Chương 22: Kỵ binh bắt kỵ binh bắt kỵ binh (2)

 

Kim Seon-Hyeok hoan nghênh giọng của rồng sau một thời gian dài mới liên lạc lại, nhưng cậu không trả lời. Cậu sụp xuống đất, cố kìm nén cơn buồn nôn như chực trào.

[Lũ Sastein có năng lực tiêu diệt cậu và đồng đội. Chúng đã không thể làm thế vì chúng không biết đến sự tồn tại của cậu thôi.]

Cậu bừng tỉnh trước lời nói của rồng, dường như muốn khiển trách cậu vì lo lắng không cần thiết về cái chết có thể xảy ra với mình, biết rằng rồng nói đúng.

[Đó là sự khoan dung của kẻ mạnh khi tội nghiệp kẻ yếu, nhưng đó không phải điều mà cậu hiện có thể làm.]

Kim Seon-Hyeok nhận ra chiến thắng lần này gần như là ăn may.

[Vẫn còn quá sớm để có thể ngồi xuống và tính toán giá trị chiến công của mình. Vẫn còn nguồn năng lượng giống như đội kỵ binh cậu vừa đối đầu hôm nay ở gần.]

Kim Seon-Hyeok chống tay đứng dậy.

Rồng không sai. Cậu mới chỉ thắng một trận duy nhất và vẫn còn bị mắc kẹt trong chiến tranh. Còn quá sớm để cảm thấy áp lực vì tội lỗi.

Điều quan trọng là sống sót.

[Sống sót. Sống sót và đến chỗ ta, thậm chí nếu điều đó nghĩa là cậu phải lăn lộn trong bùn và làm bẩn tay mình. Chỉ khi đó thì lòng trắc ẩn của cậu mới có ý nghĩa và không chỉ là kết quả của sự ngạo mạn và ngu ngốc của bản thân.]

Tội lỗi của cậu không biến mất. Sự kinh tởm của máu và thịt đổ ra vẫn còn đó. Tuy nhiên, thế giới không khoan dung này đang bảo cậu phải tiếp tục.

“Thế giới chết tiệt này…”

Một khi cuối cùng cũng chấp nhận thực tế, cơn buồn nôn và bối rối mà cậu cảm thấy đều biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thế chỗ chúng là khát vọng sinh tồn rõ ràng.

[Trở nên mạnh hơn để chỉ với sự tồn tại của cậu cũng đủ để ngăn kẻ thù rút vũ khí ra. Đó là cách duy nhất để đạt được sự yên bình mà cậu tìm kiếm.]

Kim Seon-Hyeok ngẩng đầu lên trước lời nói của rồng. Ánh sáng đã trở lại với đôi mắt mờ đục, đờ đẫn của cậu.

“Tôi không biết gì về mấy chuyện đó cả.”

Cổ họng cậu khô khốc và giọng điệu thì dịu lại, do đó, giọng cậu nghe có vẻ trầm.

“Tôi sẽ chỉ sinh tồn. Tôi sẽ không chết vô ích ở thế giới chết tiệt này.”

Vào khoảnh khắc đó, quyết tâm của cậu không còn mơ hồ nữa. Thay vào đó nó khắc sâu vào đầu cậu.

[Phân biệt rõ ràng giữa những gì cậu có thể và không thể làm là điều sáng suốt. Khát vọng của cậu rơi vào vế trước.]

Lần đầu giọng rồng mới nhẹ nhàng vậy.

[Nếu không quên sự quyết tâm này, cậu chắc chắn sẽ có thể đến được chỗ ta. Khi thời điểm đó đến, cậu sẽ là một chiến binh xứng đáng để ta có thể tự hào gọi là bạn đời[1].]

Giờ khi nghĩ về việc đó, có thứ gì đó cứ làm cậu khó chịu về giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ. Muộn màng nhận ra điều này, Kim Seon-Hyeok hỏi.

“Mi nhắc tới từ bạn đời khá nhiều. Mi là rồng cái à?”

[…]

Rồng không trả lời.

“Seon-Hyeok.”

Sau khi trao đổi vài câu, rồng tạm biệt. Kim Seo-Hyeok không bao giờ nhận được câu trả lời, nhưng cậu không thể không cảm thấy rồng là cái. Nếu trực giác của cậu sai và rồng hóa ra lại là đực, cậu sẽ sốc lắm.

Tuy nhiên, giới tính của rồng vào lúc này không quan trọng. Rồng đã nói rằng có những luồn năng lượng khác giống với lũ Sastein ở gần.

Vào lúc đó, Clark gọi cậu. Tuy nhiên Kim Seon-Hyeok do dự, nhận ra rằng mình đang bị gọi ra chiến trường đầy xác chết. Cậu có thể trấn tĩnh lại, nhưng không dễ gì mà quay lại cảnh tượng hãi hùng mà cậu đã tự tay mình gây ra.

“Vâng.”

Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok không thể né tránh thực tế mãi được. Cậu cắn răng và đi gặp đội trưởng.

“Nhìn cái này đi.”

Clark nhìn qua đống xác và ra hiệu cho cậu đến gần hơn.

“Uh…”

Có phải Clark cố tình khiến cậu khó chịu? Có phải Clark đang cố để giảm áp lực mà cậu cảm thấy về hành động của mình bằng cách khiến cậu sốc với kết quả bằng hình ảnh? Không, không có cái nào đúng cả.

“Có vẻ như lũ khốn Sastein đã cướp vài ngôi làng trước khi đụng độ chúng ta hay Trung đoàn số 27. Cậu nhớ khuôn mặt này đúng không?”

“K, không thể là?”

Kim Seon-Hyeok ép bản thân nhìn lại khung cảnh đó, và cậu rên lên khi thấy cặp mắt lệch đi vì đau đớn.

“Đúng vậy. Ông ấy là trưởng làng chúng ta đã gặp khi đi tập huấn đó.”

“S, sao chúng có thể làm thế với thường dân không có sức chống cự được?”

“Cậu nghĩ chúng từ bỏ sự cơ động vì cân nhắc đến hậu cần à? Lũ khốn đó quen với việc cướp bóc và bắt cóc thậm chí từ chính người của mình. Chúng sẽ không đối xử với thường dân từ vương quốc thù địch như con người đâu.”

Kim Seon-Hyeok phẫn nộ. Vị trưởng làng là một ông lão vô tội mà đã làm ngơ khi người ngoại nhân phá cửa tiệm của mình. Vào lúc đó, ông ấy thậm chí đã cảm ơn Kim Seon-Hyeok vì bảo vệ biên giới. Ông ấy có lỗi gì mà phải chịu số phận này?

“Đây là bản chất của kỵ binh Sastein và Vương quốc Noctein. Nếu chúng ta rút lui hay bị đánh bại trên chiến trường, nhiều làng mạc nữa sẽ bị tàn phá.

Clark chỉ về phía lũ ngựa mất chủ. Lũ ngựa đã từng băng qua đồng bằng với lũ kỵ sĩ Sastein không biết sợ và tàn nhẫn được trang trí bằng vô số đầu của nạn nhân của chúng.

“Cậu hiểu rồi chứ? Cậu đã ngăn chặn thảm kịch đó.”

Clark đang nói với Kim Seon-Hyeok là việc giết lũ kỵ binh tàn bạo này không phải là tội lỗi. Cậu ấy đang cố hết sức để cho cậu biết là mình không có tội lỗi gì cả.

“Vậy nên hãy đứng thẳng lên mà tự hào. Cậu đã cứu chúng tôi và toàn bộ những ngôi làng đó.”

Có lẽ lời của Clark là bất công hay bóp méo thực tế để hợp với câu chuyện của mình. Nhưng dù sao thì chúng cũng khiến Kim Seon-Hyeok thấy khá hơn.

Biểu hiện của Kim Seon-Hyeok trở nên ít tăm tối hơn, và Clark vỗ vai cậu.

“Đi gặp chỉ huy đại đội đi. Ông ấy tìm cậu được một lúc rồi đó.”

“Sao chỉ huy đại đội…?”

“Sao là sao?”

Clark tỏ vẻ vui mừng, vốn không hợp với chiến trường chút nào.

“Vì class của cậu đấy.”

Dự đoán của Clark là chính xác. Chỉ huy Đại đội Frederick gọi Kim Seon-Hyeok vì class của cậu.

“Vậy ra cậu đang che giấu sức mạnh của mình.”

Kim Seon-Hyeok không mong việc mình làm sẽ thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm, nhưng cậu đã lầm.

“À, tôi không định tra khảo cậu đâu. Tôi chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân thôi.”

Chỉ huy đại đội không ép buộc hay chỉ trích gì cả.

“Tôi chỉ muốn tránh rắc rối và sự chú ý thôi.”

“Rắc rối? Ý cậu là sao?”

“Tôi thích Trung đoàn số 24 và những đồng đội hiện tại. Tôi không muốn bị đưa đi đâu khác cả.”

Frederick có vẻ hài lòng với câu trả lời. Biểu hiện vốn lúc nào cũng đề phòng của vị chỉ huy đại đội hiện khá dịu dàng.

“Tôi ngưỡng mộ tình đồng đội của cậu.”

Mỗi thành viên của đội kỵ binh hạng nặng đều đủ tư cách dẫn đầu một nhóm kỵ sĩ. Tuy nhiên, Frederick chưa bao giờ đối xử với cậu như thành viên của đội kỵ binh hạng nặng. Cho đến lúc này.

“Rất tốt. Đó là sự tự hào của trung đoàn chúng ta và một sự may mắn lớn cho vương quốc khi có một kỵ binh có tài như cậu.”

Thái độ thay đổi của vị chỉ huy đại đội khiến nó trông như cậu sẽ được ban cho bất cứ gì, nhưng Kim Seon-Hyeok có thể thấy sự tham lam và khát vọng thành công đằng sau nó. Vì thế mà cậu không thể không đề phòng.

“Tuy nhiên, đó là lý do vì sao nó lại không may. Gia đình hoàng gia không muốn những tài năng giá trị như cậu mục rữa ở biên giới. Nếu phát hiện ra class của cậu thì họ sẽ lập tức gọi cậu về thủ đô.”

“Tôi có việc muốn nói với ngài.”

Đã đoán trước được, Kim Seon-Hyeok đã liên tục bàn việc này với Clark và các kỵ sĩ khác. Cậu đưa ra một thỏa thuận với chỉ huy đại đội để thoát khỏi sự chú ý của gia đình hoàng gia, hoặc, nếu có thể thì trả lại toàn bộ số nợ trong một lần và trở thành người tự do.

Sau khi nghe một lúc, chỉ huy đại đội thận trọng hỏi, “Việc đó thật sự ổn chứ? Danh dự tuyệt vời và quan trọng hơn cậu nghĩ đó.”

“Thứ đó với tôi không quan trọng. Tôi khá vật chất, nên miễn là có lợi cho mình thì tôi ổn cả.”

Vị chỉ huy đại đội cười lớn trước câu trả lời thẳng thừng của cậu.

“Đó không phải vật chất mà là thực tế. Tính cách cậu hợp lý hơn nhiều so với một người hão huyền như tôi.”

“Vậy thì lời hứa…”

“Tôi sẽ giữ lời. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ đảm bảo yêu cầu của cậu được đáp ứng.”

“Thỏa thuận vậy nhé.”

Với lời nói của Kim Seon-Hyeok, vị chỉ huy đại đội cười tươi tiếp cận và chìa tay ra.

“Vậy cùng làm hết sức nhé.”

“À, có điều khác tôi cần nói với ngài.”

Kim Seon-Hyeok chợt nhớ ra gì đó.

“Tôi nghĩ lũ Sastein mà đã băng qua biên giới chúng ta vẫn còn.”

Bầu không khí ấm áp lập tức lạnh tanh trở lại.

“Và sao cậu lại biết điều đó?”

“Cứ cho rằng đó là một trong số những năng lực của tôi như một ngoại nhân.”

Vào lúc đó, không còn lời biện minh nào hợp hơn là vì là một ngoại nhân. Với câu trả lời của cậu, vị chỉ huy đại đội không hỏi gì nữa.

***

“Có vẻ như vẫn còn kẻ thù ngoài kia. Nếu có thể thì chỉ lấy những gì có giá trị thôi và quay lại thu gom những thứ còn lại sau.”

Theo lệnh Frederick, các kỵ sĩ, vốn đang bận gom lũ ngựa và vũ khí vô chủ, bắt nhịp độ trở lại. Họ ưu tiên cung được thiết kế đặc biệt và ngựa của lũ Sastein, còn những chiến lợi phẩm còn lại thì tùy theo sở thích cá nhân mà lấy.

Kim Seon-Hyeok đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để lục lọi trong đống xác để lấy chiến lợi phẩm. Cậu đứng ở xa và nhìn những người khác làm việc.

“Bọn tôi sẽ để riêng chiến lợi phẩm tốt nhất cho cậu. Lũ ngựa và cung chắc chắn sẽ bị cấp trên lấy rồi, nhưng số còn lại thuộc về người tìm được.”

Clark và các kỵ sĩ khác vẫy tay và bảo cậu đừng lo.

“Ugh.”

Sau khi xem cảnh tượng không mấy quen thuộc trong một lúc, Kim Seon-Hyeok mở cửa sổ trạng thái.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 5

– Kỵ sĩ rồng

– Thuộc tính Độc nhất: Phong / Kiểm soát Thuộc tính 80

o Gió Rét

o Phong Thể[2]

o Phong Linh[3]

– Sức mạnh 25 / Thể lực 24 / Nhanh nhẹn 27 / Kháng phép 34

– Kỹ năng Sở hữu

o Thuần hoán Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới (Phong)

o Xé Gió (Phong)

o Thông thạo Vũ khí Thuộc tính (Bậc Trung)

o Thuật cưỡi ngựa Cao cấp

  • Thuật cưỡi ngựa Cao cấp + Lao tới = Lao tới Hoàn chỉnh (Phong)

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Cao) (Phong) ←→ Thương thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Cao) (Phong)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong) ←→ Kiếm thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg) ←→ Thông thạo Giáp Nặng Kỵ binh (75kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Cao) ←→ Thông thạo Khiên Kỵ binh (Bậc Cao)

o Lao động Chân tay / Kỹ sư Dân sự (Bậc cao)

Cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng tin nhắn báo lên cấp trong vụ hỗn loạn, và dường như đúng thật.

“Cấp 5…”

Cậu đã tăng lên một cấp, và một số kỹ năng, bao gồm thương thuật, đã tăng. Đúng như mong đợi, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất.

Kim Seon-Hyeok, sau khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ trạng thái của mình, cau mày khi thấy thêm vài cái được thêm vào thuộc tính phong của mình.

“Phong Thể? Cái đó là…”

Nghe không có vẻ mạnh lắm. Tuy nhiên, cậu sớm thư giãn và cười mãn nguyện.

“Đây là nó sao?”

Cửa sổ trạng thái không có ích chút nào như mọi khi, nhưng cậu vô thức biết được hiệu ứng của Phong Thể là gì. Nó là năng lực giúp cơ thể cậu và đồng đội nhẹ hơn trong khi chiến đấu.

Giờ khi nó được chỉ rõ trong cửa sổ trạng thái rồi thì sẽ dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, thứ cậu đạt được không chỉ dừng lại ở đó.

Phong Linh.

Sức mạnh thuộc tính mới được thêm vào thì thầm với cậu. Giống như rồng đã nói, giọng nói này liên tục cảnh báo cậu về kẻ thù đang tiếp cận cách đó không xa.


[1] Mình đổi từ chiến hữu sang bạn đời cho chính xác hơn.

[2] Cơ thể gió

[3] Gió Thi Thầm


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel