Chương 22: Sự Cố Thứ 2 (2)

Chương 22: Sự Cố Thứ 2 (2)
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 22. Sự Cố Thứ 2 (2)

 

===
「Công Ty Thông Tin – Sự Thật」

Chào mừng.
Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin thật, xin hãy đến khoảng trống dưới đây.

¿Khoảng Trống Câu Hỏi?

[                             ]

Viết ra câu hỏi vào khoảng trống đó. Nếu phù hợp với những dòng điều kiện dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời.

—Điều Kiện 1: Hiển nhiên là cơ sở của chúng tôi sẽ trả lời những gì mình biết. Nếu không biết đáp án của câu hỏi, chúng tôi sẽ nói rõ với các bạn, nên đừng lo lắng.
—Điều Kiện 2: Chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời về người nào chỉ với tên của anh hoặc cô ta. Chúng tôi yêu cầu họ tên, ảnh nhận diện, hình thể, nhân dạng và những thông tin cá nhân khác.
—Điều Kiện 3: Chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi quá chung chung. Ví dụ như, “Tôi mất con mèo của mình rồi.Nó ở đâu thế?”. Câu hỏi kiểu đó hoàn toàn không được chấp nhận. Tuy nhiên, cùng câu hỏi đó, nhưng nếu phạm vi của nó được thu hẹp lại với những thông tin chi tiết, sẽ được trả lời.

*Lưu Ý 1: Giá thấp nhất cho câu hỏi là 100,000 won. Nhưng giá cả sẽ thay đổi dựa trên câu hỏi.
*Lưu Ý 2: Xin hãy nhớ rằng câu trả lời sẽ đến nhanh hơn nếu bạn nói năng đàng hoàng và thể hiện sự tôn trọng.
*Lưu Ý 3: Thông tin chúng tôi cung cấp đều là sự thật. Do đó, chúng tôi không thể hoàn tiền cho bạn.

*Giá cả và những điều kiện trên có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào
===

“Trông có vẻ tốt rồi đấy.”

Tôi nhìn vào laptop của mình đầy tự hào. Đây là giao diện mà tôi đã đệ trình cho Violet Banquet với tư cách của một nhà giao dịch thông tin. Khi đã có Tài Năng như Cuốn Sách Sự Thật, tôi cảm thấy khá phí phạm nếu không sử dụng nó.

Hiện tại, tôi cho nó một cái tên khá phô trương — “Công Ty Sự Thật”.
Danh tiếng đóng vai trò rất lớn ở nơi như Violet Banquet, nên tôi cũng chẳng mong chờ mình có quá nhiều khách hàng từ lúc đầu. Mà chuyện đó cũng tốt khi tôi không nghĩ rằng lượng ma lực của bản thân là quá cao.
Nhưng trong vòng từ 2 đến 3 năm, danh tiếng về Công Ty Sự Thật sẽ lan toả qua những thành viên khác, bắt đầu từ những người có ít hứng thú như “Tại sao nó vẫn còn ở đây?” hay “Liệu mình có nên thử không, dù sao cũng đang chán?”.
Khi đó, tôi đã sở hữu khoảng từ 3 đến 4 vệt Vết Thánh, và chẳng còn phải lo gì về chuyện hết ma lực.
Đó là một cách đầu từ dài hạn, và chẳng hề có hiểm hoạ gì dành cho tương lai. Nếu chuyện không diễn ra như trên thì cũng chẳng sao cả.

“Okay.”

Sau khi nhìn qua giao diện một lần nữa, tôi nhấn vào nút [áp dụng cho người bán].
Giờ thì mọi thứ đều đã được xử lí ổn thoả. Chuyện còn lại chỉ là việc tập luyện hàng ngày của tôi mà thôi.
Tôi giãn người ra và đứng dậy.

***

Đêm khuya, Chủ Nhật.

Kim Suho đang tập luyện tại Trung Tâm Rèn Luyện Tập Sự. Cậu ta cũng là vị khách thường xuyên của nơi này, nhưng cảnh quan hôm nay hoàn toàn khác với khi bắt đầu năm học. Hôm nay, nơi này có rất nhiều học viên. Hẳn cũng là do bài kiểm tra giữa kì đang tới gần.

“Kuu.”

Sau khi đã hoàn thành bài luyện tập, Kim Suho nhìn quanh nơi này trong lúc nghỉ ngơi. Jin Hanjun, Kim Horak, Shin Jonghak, và thậm chí là cả Yoo Yeonha và Rachel, những người ít khi đi đến đây, cũng đều ở nơi này.

“Cậu đang check hàng đám con gái đấy à?”

Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh chạm vào mặt cậu ta. Kim Suho quay đầu sang trong sự bất ngờ. Chỉ có một người dám đùa giỡn như vậy với cậu. Kim Suho trừng mắt nhìn khiến Yi Yeonghan rùng mình và đưa chai nước cho cậu.

“Vậy là có không thế?”

“Không, tớ chỉ…”

“Yeah?”

“… Tớ chỉ nghĩ rằng cảnh tượng này thật hiếm gặp.”

Kim Suho dùng cằm chỉ vào Rachel. Yi Yeonghan nhìn cô ấy và gật gù.

“Cậu nói đúng đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô công chúa hàng thật đi tập thể hình.”

Mái tóc vàng sáng lấp lánh và cặp mắt như những viên sapphire tinh khiết nhất, dáng người thì gần như không có khiếm khuyết nào. Tất cả chúng thể hiện ra sự duyên dáng lẫn quyến rũ vô cùng.

Dù cả người đang ướt đẫm mồ hôi đi nữa, cô ấy giống như vừa bước ra từ tranh vẽ vậy. Cô gái đó chính là Rachel, người đến từ gia đình hoàng gia Anh và là hậu duệ của dòng dõi hoàng tộc xa xưa.

“Cậu nghĩ cô nàng này sẽ cưới ai trong tương lai đây? Chắc không phải tụi mình đâu nhỉ?”

Đáp lại câu nói của Yi Yeonghan, Kim Suho chỉ mỉm cười.

“Cậu cười khinh tớ đấy à? Sao thế, cậu nghĩ mình có thể cưới cô ta sao?”

“Không, không phải vậy. Tớ chỉ đồng ý với cậu thôi. Cô ta sẽ không cưới loại người như tụi mình đâu.”

“Uuk!”

Trong khi cả hai đang đùa giõn với nhau, tiếng càu nhàu ầm ĩ ở đâu đó khiến họ để ý.

“Huuuk!”

Tiếng thở kì quặc đến từ một người đang sống chết vật lộn với thiết bị tập luyện. Tuy nhiên, cân nặng của nó quả thực là quá tầm thường với tiêu chuẩn của bất kì học viên nào.

“… Cậu ta thực sự phải vật lộn với thứ đó sao?”

Yi Yeonghan nhìn sang với ánh mắt thương hại. Mà không chỉ có Yi Yeonghan, gần như bất kì ai cũng đều cười khúc khích khi họ đi ngang qua đó. Kim Suho chẳng biết là Kim Hajin không biết hay quá tập trung để nhận ra những tiếng cười đó, nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục kiên trì vật lộn với cái máy đó.

“Ít ra thì cậu ta cũng tập như thế khá lâu rồi.”

Kim Suho trả lời ngắn gọn.

“Xin đấy, với nhiêu đó sức nặng thì tớ tập cả nửa ngày cũng được. Mà tớ thực sự tò mò là làm sao cái tên này được nhận vào Cube. Dù là xạ thủ thì cũng phải có mức thể chất tối thiểu theo yêu cầu chứ? Và tên này trước đây chẳng phải là kiếm sĩ sao? Mà sao tớ không nhớ về hắn nhỉ?…. Oh, nhìn kìa, là Chae Nayun.”

Chae Nayun đi ra khỏi phòng trọng lực ngay đúng lúc đó. Người toàn mồ hôi, cô ta duỗi người ra với gương mặt đầy mệt mỏi.
Cô nàng có vẻ tính đi thẳng về phòng, nhưng khi nhìn thấy Kim Hajin, cô ta dừng lại và bắt đầu liếc nhìn cậu ta.
Chíu— Hai tia lazer như muốn bắn thẳng ra từ mắt Chae Nayun.

“…. Cổ đang làm cái gì thế?”

“Mối quan hệ của họ không được tốt cho lắm.”

Kim Suho cười khổ.

“Chậc.”

Sau khi trừng mắt nhìn Kim Hajin trong một lúc, Chae Nayun tặc lưỡi và quay đi. Ngay lúc đó, cô ta bắt gặp Kim Suho. Nayun ho khan một tiếng như thể mình có chút xấu hổ và bước đến chỗ họ.

“Này, Kim Suho, hắn ta không lạ sao?”

Cô ấy đang nói cái điều nhảm nhí gì thế này?

“… Lạ?”

“Thằng khốn đó chắc chắn là đang diễn trò.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Cả Yi Yeonghan và Kim Suho đều cau mày. Họ không hiểu Chae Nayun đang muốn nói gì, nhưng cô trừng mắt nhìn Kim Suho như thể cậu ta là một tên đần.  

“…. Yi Yeonghan nói thế thì tôi còn hiểu, nhưng Kim Suho này, ông thật sự thiếu nhạy cảm với những việc này lắm đấy.”

“Gì chứ? Sao tự dưng bà lại nói thế?”

“Ông đã nhìn thấy hắn vào hôm đó mà vẫn không hiểu sao?”

Quả thực, sự ngờ vực của Chae Nayun là hoàn toàn xác đáng.
Ma lực là một trong những khả năng quan trọng nhất của Anh Hùng. Nếu nói như thế, ma lực mà Kim Hajin thể hiện tại sự cố ở Seoul là rất bất thường. Một vụ nổ ma lực đủ mạnh để nhuộm trắng cả thế giới trong chốc lát… Người có cấp độ ma lực như thế lại phải chật vật nâng có tí xíu tạ nhu thế thôi sao?
Cực kì vô lí.
Vì thế, không biết vì lí do gì, Kim Hajin chắc chắn đang diễn.

… Dù logic đằng sau giả thuyết này nghe không chặt chẽ cho lắm, nhưng đó vẫn là mối nghi ngờ có cơ sở.

“Hmm…”

Yi Yeongha lần nữa nhìn chằm chằm vào Kim Hajin.
Mặt của cậu ta đỏ lên như thể muốn nổ tung vậy.

“Nếu đang diễn, thì tên này hẳn phải đoạt Oscar mất.”

“E hèm. Thôi sao cũng được, hai người cứ ở đó mà đần thối ra đi.”

Ngay khi Chae Nayun đang lắc đầu trong sự thất vọng, có 3 tên học viên nam tiếp cận Kim Hajin. Kim Suho ngay lập tức cau mày. Những tên này đều lưu manh có tiếng cả rồi.

“Nè, mày đang làm gì thế hả thằng yếu nhớt kia?”

“Nhìn này, nó chật vật với cái thứ này cơ đấy. Tao chỉ cần một ngón tay là đủ nâng rồi.”

Chúng thúc vào người Kim Hajin, nhưng cậu chả phản ứng lại. Chẳng thèm nhìn 3 tên đó lấy một cái, cậu tập chung vào việc tập luyện.

“Nè, bị điếc đấy hả? Nói cái gì nghe chơi nào.”

“Chụp hình thằng chó này rồi đăng lên mạng đi. Nhìn kìa, chăm chỉ thế đấy, nhưng mày cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi.”

Để chọc cho Kim Hajin cáu lên, 3 tên lưu manh bắt đầu chửi rủa công khai. Sống chi thế hả mày; nuôi mày chỉ phí của; tao thấy thương cho ba mẹ mày ghê luôn đó; mày đâu tốt nghiệp nổi đâu chứ; sao không cút khỏi chỗ này đi; .v.v…

“… Thôi, tôi đi đây.”

Nhìn thấy cảnh đó, Chae Nayun rời khỏi đó với vẻ mặt cực kì khó chịu.
Kim Suho đứng dậy, cũng chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi, nhưng Yi Yeonghan ngăn anh ta lại.

“Gì thế?”

“Cứ để cậu ta đó đi. Nhìn qua thì chắc chúng là đám tay sai của Shin Jonghak rồi. Đánh nhau với chúng chả tốt lành gì đâu.”

“Dù vậy thì…”

“Hơn nữa….”

Yi Yeonghan mỉm cười như thể bản thân cảm thấy tình huống này thật buồn cười.

“Ai biết được? Có thể cậu ta thật sự đang diễn.”

**

Lúc tôi thức giấc, hôm nay đã là sáng ngày thứ 2. Trong thoáng chốc, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Đăng kí làm một người giao dịch thông tin trên Violet Banquet, mua cổ phiếu, và tập luyện…

Tắm cái đã.

Chwaaa—
Nước lạnh như rũ tan đi cơn ngái ngủ trong tôi.
Tôi nhìn lấy cơ thể ướt sủng của mình trong gương.
Nó rõ ràng là đã được cải thiện.
Vai và cơ bắp đầy sức sống, cơ bụng vì săn chắc, và bắp chân vô cùng cứng cỏi. Đó là một cơ thể cường tráng và khoẻ mạnh mà tôi không thể nào có được ở Trái Đất. Chả biết chỉ số lúc này của bản thân là bao nhiêu nhỉ?

Sau khi lau khô người, tôi rời nhà tắm và bật laptop lên.

===
[Sức Mạnh 1.835]
[Thể Lực 1.945]
[Tốc Độ 2.15]
[Tri Giác 3.055]
[Sinh Lực 1.764]
[Ma Lực 1.3.15]
===

Như mong đợi, tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Tất nhiên, đó vẫn chỉ ở cấp độ của “một người tập luyện thường xuyên”, nhưng với đà này, sẽ không còn lâu nữa cho đến khi tôi có thể lấy Aether về từ núi Gari.
Nói chung, phần thưởng thật sự nằm ở Hầm Ngục của núi Gari không phải là “phần thưởng khi hoàn thành”, mà là “phần thưởng ở màn ẩn”.

Wiing—
Wiing—

Tôi bật smartwatch lên trước khi đến lớp. Ngay lập tức, một tá tin nhắn ẩn danh đập vào mắt tôi.

[Thằng chó kia.]
[Nè, thằng hèn, chuẩn bị xem xương sống của mình gãy đôi trong lần kiểm tra thực chiến sắp tới đi. Tao sẽ phế bỏ mày va…]

“Lại là đám này.”

Có vẻ tôi đang là đối tượng bị bắt nạt. Tôi có suy nghĩ về kẻ chủ mưu là ai, nhưng cũng không chắc lắm.
Tất nhiên rồi, ba cái trò như thế này chẳng làm phiền nổi cái đầu đã hơn 26 tuổi của tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng đã từng trải qua nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Những thứ như trên cũng đã nói hết ra rồi đây, chỉ là trẻ con làm ba cái trò trẻ con mà thôi.

Sau khi chặn tin nhắn từ hai thằng ngu đó, tôi bước ra ngoài. Nhưng trên tấm biển phòng ở ngoài của tôi thì là vô số những từ ngữ khác nhau. Thằng khốn, thằng đần, thằng ngáo chó,… Còn rất nhiều nhưng chữ viết thì lại quá xấu nên tôi không nhìn ra nổi. Có vẻ chúng đã khắc những thứ này lên bằng ma lực để tránh bị CCTV nhìn thấy. Giờ thì tôi thực sự chả thể làm gì. Lớp học sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, nên tôi phải vội đi trước khi trễ giờ.

 

Tôi mở của phòng lớp học.

“Oh, đến rồi hả thằng đần?”

Ngay lập tức, tôi bị một đứa nít ranh nào đó mà mình còn chả biết tên đánh vào đầu.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đấy.
Đúng vậy, đây chỉ là chúng chỉ đang làm ba cái trò con nít mà thôi, nhưng tôi sẽ nhớ kĩ mặt từng đứa. Cứ bắt nạt tao đi, tao sẽ lại càng có nhiều SP hơn thôi đám nhóc!

“Sao thế? Mày dỗi à?”

Tôi không đáp lại. Kim Hyuksoo. Tôi nhớ rõ cái tên và tránh xa thằng đó ra.
Tôi bước qua vài đứa học viên đang cười khúc khích và ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Chae Nayun. Nhưng cô ta không hề tỏ thái độ thù địch như lúc trước. Cô ta nhìn tôi có chút cay đắng trước khi quay đi.

“Này mọi người ơi, kết quả kiểm tra của môn Phân Tích Địa Phận Siêu Nhiên.”

Ngay lúc đó, Yi Yeonghan bước vào, trên tay là một cuộn giấy lớn.
Cube vẫn có tục lệ khá truyền thống.
Kết quả của kì kiểm tra nào, dù lớn hay nhỏ, đều được đăng công khai trên một tấm giấy thông cáo lớn.
Yi Yeonghan trải tấm giấy ra, còn các học viên thì bắt đầu rên rỉ.

Kết quả là thế này.

Hạng 1. Kim Hajin
Hạng 2. Rachel

Rộp.
Âm thanh giống như thể một đôi đũa gãy làm đôi vang lên. Tôi ngó ra sau mình.
Hai nữa của một cây bút chì lăn trên mặt bàn. Kế bên đó là chủ nhân của nó, Rachel, người đang đờ đẫn nhìn vào bảng kết quả kiểm tra. Miệng cô ấy mở ra phân nửa, như thể đang vô cùng sốc.

“… Y, đúng rồi.”

Đó là lúc mà tôi nhớ về một thứ mình từng viết ra mà đã quên mất.

Ở bất kì bài kiểm tra nào, dù lớn hay nhỏ, Rachel chưa bao giờ mất đi vị trí thứ nhất.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel