hơn trong khi vừa nói lời đó.

 

“Đừng có ngã đấー“

 

Tôi nghĩ tai nạn xảy ra cùng lúc với lời cảnh báo của tôi.

Kiel đã trượt té!

 

“Này… Không biết tôi đã thấy cảnh này ở đâu đó trước đây chưa nhỉ? Cái đó đấy.”

“Quả là trùng hợp. Ta cũng vậy.”

 

Hơn nữa, cái bánh Crepe rơi xuống mặt đất một cách đầy long trọng và nó văng tung tóe khắp mọi nơi.

 

“Tôi nghĩ cái cảnh kia thứ bị làm rớt là một cây kem.”

“Còn ta thì nhớ nó là đá bào. Mặc dù cũng rất lâu rồi, nhưng chuyện thế này ta đã thấy rồi.”

 

Có vẻ như cũng có một quy ước tồn tại là Nhật Bản ở trong cả thế giới khác & cả VRRMO của tương lai.

Kiel… Con nhóc không thể nào trốn thoát khỏi vận mệnh đã an bài.

 

“Ưư… Bánh Crepe mà Nii-chan làm đã làmmmmmmmmm!.”

 

Kiel thút thít trong khi nhìn chằm chằm vào mớ Crepe nằm tung tóe trên mặt đất với đôi mắt đẫm lệ.

Nếu nhóc đã luyến tiếc nó đến như vậy thì ta ngay lập tức sẽ… Mà tôi còn nguyên liệu không vậy?

Sau khi chia hết những chiếc bánh ra cho toàn bộ những người có mặt ở làng, tôi không chắc là sẽ còn đủ.

 

“……”

 

Kiel nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Crepe bị rơi trên mặt với vẻ mặt rất là tiếc nuối.

Những đứa nô lệ Á Nhân khác vươn tay ra để giúp con bé đứng lên, nhưng do đang thất thần nên Kiel không hề để ý đến.

Chẳng mấy chốc thì…

 

Cạp!

 

Ăn luôn à!?

Tôi không hiểu nổi con nhóc này đang nghĩ gì nữa, Kiel chuyển sang dạng chó và bắt đầu ăn hết số Crepe văng tung tóe trên mặt đất.

 

“Kiel-kun! Cậu đang làm gì thếー!”

“Cậu sẽ bị đau bụng đấy!”

“Bỏ mình ra! Đó là thứ mà Nii-chan đã lao tâm tốn sức mà làm ra đấy. Mình sẽ không để phí phạm nó đâu.”

“Như thế thì không tốt đâu! Chẳng phải Onii-chan đã dặn là không được ăn những thứ đã rơi xuống đất rồi hay sao?”

“Cho dù là vậy thì mình, vẫn sẽ ăn nó! Tránh ra đi! Mình không thể ăn Crepe được! Uwaaaaaaaa!”

 

Con nhóc Kiel này, ngay cả khi đang bị giữ chặt lại thì ánh mắt con nhóc vẫn trông rất hoang dại, và cố vươn cánh tay với tới gần đống Crepe văng tứ tán trên đất.

À ừm… Có khi nào mình đã cho chất gây nghiện vào không ta?

Tôi cần phải báo cáo sự thất bại của thứ mật ong này cho Rat biết.

 

“Thôi nào! Này, tôi sẽ chia phần của tôi cho cô!”

“Thật chứ!?”

“Ừ.”

 

Tình hình đã lắng lại bởi Ren nói sẽ đưa phần Crepe của mình cho Kiel.

Ren không thể hiểu nổi tại sao Kiel lại rối bời đến thế, nhưng có vẻ như hắn ta đã rất quen thân với ngôi làng rồi.

Mà, ngươi sẽ dần quen thuộc với ngôi làng hơn nữa sau khi sinh hoạt ở đây trong một khoảng thời gian.

Không lâu sau đó, Ren trở lại với một biểu hiện có chút khó xử.

 

“Xúc động đến thế này thì…”

“Không. Có vẻ như mật ong có chứac một ít thành phần mê dược ở bên trong đó.”

“Tôi thì nghĩ khác. Bởi vậy xin đừng ngừng lại. Mọi người đang nhìn về anh với đôi mắt đầy chờ mong, nên hãy tiếp tục làm những chiếc bánh đó nữa đi.”

 

Đám nô lệ có lẽ đã gây áp lực cho Ren.

Tôi nghi tên này có lẽ cũng bị dính mê dược luôn rồi, nhưng tôi vẫn chưa xác nhận được nên tốt thôi.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện của bọn tôi, Motoyasu đi đến trong khi đang bị vây bởi đàn Filo Rial.

 

“Nghĩa Phụ-san. Những thứ cha đang làm thiệt khiến con ghen tị mà!”

Motoyasu nói sau khi trông thấy đám Filo Rial được nhận bánh Crepe và ăn chúng với biểu cảm cực kì thích thú.

Đó là lời đầu tiên mà ngươi nói đấy hả?

Những lời phát ngôn của Motoyasu luôn làm tôi phát cáu kể từ lúc hắn cùng đồng hành cùng con Witch kia.

Ngươi vẫn gọi ta là “Nghĩa Phụ-san” như mọi khi mà hiện tại thì ngươi ghen tị cái quái gì chứ?

Nói gì đó cho phù hợp thì… tôi giờ đang muốn thuyết giáo đây.

Mà, mặc dù đối phó với cái tên chết bằm Motoyasu có hơi rắc rối, nhưng tôi biết cách để nắm được hắn trong lòng bàn tay mình.

 

“Nghĩa Phụ-san!?”

 

Ren hỏi tôi với giọng run run trong khi chỉ ngón tay về phía Motoyasu.

 

“Chúng ta đã không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy!?”

“A~… ta quên chưa giải thích nhỉ. Ren, bởi vì Motoyasu bị Witch bán đứng nên hắn đã bị ‘đá’.”

“T, thật vậy sao?”

“Nghĩa Phụ-san, thật khiếm nhã khi nói “bị đá” đấy. Con chỉ là được đánh thức bởi tình yêu chân thành thôi mà. Ren-kun cũng đừng có hiểu nhầm đấy.”

“Ren… -kun!?”

 

Ren đang nổi hết cả da gà và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi.

Thật nhẹ nhõm.

Có vẻ như không phải chỉ mỗi mình tôi là bị gọi bằng một cái tên kì lạ.

Vì chuyện này không thể nào kinh tởm hơn được nữa khi mà Motoyasu đã gắn thêm “-kun” vào phía sau tên của Ren.

 

“Tình yêu chân thành là sao vậy!?”

“A~… Nói một cách dễ hiểu thì, giống như Witch đã thì thầm nhẹ nhàng với ngươi khi ngươi đang chán nản ấy… Do lỗi của con chim ngu ngốc nhà ta đã khích lệ hắn. Thay vì là Chủ Nuôi, hắn lại gọi ta là Nghĩa Phụ-san.”

“Haa… Tôi không chắc là mình hiểu cho lắm, nhưng trông anh ta có vẻ rất hạnh phúc.”

 

Nhìn Motoyasu đang cười rất là vui vẻ trong khi vuốt ve đám Filo Rial, Ren đưa ra phân tích như vậy.

 

“Và? Motoyasu, ngươi có đang bận gì không? Nếu không thì ra chơi với đám Filo Rial đi.”

 

Hắn ta hết lòng chăm sóc lũ Filo Rial, dù tôi không hề đưa ra bất cứ một chỉ thị cụ thể nào.

Thực sự thì, nếu số lượng Filo Rial Nữ Hoàng tăng lên số lượng lớn thì chúng có thể là một phần quan trọng trong việc chống lại Đợt Sóng.

 

“Được rồi. Con sẽ rất vui nếu cha có thể mua thêm nhiều Filo Rial mới.”

“Ngài vẫn muốn nữa hả!? Như thế này đã là quá đủ rồi!” (Filo Rial Non)

 

Ngay khi tôi sắp thành bão giật cấp 10, thì một con Filo Rial non bỗng xuất hiện từ đâu đó và hăm dọa Motoyasu.

Con Filo Rial này… là con mà Firo đã mượn từ Motoyasu và giao phó cho tôi. Nó luôn biến mất trước cả khi tôi kịp nhận ra và xuất hiện lại bất cứ khi nào tôi tức giận hay gặp phiền phức. Dù Lv của nó có tăng lên, nhưng hình dáng thì chẳng thay đổi gì cả. Bởi vì ăn rất ít nên nó rất dễ thương.

Nhưng cái kiểu nguyên lý gì thế này?

 

Ý tôi là, có phải con Filo Rial này là một bản sao của Viên Đá Hạt Nhân của Rồng không nhỉ?

Con Filo Rial này sẽ xuất hiện mỗi khi tôi rủ Gaelion trẻ con đến ngủ cùng giường, và chúng sẽ đối chọi gay gắt với nhau.

Mà mặc dù bình thường thì chúng vẫn rất hòa thuận.

Bề ngoài thì nhìn chúng rất hòa thuận với nhau, nhưng bên trong thì chúng có một mối quan hệ lạnh nhạt giống như là kiềm chế lẫn nhau.

 

“Vậy à… Con sẽ cố chịu đựng vậy.”

 

Motoyasu ngoan ngoãn rút lại lời nói.

Hay đúng hơn là ta muốn ngươi ngưng việc gọi ta là Nghĩa Phụ-san lại ngay.

Tuy nhiên, có vẻ như đây là điều duy nhất hắn chẳng chịu chấp nhận và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn ngừng lại cả.

 

“À? Không phải gần đến giờ ngươi phải học rồi sao, Ren?”

“Aa. Đúng rồi.”

“Nghĩa Phụ-san!”

“… Chuyện gì?”

“Con cũng muốn học.”

“À, được rồi. Vậy thì đi học cùng với Ren và mấy đứa nô lệ luôn đi. Khi đêm đến, ta sẽ đến ôn tập.”

 

Hắn có thể đến đó để căng mắt ra mà nhìn xem Ren đã chuyên tâm học hành một cách chăm chỉ như thế nào.

Ta sẽ không bao giờ quên. Chuyện xảy ra tại đảo Cal Mira đâu.

Tôi vẫn nhớ rõ bọn chúng đồng ý với Itsuki một cách nhiệt tình khi hắn ta đề cập đến chuyện tôi học được Skill Thông Hiểu Ngôn Ngữ Thế Giới Khác ở nơi nào thế.

Các ngươi sẽ phải bày tỏ đầy đủ thành ý của mình ra mới được.

 

“Cứ để đó cho bọn con! Mà tiện thể thì, không thể giải quyết được cái mùi lợn này hay sao ạ? Mũi của con sắp hỏng đến nơi rồi.”

“Ta sẽ không phủ nhận ý kiến là có nhiều phụ nữ, nhưng điều đó là không có khả năng. Còn mùi của cơ thể người… ta sẽ xem xét đến chuyện đó khi ngươi khử hết toàn bộ mùi chim trên người đi.”

“Nghĩa Phụ-san, đây chẳng phải là hương thơm trưởng thành của cả sự cao quý lẫn êm dịu sao?”

“Ồn ào. Dám ý kiến với ta à. Nếu ngươi không thích, thì cứ việc rời đi.”

 

Tên này, hắn có thể ngay lập tức nhận ra được Kiel là nữ.

Tôi tự hỏi rốt cuộc thì nguyên lý là như thế nào vậy?

Đúng chính xác Kiel là nữ, nhưng nhìn thì con bé trông khá là giống một Bishounen.

Nói về người có khuôn mặt trung tính (nửa nam nửa nữ), thì có vẻ như Ren nắm trùm ở đây rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, Motoyasu có thể nói chuyện với Ren là bởi vì hắn có thể nhận biết được rõ ràng.

 

“Được rồi, con sẽ kẹp chặt mũi lại và chịu đựng.”

“… Nhanh lên và đi đi.”

 

Tôi hoàn thành việc sắp xếp những chiếc Crepe và bắt đầu trở lại việc dạy học của ngày hôm đó.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel