Translator: Minh
Editor: Edsama
“Chào buổi tối, Yuusuke.”(Reifold)
“Ồ, cậu tới rồi à?”(Yuusuke)
Như đã thỏa thuận từ ngày hôm qua, Yuusuke giao cho Reifold [Thánh vật của Shalnar].Nó là một chiếc vòng bằng bạc được trang hoàn bằng lớp ren ở xung quanh.Món đồ này được ban cho những hiệu ứng tương xứng với tên gọi của nó:
- Hiệu ứng tăng cường Thủy thuật.
- Hiệu ứng tăng cường thể chất.
- Hiệu ứng tăng cường khả năng phục hồi thể lực.
- Hiệu ứng trị thương.
- Hiệu ứng kháng độc.
- Hiệu ứng thanh tẩy.
- Hiệu ứng tăng cường khả năng kháng những Thánh thuật khác.
- Hiệu ứng tăng cường khả năng kháng đòn tấn công vật lý.
- Hiệu ứng tăng cường tốc độ di chuyển.
Món đồ này cho phép người sử dụng có thể chiến đấu liên tục trong suốt 24 giờ ngoại trừ thời gian ăn uống và đi vệ sinh. Mặc dù thể lực của Zeshald đã không còn tốt nữa, nhưng với chiếc vương miện này cùng với một giấc ngủ ngắn cũng đủ làm cho ông hồi phục lại sức khỏe của mình (dưới dạng mana).Còn về sức mạnh thể chất, với những hiệu ứng trên, ông sẽ có thể sử dụng vũ khí một cách tốt nhất có thể.
“Ra là vậy, người sử dụng sẽ có được những hiệu ứng này với điều kiện họ phải đeo nó.”(Reifold)
“Tôi cảm thấy hiệu ứng của nó không mạnh như lúc tôi cường hóa cho chiếc nhẫn hay chiếc vòng tay.”(Yuusuke)
Trong trò chơi, những hiệu ứng hỗ trợ cho các loại vòng thì chỉ ở mức bình thường mà thôi, nhưng trong thế giới này, cậu đã có thể tạo lại những món đồ này một cách hoàn hảo.Cậu giải thích cho Reifold về giả thuyết của mình, đồng thời tránh nói về những vấn đề không thể giải thích được.
“Rồi còn cái này nữa… nhưng tôi cũng không chắc hiệu ứng này có tác dụng hay là không nữa.”(Yuusuke)
Yuusuke giao cho Reifold một chiếc nhẫnkhác, cậu nhắc rằng phảinó phải luôn được giữ ở bên mình.
“Món này cũng được làm bằng cùng một thứ kim loại đã làm nên chiếc vòng mà, vậy mà cậu cũng không chắc là nó sẽ hoạt động được ư?” (Reifold)
“Đây là ngoại lệ.Không có cách nào để thử nó được cả.”(Yuusuke)
Cậu đang muốn tránh phải giải thích chi tiết về bản chất của món đồ này.Món đồ mà Yuusuke không chắc chắn này là một món đồ hàng đầu trong trò chơi.Cậu thì thầm đặt tên cho nó là [Chiếc vòng hiến tế].
“Vậy thì tôi sẽ nhận nó.Ngoài ra, tôi cũng đã đưa gói hàng cùng với lá thư rồi.” (Reifold)
Cậu ta nói trong lúc bỏ [Thánh vật] vào chiếc túi của mình, và sau đó rời đi một cách nhanh nhất có thể để đến thủ đô thứ nhất của Blue Garden, Cofta.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yuusuke liền trở về bên chiếc giường ngủ của mình.Bây giờ đã là ngày thứ mười sáu trong tháng phong, thủy lịch Shalnar.Thổ lịch Zalnarsẽ bắt đầu sớm thôi. (Edit: Cho ai ko nhớ và không hiểu, 1 năm của Kaltcio có 5 bộ lịch: Hỏa – Thủy –Thổ – Phong – Ám. Bốn bộ lịch có 4 tháng, cũng theo thứ tự hỏa-thủy-thổ-phong, mỗi tháng có 20 ngày. Ám lịch thì chỉ có 1 tháng.Đố luôn tên của Phong lịch là gì? Nhân tiện ai mà đi dò lại ch.12 thì mình viết nhầm tên đấy =)) )
“Phù, lễ hội sắp sửa bắt đầu rồi nhỉ?Món đồ đó chắc sẽ được đưa đến tay của thầy Zeshald vào khoảng thời gian lễ hội thu hoạch bắt đầu.” (Yuusuke)
Với mỗi quốc gia thì thời điểm sẽ khác nhau, ở Fonclanc, lễ hội thu hoạch thường được tổ chức từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ ba trongtháng hỏa, lịch Zalnar. Bởi vì Yuusuke được nghỉ từ ngày thứ mười lăm của tháng này cho đến ngày thứ năm của tháng kế tiếp, nên cậu đã mượn chiếc xe ngựa của Thần đội. Trong khi đang chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đóng yên cương cho con ngựa, cậu nghĩ về những món quà cậu định tặng cho những người dân làng. Bởi vì cậu vẫn giữ thái độ vô tư đối với những dân làng như Zeshald đã từng làm, nên cậu không quá lo lắng về về vấn đề phải mua quà như thế nào cho bọn họ, nhưng đối với Sun thì không thể vô tư như vậy được.Cậu rất quan tâm đến chuyện này vì thế cậu đang nghĩ rằng nên chọn bộ đồ nào để mua tặng cô.
***
– Bộ chỉ huy ở Paula, phòng hội đồng –
Plausha không biết phải làm gì trong khi cô đang nhìn căn phòng mà cô đã được cấp trong trại lính.
[“Chuyện này có ổn không nhỉ?”], cô nghĩ.
Cô đang nghĩ về giao ước bí mật mà cô đã chấp thuận vào ngày hôm đó với Volmes, chỉ huy của Hỏa đoàn và đồng thời là tâm phúc của tư lệnh quân đội Izapnar.Nhiệm vụ của cô là ở bên cạnh Trưởng thánh thuật sư Zeshald và báo cáo lại nhất cử nhất động của ông ta. Đổi lại cô sẽ được gia nhập vào Thủy đoàn và đồng thời sẽ được biết danh tính kẻ đã sát hại chị của cô.
“Cô?Cô là Plausha phải không?” (??)
“Eh? V-Vâng.Tôi chính là Plausha.”(Plausha).
Cùng với khoảng thời gian Zeshald đang đi đến Cofta, trong lúc cô đang học ở nhà thì bất chợt bị triệu tập đến Bộ chỉ huy. Bị kinh ngạc, Plausha nhanh chóng đi tới trụ sở của Hỏa đoàn, nơi Volmes giao cho cô một nhiệm vụ bí mật đồng thời đưa cho cô thư tiến cử vào Thủy đoàn.
“Giám sát ngài Trưởng thánh thuật sư ư… Tại sao Ngài lại muốn làm như vậy?”(Plausha)
“Ngài Zeshald, có vẻ như đang lừa dối chúng ta đấy.”(Volmes)
“Ý Ngài là gián điệp của Fonclanc ư?” (Plausha)
“Mhm, nói thật thì, ý của ta là như vậy đó.”(Volmes)
Đoàn trưởng Volmes đã nhắc đến những chuyện làm dấy lên mối nghi ngờ về Zeshald.Một trong số chúng là việc tự ý yết kiến Nữ hoàng Rishause mà không hề thông báo cho Bộ Tư lệnh ở Paula.
“Về Nữ hoàng, ngươi có biết rằng Người có một sự đối đãi rất đặc biệt đối với những người vô sắc không?”(Volmes)
“V-Vâng, tôi cũng đã từng đến Cofta rồi.” (Plausha)
Ở Paula, việc đối xử bình đẳng đối với những người vô sắc là một chuyện không thể nào có, nhưng ở Cofta lại là một chuyện vô cùng bình thường. Đây là một quyết định mang tính chất chính trị do Nữ hoàng tự quyết định bởi vì Người là người duy nhất trị vì tại thủ đô thứ nhất.
“Tâm trí của Nữ hoàng đã không còn được minh mẫn như trước nữa rồi.”Volmes nói.
“Cái g…”
Cô thốt lên một cách đầy ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nói bất kính đối với Nữ hoàng ngay tại Bộ tư lệnh.Với vẻ mặt đau đớn và buồn bã, hắn giải thích chi tiết về tình hình hiện tại ở Cofta, đồng thời về sự mất tinh thần của Nữ hoàng.
– Kể từ khi phụ thân của Người, tiên vương, băng hà, thần trí Nữ hoàng dần dần bị nỗi buồn xâm chiếm. Người đã tuyên bố rằng sự đối đãi công bằng với những người vô sắc là di nguyện của phụ thân của Người, mặc dù tiên vương chỉ làm như vậy để giải trí mà thôi.Nữ hoàng đã giao lại những công việc trị quốc lại cho người bảo hộ, ngài Izapnar, rồi tự giam mình vào trong đền thờ.
“Ngươi đã từng nghe nói đến việc ngài Zeshald đã từng sống trong một ngôi làng của người thường chưa?”(Volmes)
“Vâng, có lần tôi đã thấy ngài ấy chữa thương cho một người bình thường đang làm nô lệ cho một người khác.Tôi đã hỏi ngài ấy vào lúc ấy.”(Plausha)
“Hmm, ông ta làm những việc như thế có lẽ là để thử nghiệm kế hoạch của mình.” )Volmes)
“… kế hoạch ư?”
Zeshald đối đãi công bằng với những người vô sắc là để gây sự chú ý tới Nữ hoàng về những hành động của mình. Volmes cũng giải thích rằng việc Zeshald sống trong một ngôi làng của những người vô sắc có lẽ cũng vì lý do đó.
“Ta sợ rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là kế hoạch của ông ta nhằm lấy được địa vị từ Nữ hoàng và sau đó sẽ làm cho đất nước này trở nên hỗn loạn dựa vào quyền lực đó.”(Volmes)
“X-Xin chờ chút đã.Những lời nói đầy hàm ý này, đối với tôi…” (Plausha)
“… Về chuyện của chị cô.Sự việc xảy ra ở pháo đài thật sự rất đáng tiếc.”(Volmes)
Volmes chợt thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, bẻ lái từ vụ việc chính trị sang câu chuyện về chị cô, người vừa mới qua đời trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nhằm khiến cô bối rối. Sau khi chắc chắn đã làm cô ngạc nhiên và thấy đôi vai nhỏ nhắn đang run lên, hắn ta bắt đầu sử dụng “mồi” để câu cô.
“Người chịu trách nhiệm về cái chết của chị cô là một sĩ quan tinh nhuệ của Fonclanc, được gọi là Anh hùng của Ưng Trang… mặt khác hắn ta cũng có một mối quan hệ mật thiết với ngài Zeshald.”(Volmes)
“Với Trưởng Thánh thuật sư ư…?” (Plausha)
“Chị của cô là một Phong thuật sư liên lạc phải không? Ta được nghe nói rằng cô ấy là một thành viên quan trọng của Phong đoàn.” (Volmes)
“… Vâng.”(Plausha)
Cơ thể của cô đang run lên. Bằng cách làm đó, Volmes đã cho cô một lý do để có thể theo dõi Zeshald. Tất cả những thi thể được Fonclanc trả về đều ít nhiều bị thương. Nhưng bằng cách chỉ nói một nửa sự thật, hắn đã để phần còn lại để cô tự suy diễn và đục một lỗ thật sâu vào trái tim nhỏ bé của cô.
Trong hệ thống phân chia giai cấp tệ hại mà Fonclanc sử dụng, những Phong Thuật sư bị đối xử ở giai cấp thấp hơn so với những Thánh thuật sư khác một cách vô căn cứ, họ thường bị xã hội xem thường.
“Như vậy thì một nữ Thánh thuật sư không có khả năng chiến đấu sẽ bị bọn chúng đối xử như thế nào… chắc cô cũng có thể tưởng tượng ra rồi nhỉ.”(Volmes)
“…” (Plausha)
“Người của ta cũng đã theo dõi ông ấy rồi, nhưng chỉ có thể theo dõi từ xa mà thôi. Đó là lý do ta đặt rất nhiều kì vọng vào cô, bởi vì cô là học trò của Zeshald.” (Volmes)
“T-Tôi không thể làm những điều như thế được.”(Plausha)
Volmes nhanh chóng chuyển về vấn đề chính trong lúc Plausha vẫn nghĩ về người chị của mình.Cô vẫn đang rất bối rối và bị nhiều cảm xúc khác nhau chi phối, vì thế, cô đã bị dồn vào chân tường. Bằng cách đó, hắn ta đã điều khiển được suy nghĩ của cô ấy theo cách mà hắn muốn, [Trưởng Thánh thuật sư có liên hệ với người hùng của Ưng Trang – kẻ thù của chị cô].
“Tôi…” (Plausha)
– Là một thành viên của Thủy đoàn, cô sẽ ngang hàng với họ. Và có thể họ sẽ sử dụng cô.
– Cô chỉ cần tham dự những buổi họp của họ và báo cáo lại sau khi trở về doanh trại, như vậy là đủ rồi.
Nói đoạn, Volmes đưa cho cô tờ giấy tiến cử vào Thủy đoàn và giấy thông hành để có thể tự do ra vào Bộ tư lệnh. Vì thế, bây giờ cô đang quan sát căn phòng vừa được cấp cho ngay trong doanh trại ở Bộ tư lệnh, nơi được dành cho những thành viên ưu tú của Thánh đoàn.
“Báo thù cho chị của mình.Mình… mình phải làm gì bây giờ?”
Thì thầm như thể mọi chuyện vẫn ổn, cô đóng cánh cửa phòng lại.
***
-Lịch Shalnar, tháng phong, ngày thứ mười chín.
Đang trong kì nghỉ phép, cậu đã đến phòng chờ của thần đội từ sáng sớm. Những hiệp sĩ tinh nhuệ xuất thân từ những gia tộc quyền quý đã tụ tập lại trong căn phòng này, vì thế nó trông càng giống với những phòng chờ của những quý ông hơn.
“Nội thất trong nàythật kém.Nhưng,nhìn nó cũng không khác những căn phòng ở dưới là mấy.” (Yuusuke)
Trong tay đang cầm những món quà để tặng những người bạn ở làng Rufk được mua ngày hôm qua, trông bộ dạng của Yuusuke không phù hợp cho lắm, tuy nhiên, bởi vì cậu là đội trưởng của Hắc Thần đội nổi tiếng nên chẳng ai phàn nàn về vấn đề này cả.
“À, cậu đây rồi. Nàyyyy, Hivodir.” (Yuusuke)
“Lại là ngươi nữa à… Hiếm khi thấy ngươi xuất hiện ở những nơi như vậy, lại còn ăn mặc như thế nữa chứ.” (Hivodir)
Nhìn thấy Yuusuke giống như một bà già với một cái túi bự quá khổ, Hivodir lắc đầu và buông một tiếng thở dài.Trong khi Hivodir đang tỏ ra bối rối, Yuusuke giữ chiếc nhẫn giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó búng nó về phía của vị hôn phu.Đang nghĩ đó là thứ gì và đang cố gắng bắt nó… nhưng nó đã rơi vào mặt Hivodir.
“Tên kia! Sao ngươi tự nhiên lại làm như thế hả?… Chờ đã… Có lẽ nào đây là?” (Hivodir)
“Đây là chiếc nhẫn hỏa thuật mà tôi mới vừa tạo ra ngày hôm qua đấy.Thực lòng mà nói, tôi muốn tặng nó cho các đội trưởng trước rồi mới tặng những người khác, nhưng vì cậu đã cầu xin quá nên tôi sẽ tặng cho cậu trước.”(Yuusuke)
Nghe thấy vậy, các đội trưởng quay sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Đặc biệt là đội trưởng của Hỏa đội nhìn cậu với ánh mắt sắc hình đại bác.
“Ahahaha, dĩ nhiên ta xứng đáng có nó.Ta thấy đây chính là kết quả của tình bạn sâu đậm giữa hai chúng ta nhỉ.”(Hivodir)
Hivodir phớt lờ những áp lực phát ra từ những ánh nhìn kia như thể nó chẳng đáng cho cậu để tâm chút nào cả. Cậu hãnh diện đeo chiếc nhẫn vào và đi ra khỏi phòng chờ để thử sức mạnh của chiếc nhẫn ở bãi tập luyện.Nhưng thực ra bên trong cậu đang toát ra hàng tá mồ hôi lạnh, cậu đã sử dụng điệu bộ quý tộc để che mắt điều đó.
***
Trong khi đi xuống trạm xe ngựa, Yuusuke gặp những đồng đội của mình tại cổng thành. Toàn bộ Hắc Thần đội đều được nghỉ lễ, vì thế họ cũng đang chuẩn bị cho những chuyến đi đặc biệt.Có vẻ như Isotta cũng đang chuẩn bị về thăm gia đình ở quận của những người vô sắc.
“Chào buổi sáng, thưa đội trưởng. Hôm nay anh cũng trở về làng phải không?”(Eisha)
“Tôi giúp ngài chuyển chỗ hành lý này lên xe nhé?” (Vormal)
“Vâng, cảm ơn ông nhé, Vormal.Eisha, hôm nay cô cũng về nhà luôn phải không?”(Yuusuke)
Eisha và Shayd có vẻ như đã lên kế hoạch cho kì nghỉ của mình ở nhà của cha mẹ họ ở quận trung lưu.Vormal thì chưa có kế hoạch nào cả, vì thế ông dự định sẽ nghỉ ngơi tại cung điện sau khi những đồng đội của mình đã đi hết.Còn Fonke sẽ đi đến các quán bar và khu phố của các kỹ nữ, hay còn gọi là phố đèn đỏ.
“Đúng rồi, công chúa đã đồng ý cho ngài đi rồi à?”(Vormal)
“Violet ư?Hmm, không ngờ cô ấy đồng ý đó.Có lẽ tôi phải thay đổi cách nhìn về cô ấy rồi.”(Yuusuke)
Khi cậu nói với Violet ý định muốn trở về làng Rufk trong kì nghĩ lễ, thì Violet lại có ý muốn đi cùng với cậu và cải trang để tham dự lễ hội thu hoạch. Tuy nhiên, khi nghe Yuusuke nói rằng cậu muốn dành thời gian cho Sun thì cô chợt hiểu ra vấn đề và nói rằng: “Như vậy thì chắc là không được rồi”. Violet cũng đang lo lắng cho Sun, vì hai người họ đều phiền muộn bởi sự ra đi của Zeshald, và Yuusuke thầm xin lỗi khi thấy được mặt này của Violet.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cậu liền khởi hành đến làng Rufk – nơi cậu đã ra đi hai mươi chín ngày trước đó.
***
Chú ngựa kéo xe một cách không hề mệt mỏi bởi vì bộ yên cương của chú được tạo thêm hiệu ứng phục hồi thể lực. Khi đến được làng Rufk thì trời đã quá trưa.Tốc độ di chuyển cũng gần giống như lần cậu đi đến thành phố cùng với Zeshald.
Cảm giác nhớ nhà chợt ùa về khi cậu bước qua chiếc cầu bằng gỗ bắc ngang qua con mương bao xung quanh ngôi làng.Cậu đến làng vào lúc những người dân đang nghỉ ngơi và họ nở một nụ cười thân thuộc khi Yuusuke tới gần.Để bù đắp cho sự phục vụ của cậu ở cung điện, sựđãi ngộ dành cho người dân của làng Rufk cũng tốt hơn.Họ được nhận gia súc, hạt giống và phân bón, vì thế những thửa ruộng xung quanh làng cũng nhờ đó mà được cải thiện đáng kể.
Chiếc xe dừng lại ở gần nhà của Zeshald, cậu chợt thấy hình bóng của Sun qua khe cửa đang hé mở. Yuusuke cũng đã nhắc đến việc sẽ trở về trong lá thư mà cậu đã nhờ Reifold chuyển đến ngôi làng, vì vậy Sun không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Trái lại, cô chào đón cậu bằng một nụ cười giản đơn, không hề thay đổi kể từ khi cậu rời ngôi làng, và sau đó cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.
Khi Sun chỉ còn cách chiếc xe ngựa nửa đường, thì một người đàn ông, có vẻ là một người dân làng mà cậu chưa hề gặp mặt, bỗng xuất hiện nơi cánh cửa.
“Chào mừng anh đã trở vềYuusuke-san.”(Sun)
“Anh đã về rồi, Sun.”(Yuusuke)
Ngay khi vừa bước xuống chiếc xe ngựa, cậu liền chào hỏi Sun và sau đó hỏi về người đàn ông đang đứng sau lưng cô: “Người này là ai vậy?”.Theo như lời kể của cô thì đây là một người bạn từ thuở ấu thơ nhưng vẫn luôn lạnh nhạt với cô cho đến khi Yuusuke rời đi làm sĩ quan.
Cậu ta bắt đầu thường xuyên đến thăm Sun bởi vì lo rằng cô sẽ cảm thấy cô đơn sau khi cả Zeshald và Yuusuke đều lần lượt bỏ đi.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Thalys.”(Thalys)
“Còn tôi là Yuusuke.Rất vui được gặp.”(Yuusuke)
Hai người họ chào hỏi nhau một cách đơn giản. Thalys có mái tóc ngắn và cao ngang bằng với Yuusuke.Trông cậu ta rất vui vẻ và có phần nào đó rất giống Fonke.Nói tóm lại, cậu ta là một chàng trai rất bình thường.
Sau đó, bọn họ bắt đầu chuyển chỗ hành lý của Yuusuke vào căn nhà cho đến khi trời tối hẳn. Sau khi cùng phụ chuyển đồ xong, Thalys chào Sun, “Hẹn gặp lại ngày mai” và rồi rời đi.
“Yuusuke!Cháu đã về rồi à?”(Bahana)
“Dì Bahana, cháu đã về rồi~.”(Yuusuke)
Đang dắt ngựa vào chuồng sau cuộc đi săn, dì Bahana chợt thấy Yuusuke liền gọi cậu. *Bam, bam* dì đấm vào lưng cậu liên hồi và nói với vẻ rất mừng rỡ, “Ta rất mừng khi thấy cháu về đấy”. Dì ấy vẫn rất khỏe như thường lệ mặc dù cơ thể thì rất mảnh mai. Điều này làm cậu nhớ lại tin đồn được nghe ở cung điện mấy ngày trước đó rằng “những người vô sắc là những chiến binh bẩm sinh” có vẻ là sự thật.
“Hmm, cái gì thế này? Sau những lời đồn đại về chuyện cháu trở thành người hùng, có vẻ như cháu chẳng có thêm được chút cơ bắp nào nhỉ?” ( Bahana)
“Uhmmm, bởi vì cháu chẳng phải làm công việc nào phải sử dụng sức lực cả.” (Yuusuke)
“Cháu cũng không tập luyện cơ thể mình luôn à?”(Bahana)
Sau khi né tránh dì Bahana đang cố gắng tóm lấy hông mình, cậu lấy ra chiếc dây cung và sau đó đưa cho dì ấy như một món quà.
***
“Dì vẫn khỏe như thường lệ, dì Bahana à.”(Yuusuke)
“Hehehe, khi nghe tin cháu sắp trở về, ta rất háo hức muốn nấu một bữa tiệc chào mừng cháu đấy. Hy vọng cháu sẽ cảm thấy háo hức vì điều này.”(Bahana)
Sau khi Yuusuke trở về nhà để nghỉ ngơi, cậu thả mình vào chiếc ghế sofa để thư giãn. Khi Sun mang tách trà lên, cậu liền hỏi cô về sự kiện sắp diễn ra trong mấy ngày sắp tới. Sun nói với cậu rằng lễ hội thu hoạch là một sự kiện mà những người dân trong làng sẽ chuẩn bị thức ăn, mọi người tập trung hết bên ngoài và cùng nhau ăn nhậu.
“Có vẻ như lễ hội năm nay sẽ sôi động hơn mọi năm đấy.”(Sun)
“Vậy thì anh sẽ cố gắng tận hưởng nó.”(Yuusuke)
Khi Sun đang sắp xếp lại chỗ quà tặng mà Yuusuke mang về, cô chợt thấy những chiếc đĩa ăn rất tốt, mới và cả những bộ đồ nữa. Đó là một chiếc váy thích hợp cho những việc ngoài trời, kiểu dáng của nó trong trưởng thành hơn bộ váy một mảnh cô từng mặc ở trong cung điện.Có vẻ như cô cũng có thể mặc nó trong lúc làm việc trên cánh đồng.
“Waaa… chiếc váy này?”(Sun)
“Ah, chiếc váy đó à. Anh không biết em thích kiểu nào nên đã chọn đại một kiểu mà anh nghĩ sẽ hợp với em nhất.”(Yuusuke)
“Cám ơn anh rất nhiều.Em thật sự rất cảm kích về điều này.”(Sun)
“T-Thật vậy à. Anh rất mừng khi nghe điều đó.”(Yuusuke)
Hơi đỏ mặt, cô cười và tận sâu trong trái tim mình, cô rất biết ơn điều đó. Yuusuke gật đầu, với vẻ mặt vẫn còn lo lắng không biết liệu cô nàng có thích món quà đó hay không nữa.
***
Ngày tiếp theo…
Sự chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch đang được thực hiện ở các thành phố, thị xã, làng mạc ở khắp mọi vùng, những người dân làng Rufk cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này. Họ tạo sân chơi của lễ hội tại trung tâm của ngôi làng bằng cách xây nên một giàn lửa trại giống hình cái giếng bằng những cây gỗ dầu.Sau đó, họ sắp xếp những chiếc bàn lại tạo thành một chiếc bàn thật dài để bày thức ăn.
Yuusuke cũng dự định sẽ giúp đỡ họ, nhưng bị rầy la rằng “Cậu cuối cùng cũng có kỳ nghỉ phép, vì vậy hãy đi và nghỉ ngơi đi”, vì vậy cậu đi xung quanh ngôi làng, ngắm nhìn những cánh đồng và gia súc đang ngày một nhiều hơn. Nhưng dù cậu có muốn giúp thì cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều, vì cậu biết tí gì về khâu chuẩn bị lễ hội này đâu.
Những phụ nữ trung niên thì bận bịu với việc chuẩn bị thức ăn,trong khi những cô gái trẻ thì trang trí cho quãng trường.Trong lúc Yuusuke đang thơ thẩn đi ngang qua quãng trường, cậu thấy Thalys đang giúp đỡ Sun với công việc của cô ấy. Trong lúc Yuusuke đang lười biếng, nghĩ vẩn vơ rằng bọn họ trông thật hợp với nhau, cậu chợt nghe tiếng dì Bahana gọi.
“Có vẻ như cháu chẳng có việc gì để làm hết nhỉ, Yuusuke.” (Bahana)
“À, vâng.”(Yuusuke)
Khi thấy Yuusuke nhún vai, nói rằng cậu không được phép giúp đỡ, dì Bahana vội vã nhìn xung quanh và rồi kéo cậu vào dưới cái bóng của một tòa nhà.”Chuyện gì vậy?!Chuyện gì vậy?!” cậu la lên khi bị đẩy từ phía sau lưng và dẫn đến phía sau kho thóc. Khi cậu thì thầm điều ngu ngốc như “Mình đang bị một góa phụ dụ dỗ ư?” với dì Bahana, người đang ép cơ thể vào lưng của cậu, và sau đó cậu liền bị đánh vào giữa trán.
“Đừng có nói chuyện như một tên ngốc nữa, là chuyện về con bé. Chúng ta cần phải nói chuyện về Sun.” (Bahana)
“Sun ư?”(Yuusuke)
“Từ khi cháu và Zeshald rời làng, Thalys đã nhắm đến Sun trong suốt thời gian đó.” (Bahana)
“Hai người họ ư?Bọn họ là bạn thời thơ ấu của nhau mà, phải không?”(Yuusuke)
Theo như dì Bahana nói, mặc dù Thalys là bạn từ thuở nhỏ của Sun, nhưng cậu ta chả hề để ý đến Sun chút nào cả. Sau khi Zeshald rời đi và Yuusuke bị gọi nhập ngũ, Sun bắt đầu cuộc sống tự lập. Và đây chính là thời cơ mà cậu ta đã chờ đợi bấy lâu.
“Nếu cháu không bảo vệ cô ấy kỹ, thì có thể bị người khác lấy đi đấy.”(Bahana)
“Không, không phải chuyện cô ấy có bị lấy đi hay không… Xen vào chuyện tình cảm của hai người họ thì hơi…” (Yuusuke)
Nếu như Sun bị Thalys quấy rầy, cậu sẽ không chần chừ và lao ra bảo vệ cô ấy từ những mối nguy hiểm đầu tiên, nhưng mặc dù hai người họ có hơi ngượng ngùng, họ cũng chẳng có vấn đề gì với nhau cả. Hơn nữa, nhìn lại bản thân, phải chăng chính cậu mới là vấn đề, cậu băn khoăn điều đó trong lúc sự cố chấp của dì Bahana làm cậu bối rối.
Ngạc nhiên bởi những lời cậu vừa mới nói, dì Bahana lắc đầu và nhấn mạnh rằng Thalys chẳng hề có chút tình cảm gì với Sun cả và cậu ta chỉ theo đuổi cô bởi vì cô là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất làng mà thôi. Dì Bahana thì thầm vào tai cậu khi nghe cậu hỏi tại sao dì lại biết nhiều về Thalys như vậy.
“Thalys là một thằng khốn.Nó là đứa thất thường nhất trong đám bạn của nó. Nó chỉ dụ dỗ con bé để có thể khoe khoang về những cô gái mà nó đã chiếm được thôi.” (Bahana)
Có vẻ như hắn ta cũng đã từng cố gắng dụ dỗ dì Bahana (Edit: dm thằng này gái nào cũng múc à). Lúc đầu, dì ấy đã cười vì nó giống như một trò đùa tinh nghịch và mang tính trẻ con, và khi hắn thấy không thể nào dụ dỗ được, đột nhiên hắn chuyển sang dùng vũ lực. Nhưng dì ấy đã dùng vũ lực để đáp trả lại.
[“Thế cũng tốt mà.Không phải dì cũng cảm thấy cô đơn vào mỗi tối ư?”] (Yuusuke) [“Được đấy nhóc. Nhóc cũng can đảm lắm mới dám nói vậy đấy”] (Bahana)
*Bam*
– Gyaaaaaaaa
“Nếu không kiềm chế lại ta đã đấm gãy răng của cháu rồi đấy.” (Bahana)
“Đ-Đáng sợ quáaaa~” (Yuusuke)
Sau khi đánh cậu, dì ấy vội kéo cậu đứng dậy.Giả vờ chằng hắng, dì nói.
“Bằng mọi cách, cháu nên để mắt đến cậu ta mọi lúc mọi nơi, điều đó sẽ tốt cho cháu.”
Bởi vì tìm kiếm người yêu là một phần của lễ hội thu hoạch, nên những cô cậu thanh niên trong làng rất hồ hởi khi nghĩ đến chuyện tìm được một nửa của đời mình. Lợi dụng không khí của lễ hội, thậm chí những cách thức xấu xa nhất cũng có thể được dùng để kiếm bạn đời cho mình.
“Những điều dì vừa nói làm cho cháu cảm thấy hơi lo lắng.Để đề phòng, cháu sẽ làm gì đó vậy.”(Yuusuke)
“Ta thì muốn nghe cháu nói những câu tương tự như [Cháu sẽ luôn ở cạnh cô ấy] cơ…” (Bahana)
***
Vào buổi chiều, trong khoảng thời gian sau buổi ăn trưa, những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ hội cũng đã hoàn thành và ngôi làng tạm thời trở nên thật yên ắng. Bởi vì lễ hội sẽ bắt đầu vào lúc mặt trời lặn, nên dân làng đều đã nghỉ ngơi và chợp mắt một lúc để tối mà có sức quẩy. Sau khi chia tay dì Bahana, Yuusuke trở về nhà và tùy chỉnh món phụ kiện. Cậu liền đi ra khỏi phòng khi thấy Sun trở về.
“Sun.”(Yuusuke)
“Ah? Yuusuke-san, anh đang ở nhà sao?” (Sun)
Cô hỏi và lắc đầu với vẻ không hiểu.Cô thấy Yuusuke ở quãng trường nên cô chắc rằng cậu đang đi dạo quanh làng. Trong khi trấn anmình lại một chút, cậu liền đưa cho cô món phụ kiện mà cậu vừa mới làm xong.
Đó là một chiếc nhẫn trong suốtnhưng có hơi đục một chút, được cậu tạo ra bằng cách tùy chỉnh lại một viên shouka.
“Eh? Eh? Uhm… Đây là?…” (Sun)
“Dì Bahana cho rằng Thalys là một kẻ nguy hiểm, vì vậy nên anh đã làm một chiếc bùa để phòng khi có chuyện gì xấu xảy ra với em.”(Yuusuke)
Nghe vậy, Sun ngoan ngoãn nhận lấy chiếc nhẫn với một nụ cười phiền muộn vào lúc ấy. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình và vào khuôn mặt của cậu. Yuusuke, bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cậu lắc đầu và hỏi rằng “Có chuyện gì không ổn ư?”.
“Không có gì… Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.”(Sun)
Cô vừa nói vừa mỉm cười và rồi đeo chiếc nhẫn lên tay của mình.
***
Buổi tối ——–
Lễ hội bắt đầu khi mặt trời đã lặn và lên đến đỉnh điểm khi mặt trăng mùa hè đã mọc lên khỏi chân trời. Ánh sáng phát ra từ ngọn lửa soi sáng những chiếc bàn chất đầy rượu trái cây và rất nhiều loại thức ăn, tất cả mọi người đều tận hưởng lễ hội cho đến tận sáng hôm sau.
Những khán giả thì đang cổ vũ cho những vũ công đang nhảy múa theo điệu nhạc vui vẻ được tạo ra từ sáo và trống. Cũng có những người chỉ tập trung vào việc ăn uống mà thôi.Một nhóm những người trẻ tuổi thì đang tách mình ra khỏi đám đông kia, họ nằm vào lòng nhau và thì thầm những điều ngọt ngào.
Lễ hội này có cảm giác đặc biệt về sự đoàn kết một cách vô tổ chức, làm gợi nhớ đến ngọn gió ấm áp thổi vào người.
“Yuusuke-san, em nghe nói là anh đã lập nhiều chiến công sau khi trở thành hiệp sĩ!”(Thôn nữ A)
“Eh? Tất cả chỉ là do may mắn mà thôi…” (Yuusuke)
“Làm ơn, hạy kể cho chúng em nghe đi, Yuusuke-san.”(Thôn nữ B)
“Chuyện đó… Tôi chẳng có câu chuyện nào vui vẻ để kể cả…” (Yuusuke)
Yuusuke đang thưởng thức những món ăn thì bị những cô gái trong làng vây quanh để bắt đầu một cuộc chiến để quyến rũ cậu. Bình thường họ là những cô gái giản dị và rất kín tiếng, nhưng trong cơn men say cộng thêm không khí của lễ hội đã làm họ trở nên trơ trẽn đến mức đi quyến rũ đàn ông.
Nhân tiện mà nói, họ còn trở nên táo bạo hơn nữa trong lễ hội nhảy múa, được tổ chúc vào tháng phong, nhưng điều này sẽ được kể vào lúc khác chứ không phải bây giờ.
“Bahana, chúng ta hết thịt rồi.”(Dân làng A)
“Hm, đúng như dự đoán, thịt năm nay rất tốt. Mọi người ai cũng muốn ăn thịt.” (Bahana)
Được nhờ đi lấy thêm thịt, dì Bahana nháy mắt và nói với Sun trước khi rời đi rằng “Dì đi chút xíu nhé”.Chờ đợi đến khi dì Bahana biến mất vào trong đám đông, Thalys liền xuất hiện bên cạnh Sun. Trong lúc đó, Yuusuke vẫn bị những cô gái tấn công với những viện binh sắp đến.
“Làm—-ơn… Ai đó… Cứu—-tôi với.”(Yuusuke)
“Haha, cậu ta nổi tiếng quá nhỉ.”(Thalys)
“Umm, có vẻ như vậy nhỉ.”(Sun)
Thalys nhìn gương mặt cô đang mỉm cười khi nhìn thấy Yuusuke gặp rắc rối.Khi Sun đặt cốc rượu trái cây lên bàn và bắt đầu đứng dậy, Thalys liền hỏi cô.
“Tôi đang trên đường đến giếng nước để lấy hoa quả lạnh, cô giúp tôi được không?” (Thalys)
“Mhm, tất nhiên rồi.”(Sun)
Khi được Thalys dẫn đường, cô quay mặt về phía quảng trường một lần nữa, thấy Yuusuke bất lực trước đám đông mà cậu đã nhử về, cô liền mỉm cười với người bạn của mình.
Cái giếng ở một nơi tách biệt với con đường nơi những căn nhà được xây dựng. Nhưng bởi vì hôm nay là lễ hội, ánh sáng phát ra từ ngọn lửa đủ để họ có thể nhìn thấy đường đi. Ánh trăng cũng trở nên sáng hơn khi trời dần về khuya.
Dù vậy, nếu một người nào đó đi lạc khỏi con đường một chút thì trời sẽ trở nên rất tối đến nỗi họ sẽ không còn thấy đường đi được nữa. Có một vài nhà kho nhỏ dùng để chứa nông cụ trên con đường dẫn đến giếng nước. Sun bị kéo vào một trong những nhà kho được chiếu sáng bằng ánh sáng chập chờn phát ra từ đống lửa được đốt bằng gỗ dầu, sau đó cô bị đẩy xuống đống rơm ở dưới đất.
“Sun…”
“Th-Thalys, hãy bình tĩnh lại đi.Anh bị làm sao vậy?”
“Cô hiểu mà, phải không?Đừng giả vờ rằng cô không biết cô đến đây để làm gì nhé.”
“A-Anh nhầm rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này hay thậm chí là muốn nó.”
Trong lúc Sun đang vật lộn trên đống rơm, hắn ta ngồi lên trên người cô và lấy tay quấn ra sau lưng cô. Hắn đặt môi của mình gần mái tóc của cô như thể muốn hôn vào sau tai cô. Sun liền xoay cổ, đẩy ngực của Thalys ra và cố gắng chạy trốn.
“Guahg…”
Có vẻ như Thalys vừa bị Sun đánh trực tiếp vào huyệtthần kinh ở bụng, khiến hắn đẩy hết không khí từ trong phổi ra ngoài.Điều này làm hắn phải lùi lại. Vì đột nhiên bị kháng cự một cách mạnh mẽ như vậy, hắn ta bắt lấy đôi bàn tay của Sun và ép nó xuống buộc cô phải nằm xuống theo.
Hắn ta nghĩ đến việc có thể làm cho cô bị tê liệt bằng cách hôn cô. Hắn đưa khuôn mặt mình sát lại gần, nhưng Sun đã có thể đẩy bàn tay đang bị đè xuống lên.
“Uuuuugh…”
“C-Cái gì? Làm sao cô có thể…?”
Bằng cách nào đó, Sun đang là kình địch của Thalys nếu đọ về sức mạnh thể chất. Cuộc vật lộn giữa họ có vẻ ngang bằng nhau, nhưng Sun có vẻ như khỏe hơn khi cô đang bắt đầu đẩy hắn ta ra. Thalys đứng thẳng người lên để dồn hết sức mạnh lên nửa trên của cơ thể để đối đầu với sức mạnh phi thường từ cánh tay mảnh mai của cô. Ngay lập tức….
“!!!”
“Fughg…”
Trở nên bất cẩn, hắn ta đã để hở phần hạ bộ và đã nhận một cú chí mạng vào “của quý”, hắn ta sùi bọt mép và ngất đi.Chiếc nhẫn mà Yuusuke đã tặng cho cô là [Nhẫn sức mạnh], một chiếc nhẫn sẽ gia tăng sức mạnh cho người đeo nó. Sau khi sửa sang lại bộ đồ của mình, Sun chạy ra khỏi nhà kho và tới quảng trường chính để giải thích tình hình cho những người chịu trách nhiệm giữ trật tự trong lễ hội.
“Lại nữa à. CÁI THẰNG NGU ĐÓ!!!”(Ông cụ A)
“Đừng lo nữa Sun. Chúng ta sẽ cho nó một bài học.” (Ông cụ B)
Sau khi bảo Sun hãy đi tĩnh tâm mình lại, bọn họ sắn tay áo lên và tiến về phía nhà kho. Sau khi họ đã đi, cô hít thở một hơi thật sâu trong khi ngồi ở băng ghế nơi quãng trường.Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn mà Yuusuke đã tặng như một bùa hộ thân.
“…Yuusuke. Anh ngốc này…”
Cô thì thầm vào chiếc nhẫn như đang hôn nó vậy.
***
Ngày đầu tiên trong hỏa tháng,lịch Zalnar. Lễ hội thu hoạch đã bắt đầu khi mặt trăng lên tới đỉnh điểm. Cùng ngày hôm đó, Nữ hoàng Rishause đã đưa ra một thông báo quan trọng đến toàn bộ người dân của Blue Garden.
-Trưởng Thánh thuật sư Zeshald được bổ nhiệm làm thân tín của Nữ hoàng. Từ đây trở đi, ông sẽ thể hiện lòng trung thành đối với Nữ hoàng thông qua hành động của ông ở Paula.-
Thông báo được phát ra vào lúc mở đầu của lễ hội thu hoạch đã làm những phản ứng của người dân chia làm hai nhóm.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.