Đó là tiếng thì thầm trong im lặng và là tin nhắn vô hình. Tuy nhiên, lạ thay Kim Seon-Hyeok lại có thể hiểu được lời cảnh báo.
“Từ hướng đông?”
Điều cậu chỉ vừa đủ biết được là có kẻ thù cách không quá xa, và kẻ thù đang tiếp cận nhanh chóng vào lúc đó. Mọi thứ khác đều mơ hồ.
“Kẻ thù đang đến!”
Kim Seon-Hyeok không do dự. Trước tiếng la của cậu, các kỵ binh nhốn nháo nhìn giữa cậu và vị Chỉ huy Đại đội Frederick.
“Bao xa?”
“Tôi không biết! Nhưng chúng không ở xa đâu!”
Nghe cậu trả lời với vẻ đơ, vị chỉ huy đại đội nóng tính phóng lên ngựa.
“Ngừng lục xác! Mọi người lên ngựa!”
Thậm chí trước khi toàn bộ mệnh lệnh được nói ra, hầu hết mọi người đã bỏ chiến lợi phẩm xuống và bắt đầu leo lên ngựa rồi. Họ lập tức vào hàng ngũ và đợi lệnh tiếp theo.
“Chúng ta làm gì đây?”
Với câu hỏi của Clark, Frederick giơ tay lên như muốn nói không có gì để nghĩ cả.
“Chúng ta phi một mạch đến Pháo đài Mangsk! Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, bỏ xe và chỉ đem theo lũ ngựa thôi!”
Frederick đã xác định là quá nguy hiểm khi phải đấu với kỵ binh Sastein 2 lần liền. Các kỵ sĩ khác dường như cũng đồng ý, và không ai ý kiến gì.
“Nhóm 9 dẫn đầu! Di chuyển nhanh chóng với đội hình không chiến đấu!”
Lâp tức, đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 bắt đầu vội vàng rời khỏi chiến trường.
“Hm…”
Kim Seon-Hyeok nhìn quanh chiến trường đẫm máu vài lần trước khi đi theo các kỵ sĩ với tiếng thở dài nặng nề.
***
Thật may, chuyến đi đến Pháo đài Mangsk diễn ra suôn sẻ. Nói là thế nhưng không có nghĩa là không có hiểm họa tiềm tàng nào dọc đường.
“Đông nam! Đông nam! Có vẻ chúng đang cố vượt mặt và chặn đầu chúng ta!”
“Kỵ binh dẫn đầu, đổi hướng! Sang hướng đông bắc!”
Kim Seon-Hyeok phát hiện ra trước toàn bộ những mối nguy tiềm tàng này, và mỗi lần, các kỵ sĩ đều có thể đổi hướng và nới rộng khoảng cách với kẻ thù. Kết quả là chuyến đi đến pháo đài thuận buồm xuôi gió và lâu hơn mong đợi, nhưng không ai than phiền cả.
“Tôi không cảm thấy chúng nữa! Có vẻ chúng bỏ cuộc rồi.”
Kẻ thù đã tăng tốc vào phút cuối như nỗ lực cuối cùng để tiếp cận, nhưng chúng đột nhiên biến mất. Kim Seon-Hyeok muộn màng nhận ra và thông báo với các kỵ sĩ rằng họ không còn bị đuổi theo nữa.
“Đường từ đây thường có quân trinh sát tầm xa của Pháo đài Mangsk đi tuần. Có vẻ chúng nghĩ đuổi theo xa đến đây là quá tham lam rồi.”
Các kỵ sĩ đã cưỡi ngựa 2 ngày liền sau trận chiến. Khi ngựa mệt, họ nhảy lên lũ ngựa đã lấy được như chiến lợi phẩm, và không chịu dừng lại thậm chí khi xe đầy đồ của kẻ thù bị hư. Đó là khoảng thời gian mệt mỏi cho cả người và ngựa, nhưng họ cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích và thoát khỏi được sự truy đuổi của kẻ thù mà không mất một ai.
“Kỵ sĩ lên trước, giảm tốc độ lại. Mọi người, kiểm tra trang bị và ngựa trong khi tiếp tục di chuyển.”
Một khi Frederick ra lệnh, toàn bộ kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm và thư giãn. Họ đã nghĩ là mình sắp chết đến nơi.
Tuy nhiên, xứng với danh kỵ sĩ kỳ cựu, họ không quên việc kiểm tra điều kiện của cả ngựa và bản thân.
“Trời. Thật luôn đó hả? Chúng ta làm được thật rồi hả?”
Các kỵ sĩ mặt đầy vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc vì họ đã hoàn thành cuộc hành quân điên rồ này an toàn.
“Liệu mấy người ở pháo đài có tin chúng ta không nhỉ? Nếu chúng ta nói đã tiêu diệt kỵ binh Sastein và rồi cưỡi ngựa không ngủ 2 ngày trời, họ sẽ nói chúng ta toàn nói nhảm thôi đúng không?”
“Nếu có ai dám nói vậy với tôi, tôi sẽ đấm vỡ mồm hắn.”
“Hansen, không phải miệng cậu mà là thứ khác cần phải bị đập…đừng bận tâm. Xin lỗi.”
Các kỵ sĩ dần lấy lại được bình tĩnh và đùa nhau. Kim Seon-Hyeok là người duy nhất gục xuống ngựa, cố lấy hơi.
“Chà, thật kinh ngạc khi cậu không bị bỏ lại đó.”
“Ừ, đúng vậy. Đây là trận chiến đầu tiên của mình nhưng cậu đã có được chiến công lớn rồi và thậm chí tham gia vào cuộc hành quân lố bịch này nữa.”
Kim Seon-Hyeok cau mày trước sự động viên không mấy dễ chịu từ đồng đội.
Các người nghĩ vì sao tôi mệt thế này…
Kim Seon-Hyeok quá mệt để có thể nói, và cậu vẫy tay mà không nói lời nào.
Các kỵ sĩ tự hào vì đã hoàn thành được cuộc hành quân điên rồ của mình, nhưng cậu không thể đồng ý. Sau cùng thì đều nhờ nỗ lực của cậu mà mọi thứ đều có thể.
Phong Thể.
Kim Seon-Hyeok đã duy trì năng lực Phong Thể trong suốt 2 ngày. Cậu liên tục cung cấp năng lượng cho lũ ngựa đã kiệt sức hoàn toàn và các kỵ sĩ mệt mỏi. Trên hết, cậu thỉnh thoảng dùng Phong Linh để xác định vị trí kẻ thù và báo mọi người chỗ của chúng. Nỗ lực của cậu nghĩa là không một kỵ sĩ nào bị bỏ lại trong cuộc hành quân bắt buộc đến pháo đài của mình.
Cậu thấy các kỵ sĩ làm ầm lên vì hứng khởi mà không biết tới nỗ lực của mình thật khó chịu, và cậu cuối cùng cùng rút lại sức mạnh của Phong Thể.
“Ugh! Cơ thể mình…”
“Hở? Sao lũ ngựa lại thế này?”
Các kỵ sĩ gào lên, cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn và ngựa bị mất năng lượng. Kim Seon-Hyeok cười trước cảnh tượng đó và cân nhắc việc kích hoạt lại năng lực trước khi từ bỏ.
Mình còn không muốn nhấc một ngón tay nữa.
Giờ khi không còn áp lực nữa, Kim Seon-Hyeok nhận thức rõ hơn được sự kiệt sức của mình và không muốn dùng năng lực chút nào nữa.
“Hm?”
Sau một lúc, cậu nhận thấy một đơn vị nhỏ đang tiếp cận và thấy màu sắc quen thuộc giữa các kỵ binh đang đến.
“Là quân trinh sát của Mangsk!”
***
“Nghiêm! Tôi đã nghe tin rồi. Chỉ huy lo lắng vì các vị đến trễ hơn dự kiến. Chúng tôi mừng là mọi người đều an toàn.”
Người trinh sát có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Trung đoàn số 24 vẫn toàn vẹn, có lẽ đặc biệt là vì họ đã nghe tin về việc rút lui của trung đoàn số 27.
“Có vẻ chúng tôi khiến chỉ huy lo lắng rồi. Tuy nhiên chúng tôi có lý do cả.”
“Chúng tôi biết. Thật may là mọi người không chịu thiệt hai như trung đoàn 27…”
Người trinh sát tỏ vẻ hiểu chuyện khi nghe Frederick, nhưng đột nhiên ngậm miệng lại.
Đó là vì vị chỉ huy đại đội đột nhiên chỉ về phía xe ngựa đầy chiến lợi phẩm giữa cuộc trò chuyện.
“Trên đường đến đây chúng tôi đã tham chiến. Mấy cái đó là chiến tích đó.”
“Có kẻ thù khác trong biên giới của chúng ta á?! Chúng ta phải nhanh lên và báo cho chỉ huy…”
Người trinh sát ồn ào một lần nữa ngậm miệng lại. Cậu ấy nhận ra cái mũ màu đỏ mận trong xe.
“Cái đó. Không thể nào là…?”
“Đúng vậy. Mấy cái đó là của lũ Sastein đó.”
Frederick thoáng quay qua mình Kim Seon-Hyeok. Tuy nhiên, khi thấy không thấy biểu hiện đặc biệt nào, ông ấy quay lại phía người trinh sát để khoe khoang.
“Đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 đã bị kỵ binh Sastein phục kích, nhưng chúng tôi đã đánh bại chúng mà không bị thiệt hại nặng. Lũ khốn Sastein không còn tên nào sống sót.”
“A…”
Nhìn người trinh sát với miệng há to vì sốc với tin chiến thắng không ngờ tới, Frederick giữ bình tĩnh và tiếp tục với giọng trang nghiêm.
“Tôi hỏi cậu này! Chúng tôi có xứng đáng một buổi lễ ăn mừng chiến thắng ở pháo đào Mangsk vì đã thể hiện sự dũng cảm hơn người trong việc chiến thắng kẻ thù mạnh không?”
“Xứng đáng.”
“Vậy cậu đang làm gì vậy? Phi thẳng đến báo với pháo đài để báo tin về chiến thắng và chuẩn bị chào mừng binh lính của chúng ta đi!”
Đáp lại lời quở trách của Frederick, người trinh sát, với vẻ ngạc nhiên, chọn vài người trong nhóm của mình và nhanh chóng gửi họ đến Pháo đài Mangsk.
Tai tiếng của lũ Sastein cực kỳ nhiều. Đội kỵ binh của chúng đã khủng bố vô số làng gần biên giới và càn quét hàng chục đơn vị kỵ binh, và do đó, toàn bộ vương quốc Adenburg đều căm ghét lũ quỷ dữ này. Dù chỉ là chống lại một đại đội kỵ binh duy nhất thôi, chiến tích của Trung đoàn số 24 trong việc tiêu diệt lũ quỷ dữ này là chiến thắng hiếm hoi trong những năm gần đây.
“Đội kỵ binh vĩ đại nhất! Đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 muôn năm!”
“Hiệp sĩ Frederick Sildorf muôn năm!”
Quân lính tinh nhuệ của Mangsk ra khỏi cổng pháo đài để chào mừng những người chiến thắng. Với Kim Seon-Hyeok, đây là lần đầu trong đời cậu nhận được buổi lễ chào mừng như vậy. Dĩ nhiên, hầu hết tiếng reo hò đều hướng về vị chỉ huy đại đội người đã dẫn quân đến chiến thắng, nhưng nhiều người cũng nhìn các kỵ sĩ với sự ngưỡng mộ.
Clark thấy Kim Seon-Hyeok sững sờ nhìn đoàn người reo hò. Cậu ấy tiếp cận cậu và nói, “Hầu hết quân lính ở đây đều từ các làng gần biên giới quanh đây. Từng người trong bọn họ đều đã mất ít nhất một người yêu thương trong tay lũ khốn Sastein.”
Chỉ khi đó Kim Seon-Hyeok mới hiểu được tiếng reo hò thái quá chào mừng họ như thể là anh hùng chiến tranh vậy.
“Cậu hiểu không? Chúng ta là anh hùng đã báo thù cho gia đình đã mất của họ đó.”
Vào khoảnh khắc đó, cả sự mệt mỏi cực kỳ về thể chất hay năng lượng cạn kiệt vì kích hoạt sức mạnh thuộc tính đều không còn quan trọng nữa. Cậu vô thức thẳng người và nâng thương lên.
“Vẫy tay với họ đi. Chỉ huy đại đội để cậu ở đầu vì sự quả cảm của cậu trên chiến trường đó.”
Khi Kim Seon-Hyeok giơ tay lên, binh lính reo hò, đúng hệt như lời Clark.
“Các anh là tuyệt nhất! Các anh là đàn ông thật sự!”
“Tôi sẽ đãi các anh một bữa ra trò nếu đến quê của tôi, nên cứ đến bất cứ lúc nào! Trung đoàn số 24!”
“Điển trai quá! Tôi yêu các anh! Tôi sẵn sàng tiếp các anh ngay!”
Dường như có vài phản ứng khá nguy hiểm lẫn trong đó nhưng Kim Seon-Hyeok chỉ cho đó là do xúc động quá thôi.
Một khi đến pháo đài và bắt đầu tháo hành trang xuống, tin tức bắt đầu lan đến từ tiền tuyến, bất kể họ có muốn nghe hay không.
Có vẻ như là binh lính từ pháo đài đã bị mắc kẹt do lực lượng địch đã tiến vào biên giới. Kỵ binh Sastein tàn phá vùng nông thôn như thể nhà mình cũng tạo ra một vấn đề lớn.
Chiến thắng quyết định của Kim Seon-Hyeok và Trung đoàn số 24 trước kỵ binh Sastein băng qua biên giới nghĩa là tình hình của họ giờ đang thay đổi nhanh chóng.
“Tôi chắc là lũ khốn đó không bao giờ tưởng tượng được việc mất một phần đội kỵ binh của mình như thế đâu.”
Bị mất đi cả một đại đội, kỵ binh Sastein không còn có thể khủng bố vùng nông thôn được nữa và thay vào đó là tham gia vào lực lượng chính, không thể khiêu khích kẻ thù thêm nữa.
“Đội kỵ binh của chúng ta cũng bị tấn công nữa, nhưng mất mát rất nhỏ, và chúng ta không mất cả đại đội trên chiến trường. Cuối cùng, có cho có nhận mà, nhưng kết quả này cực kỳ có lợi cho chúng ta.”
Kim Seon-Hyeok không quen việc người khác xem mạng người như trò chơi với các con số, nhưng cậu gật đầu khi Clark giải thích mà không nói gì. Thậm chí nếu cậu không thích thì đó cũng là cách vận hành của thế giới này, và cậu cần phải thích nghi với nó.
“Đi thôi. Vị chỉ huy rộng lượng đã chuẩn bị một bữa tiệc cho đội kỵ binh đó.”
“Ugh. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”
Clark ép cậu tham gia, nói rằng các kỵ sĩ đã bị gọi hôm qua rồi nếu không phải do cuộc hành quân lố bịch của mình.
Sảnh của pháo đài đã ngập mùi rượu và thịt rồi. Kim Seon-Hyeok đã nói là mình mệt và không muốn ăn, nhưng miệng cậu vẫn chảy nước trước mùi này.
“Ồ! Là các anh hùng đã đánh bại lũ ác quỷ Sastein!”
“Cùng nghe chuyện nào!”
Quân lính ở pháo đài bao vây họ ngay khi vừa vào sảnh, và chính vị chỉ huy cứu mạng họ.
“Chỉ huy đến!”
“Nghiêm!”
Khi quân lính đứng lên chào nghiêm, vị chỉ huy cười với vẻ hài lòng.
“Tự nhiên như ở nhà đi. Nơi này là để ăn mừng.”
Dù tóc ông ấy đã chuyển sang màu muối tiêu, vị chỉ huy của pháo đài vẫn toát ra sức mạnh. Người ta phải lùi một bước khi thấy thân hình lực lưỡng và đôi mắt đầy sức sống của ông ấy.
“Giờ thì không còn gì tệ hơn là nói dông dài khi thức ăn đã ra rồi. Ta sẽ nói đơn giản thôi.”
Vị chỉ huy nhìn khá đơn giản so với lần trước ông ấy ghé thăm Trung đoàn số 24 với Lee Eun-Seo.
“Tôi tự hào và cảm động với chiến thắng của các cậu. Ăn uống thoải mái đi – bọn ta sẽ cho qua mọi chuyện xảy ra đêm nay.”
“Quoa! Chỉ huy vạn tuế!”
Các kỵ sĩ reo hò và hóa rồ ngay khi vị chỉ huy nói xong lời chúc mừng ngắn gọn.
“Seon-Hyeok.”
Kim Seon-Hyeok đang hào hứng xé thức ăn cùng các kỵ sĩ khác, nhưng cậu ngẩng đầu lên khi nghe tên mình.
“Chỉ huy muốn nghe chuyện đó.”
“Sao ông ấy lại muốn một kỵ sĩ bình thường như tôi…”
Không phải cậu đã đồng ý rằng Frederick sẽ nhận toàn bộ vinh quang cho trận chiến sao? Quay đầu lại trước tiếng gọi bất ngờ, Kim Seon-Hyeok thấy Frederick vẫy tay với cậu với vẻ mặt không thể xác định được.
“Vậy ra cậu là người đó à.”
Vị chỉ huy cười và tỏ vẻ chân thành khi Kim Seon-Hyeok lại gần chào nghiêm. Tuy nhiên, khi người ngoại nhân nghiêng đầu bối rối, vị chỉ huy lại nói điều không ngờ tới.
“Chuyện là. Tôi nghe nói cậu là anh hùng của trận chiến?”
Kim Seon-Hyeok đơ người và trừng mắt liếc về phía Frederick, nhưng ông ấy ra hiệu bảo cậu đừng lo.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.