Chương 222 : Bộ Sưu Tập Và Anh Vợ

Isekai No Kami Team

 

[Đây là …].

[Cậu thấy sao? Trông khá được đấy, đúng không?]

Nơi và Quốc vương Ferzen mang tôi đến là phòng chứa bộ sưu tập của anh ta. Vũ khí được sắp xếp và chất đầy căn phòng trên những chiếc bệ hoặc treo trên tường.

Từ kiếm, giáo đến cung, đại kiếm, dao găm, katana, lưỡi hái, dây xích và nhiều thứ khác nữa. Mỗi thứ trong số chúng đều được chế tạo từ một thứ kim loại đặc biệt và cũng được yểm vài loại phép.

Có quá là nhiều, cả tôi và Vua kị sĩ đều hạn hán lời. Những thứ bình thường thì nên nằm trong kho vũ khí…bình thường.

[Đây là chiếc rìu của một vị anh hùng vào 500 năm trước, Kẻ giết rồng (Đồ long hiệp) – chiến binh Buckram đã từng sử dụng. Nó đã được yểm  phép [Fireball] và người ta nói rằng nó rất có ích đối với Buckram, người vốn không thể sử dụng phép thuật]

<trans: không biết giết bao nhiêu con rồng mà cũng được gọi là “anh hùng”. Có nhiều cũng éo thể nào nhiều bằng “thánh” Touya>

Quốc vương Ferzen cầm 1 cây rìu màu đỏ lên và nói thế. Chiếc rìu này nhìn quả thật là đã trải qua rất nhiều năm tháng rồi.

[Quốc vương Ferzen thích các loại vũ khí à?] – Touya.

[Bậy! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu hiểu sai đấy, tôi không thích vũ khí. Tôi thích những hành động của các vị anh hùng đó, sau khi làm chủ được vũ khí, họ đã tạo nên những chiến tích vĩ đại]

Ra là vậy. Thế, ý anh ấy là mọi vũ khí ở đây đều là kỉ vật của những vị anh hùng như vậy?

[Ta cảm thấy phấn khích 1 cách không phù hợp với lứa tuổi của mình khi nghĩ về những anh hùng đã chiến đấu bằng các loại vũ khí này trong khi cầm chúng trên tay mình. Ta thích những câu chuyện anh hùng như thế. Khi còn nhỏ, mắt ta luôn sáng rực mỗi khi đọc chúng]

Anh ta hoàn toàn không phải là 1 người thích hợp để trở thành pháp sư. Tôi đã bắt đầu lo lắng cho cái đất nước này mặc dù họ chẳng dính líu gì đến mình.

[Khi còn nhỏ, ta đã tin mình là 1 anh hùng mà không chút nghi ngờ. Vào lúc đó, ta một mình xông thẳng vào rừng, nơi bọn quái vật sinh sống mà mình không được phép đến, ta đã liều lĩnh đánh nhau với con Hổ Hùng <Tiger Bear>. Và đây là cái giá của lúc đó]

Quốc vương Ferzen cười tự giễu và chỉ vào vết sẹo trên mặt mình. Một con Hổ Hùng… Ah, đó là 1 con gấu với sọc hổ. Nếu tôi nhớ không lầm thì Yae từng làm gỏi chúng theo yêu cầu ở guild. Bộ thời thơ ấu anh ta có tử thù chắc. Không nghi ngờ gì về việc anh ta có tính cách rất liều lĩnh.

[Thành thật mà nói, ta rất ganh tị với Quốc vương ngài. Đánh bại rồng, đập nát golem, bán hành chúa quỷ và không ngừng phiêu lưu đây đó. Nếu anh trai ta không qua đời thì ta cũng muốn có 1 cuộc sống như thế]

Nếu phải nói chính xác thì với trường hợp của tôi, việc trở thành mạo hiểm giả và phiêu lưu là hướng đi tự nhiên để tôi bắt đầu cuộc sống <ở thế giới này>.

[Nhân tiện, Quốc vương sử dụng 1 loại vũ khí kì lạ đúng không? Cậu có thể cha ta xem một trong số chúng đang ở trên eo cậu chứ?]

Quốc vương Ferzen nhìn Brunhild đang ở bên hông tôi. Cũng không phải là tôi giấu giếm gì nó, thế nên tôi lấy nó ra khỏi bao da.

[Nó có cùng tên với vương quốc của tôi. Tôi gọi nó là “Brunhild”. Nó là loại vũ khí có thể tấn công tầm xa hoặc cận chiến đều được, tôi đã tự tạo ra nó]

Tôi chuyển Brunhild sang chế độ kiếm trước mặt Quốc vương Ferzen. Anh ta đang ngạc nhiên do lưỡi kiếm vừa kéo dài ra à? Mắt anh ta tròn xoe luôn.

[Cậu đã tự mình chế tạ ra nó? Hừmmm, thật không thể tin được…].

[Quốc vương Brynhild cũng là người đứng đầu về phương diện chế tạo vũ khí. Tôi cũng đã nhận được 1 thanh gươm từ cậu ấy và giờ vẫn đang dùng nó]

Sau khi nói thế, Vua kị sĩ của Restia rút thanh kiếm đang mang bên hông mình ra khỏi vỏ và đặt nó lên bàn. Đó là thanh kiếm tinh thể mà tôi đã chế tạo, và nó trông giống Thánh kiếm của Restia.

[Oh! Cái này thật tuyệt vời! Thanh kiếm này cực kì chất lượng…]

Cả 2 đều làm bằng vật liệu tinh thể <trans: kiếm và vỏ kiếm à? Chứ súng của Touya 1 cây bằng sừng rồng 1 cây bằng mithril mà>, thế nên chưa một quốc gia nào khác có kĩ thuật sản xuất chúng.

[Cậu nói cậu đã nhận được nó, nhưng…].

[Đúng vậy. Nó là 1 món quà cho lễ đăng quang ngôi vị của tôi. Tôi đã luôn mang nó theo từ lúc đó. Nó cực kì sắc bén và nhẹ. Điểm yếu duy nhất của nó là khiến tôi luôn cảm thấy như mình có thể hạ bệ bất kì loại quái vật nào]

Trên thực tế, những gì anh ấy có thể làm nhiều nhất cũng chỉ tương đương với 1 thanh kiếm bình thường thôi. Thanh kiếm có thể dễ dàng tiễn đưa bất cứ thứ gì ngoại trừ Fureizu cao cấp về với tổ tiên, thế nên anh ấy có thể đánh bại mọi đối thủ chỉ cần đòn tấn công đến được đích.

Quốc vương Ferzen nãy giờ nhìn thanh kiếm với ánh mắt ghen tị đã nắm lấy cơ hội này và mở miệng.

[Vậy thế này thì sao Quốc vương? Cậu cũng có thể làm 1 thứ tương tự cho ta và xem nó như là món quà được không?]

<trans: đời ta gặp với biết lắm kẻ mặt dày, nhưng dày tới mức quà tặng mà đi “xin” như cha nội này thì mới thấy lần đầu>

Hmm. Ờm, đã có rất nhiều người biết về vật liệu tinh thể và cũng không phải là ai cũng có thể tái tạo nó cho dù tôi có tặng nơi này thêm 1 món vũ khí. Tôi nghĩ, tối đa nó cũng chỉ tăng thêm bộ sưu tập của Quốc vương Ferzen thôi.

[Tôi không để ý đâu. Thế anh muốn món gì?].

[Thật sao!? Để ta xem nào… Một thanh kiếm sẽ là lựa chọn tốt nhất… Cậu cũng có thể yểm nó bằng phép gì đó chứ?].

[Có thể, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh yêu cầu quá nhiều hiệu ứng đó]

Dù sao thì làm cho nó quá mạnh thì cũng không tốt. Nó sẽ trở thành 1 vũ khí bá đạo nếu tôi yểm nó bằng phép thuật cổ đại. Ờm, pháp lực của anh ta cũng có thể cạn sạch chỉ sau 1 nháy và bị bất tỉnh đương trường luôn không chừng. Nhưng mà điều chỉnh nó theo hướng ai cũng có thể dùng sẽ khiến chuyện hiệu ứng hoạt động liên tục trở nên khả thi.

[Có lẽ là thứ gì đó chống lại chất độc hoặc tê liệt… Cậu có thể yểm nó loại phép thuật loại bỏ những trạng thái bất thường không?]

Chất độc hoặc tê liệt à? Đó quả thực là tình huống vô cùng nguy hiểm. Thế thì tôi nghĩ [Recovery] là ổn nhất.

[Có thể, nhưng chỉ như thế có ổn không?].

[Ah, vậy là đủ rồi. Còn kích thước của thanh kiếm… Đúng rồi. Nó sẽ giống như thanh kiếm tên “Gandal” mà 1 anh hùng lang thang cách nay 410 năm đã sử dụng; anh ta có thể tạo ra bão cát với nó…]

Có vẻ như anh ta lại định thuyết trình về thanh kiếm được làm mẫu, vì vậy tôi quyết định chế tạo thanh kiếm ngay và luôn.

Tôi lấy ra vật liệu tinh thể từ [Storage] và biến đổi chúng thành bản sao của thanh “Gandal” bằng [Modeling]. Tôi làm phần lưỡi giống hệt bản gốc nhưng thay đổi thiết kế phần tay cầm và một vài chi tiết của nó. Gia huy hoàng tộc Ferzen phải được khắc lên bề mặt thanh kiếm. Hình dạng nó thì nên như thế này. Sau đó, tôi hoàn tất nó bằng [Enchant], yểm [Gravity] để giảm trọng lượng và [Recovery].

Quốc vương Ferzen cầm thử để xác định trọng lượng, rồi tôi điều chỉnh lại vì theo lời anh ta thì nó quá nhẹ. Tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nó nhẹ, nhưng anh ta nói rằng không thể tận hưởng được cảm giác của việc cầm thanh kiếm nếu nó không có 1 trọng lượng nhất định. Tôi không hiểu nổi.

[Umu. Không có vấn đề gì với nó cả. Đây là 1 thanh kiếm tuyệt vời].

[Đặt tay lên chuôi kiếm và đổ pháp lực vào sẽ kích hoạt [Recovery]. Nhưng mà nó cần 1 lượng pháp lực rất lớn, thế nên điểm yếu của thanh kiếm là không ai có thể dùng nó <trừ anh Tồ>]

<trans: ý Touya “không ai có thể dùng” tức là dùng skill [Recovery] của thanh kiếm liên tục ấy, chứ không phải là không cầm choảng nhau được đâu>

[Ta hiểu rồi. Hãy thử nó nào]

Ểh? Thử nó á?

Quốc vương Ferzen lấy ra 1 con dao vàng từ bộ sưu tập của mình, vén ống cánh tay áo bên trái lên và cắt nhẹ tay. Không lâu sau khuôn mặt của anh ta chuyển sang màu trắng và mồ hôi cũng đổ như thác. Khuôn mặt anh ấy vặn vẹo do sự đau đớn.

[Đ-đây là con dao găm m-mà một tên trộm k-kì lạ tên Alejandro đã từng sử dụng. N-nó đã được yểm b-bằng chất độc. Với nó, Alejandro đã…].

[Giải thích đủ rồi. Nhanh dùng [Recovery] đi!]

Éo ổn tí nào, thằng cha này là 1 tên ngốc chính hiệu!

[Recovery] kích hoạt ngay sau khi anh ta đổ pháp lực vào thanh kiếm mà tôi vừa tạo ra, và biểu hiện của anh ấy trở lại bình thường.

Theo bản năng, Vua kị sĩ và tôi thở dài nhẹ nhõm. Cả 2 chúng tôi chắc chắn sẽ bị xem là hung thủ nếu anh ta ngủm ở đây. Cơ mà hiện tại, trong phòng cũng có những vệ binh của Ferzen và Restia mà. Mấy người làm ơn ngăn anh ta lại giùm cái.

[Umu. Quả thực ta đã hồi phục. Có vẻ như ta đã ổn rồi].

[Xin lỗi cho hỏi cái… Anh định làm gì nếu như anh không đủ pháp lực hử?].

[Ta dù gì cũng là thành viên của hoàng tộc. Nếu là về lượng pháp lực thì ta không tệ vậy đâu. Bên cạnh đó, ta có thể được chữa lành bởi Quốc vương nếu không đủ pháp lực, đúng không?]

Tất nhiên tôi sẽ làm thế! Mà anh ta thậm chí còn không nghĩ rằng tôi sẽ yểm loại phép thuật gây hại tính mạng anh ta hoặc là không yểm [Recovery] lên thanh kiếm à?

Xoay đầu sang nhìn Vua kị sĩ của Restia, thứ tôi nhận được là 1 nụ cười cay đắng. Chắc chắn cái người này thuộc thể loại không thể thể hiện mình mà không liều lĩnh.

[Nhưng mà… yêu cầu loại phép thuật hổi phục khỏi trạng thái bất thường… Anh đang đứng trước nguy cơ bị trúng độc nào đó sao?] – Touya.

[Hả? Ờ thì, có câu nói rằng “phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà]

Quốc vương Ferzen đã cố đánh lừa chúng tôi, bằng trực giác hay lý do nào đó mà tôi nhận ra đó là 1 lời nói dối. Dường như bằng cách nào đó mà anh ta cảm thấy rằng mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm. Có chuyện gì xảy ra sao?

[Dù sao đi nữa, ta đã muốn thảo luận về 1 chuyện khi nghe nói rằng Quốc vương Brynhild sẽ đến].

[Thảo luận?]

Có khi nào là liên quan đến việc Framegear bị lấy cắp? Đúng như dự đoán, kẻ chủ mưu là ở vương quốc này. Quốc vương biết điều đó à? Hay là anh ta nhận ra điềm báo hay dấu hiệu nào đó mà mình sẽ bị đầu độc?

[À ~ …cậu biết đấy ~ …ờm, năm nay ta đã tròn 42 tuổi rồi, nhưng ta vẫn chưa lập gia đình].

[… Haaa~].

[Ta không có hôn thê khi còn nhỏ vì đã có quyết định rằng anh trai ta sẽ là người kế vị, và ta cũng không quan tâm đến hôn nhân. Càng không đề cập đến việc ta không tìm thấy ai đó có thể khiến mình cảm giác muốn lập gia đình, và rồi cứ trì hoãn việc đó vì nó khá là rắc rối. Nhưng… À, ta có nên gọi đó là chuyến viếng thăm muộn màng của số phận? Hay đúng hơn, có lẽ ta nên gọi nó là cuộc gặp gỡ định mệnh…]

<trans: tin ta đi, lần đầu đọc tới khúc này (bằng raw jap) thì ta tưởng ass Touya nở hoa tới nơi rùi đấy>

Tôi cảm giác như người ông khỏe mạnh cơ bắp đầy mình đã ngoải 40 tuổi trước mặt tôi bỗng trở nên e thẹn. Rốt cuộc thím này đang cố nói về cái chi thế?

[Chẳng lẽ là anh đang có ý định kết hôn?].

[Oh, đúng vậy]

Vị Vua kị sĩ ném vào 1 chiếc phao cứu sinh. À, ra đó là ý anh ta. Anh ấy đã nói về nó 1 cách gián tiếp, thế nên tôi không hiểu được ngụ ý đằng sau. Hay đúng hơn, tởm vãi hàng khi nhìn thấy 1 người đàn ông nào đó đang xấu hổ trong khi cười toe toét…

[Chúc mừng anh. Vậy, điều anh muốn thảo luận với tôi là gì?].

[Ah, phải rồi. Cái đó, nên nói sao nhỉ? Nhưng… cậu có thể chờ 1 lát không? Sẽ nhanh hơn nếu để 2 người gặp nhau]

Quốc vương Ferzen ra lệnh cho 1 người lính và anh ta cắm đầu chạy. Ý anh là sao khi nói “sẽ nhanh hơn nếu để 2 người gặp nhau”?

Một lát sau, tôi nghe tiếng gõ cửa, và một cô gái mặc bộ váy màu xanh nhạt bước vào phòng sau khi quốc vương cho phép.

Cô ấy lớn tuổi hơn tôi à? Theo tôi đoán thì cô ấy vào khoảng 17-18 tuổi. Cô gái có mái tóc đẹp màu bạc được cắt ngắn, và tôi có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ phát ra từ đôi mắt của cô… Huh? Tôi từng gặp người này thì phải……?

[Hân hạnh được gặp ngài lần đầu tiên. Quốc vương bệ hạ. Quốc vương của Brynhild và Vua kị sĩ của Restia. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được gặp các vị].

[Ah, e hèm! Cô ấy là hôn thê của ta, Elisha]

Này-này, họ cách nhau bao nhiêu tuổi vậy…? Chắc là khoảng 24-25 năm. Nhìn họ đứng cạnh nhau tôi chỉ có thể thấy hình ảnh của cha mẹ và con cái thôi. Nè, không là Quốc vương của Ferzen là một lolic-…?

<trans: người ta thích con gái 17-18t còn bị chú la lolicon, coi lại mình đi! {2 em 16t (Yae+Hilde), 2 em 15t (chị em song sinh), 2 em 13t (Yumina+Lu) vs 1 em 12t (Sou)} Thằng chả mà lolicon thì chú sánh vai với anh Hiiro Okamura được rùi đấy>

[Tôi mang ơn Quốc vương của Brynhild rất nhiều vì đã chăm sóc em gái tôi. Tôi rất vui và thực sự muốn được gặp ngài bằng mọi giá].

[Ểh?]

Dòng suy nghĩ của tôi bị người con gái đó cắt ngang, Elisha đang mỉm cười tươi tắn. Em gái? Ểh?

[Xin lỗi vì tự giới thiệu muộn. Tôi là Elisha Reah Regulus. Lucia có làm tốt không?].

[A-aah!!!]

Tôi hiểu rồi! Tôi đã cảm thấy cô ấy giống ai đó, vậy ra là Lu à!? Tôi đã được nghe là em ấy có 1 người chị đang du học nước ngoài ở Ferzen. Vậy đây là đệ nhị công chúa của Đế quốc Regulus!?

Tôi đã đứng hình do cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ha… Công chúa của Regulus và Quốc vương của Ferzen… Họ rất hợp nhau về mặt địa vị, nhưng… nhìn cặp đôi này, chắc chắn không nghi ngờ gì rằng đó là 1 cặp đôi phạm pháp…

Mặc dù đó không phải là những lời mà kẻ đã đính ước với 1 cô gái 13 tuổi – em gái của cô ấy – có quyền phát biểu.

Ít nhất thì tuổi tác của chúng tôi chỉ cách nhau có 4 năm. Hẳn như thế là an toàn. Hoặc là tôi hy vọng vậy.

…Huh? Chờ chút. Vậy có nghĩa là Elisha-san sẽ trở thành chị vợ của tôi… Và điều đó cùng làm cho bạn đời của chị ấy, cái người đàn ông đầy râu này, trở thành anh rể<anh vợ> của tôi, đúng không!? Ểeeh!!!???

[Có chuyện gì không đúng sao?]

Anh vợ của tôi, vị vua kị sĩ lên tiếng hỏi tôi – người đã bị nhấn chìm bởi dòng suy nghĩ.

[Tôi… mừng khi anh vợ mình là Reinhardt và Juutarou…].

[Ểh?] – Reinhardt.

Tôi lẩm bẩm với âm lượng không ai có thể nghe thấy.

À mà, nghĩ về chuyện này, chẳng phải thái tử của Đế quốc Regulus cũng là anh vợ tôi sao?

Ờm, cũng bởi vì sự hiện diện của anh ấy quá mỏng manh! Xem nào, người anh vợ ấy tên là Lux… nếu tôi nhớ đúng.

Ôi thượng đế ơi. Tôi không thể nhớ nổi gương mặt anh ta. Anh là 1 người rất tài giỏi, nhưng đáng kinh ngạc là anh ấy không hề để lại tí ấn tượng nào về bản thân.

Hiện giờ thì, tôi phải xin lỗi ông anh (vợ) Lux của tôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel