Chương 228 – Tẩy Não

Chương 228 – Tẩy Não
5 (99.84%) 765 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Như vậy… đây không phải là kẻ đã bỏ độc vào giếng.

Nước từ sông… có lẽ là không thể nào.

Nước từ giếng và nước từ sông về cơ bản là khác biệt.

Cứ cho là độc chảy từ dòng sông thông đến giếng qua mạch nước ngầm trong lòng đất đi chăng nữa thì cũng phải tốn một khoảng thời gian.

Chưa kể đến chuyện chất độc bị lọc qua đất nữa nên chắc chắn là độc đã được đổ trực tiếp vào giếng nước.

 

Do đó. Bây giờ vẫn còn một vấn đề lớn sót lại.

Làng tôi đâu phải được xây dựng lên theo kiểu ai muốn cũng có thể vào.

Vốn dĩ, bản tính cảnh giác của tôi rất mạnh, do đó tôi đã lập nên những trạm canh gác nên chỉ nô lệ và những ai tôi tin tưởng mới được vào.

Chưa nói đến chuyện Gaelion và đám Filo Rial sẽ báo hiệu nếu có ai lạ mặt lảng vảng quanh đây.

 

Nên để bỏ độc vào giếng nước trong tình cảnh như thế, bằng chứng đã chỉ rõ ra rằng, thủ phạm chỉ có thể là người trong làng.

Tôi chẳng hề muốn nghi ngờ ai cả.

Bởi vì, tôi đã thiết lập rằng bất cứ hành động phản bội nào sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

 

“Gaelion!”

 

Nghe thấy tôi gọi, Gaelion liền bay đến.

 

“Gì vậy?”

“Ngươi ở trong làng suốt ngày hôm nay à.”

“Ừm.”

“Vậy có thấy kẻ nào đã làm gì với giếng nước không?”

“Cho dù ngươi đã nói như vậy thì… chẳng có ai đặc biệt khác lạ cả.”

“Còn những binh sĩ đến từ Lâu Đài và khách vãng lai thì sao?”

“Không.”

 

Nhận diện được hung thủ coi bộ sẽ rất khó đây. Dấu phong ấn nô lệ thì không hoạt động, mà Gaelion lại nói không có binh sĩ hoặc người buôn bán ma pháp nào đến làng.

À thì, tôi vẫn chẳng thể tin tưởng năng lực cảnh giới của Gaelion cao đến mức như vậy.

Do đó, tôi quay về làng, tập trung những đứa nô lệ lại và hỏi.

 

“Ta muốn biết thời gian hung thủ đã bỏ độc vào giếng. Ai là người cuối cùng an toàn uống nước giếng?”

 

Nghe câu hỏi của tôi, vài đứa nô lệ giơ tay lên và lần lượt nói về khoảng thời gian.

Hỏi rồi tôi mới biết được rằng, nước dùng để nấu ăn được múc từ giếng để dự trữ vào những vò nước chỉ mới gần đây.

Như vậy thì có vẻ như trước đó sông đã bị bỏ độc rồi.

 

“Vậy thì ai là thủ phạm nhỉ?”

“À ừm, Naofumi-sama.”

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

 

Atlas giơ tay lên và nêu ra ý kiến. Trông bộ dáng và nét mặt con bé có vẻ gấp gáp.

Atlas cảm nhận được cái gì sao?

Atlas vừa mới đi về từ viện điều trị, và chỉ tay về phía nhóm Imia đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc của phòng ăn.

 

“Oji-sama của Imia-chan ấy, có thứ gì đó mang điềm gở đang quấn chặt lấy ông ấy.” (Note: Oji: chú)

“Ể?”

 

Chú của Imia hoang mang nhìn xung quanh khi bị Atlas chỉ về phía mình.

 

“C- Cô bé nói gì thế? Xin đừng đùa như thế chứ.”

“Đúng vậy, Atlas-chan. Sao mà Oji-san lại như thế được—”

“Đ, đúng vậy…… À không… Chính xác thì tôi nhớ là đã bỏ thứ gì đó—”

 

Chú của Imia ôm lấy đầu và bắt đầu rên rỉ. Và Imia bị đẩy đến chỗ những đứa nô lệ khác để tạo vừa đủ khoảng cách.

 

“Khiên Hiệp Sĩ-sama, tôi…”

 

Chú của Imia hỏi xin tôi giúp đỡ lúc ông ta đang phải chịu đựng đau đớn.

Không, cái đó…

 

“Xin hãy trừng phạt tôi đi. Trước khi tôi lại vi phạm thêm một tội lỗi nào nữa!”

“Khi bị đạo tặc bắt, ông đã bị trúng lời nguyền sao!?”

“Đ, đúng v… uguu…”

 

Tôi mở hạng mục nô lệ của Chú Imia ra.

Có vấn đề về trạng thái… Nó khác hẳn so với trước. Nó bị nhiễu rất mạnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

 

Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì ông ta được tìm thấy ngay sau ngày đáng ra ông ta phải về tới làng.

Chưa nói đến việc vẫn chưa biết được chính xác ông ta đã bị tấn công ở nơi nào nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Elena không vô tình đi ngang qua đó?

Chẳng lẽ là ông ta được chỉ đạo bỏ trốn đến nơi có mặt Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ à?

 

Sau đó Chú của Imia được đưa đến viện điều trị để chữa trị.

Không ai nghi ngờ gì về chuyện ông ta quay về làng… còn độc được bỏ vào giếng nước là do nghe theo lệnh của kẻ khác.

Vấn đề là cái thứ gì đã xâm thực Chú của Imia đó đã tránh được sự dò xét của viện điều trị.

 

“Khiên Hiệp Sĩ-sama!”

“Naofumi-sama!”

 

Mọi người – những đứa nô lệ, Ren, và Atlas – đều nhìn vào tôi và cầu mong giúp đỡ.

Này, ta đâu phải là toàn năng! Tôi rất muốn nói như vậy, tuy nhiên, tôi cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác mong muốn tôi cứu giúp.

 

“U…uaaaaaa!”

“Không được rồi!”

 

Rishia bước lên trước để ngăn Chú của Imia lại.

Trong số những người ở đây thì Status của con bé là cao nhất.

 

“L- Làm thế nào bây giờ!? Tôi… Tôi không thể ra tay được!”

 

Ren đã quá thân quen với đám nô lệ nên không thể ra tay được. Cả Nữ Hiệp Sĩ dường như cũng giống như vậy.

Đúng như tôi nghĩ, quả là một tình huống dị thường. Nếu Nữ Hiệp Sĩ mà xuống tay hạ sát chú của Imia thì tôi sẽ trục xuất cô ta ngay.

 

Như vậy, có thể nói là tôi thiếu năng lực quyết đoán chăng?

Tôi ngay cả cái tình hình này còn chẳng thể nắm được nữa là.

Nên làm gì mới tốt đây?

 

Nếu như đây là game, biện pháp để mang về một đồng đội đang bị một ai đó điều khiển là thuyết phục, nhưng đây không phải là game, trong thực tế, rất khó để giải trừ tẩy não.

Nếu phải nói thì việc giết họ còn dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng rốt cuộc thì việc này cũng chẳng dễ dàng chút nào.

 

“Chú ơi! Hãy ngừng lại đi! Chẳng phải chú đã từng nói mình muốn giúp Khiên Hiệp Sĩ-sama sao?”

“Agaa… uu…”

 

Ý thức của chú của Imia đang mờ nhạt dần, chẳng có phản ứng gì đối với lời thuyết phục đó cả.

 

“Tất cả là… Chính nghĩa…”

 

Và ông ta bắt đầu chuyển thành một giọng nói rất lạ lùng.

 

“Xin… tôi… hãy ngăn tôi lại—“

 

Chú của Imia bắt đầu vịnh xướng ma pháp.

Chủng tộc Lemo có thiên hướng về ma pháp thuộc tính Thổ.

Bọn họ dùng ma pháp để thao túng Đại Địa để tạo ra hang động, hoặc đẩy mạnh những hòn đá cứng.

 

『Đủ để hiểu cội nguồn của sức mạnh. Tôi ra lệnh. Một lần nữa đọc hiểu được lý lẽ. Đại Địa. Hãy tàn sát những kẻ đứng trước mặt ta!』

“Zweite・Earth Drive!”

『『『Ra lệnh cho cội nguồn của sức mạnh. Một lần nữa đọc hiểu được lý lẽ. Đại Địa. Hãy phá hủy ma pháp của Thuật Giả ở trước ta! 』』』

“Anti・Zweite・Earth Drive!”

 

Ma pháp của chú của Imia bị ngăn chặn lại do đó là ma pháp của cùng chủng tộc, cuối cùng lưu lại những vết nứt vỡ trên mặt đất.

 

“Naofumi-sama!”

“Chuyện gì!?”

“Xin hãy dùng những bức tường ở mọi phía để giam giữ Oji-sama của Imia-chan lại! Dĩ nhiên là xin hãy dùng loại mạnh nhất.”

 

Hiểu rồi! Thì ra là vậy à!

Tôi bắt đầu tập trung ma lực, và đan xen cả SP vào nữa.

 

“Uu……”

 

Imia níu chặt chú cô bé lại và đưa mắt nhìn tôi.

 

“Ngay bây giờ! Hiệp Sĩ-sama!”

“Được chứ!?”

“Hãy ngăn tôi lại! Làm ơn! Làm ơn đi!”

“Ta hiểu rồi! Shield Prison!”

 

Một chiếc lồng được tạo ra nhốt cả Imia và chú của Imia.

 

“Atlas!”

“Vâng! Nguồn sức mạnh mang điềm gở đó đã đã bị chiếc lồng chặn lại rồi.”

“Nó có lan đến ai nữa không?”

“Không ai nữa cả.”

“Đúng là trong cái rủi có cái may.”

 

Sẽ rất nghiêm trọng nếu có ai khác nữa ngoài chú của Imia trở nên hung bạo như vậy. Vì kỹ năng cần Cooldown Time nên sẽ rất rắc rối nếu phải ngăn cản người nào khác cho đến khi Skill hồi phục.

Sau đó…

 

“Trước hết, tranh thủ trước khi cái lồng biến mất, thu xếp tình hình đi.”

“Ừm.”

“Vâng.”

 

Chắc chắn chính chú của Imia là người bỏ độc vào giếng nước rồi.

E rằng đó là một kiểu giống như lời nguyền.

Nếu nghĩ kỹ lại thì nó cũng tương tự như lúc với tên Motoyasu, chắc hẳn là một Skill của Vũ khí Huyền Thoại.

 

Có vẻ như không phải Ren dùng rồi. Vì ngay từ đầu, tôi đã cho giám sát hắn rất nghiêm ngặt.

Nếu hắn sử dụng thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện.

 

Còn Motoyasu thì hiện tại đang đi đến đảo Cal Mira.

Cũng có thể là sắp trở về rồi, và hắn cũng biết rõ rằng hắn sẽ bị Firo ghét nếu cố tình gây ra phiền toái cho tôi.

Chưa kể đến việc những con Filo Rial được sản xuất hàng loạt của Motoyasu cũng có thể trở thành nạn nhân nữa.

Nếu toàn bộ cái tình trạng nực cười đó chỉ là đóng giả, thì tôi cũng đành bó tay, nhưng quá nửa có lẽ là không phải vậy.

 

Và trên hết—

 

“Itsuki-sama…”

“Hừm, khả năng rất cao.”

 

Chú của Imia đã lẩm bẩm từ “Chính nghĩa”.

Điều đầu tiên mà tôi rất quan tâm tới rằng rốt cuộc đó là loại sức mạnh như thế nào mà có thể điều khiển được Chú của Imia.

Giờ nghĩ kỹ lại… rất có khả năng những nô lệ bị mất tích cũng có liên quan.

Chà, tôi không thể giấu nhẹm chuyện này được thêm nữa rồi.

 

“Rishia. Có một việc mà anh càn phải nói với em.”

“Ch- Chuyện gì vậy ạ?”

“Thực sự thì khi trước anh có gặp Itsuki.”

“FUEE!?”

“Em có nhớ lúc ta đi mua Atlas và những người khác không?”

“Vâng.”

“Lúc đó, anh tìm thấy Itsuki ở trong Đấu Trường. Nói như thế nào đây, trông cậu ta giống như một tên phế nhân vậy, dường như chỉ chiến đấu để nhận được lời tán dương của người khác.”

(Note: Phế Nhân: người tàn tật/ kẻ vô dụng)

“……”

 

Rishia cúi đầu.

Mà, tôi có thể hiểu cảm giác của con bé, nhưng chẳng thể làm khác đi được, vì tôi có lý do nên mới phải giấu nhẹm đi chuyện này.

 

“Trông như cậu ta như đang chìm đắm vào trong đó vậy, nên lỡ như Rishia mà thấy Itsuki trong tình trạng như thế—”

“Được rồi, không cần nói nữa đâu. Naofumi-san.”

 

Cho dù bây giờ Rishia có phản bội lại tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.

 

“Không sao đâu… Và sau đó có chuyện gì với Itsuki-sama vậy?”

“Một Shadow của đất nước đã đi theo dõi cậu ta, tuy nhiên bây giờ đã mất dấu rồi. Sau đó không có tin tức gì cả.”

“V-… Vậy sao…”

 

Có thể xem như đây là một cuộc tấn công của Itsuki.

Mặc dù mới chỉ là tấn công gián tiếp chứ không phải đối địch trực tiếp với tôi.

Nhưng đừng có mà dùng thủ đoạn gì khó chịu hơn là của Ren với Motoyasu đấy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel