Chương 228 : Một Cuộc Tấn Công Và Cấp Thống Trị Thứ Hai

Chương 228 : Một Cuộc Tấn Công Và Cấp Thống Trị Thứ Hai
4.5 (90.21%) 47 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

[Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào đủ… Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu con gái tôi].

[Xin đừng bận tâm về điều đó. Cháu chỉ làm chuyện đương nhiên thôi]

<trans: khúc này coi như Touya chấp nhận Sakura rồi nên xưng hô với mẹ của Sakura là “cháu-dì” nhé>

Tôi đã bảo với mẹ của Sakura – Fiana-san nãy giờ vẫn cúi đầu là đừng lo lắng về chuyện đó.

Tình trạng sức khỏe dì ấy trông rất tồi tệ, thế nên tôi đã áp dụng [Recovery] và [Refresh] lên dì ấy, nhìn màu sắc làn da thì có vẻ nó đã được cải thiện đáng kể.

Mặc dù chắc chắn thứ mang lại tác dụng to lớn nhất là nụ cười của cô con gái đang ngồi cạnh dì ấy.

[Ngài đã cứu sống con gái tôi, chỉ một lời tri ân thì không thể nào đủ. Thay mặt con gái mình, tôi xin cảm ơn ngài]

Người vừa nói như thế vừa cúi mình trước tôi mà một người phụ nữ da ngăm đang ngồi trên ghế trong phòng khách. Bà ấy là mẹ của Spica-san, Swella-san.

Bà ấy có nước da ngăm, tóc màu bạc và đôi tai dài, và bà ấy trông quá sức trẻ trung, đến mức thậm chí vẻ ngoài của bà ấy tương tự với Spica-san… Nhìn 2 mẹ con ngồi cạnh nhau mà tôi còn tưởng 2 chị em ấy chứ.

Cả yêu tinh và yêu tinh bóng tối đều là những loài có tuổi thọ cực cao <là Elf với Dark Elf đấy, nhưng mà khúc này Eng dùng “elves” thay vì “elf” nên tui dịch ra luôn, còn lý do là gì thì không biết (vì lười coi Jap)>. Quá trình tăng trưởng của bà ấy không bị ngừng lại giữa chừng giống như trường hợp của Lean. Có lẽ… Mặc dù tôi muốn biết bà ấy bao nhiêu tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa đủ dại để mà đi hỏi điều đó.

<trans: mới 2 chương trước còn tự nhận mình là đại ngốc mà nhể?>

Chồng bà ấy, tức là cha của Spica-san dường như vắng mặt. Và Kohaku, mẹ của Sakura, Sakura, mẹ của Spica, Spica-san với tôi đang dùng trà tại nơi này.

[Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người chữa được chứng bệnh đông cứng quỷ].

[Mầm bệnh đang được nghiên cứu ở Vương quốc chúng tôi. Nếu bằng cách nào đó mà chế tạo thành công thuốc chữa, tôi sẽ chuyển nó đến đất nước này].

[Một lần nữa xin được cảm ơn ngài]

Swella-san cúi đầu.

Flora đã nói rằng cô ấy có thể áp dụng phương pháp diệt khuẩn lên phần da đã bị sừng hóa và bong ra của Spica-san. Có á nhân tộc quỷ ở đất nước tôi, mặc dù số lượng rất ít. Nếu một ngày nào đó họ bị mắc loại bệnh này thì sẽ chẳng có gì buồn cười cả.

Giờ thì, đặt vấn đề đó sang một bên, chúng ta hãy mau vào trọng điểm.

[Như dì thấy đấy. Sakura… Farne hy vọng rằng có thể thuyết phục được Fiana-san đến Brynhild cùng chúng cháu nếu dì cảm thấy ổn với điều đó…].

[Ngài nói tôi?]

Fiana-san mở to mắt ngạc nhiên trước đề nghị của tôi.

[Cháu đã dò hỏi về mọi thứ. Xin lỗi nếu có thô lỗ, nhưng Sakura chắc chắn không phải là người duy nhất có nguy cơ bị tấn công lần nữa nếu em ấy tiếp tục ở lại đây. Không phải là cháu đang cố dọa dì, nhưng mặt khác, cháu không thể chắc chắn rằng dì – người có quan hệ máu mủ với em ấy – sẽ không trở thành mục tiêu được. Và hiện tại Sakura được xem như là đã chết, cháu nghĩ nhờ thế mà trở nên an toàn, nhưng…]

Tôi tin rằng những người trong dinh thự này là đồng minh, nhưng tôi không thể đoán trước được đâu là nơi mà thông tin sẽ bị rò rỉ ra. Mà, cho dù tin tức có bị bại lộ, cũng không phải là chuyện dễ để mà những kẻ muốn gây tổn hại cho Sakura và mẹ em ấy chạm tay đến những người đang ở trong Brynhild. Tên vương quốc của tôi đã quá nổi tiếng vì những hoạt động như tiêu diệt Fureizu và rồng.

Fiana-san quay sang hỏi Sakura với vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.

[Đó là điều mà con muốn?].

[Vâng. Brynhild là 1 vương quốc tuyệt vời. Mọi người đều hòa thuận với nhau và chung sống một cách hòa bình bất kể chủng tộc. Con chắc chắn mẹ cũng sẽ thích nó. Con có thể đảm bảo đó].

[Ra là vậy 😀 ]

Fiana-san mỉm cười với cô con gái vừa trả lời dứt khoát. Dì ấy quay lại và bắt đầu nói.

[Có điều gì mà tôi có thể giúp đỡ vương quốc đó không?].

[Dì có khả năng về thứ gì đó không ạ?].

[Để xem nào… Tôi khá giỏi trong khoản thêu thùa. Ngoài ra, tôi cũng từng dạy học cho trẻ em trong khi sống ở Ferzen rất lâu về trước…]

Hể ~ vậy là Fiana-san đến từ Ferzen à? Nếu đã từng dạy học, hẳn dì ấy sẽ là người thích hợp.

[Thực ra, cháu đang dự định mở một trường học cho trẻ em ở vương quốc của mình. Dì sẽ thực sự giúp cháu rất nhiều nếu có thể làm việc ở đó. Có lẽ nó sẽ phù hợp với dì].

[Tôi nghĩ rằng mình có thể làm được nếu không phải là một nền giáo dục chuyên sâu…].

[Cháu chỉ đang dự định bắt đầu với những môn như đọc, viết, tính toán đơn giản, lịch sử và đạo đức thôi. Cháu cho rằng giảng dạy thì chỉ gồm trong phạm vi đó, chắc vậy. Tất nhiên là cháu cũng có dự định sẽ tăng số lượng giáo viên].

[Nếu là như thế thì tôi nghĩ mình có thể làm được]

Dù sao đi nữa thì trường học là cần thiết. Tôi sẽ rất cảm kích nếu Fiana-san trở thành giáo viên ở đó.

[Nhưng mà quốc vương. Cho đến giờ, cả tôi và con gái mình đều dựa vào bệ hạ, Quỷ vương – cha của con bé này. Nếu chúng tôi dự định tách khỏi sự bảo hộ của ngài ấy, tôi nghĩ mình cần giải thích rõ ràng về ý định rời khỏi đất nước này với ngài ấy].

[Ah~… đúng vậy. Phải rồi ha…].

[Bên cạnh đó, ông ấy cũng sẽ rất hạnh phúc nếu biết Farne vẫn còn sống. Có vẻ như ông ấy suýt nữa thì đi quậy tung trời khi nghe tin con bé đã chết]

Hừmmm. Vậy là cuối cùng thì thực sự ông ấy cũng có lo lắng cho con gái của mình? Nếu đó là tôi thì tôi đã ngay lập tức cày nát Yuuron rồi.

[Có thể gặp mặt Quỷ vương được không?]

Tôi thử hỏi Swella-san đang ngồi cạnh Spica-san.

[Tôi có thể nhờ chồng mình thu xếp thử khi ông ấy trở về. Nhưng tôi tin là sẽ ổn thỏa cả thôi]

Chồng của Swella-san, tức cha của Spica-san, dường như là hộ vệ cận thân của Quỷ vương. Có vẻ như họ đã ở bên nhau từ thời thơ ấu và có một mối quan hệ thân thiết, vì thế nên hẳn là ông ấy sẽ giúp chúng tôi thu xếp được cuộc gặp.

Mà, tốt xấu thì tôi cũng vua một nước mặc dù nó nhỏ, thế nên tôi không nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa.

[Hmm, vậy giờ thì mình nên làm gì? Chắc tôi sẽ trở lại Brynhild…]

Ngay lúc tôi đang nói, một âm thanh to lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Hình như đó là do tác động của cái gì đó khổng lồ rơi xuống, bởi đến kính trong phòng cũng hơi rung lên.

[Chuyện gì vậy!? Một trận động đất sao!?]

Trong khi chúng tôi đang phân tích tình hình do biến cố xảy dến đột ngột, cánh cửa phòng bật mạnh ra, cô hầu gái của nhà Frenel lao vào phòng.

[P-phu nhân! L-lâu đài… Pandemonium nó…!!]

<trans: tên tòa lâu đài trong Jap là “万魔殿”, tạm dịch “Vạn Ma Cung”, thôi tui để giống Eng luôn cho rùi, dịch ra nồng mùi khựa quá>

Tôi chạy ra khu vườn, rồi bay lên bằng [Fly]. Dưới bầu trời nhiều mây, tôi có thể nhìn thấy tòa lâu đài của Quỷ quốc Zenoasu – Pandemonium – cao hơn hẳn địa hình xung quanh trong khi tỏa ra một cảm giác huyền bí. Một ngọn lửa đang bốc lên ở đó.

Tòa tháp bên phải đang sụp đổ. Chuyện quái gì đang diễn ra!?

<Kuhaku, bảo vệ mọi người. Tôi sẽ đến lâu đài để nắm rõ tình hình>

<Như ý ngài. Xin hãy cẩn thận>

Tôi gửi tin nhắn thần giao cách cảm đến Kohaku và bay một mạch về phía lâu đài.

Tôi nhìn xuống tòa lâu đài từ trên trời. Khói đang bốc lên từ khắp nơi, xác chết cũng nằm ở mọi chỗ. Đây là thứ mà giang hồ vẫn gọi là “thây chất thành núi” đấy hả?

Bên trong Pandemonium, tôi tiếp tục chay theo hướng xác của những á nhân đã ngã xuống. Đây hoàn toàn là cuộc thảm sát một chiều. Tất cả mọi người đều có trái tim đã bị đâm thủng.

[Gyaaaaaa!!!!]

Một tiếng hét lớn vang lên làm tôi giật mình. Tôi tức tốc lao về hướng đó. Trong một khu vực mở rộng giống như cái sân, có một kẻ đang bị rất nhiều quỷ tộc bao vây.

Cơ thể của hắn phân gõ góc cạnh và giống như được làm từ pha lê ngoại trừ phần kéo dài từ trán xuống đến rốn, đó là một “dạng người”.

Nó có đôi mắt đỏ và mái tóc tinh thể thì dựng đứng lên.

[Một loại thống trị…!!]

Ngay lúc này, ngay tại đây, đùa bố đấy à…!?

Không giống như loại thống trị mà tôi từng thấy trước đây, ngực của nó không nhô lên. Cơ thể của nó thì có vẻ tràn đầy cơ bắp. Đó là một loại thống trị dạng nam giới hửm?

Tại sao nó lại ở đây…!? Tấm bảng dự báo… Ah, ra vậy, không có guild ở trong Zenoasu…

Tôi nhìn từ phía đối diện và có thể nhìn thấy thằng cha đó cười. Hắn ta đối mặt với các hiệp sĩ trong khi cười, biến đổi cánh tay phải của mình trở nên giống với một cây giáo sắc bén. Rồi di chuyển để giết các hiệp sĩ. Tôi phải cản hắn ta…!

[“Shield”!]

Âm thanh chát chúa vang lên từ tấm khiên vô hình đã chặn được đòn tấn công từ cây giáo tinh thể. Nụ cười trên mặt hắn ta biến mất khi nhìn về phía tôi.

[#im*@n+oh@o々m@〆ek@?]

<trans: theo bên Eng đoán: giờ thì ngươi là tên nào nữa vậy hả?>

[Bố hiểu chết liền. Dùng ngôn ngữ của thế giới này giùm cái]

Loại thống trị nam đạp mạnh xuống đất và tiếp cận tôi trong nháy mắt. Hắn ta nhanh vãi! Nhưng mà……

[“Teleport”]

<trans: trận này mà không có phép vô thuộc tính của vợ út thì Touya sml rồi>

Tôi vòng ra sau lưng của loại thống trị bằng phép thuật dịch chuyển tức thời vừa học được.

[Sau đó thì… “Power Raise”!!]

Tôi tăng sức mạnh của mình lên khi đá vào lưng hắn ta. Loại thống trị bị thổi bay đi như một viên đạn pháo và đâm vào bức tường trong sân khiến nó rung chuyển rồi sụp đổ.

Các mảnh vỡ ngay lập tức bị thổi tung, và loại thống trị đã trở nên hơi bám bẩn do đất đá đứng dậy. Nó không có tác dụng, chắc là vậy.

[*y@r€un#@、o×m=@〒e]

<trans:theo bên Eng đoán: Ngươi, thú vị lắm>

[Bố bảo rồi, bố éo hiểu mày nói cái giống gì cả]

Loại thống trị đột nhiên đâm vào đầu của một xác chết gần hắn ta bằng cánh tay phải trông như ngọn giáo. Sau đó hắn tập tức rút ra. Tiếp theo, thứ gì đó bắt đầu nở ra từ vết thương nơi đầu cái xác. Nó tăng trưởng cực kì nhanh, và nở ra thành một đóa hoa tinh thể tuyệt đẹp. Nhưng đóa hoa đó cũng nhanh chóng vỡ vụn ra, và một vật thể hình quả hạnh nằm ở giữa bông hoa. Nó là… một hạt giống … một loại quả?

Loại thống trị cầm nó lên và ném vào miệng, nhai nó với âm thanh trầm đục và nuốt xuống.

[+no#dom¥o÷tu々ku=rik%@ene△eto€ik〆en*eek@]

Hắn ta ấn ấn mọi nơi xung quanh cổ họng bằng tay trái. Hắn đang làm trò gì thế?

[#t€o、@、@… Aaa, như thế này à?].

[Ngươi nói được…].

[Oh, kết nối được rồi à? Ngươi có thể hiểu những điều ta nói chưa?]

<trans: chỗ này con Fureizu xưng là “oresama” dạng ta đây, bố đời, bề trên ấy, nhưng mà tiếng Việt mình có giới hạn nên tui để “ta” luôn cho rồi>

Loại thống trị quay ánh nhìn từ đôi mắt màu đỏ về phía tôi và nói trong khi mỉm cười.

[Ngươi, không tệ chút nào. Một kẻ xứng đáng để giết. Thật hấp dẫn].

[Ngươi… một cấp thống trị. Làm sao mà ngươi đến đây được?].

[Hửm? Chẳng phải luôn luôn là bằng cách tạo ra vết rách trên rào chắn sao? Nhưng mà ta đang định giết sạch người ở đây trước khi [Đào thải] xảy ra. Mà, ta cũng không quan tâm đến việc đó vì giờ ta đã tìm được trò chơi thú vị hơn rồi]

Cái [Đào thải] mà hắn ta đang nói đến là gì vậy? Như thể bỏ qua câu hỏi tự kỉ của tôi, người đàn ông cấp thống trị biến đổi cánh tay phải hình ngọn giáo của hắn ta thành 1 thanh kiếm mỏng. Nhìn thấy thế, tôi rút Brunhild ra khỏi eo mình và chuyển sang chế độ kiếm.

[Ngươi cũng đang tìm kiếm lõi [Vua] sao?].

[O ~ yo. Ta, Gira sẽ tìm được lõi [Vua] sau khi giết chết hết tất cả những kẻ ngáng đường. Ta sẽ không cho phép cứ ai cản trở ta. Thế nên—–chết đi!]

Tôi tránh thành công khỏi Gira vừa nhảy lên và chém trong đường tơ kẽ tóc. Moroha-neesan nhanh hơn nhiều. Tôi quay nửa người lại và chém vào hắn ta, nhưng hắn ta lại cản thanh kiếm bằng tay trái. Một lưỡi kiếm có thể dễ dàng cắt vụn lớp vảy của lũ rồng lại không thể cắt qua thứ vật chất tinh thể.

[Chế độ súng!]

Trong khi nhanh chóng kéo dài khoảng cách và biến thanh kiếm thành súng, tôi nhắm vào ngực của Gira, bắn toàn bộ 6 viên đạn bằng vật liệu tinh thể vào khoảng sơ hở. Ngay lập tức tôi [Nạp đạn] và tiếp tục bắn hết tất cả ra.

Gira bị thổi bay đi và thực hiện 1 cú nhào lộn trên không trung, mỉm cười trong khi tiếp đất.

[Hahahaha! Thật tuyệt vời, quá sức tuyệt vời! Đã rất lâu rồi ta mới cảm thấy phấn khích như thế này! Ta sẽ trả lại món quà của ngươi! Nhận lấy này!]

Hắn ta nói thế, sau đó chỉ tay vào tôi và 5 vật thể giống như viên đạn bắn ra, hướng vào tôi. Tôi tránh được 4 cái, nhưng cái cuối cùng thì không, nó xuyên qua vai trái tôi.

Khỉ thật! Tôi nên tránh chúng bằng [Teleport].

Gira ngay lập tức tái tạo lại những ngón tay và chuẩn bị bắn tiếp.

[“Teleport”]

Tôi né hắn ta bằng dịch chuyển tức thời đến mái lâu đài. Sau đó tôi phục hồi vết thương trên vai trái bằng phép thuật trong khi hắn ta đang loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm tôi, người đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Trước khi hắn tìm ra, tôi đã lấy một cái búa khổng lồ làm bằng vật liệu tinh thể ra từ [Storage].

Tôi giơ nó lên quá đầu và nhảy xuống từ mái lâu đài.

[“Gravity”!]

Tôi gia tăng trọng lượng của chiếc búa, quất một đòn duy nhất cùng với sức nặng kinh hoàng vào Gira.

[Vỡ raaaaa!].

[Gu…raaaaaaa!!]

Gira bắt chéo 2 tay để chống lại đòn tấn công của tôi, và chiếc búa bị đẩy sang một bên. Lực chấn động khủng bố khiến cho mặt đất trong một phạm vi biến thành cái hố sâu hun hút, đất và đá bắn tung tóe lên đầy trời. Sao hắn ta có thể?

Tôi giải trừ [Gravity] khỏi chiếc búa và nhảy sang một bên. Cả 2 cánh tay của Gira đều nứt và ở trong tình trạng như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ trong giây lát, chúng lại tái sinh như chưa có gì xảy ra. Mẹ kiếp, thằng cha này cuối cùng thì vẫn là một Fureizu.

[Tên khốn. Ngươi thật sự đã làm nó, hửm? Không ngờ cánh ta của ta lại có thể suýt bị vỡ. Có vẻ như sẽ không dễ dàng nếu ta không nghiêm túc rồi nhỉ?]

Cùng với tiếng như là thủy tinh bị bể, không gian 2 bên trái phải của Gira vỡ ra, và những loại cấp thấp như loại dế xuất hiện. Tên này có khả năng triệu hồi những Fureizu khác à?

Hắn ta tóm lấy 2 con loại dế bằng 2 tay và bắt đầu hấp thụ chúng với âm thanh ghiền nát. Cái này gọi là hợp thể đó à? Cả 2 cánh tay của Gira trở nên giống như tay của một người ngoài hành tinh bước ra từ một bộ phim live-action đặc biệt <dạng phim chuyển thể từ manga/anime/light novel, do người thật đóng>. Tất nhiên là tay hắn ta còn to hơn cánh tay trong mấy bộ phim như thế, nhìn chúng giống như một cái kéo ấy.

Ánh sáng bắt đầu tập trung bên trong 2 cái lõi của loại cấp thấp mà hiện tại đã trông giống như một vật thể lớn hình quả hạnh. Đừng nói với tôi, cái này là……!

[Biến mất điiiiii!!!].

[“Reflection”!!!]

Tôi ngay lập tức triển khai rào chắn phản xạ trước mặt mình với một góc 45 độ.

Một luồng cực quang bắn ra từ cả 2 tay Gira về phía tôi mà không có chút khoảng nghỉ, nhưng hướng của nó bị thay đổi bởi rào chắn phải xạ và bắn lên trời.

[Gu… chết tiệt… Cái này…!]

Tôi gia cố pháp lực cho rào chắn để nó không bị vỡ. Thời gian của đòn tấn công đó thậm chí còn không đến 10 giây, nhưng với tôi thì cảm thấy như nó dài đến vô lý.

[Thằng khốn… thật ra mày là ai?].

[Mochizuki Touya. Là thiên địch của Fureizu các người. Nhớ lấy]

<trans: thấy đâu đây bóng dáng anh Decade -_- >

2 loại cấp thấp trên 2 cánh tay của Gira vỡ ra và mảnh vụn cá chúng rơi xuống loảng xoảng. Nụ cười tự mãn nãy giờ vẫn hiện trên mặt hắn ta đã biến mất tự lúc nào.

Đột nhiên cơ thể hắn ta hơi run lên một chút.

[Mẹ kiếp! Đến lúc [Đào thải] diễn ra rồi à? Rất thú vị, nhưng ta nghĩ lần này thì chỉ đến đây thôi. Touya, đúng chứ? Ta chắc chắn sẽ giết ngươi trong lần gặp tiếp theo]

Tôi không rõ, nhưng có vẻ hắn đang bị đưa trở lại bên ngoài rào chắn. Và giống như hình ảnh trên 1 chiếc ti vi bị hỏng, thân ảnh Gira mờ dần.

Chết tiệt! Nếu hắn ta cứ thể mà đi thì sẽ trông giống như hắn ta trên cơ tôi vậy, bực mình lắm nhá.

[“Slip”].

[Oaaa!?]

<trans: trừ phi chú biết bay, chứ không thì dù là thần vẫn sml với anh >

Rồi hắn ra hôn đất với rất nhiều “tình cảm”. Kekeke, thằng ngốc. Miễn là ngươi vẫn còn đứng trên mặt đất, ngươi không là gì trước [Slip]-sama.

[Waah!]

Tôi cười toe toét nhìn xuống Gira đang “âu yếm” đất mẹ với tất cả “tình yêu” như thể đang xem một vở hài kịch.

[T-thằng khốn kiếp!!!]

Hắn ta ném ánh nhìn tràn đầy thù hằn về phía tôi, sau đó biến mất như một làn khói,  không để lại gì ngoài mấy con Fureizu loại hạ cấp.

[Phùùùùù………]

Tôi hít thở sâu một hơi. Mệt vãiiii. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi dùng pháp lực đến mức này. Tên đó là 1 gã đáng sợ. Rất có thể tôi đã thọt nếu không có [Teleport].

Nhìn xung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt của các hiệp sĩ nhìn tôi đang hiện lên nguyên đòng chữ “cần lời giải thích” với vẻ nghi ngờ.

[Ah ~… Tôi là Quốc vương Brynhild, Mochizuki Touya. Tôi có thể gặp ông ấy không, Quỷ vương của Zenoasu ấy?]

Tôi không quan tâm có thể gặp ông ta hay không. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì nhiều lý do khác nhau rồi, thế nên nếu ông ta muốn để cuộc gặp đến ngày mai thì cũng được… Tôi chỉ muốn kiếm nơi nào đó mà nằm xuống ngay và luôn thôi.

Trans: vì là lần đầu “làm thật” nên 2 tuần thôi. Mình không mong phải delay như thế này thêm 1 lần nào nữa nhé (lần sau 100% là tháng rưỡi – 6 tuần nhá). Nhắc lại là mình chả có thiếu nợ ai cả, đừng có mà hối hay đòi bom. Còn ai chê chậm cứ việc trans lại từ chương 84 mà mình (nhóm mình) đã thầu từ sau khi valvarareteam drop, rồi nếu qua mặt được thì mình cũng không có ý kiến, nhưng đừng có mà chơi kiểu nhảy vào ăn hôi do thấy mình đăng chậm. Xin nói thẳng 1 câu là mấy bạn có KS cũng éo hơn dc mình đâu, mình lúc này đang trans dần từ Jap luôn rồi đấy. Eng thì kịp từ tháng 9 năm ngoái rồi, cái hồi quăng bom lễ quốc khánh ấy.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel