Chương 22 : Chẳng Thể Cứu Được Tất Cả.

Chương 22 : Chẳng Thể Cứu Được Tất Cả.
4.6 (92.73%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 22. Chẳng Thể Cứu Được Tất Cả.

 

||| Dịch thuật: Nekko.    |||

||| Biên tập: Lam Sói.    |||

 

“Sao ngươi mua lắm thứ thế hả? Mà sao lại có thể nhét hết đồng này lên tàu được cơ chứ? Lạ lùng thật~”

 

Necro, người vừa trở về từ công việc với một khuôn mặt đờ đẫn, bắt tay vào lục lọi mấy thùng đồ chuyển phát.

 

“Gói Protein, găng tay cao su, áo mưa, ủng cao su, ô dù… Cái quái gì đây? Bộ ngươi bị nghiện mua sắm hay sao hả? Ta sẽ không tính cái đống này vào phí công tác đâu đó, biết chưa?”

 

(Edit: traveling expense: phí trả cho nhân viên khi họ đi công tác cho công ti. Trong quãng thời gian công tác, nếu mọi chi phí ăn uống, di chuyển, mua sắm… đều do công ti trả)

 

Thánh nữ bật dậy. Nó vừa giấu những thùng đồ chuyển phát của mình dưới gầm ghế.

Con nhỏ này, bộ nó thực sự muốn ăn bám cái phí công tác hả?

 

…Hay là tôi cũng bắt chước nó luôn nhỉ?

 

“Ông nỡ lòng nào mà lại không tính chúng vào phí công tác chứ? Tôi đã tự bỏ tiền túi ra để mua chúng đấy.”

 

Necro hét lên đầy giận dữ.

 

“Bộ ngươi nghĩ chúng ta đang đi nghỉ mát hả?! Không có đâu nhé. Này! Ngươi đã mua những cái gì thế hả? Đưa đây, đưa đây xem nào. Mẹ kiếp, lâu lắm rồi ta mới bực như thế này đấy.”

 

Necro nhanh chóng giựt lấy cái hộp trên tay thánh nữ.

 

“Cái gì đây? Đồ cắt móng tay? Son môi? Hai kẻ đần độn các ngươi hợp nhau phết đấy chứ hả? Đừng có nghĩ đến chuyện chạm được dù chỉ là một ngón tay vào ngân sách nhé, ôkê?”

 

Thánh nữ xoa xoa hai bàn tay như một con ruồi hướng về phía Necro.

 

“Ta đã bảo ngươi rồi, đây không phải là một chuyến nghỉ mát? Thu gom cái đống bừa bộn này lại đi. Bộ ngươi nghĩ ta là mẹ của ngươi hay sao hả? Bộ cứ hở tí là ta phải xem chừng ngươi chắc? Chiến tranh sắp sửa nổ ra đến nơi rồi đấy.”

 

Necro tặc lưỡi rồi ném cái thùng hàng về phía thánh nữ.

 

“Ta chỉ tha cho ngươi duy nhất lần này thôi đấy, rõ chưa?”

“Rõ rồi!”

 

Thánh nữ lục lọi chiếc hộp trong khi phát ra tiếng “khà khà khà” nghe khá dị.

Tôi có cảm giác càng lúc mình càng hiểu rõ về nó khi cái tính nó ngày một khác người.

 

“Ôi, cái con đần này.”

 

Necro ngồi bịch xuống chiếc ghế đối diện tôi.

 

“Có ai trên đời này lại mang một con bé như thế này theo không nhỉ? Này, Jin, cậu muốn có được nó không? Ta sẽ giảm giá cho cậu.”

“Thế ông có hoàn tiền không?”

 

Thánh nữ ném mấy cái hộp về phía chúng tôi.

 

“Này! Dừng lại, dừng lại coi. Bộ ngươi là thần cưỡng bức à?”

 

Necro cau mày trong khi đang đỡ lấy một cái tất bay thẳng vào mặt hắn.

 

“Cái mùi này! Ôi thần linh ơi! Hả? Ê? Ngươi đi đâu thế?”

“Bí mật!”

 

Chắc là đi tút tát lại nhan sắc rồi. Thánh nữ băng qua hai người bọn tôi và đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ còn lại hai người bọn tôi ngồi trong phòng thế này thì cũng khá kì. Mà dù sao thì, cũng chẳng có gì nhiều để nói. Necro cũng nhận ra điều này, bèn ngả người ra phía sau một chút.

 

“Cái thứ cậu đã đặt trước đó là gì vậy?”

“Protein hử?”

“Cái đó và cả những thứ khác nữa. Nó không dành cho ta và Morto, phải không? Và cũng không có vẻ là cậu cần protein lắm. Bộ đang tính thí nghiệm một cái gì đó hả?”

 

Câu hỏi sắc bén.

 

“Đừng lo về chuyện đó. Kiểu gì thì tôi cũng không dùng tới nó đâu.”

“Ta không hiểu. Cậu đang tính giết Chiến Binh với chúng sao? Ta nói cho cậu biết, dị ứng và độc tố không có tác dụng với hắn đâu đấy?”

“Tôi biết. Ông không thể giết hắn được.”

 

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và cùng chìm vào dòng suy tưởng. Cả hai chúng tôi đều là những chuyên gia khi nói về cái chết. Tôi có kiến thức về cách giết người, còn Necro thì vốn dĩ đã là một học giả của lĩnh vực chết chóc. Xét về độ chuyên môn, thì chắc hẳn Necro giỏi hơn tôi nhiều. Chắc chắn hắn đã cố tìm ra cách để đánh bại Lời Nhắc Tử Vong. Và hắn đã thất bại. Tôi không hề xem nhẹ cái sự thật này.

 

“À, vậy thôi.”

 

Necro là người lên tiếng trước.

 

“Có vẻ chúng ta sắp đến nơi rồi. Sẵn sàng đi.”

 

Tôi nghĩ là mình đã ngửi thấy mùi gì đó giống như phân bò. Và khi nhìn lại, tôi có thể thấy những nương rẫy đang trải dài bên ngoài cửa sổ. Có những ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh và những con bò nằm rải rác dọc theo sườn đồi. Phía chân trời, tôi thấy những ngọn núi khổng lồ và những vách đá kì vĩ. Tôi tinh chỉnh vị trí cặp mắt của mình để nhìn được phần đỉnh núi.

 

(Edit: tưởng thằng này xài Mắt Nổi?)

 

Một ngọn núi lửa với chiều cao 5,150m, Volcorre[1].

 

Ở độ cao này, người ta có thể chứng kiến tuyết lốm đốm rơi trên đỉnh núi, nhưng tôi thì chỉ thấy vài đốm trăng li ti điểm trên gam màu nâu đậm. Gần miệng núi lửa, không khí sáng lên nhè nhẹ trước cái nóng như lửa đốt. Và bên trong, dung nham mang màu đỏ pha đen đang không ngừng quằn quại như thể chúng đang thực sự sống. Chắc hẳn tên Chiến Binh sẽ không bị giết bới thứ này.

 

[Đây là trạm Boiser, xin nhắc lại, trạm Boiser. Đối với những hành khách muốn ghé thăm Volez, vui lòng xuống tàu tại dây. Hãy chắc rằng quý khách không bỏ quên thứ gì lại trước khi xuống tàu. Đối với những hành khách lớn tuổi và người có huyết áp cao, hãy coi chừng trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đây là trạm Boiser, xin nhắc lại, trạm Boiser.]

 

Kíttttt-

Con tàu từ từ chậm lại.

 

*

 

“Nóng quá!”

 

Thánh nữ lấy tay phẩy phẩy lên mặt ngay khi vừa bước xuống. Con nhỏ đó nói rằng nó đã tút lại lớp trang điểm, nhưng thực sự trông chả khác mấy. Màu môi của nó có thay đổi chút xíu, phải thế không nhỉ? Nó đã đổi sang chiếc váy liền thân từ lúc còn ở trên tàu. Thực sự bây giờ nhìn nó chả khác gì một đứa trẻ nít. Đúng ra con nhỏ này là một sinh viên cao trung, cơ mà bây giờ nhìn nó giống y đúc một học sinh cấp hai mới vô trường. Thứ phải xét đến đầu tiên là cái chiều cao khiêm tốn của nó, còn những cái khác thì…

 

“Này!”

 

Tôi bị sút.

 

“…Sao lại thế?”

“Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ ngài.”

 

Tôi xoa xoa mông.

 

“Cô đừng gây tổn thương cho cái mông của tôi được không? Hành hạ những chỗ khác cũng được mà.”

 

Lần nào cũng bị đánh vào một chỗ thì không tốt cho sức khỏe chút nào. Thánh nữ nheo mắt lại.

 

“Vui lòng đừng nói những thứ có thể gây hiểu lầm.”

 

Cái này thì gây hiểu lầm kiểu gì nhỉ?

 

“Uao, nóng thật đấy.”

 

Nhìn Necro như thể hắn sắp xé phăng cái cà vạt ra đến nơi.

 

“Có cảm giác mỗi lần ta đến đây thì đều nóng hơn lần trước. Ta có nên tự mua cho mình thứ gì đó mát lạnh không nhỉ?”

 

Chắc là Volez còn nóng hơn nữa. Ơn trời tôi không thê cảm nhận được tí nhiệt độ nào với cái cơ thể này.

Necro chỉ về phía phòng chờ gần đó.

 

“Hãy vào đó nghỉ chút đi. Chúng ta có thể di chuyển khi có được sự cho phép. Các chỉ huy sẽ lo liệu lính tráng cho chúng ta.”

“Sự cho phép?”

 

Necro trả lời câu hỏi của tôi thông qua thần giao cách cảm.

 

[Họ cài bom ở trên cầu, và sẽ cho nó nổ tanh bành sau khi chúng ta băng qua.]

“À.”

 

Volez là một mảnh đất nằm ngay dưới chân ngọn núi lửa. Thị trấn này bao quanh núi lửa như một cái bánh donut tạo nên một cảnh tượng khá buồn cười. Vấn đề là, vùng đất xung quanh thị trấn từng bị chấn động nâng lên thụt xuống vài bận, nên thành ra nơi này bị bao bọc bởi những khe vực thẳm. Nhờ đó, thị trấn này trở thành một hòn đảo. Để tới được hòn đảo, người ta phải đi nửa đường xuống khe vực, sau đi băng qua cầu vào trong thị trấn. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này là giữ chân tên Chiến Binh trong thị trấn. Và đây là một nơi khá thuận tiện để chúng tôi triển khai kế hoạch. Tôi theo chân thánh nữ vào trong phòng chờ, và nhìn quanh những kẻ có mặt ở đó. Có khá nhiều người ở đây, nhưng chưa thấy kẻ nào khả nghi cho lắm.

 

“Chúng ta không sợ bị phát hiện sao?”

“Hả?”

 

Tôi trao đổi với Necro bằng thần giao cách cảm.

 

[Hiện giờ Volez đang bị quân đội chiếm đóng.] [Thì sao?] [Các thị trấn lân cận hẳn phải có những vụ giao thương với Volez. Chẳng phải sẽ rất lạ nếu Volez đột nhiên bế quan tỏa cảng hay sao? Ví dụ, chắc hẳn trong thị trấn có sẵn đủ loại nhà hàng. Nếu như những nguyên liệu trong ngày không được chuyển tới…] [À! Ta tự hỏi cậu đang thắc mắc điều gì. Phải nói rằng cậu đang coi thường sức mạnh của một quốc gia rồi đấy. Nhưng mà… Hỏi tốt lắm. Ta cứ nghĩ rằng cậu sẽ lờ nó đi cơ. Sắc sảo quá nhỉ.]

 

Necro vỗ tay nhè nhẹ.

 

[Điều này không được ghi chép trong báo cáo, phải không? Mà thực sự thì cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Những kẻ có mặt ở đây vốn không tồn tại trên giấy tờ. Chẳng có tí hồ sơ lưu trữ nào về chúng. Bộ luật quốc tế cũng đã ra lệnh cấm mấy gã này lảng vảng ở đây rồi. Mà dù sao thì, có một chi thánh của chính phủ chuyên tiếp quản những chuyện như thế này.]

 

Một sở thông tin à?

 

[Cái này có liên quan đến… nghị định số ba. Nên là có dính dáng tới một chút tẩy não nữa.]

 

Một chính phủ biết tận dụng một cách hiệu quả thuật sĩ và những kẻ sử dụng kĩ năng…

Tôi thừa nhận rằng chúng cũng có kha khá thế lực, nhưng không ngờ là tới mức này.

 

[Ta cho rằng một cuộc nổi loạn gần như không thể được dấy lên chỉ với một nhóm như thế này được.] […Ông nghĩ vậy à?]

 

Ý hắn là gì nhỉ? Trước khi tôi kịp hỏi hết câu, tôi phải quay người lại để ngó qua vài kẻ đang nhìn chằm chằm về phía này. Đặc biệt hơn cả, một vài kẻ đang lườm nguýt thánh nữ.

 

“Ế? Trời đất, nhìn kìa. Đó là… Chẳng phải là con điếm đó sao?”

 

Một người phụ nữ cao tuổi cau mày trong khi một lão già chỉ về phía thanh nữ.

 

“Đâu cơ? Tôi không thấy… A! Đúng rồi! Cái con điếm nhỏ thó dó! Chính nó đã giết con trai tôi!”

 

Mọi người trong phòng đều lập tức nhìn về hướng này. Những lời thì thầm rộ lên từ phía đám đông. Tôi có thể nghe loáng thoáng những tư như ‘con điếm’ và ‘đồ phản bội’ phát ra từ đó.

 

“A… Đáng lẽ ta nên dùng ma thuật…”

 

Necro vuốt mặt vởi vẻ bực bội.

 

“Lần này mày đến đây để làm gì hả?!”

 

Lão già dậm mạnh chân tiến về phía thánh nữ và vung gậy về phía con nhỏ. Đối với nó thì chẳng thấm vào đâu, nhưng mà…

 

“Nguy hiểm đấy.”

 

Tôi đỡ lấy cây gậy rồi nhìn vào mặt thánh nữ. Vẻ mặt tươi sáng thường ngày của con nhỏ đã hoàn toàn biến mất, và mắt nó chẳng có lấy một gợn ánh sáng. Nhìn nó chẳng khác nào một cái xác không hồn.

 

“Bỏ ra! Bỏ ra ngay, thằng đốn mạt! Mày bỏ ra ngay cho tao!”

 

Lão già vật lộn hòng rút được cái gậy ra, nhưng nó không hề nhúc nhích khỏi tay tôi dù chỉ một chút. Chỉ khi lão ta quyết định lùi lại, tôi mới chịu buông cái gậy ra.

 

Coong.

 

Chiếc gậy rơi xuống nền đất, thánh nữ giật thót mình. Nãy giờ con nhỏ nhìn xuống sàn nhà như một kẻ phạm tội cũng được một lúc lâu rồi.

 

“Nó là thánh nữ đấy…”

“Đúng là nó rồi.”

 

Những tiếng thì thầm rộ lên ngày càng lớn.

 

“Mày chỉ đáng bằng cục cứt chó.”

“Quỷ tha ma bắt mày đi.”

“Chỉ tại nó, mà con trai tôi đã phải…!”

 

Vào thời khắc người phụ nữ trung niên hét lên đầy giận dữ, đám đông còn lại hùa theo thành một trận huyên náo.

 

“Chính con phủ thủy này đã khiến cho chiến tranh kéo dài hơn!” “Không đời nào tôi tha thứ cho chó này!” “Tại sao mày không cứu con trai tao?” “Con đũy!” “Thằng lính mà mày cứu đã giết chết con tao đấy!” “Cút về cái nhà thổ của mày đi!” “Đồ chó đẻ!”

 

Hiện giờ trong khu vực này chỉ còn lại sự giận dữ và căm ghét. Đám đông nhìn trừng trừng vào thánh nữ. Cơn giận dữ lan tỏa khắp đám đông với tốc độ của một cơn dịch hạch và kẻ nào kẻ nấy đều nhăn cả mặt lại mà chửi mà rủa. Cứ như thể chúng sẽ xẽ xác con nhỏ này ra thành từng mảnh ngay khi có cơ hội vậy. Điều duy nhất khiến chúng không làm thế là bởi tôi và Necro vẫn còn đang ngồi đây. Tôi bước về phía thánh nữ.

 

“Phiền phức thật đấy.”

 

Thánh nữ bấu chặt lần quần áo mình. Chắc hẳn con nhỏ này chỉ vô tình cứu giúp những kẻ nó tình cờ bắt gặp mà chẳng màng đó là ta hay địch. Bỡi lẽ nó không thể chứng kiến một người chết đi ngay trước mắt mình.

 

Giữa mặt trận-

Thánh nữ chữa trị cho một người lính bị thương. Bằng cách tự hy sinh bản thân mình. Bằng cách hứng lấy cơn đau đớn mà người lính đang phải gánh chịu.

Người lính cảm ơn thánh nữ, rồi tiếp tục lên đường tiêu diệt quân thù. Con nhỏ này không thể đứng nhìn điều đó xảy ra được. Nó khó lòng có thể chứng kiến bất kì kẻ nào chết đi trước mắt mình, bất kể phe nào đi chăng nữa. Phép màu mà thánh nữ ban cho kẻ này rút cục lại hóa thành tai họa giáng lên đầu kẻ khác. Và bởi lẽ một trong hai phe phải bị tận diệt, điều duy nhất thánh nữ làm không gì khác ngoài khiến cho chiến tranh ngày một kéo dài hơn.

 

Kết cục là, chẳng một ai được cứu hết. Ngay cả chính con nhỏ. Cơn thịnh nộ của những kẻ mất phương hướng giờ đây lại quay ra chĩa vào người thánh nữ. Nhìn mà xem. Đây chính là những gì mà cô nhận được từ việc làm của mình đấy. Những kẻ này còn chẳng đáng để mà được cứu.

 

Bộp.

 

Một quả táo lăn lóc trên sàn nhà. Vốn dĩ nó được nhắm vào người thánh nữ, nhưng rủi thay lại va vào lưng tôi và giờ thì nằm đó bất động. Thay vì tự mình quay người lại, tôi tinh chỉnh con mắt nổi để nhìn vào trong đám đông, nơi phóng ra quả táo. Một đứa bé con đang tặc lưỡi của nó với biểu cảm đầy thất vọng.

 

Thịch.

 

Lần này, một cái túi va phải hông tôi.

 

“Trả con trai lại cho tao…”

 

Đôi bàn tay của người phụ nữ đang không ngừng run rẩy. Hơn là sự sợ hãi, ánh mắt bà ta bị lấp đầy bởi cơn thịnh nộ. Và những giọt lệ rỉ ra từ hai khóe mắt ấy. Khuôn mặt của mọi người ai nấy đều đơ ra trong chốc lát khi chứng kiến cảnh này và rồi họ bắt đầu ném đủ thứ về phía chúng tôi.

 

“Biến ra khỏi thị trấn này.”

“Cút xuống địa ngục đi!”

“Cái cậu đang chắn trước con đũy thánh kia, tránh ra!”

 

Đủ mọi thứ trên đời va lấy va để vào đầu và lưng tôi. Tôi không thực sự có ý định trở thành một cái khiên thịt, nhưng mà… Tôi cho rằng nhiêu đây cũng chẳng giúp ích được nhiều lắm, xét tới vị trí của tôi hiện giờ. Mà dù sao thì cũng không đau tới mức đó.

 

“Ê này! Dừng lại đi!”

 

Necro cố gắng ngăn mọi người lại, nhưng họ chẳng để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.

 

“Nếu các ngươi còn tiếp tục thì…!”

 

Một vài người bắt đầu ném những vật sắc nhọn như dao và bút, hiện chúng đang cắm chi chít trên lưng tôi đây.

 

Xoảng!

 

Đám đông dừng lại khi thấy kính vỡ trên sàn nhà. Vậy ra lời đe dọa của Necro cũng có chút tác dụng nhỉ. Đã chấm dứt chưa thế? Tôi quay người lại liếc nhìn tất cả những kẻ đang đứng ở đó.

 

…Rặt một lũ phế phẩm.

 

Suýt nữa thì tôi mất kiểm soát, điều này khiến cho đám đông phải rùng mình đôi chút. Một đứa trong số bọn thanh niên có ý định ném thứ gì đó về phía này chợt khựng lại.

 

“Mẹ kiếp, các ngươi có nghe ta nói gì không hả?”

 

Necro bước ra trước mặt tôi. Cơ thể của hắn được bao phủ bởi một làn khói đen kịt. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cái đống này được tạo ra từ mana. Và lũ người kia chắc hẳn cùng biết rõ điều này. Rằng chúng sẽ phải bỏ mạng nếu còn tiếp tục hành động ban nãy. Hỗn loạn bùng phát. Kẻ nào kẻ nấy chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng như mấy con chó cụp đuôi. Thỉnh thoảng Necro cũng có ích ra phết. Tôi nhìn về phía thánh nữ, người có vẻ sắp ngất ra đó đến nơi, và búng nhẹ vào mặt nó.

 

Pặc!

 

Đầu con nhỏ bất thình lình bẻ ngược về phía sau.

 

“Ngài đang làm gì vậy hả?!”

 

Thánh nữ cau mày trong khi đang xoa vết thương của mình. Vậy là nó đã trở lại. Tôi dập tắt ngọn lửa xanh đang bám lấy ngón tay mình.

 

“…Ờm, tôi không nghĩ là có ngày mình lại trả đũa được cô đấy.”

 

Tôi hơi giật mình khi thấy thánh nữ giơ tay lên. Nó lại định đánh tôi hả? Hừm? Mà tại sao nó lại không đánh tôi cho được cơ chứ? Thánh nữ lặng lẽ phủi đi đống mảnh kính còn vương lại trên đầu. Nhìn con nhỏ như thể sắp òa khóc đến nơi, điều này khiến tôi có chút bối rối.

 

(Trans: Dạo gần cách dịch của mình có thay đổi đôi chút, các bạn có cảm nhận được sự khác biệt không J )

 

[1] Volcorre: lõi dung nham

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel