Chương 22: Lần đầu cưỡi ngựa, lo lắng à, vậy thì luyện tập đi

Chương 22: Lần đầu cưỡi ngựa, lo lắng à, vậy thì luyện tập đi
5 (100%) 41 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Khang Hoàng

Edit: Risky

QC: VampireKingW

 

2 người 1 ngựa cùng nhau ra sân luyện tập trong khi Lumina-san vắng mặt.

Ừ thì một trong số đó là tôi.

“Dù sao thì Yanbas-san này, công việc của bác ở đây có tốt không?”

“Vâng. Ngựa trong những chuồng trại mà tôi quản lý đều là dành cho Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie cưỡi cũng như những con ngựa kéo xe của khách VIP, nên ở đây không chỉ có một vài con ngựa đâu ạ.”

“Cháu hiểu rồi. Vậy thì bác có thể giới thiệu con ngựa này cho cháu được không.”

“Được. Con ngựa này tên là Fornoir (フォレノワール).”

Fornoir nghe cứ như tên một loại bánh ấy, cái tên của nó làm tôi liên tưởng tới một khu rừng màu đen u ám. (TL EN: ý cậu ta là bánh black forest ; Forêt-Noire là black forest trong tiếng Pháp)

“Fornoir, hân hạnh được biết ngươi, ta là Luciel. Trước đây ta chưa cưỡi ngựa bao giờ nên hãy giúp đỡ ta nhé.” Tôi cúi đầu và rồi câu “Luciel-sama ngài đang làm gì vậy!” vang lên làm tôi ngạc nhiên.

“Hể? Không phải là loài ngựa rất thông minh và có thể hiểu được tiếng người sao?”

“Đúng là thế nhưng tự nhiên cúi đầu trước nó trông như thể là ngài muốn làm người hầu cho nó vậy.”

“… Là vậy à?”

“Tôi không chắc lắm nhưng nó trông như thế đấy. Anh bạn này thông minh một cách lạ thường nên chắc không sao đâu nhưng xin ngài hãy cẩn thận.”

 

“Cháu xin lỗi, và cảm ơn bác vì lời khuyên.”

Như vậy là chưa gì đã phạm phải một sai sót ngay từ những bước đầu tiên rồi, thế nên là tôi quyết định sẽ tuyệt đối lắng nghe và lĩnh hội tất cả những lời chỉ dẫn của Yanbas-san.

“Việc đầu tiên là hướng vào rồi đứng cạnh nó trong khi gọi tên con ngựa và chạm nhẹ vào nó. Nếu như ngài leo lên mà không báo nó trước thì con ngựa sẽ hoảng lên đấy.”

“Vâng.” Tôi đứng hướng về phía trước và chạm vào hông nó như đã được bảo.

“Ấm thật.”

“Đúng vậy. Thân nhiệt của chúng thường cao hơn con người. Mặc dù nó hiện giờ đang đeo bộ yên, nhưng xin hãy ấn vào lưng của nó như để báo hiệu rằng ngài sắp cưỡi lên.”

“Vâng.” Tôi thử ấn vào 『Gutsu Gutsu』. Nhưng không có phản ứng gì xảy ra cả.

“Được rồi. Nó không có vẻ như ghét ngài nên sẽ ổn thôi. Xin hãy cưỡi lên nó.”

“Hể, chỉ vậy thôi à?”

“Vâng, bây giờ, tôi tin là ngài đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhỉ?”

“Hiểu rồi.” Tôi nhảy lên và ngồi vào chiếc yên.

“Được rồi. Tốt lắm. Xin ngài hãy giữ thẳng người và dang hai chân ra.”


“Vâ…vâng. Ưm bác Yanbas, chẳng phải như thế là hơi cao quá sao?”

“Lúc đầu bất cứ ai ngồi trên yên lần đầu cũng nói thế, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Kiểu gì thì ngài cũng sẽ quen với nó thôi.”

“Yên không có bàn đạp ạ?”

“Bàn đạp là gì cơ?”

“Nó là chỗ để chân ấy?”

“Ưm~ tôi chưa bao giờ nghe tới nó. Ngài nghe nó từ đâu vậy?”

“Vậy thôi không có gì, cháu nghe nó từ lâu rồi nên chỉ thử hỏi thôi. Chẳng có vấn đề gì đâu ạ.”


“Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì được. Khi mà ngài xong rồi thì hãy thử khiến nó đi xem. Lúc mới ngồi trên yên ngựa cảm giác rất chênh vênh, vì chưa quen với độ cao và không có điểm bám cố định. Lúc ngựa đi còn chênh vênh hơn nữa, còn lúc chạy thì thậm chí người mình cũng nảy lên theo nhịp chạy chứ không thể ngồi được. Nên xin hãy bám chắc vào ạ.” (Trans: tự viết theo kinh nghiệm xương máu của t đấy nhé :v) (Edit: Nghe miêu tả cảm giác giống phim … ấy :v)

Vào lúc đó, một việc từ tiền kiếp gợi lên trong đầu tôi. Nhớ lại một lần tôi đi xe máy giải trí và sử dụng đầu gối để quắp vào thân xe, tôi giữ nguyên tư thế này. Tuy nhiên, độ cao này vẫn làm tôi sợ hơn hết. Và nó còn làm cho khu vực ‘nhạy cảm’ của tôi cảm thấy ớn lạnh.

“Gợi ý: Để ra hiệu lệnh đi, dây cương để chùng và ghè chân vào thân ngựa. Khi muốn dừng, kéo căng cả hai dây cương để ra lệnh cho ngựa dừng lại. Để sang trái, kéo dây cương bên trái và chân trái ghì vào thân ngựa. Sang phải cũng tương tự vậy.”

“Dạ hiểu rồi.”

Tôi lắc nhẹ dây cương. Xong rồi Fornoir bắt đầu chạy nhanh hơn một tí.

“Được rồi. Tốt lắm. Ngài hãy thử cứ như thế mà chạy một vòng từ đây xem.”

“Cháu đi đây.”

『Pakopakopako』 Với nhịp điệu vừa ý, Fornoir phi nước kiệu về phía trước và nhanh chóng đạt đến địch. Tôi kéo nhẹ bằng tay phải để bảo nó rẽ và rồi nó đã rẽ theo ý tôi.

“Cảm ơn nhé.” Tôi cảm ơn nó, một lần nữa chúng tôi chạm đến đích và quay đầu, sau khi chúng tôi di chuyển về chỗ của Yanbas-san, tôi từ từ sử dụng cả hai tay để kéo dây cương và con ngựa đã dừng lại như ý muốn.

“Được rồi. Tuyệt vời. Ngài làm tôi nghĩ cứ như đây không phải là lần đầu của ngài.”

“Không đâu, đó là vì Fornoir rất thông minh. Hơn nữa, bàn toạ và đầu gối của cháu sẽ cảm thấy rất mỏi nếu như cưỡi ngựa trong một khoảng thời gian dài.”

“Việc đó sẽ xảy ra. Không chỉ có vùng da trên mông sưng tấy do ngồi nhiều mà ngài còn phải chịu việc bị căng cơ đầu gối do ít khi vận động khớp đó. Cơ mà đối với một trị liệu sư-sama như ngài thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Bác ấy nhắc tôi mới nhớ. Chỉ mỗi việc sử dụng được 「Trị liệu」 đã là ăn gian lắm rồi nhỉ.

“Cháu có thể tiếp tục một chút nữa không ạ?”

“Được chứ. Fornoir cũng chưa vận động đủ mà. Tuy nhiên, xin đừng tăng tốc khi không cần thiết nhé.”

“Vâng. Cháu hiểu rồi.”

Cứ như vậy buổi luyện tập tiếp tục với vài hiệp nghỉ giải lao, thời gian thấm thoắt thoi đưa, tập tành quên cả trời đất khiến đến việc Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie trở về lúc nào mà tôi không hề hay biết.

“Mặc dù chỉ mới là người mới nhưng giờ cậu trông khá tốt rồi đấy.” Lumina-san gọi tôi.

“Thế ạ? Lời khen đó làm tôi rất vui nhưng là do có anh bạn thông minh này thôi. Tôi chắc chắn rằng nếu như là một con ngựa bất trị thì nó chẳng để yên cho tôi trèo lên đâu.”

“Kukuku. Tôi hiểu rồi. Buổi tập hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Tôi trông chờ cậu tham gia buổi tập huấn tuần sau lắm đấy nhé.”

“À vâng. Tôi cũng trông chờ tới tuần sau lắm.”

Cứ như thế buổi tập với Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie và tiết học cưỡi ngựa đầu tiên của tôi đã kết thúc.

Tôi là một gã có thể hiểu được bầu không khí xung quanh… tôi nghĩ thế. Đó là vì sao tôi lại không ăn tối cùng lúc với những người khác trong Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie.

Ừ thì nó đúng là yêu cầu nghề nghiệp, nhưng có vẻ như là ngày hôm nay tôi không luyện tập tí nào. Khi tôi thẩm định, kỹ năng cưỡi ngựa chắc chắn là có ở đó nhưng hầu hết những kỹ năng khác đều không tăng cấp.

“Mình đã không nghĩ rằng nó sẽ không tăng cấp. Và giờ thì mình cảm thấy cực kì khó chịu. Không, chắc hẳn đây là thứ mà người ta gọi là cuộc sống của người thường?” (Edit: Hãy tập làm quen dần với chuyện đó đi :V) (Trans: trích “Tuyển tập Valv meme 2016”)

Tôi suy nghĩ như thế nhưng, “Nếu như bị tấn công bởi những người có cùng cấp độ với những thành viên trong Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie thì mình tiêu là cái chắc, thế nên thì dù sao mình cũng cần phải cố gắng chăm chỉ hơn. Mỗi khi con người ta cảm thấy lo lắng thì hẳn là họ sẽ đâm đầu vào luyện tập.”

Vì vậy tôi đã đi vào và quay trở lại từ tầng thứ mười, xong đi ăn rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi bắt đầu lại đi chinh phạt mê cung lần nữa.

“Bẫy rập đã xuất hiện ở tầng thứ sáu nên chắc ở tầng thứ mười sáu cũng thế.”


Sau khi sử dụng 「Hào quang Bao bọc」 và 「Lá chắn Diện rộng」 để phòng bị, tôi đi tìm những cái bẫy trong khi vẽ lại bản đồ và tiêu diệt quái vật.

“Chỉ vì bỏ đi cái balo mà giờ chuyển động của mình dễ dàng đến lạ thường, chắc tí về phải cảm ơn Giáo Hoàng thôi.”

Thật ra, việc nhặt vật phẩm bằng chiếc túi ma thuật, tôi không cần thiết phải dùng tay để chạm vào nó, và tôi nhận ra rằng chỉ cần giẫm lên vật phẩm đó là đủ rồi.

“Nếu ở Trái Đất mà có thứ này thì mọi người đã thành pháp sư hết rồi.”

Trong khi một ý nghĩa không hợp thời như thế xuất hiện trong đầu, tôi phát hiện ra một cái bẫy và thận trọng dẫm lên nó. 『Biiiiiii』 Một tiếng còi báo hiệu vang kên và lũ quái vật ở xung quanh bắt đầu bâu lại tôi.

“Mình hiểu rồi. Ra là cũng có những loại bẫy như thế này.” Tôi gật đầu tán thành trong khi niệm phép thanh tẩy để nghiền nát lũ quái ở một hướng và thoát ra từ khoảng hẹp đó.

Và rồi tôi đơn thương độc mã đánh bại hết lũ quái vật bằng phép thanh tẩy và thanh kiếm của mình.

Tôi sử dụng phương pháp chiến đấu này bởi vì ở sảnh ăn suốt buổi sáng hôm nay Elizabeth-san đã truyền lại tin nhắn từ Lumina-san cho tôi, khuyên rằng nếu tôi làm những thứ muốn thử, nhiều lần mà không thành công thì việc đó sẽ trở thành một thói quen kì lạ vì thế tốt nhất là nên dừng lại.

Cả Elizabeth-san cùng Britney-san đều sử dụng song kiếm nên tôi quyết định học theo họ.

“Có thể đây là yêu cầu của Lumina-sama nhưng cậu vẫn nợ tôi một lần đấy nhé.”

Tôi cúi đầu trong khi cầu nguyện rằng nợ này không đẻ lãi con.

Lũ quái vật thì chỉ cần một nhát chém gọn là lên bảng ngay. Mặc dù có vẻ hơi cục súc nhưng nó là một bước đệm để tôi đi lên và hoàn thành việc chuẩn bị cho trận đấu boss tiếp theo. Trong khi suy nghĩ, tôi đã vẽ hoàn thiện xong bản đồ của tầng thứ mười sáu và dừng lại để ăn trưa.

Trong khi đang ăn trưa thì tôi đắn đo tự hỏi “Không biết rằng Vật thể X đã đuổi đi không biết bao nhiêu con quái vật rồi nhỉ.”

Như tôi dự tính, một khi đã khám phá xong tầng thứ mười bảy thì tôi sẽ quay trở lại tầng thứ mười và giải quyết đống quái ở đó. Cứ mỗi lần tôi vào và ta phòng boss là y như rằng tôi lại dọn dẹp sạch sẽ lũ quái vật trong đó. Rồi tôi đi lên thông qua phòng boss, tàn sát hết đống quái vật trên đường lên và thoát ra khỏi mê cung.


Ngày hôm sau, tôi quay trở lại để khám phá tầng thứ mười tám và mười chín. Để rồi ngày kế tiếp nữa tôi khám phá xong tầng thứ hai mươi.

“Vậy là phòng con boss nằm ở ngay đây. Đúng thế. Nhìn nó mà thấy nổi hết cả da gà lên.”

Tôi rời khỏi mê cung mà không xông thẳng vào căn phòng.

Và rồi tôi đi hỏi trực tiếp Katria-san ở quầy hàng, “Con boss chính trong phòng đó có thứ hạng như thế nào vậy chị? Rồi chị có biết ở trong đó còn có những gì nữa không?”

“Chị không biết. Chị còn chưa vào mê cung lần nào nữa mà. Nhưng, chỉ là có thể thôi nhé, nó có thể là một người liên quan đến Công Hội Trị liệu sư đã bỏ mạng tại đây hồi trước.”

Chị ấy tỏ vẻ mặt đau đớn trong lúc này. Nếu như đây là một vở kịch thì nó quá là xuất sắc đi. Nếu như chị ấy được sinh ra ở thế giới khác, cùng với vẻ ngoài trẻ trung và nét đẹp quyến rũ của mình thì chị ấy có thể sống sung túc cả đời mà làm nghề diễn viên.

“Em hiểu rồi. Cảm ơn vì những hiểu biết quý báu của chị. Nhưng có gì quan trọng mà em cần phải chuẩn bị trước khi đi không?”

“Nếu như em định đi thật thì chị sẽ không cản được đâu. Nhưng chị khuyên rằng em không nên đi. Em không biết được rằng ở đó có những loại bẫy nào đâu.”

“Giờ thì em chưa đi đâu. Nếu như em còn chưa làm xong việc đầu tiên là trau dồi thêm nữa kiến thức của mình thì cuộc đánh boss sẽ không thành công đâu.”

“Chị hiểu rồi. Hừm, thứ này không chỉ cần thiết trong mỗi mê cung thôi đâu, mà những bình thuốc phục hồi ma lực và thể lực này còn là vật bất ly thân. Thêm nữa, chị đã chắp nối những mẩu chuyện nghe được về các mê cung khác, khả năng sống sót của em sẽ tăng nếu em mang thức ăn theo cùng.”

Vậy ra cũng có những gợi ý cho việc chinh phạt mê cung nữa. Đã hiểu.

“Nếu là vậy thì chị cho em xem những loại thuốc có khả năng trị liệu cao được không?”

Tôi mua những bình thuốc và hai ngày sau, tôi quay trở lại, đi vòng vòng phòng boss ở tầng thứ mười và tiêu diệt hết quái vật bằng ma thuật cùng với kiếm thuật rồi nghỉ ngơi trong khi đợi chúng hồi sinh lại. Tôi đã tôi rèn giũa tinh thần của mình để không quá hoảng loạn khi phải đối mặt với trường hợp bị đánh hội đồng.

Và rồi buổi tập huấn thứ hai ở Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie bắt đầu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel