Chương 23 : Cảm nhận của Mio về giá trị

Chương 23 : Cảm nhận của Mio về giá trị
4.96 (99.17%) 24 votes

Solo : Obabobu

Khi quay trở về, tôi trông thấy gương mặt của Waka phảng phất chút mệt mỏi và cái bộ mặt có vẻ dễ bảo của Tomoe.

Tại căn phòng phía trong có một người đang ngủ. Chắc hẳn là cô gái chúng tôi mới mang về cách đây không lâu.

Một người phụ nữ đang ngồi đối diện hai người bọn họ với ác ý hiện hiện rõ trên mặt.

Tomoe-san ,nếu cô định tra hỏi thì bắt một tên đàn ông sẽ tiện hơn cho waka đấy.

Vậy điều này có nghĩa cô ả với bộ hắc phục kia là đồng bọn của hai tên có vị tệ hại đó.

Bọn chúng thực sự kinh khủng. Kể cả khi tôi để bóng tối ăn chúng thì cũng chả tốt hơn chút nào cả.

Mấy tên đó còn không thể giúp tôi luyện tập dùng dao với dĩa – oh, nên kiềm chế không biểu hiện ra nếu không waka sẽ tức giận với mình mất.


Cho dù nếu tôi tham gia cuộc tra khảo, cảm tưởng như tôi sẽ bị cho ra rìa thôi.

Dù sao tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi về phép tắc xã giao, tôi không thể nắm bắt những biểu cảm tinh tế của người khác nên thật khó cho tôi để mà thực hiện các giao dịch được.

Nếu tôi mà sơ ý ăn thứ gì đó, waka-sama và Tomoe-san sẽ chỉ cảm thấy khó chịu thôi.

Chỉ là, tôi thấy tò mò về biểu hiện waka đang mang, đó là thứ mà tôi chưa từng trông thấy. Nói ra, tôi không hề muốn vẻ mặt đấy.

Bọn họ đã trao đổi những gì chứ?

“Tomoe, làm đi. Cô có thể đúng không?”

“Vâng. Gần như thế”

Trong cuộc đối thoại ngắn ấy, Tomoe-san bao phủ tên tù nhân một lớp sương mù. Tôi có thể nói có vài sự di chuyện nhẹ nhưng không hề có bất cứ sự kháng cự nào, cơ thể cô ta bắt đầu lắc lư và cuối cùng đổ gục xuống giường.

Có phải đó là một loại phép ru ngủ? Nhưng đống sương vẫn chưa tan-desu wa ne.

“Waka, như thế này thì anh có thể phân tích được biểu cảm trên khuôn mặt?

Tomoe-san làm một cử chỉ như thể đang xác nhận điều gì đó.

“Trông như không có vấn đề gì. Cô có thể khiến cô ta giao tiếp trong tình trạng này không?”

Vô cảm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vẻ mặt đó. Một cơn sát ý nổi nên trong tôi hướng đến cái đứa khiến waka có biểu hiện đó.

“Dù gì lúc đấy em cũng sẽ phiên dịch”

“Tôi không phiền đâu. Bắt đầu đi”

Có vẻ như hai hai người bọn họ vẫn chưa nhận ra tôi đã trở về. Lý do có lẽ, áp lực mạnh mẽ waka đang tỏa ra. Không chút sát ý hay thịnh nộ nào, nhưng ở đó hiện một áp lực không tả.

“Nhưng như thế này thì không khác gì thú nhận tình báo cả. Nhạt nhẽo làm sao.”

Nói ra mấy lời tầm phào như vậy ngay trong tình huống này, Tomoe-san thực sự đáng nể mà.

“Tôi không quan tâm. Cô có thể không ưa việc này nhưng đây là cách giải quyết. Cho dù đe dọa hay chuốc thuốc, tôi không quan tâm miễn là ả ta phun ra hết.”

“… Hiểu rồi”

“Thật tốt khi có cô ở đây. May là không cần phải dùng thuốc để cô ta khai ra. Và tôi cũng không biết làm sao để hành hình.”

Anh ấy khônh lạnh lùng mà cũng chẳng hề ấm áp.

Đó là một giọng nói bất cần. Tôi từng nghe rằng trong thế giới của waka, con người ở đó không được phép giết kẻ khác.

Đó là lý do vì sao tôi từng nghĩ waka chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi anh ấy phải đối mặt với vấn đề sinh tử.

… Có lẽ thế.

Không, cho dù có thế nào, đáng lẽ chuyện đấy không nên ảnh hưởng đến tôi.

Kể cả nếu tôi có chưa lập giao ước, waka vốn đã lấy đi mất một phần của linh hồn này rồi, tôi vốn đã quyết định dâng hiến cơ thể này cho anh ấy.

Niềm hạnh phúc và trọn vẹn này, chúng đều là những thứ waka đã trao tặng cho tôi.

Mọi vấn đề khác đều chỉ là chuyện vặt vãnh.

Đúng rồi, đúng thế. Tôi phải xác nhận lại cảm xúc của bản thân mình.

Hai người bọn họ tiếp tục tra hỏi.

Từ những lời họ nói, tôi hiểu bọn họ đã làm điều gì đó để ả ta khai nhận và việc đó đang diễn ra suôn sẻ.

Chắc họ hỏi xong những thứ mình cần rồi. Hai người hít sâu và màn sương biến mất, họ nhìn nhau.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp.

“Cám ơn hai người đã vất vả, hai người đã xong chưa?”

“Huh? Oh, Mio. À rồi, phía cô thì sao?

Trong khoảnh khắc, Waka-sama trông như ngạc nhiên nhưng anh ấy nhanh chóng trở lại vẻ vui tươi của mình và đáp lại. Tính cách thường ngày của anh ấy.

“Tất nhiên em đã hoàn thành rồi. Dù nó không ngon miệng một cách tệ hại.

Tôi liếc nhìn Tomooe-san. Cô ấy cười gượng và nói mấy câu xin lỗi.

“Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi. Mọi việc đi theo chiều hướng mà Tomoe thực sự yêu thích.”

Của Tomoe-san?

Nếu tôi nhớ không lầm thì hắn là “con quỷ hoàn hảo”, kiểu người như vậy. Mặc dù tôi không có hỏi sâu về chuyện đó.

“Không không, với những gì đã xảy ra, từ giờ sẽ không có tên bám đuôi nào nữa, mà mấy người thấy đấy, dù cho việc đó cũng chẳng thú vị gì.”

Tôi không thể hiểu một nửa những gì Tomoe-san đang định nói.

Điều tôi hiểu là một vài ngày nữa thôi tình cảnh này sẽ được giải quyết.

“Vậy thì, không phải điều đó có nghĩa từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động.”

Khi nói đến bám  đuôi, cô ấy ắt hẳn ám chỉ đến cô phụ nữa mặc đồ đen này. Thế có nghĩa là chúng ta hết việc tối này rồi.

Rồi tiếp đó là “phuc-phục vụ” đúng không?!

Ah~ lồng ngực tôi đang đập liên hồi!!

“A-ara?! Um waka-sama, thứ này?”

Trong khi tôi đang đắm chìm trong miền ảo tưởng, một mảnh giấy được đưa ra cho tôi.

Thứ này được vẽ bằng than củi chăng? Trên đó có một người phữ nữ đang cười rạng rỡ.

Bức tranh được vẽ từ phần ngực trở lên, dễ dàng có thể trông thấy gương mặt tươi cười. Nó được vẽ khá tốt.

“Đó là chị gái của cô bé kia”

Waka-sama nói với tôi về ý nghĩa của thứ này. Ah~ tôi hiểu rồi. Hóa ra đây là cô gái đó.

Mà nói ra, lý do chúng tôi mang cô nhóc đến đây bởi vì cô bé hỏi chúng tôi về cô chị đang mất tích.

Lúc đó tôi có cảm giác, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, sự hiện diện của kẻ nào đó đang theo dõi, nên waka-sama quyết định mang cô bé theo cùng.

Tôi không có ý định dừng waka, nếu đó là chuyện mà waka đã quyết thì tôi không có lời phàn nàn nào cả.

“Tôi có một ý tưởng về chỗ của cô gái này. Do đó mà, tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải để hai cô đi tìm kiếm ngay lập tức.”

… wa?

U-uhm. Không phải như vậy có nghĩa huh. Chúng tôi sẽ không được ngủ?

“Wa-waka?! Anh đang nói em sẽ phải đi mà không được ăn hay ngủ sao?!”

Lời phản đối của Tomoe-san thực sự chính xác-desu!

“Đúng thế. Mấy cô không sao cho dù không ngủ hàng ngày đúng không?”

Uh u—n. Hẳn rồi, chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển hàng tháng hay thậm chí hàng năm mà không có bất cứ vấn đề gì nhưng.

Như một người thân của waka, tôi muốn sống một cuộc sống giống như chủ nhân mình.

Thêm nữa…

“Chuyện đó, um, điều đó đúng nhưng…”

“Waka, em muốn ngủ! Khi mà cơ thể em hóa thành như thế này em đã nhận ra việc ngủ thoải mái như thế nào-no ja”

Tomoe-san thực là thẳng tính mà. Nhưng tôi cũng thế. Tuy từ khi tôi biến thành dạng người mới chỉ có vài ngày nhưng không ngờ tôi lại thấy được việc ngủ lại dễ chịu đến thế.

“Tomoe, tôi nghĩ cô vốn biết rằng thông qua cuộc tra hỏi lúc nãy thì không có đảm bảo nào cô gái này vẫn ổn cả. Cô nên biết nơi đó ở đâu nên nếu là hai người thì gần như tất cả vấn đề đều có thể xử lý được”

“Ngay cả khi đó là một tình huống không chắc chắn, chúng em phải đi ngay sao-desu no?

Tôi thầm nghĩ câu hỏi đó trong đầu mình. Nhưng trông như tôi lỡ miệng nói rồi khi ánh mắt của waka một lần nữa trở nên gần như vô cảm.

“Mio, nếu có thể, tôi muốn cô giải cứu chị của cô bé này. Nhờ cả vào cô, nếu cô ấy an toàn, làm ơn hãy bảo vệ và mang cô ấy về đây. Kể cả nếu chuyện đó không thể, cố hết sức để thông báo cho tôi càng nhanh càng tốt. Được không?”

Gật.

Tôi lặng lẽ đồng ý. Khó chịu. Tôi không muốn waka-sama nhìn tôi với ánh mắt như vậy.

Ánh nhìn vô hồn như thể anh ấy đã hết hứng thú. Với tôi, việc trở thành một sự tồn tại không có ý nghĩa với anh, tôi không muốn điều đấy xảy ra.

Khi tôi xem xét Tomoe-san, tôi trông thấy cô ấy gật đầu lia lịa.

“Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đi đến khu thương mại với cô nhóc này nên đừng lo. Hiện giờ, hãy xác nhận sự an toàn của cô chị. Chúng ta không có đủ người nên phải sử dụng tất cả mọi thứ có trong tay”

“Nếu mọi chuyện là như vậy thì không còn cách nào khác. Dù sao công việc của Kouon-sama cũng là giúp người đang gặp hoạn nạn và chờ đợi tin báo. Mio, đi thôi”

Tomoe-san trông như đã hiểu. Dùn tôi lại không hiểu lắm.

Nhưng thật biết ơn khi nơi này cũng dịu xuống một chút.

Mọi việc tốt hơn nếu hư waka vui vẻ. Tôi cám ơn Tomoe-san sna vì điều đó.

“Ah, còn nữa…”

Ngay khi chúng tôi định ra cửa, Tomoe-san quay lại.

“Có chuyện gì vậy”

Mừng quá, cách nói của waka-sama trở lại bình thường rồi.

“Khi vấn đề này được giải quyết, un, em muốn được xưng mình với ‘washi’-desu ga”

(note: washi la cách xưng hô cổ hơn khi muốn nói về bản thân)

Dường như mọi căng thẳng của waka-sama lập tức tan biến.

Tôi cũng thế-desu. Chuyện cỏn con như thế, cô nên cứ mà làm nếu muốn đi chứ.

“T-tôi không nghĩ mình thấy phiền đâu, đúng hơn, tại sao cô lại hỏi việc đó”

Thật sự đó-desu

“Thì~ cách đó hợp với em hơn nhưng, đúng là, đứng từ vị trí của bản thân, em đáng ra không nên xưng ‘wachi’ hay đó là điều em đã nghĩ. Em cảm thấy nó giống như một thương hiệu của Koumo-sama.”

“… Cứ làm những gì cô thấy phù hợp”

“Oh! Thực sự cám ơn anh-desu zo! Vậy thì!!”

Cơ mặt cô ấy giãn ra, Tomoe-san thể hiện lòng biết ơn và mở cửa. Tôi theo sau rời khỏi quán trọ. Cô ấy biết nơi cần đến nên tôi chỉ cần đi theo.

Khi ra khỏi đó, có điều tôi vẫn giữ trong đầu.

Thật tốt khi chỉ có tôi với cô ấy. Trời cũng đã khá muộn rồi nên không có bóng dáng ai đi lai xung quanh.

“Um, Tomoe-san. Waka-sama trông có vẻ khá bực tức nhưng, có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Tôi không biết. Nhờ cô quay về mà cuộc nói chuyện mới tiến triển được, thực chứ, cô là cứu tinh đó. Bức chân dung này, cô cũng từng thấy nó rồi đúng không?”

“Un, đó là chị gái của cô bé chúng tôi đem về”

“Đúng thế, sau đó. Trông như cô bé giỏi vẽ nên em ấy được bảo vẽ một bức hình về chị mình”

“Việc đó khá ấn tượng với một người ở độ tuổi đó”

Tôi nghe thấy cô nhóc mới chỉ 10 tuổi.

“Umu, nhưng chính từ lúc đó-nan ja. Ánh mắt của waka giống như, bị tước mất tất cả cảm xúc, nhưng trong chúng lại mang theo một áp lực lạ lùng”

Tôi nhớ lại lúc vừa nãy. Đúng thế, tôi chưa từng cảm thấy không khí lại tĩnh lặng như vậy.

“Có khi nào đó là một người quen?”

“Nhất định không phải. Không chỉ bạn mà ngay cả người quen, waka đáng ra cũng không có-ja”

Với cách nói như thể có điều ẩn giấu đằng sau. Tomoe-san hoàn toàn phủ nhận điều tôi nói.

“… Tomoe-san thực sự biết rất nhiều về waka-sama hử. Cả khi cô mới gặp anh ấy một thời gian ngắn thôi”

Từ những gì waka nói cho tôi, đáng ra  chỉ có vài ngày trước khi anh ấy gặp tôi.

“Cô có thể nói như thế. Dù cho trường hợp của tôi có hơi đặc biệt”

“Tôi hỏi có được không”

“Không sao, tôi không phiền đâu. Tôi có thể điều khiển ảo giác nhưng, có thể đó là một phụ phẩm, một khả năng hoàn toàn khác được sinh ra.

“… và kết quả?”

“Tôi có thể nhìn vào ký ức của đối tượng của mình. Và tôi đã thấy chúng. Đó là những điều đã xảy ra.”

“Cô đã thấy chúng?! Ký ức của waka-sama?! Một người phụ nữ đáng ra phải là một kẻ hầu hạ sao?”

“Lúc đó chúng tôi vẫn còn là kẻ thù. Cũng giống như trường hợp của cô.”

Ugh. Cô ấy nói thế cũng không sai. Lần gặp mặt đó như một cuộc đột kích nhưng.

Thật là một điều đáng ghen tỵ. Ý tôi là, vô lễ.

“Nếu vậy, waka-sama là ai chứ?”

“Cô nên nghe điều đó trực tiếp từ waka-sama. Tìm hiểu người khác và xây dựng niềm tin”

“Uh, nghe không đúng chút nào nhưng đành nghe theo thôi.”

“Hiện giờ tôi cũng không thể thấy chúng nữa. Nói thêm, tôi cũng không  nhìn được vào ký của của cô. Waka vốn chỉ cho tôi xem một phần ký ức củ anh ấy.”

Ký ức của tôi? Liệu tôi có ký ức quãng thời gian khi cái thân này bị sai khiến bởi bản năng?

“Vậy, có thông tin nào về cô gái đó bên trong những ký ức cô dã thấy không”

Đúng thế, hẳn phải có thứ gì đó bên trong trí nhớ của anh ấy.

Nhưng Tomoe-san lắc đầu.

“Đúng như mong đợi, tôi không có khả năng nói nhiều đến thế. Bởi vì bản giao ước, có rất nhiều phần đã bị phong ấn lại. Có vài ký ức tôi không bị hạn chế, ở đó chắc phải có một vài thông tin nhưng chuyện đó không quan trọng, điều chắc chắc là…”

Tomoe đang đi trước, quay người lại.

“Trừ khi chúng ta mang tin tức về sự bảo hộ của cô gái đó, waka vẫn sẽ chìm trong tâm trạng nặng nề như vậy trong một thời gian nữa”

Vấn đề đó thực sự quan trọng-desu.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu với cái loại không khí đó. Tôi muốn tránh việc như vậy bằng bất cứ giá nào. Hiểu rồi, khii nghĩ lại, nó đúng là như vậy.

“Tôi hiểu. Trước khi để tâm đến bọn tọc mạch thì trước tiên chúng ta nên tập trung hoàn thành nhiêm vụ-desu wa ne”

Vì tương lai nữa.

Sử dụng kỹ năng cho phép tôi hòa mình và bóng tối, tôi tiến hành nhiệm vụ vì chuyến đi vui vẻ trong tương lai của chúng tôi.

(Note: Mio is the best waifu~)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel