Khi mà tôi nhanh chóng xác nhận tình hình của Minaris trong khi vẫn đề cao cảnh giác thì có vẻ như ít nhiều cô nàng cũng đã dọn dẹp xong.
Những con Garm Tro Sắc sau khi lãnh hàng loạt các vết chém bởi thanh kiếm tẩm độc đã lăn ra đất và rên ư ử trong đau đớn. Duy nhất còn trụ lại được là con『Garm Hắc Sắc』đầu đàn, và ngay cả đến nó cũng đang ở trong trạng thái suy yếu.
Dường như cô nàng vẫn không hề lơ đễnh và thay đổi phong cách chiến đấu, đó là ưu tiên né tránh và đả thương con Garm từng chút một, rồi để chất độc ngấm vào trong cơ thể của nó.
“Kufufu, giờ, giờ, nhảy nhót đi, kufu, kufufu!!!”
“… Phải vậy không, đây không phải là một cuộc đánh nhau nghiêm túc mà đúng hơn chỉ là tra tấn thôi, hử? Đúng vậy, cô ấy đã sử dụng『Quỷ Độc Ma Hỏa』quá nhiều rồi.”
Chắn chắn là do phong cách chiến đấu của cô, nhưng dường như cô nàng bị say ma năng là do chiến đấu quá sức.
Có vẻ như thể trạng của Minaris khiến cho cô dễ dàng bị say ma năng. Nếu như cô sử dụng『Quỷ Độc Ma Hỏa』quá mức thì sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trong trận chiến kích thích đó mà khiến lý trí của cô lạc trôi lên chín tầng mây.
Ngay cả lúc này cô cũng đã hoàn toàn bị hút hồn vào trong trận chiến và tinh thần chiến đấu của cô thì đã biến thành của một kẻ bạo dâm công khai.
“Này này, nhanh lên và hát cho ta nghe. Ta đang để cho ngươi chết dần chết mòn với thứ độc tố thượng hạng nhất đấy… A! Chủ Nhân!! Tại Sao!?”
“Ngay cả dù tôi có nói ra thì cũng có vẻ là chẳng giải quyết được gì, nhưng mà cô hãy làm nguội cái đầu lại chút đi.”
Thở dài lớn một tiếng, tôi đâm con Hắc Garm giờ đã gần như không động đậy và găm nó xuống mặt đất.
“Cướp mạng là không công bằng! Như một lời xin lỗi, em muốn một nụ hôn, làm ơn. Một nụ hôn. MỘT NỤ HÔN!”
“Đừng nói những điều ngốc nghếch nữa và mau cắt cổ nó đi. Tôi vẫn chưa giết đâu nhưng mà nó sắp chết rồi đấy.”
“Ư ư, em hiểu rồi.”
Tôi dùng một tay để giữ lấy khuôn mặt của Minaris khi cô nàng nhảy tới chỗ mình và nới lỏng tay ra khi cảm thấy cô đang muốn rời đi chỗ khác.
Những con Garm Tro Sắc xung quanh bọn tôi đều đã tắt thở vì độc dược.
Minaris rút kiếm ra và chặt đầu con Garm Hắc Sắc để kết thúc cuộc chiến.
“Đây, một bình MP.”
“Chủ Nhân ơi, miệng truyền miệng nhé?”
“……”
“Fugu!! Ng, ng.”
Tôi bơ đi cái cảnh tượng kỳ quặc mà Minaris tạo ra bằng cách quấy rầy tôi với đôi mắt lấp lánh và rồi thúc bình thuốc nước vào miệng cô nàng sau đó bắt uống.
Sau đó một vài phút, cô hẳn sẽ “Thay Đổi Chức Nghiệp” thành một cô nàng Minaris chuẩn mẫu, bình thường, và cool ngầu. Cùng lúc đó, cô nàng dần dần quen với việc bị say ma năng cho nên khi trận chiến kết thúc thì cô sẽ trở lại bình thường, một khi hồi phục lại lượng Ma Năng.
“Puha, aah. Không phải là miệng truyền miệng nhưng có lẽ thế này cũng ổn.”
“À à, ừ, ừ. Cô nghỉ ngơi đi vì bây giờ tôi sẽ cắt dỡ mấy cái này.”
Ngó lơ Minaris sau câu đó, tôi nhanh chóng rút ra thanh Linh Kiếm mới mở khóa【Phong Mẫn Tùng Thử Đại Chi Kiếm】từ trong bao. Hình dáng của thanh linh kiếm này cảm giác không phải là dùng để “Cắt”. Kể thêm cả chuôi thì vũ khí còn chưa dài đến năm mươi phân, phần thân kiếm được bao bọc hoàn toàn trong một lớp lông màu nâu nhạt và không hề có góc cạnh. Dường như thanh kiếm này cũng không đặc ruột và có lẽ sẽ chuẩn hơn nếu gọi đây là một cây gậy mềm nhũn làm từ da thú.
Hiệu ứng của nó được gọi là Hòm Vật Phẩm. Hy Sinh 5% lượng Ma Năng tối đa để có thể chứa được một lượng đồ vô hạn.
Phần lần những thanh linh kiếm sẽ biến mất và thu lại vào trong người sau khi rời khỏi tay tôi trong một vài phút. Tuy nhiên, cái này thì không như vậy, thêm nữa, nó có thể sản xuất ra nhiều bản sao của chính mình. Thậm chí, một khi mà tôi vẫn còn cho phép thì người khác cũng có thể sử dụng nó. Và vì thế nên, Minaris cũng hy sinh 5% lượng Ma Năng tối đa để dùng thanh Linh Kiếm đó cho mục đích cá nhân.
Một khi Ma năng được rót vào trong thanh【Phong Mẫn Tùng Thử Đại Chi Kiếm】thì phần lưỡi kiếm hình trụ sẽ phình lên như một quả bóng bay và phần mặt trước sẽ mở loe ra.
Tôi đặt thanh Linh Kiếm một cách hợp lý vào cạnh bên và giữ con dao lóc thịt mua từ Cửa Hàng Vật Phẩm trên một tay, nhớ lại những ký ức trong lần chơi đầu tiên, tôi cắt rời các bộ phận để làm vật chứng cho những quái vật đã tiêu diệt và phần còn lại dùng làm nguyên liệu có thể sử dụng được.
Những quái vật trong mê cung thường bị mê cung hấp thụ sau một thời gian ngắn trước khi chúng chết, cho nên nếu mà làm không nhanh chóng thì cuối cùng những cái xác sẽ biến mất.
Hứng chịu trước đòn đánh gọng kìm từ nhiều bầy quái vật và phải sử dụng thêm một số tài nguyên trong trận chiến, nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ thật là lãng phí.
“Mình cũng nên giữ cái này lại để phòng trừ nhỉ.”
Hai mảnh của thanh nguyền binh『Oán Hận Cự Kiếm』, được sử dụng bởi con Cao Kiếm Yêu Tinh trước khi bị gãy làm đôi, cũng bị quẳng vào bao.
Vào lúc hoàn tất công việc, những con quái vật đầu tiên bị đánh bại lúc trước đã lạc trôi xuống mặt đất và mất hút không còn tăm hơi.
Tôi quay lại chỗ Minaris và nhận ra rằng cô đã gần như đã tỉnh khỏi cơn say ma năng, vụ khuấy đảo gây ra bởi tình huống cực kỳ căng thẳng thối bay lý trí của cô nàng lúc nãy giờ đã lắng xuống.
“Ừm… Em xin lỗi, thưa chủ nhân. Vì lại gây rắc rối cho ngài…”
“Tôi không bận tâm đâu, dẫu cho có bị ảnh hưởng bởi cơn say nhưng những phán đoán cơ bản của cô có vẻ như không bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, như có thể liệu trước, chiến đấu với hai bầy quái cùng lúc khá là mệt mỏi.”
Vừa nói vậy, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh tảng đá mà Minaris đang ngồi.
Ban đầu, chúng tôi đã đánh với bầy Garm Tro Sắc với một con Garm Hắc Sắc cầm đầu. Tôi muốn Minaris được trải nghiệm những trận chiến nơi có nhiều chướng ngại vật, vậy nên tôi chọn một địa hình đất đá lởn chởm, tuy nhiên, khi chúng tôi đang chiến đấu lúc này thì lũ Yêu Tinh tự dưng xuất hiện ở một lối đi khác ngay lúc đó.
Xét trên cùng một mặt thì những quái vật trong mê cung không giống với quái vật ở bên ngoài, ngay cả nếu những bầy đàn thuộc chủng tộc khác nhau thì chúng cũng sẽ ưu tiên giải quyết nhân loại trước tiên bằng cách hợp sức lại. Những quái vật có độ tương thích cao thì sẽ cùng nhau hợp tác. Và trong trường hợp này đó là bọn Yêu Tinh cùng với lũ Garms, chúng có độ hòa hợp tương đối tốt.
Như vậy, số lượng kẻ thù đã tăng gấp đôi và bọn tôi phải chia tách làm hai nhóm rồi độc lập chạm trán với chúng.
“Vào lúc này thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi để ăn một thứ gì đó chứ nhỉ? Chiều nay chúng ta sẽ tới phòng chứa Lõi Mê Cung để đánh chiếm nơi này. Tôi đang bắt đầu cảm thấy nhớ ánh sáng ban ngày rồi đây.”
Nói vậy xong tôi lấy ra một vài miếng thịt sấy khô, bánh mì đen rắn, và nước từ trong【Phong Mẫn Tùng Thử Đại Chi Kiếm】ra. Mặc dù đám rêu phát quang chiếu sáng nơi này khá ổn suốt mọi thời điểm, kể cả ban ngày, nhưng mà có thể hiểu được là khát khao được trở lại với ánh nắng ấm áp ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Dường như Minaris cũng cảm nhận được thứ gì đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn vào phần sâu nhất của hầm ngục và cô nàng khẽ gật đầu một cái.
Tôi đặt cái bình giống như được làm từ da bò lên môi và thấm đẫm cổ họng khô khốc sau khi vận động liên tục trong suốt trận chiến. Nguồn nước này được lấy từ thanh kiếm được tôi mở khóa gần như đầu tiên bằng lượng điểm kinh nghiệm kiếm được sau khi tiến vào mê cung, thanh【Thủy Hồn Dịch Tích Kiếm】.
Không có lưỡi, đây là một Linh Kiếm không có gì khác ngoài phần chuôi. Vũ khí này sẽ gọi nên một lưỡi thủy kiếm mỏng manh, một là bằng cách trực tiếp lấy từ nguồn nước, hai là hút ma năng.
Lượng Ma Năng tối đa của tôi không nhiều, cho nên cầm theo vũ khí này mà không ở gần nguồn nước thì nghe thật là vô lý nhưng khi rót ma năng vào nó thì cũng có thể tạo ra được nước uống. Nhờ điều đó mà vấn đề nước nôi trong suốt chuyến đi đã được giải quyết dễ dàng.
Sau khi hai chúng tôi dọn dẹp xong lũ quái vật, mặc dù tôi đã tính rằng mình sẽ không gặp thêm bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào nữa, nhưng mà giờ không phải là lúc để la cà. Minaris, người đã trải nghiệm cảm giác sống tám ngày trong một mê cung, cũng nhanh chóng dùng xong bữa.
“Giờ thì, kể từ đây trở đi chúng ta sẽ hướng tới phòng của con Trùm. Chúng ta đã kỹ càng tiêu diệt tất cả quái vật trong mê cung này rồi.”
Cái nhóm đã quét sạch mê cung này trong lần chơi đầu tiên dó là Tổ Đội Anh Hùng, với tôi là người chỉ huy, không lâu sau khi tôi được triệu hồi lần đầu tiên tới thế giới này. Dù vậy thật là tiếc, khoảng thời gian tôi thực sự trải nghiệm cái mê cung mà mình từng dọn dẹp này đã gần được bốn năm về trước, cho nên tôi không thể nhớ được rõ hơn chi tiết về cấu trúc của nó.
Mặc dù vậy, nếu đi quanh đây một tuần thì ít nhiều tôi cũng sẽ nhớ được cấu tạo nơi này. Nhưng mà ngay bây giờ, dựa trên những ký ức mờ nhạt, tôi đã chọn một lộ trình ngắn nhất dẫn đến căn phòng của con Trùm và đi tới.
Trên đường, trong khi đánh bại những Yêu Tinh và Garm xuất hiện rải rác, chúng tôi tiến sâu dần vào trong hệ thống của hang động.
Rồi nơi chúng tôi đã đặt chân tới, duy chỉ với vẻ ngoài khác biệt với chung quanh, bị lấn át bởi hai cánh cửa sắt khổng lồ.
“Thưa Chủ Nhân, cái này có thể là…”
“Ừ, phần tận cùng nhất của mê cung,『Căn Phòng của Thủ Vệ』nơi lõi mê cung tọa lạc.”
Dừng lại trước cánh cửa, Minaris nuốt nước bọt trước bầu không khí đe dọa đến lạ lùng tỏa ra từ cánh cửa.
“Em đã được nghe về『Thủ Vệ』bảo vệ phần sâu nhất của mê cung có một sức mạnh mà những quái vật khác lảng vảng trong mê cung không thể sáng bằng. Thực sự rằng chúng ta sẽ thách thức nó chỉ với hai người thôi ư?”
Minaris nói với một khuôn mặt đầy lo lắng.
Cảm thấy như vậy là điều khá tự nhiên. Ban đầu, theo sách giáo khoa quy ước thì nên có ít nhất bốn người trong một tổ đội để chinh phục mê cung. Nếu như những người khuân vác lương thực và nước uống cũng được tính vào đó thì để phá đảo mê cung với hai người quả thực là không thể đủ.
Và thêm vào đó, nếu chinh phục『Thủ Vệ』bảo vệ Lõi Mê Cung thì ngay từ ban đầu, sẽ chẳng bao giờ có thể làm được chỉ với một tổ đội đơn độc. Dù cho nếu có khoảng mười tổ đội với sức mạnh đáng kể hợp sức, chuẩn bị một cách hoàn hảo, lần lượt luân phiên đụng độ và giáp mặt với con Trùm thì cũng vẫn sẽ phải chịu những thương tổn.
Trận chiến ở trong mê cung mà những mạo hiểm giả lao vào như vậy được coi là một『Trận Đánh Trùm』.
Một tổ đội thách thức Thủ Vệ với chỉ hai người sẽ khiến cho bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một việc làm tự sát hoặc bị đối xử tệ hơn cả những tên điên thần kinh rung rinh đáng thương hại.
“Aa, chúng ta sẽ tiêu diệt Thủ Vệ, được rồi. Những mảnh vỡ của Lõi Mê Cung là nguyên liệu chứa một lượng Ma Năng khổng lồ. Nếu chúng được sử dụng trong tạo tác trang bị thì dù nó có là gì đi chăng nữa, thì trang bị được tạo sẽ là một món siêu thượng phẩm.
Đối với một quốc gia, những mê cũng thậm chí còn có thể trở thành một nguồn tài nguyên. Có những mê cung, khi được khám phá sẽ bị biến thành nơi nằm dưới sự kiểm soát của đất nước, và việc phá hủy lõi mê cung bị cấm tiệt. Đó là do một khi lõi bị phá hủy thì những quái vật, và những nguyên liệu có liên quan sẽ không được sinh ra nữa.
Vì chính lý do đó mà cho tới khi mê cung vẫn chưa bị đất nước nào khám phá, trong khi sự tồn tại của nó vẫn chưa được biết tới thì tôi có ý định sẽ bảo vệ lõi mê cung này.
“Là vậy sao… Thưa Chủ Nhân, làm ơn hãy suy nghĩ lại về vấn đề này!! Nếu như chúng ta mà chết ở đây thì việc báo thù sẽ…”
“Oi oi, ai bảo rằng chúng ta sẽ đối đầu trực diện với nó nhỉ?”
Tôi búng trán Minaris khi cô nàng đang càu nhàu với một biểu cảm hết sức nghiêm túc.
“Bình tĩnh lại đi. Tôi thậm chí còn chẳng có ý định đọ kiếm trực tiếp với nó đâu. Nếu với hai chúng ta hiện tại thì cơ hội chiến thẳng nhiều nhất cũng chỉ có năm phần trăm thôi. Tôi muốn cái Lõi nhưng nếu như phải cân đo đong đếm với chuyện trả thù thì tôi sẽ coi nhẹ việc trả thù hơn.”
“Vậy thì, hể, hểểể…?”
“Nói thế là đủ rồi. Thủ Vệ sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng trong khi đang bảo vệ Lõi Mê Cung. Quái vật đảm nhiệm vai trò này được ban cho trang bị mạnh mẽ từ Lõi Mê Cung nhưng đổi lại nó bị điểu khiển bởi cái lõi, kết quả là chỉ có thể ở lại và bảo vệ nơi đó. Với việc đó thì ta chỉ cần tấn công ngoài tầm với của nó thì tất cả sẽ trở thành thế trận một chiều và cứ thế mà kết thúc thôi.”
“Từ bên ngoài sao? Nhưng mà trước đây em chưa từng nghe những mạo hiểm giả nói rằng nó sẽ đi tận ra ngoài hành lang này một khi cánh cửa được mở ra.”
“Đúng vậy. Một khi cánh cửa mở ra, nó chắc chắn sẽ đuổi ta cho tới hành lang trước căn phòng của Thủ Vệ, trong mê cung thì nơi đó là chỗ này. Tuy nhiên, chuyện cũng đã được xác nhận rằng nếu như cánh cửa bị đóng lại thì nó gì không đuổi xa quá ngưỡng cửa. Trong trường hợp đó, chúng ta đánh bại nó khi đóng của là ổn thôi.”
Sau khi nói vậy, tôi lấy ra thanh【Hỏa Nhện Chân Kiếm】, và rồi truyền ma năng vào trong.
“Từ bên ngoài… aa, em hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ Chủ Nhân.”
“Chà, chắc có lẽ chúng ta sẽ thành công và nếu như thất bại thì chúng ta sẽ phải bỏ cuộc thôi. Chủ yếu lần này chúng ta đến đây là để dạy cho cơ thể của cô cách đế chiến đấu, Dù vậy mục tiêu nhắm tới cũng là kiếm thêm điểm kinh nghiệm nữa.”
Chúng tôi không chỉ đang ở trong lòng của một quốc gia thù địch mà còn không chắc rằng những người khác có phải cũng vậy không nữa.
Nếu một người nhắm tới việc học cách để chống đỡ trước một cuộc tấn công bất ngờ và mài dũa những kỹ năng chiến đấu để sinh tồn thì con đường tắt tốt nhất đó là đánh cận chiến với một lượng lớn quái vật. Giờ chúng tôi không thể làm gì khiến dễ bị lộ diện cho nên đây là bãi đi săn hoàn hảo.
“Đó là lý do mà ta không cần phải chơi một canh bạc lớn là hạ gục tay này. Cô đã học được khá nhiều về cách chiến đấu rồi nên nếu chúng ta đi kiếm thêm kinh nghiệm từ con Trùm thì cũng ổn thôi.”
Nói vậy xong, tôi nung chảy một phần của cánh cửa bằng【Hỏa Nhện Chân Kiếm】.
Đúng như mong đợi từ cánh cửa bảo vệ nơi sâu thẳm nhất của mê cung, độ bên của nó thậm chí còn cao hơn cả một nguyền binh.
“Một khi đục lỗ trên cánh cửa này xong thì cô nên đổ khí độc『Quỷ Độc Ma Hỏa』với hiệu lực lâu dài vào căn phòng qua cái lỗ đó. Tên Thủ Vệ chắc chắc sẽ không thể cử động mà không được ra lệnh, ngay cả nếu có nhận ra điều gì đó, nhưng để đề phòng thì hãy làm một chất độc không màu, không mùi, không vị.”
Trong khi nói vậy, tôi truyền thêm ma năng vào thanh linh kiếm khi cánh cửa vẫn đang chống chịu mạnh mẽ, dù vậy nó đã bắt đầu tan chảy.
Với nguồn ma năng này, thanh【Hỏa Nhện Chân Kiếm】bằng cách nào đó đã xuyên thủng được cánh cửa để tạo ra một lỗ hổng rộng tầm năm phân.
“Được rồi, vẫn ổn chứ, hả, hả?”
Và tôi bắt đầu cảm thấy thế cả thế giới như đang quay cuồng.
Phần còn ý thức được trong trí óc thông báo cho tôi biết rằng “Oài, mình bị say ma năng rồi” nhưng không biết vì sao mà nghe như thể đó là vấn đề của một người khác.
“Xin lỗi, Minaris, cho tới giờ… Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, nên giờ hãy để để tôi nghỉ ngơi nhé.”
Dùng nốt chút ý thức sót lại, tôi hoàn thành công việc mà không phô ra cái vẻ say khướt thảm hại và dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Cho tới khi mà cánh cửa vẫn còn đóng thì con Trùm sẽ không đi ra, và những quái vật được sinh ra trong mê cung sẽ không tới gần cái hành lang trước phòng Thủ Vệ này.
Vì lối vào mê cung đã bị ngụy trang kỹ lưỡng bằng đá cho nên chắc chắn sẽ không có mạo hiểm giả nào tìm thấy lối xuống tới tận đây đâu.
“Làm ơn để phần con lại cho em, thưa Chủ Nhân. Xin ngài hãy nghỉ một chút đi ạ.”
Tôi nhìn loáng thoáng hai bên và thấy Minaris đang làm nguội nước đi và đem tới chỗ cái lỗ trên cánh cửa, sau đó sử dụng『Quỷ Độc Ma Hỏa』để chuyển hóa ma năng thành độc dược trước khi rót chúng qua cái lỗ.
Nếu như Minaris, một thú nhân, sử dụng độc thuật như bình thường, thì chất độc sẽ phát tán và có tác dụng ngay tức thì, tuy nhiên, độc tố lần này của kỹ năng cố hữu『Quỷ Độc Ma Hỏa』không hoạt động như vậy.
Hiệu ứng của kỹ năng『Quỷ Độc Ma Hỏa』được tạo ra bằng cách sử dụng ma năng, với bất kỳ lượng độc và nhiều đặc tính tác dụng lên khu vực gần với người phát động kỹ năng nhất. Chất độc sẽ không tự nhiên mà phát tán, không cần biết có bao lâu trôi qua và cũng không thể phát ra nếu không có sự cho phép của người sử dụng.
Có vẻ như kỹ năng năng này còn có nhiều khía cạnh khác, dẫu vậy hiện tại đó là tất cả những gì có thể thấy được.
Tôi khảo sát với Thẩm Định và hẳn là còn có nhiều năng lực khác ngoài hai cái kia. Tuy nhiên, chúng chỉ hiển thị là【????????】.
Kỹ năng cố hữu tương đồng với những kỹ năng khác ở chỗ rằng dường như nó có thể phát triển, dù cho quá trình đó không gắn liền với các cấp độ. Một vài kiểu điều kiện và thành thạo kỹ năng đều cần để có thể mở khóa được các hiệu ứng phụ.
Gần như, chỉ đánh giá qua cái tên thì nó là một kỹ năng dạng ảo thuật và… Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên hết mệt mỏi và buồn ngủ.
Mặc dù vẫn có một sợi tơ liên kết giữa sự mệt mói và sự phấn khích của những trận chiến không ngớt, nhưng tôi chắc chắn đã bị suy yếu bởi cơn say ma năng.
Ngay cả một cơ hội để phản kháng cũng không có, ý thức của tôi rơi vào hư không như thể đang chìm xuống đáy hồ tĩnh lặng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.