Chương 23 : Hai Kẻ Trống Rỗng.

Chương 23 : Hai Kẻ Trống Rỗng.
5 (100%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

||| Dịch thuật: Nekko.    |||

||| Biên tập: Lam Sói.    |||

 

“Cái chi nhánh đó rõ là một đống phân mà, phải không? Bộ bọn này không thể sửa đổi thông tin cho ra hồn được hả?”

 

Necro đang la mắng một kẻ nào đó từ nãy đến giờ trong lúc băng qua cầu.

 

“Mang tất cả những kẻ có mặt trong phòng chờ đến đây cho ta, ngay! Bọn khốn nạn…!”

 

Có vẻ hắn đang dùng thần giao cách cảm để trò chuyện với ai đó.

 

“Cái gì? Không thể á? Ngươi vừa nhắc đến từ ‘không thể’ đúng không? Nếu ta bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi phải thực hiện nó! Hay là ngươi muốn ta lặp lại chuyện quá khứ? Hử? Làm nhanh khẩn trương!”

 

Necro kết thúc bằng một tiếng hét ầm ĩ và làm điệu bộ như thể tức tối ném cái điện thoại đi. Chắc hẳn hắn cố tình nói lớn tiếng để thánh nữ có thể nghe được.

 

“Dừng lại. Chúng tôi cần xác nhận danh tính của mấy người.”

 

Những tên lính ập tới từ hai bên khi chúng tôi đi tới cuối cây cầu. Mấy kẻ này vốn dĩ đã kiểm tra danh tính của chúng tôi tới hai lần rồi. Kĩ tính quá nhỉ. Sau khi hoàn tất công đoạn kiểm tra, tên lính trả lại thẻ ID cho Necro và kính cẩn chào.

 

“Cảm ơn sự hợp tác của các vị. Nơi trú ẩn của các vị nằm ở phân khu B, tòa nhà một. Đây là bản đồ.”

 

Có vẻ như mọi thứ đều đã được lo liệu đâu vào đấy. Những tên lính mặc thường phục đang đi qua đi lại trong thị trấn. Chắc hẳn chúng làm vậy nhằm khiến cho tên Chiến Binh không nghi ngờ về những gì đang diễn ra. Như vậy, người ta khó mà biết được việc cả thị trấn này đã bị chiếm đóng bởi lính tráng. Trước đó tôi còn nghe được rằng có một công ty đã đến đây để dựng lên những bức tường và rào chắn. Bọn họ làm khá tốt đấy chứ. Mà nói gì thì nói, họ vốn đã từng nếm trải chiến tranh rồi trong đời rồi. Tôi có thể thấy chính phủ quan tâm tới chiến dịch này đến mức nào thông qua chất lượng của những tên lính được điều động đến đây. Necro bình thản bước về phía trước.

 

Bên ngoài vẫn tối om dù đèn đã được thắp nên quang cảnh hơi khó nhìn một chút. Tôi có thể thấy kha khá những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

 

“Đã 9 giờ rồi à?”

 

Necro nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của hắn dưới ánh đèn.

 

“Ta đang nghĩ tới việc đi thám thính một chút, nhưng mà… Có khi phải để mai thôi. Chúng ta cũng cần phải ăn tối nữa. Thôi thì cứ đi đến nơi trú ẩn cái đã.”

 

Thánh nữ giơ tay đầy hào hứng.

 

“Đồ ăn! Yê!”

 

Hai người bọn họ đang tỏ ra vui vẻ quá mức cần thiết.

 

“Tôi không cần đồ ăn đâu.”

 

Nói chính xác hơn thì tôi không thể ăn uống. Necro mìm cười.

 

“Ta biết. Cậu có thể ngồi nhìn mà.”

 

Mẹ kiếp.

Tôi theo chân Necro đến nơi trú ẩn. Sau khi đi bộ được khoảng tầm mười phút, tôi thấy một tòa nhà ba tầng. Ánh sáng màu cam và những thanh âm nhốn nháo đang phát ra từ những cánh cửa để mở.

Chúng là nến à, phải không nhỉ?

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, những tên lính bên trong đều quay ra nhìn một lượt. Khá nhiều kẻ trong số chúng sỡ hữu cơ thể xăm trổ chằng chịt. Chúng quét mắt qua người chúng tôi trong một khắc rồi quay trở lại với công việc của chúng.

 

“A! Mèo kìa!”

 

Thánh nữ lao về phía trước mà chẳng màng bất cứ thứ gì đang ngáng đường mình.

 

“Chúng ta ngồi ở đây nhé? Đi mà?”

 

Thánh nữ nhìn con mèo mệt mỏi đang nằm trên bàn rồi nhẹ nhàng nâng nó lên bằng hai tay.

Cắn nó đi chứ, cái con mèo chết toi kia?

 

“Yê~”

 

Thân hình của con mèo được nhấc bổng lên trong không khí. Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay của thánh nữ. Thánh nữ cọ mặt vào bụng con mèo rồi thả nó xuống. Con mèo chạy biến vào trong gian bếp.

 

Một lát sau.

 

Nhăm nhăm. Cạch cạch! Xì xụp.

Ánh mắt của mọi người trong lữ quán đều đổ dồn về người duy nhất đang xực cả một núi thức ăn trên bàn mình.

 

“……”

 

Con nhỏ này ăn quá khỏe so với cái thân hình nhỏ bé của nó. Phải chăng dạ dày của nó được kết nối với một chiều không gian khác? Sao mà nó ăn khỏe thế nhỉ? Hay là do năng lực của Nhẫn Nuốt Chửng?

 

Tôi thử cúi xuống bàn để nhìn, nhưng có vẻ dạ dày con nhỏ không hề thay đổi tí gì về kích cỡ. Cứ như thế thì nó có ổn không nhỉ?

 

Nhà vệ sinh của thế giới này lạc hậu và không có vòi xả. Đối với tôi thì chả sao vì tôi không cần sử dụng tới nó, nhưng đối với chủ nhà trọ thì có thể mọi thứ sẽ hơi phiền phức một chút. Dù sao thì, cái nhà vệ sinh đó có thể sẽ phát nổ ngay trước mặt hắn.

 

Rất nhiều người đang nhìn về hướng này với vẻ mặt lo âu… Có lẽ, vì nền hòa bình của thế giới, thánh nữ cần phải dừng việc ăn lại chăng?

 

“Ngài Sát nhân, có phải hiện tại ngài đang nghĩ đến mấy thứ không đứng đắn phải không?”

 

Thánh nữ gầm gừ trong khi đang chĩa cái nĩa của nó vào mặt tôi. Cái con nhỏ này sắp giống như mấy con thú hoang rồi đấy.

 

“Không, không.”

 

Tôi quan sát thánh nữ trong lúc phủ nhận mối nghi ngờ của nó. Nĩa của con nhỏ đang chuyển động nhanh đến mức những dư ảnh bắt đầu xuất hiện. Necro, người vồn đã ăn xong từ nãy, tự gật gù với chính mình.

 

“Xúc xích Đức (Việt) quả là tuyệt đỉnh.”

 

Tôi xen vào.

 

“Người ta còn cho rằng dân Đức trông khá giống như cây xúc xích đấy.”

 

Nghe tôi nói thánh nữ liền liếm cái xúc xích trên nĩa của nó. Mấy tên lính nuốt nước bọt cái ực khi thấy con nhỏ làm vậy.

 

Phập.

 

Thánh nữ cắn miếng xúc xích. Từ trong đám đông phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Thánh nữ nhồm nhoàm nhai miếng thịt và nhìn xnng quanh bằng cặp mắt của một con thú dữ. Chỉ đến lúc đó mọi người mới quay đi hướng khác. Tôi, cũng như thế, cúi xuống để đọc bản báo cáo về tên Chiến Binh.

 

Phong cách của hắn là phòng thủ, hử…

Có cảm giác ai nấy đều đang lườm tôi, nhưng tạm thời thì cứ lờ đi cái đã.

 

[Không thể xem nhẹ sức mạnh tấn công của hắn, nhưng bản thân hắn lại coi trọng phòng thủ hơn cả. ‘Chiến Binh là người phải đứng ra bảo vệ đồng đội của mình. Thật tốt nếu tôi có thể cứu được mọi người bằng chính đôi bàn tay này.’ – Romeo Smith]

 

Phong cách chiến đấu của chiến binh là chống đỡ cho đồng minh càng lâu càng tốt. Ít ra thì, đó là trong trường hợp kẻ thù là những sinh vật không giống người. Tôi tự hỏi hắn ta sẽ đấu với một kẻ là con người như thế nào? Liệu hắn sẽ lao tới với tấm khiến trong tay chăng…? Bản thân việc đó khá là đáng sợ nếu xét tới chỉ số của Chiến Binh không thôi.

 

“Ngài đúng là tham công tiếc việc quá đấy.”

 

Thánh nữ đưa ra một lời bình luận trong khi đang ăn.

 

“Đúng thế, tại sao cậu không ra ngoài đi tản bộ hay làm gì đó đi? À… Ngon thật.”

 

Tôi ngước lên khi Necro nói. Toàn bộ thức ăn trên bàn đã được xử lí gọn ghẽ. Cỡ đó ít nhất cũng phải tầm hai mươi suất ăn…

 

Tôi hạ thấp bản báo cáo và đáp lại hai người bọn họ.

 

“Thời gian là tiền bạc.”

 

Thánh nữ nhìn tôi lặng lẽ.

 

“Cô có điều gì muốn nói à?”

“…Không, không có gì đâu. Chỉ là… Tôi ngạc nhiên khi thấy ngài giống con người đến mức nào thôi.”

 

Thánh nữ là người đầu tiên nói ra một điều như thế.

 

“Vậy hả?”

 

Tôi quay trở lại việc đọc bản báo cáo sau khi nói ra điều đó. Chúng tôi sẽ tới nơi sau hai ngày. Khoảng tầm ngày mai thì Necro và thánh nữ sẽ dựng lên lớp lá chắn. Tên Chiến Binh sẽ tới nơi sau bốn ngày. Có thể sẽ có đôi chút sai lệch trong kế hoạch, nhưng về cơ bản thì mọi thứ đang đi đúng hướng.

 

“Necro này.”

“Hửm? Gì vậy?”

“Tại sao chúng ta lại xử lí tên Chiến Binh trước? Tôi không thấy có một lí do cụ thể nào để chọn Chiến Binh thay vì Đạo Tặc, Triệu Hồi Sư, Đấu Sĩ, hay Anh Hùng. Chẳng phải nếu xét về cự li thì chúng ta nên xử tên đạo tặc trước sao?”

“À, cái đó?”

 

Necro hờ hững đáp lại, nhưng khuôn mặt hắn đã thay đổi đôi chút.

 

“Ta không biết. Có thể là vì tên này dễ xơi chăng? Đơn giản thôi mà, cậu biết đấy. Hắn là một Chiến Binh, nên đầu óc chắc không được sáng sủa cho lắm.”

“Bộ chính phủ thực sự xếp loại hắn theo tiêu chí đó sao?”

“Chắc là họ xếp loại theo độ khó chứ~ A! Sao cũng được. Đừng hỏi nữa. Ta không muốn nghĩ về công việc đâu. Mà sao trời lại nóng thế nhỉ?”

 

Necro đứng dậy và nới lỏng thắt lưng của hắn ra một chút.

 

“Ta sắp đi ngủ đây. Mấy người tính làm gì hả? Morto và ta phải đi ngủ sớm để ngày mai còn thiết lập lá chắn.”

 

Thánh nữ đặt ly rượu xuống bàn.

 

“Khônggg! Tôi không muốn!”

“Thế ngươi nghĩ ta thì muốn à? Chúng ta phải tạo ra một cái cỡ bự đấy, nên là chuẩn bị đi.”

 

Thánh nữ đổ sập xuống bàn.

 

“Tôi đoán ngày hôm nay thế là hết rồi nhỉ… À! Ngài Sát nhân, phòng của ngài là phòng 202. Còn của tôi thì…”

“Không quan tâm.”

“Kế bên phòng của ngài. Vui lòng tự chủ, đừng có phấn khích quá đấy.”

“Không có đâu.”

 

Ai lại làm thế chứ?

 

“Đùa thôi mà.”

 

Thánh nữ đã đứng dậy, nên tôi cũng dọn dẹp và chuẩn bị rời đi.

 

“Được rồi, ngủ ngon nhé. À, Jin, cậu không ngủ, phải không? Nếu cảm thấy cô đơn thì cứ thoải mái sang phòng ta nhé.”

 

Giờ thì cả Necro cũng biết chọc tôi rồi cơ đấy.

 

“Không thèm nhé.”

“Nếu ngài muốn vào, thì hãy gõ cửa phòng tôi ba lần.”

 

Tôi nhìn thẳng mặt thánh nữ, và nói ra cảm giác của mình một cách rành mạch.

 

“Đây. Không. Thèm. Nhá.”

 

Nếu còn nhìn mấy kẻ này thêm một giây nào nữa thì chắc mắt tôi rụng ra khỏi tròng mất. Tôi thề rằng rồi sẽ có ngày mặt hai kẻ này phải lĩnh trọn một quả đấm của tôi, để rồi suýt chút nữa thì ngã sấp mặt trước của phòng mình.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel