Chương 22: Tạ lỗi

Chương 22: Tạ lỗi
4.9 (98.33%) 84 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Rio giải thích tình hình của mình và Latifa cho Arthura và những người khác.

 

Rằng cậu đang trong cuộc hành trình đi đến Yagumo.

 

Rằng Latifa đã từng được nuôi lớn như một nô lệ của một số người.

 

Về làm thế nào mà cậu gặp Latifa giữa chuyến đi của mình.

 

Và làm thế nào cậu giải phòng Latifa khỏi vòng nô dịch.

 

Và rằng cậu dự tính gửi lại Latifa cho những tinh linh đồ.

“Đúng như ta đã nghĩ, lỗi hoàn toàn là của bọn ta, phải chứ? Xin cậu thứ lỗi cho………….”

 

Sau khi nghe được tường tận câu chuyện, Arthura cúi đầu xuống với vẻ buồn bã.

 

Latifa, người vốn là chủ thể của cuộc trò chuyện này, không hiểu là vì mệt mỏi hay có thể là vì cảm thấy câu chuyện phức tạp này không nạp vào nỗi, đã ngủ xuyên suốt cả mạch truyện trên đùi của Rio. Dù nói ra sao thì đây chính là bằng chứng xác thực nhất chứng minh sự quấn quít của cô bé đối với Rio.

“Đứa cháu Uzuma của ta, ta không quá đáng khi nói sự tình đi đến nông nỗi này là do tính cẩu thả của cháu đâu nhỉ. Cháu chí ít của phải cho bọn ta nghe lí do của cháu đi chứ hả?”

Arthura dùng tiếng tinh linh tộc hỏi Uzuma-cô gái có cánh.

“Cái đó, là cháu nghe được từ Oufia, em ấy thấy có dấu vết của sự ngược đãi trên cơ thể và có gì đó khiến ODO của cô bé kia hỗn loạn và làm cho cô bé chìm sâu vào giấc ngủ, cái tên đó…….. Cháu đã hiểu nhầm về hành động của cậu ấy làm với cô bé……….. và rồi mất bình tĩnh luôn.”

Dù không muốn nhưng Uzuma vẫn đành khai ra lí do mình tấn công Rio. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ nườm nượp trên trán của cô.

 

“Theo như toàn bộ câu chuyện thì có vẻ cô bé ấy chỉ là được đưa vào giấc ngủ sâu để tránh cô bé không phải khóc đêm mà thôi. Trên hết cả, cháu lúc nào cũng xộc thẳng tới mấy cái kết luận chẳng đâu vào đâu dù rằng lần nào cũng nói rằng mình sẽ nghĩ thấu đáo mọi chuyên hơn chút nữa. Tấn công mà không suy tính đến hậu quả, cái đồ ngốc này. Làm thế nào mà một chiến binh thủ lĩnh lại là một người đáng hổ thẹn đến nhường này được chứ? Không phải phần lớn rắc rối này đều là lỗi của cháu mà ra sao? Cháu không nghĩ trong chuyện đó có gì bất bình thường hay kì lạ gì sao? Hửm?”

“Cháu thành khẩn xin lỗi ạ! Thưa bà.”

 

Uzuma co người lại rồi lại co người lại khi cô tạ lỗi với Arthura.

“Đừng có xin lỗi ta. Tốt hơn là cháu nên ăn năn thật kĩ chuyện xấu này vào trong tim mình ấy, cuộc họp trưởng lão hôm nay cũng sẽ định một hình phạt cho cháu. Còn giờ thì, hãy ngoan ngoãn và xin lỗi cho thỏa đáng với Rio-dono đi. Hiểu chưa hả?”

“Vâng ạ……”

 

“Để chuyện của cháu qua một bên đi. Sara, Oufia, Alma, cả ba đứa luôn đấy. Sớm muộn gì thì sau này các cháu cũng trở thành thủ lĩnh của quốc gia này. Ta thật buồn khi mà các cháu đã luyện tập đến thế mà vẫn thất bại trong việc ngăn cản mỗi một cô Uzuma này khỏi gây náo loạn sao chứ.

 

“V,Vâng ạ!”

Ba cô gái run cả lên khi nghe thấy tên mình được lần lượt bị kêu lên.

“Tuy thực sự không cần thiết phải cho mấy đứa phải nhận trừng phạt nhưng ta mong mấy đứa hãy khắc cốt ghi tâm lại chuyện này đi nhé.”

 

“V,Vâng ạ!”

Ba cô gái cúi đầu xuống thật sâu.

“Thứ lỗi cho ta. Rio-dono, ta đã quá chú tâm dạy cho mấy đứa nhỏ này một bài học rồi. ”

Arthura kết thúc buổi trách phạt của mìn rồi thêm lần nữa cúi đầu trước Rio.

 

Mặc dù khi nhìn bộ tứ kia hình như vừa bị mắng xong, Rio thấy rất tội cho họ nhưng cậu chỉ im lặng mà nhìn do cậu có hiểu chuyện gì ra chuyện gì đâu.

“ Nhân đây thì Rio-dono, có lẽ nào, cậu đã bị cảm lạnh rồi phải không?”

Arthura phát hiện ra thần sắc của Rio khá tệ nên nói thẳng ra.

“ Er~m, chỉ là lạnh một chút……….. ”

Rio thoáng lộ ra vẻ ngoài chỉ mặc mỗi chiếc quần lót của mình bên dưới lớp chăn. Arthura thở dài khi nhìn thấy tình trạng đáng thương của cậu.

 

“ …………….Đây cũng là do lỗi của bọn ta, phải không? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị elf dược đặc biệt cho cậu ngay đây. Buổi họp mặt các trưởng lão sẽ bắt đầu sau rạng sáng. Ngay sau đó sẽ có buổi tạ lỗi chính thức của toàn thể tinh linh đồ với cậu. Cho tới khi đó thì mời cậu tạm yên giấc trên chiếc gường đằng kia nhé. ”

 

“ Cảm ơn trưởng lão. ”

 

Nhìn chiếc giường được Arthura chỉ đến, Rio nói lời cảm kích.

 

Cùng lúc đó, sắc mặt xám ngoét của Uzuma bằng cách nào đó đã dịu đi, rồi cô quay sang nói gì đó với cô gái lang nữ. Sara mở miệng nói, dịch lại lời của Uzuma.

“ Cái đó, ừm, Rio-sama, Uzuma muốn nói lời xin lỗi với cậu… ”

Uzuma ngồi ở thế seiza rồi điên cuồng dập đầu mình xuống đất.

 

Đây còn có tên gọi là DOGEZA nữa.

“Về chuyện này, xin cậu nhận lời xin lỗi của bọn tôi. Vì sự đối xử bất công của chúng tôi đối với ân nhân đã bảo vệ đồng tộc của mình. ”

Sara,Oufia và Alma cũng ngồi ở thế DOGEZA mà xin lỗi cậu.

“ ………Mặc dù sẽ là không thật nếu tôi nói “ Đừng bận tâm về điều đó ” nên tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mọi người. ”

Vì khi đó, chắc tôi có thể cũng đã gây chút thương tích cho Uzuma-dono cơ mà.”

Trong khi cậu thấy kinh ngạc trước chuyện văn hóa DOGEZA trong trí nhớ của cậu cũng tồn tại ở thế giới này, Rio cũng cảm thấy thật bất an khi để cho một cô gái lớn tuổi hơn mình cùng 3 cô gái khác trạc tuổi quỳ lạy trước mặt mình như thế.

 

Tuy nhiên, nghĩ nhiều thì vẫn là vô ích mà thôi. Nếu cậu muốn suy tính đến mối quan hệ tương lai của nhau thì hình như làm mọi chuyện phức tạp thêm không phải là lựa chọn hay gì cho lắm.

 

Cùng những suy nghĩ đó, Rio biểu đạt sự chấp nhận của mình đối với những lời xin lỗi của họ.

Sau khi uống xong elf dược được đưa đến, Rio rơi vào giấc ngủ. Đến khi cậu thức dậy thì trời đã vào trưa rồi.

 

Khi đang cố gượng người dậy, Rio phát giác ra Latifa cũng đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình.

 

Cơn ớn lạnh trong cơ thể của cậu đã khỏi hoàn toàn rồi.

 

Dường như elf dược có dược hiệu ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với dược liệu của loài người. Đến mức lấy chúng ra so sánh với nhau thì thấy thật là vô vọng rồi.

 

Khi cậu dịu dàng vuốt đầu của Latifa, âm thanh gõ cửa vang lên.

“Vâng. Mời vào.”

Khi người ngoài kia nghe được tiếng trả lời của cậu, chiếc cửa chậm rãi được mở ra.

 

Bước vào chính là cô gái lang nữ, Sara, cô gái elf tộc, Oufia và cô gái người lùn, Alma.

“Chào buổi sáng.”

Cả ba bước vào cùng lời chào buổi sáng vô cùng nhã nhặn.

“Có việc gì sao?”

Rio hỏi ba người vừa cùng nhau bước vào.

“Trong buổi họp sáng nay, bọn tôi được tạm chỉ định lo việc chăm sóc cho Rio-dono. Nên bọn tôi đến đây để chính thức giới thiệu lại cho cậu biết.”

Sara đại diện cho nhóm ba người cất tiếng.

 

Là một người lớn tuổi nhất nên trong rất nhiều dịp cô luôn tự dưng cư xử theo hình hài của một người chị cả của hai người kia.

 

—-

 

“Lúc này, mong cậu cứ xem ba bọn tôi như người săn sóc cho Rio-sama tại ngôi làng tinh linh đồ này đi nhé. Mong từ giờ cậu hãy chăm sóc cho bọn tôi.”

 

Giữa các tinh linh đồ, số người biết nói tiếng của nhân tộc là rất ít.

 

Chỉ có những ai đứng ở những cấp độ chủ chốt mới có thể nói được tiếng của loài người.

 

Theo đó, bỏ qua chuyện bọn họ đã quen mặt với Rio thì Oufia, Sara và Alma được giao việc coi sóc cho Rio là bởi khả năng biết nói tiếng nhân tộc của ba người mà ra.

 

“Tôi cũng sẽ gây phiền toái cho các cô nữa nên từ giờ hãy chăn sóc cho tôi nhé. Hân hạnh được gặp các cô.”

 

Rio gật đầu nói theo đúng phép tắc.

 

“Kh,Không, bọn tôi mới là người phải nói câu đó chứ.”

 

Không hiểu vì lí do gì, giống như do bị thứ gì đó làm cho xấu hổ, ba bọn họ đều cúi thấp đầu xuống. Cử động thì trông cứ cứng đờ cả ra.

 

Giống như bọn họ đang quá cẩn trọng với cậu vậy ; hay đúng hơn là, ở vài khía cạnh bọn họ cảm thấy bản thân mình thật là có lỗi với Rio.

 

“Tin tức sẽ đến đây ngay bây giờ. Hội nghị trưởng lão đã được diễn ra trong thôn của bọn tôi cho đến lúc này.”

 

Dường như sau cùng đã sắp xếp lại được cảm xúc, Sara giữ khuôn mặt căng thẳng nói chuyện với Rio.

 

“Hội nghị đã quyết định chúng tôi sẽ chính thức gửi lời cảm ơn cùng lời xin lỗi đến Rio-sama. Chuyện đã được thu xếp vào buổi chiều nay và bọn tôi đã được bảo nếu cậu thức thì phải thông báo cho Rio-sama biết về chuyện này trong buổi ăn trưa nay.”

 

“ Được rồi. ”

 

Dù cậu có chút không thoải mái về chuyện bản thân sẽ được xin lỗi trong một sự kiện chính thức nhưng cậu vẫn biết đây là một chuyện không thể nào tránh khỏi được.

 

Bỏ qua chuyện đó, lúc này cậu có hứng thú với bữa ăn của tinh linh tộc hơn nhiều.

 

“Còn có, bữa ăn trưa cũng đã được chuẩn bị xong. Cậu có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?”

 

“Cảm ơn cô. Hẳn nhiên rồi, nhờ cô nhé.”

 

Nghe thấy lời đề nghị từ thiên đường gửi tới, cậu trả lời ngay tức khắc.

 

“Vâng. Vậy, chúng tôi cũng sẽ mang luôn phần của Latifa-chan nhé?”

 

“Phải đấy. Vì tôi thấy chắc là em ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi.”

 

Rio nở một nụ cười ấm áp trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Latifa.

 

“Được rồi. Vậy, chúng tôi sẽ mang lên ngay. Phiền hai cậu nhé, Oufia, Alma.”

 

“Uhm!”

 

“Vâng.”

 

Oufia nở một cười chuẩn ngây thơ còn Alma thì rất đúng mực tuân theo mệnh lệnh; họ lần lượt đáp lời rồi rời khỏi căn phòng.

 

Để lại là Rio và Sara, theo cùng là một Latifa vẫn say trong giấc nồng.

 

Trầm lặng thống trị giữa bọn họ trong một lúc.

 

“ Cái đó, Latifa từng là một nô lệ, phải chứ ? ”

 

Một lát sau, Sara đặt câu hỏi với khuôn mặt buồn bã.

 

“ Ừm, đúng vậy. ”

 

Rio gật nhẹ đầu nói.

 

Sara lấy Latifa làm chủ đề để đề cập đến.

 

“Có phải Rio-sama đã quen với Latifa-chan từ lúc em ấy vẫn còn là một nô lệ hay không?”

 

“Không phải đâu. Mặc dù tôi có thể đoán ra được em ấy đã  gánh chịu những hình thức đối xử nào nhưng tôi không bao giờ hỏi ra mặt cả, do tôi không mong gì việc em ấy phải nhớ lại kí ức khi mình vẫn còn là một nô lệ cả. ”

 

“Tôi hiểu rồi…. Etou, nếu được, cậu có thể cho tôi mức mà cậu biết được về em ấy không, Rio-sama?”

 

“ Cô chắc đó chứ, không phải là câu chuyện thú vị gì đâu đấy. ”

 

Cậu sẽ không nói ra nếu việc này chỉ để thỏa trí tò mò của cô ấy. Nên cậu trả lời cô theo cùng với ẩn ý đó.

 

“ …Vâng. Nhưng, dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn biết được chuyện này. ”

 

Sara nhìn Rio, trong mắt là một ý chí kiên định.

 

“Được rồi.”

 

Ý kiên quyết của cô đã chạm đến được Rio nên sau đó cậu liền kể cho Sara nghe về những kiểu đối xử mà Latifa đã phải nhận cùng với những phỏng đoán của chính cậu.

 

Lúc đầu cô bé gần như không có cảm xúc nào cả.

 

Cậu bắt gặp những dấu vết bạo hành khắp trên cơ thể của cô bé.

 

Cậu đoán có thể trong lúc tập luyện chiến đấu cô bé đã nhận những vết thương rất nghiêm trọng.

 

Về những chuyện mà cô bé đã làm là thứ gì đó đại loại như một sát thủ.

 

Về những nghĩ ngợi rằng cô bé chưa hề có được một bữa ăn tử tế.

 

Về chuyện mà cô bé mang theo một cú sốc tâm lý cực độ.

 

Cậu nói cho Sara hết tất cả những gì cậu phỏng chừng biết được về Latifa.

 

Mặc dù Sara trở nên sững sờ khi nghe được chuyện ám sát Rio cũng là một nhiệm vụ của Latifa, nhưng sau khi nghe cậu kể xong, máu của cô sôi lên sùng sục như nhớ ra được tức giận là như thế nào và cơ thể của cô ấy cũng khe khẽ run lên.

 

“ EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ VẬT ! EM…. ! ”

 

Sara cất cao giọng nói khi cô không tìm ra được thứ gì để xả nỗi tức giận trong lòng mình ra được.

 

“Đúng vậy.”

 

Thậm chí Rio cũng có chung cảm xúc ấy.

 

Đối với cô ấy thì Sara mang theo đầy những xúc cảm mãnh liệt đối với một người đồng tộc của mình nên cũng là lẽ dĩ nhiên khi cảm xúc trong lòng của cô ấy còn mạnh hơn cả cậu.

 

“Tuy nhiên………..nghe lén không phải là thói quen tốt gì đâu đấy.”

 

Rio quay qua cánh cửa để mở và nói.

 

“ ……Muuu~, ra ta đã bị phát giác rồi sao. Cậu là người nhạy bén đó chứ hả. Ta xin lỗi nhé. ”

 

Nói đoạn, Arthura bước vào trong căn phòng, cùng đi theo là Alma và Oufia đang mang bữa ăn tới cho hai người.

 

Sara đã quá nhập tâm vào câu chuyện nên đã khiến cho cô không phát hiện được ba người kia đi tới gần.

 

“Vậy, về câu chuyện của cô bé. Ta cũng có vài chuyện muốn nói với cậu đây, Rio-dono. ”

 

Arthura nói với một biểu cảm thần thần bí bí.

 

“Ừm, chỉ là có khả năng mà thôi, nhưng, cô bé ấy, có thể, là chắt của ta đấy.”

 

Nghe thấy lời này, mắt Rio thoáng mở to.

 

“Cháu ngoại của ta đã mất tích hơn mười năm về trước……… Con bé vốn là một đứa trẻ rất hoạt bát và năng động. Ban đầu, ta chỉ nghĩ có lẽ là con bé chỉ đi đâu quanh đó, lang thang vô định vì buồn chán với cái làng này mà thôi. Thế nhưng, con bé đã chẳng bao giờ trở lại. Rồi cứ như thế con bé cũng bặt vô âm tín luôn từ đó, ta cứ nghĩ rằng con bé đã bị quái thú hay quái vật nào đó tấn công mất rồi…………. ”

 

 

Arthura liếc mắt thoáng nhìn Latifa đang ngủ mà tay vẫn nắm lấy y phục của Rio.

 

“Mặt của con bé, mà ta nhớ nhung, lại chồng chéo đến kì lạ lên khuôn mặt của cô bé này. Ta rất muốn được nghe tên mẹ của cô bé, nhưng đồng thời ta cũng rất sợ hãi… Cô bé này, mẹ của nó đã qua đời rồi phải không?”

 

“Đúng thế ạ, cháu nghe em ấy nói là bà ấy đã qua đời rồi.”

 

“Ta hiểu rồi……. ”

 

Arthura buồn bã nói.

 

“Ưm…Onii-chan…….. ”

 

Cùng lúc đó, tự dưng phản ứng với cuộc trò chuyện đang diễn ra, Latifa nhẹ mở cặp mắt và thức đậy.

 

“Bọn anh đã đánh thức em sao? Chào buổi sáng, Latifa. Tới bữa trưa rồi đó. ”

 

“Um. Chào buổi sáng. Bữa trưa, ăn………. ”

 

Latifa với đôi mắt gật gà gật gù nói chuyện y như một cô bé được nuông chiều đến hư.

 

“Rio-dono, ta thật rất cảm kích cậu.”

 

Nhìn Latifa rúc vào người Rio trong chả khác một cô bé vui vẻ được cưng chiều cả.

 

Chứng kiến cảnh này, Arthura cúi sát đầu cảm tạ Rio.

 

“Đâu, nào có gì đâu ạ. Được cảm ơn như thế này thì thật là….. ”

 

Rio nhẹ cau mày lại khi thấy Arthura cảm kích mình như vậy.

 

Ban đầu, cậu còn chẳng có ý định dang tay cứu giúp và đem cô bé theo mình.

 

Chắc chắn của chắc chắn rằng, sau khi biết được hoàn cảnh của Latifa, Rio cậu đã trở thành một thứ gì đó lai lai với cận vệ của em ấy rồi.

 

Nhưng, nhận lấy lòng biết ơn của người ta vì một chuyện như vầy, thế này thì, Rio không phải dạng người lầy đến như vậy.

 

Mặc dù bà cụ đã nhận thấy chút chuyển đổi trong biểu cảm của Rio, thậm chí bằng cả kinh nghiệm cuộc đời dài đăng đẳng của bà thì bà vẫn không nắm hết được Rio đang mang loại cảm xúc gì khi đó nữa.

 

“Fumu, bữa ăn chờ đợi đã lâu của cháu sẽ lạnh mất. Nào, cháu nên ăn đi.”

 

Hòng thay đổi lại không khí trong phòng, Arthura giục hai người vào bữa.

 

Sau đó, cô bé Latifa đã tỉnh hẳn bắt đầu bữa ăn của mình với một nụ cười tươi rói và đầy vô tư treo trên môi.

 

Sau khi Latifa ăn được một chút thì Rio cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

 

Mặc dù là bữa ăn kết hợp những món mà em ấy mới được thấy lần đầu nhưng có vẻ như Latifa rất thích nó.

 

Ngay cả mùi vị cũng làm cho Rio cũng phải thỏa mãn nữa là.

 

Sau bữa ăn, Sara, Oufia và Alma tiến hành xiết chặt mối quan hệ thêm với Latifa.

 

Rio và Arthura đứng ở một chỗ không xa nhìn họ đối thoại với nhau.

 

Vì việc trò chuyện những cô gái sem sem tuổi vẫn là còn là một điều rất mới mẻ với Latifa nên lúc đầu cô bé rất lúng túng và không thể nói được gì mà không có Rio bên cạnh. Nhưng dù thế, cô bé vẫn nhanh chóng hòa nhập được với cả bọn.

 

Cứ thế, thời gian trôi đi và trời nhanh chóng sụp tối.

 

Để lại Latifa cho Sara và những người khác trông nom, cùng với Arthura làm người dẫn đường, Rio đi đến căn phòng mà các trưởng lão của tinh linh đồ đã tổ chức cuộc hội nghị.

 

Căn phòng họp được xây dựng tại tầng thượng của nhà cây trên một chiếc cây rất lớn rất dễ thu hút tầm nhìn.

 

Trên đường đến đây, Rio đã quan sát và nhận thức được lối sống của ngôi làng tinh linh đồ.

 

Lối sống của bọn họ là một sự hòa nhập hoàn toàn với tự nhiên. Bên trong khu rừng, họ dựng lên nơi trú thân cho mình hoặc là các nhà cây từ đất sét hoặc từ đá.

 

Rio thích thú ngắm nhìn những khu nhà ấy, đây quả là cảnh tượng như trong chuyện cổ tích.

 

Leo lên chiếc cầu thang xoắn quấn quanh thân cây, đập vào mắt cậu là chiếc cây hùng vĩ tỏa ra một khí thế áp người.

 

Đây chắc là cái cây mà cậu và Latifa vốn định đi tới trước khi cậu bị bắt đây mà.

 

Kì lạ thay, Rio cảm thấy ở chốn của tinh linh đồ này thì cảm giác cậu nhận thấy từ nó mãnh liệt một cách rất là đặc biệt.

 

Trong căn phòng, gần 30 trưởng lão của tinh linh đồ ngồi theo hàng ghế được xếp theo hình chữ U.

 

Ngồi gần ngay cửa ra vào là một elf và một người lùn, trông chín chắn theo đúng tuổi của họ, và chỉ còn một chiếc ghế là chưa có ai ngồi.

 

“Được rồi Rio-dono, mời cậu hãy ngồi đây.”

 

Arthura giục Rio ngồi xuống chiếc ghế nằm lân cận lối ra vào, Rio liền yên vị vào chiếc ghế nằm bên trong cửa chính.

 

“Hỡi đứa trẻ bình thường của loài người. Chúng tôi đã nghe qua về biến cố lần này. Chuyện về cậu ; rằng cậu đã giải phóng một đồng tộc bị bắt của chúng tôi khỏi vòng nô dịch, và cùng với chuyện về sự hiểu lầm do những đồng tộc của chúng tôi gây nên và tạo ra rất phiền phức đến cho cậu. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc nhất của mình đến với cậu. Xin cảm tạ.”

 

Khi một trưởng lão tộc elf ngồi cạnh Arthura nói lên những lời đó, toàn thể các trưởng lão có mặt đều đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu với Rio.

 

Từ giọng điệu nghiêm túc và nhân phẩm thế này, Rio có thể cảm nhận thấy lòng chân thành từ trong bọn họ.

 

Thiệt tình là cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên khi cả đống người đồng loạt cúi chào mình như thế này.

 

“Đầu tiên, lòng cảm tạ của muội người, cháu xin mạo muội nhận lấy. Cháu biết có một số chuyện không thể xóa nhòa giữa tinh linh đồ và nhân tộc. Có lẽ những hành động mọi người làm, vì toàn thể đồng tộc của mình, đều là từ những chuyện từ lịch sử kia mà nên. Cháu có thể nói chắc rằng đây chính là cái quả từ những hành động vô nhân tính từ tộc của cháu làm ra cho đến tận giờ mà ra. Hơn nữa, cháu cũng không nhận phải chấn thương gì không thể chữa khỏi từ biến cố ấy. Đối với cháu, miễn là sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ thì không còn vấn đề nào nữa. Xin mọi người hãy ngẩng đầu dậy đi ạ.”

 

Rio đáp lời cùng một thái độ lịch thiệp không kém.

 

Các trưởng lão nâng đầu dậy với một thần sắc hỗn loạn khi nghe được những lời cậu nói. Họ đều nhìn Rio với biểu cảm kinh ngạc.

 

“ Cậu nói như thế khiến cho chúng tôi rất vui. Tuy nhiên, dù là thế đi nữa, sự thật là chúng tôi đã lấy oán trả ơn đối với cậu. Thế nên, coi như là đền bù, chúng tôi sẽ thực hiện vài ước vọng cho cậu…………. ”

 

Ở vài khía cạnh thì xem ra cậu có vẻ đã gặp phải rắc rối rồi, nhưng trưởng lão tộc elf lại thốt lên những lời này với một khí chất rất uy nghiêm.

 

“Ước vọng…………. của cháu sao ? ”

 

“Rio-dono. Syldra….. Ý của ông ấy là ông ấy muốn biểu lộ lòng biết ơn của chúng tôi về việc cậu đã cứu giúp cho Latifa. Đồng thời, đây cũng là cách sửa chữa cho những sóng gió từ việc hiểu lầm mà  gây đến cho Rio-dono, là như thế đấy. Nhưng, bọn người chúng tôi thì không thể cảm nhận được Rio-dono, một con người, sẽ mong muốn có điều gì. Cậu có ước vọng gì muốn được ban tặng không? Và không hiểu sao, những đồng lão chúng tôi lại sợ sệt việc phải nghe điều ước của cậu.”

 

Nghe lời này của Arthura, bắt đầu từ trưởng lão tộc elf Syldra rồi đến những trưởng lão khác, hết thảy đều mang vẻ ngượng ngùng trên mặt.

 

Cũng từ những lời đó, khuôn mắt của Rio sau cùng cũng đã ra chiều thấu hiểu.

 

 

Từ cái nhìn của tinh linh đồ, họ đều xem con người, những kẻ đã luôn đối đãi những đồng tộc của họ như nô lệ, là một loài đốn mạt.

 

Vì lẽ đó, họ có những nỗi quan ngại về điều ước đã hứa này.

 

Dù rằng họ chẳng biết được một con người sẽ khao khát điều gì, họ vẫn phải biểu đạt lòng biết ơn của mình.

 

Và việc hỏi thẳng trực tiếp cậu mong muốn gì với cách thức không giấu giếm gì thế này dường như là do Arthura tự mình quyết định nói ra.

 

Họ chắc đã phải mất rất nhiều dũng khí để hỏi ra chuyện này.

 

“Cháu hiểu rồi… Vậy thì, xin hãy chăm sóc Latifa giúp cho cháu.”

 

Rio nói ra mong muốn của mình và cũng chính là lí do từ ngay ban đầu của cậu.

 

Nghe xong, các trưởng lão không thể giấu nổi cảm xúc khó tin mà nhìn Rio.

 

“Chỉ vậy………. thôi sao?”

 

Syldra nói với giọng chết lặng.

 

“Uhm, ta cũng đã mơ hồ đoán được Rio-dono chẳng là một con người tự vụ lợi cho bản thân rồi mà. Nhưng Rio-dono, đó là chuyện chúng tôi ngay từ đầu đã định thực hiện rồi………. Nếu cậu đòi hỏi điều này, thì đây chẳng ra một điều ước gì cả rồi.”

 

Arthura mang theo chút bất ngờ mà nói.

 

“Cháu hiểu. Nhưng, là vì cháu không nghĩ là em ấy có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại làng. Vậy nên, cháu thực sự mong mọi người hãy chân thành mà trông nom cho em ấy, như thể đó việc trọng đại nhất ạ.”

 

Một khoảnh khắc im lặng giáng xuống căn phòng.

 

“KUKUKU. Cái thằng nhóc này quả là một kiệt tác đấy! So với lũ con người ngoài kia, cậu nhóc lại đặt một chủng tộc khác lên hàng đầu; đặt một người không liên quan gì đến bản thân lên trên lợi ích của chính mình cơ đấy!”

 

Tiếp đến là một tràn cười của trưởng lão tộc người lùn đang ngồi bên cạnh Syldra.

 

“Thì ta đã miêu tả cho ông rồi mà, Dominique. Rio-dono là một người cực kì biết lý lẽ. Nhân cách của cậu ấy cũng rất tốt, nên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mấy yêu cầu quá đáng gì đâu.”

 

“Ma~ Arthura, bà biết được vậy là nhờ bà đã chính mình gặp mặt và nói chuyện riêng với cậu nhóc mà thôi. Một kẻ vô danh, lại thêm là con người đấy! Hiển nhiên ai mà không đề phòng chứ hả!”

 

Trưởng lão tộc người lùn tên Dominique thân mật trò chuyện với Arthura.

 

“Ta hài lòng lắm, cậu nhóc! Nếu hợp với cậu thì ta sẽ trao đứa cháu chắt của mình, Alma, làm vợ của cậu! Không cần dè dặt gì hết. Ta không phiền gì đâu, cứ nói thẳng ra đi nhé.”

 

Dominique lớn giọng khẳng định.

 

“Ta rất lấy làm lạ với chuyện này đấy. Ta mong cậu hãy tham lam hơn một chút không thì bọn tôi sẽ thấy thật bất an nếu bọn tôi không bồi thường được chút gì cho việc cậu đã cứu giúp và nhận phải cách đối xử bất công từ chúng tôi.”

 

Arthura cũng đồng tình với Dominique.

 

“Đúng thế. Cậu thực sự không có mong muốn nào sao?”

 

Syldra thở dài bày tỏ trong khi nhìn qua Arthura và Dominique, hai người đã đắm chìm vào thế giới của mình.

 

“………Hmmm, đúng thế. Nếu trưởng lão đã nói như vậy thì cháu muốn được lấy một vài nguyên liệu thực phẩm từ làng. Đồng thời cháu cũng mong mọi người chỉ dạy cho cháu về những thứ cháu cần muốn biết về tinh linh đồ được không ạ, và có lẽ cả ngôn ngữ của mọi người luôn ấy ạ? Cháu có đôi chút hứng thú về việc này. Chắc là bấy nhiêu thôi. À, nếu được thì cho đến khi Latifa đã thân thuộc với làng thì mọi người có thể chấp nhận cho cháu ở lại đây một thời gian hay không?”

 

Rio nói với một điệu bộ như đang suy ngẫm về chuyện gì đó.

 

“Cậu nhóc này thật không tham lam xíu nào cả sao……..”

 

Arthura nói với giọng cảm thán.

 

“Không, thực ra không phải vậy đâu ạ……… Cháu có tham lam theo cách của mình mà.”

 

“Ý ta không phải là thế. Cậu có quá là ít dục vọng đi, cái đó là đặc tính của chủng tộc cậu, nhân loại đấy. ”

 

“Haa….. ”

 

Rio biểu lộ cảm xúc giống như cậu không hiểu nổi hết được ý của bà cụ vậy.

 

“Về những yêu cầu kia, ta nghĩ chúng tôi có thể thực hiện được. Nhưng cậu muốn biết những chuyện gì về chúng tôi?”

 

Syldra hỏi thêm chi tiết về điều ước thứ hai của Rio.

 

“Đúng nhỉ, là mấy thứ tỷ như là cách để dùng tinh linh thuật và học hỏi về những kiến thức hữu dụng trong đời sống thường nhật của tinh linh đồ ấy ạ. Tất nhiên những gì cháu được học cháu sẽ không dạy lại cho bên thứ ba nào biết cả cũng như sẽ không có việc vô ý để lộ ra thông tin ra đâu ạ. ”

 

“Ta không có ý kiến gì với điều ước này cả. Có ai phản đối không?”

 

Tất cả thành viên cuộc họp lập tức lắc đầu sau khi Syldra nói xong.

 

“Fumu, vậy bọn ta sẽ thực hiện những yêu cầu này. Chỉ có thế thôi sao?”

 

Sau khi Syldra xác nhận rằng không có ý kiến phản đối nào, ông quay qua hỏi Rio để xác lập lại lần cuối cùng.

 

“Vâng. Phiền mọi người ạ.”

 

Rio nhẹ cúi đầu nói.

 

“Được rồi, tiếp tục buổi họp. Lần này là chuyện liên quan đến hình phạt cho đội trưởng đội chiến binh, Uzuma. Theo như luật lệ của chúng ta thì hình phạt sẽ được Rio-dono quyết định. Cậu có ý kiến nào không ? ”

 

Rio ngẫm nghĩ trước lời nói của Syldra.

 

“Không, không gì cả ạ….. Cá nhân cháu nghĩ việc trừng phạt này thật không cần thiết đâu nhưng nếu chúng ta bắt buộc phải làm vậy thì cháu sẽ tuân theo lệ làng thôi ạ.”

 

“ ………..Thật là, bọn ta đã lo hão cả rồi. Ta xin lỗi. Rio-dono, sự nghi hoặc của bọn ta đã bôi nhọ lên giá trị của cậu rồi. Lại một lần nữa chúng tôi phải thành thật xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình với cậu. ”

 

Vì đang mãi thắc mắc Uzuma sẽ phải nhận hình phạt như thế nào, Rio chỉ nở một nụ cười có đôi chút gượng gạo trên mặt.

 

“Không đâu ạ, là cháu không để tâm nhiều đến mấy vấn đề này thôi ạ.”

 

“Fumu, chúng ta thật sự rất mừng về chuyện này đấy. Được rồi, vậy việc này hãy để cho bọn ta quyết định nhé?”

 

“Vâng. ”

 

Sau cùng, Uzuma được tuyên bố phải chịu phạt cấm túc tại gia trong một thời gian.

 

Sau đó, trải qua một cuộc tự giới thiệu của các trưởng lão, cùng theo đó là một bữa tiệc khiêm tốn, thế là Rio đã mở rộng thêm được mối quan hệ thân giao của mình với các trưởng lão của làng tinh linh đồ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel