Trans + Edit: Edsama
Zeshald đã quay trở về Paula sau khi nhận lấy chiếc vòng bảo vật được làm từ Yuusuke.Ông loan truyền món bảo vật này được đích thân Nữ Hoàng Rishause ban tặng cho mình.Chính Nữ Hoàng cũng đã tuyên bố điều này vào thời điểm khai mạc lễ hội thu hoạch. Kết hợp cả hai yếu tố này lại, Zeshald tuyên bố luôn thành lập một tổ chức trực tiếp dưới quyền của Nữ Hoàng, [Thủy Kính].
Tên tư lệnh Izapnar như đã dự đoán được điều này, hắn đã triệu tập cuộc họp với các trung thần theo phe cựu vương, kêu gọi ủng hộ việc đối phó với tổ chức [Thủy Kính] và ngăn chặn dã tâm của Fonclanc đang áp đặt lên đất nước.
Thế nhưng những lời cảnh báo ấy hoàn toàn bị phớt lờ đi bởi bọn họ không thích chính sách hiện thời của Izapnar và cả thái độ của hắn đối với Nữ Hoàng.Bọn họ lần lượt thể hiện mong muốn gia nhập vào [Thủy Kính] và được hoan nghênh đón chào vào những chiếc ghế cấp cao của tổ chức.Dù bọn họ không phải là các viên quan chỉ huy của Paula nhưng họ vẫn có kinh nghiệm điều hành đất nước trong triều đại của cựu vương.
Với tài năng và kinh nghiệm, bọn họ đã mau chóng vận hành tổ chức [Thủy Kính] vào khuôn khổ. Đồng thời, cũng có những người lính đang tại ngũ với mong muốn được ủng hộ Nữ Hoàng, những lá đơn mang những niềm hy vọng được gửi tới tổ chức mỗi ngày.
Những thành viên trong biệt đội tinh nhuệ phục vụ cho Izapnar, đa phần là trung thành với Izapnar, tỏ vẻ hoài nghi với tổ chức [Thủy Kính] ấy, nhưng vài người trong số họ là những bề tôi trung thành của cựu vương nhận thấy được ý nghĩa từ động thái của Nữ hoàng, cũng đã thể hiện ra sự quan tâm của mình tới tổ chức ấy.
Vào ngày thứ hai của lễ hội thu hoạch, số lượng những thành viên và quan chức của [Thủy Kính] đã bằng ¼ tổng dân số đất nước và biệt đội tinh nhuệ của Blue Garden. Và số lượng này vẫn còn sẽ tăng kể cả sau lễ hội thu hoạch.
“Gần như toàn bộ trung thần đã được xác nhận là đã gia nhập. Những thành viên của các biệt đoàn cũng có dấu hiệu theo phe chúng.” (Volmes)
“Chậc…..Ta đã đoán trước được điều này, nhưng thế lực của bọn chúng thật phiền phức. Bọn chúng sẽ đặt trụ sở căn cứ ở đâu?” (Izapnar)
“Thần e rằng chúng sẽ dùng những căn phòng trống ở trong pháo đài chính. Căn cứ chúng đặt ở những tầng cao phía trên. Bức phòng ngự của chúng không phải khó công nhưng cũng dễ dàng phòng thủ….” (Volmes)
“Không khó để tấn công nhưng do thám thì cũng chả được tích sự gì à? Giờ thì việc ám sát Nữ hoàng là điều không thể rồi.” (Izapnar)
Nếu Nữ hoàng bị giết ngay lúc này, thủ phạm chắc chắn chính là do phía Izapnar. Việc ám sát Zeshald cũng tương tự như thế nhưng trong trường hợp này bọn chúng có thể ngụy tạo lại thành một vụ xung đột nội bộ.
Dạo gần đây hắn đã phải dùng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự bành trướng của Thủy Kính.Nhân lúc bầu không khí vui tươi của lễ hội, tổ chức Thủy Kính đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị nhầm thâu tóm quyền lực và khuếch trương tầm ảnh hưởng của Nữ hoàng.Trong trường hợp tệ nhất, bọn họ có thể mượn danh thế của Nữ hoàng mà trục xuất hắn khỏi chiếc ghế tổng tư lệnh.
Mặc dù rất bực tức, Izapnar không tìm ra cái cớ nào để thông báo cho dân chúng rằng hành động của Zeshald chính là âm mưu xâm lược của Fonclanc.
Hắn đã truyền bá rằng việc Nữ hoàng đối xử tử tế với người dân vô sắc ở thành phố Cofta thực ra chỉ là để chữa trị vết thương lòng do cái chết của cha ngài ấy. Dù thế hắn vẫn không tìm thấy chứng cứ nào để chỉ ra Zeshald là một gián điệp của Fonclanc.
Zeshald đã tới Blue Garden do chính lời mời từ đất nước hay chính xác hơn là từ phía Izapnar. Nếu hắn đổ lỗi việc để một gã như Zeshald đoạt được niềm tin của Nữ hoàng, cũng như việc ngài ấy đích thân phong cho Zeshald làm bề tôi thân tín nhất của mình, nhưng hóa ra y chính là gián điệp của kẻ thù, thì cũng là lúc hắn tự đào mồ chôn đi danh tiếng của mình bởi vì hắn đã để mình mắc vào trò lừa của Fonclanc.
“Có báo cáo nói rằng bên phía Fonclanc cũng đã bắt đầu động thái ở gần biên giới vương quốc.” (Volmes)
“Vua Esvobus, cái tên ranh ma đó. Ra lệnh tới các nhóm tăng cường phòng thủ ở các biên giới.” (Izapnar)
Trong thời điểm quan trọng này, Izapnar đang phải ra sức giải quyết những vấn đề chính trị để bảo vệ được cái vương triều mà hắn đã dày công thiết lập nên trong nhiều năm qua.
***
Ngày thứ ba của lễ hội, buổi sáng, Fonke đã lái cỗ xe ngựa thật nhanh để đến đưa tin, về một cuộc họp khẩn cấp và cho triệu tập Yuusuke, bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị khởi hành.
Cùng ngày hôm đó, rất nhiều dân làng đã cùng đến đưa tiễn cậu.Dẫu thế ai ai cũng ngại ngùng không dám cất nên lời.Khoác lên mình chiếc áo choàng quân phục của Hắc thần đội, Yuusuke nhanh chóng lên đường tới buổi họp cùng với người kị sĩ hoàng gia cấp dưới của mình. Nhìn cảnh tượng ấy, dân làng mới bắt đầu tin rằng Yuusuke đích thực là người trong tin đồn, vị sĩ quan tinh nhuệ của hoàng gia, người anh hùng của Ưng Trang.
“Nhìn cậu như một người khác hẳn ra đấy.” (Bahana)
Dì Bahana lẩm bẩm với tông giọng bồn chồn không thường thấy. Sun thì bước qua đám đông, tiếp cận lấy Yuusuke và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, một lúc sau lại rút ra y hệt như lúc họ ở trên cỗ xe trở về làng từ cung điện. “Ôi trời!”, dì Bahana chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên và thốt lên câu đó.
“Tạm biệt Yuusuke-san.Anh hãy bảo trọng nhé.” (Sun)
“Ừ, anh đi đây, tạm biệt Sun.” (Yuusuke)
Với Yuusuke, hành động đó như là một lá bùa may mắn từ Sun, thế nên cậu vui vẻ chấp nhận nó. Dì Bahana thì chỉ biết ôm trán lo lắng cho sự thơ ngây của Sun trong khi đó Yuusuke đã vẫy tay chào tạm biệt mọi người và khởi hành lên đường.
***
Trên đường hướng về thành phố, Fonke thi triển phong thuật của mình để tăng tốc cho chuyến đi với tốc độ cao nhất có thể. Thêm nữa, cỗ xe đã được chỉnh sửa đôi chút thông số kĩ thuật khiến cho nó có thể vận hành được với cái “tốc độ cao” còn hơn cả mức mà phong thuật cho phép.
“Này, không phải chiếc xe đi hơi quá nhanh sao?” (Fonke)
“Tôi đã cải thiện lại chút chỉ số cho nó ấy mà, kệ đi.” (Yuusuke)
Sau khi đã tới Sanc Adiet trước giờ hẹn, bọn họ lái xe đi qua hai cổng quận và tiến vào cung điện Volance. Trên đường đi, họ đi ngang qua những chiếc xe của các thần đội khác. Khi vào bãi đỗ tại trong cung điện, họ thấy một vài tổ đội đã bắt đầu đánh xe và khởi hành ra khỏi cung điện.
“Yuusuke!” (Violet)
Với nụ cười tỏa nắng, Violet chạy tới ôm chầm lấy Yuusuke.Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh bàn tán xôn xao nhưng Violet vẫn cứ tiếp tục ôm khư khư lấy Yuusuke và nói luyên thuyên về Zeshald.
“Ông ấy làm được rồi!Ta biết ông ấy bên phe chúng ta mà!” (Violet)
Hiện tại Violet rất đang là phởn chí bởi tình hình bên đất nước Blue Garden đang đổi thay.Zeshald đã qua bên đấy với mục đích là gây nên cục diện này, điều này chứng tỏ ông ấy không hề phản bội Fonclanc.
Nhận thấy Yuusuke không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, Violet hỏi cậu với một giọng tinh nghịch, “Hóa ra anh đã biết việc này rồi à?”
“Thưa công chúa, xin người hãy bình tĩnh lại giùm cái…Và Yuusuke, lần này là một tình huống khẩn cấp,….” (Kreivol)
Dừng lại trong một thoáng, Kreivol đang chuẩn bị để tóm tắt lại những vấn đề chính cho Yuusuke. Việc này khẩn cấp tới mức anh ta đã phải bỏ qua việc giáo dục lễ nghi cho nàng công chúa kia. Yuusuke cố gắng lắng nghe bài tóm tắt của anh trong khi vẫn đang phải đèo công chúa trên lưng.
Lần này, một tổ chức bên trong đất nước láng giềng Blue Garden, trực thuộc dưới quyền của Nữ hoàng, đã nhanh chóng gây sự ảnh hưởng lên thành phố Paula và tạo nên một cuộc đảo chính lớn bên trong đất nước láng giềng ấy. Và để chuẩn bị cho tình huống đó, một mệnh lệnh khẩn cấp được ban bố, rằng mau chóng thành lập một đội quân ngay tại biên giới giữa Fonclanc – Blue Garden.
Theo như mệnh lệnh, cần cấp thiết xây dựng một pháo đài mới tại một nơi gần với pháo đài Ưng Trang đã bị phá sập, các đội quân hoàng gia sẽ đóng quân ở đấy. Nhiệm vụ của họ là sẽ quan sát động thái bên trong Blue Garden và nếu có biến sẽ phải nhanh chóng ứng phó.
Đã có vài tổ đội đã đến địa điểm thi công trước rồi và canh gác cho nơi đó.Vài ngày trước, một lượng lớn tài nguyên cùng với nhân sự đã được vận chuyển tới đấy.Khi họ đang nói chuyện như thế này cũng là lúc một tổ đội khác cũng vừa lên đường.
“Nhiệm vụ của cậu là cùng với đội của mình hãy tới đó vào ngày mai, khi đã tới nơi hãy mau chóng hỗ trợ việc xây dựng pháo đài và các cơ sở vật chất cần thiết.” (Kreivol)
“Rõ rồi.Chúng tôi sẽ lên đường vào ngày mai và hướng về khu công trường của pháo đài mới.” (Yuusuke)
Vì đây là lần thứ hai Hắc thần đội lại được cử đi trợ giúp cho việc xây dựng pháo đài, Yuusuke mau chóng bước về phòng mình để tham khảo qua bản thiết kế của pháo đài Ưng Trang, chuẩn bị cho việc xây dựng ngày mai thuận tiện hơn. “Thế anh có ổn với cái vụ này không?”, rồi Fonke bất chợt chỉ về phía công chúa Violet, người vẫn đang đu mình trên người Yuusuke.
“Công chúa ơi là công chúa!” (Kreivol)
“Wahaha~” (Violet)
Và sau đó, nếp nhăn trên trán của Kreivol lại sâu thêm một tí nữa.
***
Sở chỉ huy của pháo đài Paula.Phòng hội nghị.
Plausha đang bước tới căn phòng riêng của mình tại khu trại dành cho các thành viên của quân đoàn tinh nhuệ. Vì có phòng riêng cho mình trong đội tinh nhuệ, nó khiến cô phải tốn cả ngày trời để chuyển hết đống quần áo và đồ dùng của mình từ căn phòng cũ. Sau khi đã vận chuyển đồ đạc xong xuôi cũng là lúc bộ quân phục của tổ nhóm cô được mang tới.
Tiếp đo, cô bước vào trụ sở của Thủy Kính để đăng ký làm thành viên. Đây chính là bước đầu của nhiệm vụ mật mà cô được giao phó…..nhưng chỉ có bấy nhiêu việc nhỏ nhặt thế này nó khiến cảm thấy mình vẫn chưa làm được nên trò trống gì.
“Hàààà….” (Plausha)
Cô vô tình thở ra một tiếng thật dài. Tổ chức Thủy Kính vẫn cứ đều đặn gia tăng dân số giữa lính tinh nhuệ và dân thường. Cô muốn liên hệ được với Trưởng giáo Zeshald càng sớm càng tốt ngay sau khi gia nhập vào tổ chức, nhưng một quyết định quan trọng như vậy cô không tài nào làm nổi.
[Ngày mai mình sẽ đi tới đó. Hôm nay đã trễ rồi, chắc chắn ngày mai mình sẽ tới chỗ ấy], trong khi lo lắng việc trì hoãn nhiệm vụ của mình hay không, cô nhận thấy một nhóm bốn người với mái tóc đỏ, vận quân phục của Hỏa đoàn đang tiến đến. Thấy thế, cô mau chóng nép người về phía bức tường nhưng bốn người họ đã đổi hưởng và tiến về phía Plausha.Cảm giác cứ như đang trong một buổi xem mặt, Plausha chậm rãi ngẩng mặt lên, và trước khi kịp nhận ra, cô đã bị vây quanh bởi bốn người bọn họ.
“Gì đây trời? Một con nhãi mà đòi mặc binh phục của quân đoàn à.” (Tóc đỏ A)
“Nhìn lạ hoắc…..con nhóc này chắc mới gia nhập Thủy đoàn?” (Tóc đỏ B)
“Eh….vâng ạ….” (Plausha)
“Này, có chắc là mày được phép ở đây không?Đưa giấy phép ra đây!” (Tóc đỏ A)
Plausha cố lấy ra giấy phép nơi ở của mình để mau chóng xóa tan đi việc bị nghi ngờ là kẻ gian từ bọn họ, nhưng rồi cô mới nhớ ra mình đã để quên lại trong phòng rồi vì nghĩ rằng không cần phải dùng tới nó nữa sau lần đầu nhận phòng. Thế nên thay vào đó, cô đưa cho bọn họ xem tấm thẻ thành viên tạm thời của Thủy đoàn.
“Thành viên tạm thời hử.Ai là thủ lĩnh của Thủy đoàn này?” (Tóc đỏ A)
“K…Không biết ạ. Tôi được tiến cử bởi ngài Volmes….” (Plausha)
Ngay khi cô nói ra tên vị đội trưởng của Hỏa đoàn, đám người kia đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi [Tại sao đội trưởng lại đề cử một người đi làm thành viên dự bị của Thủy đoàn?]. Bọn họ càng nghi ngờ Plausha hơn nữa vì không có cái lý gì mà lại để một con nhóc còn hôi sữa gia nhập vào quân đội.
“Sự-Sự thật đúng là như vậy ạ. Xin hãy hỏi ngài….đội trưởng Volmes ạ!Anh ta sẽ xác nhận với các người!” (Plausha)
“Đội trưởng hiện giờ đang bận rộn lắm rồi.Nói mau tại sao cô lại nhận được giấy gia nhập quân đoàn này.” (Tóc đỏ C)
“Cái đó…Tôi….Tôi có sứ mệnh đặc biệt…..” (Plausha)
Plausha không thể nào nói về nhiệm vụ mật của mình được thế nên cô chỉ có thể vòng vo tam quốc rằng, “Nó có liên quan đến nhiệm vụ của tôi.” Cả bốn người kia trao đổi ánh mắt với nhau như thể đã hiểu được ẩn ý đằng sau nó, sự căng thẳng dần giảm xuống.
“Ồhhh, thì ra là vậy.” (Tóc đỏ A)
“Nhiệm vụ từ chính đội trưởng à….” (Tóc đỏ D)
Tuy nhiên, bầu không khí đáng lẽ phải ra trở nên thoải mái hơn sau màn nghi vấn, nó lại ngày càng quan ngại hơn theo một chiều hướng khác.
“Ừ thì cô nhóc này cũng ra dáng xinh đẹp của một người phụ nữ đó.” (Tóc đỏ C)
“Hờ, thế thì chứng tỏ rằng đội trưởng của chúng ta không phải bóng rồi.” (Tóc đỏ A)
“…..?” (Plausha)
Plausha ngơ ngác nhìn họ, [“Bọn họ nói về chuyện gì vậy?”], bất ngờ một người trong số họ tóm lấy cô từ đằng sau khiến cô hốt hoảng. Rồi một trong ba tên còn lại bước đến trước mặt và luồn tay hắn xuống dưới chiếc váy của cô.
Hiển nhiên Plausha sẽ hốt hoảng và cố kháng cự, nhưng hai tên còn lại tóm lấy hai tay cô khiến cô không nhúc nhích được gì.
“Cái- Các người đang làm gì! DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!” (Plausha)
“Nói thật thì, bọn này cũng đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt ấy mà.” (Tóc đỏ A)
“Tụi anh cũng muốn thưởng thức một cô gái đứng đường được mời vào đây tí thôi.” (Tóc đỏ D)
“KHÔGGGGG! Thả tôi ra! THẢ TÔI RA LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI!” (Plausha)
Trong khi đang vặn người trong tuyệt vòng hòng thoát ra được, cái gã trước mặt cô thọt ngón tay vào chỗ nhạy cảm của cô và thì thầm lời đe dọa vào tai cô ấy.
“Thử hét lên tiếng xem và anh đây sẽ cho cái ‘chỗ dưới’ của cô em biết lễ độ.” (Tóc đỏ B)
“?!!” (Plausha)
Plausha sợ cứng người lại, cơ thể cô không ngừng run rẩy như thể cô quên mất cách để thở như thế nào. [“Cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi đấy à?”], nghĩ vậy cả bốn người bọn chúng bắt đầu dẫn cô vào căn phòng gần đó.
Plausha vô cùng hoảng loạn không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào, những lời của chị cô nói về các nhóm quân đoàn loáng thoáng hiện lên trong đầu cô. Rằng, trong các nhóm quân ấy vẫn có những gã như thế này, nhưng cô vẫn đinh ninh rằng đây là những thanh niên quân nhân được đào tạo ưu tú nên sẽ hành xử rất là quý ông – (TN: vâng, rất ư là quý ông khi mà nó vừa mới đút ngón tay vào :v)
[“Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình….ngay tại sở chỉ huy…..Chị ơi….!”]Khi Plausha đang cầu cứu chị mình, bất ngờ một giọng nói quen thuộc vọng lên ở cuối dãy hành lang.
“Các ngươi, các ngươi đang làm gì thế?” (Volmes)
Người đó chính là Volmes, cánh tay phải đắc lực của tổng tư lệnh Izapnar, y đang tiến lại chỗ Plausha với gương mặt nghiêm nghị, tiếng lách cách phát ra từ đôi ủng của y vang vọng khắp hành lang. Plausha nhìn y cầu mong sự giúp đỡ, nhưng miệng cô tê liệt vì nỗi sợ với món đòn “hù dọa” từ ngón tay kia.
Bốn tên kia bối rối nhìn nhau nhưng cũng mau chóng thả lỏng người và từ tốn đối mặt với vị đội trưởng của chúng.
“Không có gì ạ, chúng tôi đang luyện tập cho một nhiệm vụ đặc biệt thôi ạ.” (Tóc đỏ A)
“Cô nhóc dễ thương đây đang nhờ chúng tôi tập luyện cho ạ.” (Tóc đỏ B)
Bọn chúng nói với giọng đùa cợt trong khi vén váy của Plausha lên.Cô trở nên đỏ hết cả tía tai. Ngay sau đó, má của cái gã vừa nhấc váy cô lên cũng hóa đỏ cùng với một âm chát chúa.
Cho mỗi thằng thuộc hạ của mình ăn một bạt tai, Volmes kéo Plausha ra bảo vệ sau lưng mình, rồi y nói với bọn chúng với vẻ bực tức.
“Tụi bây hẳn đã hiểu nhầm bậy bạ gì đó rồi. Con bé là…..có người quen là thành viên của Phong đoàn vừa mới bị giết hại ở Ưng Trang. Con bé là em gái của cô ta.” (Volmes)
“!!”
“Chúng – Chúng tôi rất xin lỗi vì hành động vừa rồi…..”
Cả bốn người bọn chúng sau khi nghe kể về hoàn cảnh của Plausha đã vô cùng tỏ ra bối rối.Bị ra lệnh phải tự kiểm điểm hành động của mình đi, cả bốn bọn chúng tỏ ra chán nản còn Volmes thì hộ tống Plausha về lại phòng mình.
“Ta xin lỗi, việc này xảy ra do ta đã thiếu giám sát bọn chúng. Ta hứa rằng sẽ không xảy ra vụ nào như thế này nữa.” (Volmes)
“K-Không có gì đâu ạ.” (Plausha)
Sau khi xin lỗi Plausha, Volmes cũng liền kể cho cô nghe về tình trạng của bọn người vừa nãy.Bọn chúng cũng vừa mới mất những tên bạn thân cùng một lúc. Bọn họ đã không thể tổ chức lễ tưởng niệm cho những người bạn của họ do sự cải tổ lại quân đội. Khi sự cải tổ vừa mới lắng xuống, tổ chức Thủy Kính lại bắt đầu nổi lên và tình hình lại rối loạn lên lần nữa.Plausha có thể thấu hiểu điều này bởi cô cũng không hề được ngơi nghỉ gì từ mấy bữa nay.
“Ta xin lỗi vì đã yêu cầu cô làm điều bất khả thi….” (Volmes)
“Tôi…Tôi sẽ làm hết sức mình!” (Plausha)
Khi Volmes báo tin rằng tổ chức Thủy Kính đang ngày một lớn mạnh hơn, bắt đầu có mối đe dọa về sức mạnh, Plausha càng hạ quyết tâm hơn cho nhiệm vụ của mình.Ngay mai cô sẽ phải đi tới Thủy Kính để thực thi nhiệm vụ ấy.
“Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi.” (Volmes)
Sau khi nói thế Volmes rời khỏi phòng cô.
***
Nhưng nơi ăn chơi giải trí thường được xây dựng bên dưới những chỗ ở, các doanh trại quân đội cũng tương tự như thế, các quán rượu và khu giải trí được xây dưới mặt đất. Sau khi rời khỏi phòng Plausha, Volmes hướng về khu giải trí.Bốn gã lúc nãy cũng đang ngồi uống tại đó.
“Đội trưởng, ngài có nhất thiết phải đánh tụi này mạnh thế không?” (Tóc đỏ A)
“Như thế nhìn mới thuyết phục hơn.” (Volmes)
“Có nhất thiết phải diễn sâu đến mức đó không ạ?” (Tóc đỏ B)
“Mấy người các ngươi phải làm như đó là thật. Diễn càng sâu thì con mồi càng dễ dính mồi hơn.”
Volmes đáp lại một lời bình luận hài hước của một gã và khen ngợi hắn, “Ngươi diễn sâu nhất đấy”.Cả đám ồ lên cười, chúng nhớ lại vẻ mặt của Plausha lúc đấy.
“Giờ thì ta cho rằng chắc con bé ấy sẽ bắt đầu chịu thực thi nhiệm vụ. Nếu nó dụ được lão già Zeshald vào khu vực của chúng ta, sẽ có chuyên gia xử lí việc còn lại.” (Volmes)
“Vậy là ngài đã chuẩn bị sẵn một tay nào đó rồi à?” (Tóc đỏ A)
“Ta sẽ dùng đến Belushya của Thủy đoàn.” (Volmes)
“Ồ, con nhỏ băng giá đó à?” (Tóc đỏ A)
Thủy đoàn, tương tự như Thủy thần đội, là nhóm tập trung những thánh thuật sư trị thương, nhưng nếu phải nói chính xác hơn thì bọn chúng là một đội quân nhân thiện chiến hơn là hỗ trợ.
Các thành viên trong mỗi đội tinh nhuệ đều được phân chia ra giữa loại hỗ trợ và loại chiến đấu.Belyshya là một thánh thuật sư đứng đầu hệ chiến đấu của nhóm Thủy đoàn đó.Volmes uống hết một ly rượu được dâng lên cho gã, rồi rời khỏi quầy trong khi để lại mệnh lệnh khác.
“Đừng có quên vai diễn của các người đấy. Khi gặp lại con bé phải tỏ ra thật thống khổ nghe chưa.” (Volmes)
“Biết rồi, biết rồi.”
Nghe chúng đáp hời hợt như thế, Volmes cũng miễn cưỡng rời khỏi khu phòng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.