Chương 22 : Những Người Bạn Đầu Tiên? Một Flag? Hay Là Sự Khởi Đầu Của Harem?

Chương 22 : Những Người Bạn Đầu Tiên? Một Flag? Hay Là Sự Khởi Đầu Của Harem?
4.99 (99.72%) 571 votes

Trans + Edit: Quân Lê

Để tôi giải thích sơ qua về mấy sự kiện gần đây.
Tôi từng là một thằng nhân viên làm công ăn lương của một công ty thương mại hạng hai tại Nhật Bản. Cuộc sống hằng ngày của tôi diễn ra êm đềm, hay không muốn nói là quá ư bình thường,… và đáng lẽ sẽ tiếp tục như thế nếu như tôi không vì một lý do nào đó mà đột nhiên sau một đêm đã trở thành người con trai thứ tám của một nhà Quý tộc phía Tây tại một thế giới khác.
Tại đấy tôi mang trong mình tài năng về Phép thuật. Được cơ hội làm lại cuộc đời, tôi cả ngày siêng năng học và trui rèn cái tài năng đó mà không ai trong nhà nhận ra, ngoài ra tôi cũng hay đi săn để cải thiện bữa ăn cho nhà mình.
Ngày qua ngày, khả năng dùng Phép của tôi đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra tôi cũng từng có cho mình một người thầy, một người thầy vốn đã chết một cách không cam tâm từ trước đã trở thành một cái tử thi biết nói chỉ để ngóng chờ một Pháp sư tiềm năng nào đó mà truyền lại tất cả những kinh nghiệm của mình. Tôi cũng được biết thêm một điều là khi còn sống thầy là một Pháp sư hậu cần của một nhà Quý tộc lớn, và ngay cả khi người đã quyên sinh, chí ít tôi đã được thừa hưởng nguồn Ma lực lớn lao và một kho tàng di sản quý giá mà người để lại cho đứa học trò của mình.
Rủi ro thay, để tránh việc trong nhà xảy ra một cuộc tranh chấp ngôi vị thừa kế không cần thiết, tôi đã chấp nhận việc bị gọi là một thằng con vô dụng bỏ bê gia đình. Nhưng chí ít thì đổi lại, tôi đã được tự do.
Việc đầu tiên tôi làm là đi khám phá những vùng đất hoang rộng lớn với Phép <<Dịch chuyển>> và <<Bay>> đã học từ trước. Và chỉ sau vài năm rúc trong những nơi ấy, tôi đã có thể đảm bảo được miếng ăn cho suốt mấy năm tới của mình với những nguyên liệu và tài sản thu được.
Tiện đây nói thêm luôn, trong lúc đó tôi cũng đã trải qua vài khóa học làm miso và nước tương bằng Phép thuật khá vất vả.
Thật ra Ma thuật của tôi là thứ mà chính tôi muốn che giấu đi nhất.
Một trong những già làng muốn tôi trở thành vị lãnh chúa tiếp theo… và dù cho cái lãnh địa ấy có nhỏ đi chăng nữa thì nó vẫn có khả năng diễn ra những cuộc biến động xã hội như những thước phim lịch sử thời xưa.
Dĩ nhiên, mấy thứ kiểu như vậy thể nào cũng chẳng mang lại lợi lộc gì nên tôi đã trịnh trọng từ chối ông ta. [E hèm: Eng trans: Dĩ nhiên, mấy thứ như thế sẽ đau thấu lỗ ass nên tôi đã trang nhã từ chối ông ta.]
Vì chẳng biết khi nào mình sẽ lại bị mời vào mấy cái biến động xã hội này khi nào còn ở nhà nên tôi đã tham gia vào khóa học của trường dự bị các Mạo hiểm giả vào cái tuổi 12.
Cho đến thời điểm này, thời gian đã trôi qua khoảng sáu năm vài tháng kể từ khi tôi đến nơi này.
Cũng vì tôi đã làm việc liên tục trong quãng thời gian đó, thời gian với tôi như thể là một thứ gì đó chạy nhanh quá.

Thế giới này đang vào đầu tháng tư.
Tôi không cảm thấy kì cục gì cả bởi chính xác là thời gian trôi qua tại đây chẳng khác gì với thế giới trước của tôi, lịch của nơi này, dù có dài hay ngắn hơn thì cũng khác giống với Nhật Bản.
Một năm gồm 12 tháng, điểm khác biệt duy nhất là mỗi tháng đều có 31 ngày, thế nên 372 ngày sẽ sở thành 1 năm.
Đơn vị đo độ dài là mili, centimet, mét và kilomet.
Còn với khối lượng thì sẽ là gram, kilogram và tấn.
Đơn vị tính thời gian vẫn là giờ, phút, giây.
Một tuần kéo dài từ thứ hai cho đến chủ nhật, Chủ nhật về cơ bản là ngày nghỉ.
Vào mấy ngày này những tín đồ tôn giáo sẽ đi đến nhà thờ.
Bọn họ cho rằng người mà bọn họ tin là đã tạo nên thế giới này chỉ được gán cho cái tên “Thượng Đế” chứ không phải là bất cứ thứ nào khác. Còn nếu làm ngược lại? Họ sẽ cho đó là một sự sỉ nhục cho xem.
Tùy vào từng vùng miền mà có những sự khác biệt tinh vi về giáo lý do nó gắn liền với tôn giáo của từng địa phương. Thật ra cũng có rất nhiều giáo phái với lịch sử lâu đời đã trải qua những thời kỳ tồi tệ, đấu đá với nhau,… những câu chuyện kiểu như thế có thể nghe được ở bất cứ đâu.
Và khi nói nên một vùng quê nào đó, cũng như một vùng nông thôn như nhà trước của tôi, thay vì chẳng biết làm gì vào những ngày nghỉ, họ đi làm đồng mỗi ngày song song với việc đi săn và hái lượm vào những giờ rảnh. Định nghĩa của họ về thứ gọi là “ngày nghỉ” ở đây đấy.
Mấy người nông dân đáng lẽ sẽ có khá nhiều kì nghỉ khi chưa đến vụ trồng, nhưng làng của chúng tôi thì lại có khá nhiều việc phải làm trong mấy vụ kiểm soát lũ lụt và canh tác đất đai,…

Mấy vụ kể lể vòng vo này chưa dứt đâu, tôi đã gia nhập vào một trường dự bị Mạo hiểm giả tại Breitburg mà chẳng gặp phải vấn đề gì; tôi cũng đã có bạn, ngay khi tiết học vừa bắt đâu; và vào bữa trưa của ít ngày sau, tôi quyết định kiếm một công việc làm thêm nào đó, cũng như là để quen với trường lớp.
Vốn dĩ tôi chẳng cần phải kiếm việc gì làm cả, nhưng tôi lại muốn hạn chế số người biết đến khối tài sản của tôi xuống mức tối đa; và đằng nào thì, tôi sẽ không phải vào lãnh địa Quái vật trước khi bước qua tuổi 15.
Do vậy nên tôi đã quyết định coi việc đi săn như một việc làm thêm, đồng thời cũng coi như rèn giũa kĩ năng chiến đấu của mình.
Bên cạnh tôi còn có Elvin von Arnim, hay còn gọi thân mật là El – người bạn cùng trang lứa đầu tiên mà tôi có trong thế giới này…

“Phào—, cuối cùng cũng đến nơi.”
“Còn lựa chọn nào đâu. Mấy chỗ săn khác bị người ta chiếm hết rồi còn gì.”
El và tôi cùng đến một đồng cỏ do văn phòng của trường chỉ dẫn sau khoảng một giờ cuốc bộ.

Breitburg là một thành phố lớn với số dân đáng tự hào là khoảng 200.000 người; nhưng nhiều quá cũng là một cái tội, để duy trì cái mạng của bọn họ cũng phải tốn đến một lượng thức ăn khổng lồ.
Có khá nhiều loại ngũ cốc và rau củ được trồng tại các nông trang lân cận, vậy nên vấn đề này không đáng lo cho lắm.
Còn với cá thì không may là từ đây đến biển cũng phải đến cả trăm cây số nên phần lớn số cá ở đây đều được bắt lên từ sông suối, sau đó được đem đi ướp muối hoặc phơi khô.
Mặc dù giá muối có cao hơn mức trung bình một tí nhưng vẫn rẻ hơn so với những thành phố trong vùng nội địa vì chúng được mang đến đây với số lượng khá lớn.
Giá đường cũng khá bèo bởi lẽ đây là một trong những đặc sản của miền Nam.
Trong khi đó thì… lượng thịt hầu như không thể đáp ứng đủ chỉ với những ngôi làng làm nghề nông.
Mấy người bên đó cứ liên miên mở rộng đất đai cho những vùng trồng trọt, tăng sản lượng của mấy thành phẩm ngũ cốc, để rồi cái tỉ lệ về dân số cứ tăng lên… và giờ thì số lượng thịt chẳng thể nào bắt kịp với ngũ cốc nữa rồi.
Nhưng cũng nhờ đó mà sự hiện diện của Mạo hiểm giả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nói về những người chuyên săn Quái vật bằng cách tiến sâu vào phần lãnh thổ của chúng, trong số đó có những người chỉ muốn thu nhặt được những nguyên liệu quý báu bên trong, hay nói cách khác là không phải ai trong bọn họ cũng đủ khỏe để đọ sức với Quái thú được.
Nhưng nói gì thì nói rất nhiều người trong bọn họ đã góp phần khá lớn trong việc đảm bảo lượng thịt cho những vùng sâu vùng xa như nơi này.
Tại những vùng đất xa xôi, các thợ săn dày dạn kinh nghiệm có thể thấy được tại một số vùng đồng quê, với nông dân thì bọn họ hay đi săn trong lúc rảnh rỗi,… Người dân trong làng cũng thường đi thành đoàn ra bên ngoài đi săn cùng nhau.
Vậy nên cũng bình thường khi thấy một thợ săn đi gia nhập vào Mạo hiểm giả Đoàn trong những khu vực thành thành thị để săn bắn, còn họ cũng coi Mạo hiểm giả Đoàn cũng giống như hội đi săn của họ vậy.
Do đó có thể nói đây còn hơn cả là một việc làm thêm cho một đứa học sinh của trường dự bị Mạo hiểm giả, đây là một công việc quan trọng cho những người xác định được triển vọng của mình.

Thú hoang có thể không mạnh như Quái vật nhưng đôi khi thậm chí những Mạo hiểm giả cũng có thể chết vì chúng, điển hình là khi bị tấn công bởi gấu hoặc chó sói; một khi đã bất cẩn thì thứ gì cũng có thể trở nên nguy hiểm được cả.
Ngoài ra một người không thể nào có cái trạng thái “chưa sẵn sàng” trước khi bước vào cuộc đi săn.


“Mọi người tới những vùng xung quanh nhanh quá nhỉ?”
“Mấy vùng nguy hiểm toàn ở xa không mà.”
Những loài vật nguy hiểm như sói rất hay xuất hiện tại những chỗ tách biệt như thế này.
Vả lại chúng tôi chỉ là những đứa học sinh và chúng tôi cần phải nghĩ đến tiết học của ngày mai, và phần lớn việc làm thêm là đi săn tại những vùng xung quanh thị trấn.
“Nhưng mà cậu có thấy… Bọn họ cạnh tranh hơi… khắc nghiệt quá không?”
“Gần đây đến cả những tên gà mờ cũng đưa mặt vào mà.”
Vùng săn bắn khá gần thị trấn, vậy nên động vật quanh đây đã bị bắt khá nhiều đến nỗi số lượng còn lại khá ít.
Bởi lẽ cũng có những thợ săn lâu năm trong đây, hiển nhiên cái bất lợi đều sẽ đổ lên đầu những kẻ thiếu kinh nghiệm thôi, và điển hình là họ không bắt được con gì cả.
Mấy thứ gọi là “Bài học Vỡ lòng của lính mới tò te” chắc là đây rồi.
Vài trường hợp sẽ cảm thấy chán nản và cuối cùng là từ bỏ, kiếm việc khác cho mình, ví dụ như làm nhân viên bán hàng hay giữ đồ gì đó…
“Chắc chẳng có mấy ai lại ở xa như chỗ này đâu. Phải không Ve- ”
“Yên lặng nào…”
Tôi liên tiếp sử dụng <<Định vị>> để kiếm vài bãi săn phù hợp…
“Ma pháp <<Định vị>> sao? Tiện thật đấy.”
“Cái này khá hữu dụng khi đi să-. Tìm ra rồi…”
Di chuyển đến vị trí đã có phản ứng với Ma pháp <<Định vị>>, tôi phát hiện ra một con lợn lòi đang… đào rễ cây.
Có vẻ như nó đang kiếm vài củ khoai lang bỏ bụng.
“To đấy.”
“Ừ.”
Không bỏ phí con mồi mà tiếp tục gây huyên náo, tôi cùng với El, hai đứa cùng tra hai mũi tên vào cung của mình, nhắm thẳng vào con lợn.
El nhận được học bổng từ Kiếm thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không biết bắn cung, đằng nào thì cậu ta cũng đã đi săn từ nhỏ rồi.
Trình độ của cậu ta có thể nói còn tốt hơn cả tôi nữa, vì tôi còn phải sử dụng Phép thuật để chỉnh lại quỹ đạo bay của mũi tên cơ mà.
Cậu ta đã đặt cược cả mạng sống của mình để săn thú rừng trong suốt mấy năm qua, một phần tiền bán chúng đã được sử dụng như phí di chuyển để đến thành phố Breitburg này.
“Tớ sẽ thêm chút lực cho cái mũi tên.”
“Được thôi.” ……
*Pănggg*, tiếng mũi tên của hai đứa cùng lúc bay khỏi cánh cung.
*Phập*, tiếng mũi tên của hai đứa cùng lúc găm vào cơ thể của con vật đáng thương, một vào mông và một vào lưng nó.
“Phép thuật của cậu tiện dụng thật.”
Hai mũi tên đã được cường hóa bởi Phong Ma pháp được gia tăng thêm khoảng cách bay, đồng thời cũng tăng thêm lực công phá mà đâm xuyên qua, găm thẳng vào lớp da dày của con thú.
Một loài vật dù lớn cỡ nào cũng có khả năng sẽ gục bởi chỉ một đòn nếu bị đánh trúng vào yếu điểm.
Tôi không gây đủ sát thương để hạ gục con lợn bởi cái đầu của nó đã kịp thời lách vào trong một cái lỗ.

“Có khi nào nó bị bất ngờ rồi bỏ chạy không?”
“Không… tệ hơn nhiều đấy. Nó nổi điên rồi.”
Tôi không chắc lắm vì tôi chưa bao giờ có cơ hội đi săn tại thế giới trước cả, nhưng dù thế nào thì tôi cũng biết rằng có khá nhiều loài vật hung tợn tại thế giới này.
Thường thì mấy con vật kiểu này hay có kiểu phản xạ là chạy đi khi nhận phải vài mũi tên… hay ít nhất là tôi nghĩ thế, bởi con lợn rừng đã bắt đầu cuồng loạn lên rồi, và giờ thì nó đang bức tốc mà lao thẳng đến chỗ hai tên dám gây sự với nó.
Con lợn rừng sẽ bất chấp những vết thương vừa nhận được mà tức tốc phản công những kẻ dám đụng tới nó. Vài Mạo hiểm giả đã nhận phải những vết thương nghiêm trọng, tệ nhất thì đã có người phải mất mạng. Đến mấy câu chuyện về những nạn nhân xấu số đó vẫn được lưu truyền bởi mấy giảng viên trong trường cơ mà.
“Nó đang lao tới tụi mình kìa.”
“Càng không phải tiện hơn sao?”
Không hoang mang, không một chút hoảng sợ, El và tôi bắn tiếp hai mũi tên tiếp theo.
Cả hai mũi tên đều được cường hóa bởi Phép thuật từ trước cứ tiếp tục lao đến găm thẳng vào đầu của con lợn rừng đang lao đến trong tuyệt vọng.
Hai mũi tên vào ngay đầu là quá sức chịu đựng, con thú chao đảo chạy chậm lại trước khi ngã sầm xuống đất, gây ra một âm thanh kinh thiên động địa.
“Nó… chết chưa?”
El cẩn thận tiếp cận con lợn đang nằm thẳng cẳng dưới đất; để chắc chắn cậu ta còn dùng gươm chọc xuyên qua con lợn một lần nữa.
“May quá. Vel cũng giỏi bắn cung quá nhỉ?”
“Kết quả của luyện tập thôi.”
Tôi có gặp vài thứ phức tạp khi nhắm trúng mục tiêu nên tôi có can thiệp một chút vào đường bay của mũi tên. Nhưng ai quan tâm đến mấy chuyện đó chứ? Bắn trúng là được rồi chứ gì?
Tuy vậy nhưng kĩ năng của tôi hãy còn thua kém El một bậc. Bằng chứng là mũi tên của cậu ta vẫn còn đang gim thẳng vào chính giữa đầu con lợn.
“Có Vel biết dùng Phép thuật nên mọi chuyện đã dễ hơn nhiều rồi. Giờ thì đem cất nó đi thôi.”
“Phải nhỉ.”
Tôi đem con lợn rừng to tướng nhét vào trong cái Túi Ma thuật của mình.
Một khi nó đã nằm trong túi tôi, chất lượng của thịt sẽ không thể nào trở nên tệ đi được bởi thời gian dường như không trôi qua trong đấy.
Quả thật chẳng có gì hiệu quả hơn khi xử lý mấy thứ bắt được bằng cách nhét chúng vào trong túi.
Ngay cả vậy nhưng cái túi tôi đang xài hiện giờ là một trong mấy thứ mà tôi đã tự mình làm ra.
Tôi tạo ra thứ này trong một vài bài thực hành về Ma pháp cụ… và sau một vài sự suy xét thì tôi đã quyết định sử dụng nó cho mục đích cất giữ mấy cái xác của động vật có khả năng rỉ máu ra ngoài… và thật may là tôi đã làm ra nó trước đây.
Cái túi này vốn dĩ chỉ có thể do Ma pháp sư dùng bởi tôi vẫn chưa thể tạo ra những vật phẩm đa năng cho người thường sử dụng.
Ngoài ra tôi chỉ làm nó một cách đơn giản nên cái phế nhất cũng chỉ có dung lượng cỡ một căn nhà thôi, khá tiện cho mấy cuộc đi săn.

“Còn vài bãi săn nhỏ lưa thưa cách đây khoảng 1 cây số…”
“Trúng mánh rồi! Thi xem ai bắt được nhiều hơn không?”
“Kẻ thua phải trả tiền bữa tối.”
“Đồng ý.”
Tôi và El, mỗi người mỗi ngả chia ra tự đi săn con mồi của mình.

***
Sau hai giờ nhập cuộc, hai đứa quay về chỗ hẹn mà khoe khoang thành tích của mình…
“Tớ bắt được 6 con thỏ.”
“Ấn tượng đấy.”
“Cũng may là tớ chỉ nhắm tới mấy con thỏ này.”
Kết luận: El thực sự rất giỏi trong việc sử dụng cung.
“Hai con thỏ với ba con Guinea… Thôi được rồi, tớ nhận thua.”
“Tớ thắng về số lượng, nhưng săn được gà Guinea thì cậu cũng tài thật đấy.”
Không quan trọng rằng tài thiện xạ của một người có tốt đến đi đâu chăng nữa, gà Guinea rất nhạy cảm với bất cứ dấu hiệu nào của con người. Vậy nên có rất nhiều trường hợp mà con gà đã vác chân mà chạy mất từ trước khi kịp tra tên vào cung rồi.
Đây là lý do mà những thợ săn nói rằng mấy con này rất ư phiền phức.
Còn với tôi thì có thể bắt nó dễ dàng bởi có thể bẻ cong đường bay và tầm xa của mũi tên với Phép thuật nếu muốn.
“Cậu bắt được nhiều hơn nên phần thắng thuộc về El. Vậy giờ muốn ăn gì đây?”
“Quyết định sau khi về thị trấn nhé… và có chuyện gì thế?”
“500 mét về phía Đông gần thị trấn… có phản ứng của Ma pháp <<Định vị>> với hai con người và… 12 con sói.”
“Có tệ lắm không?”
“Ừ…”
Nhìn sơ qua tình hình thì có vẻ có hai người đang bị bao vây bởi một đàn sói.
Những con sói đi thành đàn luôn là một mối hiểm họa tiềm tàng cho những người đi đơn lẻ hoặc theo từng nhóm nhỏ.
Trong thực tế, hằng năm có rất nhiều người chết do bị sói dữ tấn công.
“Muốn tới cứu họ chứ?”
“Vị trí của họ khá gần đường về của chúng ta… tớ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu như họ chết…”
“Nhưng chúng ta sẽ đến kịp lúc chứ?”
“Chẳng còn cách nào khác… Trường hợp khẩn cấp rồi…”
Tôi nhanh chóng niệm Ma thuật cường hóa cơ thể lên người để gia tăng tốc độ… và khiêng theo sau là một El đang kinh hoàng bởi tốc độ khủng khiếp của tôi.
***
“THẰNG NGỐC NÀY! Ít ra cũng phải giải thích cậu định dùng loại Phép thuật nào chứ?”
“Không còn thời gian nữa đâu. Đi thôi.”
Sau mười giây ngắn ngủi, tôi đã chạy hết tốc lực từ một điểm cách đây 500m trong khi vác theo El. Việc tiếp theo tôi làm là cập nhật tình trạng hiện tại và bơ đi những lời càu nhàu của El.

Tại nơi đó, hai học sinh học cùng trường đang bị bao vây bởi lũ sói.
Một người dùng thương, người còn lại bọc trên hai tay một thứ gì đó khá giống với Kempo.
Ở phía Tây của cái thế giới kỳ quặc này, Kempo là một trong những loại võ thuật được truyền bá khá rộng rãi.
Nó đã được đặt làm nền tảng cho kĩ thuật chiến đấu bằng tay không trên chiến trường khi người sử dụng đã đánh mất vũ khí của họ. Cũng có khá nhiều trường học được xây nên để dạy môn này.
Nói thế nhưng dạo gần đây thì nó đã xuống dốc phần nào rồi.
Một người trần mắt thịt không thể nào so găng dù chỉ với một con thú dữ, nói chi là một con quái vật bằng hai bàn tay trần chứ?
Chỉ có một vài ngôi trường định rõ rằng Kempo nằm trong bài huấn luyện của lính hộ vệ của các vùng thành phố nên chúng vẫn được lưu truyền cho đến hiện nay.
Tiếp theo là về ‘Ma đấu lưu’, một thứ khá phổ biến với những Mạo hiểm giả, cũng như nổi tiếng nhất trong thế giới này.
Nói theo nghĩa đen thì Ma đấu lưu là một môn võ thuật chuyển đổi Ma lực thành tinh thần chiến đấu, và hiển nhiên là một khi đã hết Ma lực rồi thì nó cũng chẳng còn xài được nữa.
Người ta coi rằng loại Phép thuật này khá mạnh mẽ vì nó đòi hỏi Ma lực của người dùng phải ở trình độ Phép thuật Trung cấp, ít nhất là Sơ cấp.
Do những thành viên trong nhà không có gì để đảm bảo rằng họ sẽ sinh ra với Phép thuật trong người nên nhiệm vụ và mục đích của họ chỉ là đi lập trường học và giảng dạy những bài huấn luyện về kĩ năng, kĩ xảo cho người khác,… Những chuyện như thế đã trở thành một thực tế khá phổ biến trong xã hội hiện tại.
Và cũng vì việc giao chiến cần phải sử dụng Phép thuật nên những loại Phép khác không thể được kích hoạt khi đang trong quá trình sử dụng chúng.
Song một người có thể chiến đấu suốt trong một quãng thời gian dài khi tăng độ hiệu quả của việc tiêu thụ Ma lực lên qua những khóa tập luyện.
Loại này cần Ma lực ở dưới mức Trung cấp Ma thuật trong số ít những người có thể học Phép thuật nên đồng thời nó đã được xã hội công nhận là một loại Phép thuật dành cho những người khôn khéo.
Và nói gì thì nói, Mạo hiểm giả là một trong số ít nghề có thể lưu danh tên của họ vào trong lịch sử.

“Này, nhìn họ… không phải hơi quen sao?”
“Ừ.”
Còn ai vào đây nữa chứ?
Hai con người đang bị bao vây này là bạn học cùng lớp với tôi trong trường.
Người con gái đang sử dụng thương kia có vẻ cùng tuổi với chúng tôi, một cô gái xinh đẹp với vóc dáng mảnh khảnh như một chú mèo, sở hữu cho mình một bộ tóc đỏ như ánh lửa cháy chạm đến thắt lưng được cột gọn lại phía sau, Irna Zuzane Rembrandt.
Gia đình của cô ấy hình như chuyên dạy về cách sử dụng thương cho quân đội trong những vùng địa phương của Britburg.
Nghe qua tên thì chắc ai cũng nói rằng trong cái tên đó có mang chút gì đó cao sang, trọng vọng,…; nhưng sự thật thì không phải như thế, cha mẹ cô không phải là những Quý tộc chính thức.
Cả nhà cô là tùy tùng của Bá tước Brihendar của Breitburg này và được bổ nhiệm cho cái chức huấn luyện kĩ thuật dùng thương giáo cho binh lính.
Còn với những Quý tộc chính thức thì bọn họ phải ở trong Gia tộc đã được bổ nhiệm bởi chính Vương quốc cơ.
Vậy nên nếu đem đi so sánh với Bá tước Brihendar thì bọn họ có thể nói là như một trời một vực, cũng chỉ mang theo cái mác là một gia tộc của một kị sĩ nhỏ bé, chẳng khác gì với nhà tôi cả.
Nếu một chư hầu hay ai đó có quan hệ máu mủ với những “các cấp lãnh đạo” thì hiển nhiên bọn họ sẽ trở thành những nhà Quý tộc lớn, hiển nhiên sẽ thu được nhiều lợi tức hơn hẳn nhà tôi. Nhưng cái hiện thực bây giờ là bọn họ chỉ là những thuộc hạ không hơn không kém, càng không phải là một Quý tộc.
Họ chỉ được đối xử như một Quý tộc tại lãnh địa của lãnh chúa mà họ phục vụ; mà nói là “Quý tộc” cũng chẳng đúng, “một nửa Quý tộc” thì đúng hơn.
Trong những năm gần đây, dường như càng ngày càng nhiều người, chẳng hạn như những thường dân không biết nhiều về sự khác biệt.
Nhưng dẫu như có không biết về mấy thứ ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng hay làm phiền đến ai, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.
Ngoài ra cũng có thể thường hay thấy vài tấn bi hài về những đứa con của những tùy tùng không thể thừa kế ngôi nhà của chúng.
Cô Irna Zuzane Rembrandt này hình như cũng đã giới thiệu mình là cô con gái thứ 3 trong nhà.
Cô ấy sẽ kết hôn với ai đó, nhưng thường thì khá bất khả thi khi con gái của một gia đình lệ thuộc lại được gả cho một gia tộc nào đó có có cùng địa vị; và trong trường hợp đó, cô ấy có thể tự tạo ra con đường trở thành Mạo hiểm giả cho mình.
Thật ra thì những người phụ nữ trở thành Mạo hiểm giả vì lý do này không hẳn là ít.
Cơ hội để người phụ nữ gia nhập vào quân đội là khá thấp dù cho cô ta có sức mạnh đi chăng nữa. Vậy nên cũng bình thường khi họ muốn đặt mục tiêu là một Mạo hiểm giả.

Cô gái bên cạnh thì cũng 12 tuổi thôi, nhưng nhìn sao thì cũng lòi ra con số 10 với cái cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Dẫu vậy, với cái tấm bằng Học viên danh dự về ‘Ma đấu lưu’ trên tay cô ta, ai dám nói cô ta là một con loli dễ thương ẻo lả chứ.
Cô gái mang trên mình một khuôn mặt lạnh như tiền với mái tóc xanh biếc cắt ngắn, phải nói là rất dễ thương; còn tên cô ta chắc phải là Luise Yolande Aurelia Overweg gì đó.
Thật ngạc nhiên là trí nhớ tốt đến nỗi có thể nhớ được cái tên đó.
Nhưng cũng phải nói là có khá nhiều cái tên Quý tộc dài ngoằng một cách vô nghĩa… và đáng phiền thay, cái thành phần đó có bao gồm cả tôi nữa.
Gia đình nhà cô ta cũng dạy về Ma đấu lưu tại Breitburg này, ngoài ra tôi cũng có nghe nói rằng cô ta có gốc gác bà con họ hàng gì đó là chư hầu của Ba tước Brihendar.
Cô cũng là đứa con gái thứ ba trong nhà giống như Irna, hình như cô ấy có nói rằng đã đặt mục tiêu là trở thành một Mạo hiểm giả thành đạt… nếu như tôi nhớ không lầm trong bài tự giới thiệu của cô ta thì là thế.
Cũng phải thừa nhận một điều rằng, có khá nhiều học viên trong lớp đặc biệt là thường dân.
Và dĩ nhiên là cũng có nhiều lớp học bình thường.
Người ta nói rằng mấy cái thứ này cũng chẳng phải là một nghề nghiệp gì đó dễ dàng gì, thậm chí là với những Quý tộc. Một bằng chứng cho thấy cuộc sống trong thế giới này quá khó khăn.
Không quan trọng một nhà Quý tộc có bao nhiêu con, không quan trọng rằng cái vương quốc đó có nhiều ngân sách và lãnh thổ đến mức nào đi chăng nữa, nếu tất cả đều được bổ nhiệm làm lên cái chức đó, dĩ nhiên là nó sẽ không đủ.
Việc ấy cũng sẽ lôi ra một vấn đề là những người con bỏ đi khỏi ngôi nhà của chúng đều sẽ trở thành thường dân.
Vào những ngày này các trường hợp như thế đã gia tăng đáng kể, thậm chí là với gia đình tầng lớp vua chúa – một kiến thức phổ thông rằng cũng chẳng yên ổn là bao dù cho có được sinh ra với thân phận là một Hoàng thân.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi vẫn còn thời gian cho mấy đoạn giải thích dài lê thê này [Trans: Đến cả tui còn thấy ngán nữa là +_+’ ], thật sự thì thứ đó tôi đâu có thiếu.
Trong khoảng thời gian ấy, El (đã được tôi thả xuống) liên tục nã hàng loạt mũi tên xuống đàn sói, trong đó hai mũi tên đã thành công trong việc đoạt mạng của hai con với mỗi phát là mỗi cú headshot… Còn lại mười con chó thì đều đang câm nín nãy giờ do Pháp trận mà tôi bày ra.

Bắt đầu với việc cách ly hai người kia ra khỏi bầy sói với việc tạo nên một Bức tường đất, sau đó thì có vẻ tôi đã hạ được một con với cây cung của mình, nhưng dẫu sao thì nỗ lực của tôi hầu như là công cốc… Ý tôi là…

IMG_0220

“Vel! Cậu cần quái gì tới cung khi có thể xài Phép thuật chứ!???”
“Tất nhiên là cần chứ. Tớ có thể tiết kiệm không ít Ma lực với thứ này đâu.”

Bức tường đất được giải trừ trong khi tôi trả lời El, để lộ ra hai người con gái đang không khỏi ngạc nhiên.
“E hèm… Hai người ổn chứ?”
“Bọn tớ không sao, nhưng mà… cậu đúng là Wendelin cùng lớp với bọn tớ phải chứ? Đứa con thứ tám của nhà Baumeister?”

Mình có thể thật sự làm bạn với hai cô gái xinh đẹp mà mình đã tình cờ cứu được này không nhỉ?
Hơn nữa là với tôi, một thằng suốt sáu năm trời không nói chuyện với con gái cùng tuổi…???

_________________________________________________________________________

Harem is love, Harem is life, I love Harem   

P/s: Bắt đầu quay lại làm việc. Mong các bác tiếp tục ủng hộ project này. 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel