Chương 23: Phế tích ngầm và Tinh thể Tinh

Chương 23: Phế tích ngầm và Tinh thể Tinh
4.7 (94.08%) 98 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: VampireKingW (NY)
Edit: Quân Lê

 

“Triệu tập quang năng, Tiểu Soi, Ánh sáng”

 

Trong không trung phía trên đầu Lindsey xuất hiện một nguồn sáng nhỏ. Bước những bước mạnh mẽ trên bậc cầu thang, chúng tôi bắt đầu đi xuống lòng đất.

Những cầu thang cứ xoắn theo hình trôn ốc, chẳng biết nó sẽ kéo dài đến đâu nữa. Càng tiến về phía trước chúng tôi càng cảm thấy như đang tiệm cận với trung tâm của địa ngục, sự bất an ngu ngốc ấy cứ nổi lên trong chúng tôi.

Sau những bậc thang dài ngoằng, cuối cùng cũng có một hành lang rộng bằng đá.

Hướng thẳng về phía trước, chỉ toàn một màn đêm mịt mù đến nỗi không thể thấy được bất cứ thứ gì. Ở đó có một mùi hương ẩm ướt làm không khí trở nên ma quái khó tả.

 

“C-Có cái gì đấy không ổn, khéo có ma đấy”

“Elsie, các hạ đ-đang nói cái éo gì thế!? C-Chắc chắn là hổng có m-ma đâu~ de gozaru!…Phải không?”

 

Yae phản ứng dữ dội với những điều Elsie lặng lẽ thì thầm. Tôi không quan tâm lắm nhưng mấy cô làm ơn đừng kéo áo của tôi chứ…đi lại khó khăn lắm đấy…

 

Lindsey xung phong tiến bước qua hành lang tối tăm. Can đảm đấy gái ạ.

Ánh sáng từ Ma pháp của Lindsey sọi rọi khắp hành lang. Sau đấy chúng tôi theo sau và dần dần tiến bước đến hành lang tiếp theo đang cao dần lên và dẫn vào một sảnh đường rộng lớn.

 

“Gì thế này…?”

 

Trên bức tường xa nhất phía đối diện, hình như có vài kí tự hay nét chữ gì đó. Xấp xỉ bốn mét chiều cao và mười mét chiều dài, có vẻ như đó là một dãy dài liên tục những văn tự. Khi tiến gần hơn, tôi nhận thấy nó gần giống như chữ tượng hình chứ không phải những kí tự. Có lẽ nó thuộc về nền văn minh Inca hoặc Aztec.

 

“Lindsey…em có hiểu được những chữ này không?”

 

“Không ạ, một chút cũng không. Ma ngữ cổ xưa…không giống thế này”

 

Lindsey không quay sang tôi trả lời mà lỡ đãng nhìn chằm chằm vào bức tường. Chắc chắn cái này nằm trong mục di tích lịch sử rồi. Một thằng noob như tôi mà cũng hiểu điều ấy. Nhưng nếu bạn hỏi tôi đây có phải kho báu không, thì thật lòng nhé, tôi sẽ nói rằng đó là một thứ gì đó khác cơ. Có cho xài skill Google search thì vẫn sẽ cho ra kết quả này thôi.

 

Ô, mà phải rồi, ít nhất cũng nên chụp lại chứ. Tôi rút con smartphone ra, mở ngay camera 360 và bấm chụp, một tia sáng rực rỡ ánh lên.

 

“Úi! Củ lạc giòn tan!?”

 

Ánh sáng đột ngột làm Yae và mấy ẻm giật mình. Chỉ khi thấy tôi chìa ra con smartphone chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ẻm đang dần dần quen với những hành vi dị dị của tôi rồi. Mà khoan, tôi không nên tự nói về mình với những hành động kỳ quặc mới phải.

Tôi chụp tất cả những bức họa và băn khoăn vì sao những thứ như vậy lại ở cái nơi thế này cơ chứ?

 

“Ê chờ chút! Mọi người qua đây một tẹo!”

 

Elsie bất chợt nói lớn. Ở phía bên phải của sảnh đường, cô ấy chỉ vào một phần của bức tường.

 

“Có ai đó chôn giấu thứ gì đó ở đây này.”

 

Trong bức tường, đập ngay vào mắt chúng tôi là một viên đá kim cương trong suốt có màu nâu đang bị lún. Đường kính của nó xấp xỉ 2cm. Một viên đá max quý, chỉ hơi bẩn một tẹo.

[Trans Việt: màu gì dị thế nhỉ, chắc màu đất à :v]

 

“Đây là…một quỷ thạch. Nó có mang theo Thổ tính. Nếu anh bôi trơn nó bằng tí dầu ăn phép thuật sẽ có phản ứng đấy.”

“Kiểu như….bẫy à?”

“Em không thể nói rằng nó không giống như vậy….nhưng khó mà tưởng tượng nổi một thứ như vậy chỉ là một cái bẫy quèn.”

 

Tôi có thể đồng ý với lời giải thích của Lindsey đấy nhưng… cái cảm giác bất an này là sao nhỉ? Vì tôi thấy có cái gì bóp được thì bóp thôi. Nhỡ đâu không phải bẫy thì sao…có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi.

 

“Thế thì, anh Touya, cho tí ma thuật nào.”

“Gì cơ? Tôi á!?”

 

Tôi ngó nghiêng xung quanh trước câu còm-men-tồ vô tình của Elsie. Dù biết nó là bẫy à!?

 

“Ý em là chỉ có mình anh Touya mang Thổ tính đúng chứ?”

 

Muu, nếu tôi nhớ không lầm, Lindsey mang hỏa, thủy và quang thuộc tính, Elsie thì có vô thuộc tính, còn Yae thì chả có tính gì cả. Còn tôi cái gì cũng có. Thế thì, chẳng còn cách nào nữa rồi…

 

“Sao mấy cô… té hết vậy?”

 

 

“Ờ thì, cho nó lành ấy mà’.” x3

 

Mấy ẻm té hết khỏi chỗ tôi, cố gắng làm ra vẻ vui tươi dễ thương trong khi nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đành thở dài và rót tí phép thuật vào viên thạch quỷ. 

 

Zuzuzuzu…Âm thanh của mặt đất đang bắt đầu rung chuyển, nhưng bức tường đối diện đột nhiên hóa thành cát và mở ra một cái hố. Một cánh cửa hào nhoáng xuất hiện.

 

“Gì thế này?”

 

Những bức tường biến mất và chúng tôi ghé mắt vào quan sát. Hình như có một vật thể đầy cát bụi ở giữa phòng. Nói thế nào cho chuẩn nhỉ..? Tôi nghĩ ngay đến một loài côn trùng sâu bọ. Một con dế, đúng rồi, trông khá giống đấy…Từ cái thân hình quả hạnh ấy mọc ra sáu cái chân mảnh khảnh, có vẻ như nó bay được. Vài cái chân thì đã gãy rồi. Nó xấp xỉ một cái ô tô con. Thử tưởng tượng một con dế chết ngắc bị vặt hết các chi. Nhưng nó giống máy móc, với cấu trúc mang dáng khí động đơn giản, hơn là một thực thể sống.

[Edit 2: Con gì hài thế? :v ]

 

“Cái quái đản gì vậy? Một loại hình ảnh à?”

 

Elsie ngắm nghía nó từ mọi góc độ. Ở khoảng cách gần, nếu nhìn vào phần trong của cái đầu, có một vật thể trong suốt màu đỏ cỡ quả bóng chày. Bám đầy cát và bụi, vật thể huyền bí ấy chỉ bán trong suốt mà thôi…..Có phải thủy tinh không nhỉ? Chẳng thể nhìn rõ được qua phần bị che khuất….n?

 

“Lindsey, em có thể duy trì quang thuật trong bao lâu nữa?”

“Eh? Em chắc chắn là không phải pro về quang thuật nhưng… em có thể duy trì trong tầm hai tiếng nữa”

 

Ẻm quả quyết phồng má, ngẩng đầu lên và nhìn vào trái quang cầu lơ lửng trên không.

 

 

“Huh? Hình như ánh sáng yếu dần đi thì phải…”

“Không phải “hình như” đâu, thật sự đấy. Cái này là…”

“Touya-dono!”

 

Tôi liếc về phía Yae đang la hét, trong đầu của con dế, trái xích cầu đang dần phát sáng. Thân con dế bắt đầu rung động nhẹ.

 

“Touya-san! Nó đang hấp thụ quang thuật đấy!”

 

Thì ra là vì thế à! Trái cầu nhanh chóng rực sáng và thân con dế đang nhúc nhích. Có khi nào…cái thứ này sống dậy không!? Nó hấp thụ ma thuật và bắt đầu chuyển động à!? 

 

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

 

“Ugh…cái này….!”

 

Tai tôi bắt đầu ù đi vì cái tiếng ồn nhức óc kia. Âm thanh ấy vang dội khắp những bức tường trong căn phòng. Như thể một cú giật điện vào giữa người vậy. Tiếng động lớn đến mức làm cho những bức tường dần nứt ra. Éo ổn rồi! Cứ cái đà này thì bị chôn sống cả lũ mất!

 

“Cánh cửa thần kỳ!”

[Trans Việt: cho có tí Doraemon :v]

 

Khi cánh cửa xuất hiện, tất cả nối đuôi nhau lao vụt qua để lên phía trên. Tôi là người cuối cùng bước qua cánh cửa, đúng lúc ấy thì con dế nhổm dậy. Nó phóng đến chỗ tôi với một tốc độ kinh hoàng như trong Fast 8 [TLN Việt: hư cấu tí cho ngầu :v]. Nó chỉ còn cách tôi có 5m, nhằm thẳng về phía tôi như một ngọn thương. Tôi ngã ra từ cánh cửa và đập mặt xuống đất. Ngay lập tức, cánh cửa đóng lại và phần phế tích trên mặt đất mở ra trước mắt tôi. Có vẻ như cuối cùng thì nó đã bị chôn sống dưới đó rồi.

 

“Cái éo gì thế?”

“Con quỷ đó, tại hạ chưa từng thấy thứ nào như vậy cả degozaru!”

 

Elsie và Yae nhìn về phía lối vào lòng đất, vẫn còn vô cùng căng thẳng khi nói về nó rồi nhìn xung quanh, gogogogogo… Mặt đất rung chuyển và một khe nứt xuất hiện. Bên trong nó vang dội một tiếng gầm và hiện ra một đám mây bụi. Có vẻ như sảnh đường nằm dưới lòng đất đã sụp đổ. Con dế quỷ hình như đã bị chôn sống rồi thì phải, mà nên là vậy đi. Tất cả đều nín thở, không gian trở nên tĩnh lặng.

 

….Kiiiiiiiiiiin..

 

Âm thoa quen thuộc đầy “nhớ nhung” đó.. có lẽ nào….

 

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin….

 

Nó đang đến…!

 

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin….

 

Dokaa! Nó xuyên thủng lòng đất và trồi lên phía trên. Một sinh vật hình quả hạnh, có sáu chi dài và mảnh khảnh cùng lớp thủy tinh bóng loáng dưới ánh mặt trời chói lọi. Một thể loại sinh vật nửa-trong-suốt hay còn được gọi là sinh vật tinh thể chăng?

[Edit 2: Quả hạnh là quả gì thế? ._.]

 

Con dế duỗi chi ra một lần nữa và lao thẳng về phía tôi, xuôi theo một phía của những bức tường. Nó cứa xuyên qua tường như chém đậu phụ. Sắc bén ghê.

 

“Triệu tập viêm năng, Song Xích, Hỏa tên!”

 

Lindsey tung một tràng tên rực lửa thẳng vào mặt con dế nhưng nó chẳng buồn né, cứ thản nhiên đón nhận chúng. Những mũi tên bị hút vào con dế và tiêu tan.

 

“Nó hấp thụ phép thuật sao!?”

“Kuu..thế cái này thì sao!”

 

Yae rút thanh katana và nhắm thẳng đầu con dế và chém xuống. Nhưng thay vì một hit chém, nó chỉ như một vết xước tẹo teo. 

 

“Cứng quá degozaru!”

 

Ngay sau đấy, Elsie tung một quyền vào con dế từ phía bên hông. Vô dụng thôi, có vẻ như chẳng thể nào gây sát thương lên nó được. Một cái chi của con dế nhắm vào Elsie. Ẻm né ngay lập tức trước khi trở thành món thịt xiên.

 

“Phải đối phó với thứ này thế nào đây!?”

 

Phép thuật thì bị hấp thụ, đao kiếm cũng không xuyên thủng được, nên làm gì đây!…!…Chờ đã, nếu tấn công trực tiếp bằng phép thuật không có tác dụng vậy gián tiếp thì sao…Không thử sao biết.

 

Trượt chân!

 

Đúng khoảnh khắc tôi thiết lập hệ số ma sát dưới chân con dế xuống 0, hiệu quả mang lại ngay tức thì, tên này ngã một cú ngoạn mục. Ngon rồi!

 

“Lindsey! Phép thuật không có tác dụng trực tiếp lên nó đâu, gián tiếp thì có đấy!”

“Em hiểu rồi! Triệu tập băng năng, Đại Băng, Băng Thạch!”

 

 

 

Lindsey tái sử dụng băng thuật. Một tảng băng khổng lồ xuất hiện trên đầu con dế, rồi rơi xuống cái tòm. Con dế bị đè xuống. Phép thuật tấn công trực tiếp sẽ bị hấp thụ nhưng vật thể tạo từ phép thuật thì không.

 

“Kiiii!”

 

Như phần gỉ sắt bám trên bản lề của một cánh cửa đã han gỉ, con dế bắt đầu chùn bước. Nhưng vì nó quá cứng nên dù là một vật thể phép thuật cũng chỉ gây được chút ít sát thương thôi. Elsie chặn con dế lại và đối mặt với nó, rồi nhảy ra như né một viên đạn

 

“Cường hóa….Hết công suất!”

 

Khi được sử dụng, phép thuật này sẽ tăng cường sức mạnh vật lý. Elsie tung một cú song phi vô cùng chuẩn xác vào chân của con dế với toàn bộ sức mạnh của mình. Khoảnh khắc sau đó, chân con dế bị nghiền nát, vang lên một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. 

 

Thứ này không thể không bị thương tổn được. Nếu gây sát thương từng chút một, dần dần nó cũng sẽ gục mà thôi!

 

“Ki…..kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!”

 

Đọt nhiên, con dế rên rỉ rồi thét lên, trái xích cầu rực sáng phía trong đầu nó. Như thể phản ứng lại, cái chân lẽ ra đã bị nghiền nát giờ đang… lành lại. Này, ảo vừa thôi chứ….

 

“Nó phục hồi rồi.”

 

Quá bất ngờ, Elsie khựng lại trong chốc lát. Ngay khoảnh khắc ấy, Elsie bị đâm sâu vào bên vai phải.

 

“Onee-chan!”

 

Elsie ngay lập tức bay về phía sau để thoát ra. Máu tuôn chảy thành dòng từ vai của cô ấy. Chiếc áo bị nhuộm một màu đỏ và dần chảy xuống cả quần của cô. 

 

“Yae! Lindsey! Chặn nó lại!”

 

Cả hai gật đầu. Yae nhanh chóng tấn công còn Lindsey bắt đầu kết tinh băng thạch. Trong khi con dế chú ý đến họ, tôi chạy đến chỗ Elsie và dùng thuật trị thương cho em ấy. Vết thương dần khép miệng và chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy.

 

“Cám ơn anh…Tôi ổn rồi..”

 

Em ổn kiểu éo gì được. Vết thương khép miệng rồi nhưng sát thương vẫn còn nguyên. Nào là hồi phục, hấp thụ phép thuật, rồi cứng như trâu…Làm sao quất được nó đây..? Nó có điểm yếu nào không nhỉ?

 

“Dù chúng ta có phá hủy được một phần của nó cũng sẽ vô vọng thôi vì nó sẽ lại tự phục hồi….!”

“Nói về chuyện đó…khi chúng ta tìm thấy nó, cơ thể của nó đã tan ra từng mảnh rồi đúng không…Tại sao nhỉ..?”

 

Nếu tôi nhớ không lầm…Nó hấp thụ phép thuật của Lindsey rồi mới tự phục hồi….Tự hồi phục mà vẫn cần phép thuật sao? Về điều này, lúc đó trái cầu trong đầu nó bắt đầu sáng lên. Phải chăng trái xích cầu ấy chính là hạt nhân…?

 

“Elsie, lại đây..”

 

Tôi nói cho em ấy điều tôi vừa nhận ra

 

“Eh? Anh làm được chuyện ấy ư!?”

“Anh không chắc lắm nhưng cũng đáng để thử mà.”

“..Em hiểu rồi”

 

Hít một hơi và đứng thẳng dậy, tôi đối mặt với con dế, tập trung phép thuật vào bàn tay mình và hình dung cơ thể nó. Nó trong suốt nên phải quan sát thật kỹ!

 

“Aport!”

 

Trái xích cầu nằm gọn trong tay tôi. Ngon, thành công rồi đấy!

 

“Elsie!”

“Cường hóa sức mạnh!”

 

Tôi căn chỉnh và ném trái cầu đi. Nắm đấm đã cường hóa của Elsie nhắm thẳng xuống trái cầu. Nó bị đè nén giữa mặt đất và cú đấm của Elsie, vỡ tan ra thành từng mảnh vụn với một tiếng “Pakinn!”

 

“Thế này thì sao hả!”

 

Con dế bất động khi hạt nhân bị kéo ra ngoài. Chẳng mấy chốc nó rầm rầm sụp đổ. Lấp lánh dưới ánh mặt trời, con Tinh thể Ác quỷ cuối cùng cũng gục ngã. Chúng tôi chờ một lúc xem nó có phục sinh không nhưng chẳng hề có biến chuyển gì dù một thời gian dài rất dài trôi qua.

 

Mọi sự căng thẳng đã tiêu tan, tôi ngồi sụp xuống mặt đất. Ý tưởng mà tôi quyết định thử đã thành công tốt đẹp. Nhìn kỹ xung quanh thì Elsie và Yae cũng đang ngồi bệt xuống đất. Lindsey rút ra từ con quái một mảnh vỡ, ẻm muốn xem xét nó thật kỹ lưỡng.

 

“Cái này khá là tương tự với viên thạch quỷ đấy..”

“Thạch quỷ ư?”

“Đặc tính của quỷ thạch là khuếch đại, tích lũy và giải phóng ma pháp. Con quỷ hấp thụ ma lực từ kẻ khác và dùng nó để phục hồi cho bản thân mình. [TLN Việt: ult của Pugna à :v ]..Không, đó có thể là kỹ năng phòng vệ thôi…và nó đã được sử dụng, em nghĩ vậy đấy. Hấp thụ, tích lũy và giải phóng…những đặc tính tương tự như Thạch quỷ.”

 

Có đúng là thứ đó thật sự không thể tự tạo ra phép thuật không vậy? Và chính vì thế mà nó ngừng hoạt động tại phế tích này? Quả thật huyền bí.

 

“Chúng ta có nên trình báo việc này cho Công hội không degozaru?”

“Không đâu, xét về việc nơi này và phế tích ngầm là Cố đô, chúng ta nên báo cáo cho chính phủ thì hợp lý hơn đấy. Nào, đi thưa chuyện với Công tước thôi.

 

Tôi hiểu rồi. Như vậy sẽ tốt hơn cả. Nhanh chóng đến nhà Công tước nào.

“Cánh cửa thần kỳ”

 

 

“Ta hiểu rồi, Cố đô có những phế tích như vậy à..”

Công tước khoanh tay lại và ngả người ra chiếc ghế và suy nghĩ. Khá nhọ là cả bé Sue và phu nhân đều đi vắng. Chúng tôi ở trong phòng khách và giải thích những điều cốt yếu.

 

“Ta hiểu rồi. Chuyện này có vài mối liên quan đến Hoàng tộc đây. Chính phủ sẽ điều đi một đội xem xét khu vực ấy. Tất nhiên là cả con quỷ nữa.”

“Ah-…Phế tích ngầm có lẽ đã sụp đổ rồi nên việc điều tra sẽ tương đối khó khăn đấy ạ…”

“Gì cơ? Ồ, ta hiểu rồi…Ta khá là hứng thú với những mẫu tự trên bức tường đấy, nhưng…”

 

Công tước nhìn xuống đầy thất vọng. Tôi đã gây ra một điều tồi tệ phải không..? Không đâu, nếu như chúng tôi đã phá hủy những phế tích ấy.

 

“Ô, nhưng tôi vẫn kịp chụp lại vài tấm đấy. Biết đâu nó có thể giúp ích cho ngài.”

“Chụp lại á?”

 

Tôi mở camera 360 trên con smartphone ra và đưa cho Công tước xem mấy bức ảnh.

 

“Đây là cái gì vậy!?”

“Một máy ghi hình phép thuật vô thuộc tính ạ”

“Hô?…Cậu vẫn đáng kinh ngạc như thường lệ…”

 

Lừa tình một tẹo mà Công tước đã tin sái cổ. Xin ngài tha lỗi cho kẻ hèn này ạ. Giải thích đầu đuôi thì loằng ngoằng lắm.

 

 

“Nếu ngài cho phép tôi có một chút thời gian, tôi có thể sao chép một số bản và giao nó lại cho ngài”

“Làm ơn giùm ta nhé. Biết đâu tình cờ rằng chúng được ghi lại 1000 năm trước khi dời đô thì sao”

 

A, sao mà đến cả người sống trong thủ đô bị dời đi cũng không biết vì sao nó xảy ra hả trời? Thường thì những sự kiện lớn tầm cỡ này sẽ phải được lưu truyền trong sử sách chứ. Hay liệu rằng Công tước muốn ám chỉ nguyên do của việc dời đô nằm trong những bức họa đó? Rằng có điều gì đó về con quỷ? Chúng tôi nhận ra được điểm yếu của nó rồi. Nếu có phải quất nó thêm một lần nữa chắc cũng sẽ thắng thôi. Nhưng điều tôi bận tâm là chuyện khác. Chuyện xảy ra với Cố đô chưa chắc đã do con quỷ gây ra. Với một cảm giác mơ hồ, tôi nói cho Công tước những chi tiết rồi rời khỏi nơi đó…


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel