Chương 22 : Tetra

Chương 22 : Tetra
5 (99.05%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 22: Tetra

Trans : Lelouch
Edit : Mr.Baby

 

“Giờ thì đến gặp Vua Rosaith thôi. Anh muốn kiểm tra xem liệu những người tị nạn có thật sự đã cố chạy trốn đến đất nước của Vua Rosaith hay không.”

“Yeah….”

 

Tetra đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ.

Dường như em ấy lo lắng về điều gì đó.

 

“Vậy thì ta sẽ đến đó bằng ngựa.”

 

Tôi gắn yên và bàn đạp cho con ngựa.

Nhân tiện thì tôi đã tự tạo ra những thứ này qua nhiều cuộc thử nghiệm và sai sót.

Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Lia chưa từng nghe đến chúng trước đây.

Vì các loại dụng cụ kiểu này thật sự thuận tiện nên tôi đã quyết định giấu đi sự tồn tại của chúng. Xét cho cùng thì việc khiến cho kẻ địch của chúng tôi biết được cách sử dụng chúng và trở nên mạnh hơn chẳng phải là chuyện đùa đâu.

 

“Ở đây này”

“Vâng.”

 

Tôi đưa tay ra và đỡ Tetra lên lưng ngựa.

Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa cùng với nhau.

Nhìn kiểu nào thì cũng chẳng thể gọi con ngựa này là lớn được, nhưng nó cũng đủ khỏe để mang được hai người.

 

“Almis này.”

Sau khi di chuyển được một khoảng, Tetra, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ bỗng gọi tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh có ngạc nhiên không nếu em nói rằng mình có quan hệ với Vua Ferme?”

“Chắc là có một chút.”

 

Tetra vòng tay quanh eo tôi và dán chặt vào như thể là ôm lấy tôi vậy.

Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của em ấy qua đôi tay.

 

“Ông ta là một người đáng sợ. Và còn tham lam nữa. Và hơn hết, ông ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Nhưng kể từ khi ông ta có đủ quyền lực để gieo rắc nỗi sợ hãi lên người dân,bọn họ tự nhiên phải phục tùng ông ta.”

“Anh hiểu rồi. Nói cách khác thì ý em là nếu ông ấy tìm được chúng ta thì có khả năng ông ta sẽ cố lấy đi hết những thứ chúng ta thu hoạch được từ vụ mùa.”

 

Nói thẳng ra thì vẫn có khả năng những người tị nạn xuất hiện ở làng của chúng tôi hiện tại đang nắm vai trò là tiên phong trong kế hoạch của ông ta. Được rồi, tôi sẽ đến đất nước của Vua Rosaith để xác nhận cái thuyết âm mưu đó vậy.

 

“Tiềm lực quốc gia mà đất nước của Vua Ferme có vào khoảng bao nhiêu vậy?”

“Dân số thì vào khoảng ba mươi nghìn. Vì thế quân lực thường vào khoảng 500. Trong thời kì chiến tranh thì là 1000. Trong tình trạng nguy cấp thì em nghĩ con số huy động được sẽ nằm vào khoảng 2000.”

“Vậy bình thường có thể huy động được 500 người sao?”

“Ông ta đã giết c… chỉ mới trở thành vua trong khoảng thời gian gần đây bằng việc tiêu diệt các gia tộc trực thuộc đất nước của Vua Rosaith, Radou Ars. Đó là lí do mà địa vị của ông ấy hiện đang lung lay.”

“Để củng cố  cho cái địa vị bất định này, ông ta hẳn sẽ phải liên tục trợ cấp cho quân lính nhờ vào việc đánh thuế nặng, từ đó dẫn đến tình trạng thậm chí là còn bất ổn hơn nữa.”

“Đúng vậy.”

 

Nhưng dù là thế, những 500 người cơ à….

Dân số của chúng tôi vào khoảng 100 người. Trong đó chỉ có 62 đàn ông.

Và trong số 62 người đó, chúng tôi chỉ có khoảng 40 người là có thể chiến đấu được.

Chênh lệch gấp 12 lần.

Không, phải vào khoảng 25 lần mới đúng vì vào thời điểm chiến tranh, con số này sẽ lên tới 1000.

Trong cả hai trường hợp thì chúng tôi chẳng có cơ may nào để thắng nếu chiến đấu với họ.

Vào lúc nổ ra chiến tranh, con số sẽ nói lên mọi thứ.

 

“Chúng ta có thể chiến thắng không?”

“Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì là điều không thể.”

“Còn nếu chúng ta chuẩn bị trước thì sao?”

“Cơ hội là 50-50.”

 

Tôi cần phải tích trữ các loại vũ khí thích hợp và xây dựng một liên minh với… hay cao hơn là lợi dụng danh nghĩa ‘đồng minh’, ỷ vào Vua Rosaith để có thể yêu cầu viện trợ trong khi vẫn còn đang phát triển kĩ năng về chiến tranh du kích.

Chi tiền để mua một vài nô lệ có năng lực chiến đấu từ các thương nhân người Karishan cũng là một ý kiến hay.

Sau đó, chúng tôi cần phải phân tán sức mạnh của đối phương bằng cách hợp tác với những người chống đối với các điều luật của Vua Ferme….và như thế thì khả năng giành được chiến thắng không hẳn là không có.

 

“Em hiểu rồi.”

Tetra cúi đầu xuống và đăm chiêu suy nghĩ.

“Chúng ta sẽ chỉ dùng đến nó khi không còn phương án nào khác.”

 

Tetra thì thào bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Còn nếu như cô gái xuất thân từ cựu gia tộc Radou Ars vẫn còn sống thì sao? Liệu cơ hội giành chiến thắng có tăng lên không?”

“Anh nghĩ là có. Nếu cô ấy đưa địa vị của mình ra ngoài ánh sáng thì sẽ là một điều tuyệt vời. Suy từ góc độ của Vua Rosaith, đưa ra sự trợ giúp cho con gái của một hầu cận là một hành động hiển nhiên thôi, đồng thời thì vẫn sẽ còn những người trong đất nước của Vua Ferme yêu mến và tưởng nhớ thời mà gia tộc còn trị vì.”

“Ra là vậy.”

 

Tetra lại im lặng.

Một khoảng thời gian nữa trôi đi và đất nước của Vua Rosaith đã hiện ra trong tầm mắt của cả hai. Tetra bỗng hỏi tôi.

 

“Anh sẽ luôn bảo vệ em chứ?”

“Tất nhiên rồi, em là gia đình của anh mà.”

“….Vậy thì em sẽ hợp tác.”

 

Nói xong, Tetra ôm chặt lấy tôi.

 

——————————————————–

 

“Thần rõ rồi. Vậy là thật sự ngài đã từ chối họ sao?”

“Đúng vậy. Gần đây bọn ta phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và vì thế bọn ta chẳng có gì để nuôi sống họ cả. Nếu chấp nhận 30 người đó thì chúng ta sẽ khiến cho dòng người đổ xô về đây ngày càng nhiều. Và nếu có gián điệp trà trộn trong đó thì sẽ là một vấn đề đấy.”

 

Lạ thật, nhớ không nhầm thì tôi đã nghe ngóng được rằng dân số của đất nước Vua Rosaith vào khoảng 170.000 lận cơ mà.

Tôi dám khẳng định rằng độ khoảng vài trăm người sẽ chẳng là gì với họ cả, nhưng mà….

Ngay từ đầu làng của chúng tôi đã có được một vụ mùa bội thu. Điều này có nghĩa là….

 

“Ngài đang có âm mưu gì đúng không?”

“Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.”

 

Đúng là một lời nói dối trơ trẽn mà.

 

“Lý do mà các ngôi làng trong vương quốc của Vua Ferme phải hứng chịu vụ mùa thất bát là do một lời nguyền được thi triển bởi một đất nước khác. Xét cho cùng, có một sự thật là làng của chúng tôi không hề hứng chịu việc mùa màng bị thất thu. Lý do mà họ không dám thi triển lời nguyền vào đây là vì sợ Điểu sư. Đất nước của ngài hẳn là có nhiều phù thủy tài năng bao gồm cả Julia nhỉ. Họ sẽ không để cho mùa vụ trở nên tồi tệ bởi vì lời nguyền. Sự thật là trong suốt chuyến đi của mình, chúng thần không hề gặp ngôi làng nào bị thiếu lương thực cả. Thần cũng nghe được từ Julia rằng đất nước đang trải qua một vụ mùa bội thu. Nói cách khác thì vẫn còn nhiều chỗ chứa trong quốc gia của Vua Rosaith. Việc nhận thêm 300 người nữa không phải là một vấn đề với ngài, huống chi đây chỉ là 30 người, đúng không?”

“Trong trường hợp điều đó là đúng, thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng đây là một món nợ tồi tệ. Theo lẽ thường, vứt đi những vô nghĩa là điều-“

“Điều đó khá là kì lạ đấy.”

 

Tôi ngắt lời Vua Rosaith.

“Nếu dân số tăng lên thì ngài sẽ có lợi. Và những người tị nạn đó lại thuộc quốc gia đối địch, cư dân của Vua Ferme. Ngài nên mời gọi họ thay vì đuổi đi. Làm như thế sẽ khiến cho cư dân của Vua Ferme lũ lượt đổ về đất nước của ngài. Thì đúng là nguồn cung lương thực sẽ giảm xuống, nhưng trong thời gian dài ngài sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất thông qua thuế. Và ngài nên nắm lấy bất cứ cơ hội nào để hạ thấp sức mạnh của Vua Ferme xuống chứ.”

 

Nếu quốc gia của Vua Rosaith hiện đang trải qua một nạn đói thì đó lại là một chuyện khác, nhưng lúc này thì quốc gia của ông ta đang dồi dào về lương thực. Nên sẽ chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Có một sự phân hóa về ngôn ngữ và văn hóa. Nếu đó là lí do của ông ấy thì có thể chấp nhận được một chút, nhưng trên hết thì ông ta lại là một đồng minh của người Adernian và đến vài thập kỷ trước thì họ vẫn sống cùng nhau trên cùng một quốc gia. Thậm chí nếu ông ta có ý định mời họ gia nhập thì chẳng hề có vấn đề gì cả. Hay chính xác hơn là, vì họ là đồng hương của ông ta, nội lý do đó thôi cũng đã đủ để tôi khẳng định rằng ông ta nên chấp nhận lời đề nghị và chào đón họ.

 

Ông ta không hề thiếu đất hoang.

Đồng thời, họ cũng đã nói với tôi rằng họ không hề bận tâm đến việc trở thành nô lệ. Tất nhiên là họ cũng đã nói điều tương tự như vậy với Vua Rosaith. Ông có thể thu được nô lệ miễn phí đấy, không ngon sao? Không hề có tổ chức nhân quyền nào trong thế giới này cả. Ông có thể lạm dụng và bán họ đi nếu muốn.

Nếu chấp nhận, ông ta có thể dựng lên một vài mẩu chuyện dân gian chẳng hạn như “Lòng nhân từ của vị vua uyên bác, Rosaith” hay thứ gì đó dạng vậy.

 

Chối bỏ họ sẽ là một sáng kiến tồi tệ.

Còn một điều nữa mà tôi cảm thấy kì lạ.

 

“Việc họ đến làng của thần cũng là một điều bất hợp lí. Đất nước mà ngài và Vua Ferme cai quản không phải là hai đất nước duy nhất trên Bán đảo Adernia. Nếu ngài đã quả quyết khước từ việc thu nhận họ thì ngài nên gửi họ đến một quốc gia khác chứ. Thay vì hộ tống họ bằng một vài quân lính, ngài vẫn có thể cấp cho họ giấy phép để đi qua các nước khác.”

 

Đất nước của Vua Rosaith vừa trải qua một vụ mùa bội thu.

Điều này có nghĩa rằng các nước láng giềng cũng sẽ có một mùa vụ tốt. Sẽ là một điều phi lý nếu chỉ có khí hậu ở vùng này là đặc biệt khác thường.

Các nước láng giềng hẳn là có dư chỗ để tiếp nhận những người tị nạn.

Thế mà họ lại tiến vào trong rừng. Và trong khu rừng rộng lớn đó, họ lại tìm ra làng của chúng tôi.

Đó là một việc không hề dễ dàng một chút nào. Thật khó mà tưởng tượng được là họ chỉ tình cờ tìm thấy được ngôi làng.

 

“Thần đoán rằng ngài đã nói những điều kiểu như là “Ta nghe đồn rằng có một nơi nào đó giống như là một thiên đường” đúng không?”

“Fumu… đúng như mong đợi. Cậu đoán đúng 90% rồi. Nhưng vẫn thiếu sót vài điểm.”

“Có phải ngài đang đề cập đến lí do mà ngài gửi những người tị nạn đến làng của thần không? Trong trường hợp này thì câu trả lời cũng đơn giản thôi.”

 

Tôi nhìn thẳng vào Vua Rosaith, người đang cười nham nhở.

 

“Ngài hẳn đã kết luận rằng có khả năng cao là thần sẽ chấp nhận những người tị nạn. Rốt cuộc thì nếu tự nhận xét về bản thân mình thì thần đúng là một người tốt. Nhưng chỉ lòng tốt thôi thì không đủ để làm họ no bụng được. Vì thế, thần sẽ cần phải thu mua lúa mì từ một nơi khác. Lúc này thì nơi mà thần có thể nhận được lúa mì chỉ có thể là….”

“Chính là đất nước của bọn ta.”

 

Mặc dù chúng tôi cũng có thể mua chúng từ người Karishan, nhưng họ lại sống ở phương xa. Thu mua chúng ở địa điểm gần là cách tiếp cận thực tế hơn nhiều.

 

“Ngài đang có kế hoạch cho chúng thần vay mượn lúa mì đúng không? Xét cho cùng thì, khả năng ngài thu lại được vốn khi cho chúng thần vay thay vì đưa trực tiếp cho những người tị nạn sẽ cao hơn chứ gì.”

“Đúng vậy. Chuẩn rồi đấy, và nhóc vẫn chỉ đúng được 95%.”

 

*cười nham nhở*

Một khuôn mặt làm tôi tức điên.

 

“Và cuối cùng là điều kiện cho vay, ngài đang định lấy công thức chế tạo đồ gốm, mật ong và giấy của chúng tôi chứ gì?”

 

Cái lão Vua Rosaith này đúng là thèm chúng đến chảy cả nước dãi mà. (Trans: Thành ngữ bên Jap)

Nhưng lão ta không thể lấy thông tin từ tôi bằng cách lợi dụng sức mạnh quân đội được.

Cùng lắm thì vẫn có khả năng tôi chạy sang chỗ Vua Domorgal. Và Vua Rosaith không thể rời đi được vì bệnh tật. Đồng thời, nếu bất cẩn huy động quân đội, ông ta có thể sẽ bị tấn công từ đằng sau bởi các thế lực nhắm vào ngai vàng.

Và trên hết, nếu ông ta có ý định làm vậy thì sẽ bị Julia, người thân thiết với tôi căm ghét.

Sống mà bị đứa con gái duy nhất của mình ghét bỏ sẽ là một điều đau đớn.

Và thế là ông ta quyết định lợi dụng những người tị nạn để moi thông tin từ tôi.

Hẳn là như vậy rồi.

 

Khi tôi giải thích xong tất cả, Vua Rosaith liền vỗ tay.

Vỗ tay á… vậy nghĩa là tôi trả lời đúng hết rồi sao? Việc đó chẳng làm tôi thấy vui tí nào cả.

“Đúng 99% rồi!! Rất tốt. Nếu cậu là con trai ta, ta sẽ không hề do dự chọn cậu làm người kế vị. Nhưng cậu vẫn thiếu đi một phần trăm còn lại. Cậu biết đó là gì không?”

 

……

Tôi chịu rồi.

Trong khi nhìn vào mặt tôi, Vua Rosaith bộc lộ một nụ cười ma quái.

“Người đã nguyền rủa đất nước của Vua Ferme chính là ta.Thế nào hả? Wahahahaha *khục* *khục* *khục*”(tiếng ho).

 

Đừng có cố sức quá. Ông đang bệnh đấy.

Khi tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào Vua Rosaith, ông ta vẫn thoải mái nằm xuống đầy ngạo mạn cùng với một bầu không khí lãnh đạm xung quanh ông ta.

 

“Vậy thì cậu muốn bao nhiêu nào?”

“Không, chúng thần không cần thêm nữa, đã đủ rồi.”

 

Khi nghe tôi trả lời vậy, khuôn mặt của Vua Rosaith liền co lại.

Cách thức canh tác phổ biến ở Bán đảo Adernia là hệ thống canh tác hai ruộng[1]

Còn trong làng của tôi, chúng tôi sử dụng hệ thống luân canh 4 kì Norfolk. Về cơ bản thì mức năng suất có sự khác biệt.

Và thậm chí chúng tôi còn dùng đến bò và ngựa để cày xới đất.

Mặc dù Vua Rosaith có vẻ như là đã mong rằng chúng tôi sẽ cạn kiệt lương thực….. nhưng điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp chúng tôi cũng ứng dụng hệ thống canh tác hai ruộng thôi.

Quá kém! Toàn bộ kế hoạch mà ông dự tính đã phá sản hết rồi!! Đ-Ồ N-G-Ố-C!

 

“Đó chỉ là ở hiện tại thôi đúng không? Cậu sẽ cạn kiệt mau thôi.”

 

Vua Rosaith nói bằng một vẻ thờ ơ như thể ông ta đang ngụ ý rằng việc đó chả liên quan gì tới ông ta.

Lão ta đang nói cái gì vậy?

Tôi chỉ mới nói là chúng tôi vẫn đang rất ổn thôi mà, phải không nhỉ?

Trông thấy vẻ chết điếng trên gương mặt của tôi, Vua Rosaith liền nói:

 

“Cậu đã dự tính được vài chuyện quan trọng rồi đúng chứ? Hmm, chẳng sao cả. Rốt cuộc thì trong vòng ba ngày cậu sẽ đến khóc lóc để nhờ vả sự trợ giúp của bọn ta, kiểu như “xin hãy cho thần vay lúa mì.””

 

Lão già này, cứ thể hiện như thể là đã đánh bại được tôi vậy.

Không đời nào tôi lại đến chỗ ông để than khóc đâu.

Mà thôi, dù sao thì.

 

“Nhân tiện thì thần có thể hỏi người vài chuyện không? Ngài sẽ làm gì nếu đứa con của người cai trị Ferme lúc trước- Rago-san, vẫn còn sống?”

“Bọn ta sẽ…. đề nghị bảo hộ cho họ. Rago-dono là người bạn đã từng cắt máu ăn thề cùng chúng ta. Ta có thể khẳng định được liệu những đứa trẻ có thật sự là con của cậu ta hay không qua thánh tự và con dấu đằng sau lưng chúng.

“Vậy ngài sẽ làm gì nếu đứa trẻ đó thỉnh cầu ngài sức mạnh để lấy lại vùng đất của mình?”

“Lúc đó sẽ tùy thuộc vào tình hình, tuy nhiên…. Chúng ta có thể cho mượn sức mạnh nếu có cơ hội dành chiến thắng… lẽ nào cậu là con trai của Rago sao?”

“Không đời nào. Đó không phải là thần.”

 

Mặc dù nếu điều đó là sự thật thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

 

“… Ta có thể hỏi một chút được không?”

“Chuyện gì vậy thưa ngài?”

“Cô gái đó là ai vậy?”

 

Trước khi tôi kịp đáp lại, Tetra đã bám lấy tôi và tuyên bố rằng,

“Thần là vợ của Almis” (Trans: đây rồi, best girl là đây chứ đâu :3)

 

Tôi không hề nhớ là mình đã kết hôn rồi đấy….

Ổn thôi.

Diễn như thế này thuận tiện hơn.

 

“Dạng như vậy đấy.”

“Ra là vậy à….”

 

Vua Rosaith liền chuyển ánh nhìn sang phía Tetra.

Tôi cũng nhìn vào gương mặt của Tetra.

Tetra gật đầu.

 

“Cô ấy là con gái của Rago Ars, Tetra Ars.”

“Hiểu rồi. Ta có cảm giác là trước đây mình đã nhìn thấy gương mặt ấy rồi. Cô bé trông hệt như cậu ta.”

“Ngài có cần xác nhận lại không?”

 

Vua Rosaith liền lắc đầu bằng một biểu cảm trang nghiêm để đáp lại câu hỏi của Tetra.

“Không cần thiết phải làm vậy. Gương mặt của cháu đã nói lên tất cả. Và bên cạnh đó thì cháu không phải là loại người tạo ra lời nói dối vô lý đến vậy. Đồng thời, điều quan trọng nhất không phải là việc cháu là thật hay là giả mà đó chính là liệu cháu có thể làm được cái việc tương tự như người thật hay không.”

 

Vậy việc em ấy có thật sự là con gái của Rago Ars hay không vốn không phải là vấn đề, miễn là những người xung quanh chấp nhận em ấy.

Hẳn đó là điều mà ông ấy ám chỉ.

 

“Nhưng cháu cũng là một người khá mưu mẹo đấy. Nếu cháu tìm được cách làm cho Vua Ferme hoảng sợ và khiến cho hắn chao đảo một tí thì ta sẽ tấn công hắn và đòi lại quyền lợi cho gia tộc của cháu.”

“Haha. Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù vậy thì thần sẽ chỉ khiến cho hắn sợ hãi nếu hắn dám đến và tấn công trước thôi.”

 

Rốt cuộc thì chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ tấn công chúng tôi cả.

Bản thân tôi không hề ham muốn quyền lực. Tất cả những gì tôi muốn là có thể tận dụng hết những thứ mình có thể làm thôi.

Nếu quả thực vua Ferme hóa ra lại là một người chuộng hòa bình thì sẽ không có chiến tranh gì cả.

 

“Được rồi, thần sẽ rời khỏi đây. Thần còn phải đến đất nước của Vua Ferme để kiểm tra nữa.”

“Được rồi. Cẩn thận đấy nhé.”

 

Cả hai chúng tôi khuất khỏi tầm mắt của Vua Rosaith.

 

——————————————-

 

“Này Almis”

“Có chuyện gì thế?”

“Sự việc kết thúc bằng việc em đóng vai làm vợ của anh, nhưng việc này ổn chứ? Anh đừng tự làm bản thân căng thẳng quá nhé, được không?”

 

Tetra hỏi tôi đầy vẻ lo lắng.

 

“Em không nghĩ là mình nói ra điều đó hơi trễ à? Anh không hề căng thẳng gì cả. Sự thật là em rất đáng yêu. Hơn nữa, anh hạnh phúc vì điều đó hơn bất cứ điều gì trên đời đấy. Và ngay từ đầu thì em vẫn luôn luôn quyến rũ anh nên trong trò chơi này, điều em nói ra đã quá trễ rồi đó.”

 

Sự thật thì tôi khá là thích Tetra.

Mặc dù tôi không thật sự hiểu được khái niệm về tình yêu… nhưng nếu là Tetra thì ổn thôi.

Tôi có thể tin chắc là như thế.

 

“Còn Julia thì sao?”

“… Địa vị xã hội của cả hai quá cách biệt.”

 

Cô ấy là con gái duy nhất của Vua Rosaith.

Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ phải kết hôn với con trai của một gia tộc có thế lực lớn nào đó.

Nhất định không phải là tôi rồi.

Tôi không ngu dốt đến mức không nhận ra cảm xúc mãnh liệt mà Julia dành cho tôi.

Tôi cũng thích cô ấy, nhiều như là với Tetra vậy. Về phương diện ngoại hình thì cô ấy đúng là tuýp người mà tôi thích…. Dù vậy, việc suy nghĩ về điều này sau khi đã chấp nhận Tetra đúng là kì quặc.

Mà nếu tôi được hỏi về việc có muốn kết hôn với cô ấy hay không, tôi sẽ trả lời rằng mình muốn.

Nhưng lại có một sự cách biệt về địa vị xã hội.

 

“Nhân tiện thì chúng ta sẽ đến đất nước Vua Ferme bằng gì đây?”

“Hãy đi cùng với các đoàn thương nhân từ phía nam. Để nếu như chúng ta có tình cờ đi ngang qua nơi nào mà chỉ toàn là những ngôi nhà bị bỏ hoang, thì chúng ta sẽ hỏi lý do của điều kì lạ đó … anh nghĩ vậy là đủ rồi.”

 

Quần áo mà chúng tôi đang mặc hiện tại là hàng tốt.

Xét cho cùng thì chúng tôi vừa mới tiếp kiến Đức vua Rosaith mà.

Có khả năng chúng tôi sẽ được nhìn nhận như là những thương nhân giàu có.

 

“Nhân tiện thì em còn có mối quan hệ nào có khả năng hỗ trợ chúng ta nữa không?”

“Hmm, vì tất cả dòng họ trực thuộc phe em đều đã chết hết… nên có thể là chẳng còn ai nữa đâu. Với lại vào thời điểm đó, em cũng chỉ mới mười tuổi.”

“Vậy à. Đã bảy năm trôi qua rồi cơ à.”

 

Cảm giác như đó là một quãng thời gian dài, nhưng cũng chả lâu lắm.

Cứ nghĩ về khoảng thời gian đó, tôi lại hồi tưởng về cái quá khứ xa xưa.

 

“Vậy thì hãy tiến hành điều tra trong hôm nay thôi.”

 

Bây giờ, tôi cần phải tìm ra vài cách để giải quyết chuyện của ba mươi người đó.

 

——————————————–

 

“Erm…. Xin thứ lỗi. Có vẻ như chẳng còn ai trong ngôi làng này… chuyện gì đã xảy ra vậy? Cũng có nhiều quân nhân như anh xung quanh đây nữa. Có một loại dịch bệnh nào đó sao?”

 

Tôi vừa hỏi vừa tỏ vẻ sợ hãi.

 

“Không phải đâu. Cư dân trong thị trấn này đã chạy trốn vào đêm qua rồi. Chúng tôi đang thiết lập một tổ đội tìm kiếm để mang họ trở lại. Đúng là một chuyện phiền phức. Cơ mà, vì người đang thống lĩnh quân đội vào thời điểm này là đức Vua Ferme đáng kính, nên tôi không chắc là mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc bằng việc mang họ trở lại thôi đâu.”

“Chạy trốn sao? Tại sao họ lại làm như vậy chứ?”

“Ừ thì ngài thấy đấy…”

 

Người lính nhìn lại xung quanh trước khi thì thầm vào tai tôi.

 

“Đó là vì thuế nặng. Họ không thể nào trả nổi nữa. Thật sự thì tôi cũng muốn bỏ làm lính lắm rồi. Nhưng nếu tôi không làm việc này thì họ hàng của tôi cũng sẽ phải gánh chịu thuế nặng và họ cũng sẽ không thể nhận được khoản tiền trợ cấp của tôi nữa.”

 

Nghiêm trọng rồi đây.

Có vẻ như là có khá nhiều sự bất mãn.

 

“Nhân tiện thì, tại sao ngài lại đặt chân đến một nơi như thế này vậy?”

“Chúng tôi là những người bán rong. Chúng tôi đang dự định tiến về phương bắc và hiện đang đi qua đất nước này, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy quân nhân tập trung lại quanh làng và thấy tò mò.”

 

Tôi liền dựng lên một lời nói dối hợp lí.

“Ra là vậy. Nhưng sự thật rằng ngài đang sở hữu một con ngựa đúng là khá ghen tị đấy. Đằng sau lưng là vợ ngài sao?”

Tetra khẽ đỏ mặt và gật đầu đáp lại.

 

“Suốt chuyến đi, chúng tôi phải để ý đến những thứ mà mình có thể bán được ở đây. Cậu có biết thứ mà người dân xung quanh đây có thể mua được không? Thậm chí chúng tôi có thể thu xếp một vài sản vật của địa phương nữa đấy.”

“Ở đây chúng tôi không cần những thứ như thế. Được rồi, tôi đoán ngài có thể bán được một ít thức ăn. Dù sao thì tất cả mọi người ở đây đều đang chết đói. Mặc dù vậy chúng tôi không hề có bất cứ thứ gì để trao đổi ngoài con người.”

 

Người lính cất tiếng cười nhạo báng tình cảnh của anh ta hiện tại.

Chúng tôi cũng gượng cười theo, mặc dù chẳng có gì đáng để cười cả.

Đất nước này có vẻ nguy hiểm.

Nhưng mà anh canh gác lỏng lẻo thế này có ổn không đấy?

 

“Nhân tiện, làm thế nào để các cậu mang họ trở lại? Nếu là một người dân thì tôi sẽ chạy đến đất nước Vua Rosaith. Tôi nghĩ rằng ngay lúc này đây thì họ đã đến đó rồi đấy.”

“Không, chắc hẳn là chúng không có ở trong nước của Vua Rosaith. Tôi nghĩ rằng Vua Rosaith sẽ không cần thêm những miệng ăn vô dụng đâu. Dù vậy chúng tôi cũng chẳng cần đến chúng. Haa. Tôi đoán rằng chúng đang lang thang ở nơi nào đó trong rừng thôi. Đằng nào thì cũng đã có lời đồn về một vài miền đất hứa được bảo hộ bởi ngài Điểu sư. Hẳn là chúng đã tin vào điều đó và tiến vào. Đúng là một lũ ngốc.”

 

Có vẻ như là chúng tôi đã trở thành cư dân của một miền đất hứa mà không hề nhận thấy điều đó.

Có lẽ mang lại quá nhiều sự thịnh vượng là một ý kiến tệ. Hay là do tôi đã sai lầm khi rêu rao cái tên của Điểu sư một cách quá khinh suất.

Hay có thể là do đối với những con người đang chết đói, bấy nhiêu đó đối với họ đã được xem là vùng đất hứa rồi?

 

“Việc tìm kiếm họ bên trong khu rừng có vất vả lắm không?

“Đó thật sự không phải là vấn đề. Mặc dù không có nhiều nhưng đất nước chúng tôi vẫn có vài phù thủy. Nếu dùng đến chó thì sớm muộn gì cũng tìm ra… mặc dù vậy tôi sẽ thấy vui nếu các phù thủy đi xung quanh và lập các rào chắn.”

 

Trong suốt thời gian rào chắc được dựng lên, sức mạnh nguyền rủa sẽ liên tục bị tiêu hao.

Vua Ferme vẫn đang giữ kín sức mạnh của phù thủy để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh bất cứ khi nào ông ta muốn.

Ở một khía cạnh đáng chú ý khác, lý do mà Julia đi xa tới mức dụng rào chắn khắp cánh đồng của chúng tôi là do cô ấy do cô ấy có sức mạnh nguyền rủa quá thừa thãi.

Nếu so sánh sức mạnh nguyền rủa của một phù thủy thông thường như là một ly nước thì rõ ràng là sức mạnh của cô ấy phải ngang ngửa với năm cái bồn tắm đầy nước.

Cô ấy quả là một phù thủy hào phóng,  và còn là một nàng công chúa xinh đẹp nữa.

Cô ấy hẳn đã nhận được hai thứ đó từ Thượng đế.

Đồng thời, người ngồi sau tôi (vốn tự xưng) là người có ma pháp nhiều hơn hẳn bất cứ ai trên đời, và là cô con gái xinh đẹp của một cựu gia tộc lớn.

Có quá nhiều người được ban cho hai điều đó xung quanh tôi. (Trans: chắc ý main hai điều đó là sức mạnh và sắc đẹp.)

 

“Tôi nghe đồn rằng có ngài Điểu sư ở đó…. các anh sẽ ổn với điều đó chứ?”

“Về điều đó thì… tôi cũng khá là lo lắng. Nhưng Đức Vua Ferme đã khẳng định rằng nếu gửi đến khoảng 200 người thì sẽ ổn cả thôi… đúng vậy, vua Ferme còn đáng sợ hơn cả ngài Điểu sư, một thực thể mà thậm chí chúng tôi chẳng biết là có thật hay không.”

 

Có vẻ như là quyền thế của ngài Điểu sư không hề có tí trọng lượng nào ở đây rồi.

Hoặc có thể là do tên Vua Ferme đó không hề có bất cứ cảm giác sợ hãi gì chăng?

Hay có thể là do hắn ta đã nắm đủ thông tin về Điểu sư sao?

 

“Almis này, tệ rồi đây. Những kẻ này đang dự tính tiến vào làng chúng ta.”

“Hai trăm người à. Phiền rồi đây.”

 

Tôi gãi đầu.

Giờ thì, tôi đã chắc chắn được rằng ba mười người đó hoàn toàn vô tội.

Tôi đoán mình nên nhanh chóng trở về thôi.

 

“Vậy thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây vậy. Bảo trọng nhé.”

“Yeah! Cả hai hãy sống hạnh phúc nhé!”

 

Tôi vội vàng trở về làng.

 

————————————————————————————————————

 

[1] two-field system : hệ thống canh tác hai ruộng, hay luân canh hai thửa ruộng. Là một hệ thống cơ bản của tổ chức nông nghiệp ở châu Âu và Trung Đông trong thời kỳ sơ khai. Đất canh tác sẽ được chia thành 2 thửa ruộng hoặc 2 nhóm ruộng. Nhóm 1 trồng lúa mì, lúa mạch, hay lúa mạch đen, trong khi nhóm còn lại sẽ được bỏ hoang cho đến mùa gieo trồng tiếp theo để phục hồi độ màu mỡ cho đất. Sau khi ruộng nhóm 1 được thu hoạch và trở thành đất hoang, các loài vật nuôi sẽ được thả vào đó để ăn những phần gốc rạ và làm tăng độ màu mỡ của đất bằng phân của chúng. Hệ thống này là tiền đề cho những hệ thống phức tạp và hiệu quả hơn sau này là three-field system (luân canh 3 thửa ruộng) và Four-field rotation (hay còn gọi là Luân canh bốn kỳ Norfolk)

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel