Chương 22 : Lần thứ ba mua sắm ở Chợ Đen

Chương 22 : Lần thứ ba mua sắm ở Chợ Đen
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: GoD.V

Edit: Sang Võ

Khi Sungjin đã được dịch chuyển vào trong Chợ Đen, cậu dạo bước cho đến khi gặp một quán trà ven đường.(Trans: Trà đá vỉa hè ấy :V). Cậu vào cửa hàng và ngồi xuống. Người điều hành bắt đầu giải thích.

[Đây là một quán trà ven đường được điều hành bởi chủ cửa hàng ‘Xiu Ran’, First Drop.] [Cậu có thể tận hưởng các loại hương vị của trà khác nhau miễn phí tại đây.]

Một bán nhân gấu trúc to lớn tiếp cận Sungjin.

“Cậu muốn uống gì đây, thưa Thợ săn?”

“Trà đen, phong cách hoàng gia làm ơn.”

“Hiểu rồi. Sẽ có ngay đây.”

Một lát sau, người chủ cửa hàng đưa cho Sungjin một chén trà kiểu Trung Hoa. Hương thơm tràn ngập trong không khí. Sungjin lấy trang bị của mình ra để kiểm tra chúng, sau khi đã nếm vị trà.

Cậu cần phải biết là vật phẩm nào đáng để giữ lại, nhờ đó cậu có thể quyết định có bán nó hay là không.

Đầu tiên là một chiếc áo choàng có sựđặc biệt với vẻ ngoài giống như một con sứa. Nó cực kì mỏng, dễ dàng bay phất phơ trong không khí và không hoàn toàn chắn được ánh sáng.

Hơi thở của Sael – Áo choàng Băng

Heroic Mantle (Áo choàng anh hùng) – Sát thương giảm đi 5%.

Kĩ năng bị động

Sự bảo hộkhỏi lửa (III)

Giảm sát thương từ các đòn công kích hệ lửa cơ bản đi 60%.

Kĩ năng chủ động

Kiên cố(IV)

Áo choàng nhanh chóng hóa băng, lập tức giảm sát thương phải nhận tới 99%. Thời gian hồi 5 Phút.

Chiếc áo choàng thuộc về nữ hoàng băng Sael. Bà ấy đã đóng băng một lượng lớn người xung quanh bản thân vì không có khả năng điều khiển ma pháp của mình, đã học cách điều khiển nó nhờ vào sức mạnh của tình yêu và nỗ lực của em gái mình[1].

‘…99% giảm sát thương…’

Nó nhất định sẽ thuận tiện khi đối mặt với những kẻ địch có các đòn tấn công không né được – như quả cầu băng của tên Lich. Kĩ năng bị động cũng giúp ích được rất nhiều.

Sungjin cầm chiếc áo choàng lên.

“Trang bị”

Chiếc áo choàng rời khỏi tay và tựchoàngqua sau lưng cậu, và đung đưa trong gió. Cậu gần như không cảm thấy sức nặng của chiếc áo choàng; chỉ cảm nhận được cái lạnh yếu ớt ở sau lưng mình

Vật phẩm tiếp theo là một cái chuông cầm tay kì lạ. Nó khá nhỏ và có những dòng chữ rất nhỏ được khắc lên.

Manyata – Chuông của Chủ nhân

Heroic Accessory(Phụ kiện anh hùng)

Kĩ năng chủ động – Tiếng gọi cuồng loạn(IV)

Vật thể triệu hồi của người sử dụng trở nên bất tử trong 10 giây và tăng sức tấn công và tốc độ lên 400%. Thời gian hồi 10 phút.

Chuông của Oryx, kẻ gác mộ.

Hắn sử dụng vũ khí này để cưỡi lên lũ cấp dưới của mình như một nô lệ.

Chiếc chuông rất phù hợp cho Necromancer.

‘Mmm… Vật triệu hồi… triệu hồi ủa? Mình có thể kiếm một con ở đâu nhỉ…?’

Giờ cậu mới nhớ về nó, cậu nhớ ra rằng mình có Cain.

‘Nếu mình dùng thứ này lên Cain… Từ giờ mình sẽ giữ nó.’

Sungjin đặt chiếc chuông vào túi của mình. Vật phẩm tiếp theo cậu kiểm tra là một cái xương ngón tay dài.

Nhẫn của Deathmond – Ngón tay của Lich

Heroic Ring(Nhẫn anh hùng)

Kĩ năng chủ động

Lời vẫy gọi của Lich(III)

Hấp thụ mana từ tử thi. Hồi phục 75% mana tối đa. Thời gian hồi 10 phút.

Gia tăng pháp lực(II).

Phép thuật tiếp theo được thi triển sẽ trở nên mình gấp đôi và tốn gấp hai lượng mana tiêu thụ. Thời gian hồi 5 phút.

Xương ngón tay của tên Lich Deathmond.

Ngón tay của hắn đã làm nhiều trái tim bị đóng băng.

Đây là món đồ hay rớt của con boss, vì thế nó phổ biến hơn. Trong cuộc đời trước đây của cậu, nhiều người sử dụng phép đã giữ chiếc nhẫn này bên mình.

Đó là vì cả 2 kĩ năng chủ động của nó đều cực kì có lợi cho pháp sư.

‘Phép thuật…’

Sungjin đã là một người thuần kiếm sĩ trong cuộc sống trước của mình.

Vũ khí chính của cậu [Huyết hận] có cấp SS Sức mạnh và A Dex, vì thế cậu đã tăng điểm Sức Mạnh cho sát thương cộng thêm, Linh Hoạt (Dex) cho tốc độ di chuyển trong giao tranh, và Chống Chịu để bảo toàn mạng sống của mình.

Sinh tồn từ chương này sang chương khác luôn luôn là sự đấu tranh, do đó tăng Thông Minh hay Trí lực hoàn toàn bịbỏ qua. Thông thường, cậu không bao giờ có cơ hội để dùng phép thuật.

Vì vậy khi cậu nhận được một vật phẩm phép thuật, cậu sẽ trao đổi với những thợ săn khác hoặc bán nó ở Chợ đen để mua thuốc hồi phục. Nhưng, bây giờ mọi việc đã khác rồi.

‘Mình nghĩ rằng mình nên tăng thử vào phép thuật luôn.’

Cậu đã tăng một lượng điểm đáng kể vào Sức mạnh, Dex và Chống chịu để vượt qua ba chương đầu tiên, nhưng tăng vào phép thuật cho cuối game cũng là một ý kiển hay. Cố gắng hạ các phần sau của cuộc raid chỉvới những đòn tấn công thuần vật lí có giới hạn riêng của nó.

Vì cậu có danh hiệu tăng toàn bộ 30% tất cả chỉ số, cậu có thể thử tăng một ít vào Sức mạnh phép thuật và Trí lực. Tăng vào chúng để trở thành một ma kiếm sĩ nhất định sẽ có lợi sau này.

‘Nó sẽ thích hợp nếu có một pháp sư thực thụ luôn…’

Cậu không thể ngừng việc nhớ lại quá khứ của mình.

‘Để phía sau của anh cho em’ (Trans: tại sao mình để vậy thì về sau sẽ rõ :V)

Sungjin lắc đầu. Cậu không thể tin tưởng bất kì ai. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể giúp. Nhưng cậu phải chuẩn bị cho tình huống mà những người khác không đáng để dựa dẫm. Sungjin nâng ngón cái của tên Lich lên và nói

“Trang bị”

Nó di chuyển tới ngón đeo nhẫn ở tay trái cậu và

‘Crắc’

Tạo ra một âm thanh chẳng mấy dễ chịu khi nó tạo thành một chiếc nhẫn bằng việc tự cuộn tròn mình lại. Nếu quyết định nó chỉ bằng vẻ bề ngoài, nó là một chiếc nhẫn vô cùng kém hấp dẫn.

Sau khi Sungjin đã kiểm tra cả ba trang bị mà cậu nhận được từ vòng này, cậu nói với Người điều hành

“Người điều hành, đưa cho tôi cả hai cuốn sách ma pháp mà tôi nhận từ vòng này.

Người điều hành đưa cho Sungjin hai cuốn sách ma pháp từ khối lập phương. Ở bìa ngoài, tên của phép được viết

Sách ma pháp – Tê cóng

Lam thuật bậc hai

Mặt đất đóng băng, trói(khóa) kẻ địch tại mặt đất.

‘Mình không chắc rằng mình sẽ dùng nó lần nào không…’

Vì cậu đã lựa chọn lần này sẽ thử phép thuật, cậu quyết định thử phép thuật mà cậu đã nhận được. Sungjin nâng cuốn sách lên và hét

“Ghi nhớ!”

Cuốn sách ma pháp – ‘Tê cóng’ phát ra ánh sáng màu xanh, và tự nhiên bốc cháy. Người điều hành đưa ra lời thông báo.

[Phép – Tê cóng đã ghi nhớ.] [Lời niệm chú cho phép là ‘Băng giá trói buộc chúng!”]

Người điều hành vô cảm giải thích về phép.

“… Được rồi.”

Sungjin nhìn sang cuốn sách phép còn lại mà cậu nhận được.

Sách ma pháp – Sự trỗi dậy của cái chết

Hắc thuật bậc bốn

Hồi sinh kẻ địch đã ngã xuống như là triệu hồi undead để sử dụng trong chiến đấu. Kéo dài 10 phút.

Không có câu hỏi rằng phép thuật này sẽ được dùng để làm gì. Vấn đề duy nhất là cậu có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích từ việc hồi sinh quái vật. Sungjin hét lên mà không hề do dự

“Ghi nhớ!”

Cuốn sách ma pháp – ‘Sự trỗi dậy của cái chết’ phát ra ánh sáng màu đen và bùng cháy thành ngọn lửa.

[Phép – Sự trỗi dậy của cái chết đã ghi nhớ.] [Lời niệm chú của phép là ‘Thức tỉnh đi và trở thành nô lệ của ta!’]

Và như thế Sungjin có thể sử dụng được hai phép thuật.

‘Mình nghĩ rằng mình có thể gặp bất kì vấn đề nào khi hoàn thành các chương sau chỉ với thanh kiếm này… nhưng mình có lẽ sẽ thử những phép này ở vòng sau.’

Khi cậu đã xong việc thẩm định toàn bộ các vật phẩm mới từ lần raid trước, Sungjin muốn đứng dậy và rời đi. Nhưng cậu nhớ về một vật phẩm khác mà mình nhận được từ cuộc Raid.

Đó là thanh “Nguyệt Ma” treo bên cạnh cậu Sungjin rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và kiểm tra nó.

Nguyệt Ma – Thanh kiếm bị chiếm hữu

Katana huyền thoại – Sức mạnh S Dex A Trí lực B

Kĩ năng bị động

Hấp thụ linh hồn(II)

Hồi 2% mana tối đa cho mỗi phát đánh

Kĩ năng chủ động

Tiếng Thét tử thần(IV)

Một con ma sẽ gây ra nỗi sợ cho các sinh vật ở gần. Thời gian hồi 10 phút.

Thanh katana chứa đầy sức mạnh của những hồn ma. Không ai biết liệu hồn ma báo thù là của chủ sở hữu thanh Katana, hay là những người đã bị chém bởi nó.

‘Lời oán tử vong… Nó mạnh hơn mình nghĩ.’

Phần hiệu quả của kĩ năng là gây cảm giác sợ hãi.

Nó gây sợ hãi lên toàn bộ sinh vật sống (kể cả đó là undead) trong khoảng cách 20 mét.Nó giống như nhận được một lá bài tẩy như [Yanhurat].

‘Và cái này… thậm chí còn không có tác dụng phụ…’

Đó là một kĩ năng phù hợp với vật phẩm thuộc lớp huyền thoại.

Chỉ số cộng thêm của thanh kiếm này hơi thấp hơn thanh [Huyết hận], nhưng Sungjin đã có một lượng điểm khổng lồ cộng vào Sức Mạnh vàLinh Hoạt so với những chương mà cậu đã tham gia. Quá đủ để ngay cả boss cũng gặp nguy hiểm của việc bị giết ngay lập tức như là việc làm cỏ chúng với thanh kiếm này.

Lượng sát thương cộng thêm cùng với hạng B tăng Trí Lực cũng khá tốt. Đặc biệt nếu Sungjin bắt đầu sử dụng phép thuật, cậu cần phải tăng Trí Lực; Có thể cải thiện lượng sát thương thăng thêm từ Trí lực là một lợi thế lớn.

Nội tại ‘Hấp thụ linh hồn’ cũng tuyệt nữa.

‘Huyền thoại quảđúng như danh tiếng của nó.’

Sau một khoảnh khắc để ngắm ánh sáng màu xanh của thanh Katana, Sungjin uống hết li trà và đứng dậy.

“Cảm ơn về tách trà.”

Người gấu trúc béo Xiu Ran đến và chào cậu.

“Xin hãy cẩn thận.”

Sungjin rời khỏi ‘First Drop’ và hướng đến ‘Last Edge’.

“Chào mừng, Thợ săn đáng kính. Ssssss”

Như mọi khi, Naga Kenneth chào cậu. Sungjin hỏi

“Hãy cho tôi xem thanh Katana đỏấy… Thanh huyết hận lần nữa.”

“Hiểu rồi, Thợ săn đáng kính.”

Kenneth vào sâu trong cửa hàng và lấy ra thanh ‘Huyết hận’ cho Sungjin.

“Thanh kiếm mà ngài yêu cầu đây.”

Sungjin siết chặt phần tay cầm của thanh kiếm yêu quý của mình. Phần tay cầm cảm thấy luyến tiếc.

“Nhưng… tao không nghĩ rằng lần này mình có thể dùng mày.”

Sungjin xin lỗi với thanh kiếm như thể nó là người yêu của mình. Cậu đã nhận được thanh kiếm huyền thoại [Nguyệt Ma] Mua thanh [Huyết hận] thì không hề phù hợp.

Sẽ thật tuyệt nếu Sungjin có thể sử dụng cả hai, nhưng cậu không thể làm thế. Sungjin dùng tay phải; ngay cả khi cậu giữ một vũ khí nữa ở tay trái, nó sẽ chỉ trở thành một phụ kiện thừa mà thôi.(Trans:Ý nói không cho phép dùng 2 vũ khí chỉ được sử dụng 1 vũ khí ở cả trong hai tay, đối với Sungjin thì đó là tay phải, cơ mà rồi cũng sẽ thành Kazuto thôi :V)

Sungjin trả thanh [Huyết hận] lại cho Kenneth.

“Tôi xin lỗi vì chỉ nhìn mà không mua gì cả.”

Kenneth ngoan ngoãn nhận thanh Katana từ Sungjjin và đáp lại.

“Không có vấn đề gì cả. Cậu còn yêu cầu nào khác cho tôi không?”

Với những lời của Naga, Sungjin nghĩ về một yêu cầu khác mà Kenneth có thể hoàn thành giúp cậu.

“Nè, Người điều hành?”

[Xin hãy tiếp tục.]

“Đưa tôi thanh Katana cơ bản.”

Sungjin lấy thanh Katana đầu tiên cậu nhận được từ cuộc raid đầu.

“Tôi muốn bán nó.”

“Hiểu rồi. Thanh Katana cơ bản có thể bán với 10 Hắc tệ. Cậu có thật sự muốn bán nó không?”

Sungjin gật đầu. Kenneth đưa Sungjin 10 Hắc tệ. Khi giao dịch đã hoàn tất, Sungjin gửi lời chào tạm biệt đến Kenneth.

“Thôi, Tạm biệt.”

“Tôi hi vọng sẽ gặp lại ngài, Thợ săn đáng mến. Sssss”

Sungjin đặt 10 đồng hắc tệ vào khối lập phương và nói

“Người điều hành, tôi có bao nhiêu hắc tệ?”

[Hiện tại, cậu có tổng cộng 5978 Hắc tệ]

‘5978 Hắc tệ… Mình cần 4022 Hắc tệ nữa để hoàn thành nó.’

Cậu không còn phải bận tâm về việc mua món nào trước; chỉ còn lại một lựa chọn thôi.

Lần này, Sungjin quyết định sử dụng thanh [Nguyệt Ma] thay vì [Huyết hận]. Khi cậu bước về[Chín mươi chín đêm], Sungjin nghĩ một mình.

Mình cần 4022 Hắc tệ và hoàn thành cuốn sách trong cuộc raid tiếp theo.’

*

Khi Sungjin quay về quán trọ Ninety Nine Nights,

“À húú~~”

Cain đến chào cậu. Nó nhìn vẫn khỏe mạnh mà không có bất kì dấu vết nào về vết thương mà tên Lich đã gây ra. Cain chạy vòng quanh Sungjin vài lần, thể hiện niềm vui của nó.

Sungjin ôm cổ Cain và nói

“Xin chào, Cain. Vừa rồi mày làm tốt lắm. Cảm ơn.”

“Gâu”

Cain sủa một tiếng ngắn như thể nó không bận tâm về chuyện đó. Sungjin và Cain vào Ninety Nine Nights cùng nhay. Như mọi khi, chủ quán trọ Dalupin chào họ.

“Chào mừng ngài đã quay trở về, Thợ săn đáng kính.”

Sungjin gật đầu.

“Cho bữa tối của ngày hôm nay…”

Yêu cầu thức ăn ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của Sungjin.

“Một phần bánh phô mai, làm ơn. Thịt cừu tươi cho Cain luôn.”

“Hiểu rồi.”

Một lát sau, Dalupin quay lại với một dĩa bánh phô mai tỏa sáng, và một miếng thịt cừu vẫn còn chảy máu.

Sungjin lấy nĩa lên để chuẩn bị ăn, nhưng Dalupin đưa cậu tờ giấy.

“À… Đây là thông tin của đợt Raid tiếp theo.”

Sungjin cắt phần mép của chiếc bánh với cái nĩa và đặt nó vào miệng mình.

“Để nó lên bàn. Tôi sẽ xem qua nó sau bữa tối.”

“Đã hiểu.”

Dalupin đặt tờ giấy lên bàn gần dĩa của Sungjin. Sungjin liếc qua tờ giấy.

‘Thông tin liên quan đến Hẽm núi của người khổng lồ.’

Cậu chỉ xem tên gọi,

‘Phần còn lại vẫn như cũ.’

Và tiếp tục ăn chiếc bánh của mình. Chiếc bánh tan ra trong miệng cậu và mỗi lần cắn là mỗi lần mùi hương ngon miệng và mùi vị của phô mai đi ngang qua chồi vị giác của cậu[2]

 

 

 

[1] Gần giống với Frozen. Cơ bản là main nhận được chiếc áo choàng của Elsa.(Chiếc áo choàng rực rỡ mà cô ấy đã triệu hồi)

[2]Chồi vị giác được tạo thành từ các tế bào vị giác, trên bề mặt của các tế bào này có chứa thụ thể cảm nhận vị. Các thụ thể này sẽ tiếp nhận các chất tạo vị. Lưỡi người có các cơ chế để phát hiện các vị cơ bản bao gồm ngọt, chua, mặn, đắng,… và truyền thông tin về vị tới các dây thần kinh vị giác.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel