Buổi sáng hôm sau, Sungjin đi xuống sảnhquán trọ [Ninety Nine Nights] sớm hơn mọi khi. Daluphin chào cậu.
“Chào buổi sáng, ngài ngủ ngon giấc chứ? Hôm nay ngài thức dậy sớm hơn mọi khinhỉ.”
Sungjin gật đầu và trả lời.
“Tôi ngủ ngon lắm.”
“Ngài muốn thứ gì cho bữa sáng ?”
“Baguette made into a sandwich with vegetables and bacon. One cup of Americano Espresso and something for Cain as well.”
“Bánh mì xiên được làm thành sandwich với rau củ và thịt xông khói. Một tách Americano Espresso(Edit: Đắng như quỷ) và thứ gì đó cho Cain”
“Tôi hiểu rồi.”
Dalupin tiếp nhận yêu cầu của Sungjin bằng một cái cúi đầu. Nhưng trước khi trở lại bếp, Sungjin dừng ônglại.
“À, trước khi làm bữa sáng, ông có thể lấy cho tôi bút và giấy được không?”
Dalupin nhận yêu cầu rồi mang cho cậu bút và giấy.
“Cám ơn.”
Sau khi nhận được giấy bút, Sungjin yêu cầu “Người Điều Hành”
“Người Điều Hành, cho tôi xem bảng trạng thái của mình.”
Khối lập phương hiện ra một ảnh ảo ba chiều trước mặt Sungjin
Danh hiệu:Bậc Thầy Thợ Săn
HP: 10600 MP: 220
Sức Mạnh: 1186 912 (+274)
Linh Hoạt: 1421 1093 (+328)
Chống Chịu: 1060 815 (+245)
Sức Mạnh Phép Thuật: 18 14 (+4)
Trí Lực: 22 17 (+5)
Điểm chưa phân bổ: 3080
Sungjin ghi trên đầu trang giấy
‘3080’
Sau khi viết ra điểm trạng chưa dùng, cậu ghi tiếp tổng số điểm Sức mạnh và Linh hoạt hiện tại.
‘1186, 1421…’
Những con số này đại diện cho số điểm trạng thái đã được dùng cùng với đó là 30% nhậnthêm từ danh hiệu Thợ Săn Bậc Thầy. Thật sự, với cái chỉ số này, việc dọn dẹp 2~3 chương tiếp theo sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Điểm trạng thái của cậu đã vượt qua mức 1000, cộng với mức tăng cấp S (x2.0) với Sức mạnh và cấp A (x1.5) với Linh hoạt từ [Nguyệt Ma], và hiệu ứng của danh hiệu [Samurai Tinh Anh]…
Sungjin giờ đây thậm chí còn có đủ sát thương để one-hit boss ẩn, và đủ tốc độ độ đỡ mọi đòn tấn công. Việc đó đã được chứng mình qua cuộc đối đầu với [Kẻ giữ mộ Oryx].
“Mà thôi, lợi thế vẫn là lợi thế…”
Xong Sungjin viết thêm vài số ngay kế bên cả hai phần Sức mạnh và Linh hoạt.
‘+1000’
Cậu không cần những chỉ số này ngay lập tức, nhưng khi ngày càng đi xa hơn qua các Raid, sẽ còn có nhiều kẻ thù mạnh hơn nữa. Nên Sungjin cần phải đầu tư vào Sức mạnh và Linh hoạt một cách hường xuyên và nhất quán.
Ngay cả khi đã bắt đầu sử dụng Phép thuật, Kiếm thuật vẫn là căn bản sức mạnh của Sungjin. Cậu ta cần phải duy trì nó ở mức thống trị hoàn toàn.
Chỉ số cậu xem xét tiếp theo là Chống chịu. Cậu thật sự không cần tới nó ngay. Sungjin chưa bao giờ dựa vào thứ này quá nhiều.
Chỉ duy nhất một lần cậu bị đánh trúng, và kể cả vậy, Cain đã chặn phần lớn lượng sát thương.
Và lần duy nhất cậu mất đi một lượng HP đáng kể là do tác dụng phụ của trạng thái [Hóa Cuồng] từ dây chuyền [Yanhurat].
“Nhưng…”
Cậu viết kế bên phần Chống chịu.
‘+500’
Sungjin đã chiến đấu với mọi con bosschính cho tới tận giây phút cuối cùng và biết cách để đối phó với tất cả bọn chúng. Nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ bọn boss ẩn.
Vẫn luôn có khả năng rằng một trong số bọn chúng có thể tấn công bằng phép thuật nguy hiểm nào đó hay các năng lực cậu chưa bao giờ thấy trước đây; Sungjin cần phải có biện pháp bảo đảm cho thời gian sắp tới.
Số điểm còn lại giờ là 580. Như để thử nghiệm, Sungjin quyết định đầu tư vào “Sức mạnh phép thuật” và “Trí lực”.
Lí do chính tại sao Sungjin lại dậy sớm hơn mọi khi là để cậu có thể ngồi viết chỉ số của mình ra giấy và tính toán cẩn thận về chúng. Đặc biệt là về hai chỉ số liên quan tới phép thuật.
“Người Điều Hành, sự tiêu hao mana được tính như thế nào?”
[Spell’s Class level x Magic Power] [Cấp độ của Phép x Sức mạnh phép thuật.]Thông tin hoàn toàn khớp với những gì cậu nghe được từ các thợ săn khác. Ví dụ, nếu cậu muốn xài thần chú cấp 2 [Tê cóng], mana tiêu tốn sẽ được tính là 2×18. Và lượng mana hao đi là khoảng 36.
Cốt lõi của vấn đề là cậu cần phải tìm ra được tỉ lệ phù hợp giữ Sức mạnh phép thuật Và Trí lực.
Nếu Sức mạnh phép thuật là thấp hơn quá nhiều so với Trí lực, cậu có thể dùng rất nhiều thần chú, nhưng chỉ ở mức yếu. Ngược lại, nếu Trí lực thấp hơn quá nhiều so với Sức mạnh phép thuật, hiệu quả của mỗi câu thần chú sẽ rất lớn, nhưng cậu sẽ bị giới hạn số lần sử dụng chúng.
Vấn đề là bởi Sungjin chưa bao giờ sử dụng phép thuật trước đây, nên cậu không biết được cách phân phối chỉ số tốt nhất.
‘Since this is my first time…’
“Ra đây là lần đầu của mình…”
Sungjin quyết định sẽ thử dùng ma pháp trong chương tới để cảm nhận sức mạnh của nó.
“Mình sẽ thí nghiệm với tỉ lệ 1:1 trước và cố thử các tổ hợp khác sau. Có lẽ mình cũng nên điều chỉnh lại việc phân bổ chỉ số khi những câu thần chú cấp cao được mở khóa.”
Sungjin quyết định viết “+290” kế bên Sức mạnh phép thuật và Trí lực.
Ngay khi viết xong, Sungjin để ý tới hàng sandwich trước mặt. Cậu quá tập trung về việc phân bổ chỉ số tới mức không để ý đến việc Dalupinđã đến.
Sungjin lấy chiếc sandwich Baguette lên và cắn một miếng. Trong khi nhai, cậu nói với Người Điều Hành.
“Người Điều Hành. Thêm 1000 điểm cho Sức mạnh, 1000 điểm cho Linh hoạt, 500 cho Chống chịu, 290 cho Sức mạnh phép thuật, và 290 cho Trí lực.
[Điểm đã được phân bổ]“Cho tôi xem bảng trạng thái của mình.”
Danh hiệu: Thợ Săn Bậc Thầy
HP: 17100 MP: 3990
Sức mạnh: 2486 1912 (+574)
Linh hoạt: 2721 2093 (+628)
Chống chịu: 1710 1315 (+395)
Sức mạnh phép thuật: 395 304 (+91)
Trí lực: 399 307 (+92)
Số điểm chưa phân bổ: 0
“Với chỉ số như thế này…”
Sungjin nhấc bút lên lần nữa và bắt đầu viết.
“[Tê cóng] sẽ vào khoảng 395×2, tức là 790 một lần. [Triệu hồi Người chết] khoảng 395×4, tức là 1580. Tổng mana là 3990, tức là mình có thể sử dụng [Tê cóng] 5 lần, hoặc [Triệu hồi Người chết] 2 lần mà không cần hồi lại…”
Nhiêu đây là đủ để thử nghiệm phép thuật ở chương tới. Và nếu muốn, cậu có thể sử dụng [Ngón tay của Lich] hay [NguyệtMa] để hồi lại số mana cần thiết.
Từ giờ, làm quen với việc sử dụng thần chú quan trọng hơn là kiểm tra hiệu quả của phép thuật đó. Khi Sungjin hoàn thành tính toán của mình, [Người Điều Hành] đưa ra thông báo.
[Raid sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.]Sungjin dành thời gian còn lại để thong thả tận hưởng bữa sáng trong quán trọ. Chẳng bao lâu sau, câu được dịch chuyển đến [Hẻm núi Khổng Lồ]
*
Mặt trời xuất hiện ở phía tây, ánh sáng của nó nhuộm cả thế giới vào một màu đỏ thẫm. Những bờ tường của hẻm núi đứng sừng sững hai bên, làm những tia nắng rọi xuống, soi sáng vùng đất khô cằn nứt ở giữa.
Nơi mà Sungjin được đưa tới là một Hẻm núi vô cùng lớn. [Người Điều Hành] bắt đầu thông báo.
[Chào mừng tới Hẻm núiKhổng Lồ] [Nơi mà các giống loài Khổng Lồ tụ tập và sinh sống với nhau.] [Xin cảnh báo rằng: Kẻ Khổng Lồ cũng nguy hiểm] [Như độ lớn của chúng.]Sungjin looked around without much care. The Grand Canyon in America would probably look something like this. Although he’s never actually been there himself.
Sungjin nhìn xung quanh với vẻ không quan tâm mấy. Hẻm Núi Lớn ở Mỹ chắc cũng phần nào giống như nơi này. Dù cậu chưa bao giờ thật sự đi tới đó.
[Đồng bộ hóa các thợ săn]To be fair, Sungjin no longer worried about who were going to be his teammates; He had enough stat points to clear the next three chapters alone safely within the time limit.
Công bằng mà nói, Sunjin không còn quan tâm về việc đồng đội của cậu là ai nữa; Cậu đã đủ chỉ số để một mình hoàn thành 3 chương kế tiếp một cách an toàn trong khoảng thời gian giới hạn.
“Haaaaa ~”
Sungjin phát ra một tiếng ngáp. Thức dậy sớm hơn mọi khi để phân bổ chỉ số khiến cậu uể oải. Chùi đi nước mắt đang rơi ra từ cú ngáp đó, Sungjin kiểm tra danh hiệu của mọi người trước.
“[Hộ Vệ], [Sát Thủ], [Giáo binh Trung cấp]”
Tất cả những danh hiệu này đều trong khá tốt; bởi vì chỉ kẻ mạnh mới có thể tiến về phía trước và sống sót.
Sungjin đang nhìn qua những danh hiệu với đôi mắt khép hờ. Nhưng, ở cái cuối cùng
“[Xạ thủ Tinh anh]”
“Cái gì chứ?!”
Mắt Sungjin trợn tròn vì ngạc nhiên. Đầu cậu giật xuống để nhìn vào chủ nhân của nó. Và cậu lại ngạc nhiên thêm lần nữa; [Xạ thủ Tinh anh] có một mái tóc dài ngang vai.
“Phụ nữ ư?”(Edit: Có gái rồi)
Ai cũng sẽ ấn tượng khi gặp người nào đó dã đaạt tới cấp độ [Xạ thủ Tinh anh]. Và là phụ nữ. Hơn nữa, còn là một mỹ nhân.
Mái tóc màu đen đặc trưng của người Châu Á nhẹ nhàng tuôn dài xuống vai. Cô gái này không hề trang điểm gì trên trương mặt trắngrạng rỡ của mình.
Đôi mắt sắc bén và mũi cao, nét mặt trầm tĩnh, cùng với thân hình mảnh khảnh không có mỡ thừa, cô gái này toát ra vẻ đẹp đầy nữ tính. Không cần phải nói cũng biết, cô ta chắc chắn phải tập luyện thường xuyên để có được một hình thể khỏe mạnh và thể thao như vậy.
Sungjin stared at her for a moment. For some reason, she looked familiar.
Sungjin nhìn chăm chằm vào cô ta một lúc. Vì lý do nào đó, cô gái này trông rất quen.
“Mình đã thấy cô ta ở đâu ấy nhỉ?”
Những thợ săn khác cũng nhìn chăm chú vào cô. Kể từ chương 1, số phụ nữ có thể sống sót cho tới tận lúc này là cực kì thấp.
Và trong số họ, cậu người Châu Á [Samurai Trung cấp] tiếp cận và nói chuyện với cô.
“Xin lỗi… cô là Han Serin? Vận động viên bắn cung đoạt huy chương vàng Serin Han?”
“A…”
Sungjin rốt cuộc cũng nhớ ra cô ta. Quán quân bộ môn bắn cung Serin Han.
Cô ta đã tham dự Olympic và giành được Huy chương vàng Cá nhân ở bộ môn Bắn cung. Thêm vào đó, vẻ đẹp xuất chúng của cô còn phủ sóng mọi nơi , thậm chí xuất hiện trên bảng xếp hạng “Những Ngôi Sao Sexy nhất Olympic”, trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Cô còn xuất hiện trên vô số biển hiệu trên phố và quảng cáo về mĩ phẩm, vậy nên ngay cả một người không thường xuyên xem TV như Sungjin còn cảm thấy quen.
‘Mid-Level Spearman’ extended his hands to her and greeted her.
“[Giáo binh Trung cấp] đưa tay mình ra và chào.
“Tôi là… một fan cuồng nhiệt của cô. Tên tôi là Xoan Wang (edit: xin phép không Việt hóa cái tên này)… Tôi thường thấy cô xuất hiện như một người mẫu mỹ phẩm ở Trung Quốc.”
Nhưng Serin khoanh tay, phớt lờ bàn tay của anh ta, và gật đầu
“À hiểu rồi.”
“Lạnh lùng.”
Không phải là anh chàng này không hiểu cô ta. Raid là một công việc vô cùng dã man, hỗn loạn.. Chẳng có gì đảm bảo rằng đồng đội của cô sẽ không không phản bội lại lúc chiến đấu.
Giống như việc không hề có luật lệ nào chống lại chuyện giết thợ săn khác, cũng chẳng có luật nào bảo vệ các thợ săn khỏi nhau theo cách “khác”.
“Nhưng, nếu đã đạt tới cấp độ [Xạ thủ Tinh anh], thì chắc cũng chả có mấy người có thể dễ dàng hạ gục cô ta.”
Sungjin nhìn xung quanh với suy nghĩ ấy. Hai người đồng đội cuối cùng có màu da đen nhưng lại trông khá khác nhau.
[Hộ Vệ] cầm một cây gậy toàn đinh và một cái khiên lớn; giống như Kultu, anh ta có vẻ là người Ấn Độ. Trong khi [Sát Thủ] đang cầm cây dao găm trông giống như người Nam Mỹ. [Raid sẽ bắt đầu trong 3 phút nữa]Xoan Wang vỗ tay vào lúc cô ta thông báo.
“Nào mọi người, tập trung lại. Hãy bàn về chiến thuật để lát nữa chúng ta hành động.”
Không có một người nào trả lời anh ta. Kể cả Sungjin [Thợ Săn Bậc Thầy], [Xạ thủ Tinh anh] Han Serin, hay [Hộ Vệ], hoặc [Sát Thủ]
“Ở đây toàn là những người bất cần đời cả. Mình nghĩ là mình thích như thế này hơn…”
Dù đồng đội có như thế nào, mục tiêu của Sungjin vẫn không thay đổi.
“Tìm thành phần ẩn, boss ẩn và thu thập đồ hiếm.”
Giờ khi nghĩ về nó, cậu còn có thêm mục tiêu khác nữa.
“À, và còn phải luyện phép thuật nữa.”
Sungjin kéo thanh [Nguyệt Ma] ra khỏi vỏ một đoạn trước khi tra lại vào.
“Click”
Nó phát ra mọt âm thanh rất đã tai. Thế rồi, cậu cảm nhận được ánh nhìn của ai đó rơi vào người. Đó là Han Serin. Cô ta chắc là đã nhìn thấy ánh sáng xanh biển kỳ bí phát ra từ lưỡi gươm của thanh kiếm bên trong chiếc vỏ và tay cầm tàn tạ nhất thế giới. Cô ta nhìn chăm chú vào thanh kiếm, sững sờ trong phút chốc.
Khi Sungjin quay sang nhìn, đôi mắt của họ chạm phải nhau. Và sau khi nhìn chăm chú trong chốc lát, cô quay đi. Cậu không biết có phải là vì sự kiêu ngạo hay không, nhưng cô ta trông có vẻ còn khó gần hơn nhiều.
“Haizzz…. Tôi có tính làm gì cô đâu, cần chi phải lạnh lùng như thế chứ.”
Thay vào đó Sungjin chuyển hướng nhìn về khung cảnh hoàng hôn phía xa. Giơ hai tay lên cao, cậu duỗi tay ra.
“Haaaaa ~”
Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngáp. Sungjin xoay cổ và bắt đầu duỗi người. Chỉ còn 3 phút nữa là Raid sẽ bắt đầu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.