Chương 22: Sao lại coi là ăn cắp khi nó có liên quan đến Hero?

[Vũ Khí: Quần chíp đen mềm] [Chất lượng: Tạo tác] [Hiệu ứng: Sức mạnh +3000, Thể tạng +3000, Tốc độ +3000, Tinh thần +7000, Kiểm soát +7000, Mana +7000]
[Hiệu ứng phụ:

Hủy Mana (Skill bị động. Miễn nhiễm với phép tấn công);

Phòng thủ tuyệt đối (Skill bị động. Không bị thương bởicác đòn tấn công vật lý);

Phá Hoại Trảo (Skill chủ động. Khi sử dụng, phóng ra một bàn tay bóng tối khiến linh hồn đối phương tan thành mây khói.)]

Theo mình nghĩ, hệ thống công nhận tất cả quần lót đều là Tạo Tác, còn  hiệu ứng và hiệu ứng phụ thì phụ thuộc vào kiểu dáng của chúng, Alice ngẫm nghĩ khi nhìn vào màn sương bồng bềnh vây quanh tay cô. Rồi khi cô buông lỏng tay phải và để chiếc quần lót ren đen rơi xuống đất, làn sương đen quấn quanh tay cô cũng dần tan biến.

Về hiệu ứng đặc biệt, màn sương đen ấy tương tự như ánh sáng thánh được tạo ra khi Alice cầm chiếc quần chíp trắng bên tay phải. Cả hai đều có hiệu ứng che mắt tuyệt vời. Chí ít, khi Alice nhìn thấy màn sương đen tỏa ra từ tay phải, cô cảm thấy nó là thứ mà Qủy Vương sẽ tỏa ra. Hơn thế, nếu không buông chiếc quần lót ren, màn sương đen sẽ tiếp tục lan rộng cho  tới ngoài đường.

Dĩ nhiên, không cần phải nói Alice cũng không tiến hành thí nghiệm với chiếc lót chíp đen bên trong nhà Rosa. Thay vào đó, Alice yêu cầu Rosa lấy tất cả quần lót đen của ả ra khỏi tủ và cất vào túi.

May là, khi Alice nắm lấy chiếc túi đựng 3 cái chíp đen, tay phải của cô không nhận ra chiếc túi đó là Tạo Tác. Trái lại, hệ thống đánh giá nó như một loại vũ khí chất lượng Rác. Nói một cách chính xác là hệ thống chỉ nhận dạng chiếc túi như một vũ khí chứ nó không nhận ra mấy chiếc quần lót được cất bên trong túi. Kết cục này cũng chứng tỏ rằng cô không thể xếp chồng chất lượng và cấp độ của vũ khí. Và ngay cả khi có trực tiếp cầm một lúc vài chiếc quần lót bên tay phải thì kết quả có thể xảy ra là hệ thống chỉ coi một trong số chúng là vũ khí.

Ban đầu Alice đã nghĩ đến việc để riêng mấy cái quần chíp màu khác ngoài màu trắng của Rosa. Cô muốn thử tác dụng của những chiếc quần lót có màu sắc khác nhau như xanh lam, đỏ, xanh lá cây… chẳng hạn. Xui là, dù là đạo chích nhưng Rosa lại chỉ sở hữu toàn quần lót trắng. Ngay cả quần lót đen, ả ta cũng chỉ có 3 cái, mà Alice đã lấy hết cả ba.

Đúng. Có lẽ điều đó không thể coi là cướp được. Rốt cuộc, hành động của Hero như thế nào mới bị coi là cướp bóc? Là một cư dân của cõi người, Rosa nên cảm thấy vinh dự khi ả có thể góp phần đánh bại Qủy Vương mới đúng.

Nhưng khi nhớ lại biểu hiện kì lạ của Rosa khi cô rời đi, Alice đoán về sự thật “Hero là một tên biến thái thích đồ lót” chắc hẵn đã làm cô gái trộm kia sốc nặng. Rosa hầu như không tỏ ra lo lắng ngay cả khi một người lạ vừa lấy mất ba chiếc quần lót của ả.

Dĩ nhiên Alice chẳng sợ Rosa sẽ công khai vấn đề này trước công chúng. Nếu Rosa dám lên tiếng, Alice chỉ cần trình LINK là Hero để ả ta biết thế nào là hậu quả của vạ miệng.

Khi đó, sau khi rời khỏi nhà Rosa với ba chiếc quần lót, Alice đã trốn trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở Mana City. Rồi khi đảm bảo không có camera giám sát nào gần đó, cô bắt đầu thử nghiệm với chiếc quần lót ren đen cô đã cầm trước đó.

Không có ích gì. Công nghệ ma thuật của thế giới này đã gieo rắc nỗi sợ hãi sâu thẳm vào Alice. Thông thường khi các tiểu thuyết đề cập đến công nghệ ma thuật, hầu hết đều đề cập đến các vũ khí vận hành bằng ma pháp và tàu bay. Alice chưa bao giờ thấy một cuốn tiểu thuyết nào mô tả một thế giới ma thuật thay thế cho điện thoại, máy tính và thậm chí cà bom hạt nhân. Việc Alice bị camera giám sát của nhà thờ ghi lại khoảnh khắc đang rút Kiếm Hero sẽ mãi là vết thương lòng lớn nhất của cô ở thế giới này.

Sẽ thật tuyệt nếu không tồn tại những hiệu ứng đặc biệt… Alice nghĩ khi cúi xuống nhặt chiếc quần lót ren và nhanh chóng nhét nó vào chiếc túi buộc quanh eo. Alice cảm thấy bực bội khi nhìn thấy màn sương đen xuất hiện, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tay phải chạm vào quần lót ren. Không biết quần lót trong suốt có tác dụng đặc biệt gì nhỉ? Dù vậy, cũng  chả biết thế giới này có quần lót trong suốt hay không nữa…

Sau khi thu dọn đồ đạc, Alice rời khỏi con hẻm và quay trở lại nhà thờ Gryffin. Trong lòng cô đã xác định được vài mục tiêu. Miễn là có thể đạt được những mục tiêu này, cô sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu phép thuật và công nghệ của thế giới này. Sau đó, cô có thể tìm ra liệu có bất kỳ phương tiện nào tương tự như việc triều hồi về thế giới khác hoặc dịch chuyển đến thế giới khác hay không và tìm đường trở về nhà.

Nhưng điều cô cần làm bây giờ là thông báo cho Cha Kasandora và Zauna về kế hoạch của cô. Suy cho cùng, chỉ có vài người trên thế giới này biết danh tính Hero của cô. Hơn nữa, cô đã hứa với Cha Kasandora sẽ gặp 5 quốc vương của cõi người và làm quen với họ. Yêu cầu của vị linh mục già là hợp lý vì các vương quốc này đang tích cực giúp Alice bảo vệ danh tính. Điều ít nhất cô có thể làm là gặp họ.

Tuy nhiên, mối bận tâm của Alice là các quốc vương sẽ khó tin một cô bé như cô lại có thể là Hero. Trong trường hợp đó, họ có thể yêu cầu cô trình diễn lại ánh sáng thánh được đồn đại, và mọi thứ sẽ nhanh chóng trở thành khó xử. Suy cho cùng, cô không thể cởi quần lót trước mặt các quốc vương, đúng không? Ngay cả khi cô có cất thêm một cái quần lót trong túi, thì dù “thánh quang” có mãnh liệt đến đâu thì khả năng cao các quốc vương cũng sẽ để ý đến cái quần lót trên tay cô. Và một khi các quốc vương nhận ra ánh sáng phát từ tay phải của cô bắt nguồn từ một chiếc quần lót, điều chờ đợi Alice sẽ là cái chết xã hội.

Trong lúc cân nhắc xem mình nên đối phó với các vị quốc vương loài người như thế nào, Alice đã đến trước lối vào của Nhà thờ Gryffin. Khi cô đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ ra, cô thấy việc đánh lừa mọi người đã thực sự thành công. Trước đó khi cô rời nhà thờ với Zauna, đã có hơn chục người quấy rầy Cha Kasandora ở tầng một. Giờ thì còn ít người ở lại “thẩm vấn” Cha Kasandora.

“Cô Alice, cô đã trở lại.”

Cha Kasandora đã lớn tiếng chào Alice khi thấy cô bước vào lối chính. Thấy ông không ngạc nhiên khi thấy cô từ ngoài vào, Alice đoán Zauna đã kể cho ông nghe về cuộc phiêu lưu nhỏ của cô. Ngoài ra, Cha Kasandora cũng đã khôn khéo tránh cư xử quá lịch sự với Alice trước mặt các phóng viên.

Cha Kasandora diễn khá thật, Alice khen ngợi trong lòng. Rồi cô gật đầu đáp lại lời chào của vị linh mục già. Thành thật mà nói, Alice có ấn tượng tốt về vị linh mục già đã che chở cho cô trong nhà thờ. Nếu không phải chính vì ông đã ép cô trở thành Hero, Alice sẽ cho ông điểm tuyệt đối về dịch vụ khách hàng của ông.

Nhưng đó là một câu chuyện khác đối với những phóng viên vẫn đang “quấy rầy” Cha Kasandora. Alice không có chút kiên nhẫn nào  khi đối phó với bọn người này.

Xui là Alice không thể đấm vào bụng những tên phóng viên này. Nếu cô thể hiện sức mạnh vượt quá một cô gái bình thường, họ có thể nghi ngờ danh tính của cô. Alice biết rất rõ về những thói quen xấu của bọn săn ảnh, họ sẽ không ngại nghi ngờ ngay cả những chuyện vô lý nhất.

Do đó, sau khi nghĩ kỹ vấn đề, Alice thả Thỏ Milu đang treo trên eo cô và đặt nó xuống sàn. Rồi dùng mũi chân thúc vào nó, cố gắng kêu nó dậy.

Thỏ Milu nhanh chóng tỉnh lại và tự đứng dậy. Rôi khi nó quay đầu lại và nhìn thấy Alice, nó phản ứng như những gì Alice mong đợi- nó ngay lập tức quay đầu đi và lao về phía trước, cố dùng vật gì đó trước mặt để đánh nó ngất xỉu. Trước đó Alice đã định hướng cho nó húc đầu vòa bọn phóng viên đang quấy rầy Cha Kasandora.

 

Bang!

Trong nháy mắt, Thỏ Milu đã húc bay một tên phóng viên văng về phía trước. Dù Thỏ Milu không có hiệu ứng Xuyên Thấu vì Alice không dùng nó như vũ khí, nhưng nó đã rèn được “húc đầu công” đến mức có thể làm sứt mẻ những cây lớn.

Tên phóng viên bị húc có thể đã tham gia một số khóa học bắt buộc về ma thuật và chiến đấu vật lý nên giúp hắn có được thể chất tốt hơn chút so với người thường. Tuy nhiên vóc dáng của hắn vẫn không mạnh mẽ hơn người thường là bao. Do đó khi Thỏ Milu húc đầu vào mông, tên phóng viên đã bị hất văng về trước cả nửa mét và ngã xuống đất rên rỉ vì đau đớn.

Thật không may cho Thỏ Milu, có vẻ nó đã quá thành công trong tập luyên và tên phóng viên đã quá yếu đuối để đáp ứng nhu cầu của nó. Dù Thỏ Milu đã cho tên phóng viên bay nhưng nó vẫn tỉnh như sáo. Nên sau khi rũ bỏ cơn chóng mặt nhẹ ra khỏi đầu, Thỏ Milu đã đưa mắt nhìn vào các tên phóng viên đang sợ hãi khác.

“chậc, chậc, đáng đời.”

Alice ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trong đại sảnh và nhìn mấy tên phóng viên cố gắng chạy trốn khỏi Thỏ Milu hung hãn.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel