Chương 23: [Tạo Tác] Ma Vương Lolicell

Chương 23: [Tạo Tác] Ma Vương Lolicell
4.79 (95.88%) 34 votes

THÔNG BÁO

Sau vùng thung lũng đó là một mê lộ.

Dĩ nhiên đây chỉ là một mê lộ đơn giản nhưng chứa đấy những hố bẫy.

Hơn nữa, trần của nơi này cao khủng khiếp.

Quan sát kỹ càng hơn, những bức tường thậm chí còn chẳng được nối với trần nhưng gần như chắc chắn là có ý đồ. Những phi hành quái vật sẽ không gặp phải trở ngại khi di chuyển, trong khi chúng tôi, những kẻ chỉ có thể đi dưới mặt đất, phải lo lắng về không chỉ về cái mê lộ toàn tường là tường này mà còn cả những hố bẫy nữa.

“Chủ Nhân ơi, có hố bẫy ba bước trước mặt. Thêm nữa, một kẻ địch đang phục kích ở góc tường phía trước. Có vẻ như nó đang toan tính thực hiện một thế đánh gọng kìm kết hợp với những kẻ địch đang bay trên trời.”

Dẫu vậy, khi mà Tiêu Nghiêu vẫn còn nhúng tay vào thì cái mê lộ này chẳng là gì khác ngoài một thứ gây phân tâm nhàm chán.

Đối với đứa con được đất mẹ phù hộ, Cao Niên Tiêu Nghiêu, phát hiện ra những hố bẫy là một điều đơn giản.

Nói cách khác, thậm chí nếu mặt đất trên những hố bẫy có bị dẫm lên thì cô bé sẽ ngay lập tức củng cố chỗ đó đủ để đảm bảo an toàn cho bọn tôi.

Ngay cả tạo ra một bản đồ cô bé cũng có thể làm được bằng cách truyền đi những làn sóng tới mặt đất trong bán kính một vài cây số, và nhận được những tín hiệu dội lại. tất cả các mê cung đều sẽ vô dụng trước cô bé.

Thực ra, dù có là lũ quái vật bay trên trời thì cũng dễ xử lý thôi.

Suy cho cùng, đột kích bằng cách phi xuống chỗ chúng tôi thì bọn quái vật sẽ bị giam hãm quanh những bức tường của mê cung.

Vì thế nên thật sự là tầng trước còn có  độ thử thách cao hơn tầng này.

Nhờ có thông tin của Tiêu Nghiêu, chúng tôi mới có thể phục kích được kẻ địch đã cố gắng gài bẫy mình. Bọn tôi sau đó rời khỏi mê lộ mà không gặp phải sự cố gì.

“Cảm ơn, Tiêu Nghiêu. Chúng ta đã vượt qua nơi đó dễ dàng nhờ có con.”

“Ưn.”

Cô bé gật đầu và tựa vào cánh tay trái của tôi.

Cô bé có vẻ đang bồn chồn.

Cách hành xử đó đúng chuẩn của một bé gái tóc bạc xinh đẹp chưa đến tuổi dậy thì.

“Có chuyện gì thế, Tiêu Nghiêu?”

“…Không có.”

Mặc dù nói vậy những đôi mắt long lanh của con bé như đang gợi ra rằng nó muốn một thứ gì đó, nhưng khi bọn tôi chạm mắt, con bé cứ nhìn đi chỗ khác, rồi cuối cùng thì chỉ có nhìn tôi tới lui lia lịa.

Rồi tới phút cuối cùng, cô bé túm lấy tay áo của tôi.

Aaa, con bé thực sự muốn tôi xoa đầu.

Cảm thấy thật sảng khoái khi thấy cô bé như thế này, tôi nên dừng việc trêu chọc con bé lại sớm thôi.

“Con làm tốt lắm, Tiêu Nghiêu!”

Tôi nói vậy khi xoa đầu con bé.

 

Mặc dù có những lý do khiến tôi cảm thấy khác so với Thiên Hồ nhưng chạm vào mái tóc bạc suôn mượt của cô bé làm tôi cảm thấy dễ chịu.

“… không, dừng lại, cha ơi. Cha đang làm con xấu hổ đấy.”

Cô bé nói vậy với một khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi vỗ vỗ đầu con bé nhiều lần. Nếu bé mà cảm thấy sướng thì tôi cũng vậy.

Với một khuôn mặt cười nhăn nhở, Thiên Hồ tiếp cận chúng tôi.

“Á à, Eru-chan! Từ trước tới giờ em toàn gọi Otou-san là Chủ Nhân nhưng mà mới vừa rồi em gọi Outo-san là Cha đấy nhé!”

Thiên Hồ cười khúc khích.

“Tôi không biết cô đang nói về chuyện gì.”

Tiêu Nghiêu che mặt lại và lặng thầm lẩm bẩm như vậy.

Đôi tai của cô bé đỏ bừng hết cả lên.

“Em xấu hổ vì chuyện gì thế hả? Nếu Eru-chan muốn gọi Otou-san là Cha thay vì Chủ Nhân, thì em nên làm vậy.”

“Tôi không có nói gì hết.”

“Nhưng mà em mới nói kìa! Nhất định là em vừa gọi Otou-san là Cha!”

“Không, tôi không có làm vậy!”

Tiêu Nghiêu với khuôn mặt đỏ ứng cứ khăng khăng cãi lại Thiên Hồ.

Có lẽ là do sắp sửa bùng cháy, nên giọng con bé trở nên kỳ lạ.

“Kya—♪”

Thiên Hồ, thì ngược lại, vừa la lên vui sướng vừa bỏ chạy.

Thiên Hồ sau đó bị bắt được. Có lẽ là do cô bé cố ý, chứ nếu mà Thiên Hồ thực sự muốn tẩu thoát thì với sự chênh lệch tốc độ giữa hai bé, Tiêu Nghiêu sẽ không có cửa bắt được Thiên Hồ đâu.

Khuôn mặt tôi giãn ra khi thấy hai đứa con gái của mình đùa nghịch vui vẻ xung quanh.

Chúng dễ thương quá.

“Này, kiềm chế, hai đứa. Đừng đánh nhau nữa. Lại đây nào.”

Thiên Hồ và Tiêu Nghiêu đi tới rồi cúi đầu.

“Con xin lỗi Otou-san.”

“Chúng con đã bị sao lãng, thưa Chủ Nhân… Chúng con không có gì để biện minh cả.”

“Ừ, hiểu là được rồi. Đây.”

Tôi ôm lấy cả hai đứa.

Hai bé thơm quá. Ôm bọn chúng thật mềm mại và dễ chịu, ấm áp nữa.

“Yay! ♪”

“Nn.”

Hai đứa chúng nó sau đó ôm lại tôi.


Tôi muốn giữ nguyên như thế này suốt đời.

Suốt khi nãy, anh bạn Wight đã suất sắc điều khiển quân đoàn Khô Lâu canh chừng, bắn hạ những kẻ địch lác đác xuất hiện. Anh chàng đó quả là điêu luyện khi hiểu được bầu không khí lúc này.

Chúng tôi chỉ có thể làm được điều này trong lãnh thổ địch là nhớ có Wight ở đây.

Từ lúc ấy, chúng tôi dọn sạch tầng hai mà không tốn chút thời gian nào.

Tuy nhiên, lúc nãy tôi không nhận ra điều đó, rằng cảnh tượng này đang được theo dõi trực tiếp bởi tất cả các Ma Vương khác.

~Vũ Trường tại Cung Điện Ma Vương~

“Khá là thú vị đấy, cái Mê Cung mà [Tạo Tác] Ma Vương đã xây dựng.”

Một quý tộc nửa người nửa rắn, với một ly rượu vang trên tay, lẩm bẩm như vậy.

“Có vẻ như khá là khó nhằn để chinh phục nơi đó. Những cái ống sắt kia đáng lo ngại đấy. Cái thủ thuật gì đây… Điều đáng chú ý nhất đó là số lượng những cái ống này được chuẩn bị rất nhiều. Những cái ống sắt của Mê Cung và các quái vật của anh chàng này về bản chất là sánh ngang với nhau nhỉ? Ôi trời, thật là đáng quan ngại làm sao.”

Người phát biểu lần này là một quý ông hổ thú nhân nở một nụ cười khi đang cắn vào miếng thịt.

“Điều làm ta lo lắng đó là kỹ năng [Phong]. Nó còn vượt cả mong đợi. Kỹ năng này gần đây không được sử dụng mấy nhưng gần như là một chiêu gian lận. Trên hết, cô nàng được những thuộc hạ của mình yêu quý mà, phải không? Ta có thể thấy rằng cô ta sẽ trở thành một Ma Vương tốt đấy.”

“Ừ, đúng không? Ý ta là, ta vẫn chưa thể nói được rằng ai sẽ người thắng cuộc. [Phong] là đứa con của [Long] cho nên cô ta dứt khoát phải có thứ đó.”

Những cuộc đối thoại của các Ma Vương tại Cung điện Ma Vương trong suốt buổi [Dạ Tiệc] đang ngày một sôi động. Bọn họ cầm trên tay một cốc rượu vang nguyên chất khi đang thưởng thức [Trận Chiến].

Lơ lửng trên bầu trời là hai ảnh ảo ba chiều. Một cái đang hiển thị mê cung của Procell trong khi cái còn lại hiển thị mê cung của Stolas.

Mới chỉ một lúc trước thôi, những Ma Vương còn đang chăm chú quan sát mê cung của Procell nhưng với việc Stolas đã từ bỏ cuộc chinh phục và rút hết những quái vật còn sống sót về, nên các Ma Vương giờ đây đang tập trung vào cuộc thân chinh tấn công mê cung địch của Procell.

“Cuộc chinh phục của anh ta khá là ấn tượng đấy. Những quái vật của [Tạo Tác] có cấp độ thấp nhưng chúng khỏe khủng khiếp. Những trang bị cũng khá là tốt nữa. Ta tự hỏi rằng liệu mình bằng cách nào mới có thể trao đổi được những món đó.”

“Thấy được việc triển khai chiến thuật của [Tạo Tác] như thế rồi thì ta không nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng chịu thua đâu.”

Cùng lúc đánh giá đối thủ mới xuất hiện của mình, bọn họ đã nghĩ ra những cách để có thể khiến anh hứng thú trong các cuộc trao đổi đầy hứa hẹn.

“mặc dù vậy, quái vật của anh ta thật đáng kinh ngạc. Chúng mạnh vượt cấp độ. Ít nhất bọn quái vật đó phải có hạng A cho nên chúng ta còn chưa được thấy hết tiềm năng đâu… Thêm nữa, là chúng dễ thương.”

“Hẳn là dễ thương rồi. Ta tự hỏi rằng liệu rằng ít nhất anh ta có thể cho mình biết chuỗi kết hợp mề đay để tạo nên bọn quái vật kia không… À cái đó, ý là ta muốn cho chúng vào lực lượng chiến đấu của mình chứ không phải chỉ để làm những cô cháu gái đáng yêu thôi đâu nhé.”

Những Ma Vương đang trở nên ấm ĩ hơn về độ dễ thương của Thiên Hồ và Tiêu Nghiêu.

Chắc chắn rồi, thậm chí cả những Ma Vương cũng thừa nhận vẻ đẹp của các bé gái mà họ nhìn thấy. Đấy là chưa nhắc đến những hành vi hư hỏng khi các bé ở gần Procell, dễ thương khủng khiếp luôn ấy.

Rồi sau đó, chuyện này xảy ra. Đang được trình chiếu trên không trung là hình ảnh Procell được cả Thiên Hồ lẫn Tiêu Nghiêu ôm ấp.

Thông thường, những hành động này mà xảy ra trên chiến trường, thì người ta sẽ nghĩ rằng thằng này bị điên rồi. Ngay cả những Ma Vương cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ.

“Chính xác thì tên này là ai?”

“Nói giờ mới để ý, những cô gái kia gọi hắn ta là Otou-san và Cha từ nãy đến giờ. Hắn cũng đã và đang xoa đầu những cô bé nữa. Có phải rằng hắn bắt các bé phải nói những điều đó hay không?”

“Thật là một tên Ma Vương nham hiểm. Ta chưa từng thấy một ‘đồng râm’ nào lợi hại như thế này. Về chủ đề đó, nếu ta nhớ không nhầm thì [Tạo Tác] Ma Vương có tên là Pro-cái-gì-gì-đó.

Bất thình lình, những Ma Vương đang tự họp tại nơi này bỗng quên mất tên của Procell.

Đúng vào lúc đó, có một người phụ nữ mang làn da nâu xinh đẹp với mái tóc trắng muốt cùng đôi tai và chiếc đuôi sói nổi bật lên tiếng.

“À, cái anh chàng đó tên là Lolicell. [Tạo Tác] Ma Vương Lolicell.”

Người phụ nữ có một sức ảnh hướng to lớn tới những Ma Vương xung quanh, đang bị bọn họ nhìn với ánh mắt ngập tràn trong kinh sợ và kính cẩn.

Từng Ma Vương một cúi đầu trước cô nàng.

“À, Nee-san. Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Ừ ha, đúng, đúng vậy, đó là Lolicell! Dứt khoát là tên của hắn ta. Người ta thường nói cái tên đi đôi với cái nết, cơ mà…”

“Hừm, chẳng phải cái tên này dễ nhớ hay sao? [Tạo Tác] Ma Vương Lolicell. Hãy cảnh giác đến hắn gấp đôi gấp ba lần vào.”

“Cái tên đi đôi với cái nết hử. Ta đã nhớ cái tên này rồi đấy. Lolicell… Ta cần phải đảm bảo rằng hắn sẽ không động một ngón tay nào vào những đứa trẻ của mình.”

Cứ như vậy, với một sức mạnh kinh khủng, những Ma Vương khác đã lan truyền đi cái tên [Tạo Tác] Ma Vương Lolicell.

Khi bọn họ làm vậy, màn hình hiển thị nhóm của [Tạo Tác] Ma Vương Procell đã tiến tới căn phòng thứ ba và cũng là căn phòng cuối cùng.

[Trận chiến] này sẽ đạt tới đỉnh điểm sớm thôi.

Procell có thể đã thi đấu áp đảo vượt trội, nhưng mà kết quả chung cuộc của [Trận Chiến] thì vẫn chưa được xác định.

Nếu như Procell có thể phá đảo được tầng này thì anh ta sẽ ngay lập tức giành phần thắng… Cơ mà còn đó con át chủ bài của [Phong]. [Long] vẫn chưa xuất hiện…


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel