Chương 22:『Kĩ năng・Sâu thẳm』

-22-Kĩ năngSâu thẳm

“Raaa!”

Rìu Thánh Ludophine, xoay một chiếc rìu dài và mảnh trông như tảo bẹ sắt, trên đầu, anh chém một con ma màu vàng, như cắt một miếng giẻ rách. Con ma, bị trúng đòn bởi một lưỡi rìu tinh khiết chỉ 20 cm, tan ra thành các hạt. Xác thịt phân tán, tiếng kêu chết chóc phát ra từ miệng bộ xương, nó vươn những cánh tay như cành cây héo của mình lên trời, và tan rã trong khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa.

Có khoảng bảy thành viên trong liên minh của Resquia, liên minh『Lưỡi Kiếm Ánh Bạc』. Họ là những anh hùng đã xả thân để chinh phục『Đường Ảo Ma』.

Mỗi người trong số họ đều là một nhà vô địch điêu luyện―― nhưng, thân là chỉ huy của quân đoàn, Resquia, bước đi bàng hoàng giữa trung tâm vòng tròn, hai tay chống ra sau gáy, làm bộ từ tốn.

“…Chẳng hiểu sao ở đây nhiều ma quá nhỉ?”

Ba chàng trai đóng vai trò tiên phòng đang trò chuyện vui vẻ, cụng tay nhau trong lúc rải nước thánh vào con mồi như đang bỏ đi những cọng khoai thừa dọc đường. Ludophine, Sieg, và Karldo là bộ ba xuất thân từ chung quê quán, sinh ra từ cùng một làng, và khi được đà thì họ làm việc tốt với nhau.

Resquia chọn những người sở hữu vũ khí mang thuộc tính thánh, nhưng về cơ bản, cô đặt những người là bạn tốt với nhau vào cùng nhóm. Theo kinh nghiệm cô biết ngay cả khi hợp tác với những người có năng lực, họ cũng sẽ không thể phát huy hết khả năng nếu không tìm được sự hòa hợp giữa những người đồng đội trong hành trình khám phá lâu dài.

Zooey, là người phụ trách việc thu thập những gì sót lại từ những con ma bị đánh bại. Cô là một cô gái nhanh nhẹn trong bộ áo liền quần bó sát da. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai bằng vải kéo dài qua sau gáy trông như áo choàng, cô dùng phép thuật lưu trữ và tuy tính tình lặng lẽ, cô hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng.

Bột màu trắng sữa―― Chất nguyên sinh rải rác ở dạng bột và có thể được sử dụng làm chất trung hòa tinh linh. Ma là một loài quái vật đáng sợ có khả năng lén lút đánh cắp sinh mệnh của con người, nhưng chỉ là hạng ruồi muỗi đối với quân tiên phong sử dụng vũ khí thuộc tính thánh.

“Nè, Chỉ huy. Cái người đằng sau đáng sợ quá kìa.”

Phù Thủy Đỏ, Sheila phấp phới chiếc áo choàng cồng kềnh và nũng nịu chạy tới chỗ Resquia, trong lúc liếc nhìn hàng hậu vệ. Cô vừa không rời mắt khỏi tuyến sau vừa chạy ra phía Resquia.

“Mọi người ơi, có ai hứng thú với làm tình kiểu nữ x nữ không nào? Tôi đang ở vào vị trí mà phải gửi lời cảm ơn tới Resquia-sama, và tôi đang không biết ai sẽ có con cặc tưởng tượng đây.”

“K-Không. Chúng tôi không…”

“Không biết chỉ huy có phải là cong không ta…?”

“Ý cô bạn là chúng ta có một trường hợp bất thường? Hiểu rồi. Có lẽ tôi đã nên chuẩn bị một con chim giả hai đầu chuyên chơi lỗ hậu. Alistia này. Đúng là bất cẩn mà. Mà nhân tiện, cô sử dụng loại lotion nào thế? Là loại bột phải không? Hay là loại gel?”

Miệng lưỡi của Alistia sắc bén và không ngớt trong lúc kêu gọi các thành viên nữ đang rén. Sheila chắc hẳn đã chạy trốn khỏi cuộc quấy rối tình dục đang diễn ra như thể một cuộc trò chuyện bình thường. Gương mặt nhợt nhạt của Sheila lộ ra một chút sợ hãi. Resquia định bước tới để nói điều gì đó, nhưng dừng lại khi Kielnir, người nãy giờ giả vờ như không nghe thấy, cuối cùng cũng nhướn mày và quát cô kia.

“C-C-Cô! C-Cô là phụ nữ đấy! Đừng có tùy tiện nói mấy điều đó! Thành viên của Nhà Thờ Thánh mà như thế là quá thể đáng! Cô nên thấy tự xấu hổ về bản thân đi!”

“Vâng.”

“Tốt. Tôi mừng là cô hiểu.”

Kielnir thở phào nhẹ nhõm. Cậu xuất thân từ dòng dõi quý tộc, một cậu chàng nhận được sự giáo dục để trở thành quý ông và đã được nuôi nấng một cách quang minh chính đại. Cậu không ưa cái tính thô tục của đám mạo hiểm giả, trên thực tế, cậu luôn muốn quở trách cái bản tính dễ dãi của Resquia. Lẽ đương nhiên, cách hành xử vô đạo đức của Alistia đúng là quá sức chịu đựng. Cậu đã đối xử với cô ta như một vị khách, nhưng cuối cùng cậu cũng đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình.

“Vâng. Hãy thứ lỗi cho tôi, thưa Anh hùng-sama. Tôi sẽ cho ngài xem lỗ đít của mình như một lời tạ lỗi. Tôi tin chắc ngài sẽ hài lòng khi biết tôi không phải người duy nhất, sở hữu chú sò đỏ mọng nước, và lỗ hậu giần giật.”

Chiếc áo choàng màu chàm của nữ linh mục Alistia là áo choàng kiểu váy đơn giản che chắn thân trước và sau. Có khe hở ở cả hai chân, nhưng khi quay lưng lại và vén áo lên, cô ta thậm chí không mặc quần lót. Cô cố tình cong người xuống và ưỡn hông ra. Làn da cô đột nhiên xuất hiện, và Kielnir chết lặng trước vẻ lộng lẫy của bộ phận sinh dục, cậu quơ quơ tay và mắt nhòa nước.

“Buh-uhk! Không được! Mau! Đóng nó lại!”

“A… Làm một việc thật không đứng đắn với một cậu nhóc chẳng biết tí gì về tình dục… Thật đáng xấu hổ. Xấu hổ quá đi mất! Tuy đó là mệnh lệnh từ anh hùng, tôi cảm thấy tâm can như đang bị giằng xé.”

“Không! Cô đang đổ lỗi cho tôi cái gì thế hả?!”

“Ờmmm, Alistia-san. Đây có phải đường đến『Đường Ảo Ma』không vậy?”

Resquia, thấy Kielnir không chịu nổi nữa, bèn hỏi Alistia, người đang bỡn cợt, một câu hỏi không hẳn là một câu hỏi. Bỏ tư thế tục tĩu, Alistia đưa hai tay lên bụng và gật đầu với vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Vâng. Nơi này nổi tiếng là bục hành quyết và được đặt tên như một hầm ngục, nhưng từ rất lâu về trước đã được coi như một nhà mồ, vậy nên về cơ bản trên đường không có nhiều ngã ba.”

“Hừm. Nhà mồ hả?”

Resquia nhìn xuống chân, có dấu vết của đất từng bị san lấp. Nền đất được lát bằng những phiến đá trông như đã xuống cấp theo năm tháng, nhưng có những vết sứt mẻ đáng chú ý do bị giẫm đạp. Trần nhà cũng đã bị đào bới, và có tà vẹt để ngăn nó sập xuống, cũng như máng xối để dẫn dầu cho nguồn sáng. Lối đi đủ rộng để chứa nhiều người cùng lúc. Không nghi ngờ gì chỗ này là để cho nhiều người đi qua. Trên tường còn có đầy những hoa văn và bức tranh nghi lễ, có lẽ là để dành cho lễ cầu siêu. Có những bức tranh vẽ người ta đứng cầu nguyện thành vòng tròn và những bóng người đen bị thiêu cháy trên cây cọc.

“Chắc rồi, là vậy đấy. Bởi vậy nên mới có cơ sở cho xác sống phá hoại.”

“Nguyên nhân là vì người ta đã quên cách để tang người chết. Việc nghĩ rằng người chết thì không còn nguyên vẹn và ép buộc họ đến một nơi xa xôi đúng là một sai lầm.”

“Không biết chỗ này sâu bao nhiêu mét nhỉ? Chúng ta đã đi được khoảng 3 ki-lô-mét rồi.”

“Chúng ta sắp đến cầu thang dẫn xuống rồi. Tầng thứ hai được canh giữ bởi Dullahan.”

“Dullahan? Quào, có cả thứ như vậy luôn.”

“Ma Chúa có thể mở những cánh cửa của âm ti tùy ý muốn. Nó đã đều đặn thu thập linh hồn của những người sống ghé thăm hầm ngục và lên kế hoạch tập hợp Đoàn quân Chạng Vạng Bất tử – Binh đoàn kỵ sĩ xác sống để tiến lên bề mặt, nhằm hiện thực hóa một thế giới đen tối chỉ nuốt chửng sự sống.”

“Thành phố chết, hở? Nếu đó mà là một hòn đảo bị cô lập hoặc khu vực hẻo lánh quân đội khó đặt chân đến, thì có thể trở thành hiện thực đấy.”

Nếu phản ứng chậm trễ, người sống sẽ biến thành người chết và gia nhập quân đoàn xác sống. Những trường hợp như vậy đã được báo cáo về từ khắp nơi trên thế giới, nhưng vì đây là một cuộc chiến tranh, đền đứng đầu của cánh nhà thờ và những thánh hiệp sĩ đều sẽ ra tay để trừ khử chúng.

“Đôi Chân Nhảy Múa-sama. Xin cứ bình tĩnh. Hàng chục ngàn cư dân Error Knife chắc chắn sẽ không hi sinh. Đó là một cuộc khủng hoảng tội lỗi được gây ra bởi Guild Mạo Hiểm Giả tham lam và Nhà thờ Thánh. Nó phải được giải quyết.”

“Rồi, rồi… Mà này, Alistia-san, sao cô biết nhiều vậy?”

“Đó là lời sấm. Chúa nói nhỏ sự thật cho một linh hồn vô tội, không vấy bẩn. Chúng ta phải đánh bại Ma Chúa, cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng. Tôi đã muốn đề nghị người anh hùng nọ gia nhập chúng ta nếu được, nhưng anh ta quá cao thượng để bị cám dỗ bởi cơ thể xinh đẹp của tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã nên hỏi anh ấy một cách chân thành.”

“Ếee, cô đã quyến rũ Shouji?”

“Vâng. Tôi bị từ chối rồi.”

“R-Ra vậy. Hee, hee… Hừm. Anh ấy thực sự không bị cám dỗ chút nào sao?”

Cô chống tay lên hông và ra vẻ thản nhiên, cô ngoảnh mặt đi và tạo dáng như kiểu, “Tôi chả quan tâm.”

“Đúng vậy.”

“Fufuu, hiểu rồi. Quả nhiên. Nhưng mà nhé, Alistia-san rất xinh đẹp, nên tôi không nghĩ cô cần phải buồn phiền đâu.”

“Cảm ơn. Chúng ta sẽ đến cầu thang sớm thôi.”

Cầu thang đá dẫn đến chân cổng. Để đến được tầng tiếp theo, tất cả đều lơ lửng trên không trung trong một quả bóng ánh sáng ma thuật như linh hồn con người. Đám dullahan lang thang quay đầu lại, và khi phát hiện sinh vật sống, chúng hồ hởi hất giọ cằm, nắm lấy thanh kiếm gỉ sét và tấn công dữ dội.

Ba kiếm sĩ, dẫn đầu bởi Rìu Thánh Ludophine, tạo thành hàng để tránh bị bao vây, và đang đối phó với những dullahan đột nhiên xuất hiện từ bóng tối và lao về phía họ, nhưng chợt dừng lại khi nghe tiếng móng ngựa đập từ phía bên kia nơi ánh sáng không chiếu tới được.

“Hắc Kị Sĩ, hở?”

Ludophine là một mạo hiểm giả nặng kí ở cuối độ tuổi hai mươi. Anh cũng là một người thiện chiến với mái tóc rối bù. Anh cầm cây Rìu Thánh chống lại hắc kị sĩ bọc giáp toàn thân ngồi trên lưng ngựa cầm cây thương mà không để mất cảnh giác. Hắc Kị Sĩ, tỏa ra bầu không khí ma quái trông như sương mù, phun ra làn sương trắng từ vòm miệng như thể đang thở ra. Hình bóng của nó dần trở nên kì lạ, và sự tồn tại trở nên mờ nhạt. Cơ thể nó biến đổi từ dạng vật thể sang bán tinh linh. Đó là một kỹ thuật vô hiệu hóa đòn đánh của quái vật.

Cây thương sẵn sàng. Con ngựa xác sống dần lấy đà từ chạy nước kiệu sang nước rút. Nó dấn về phía trước trong tư thế tấn công. Chiếc rìu dài và mảnh dài khoảng một mét rưỡi, và có đủ lực chém cả người ngồi trên ngựa. Ludophine nắm chắc tay cầm, anh tính khoảng cách giữa hai bên, xác định thời điểm giao qua nhau, và bước về phía trước trong khi giữ thế thấp. Rìu Thánh vẽ một đường tròn đơn nhất, và lưỡi dao bạc phát sáng lờ mờ trong bóng tối. Vừa ra đòn vừa né cây thương lao tới không hẳn là quá khó―― Cơ mà.

“Gwooo?!”

Rìu Thánh của Ludophine trúng vào phần thân Hắc Kị Sĩ, nhưng dễ dàng bị né. Mà đúng hơn, thay vì đánh trúng lưỡi dao lại đi xuyên qua cơ thể. Anh đã né được đòn đầu tiên từ ngọn thương của Hắc Kị Sĩ, nhưng con ngựa xác sống quay đầu lại một cách ngoạn mục và Ludophine bị buộc phải thẳng lưng do sắp sửa bị đánh từ phía sau. Song, mũi thương lại được rút lại, và không có cách nào để tránh một đòn thứ hai nhắm ngay vào chỗ hiểm.

“Cầu lửa!”

Sheila, người đội mũ ngọn, yểm trợ bằng một đòn tấn công ma thuật. Nhiều quả cầu lửa phóng là là mặt đất và ngay trước khi trúng Hắc Kị Sĩ, chúng khẽ bay lên và phát nổ, song bộ giáp của nó trông không như bị cháy và chẳng hề hấn gì. Đòn đánh đã thành công trong việc đánh lạc hướng, và Ludophine né được cuộc rượt đuổi và giữ được khoảng cách trong gang tấc.

“Ơ, lửa không có tác dụng.”

“Đây là Hắc Kị Sĩ mang thuộc tính thánh. Chắc hẳn nó mang linh hồn của một Linh mục rồi.”

Sheila lại bị bất ngờ tập hai, nhưng Alistia bình thản giải thích sự tình. Người ta bảo lửa có tác dụng mạnh đối với những quái vật mang thuộc tính ma hoặc xác sống.

“Hừm, thì ra là vậy. Thế thì, tôi nên thử đá nó chăng?”

Lúc Resquia tiến về phía trước với giọng điệu vô tư, Kielnir chìa tay ra trước cô.

“Resquia không cần phải ra mặt đâu. Tôi… Tôi sẽ cắt nó.”

Kielnir rút Thánh Kiếm ra khỏi bao. Tiếng dao sắc cạ vang lên, cậu nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay và chĩa nó về phía đối phương, nhưng lại đâm mạnh lưỡi kiếm xuống đất.

“Đứt lìa đi.”

Như thể lời lẽ là tín hiệu, cảnh tượng xảy ra. Vết cắt của thanh kiếm đâm xuống đất ban đầu nhỏ, nhưng tăng tốc dần như một sinh vật sống, xẻ đất ra trong lúc hướng về phía Hắc Kị Sĩ. Lưỡi kiếm vô hình bay dưới chân hắc kị sĩ, cắt cơ thể nó ra làm hai mà không hề gây ra tiếng động.

Hắc kị sĩ, bị đứt lìa, đang kéo dây cương thì loạng choạng và ngã khỏi lưng ngựa. Cơ thể tinh linh tan biến trở thành các hạt và tan vào không trung, và chẳng mấy chốc không còn lại gì nữa. Sức mạnh của『Cắt Đứt』trở thành một lưỡi kiếm vô hình. Nó có thể bay theo ý muốn, và nó có thể tách lìa hầu như tất cả mọi thứ.

Kielnir gật đầu, hài lòng với kỹ thuật của mình.

“Nào, đi tiếp thôi.”

 

 

△ ▼ △

 

 

Đến giờ nghỉ giải lao. Sau khi tiếp nhiên liệu cho máy bơm thủy lực của mũi khoan đá, Bando thở dài mệt lử, gã vặn chặt vòi và châm một điếu thuốc. Khói thuốc lờ lững trên má. Công việc khai quật đã diễn ra từ sáng sớm đến giữa trưa. Tốc độ nhanh chóng. Đất ngày càng trở nên mềm hơn nhờ vào độ ẩm. Những tàn lửa từ gỗ dán bắt vào một tờ giấy gói thuốc lá.

Trên đường, gã đã phá qua một đường thông gió có vẻ là một phần của hầm ngục. Bởi vậy gã biết oxi sẽ không cạn kiệt, và cỏ thấp bao phủ khắp nơi. Vậy nên, không có vấn đề gì cả.

“Khi có tiền thì mày định làm gì?”

Stark, ngậm điếu thuốc trong mồm, bước tới và ngồi xuống cạnh Bando. Doldo đang ngủ gật ngồi trên ghế lái, còn cả Shouji lẫn Lorelei thì đang ngủ trưa ở chỗ ngồi.

“Tao nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tao làm chuyện cướp bóc cùng với Shouji. Chúng ta nên tập trung vào buôn bán thuốc hồi phục. Tao không có thời gian cho mấy việc vớ vẩn thế này nữa.”

“Tao tưởng mày đang vui mà.”

“Thì vui. Nhưng mà, chúng ta không thể cứ làm mấy việc thế này cho vui được. Nếu có trong tay nguồn cung Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo ổn định, chúng ta có thể làm ra hàng triệu Idol mỗi tháng. Tao cũng đã mở một nhà máy sản xuất cho các nhà giả kim rồi.”

“Chẳng phải mày đã dùng hết tiền để sửa sang lại nhà cửa rồi sao?”

“Sau khi xây xong nhà máy, thì đến cả mấy thằng cứng đầu cũng sẽ phải chấp nhận thôi.”

Khói thuốc nhảy múa trong không trung một cách lộng lẫy. Stark có thể nhìn thấu sự bối rối của Bando, nhưng gã không khỏi thắc mắc tại sao mình lại bỏ chính tiền của mình vào hoạt động kinh doanh ngầm. Đây là một công việc kinh doanh sẽ kết thúc một ngày nào đó. Stark tin rằng cách tốt nhất là làm thật nhanh, kiếm lợi nhanh, và rút ra nhanh chóng.

“Sao mày lại chìm đắm vào kinh doanh thuốc hồi phục thế hả? Trộm cắp như này cũng đâu phải quá tệ. Tất nhiên, khi làm ra đủ tiền, tao sẽ bắt đầu kinh doanh đi kiếm phụ nữ để bán rượu cho tao. Cứ làm khách hàng mãi thì ngu lắm.”

Thỉnh thoảng họ lại nói về viễn cảnh tương lai của mình. Nó như thể một niềm an ủi giữa những người bạn. Với tình trạng suy thoái sau chiến tranh vẫn tiếp diễn, tình hình lao động tại Error Knife không được tốt. Bando sực nhớ về công việc của họ trước khi bắt tay vào kinh doanh thuốc hồi phục. Ấy là công việc xây giàn giáo từ sáng sớm cho đến tối mịt. Gã buộc tre bằng dây rơm, đóng khung nó, và đeo cái đai bảo hộ cũ kĩ để trèo lên độ cao mà ngã xuống cái là sọ vỡ nát.

Tuy phải mạo hiểm tính mạng, tiền công lại bèo bọt, và da tay gã cứ dày lên do bị sợi tre cứa vào. Mà việc thì không phải là ngày nào cũng có. Gã được trả công theo ngày, và cho dù có bị chủ quịt lương, thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi kiếm việc khác.

Với tiền án bao gồm cả ở tù do tàng trữ thuốc hồi phục bất hợp pháp và hành hung, Bando không còn được tham gia vào Hiệp Hội Pháp Sư nữa. Cho dù có khả năng, gã cũng không xin được việc. Gã không muốn thừa nhận rằng mình không thể kiếm được một công việc tử tế, nhưng gã hơi hiểu được nó.

Giá mà có thể thoát khỏi cái cảnh khốn khổ phải luồn cúi dưới mặt đất. Cho dù có nghĩa là phải phạm tội, cho dù có là ánh sáng tối tắm, thì gã cũng muốn được tắm trong nó đến mức không thể cưỡng lại.

“Shouji xét cho cùng… là một anh hùng đầu đường xó chợ vinh quang. Nó là một huyền thoại sống. Còn chúng ta? Chúng ta chỉ là lũ tầm thường. Chúng ta chỉ là một đám vô tích sự thậm chí chẳng có cơ hội leo được lên đến đỉnh. Bởi vậy, tao muốn có một vị trí vững chắc.”

Gạt bỏ những kí ức cay đắng ra khỏi dòng suy nghĩ, Bando thổi ra một vòng khói thuốc. Stark quẳng cái khăn vào mặt gã bạn bằng bàn tay xù xì, thô ráp của mình. Gã tháo chốt mũ đội đầu và để nó sang bên, rồi ngả lưng vào lớp giáp. Bầu im lặng kéo dài vài giây. Cả hai đều đang nghĩ xem nên nói gì với nhau.

“Hồi còn trong quân đội bọn tao không thân nhau như này. Nó làm việc cho vài tên quý tộc, và thuộc lực lượng đặc biệt. Thằng đó quá là kiệm lời để chú ý tới một thằng bên hậu cần như tao. Đáng nhẽ nó thực sự không nên ở với chúng ta như thế này. Tao thực sự cảm thấy biết ơn về sự kết nối.  Về bàn tay đã chìa ra để tao nắm lấy.”

“Tao không định hỏi gì về quá khứ đâu, bởi tao với nó chỉ là bạn tốt trong tù thôi… Nhưng mà sao phải mặc cảm tự ti thế hả?”

“Tao biết là nó nhảm. Nhưng, tao cảm thấy bọn tao không ngang hàng. Tao với nó không sánh bằng nhau.”

“Nó đã bao giờ đối xử với chúng ta như thuộc hạ chưa? Mày quên về sự tin tưởng rồi hả, Bando? Nó có bỏ mặc chúng ta khi chúng ta bị quân đội bắt không? Mày đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Có là nó thì cũng không thể tự mình làm mọi thứ, nên nó mới tuyển mộ chúng ta. Hay là mày quá bận rộn với hoàn cảnh của mình đến mức không thể giúp một người bạn cần sự giúp đỡ?”

Mí mắt Bando giật giật và gã nhăn mày xấu hổ trước những lời xuyên thấu tim gan mình. Gã vặn đầu điếu thuốc giữa các ngón tay, dập nó và nhìn thẳng vào mắt Stark.

“Ừa, Stark, mày nói phải. Tao đúng là thằng đần. Chỉ là…”

“Gì?”

Bởi cả hai vẫn còn đang tranh cãi, vẻ mặt Stark trở thành như một đứa trẻ ngây ngốc không biết mình đang nói về điều gì.

“Tao thấy có điều thật ngu ngốc. Tao đã từng đâm sau lưng Shouji, thì, một lần.”

“Bando.”

“T-Tao thực sự cảm thấy tệ về điều đó. Nhưng mà, tao tò mò. Tao chỉ đang cố tìm ra khả năng của nó đến đâu mà thôi.”

“…Và rồi?”

“Tao đã từng đưa Shouji một lọ bổ sung dinh dưỡng thay vì thuốc hồi phục tăng tốc. Một cái có vị và màu tương tự. Đúng ra chỉ là đùa thôi. Nhưng rồi thì…”

“Nó đã giận, phải không?”

“Không―― Nó chạy còn nhanh hơn cả ngựa. Có lẽ thằng đó chẳng hề cần đến thuốc hồi phục. Hoặc có lẽ nó là một thứ hoàn toàn khác so với những gì mọi người và chúng ta biết.”

“Thế nó là gì?”

“Tao chịu. Nó không để tao thử. Nó không thích.”

“Có lẽ nó chỉ bị ngu thôi chăng?”

Câu nói làm cả hai bật cười. Bando nhún vai sau khi cười xong.

“Cũng có khả năng lắm. Có lẽ ấy là một thứ gọi là sức mạnh niềm tin…”

“Tao chắc là Quikk có bí mật, giống như mày có bí mật mà không tiết lộ. Tao cũng có, đó là thứ mà ai cũng có.”

“Cái gì vậy? Nói tao biết đi.”

Bando dướn về phía trước và lắc vai Stark một cách tinh quái. Gã bạn bị lắc có vẻ hối hận vì đã lỡ mồm, nhưng xong hít một hơi dài như thể mất kiên nhẫn và khoanh tay đầy bí ẩn, như đang mở lòng ra với người khác.

“Trước kia, tao cũng từng đến nhà thờ để xem lời sấm. Hồi còn nhỏ, tao không muốn trở thành ngư dân. Rồi mày biết linh mục nói gì với tao không?”

“Nói gì?”

“Lão bảo『Druid』. Lão bảo tao hãy sống với rừng rú. Cuối cùng, giờ tao lại đang vừa làm ngư dân vừa làm buôn bán ngầm. Nói cách khác, đừng tin vào danh hiệu được các vị thần ban tặng.”

“…Ra là vậy.”

Bando ngẫm nghĩ, rồi chân thành hỏi một câu.

“Mày có thực sự thích động vật không?”

“Không, không hẳn.”

 

△ ▼ △

 

Lorelei, đang ẩn sau một tấm màn được làm bằng cách cắm những chiếc cọc sắt hình cây dương xỉ vào đất và buộc một sợi dây qua lỗ ở cuối, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên nách và cổ. Cô nhúng khăn tay vào chậu nước, vắt nó, lau sạch bụi bẩn và xịt nước hoa lên nó với vẻ duyên dáng của một người có học.

“Chuyện gì vậy?”

Bên cạnh cô, Shouji, đang nằm dưới chăn, vừa giật giật tai vừa ngước nhìn lên trời, đặt tay lên vai và bắt đầu tự xoa lưng, cậu xem xét tình trạng cơ thể trong tiềm thức.

“…Không, chỉ là vết thương cũ lại nhói thôi.”

“Ế, anh bị đau hả?”

“Không, đây là bệnh mãn tính. Lúc nào anh cũng bị… đau lưng.”

“À cái đó. Em có nghe rồi. Đấy là bệnh cong cột sống, phải không?”

“Chắc thế… Nó đau kiểu kiểu vậy.”

“Muốn em xoa bóp cho không?”

Cô quẳng khăn đi, để lộ ngực trần ra, và cởi trần lại gần cậu với nụ cười tự mãn trên mặt.

“Thôi, cho anh xin… Dừng lại đi.”

“À phải rồi. Sao anh không uống thuốc hồi phục?”

“…Không có tác dụng. Cho dù anh có uống bao nhiêu từ lúc còn nhỏ, thì cũng không có tác dụng gì cả.”

Lorelei vừa vỗ tay vừa lên tiếng cho rằng đó là ý tưởng hay, nhưng Shouji đáp bằng giọng chán nản.

Thuốc hồi phục hoàn hảo cũng không chữa được, cậu thì thầm để sao cho không ai nghe thấy, và mắt chứa đầy sự căm hờn điều gì đó, nhưng nó chẳng đi đến đâu và biến mất.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel