Chương 220 – Trap

Chương 220 – Trap
5 (99.45%) 835 votes

 

Khi tối đến, tôi gọi Ren và Motoyasu đến nhà. Tôi muốn kiểm tra xem bọn họ đã học hành ngôn ngữ chăm chỉ đến đâu.

Tôi dùng ngôn ngữ chung của đất nước này để làm bài kiểm tra.

Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao một người ghét học hành như tôi lại đang làm một công việc như giáo viên thế này đây.

 

… Mà, nhiều ngày đã trôi qua như vậy đấy.

Mặc dù tên Motoyasu mới chỉ bắt đầu từ hôm nay.

 

“Motoyasu, nếu ngươi đến đây chỉ để chơi với mấy con FiloRial thì đi về ngay!”

 

Motoyasu vừa đọc những câu hỏi vừa chơi đùa với mấy con FiloRial đang vây quanh hắn.

 

“Làm sao có thể được chứ! Con không thể nào học hành ở một nơi chỉ rặt một mùi của lũ heo như vậy được!”

“… Haa.”

 

Theo Motoyasu thì, toàn ngôi làng này đầy mùi của lũ heo, và hắn chẳng thể nào chịu nổi.

Và cách duy nhất để hắn chịu đựng được là phải có những con FiloRial vây quanh.

Tôi không thèm quan tâm đến tên Motoyasu nữa và kiểm tra bài làm của Ren.

 

“Vẫn còn lỗi ngữ pháp, nhưng có vẻ như ngươi đã có thể đọc và viết được rồi.”

“Đó là nhờ có Naofumi đã dạy cho tôi mỗi tối.”

 

Hắn học rất nhanh, trong khi tôi phải mất khá lâu.

Dĩ nhiên, một người học ngôn ngữ từ một bảng ký tự được đơn giản hóa thì sẽ nhanh hơn một người tự mày mò nhiều.

Với tôi, một người chỉ đạt điểm trung bình trong môn Tiếng Anh thì nó rất khó.

Dù có như thế nào thì học một loại ngôn ngữ mới luôn là một công việc chẳng hề dễ dàng.

Do ngôn ngữ rất quan trọng trong cuộc sống nên tôi nhất thiết cũng phải hiểu được kha khá.

 

“Vậy, Motoyasu, mọi việc thế nào rồi?”

 

Tôi nhìn vào tờ bài làm của Motoyasu.

… Điểm số cao hơn tôi tưởng.

Dù mới chỉ là ở mức sơ cấp, nhưng hắn trả lời chính xác khoảng 80%.

Vốn dĩ hắn là kiểu dạng người có cuộc sống tốt đẹp như tranh ở thế giới cũ mà. Nên có lẽ hắn cũng thông minh hơn tôi.

Mà, tại sao một kẻ như hắn lại dính vào Game Online vậy nhỉ; dù thắc mắc như thế, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng moi được câu trả lời nào từ bản thân hắn đâu, vả lại tôi cũng chả có ý muốn biết.

 

“Tất cả vì Firo-tan. Con đang rất nỗ lực.”

“… Vậy à.”

 

Vì đây là ngôn ngữ của thế giới của Firo cho nên hắn mới học nhanh thế à.

Quyết tâm của một tên ngốc, thì ra là vậy.

Dẫu sao thì hắn cũng rất có quyết tâm.

 

“Ngươi nghĩ tại sao ta lại bắt các ngươi học những ký tự của thế giới này?”

“… Để phụ giúp cho việc bán rong chăng?”

 

Sau khi suy nghĩ một chốc lát, Ren trả lời.

Nếu hắn mà trả lời “Để học Ma Pháp” thì tôi sẽ không dạy hắn nữa, có vẻ hắn đã đậu rồi.

Thực tế thì đúng là ngôn ngữ rất cần thiết để học được Ma Pháp, nhưng nếu hắn đã nói như thế, có nghĩa là so với trước đây, hắn vẫn chẳng thay đổi so gì, vẫn khao khát trở thành người mạnh nhất.

 

“Cũng có chuyện đó. Mặc dù ta vẫn không chắc ngươi có đang nói thật không.”

 

Ít ra hắn thực sự có ý muốn cứu lấy thế giới này, nên tôi tạm gác lại chuyện này sang một bên.

Tôi tự nhận thức được rằng tôi đang làm ra vẻ ta đây. Tuy vậy, đáng lẽ là mấy tên này cần phải tự cố gắng để học ngôn ngữ mới đúng.

Hãy phải biết ơn ta vì đã bỏ công ra mà dạy dỗ các người miễn phí đi.

 

“Mà, gần đây, Ren bận rộn với việc luyện kiếm, nên chúng ta tạm ngưng ở đây và đi ngủ sớm nhé?”

“Về chuyện đó…”

“Hửm?”

 

Ren đang lảng tránh ánh mắt tôi, hắn muốn nói gì đó thì phải.

 

“Liệu tôi, giống như Naofumi vậy… được sắp xếp một công việc không?”

 

Và biết rằng để không bị nghi ngờ, hắn nhìn thẳng vào tôi và nói.

Trông có vẻ như… Hắn thực sự có quyết tâm.

Dù tôi vẫn chưa biết rõ khả năng của hắn đến đâu.

 

“Một công việc à… Kiểu như Pha Chế thuốc ấy hả?”

“Từ lúc đến làng này, tôi đã nghe nói Naofumi đã làm rất nhiều việc. Nấu ăn này, Pha Chế này, làm các Phụ Kiện nữa, gần đây còn học cả Luyện Kim Thuật nữa. Thế nên, tôi… cũng muốn học được một thứ gì đó.”

“Con muốn trở thành một chủ trang trại nuôi FiloRial.”

“Motoyasu, im ngay cho ta nhờ.”

 

Tôi hiểu rồi… Vậy là Ren bắt đầu có hứng thú với công việc sản xuất rồi à.

Ồ, vậy ra đây là lý do hắn chăm chỉ học ngôn ngữ sao.

Ren cũng là một Hiệp Sĩ. Nên nếu hắn có giải phóng được vũ khí có Skill cần thiết, hắn sẽ có thể tạo ra những món có chất lượng tốt như tôi.

Nếu hắn thực sự muốn học, thì tôi có chuyện giao cho hắn đây……

 

“Ta đã hiểu lòng nhiệt tâm của ngươi, ngươi muốn trở thành một người tạo ra sản phẩm phải không?”

 

Do Ren vẫn còn bị ảnh hưởng từ Curse Skill của Cường Dục(Tham Lam) nên hắn chẳng thể chạm vào tiền được, cả Drop từ ma thú cũng có chất lượng kém nốt.

Ngoài ra, vẫn còn phải chịu thêm hình phạt là những thứ hắn chạm vào đều bị giảm chất lượng.

Nếu hắn chọn hệ thống sản xuất không tốt, rất có khả năng sẽ không thể thành công được.

 

Mà, nói đến Curse skill, do vũ khí vẫn chưa được cường hóa nên thời gian kéo dài của lời nguyền có ngắn đi.

Hồi phục hoàn toàn mất khoảng 1 tháng chăng? Do đồng thời sử dụng chung với cả Bạo Thực nên tôi cũng chẳng biết nữa.

Kể từ khi Ren đến ngôi làng này, mới chỉ được khoảng 1 tuần rưỡi mà thôi. Nên cho đến khi hồi phục hoàn toàn thì có lẽ còn lâu lắm.

 

“Đ- đúng vậy… Khi nhìn những đứa trẻ trong làng, tôi nghĩ mình cũng phải làm cái gì đó.”

“Fumu…”

 

Tôi hiểu cảm giác của hắn.

Phần lớn những nô lệ trong làng này đều rất khéo tay nên làm ra đủ thứ hàng hóa để đem đi bán rong.

Nên hắn đã có suy nghĩ như vậy khi tiếp xúc nhiều với chúng.

 

“Khi lời nguyền của ngươi đã được cải thiện hơn thì đến lúc đó hãy tính tiếp.”

“Rõ.”

 

… Mà hình như suối nước nóng ở đảo Cal Mira có khả năng giải nguyền thì phải.

Vấn đề là trong khoảng thời gian phục hồi, chẳng thể làm được chuyện gì khác cả.

Nhớ lại cái lời nguyền của tôi lúc trước, lẽ ra phải mất đến cả tháng ròng để hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi đã trở nên tốt hơn nhiều khi ở đó.

Mà ngay sau đó, bởi vì tôi lại dùng kỹ năng đó lần nữa nên Stats lại tụt xuống lại.

 

Mà nghĩ lại thì hiện tại chúng tôi đã có Skill dịch chuyển, có lẽ cũng nên thử xem.

Tôi có nên đi ở lại khu du lịch đó liền trong tối nay không nhỉ… Mặc dù là để chữa trị lời nguyền, nhưng có lẽ tôi cũng nên hưởng thụ một chút.

Không biết những Hiệp Sĩ khác có thể bay đến đó bằng Portal không?

Dù sao thì đảo Cal Mira cũng chẳng phải là xa xôi gì.

 

“Nè, các ngươi có ai có thể bay đến Cal Mira bằng Portal không?”

“Hửm? À à, đó là nơi tôi chưa thiết lập làm đích đến. Do sự ảnh hưởng của Hoạt Tính Hóa mà kỹ năng dịch chuyển không thể dùng được.”

“Vậy còn bây giờ?”

“Giờ đang là ngoài mùa phải không? Phải thử mới biết được.”

 

Fumu, vậy bây giờ đến suối nước nóng cũng chẳng phải là ý tồi.

Tôi sẽ phái tên Motoyasu ồn ào đến đó kiểm tra trước, và đợi hắn quay trở về.

Ngoài ra, tôi cũng có thể nhờ Ren nữa.

Vấn đề là chẳng biết các Hiệp Sĩ có thể dùng skill dịch chuyển lên nhau được không đây.

 

“Điều tiếp theo ta muốn biết là liệu các Hiệp Sĩ có thể cùng dịch chuyển được không nếu ở trong cùng một nhóm.”

“Chuyện đó… Tôi chưa từng thử nên tôi không rõ nữa.”

 

Hmm… vậy là việc đầu tiên là phải thử mới biết được.

Lát nữa để tôi thử dịch chuyển đến đâu đó cùng với Motoyasu xem.

 

“Mo-kun, vẫn chưa xong sao~?”

“Đúng vậy, Marin-chan. Để Nghĩa phụ-san có thể chấp nhận hôn sự của anh.”

“Muuuu!”

 

Con FiloRial màu Lam giận dỗi và đánh Motoyasu.

 

“Muuuu!” x2

 

Cả Đỏ và Lục cũng đánh tên Motoyasu.

Nhân tiện nói luôn, tôi chỉ cho phép chúng ở trong hình dạng con người khi ở trong nhà.

Cả bọn phải hứa cùng một lời hứa giống với Firo.

Dĩ nhiên là nếu chúng phá vỡ lời hứa, chúng sẽ bị phạt.

 

“Marin-chan?”

“Đừng có quan tâm làm gì. Ren.”

“Không, nhưng có một người để cùng thảo luận thì rất quan trọng, phải không? Gần đây tôi thường nghĩ như vậy.”

 

Hắn nói vậy từ kinh nghiệm bản thân à.

So với trước đây thì hắn cũng học được rồi đấy, nhưng hãy suy xét đến đối tượng mà hắn đang nói chuyện đi.

Motoyasu là một bãi mìn. Ngươi phải thấy thật rõ ràng điều đó.

 

“Rất vui vì cậu đã hỏi!”

 

Câu hỏi của Ren làm Motoyasu lớn giọng trả lời với đôi mắt sáng lấp lánh.

A, thấy chưa, ngươi vừa tự rước họa vào thân rồi đấy!

Motoyasu vui vẻ bắt đầu kể lể những thứ mà tôi chẳng muốn nghe.

 

“Trước tiên, tên của bé màu Đỏ này là Ku-chan, bắt nguồn từ chữ Crimson. Còn tên của bé màu Lam này là Marin-chan, bắt nguồn từ chữ Aquamarine. Cuối cùng, tên của bé màu Lục này là Midori, bắt nguồn từ màu Lục y như cái tên ấy.”[1]

“Hân hạnh được gặp!” x3

 

Bộ 3 nhanh chóng cúi đầu chào.

Nhưng ánh mắt của chúng khi nhìn Ren khác hẳn với khi nhìn tôi.

Mấy con chim này…

Cái tên Motoyasu đó, luôn luôn mang theo 3 người phụ nữ, tính luôn con Witch; hiện giờ, cả khi mà hắn đã như thế này, điều đó vẫn không đổi.

Nhưng có vẻ như lần này, chúng thực lòng rất yêu quý Motoyasu.

 

“V- Vậy à.”

“Motoyasu-san, như thế này phải không?”

 

Midori nhặt lên và viết nguệch ngoạc vào bài làm của Motoyasu.

Khi nhìn kỹ thì hầu hết câu trả lời đều đúng.

Tên này, gian lận à?

Không, tôi có theo dõi khi Motoyasu viết câu trả lời, nên không thể nào ăn gian được.

 

“Midori thật thông minh.”

“Mu—!” x2

 

Đỏ và Lam đồng loạt cất tiếng ghen tị.

Có vẻ như mỗi đứa đều có cá tính riêng… cơ mà tôi cóc quan tâm.

 

“Ehehe…”

 

Con màu Lục có vẻ như là con thông minh nhất của bộ 3.

 

“À, phải rồi, nó không bao giờ chiến đấu trong hình dạng ma thú à.”

“Vâng, vì bé ấy nói chiến đấu trong dạng thiên thần thì tốt hơn.”

“Hể—”

 

Tôi đã thấy dạng ma thú của 2 con kia suốt, nhưng với con màu Lục thì chưa từng.

Hửm?

Chẳng lẽ trong bộ 3 này của Motoyasu, cũng có một hệ thống thứ bậc hay sao…?

Không, con màu Đỏ chỉ có vẻ hơi lạnh lùng.

 

Là do tôi tưởng tượng à?

Mà, tôi ghét màu đỏ, nó làm tôi liên tưởng đến con khốn kia.

Nói thế nào đây nhỉ, những người có màu đỏ thường có ý chí rất mạnh mẽ, và con mắm kia cũng tương tự vậy.

 

“Tôi[2], do chân của tôi không mạnh được như của Kuu và Marin.”

“Ồ.”

 

Vậy nó vốn thuộc nhóm FiloRial có cước lực yếu à?

Tuy vậy, trong dạng con người, nó lại có thể dùng một cây Battle Axe trông rất nặng.

Chốc nữa tôi thử nghiên cứu xem.

Dường như có rất nhiều chủng loại FiloRial.

 

“Thay vào đó, bé ấy rất giỏi trong việc phân biệt chất độc, thuốc và vài thứ khác. Midori ấy.”

“Vậy sao.”

“Chủ Nhân có ánh mắt độc ác, và về bản chất cũng kém hơn cả Motoyasu-san. Nhưng đừng lo, tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ.”

“Quát đờ hợi!”

 

Trước đây cũng lâu rồi, Firo đã từng nói là muốn phun độc.

Còn con này có thể phun độc theo một cách khác hẳn… nhưng tôi không nói ra đâu.

 

“Lời của con nít ấy mà. Xin hãy bỏ qua cho. Nghĩa phụ-san.”

“Không bỏ qua được. Đuổi nó ra! Miệng mồm như vậy thế nào cũng sẽ mang đến tai họa.”

“Hiểu ạ… Xin lỗi, Midori, hãy về nhà đi.”

“Kh- Không! Motoyasu-san! Hãy cho tôi vào! Tôi không—”

 

Motoyasu liền đưa con màu Lục ra khỏi phòng.

Đúng là khó tin! Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối à?

Mà cũng có phải là tôi ra lệnh cho hắn giết nó đâu.

Nhưng cần phải cho nó biết ở đây ai mới là Boss.

 

“Nhưng… Có cái gì đó không đúng thì phải?”

 

Ren vừa lắng nghe cuộc trò chuyện vừa thể hiện một gương mặt phức tạp khi ra đưa tiễn.

Tôi có cảm giác như hắn vừa có một quyết định gì đó không cần thiết thì phải.

 

“À, Midori là bé trai duy nhất trong số những thiên thần thuộc lứa đầu tiên được ra đời. Có phải cậu đang nghĩ đến chuyện đó không?”

Chú thích


[1] Crimson = Kurimuson -> Ku; Aquamarine = Akuamarin -> Marin; Lục = Midori.

[2] Midori xưng hô là “boku” (tôi) – cách xưng hô của nam thường dùng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel