Chương 23 : Thành Viên Không Mời Mà Đến

Trans + Edit: Quân Lê

“Cám ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.”

“Cám ơn nhé… Vel-kun.”

“Anou… Tớ cũng có giúp đôi chút mà nhỉ?…”

“Lỗi của tôi vậy. Elvin-kun cũng khá ấn tượng đấy, mỗi tội…”

“Ma thuật đúng là chơi xấu quá…”

Vào một buổi trưa sau khi tan trường, tôi cùng với đứa bạn mới kết thân – El – đi kiếm việc làm thêm và trở về với khuôn mặt rõ vẻ mừng quýnh do những chiến lợi phẩm thu được; trùng hợp làm sao, trong quay về chúng tôi đã cứu được hai người bạn cùng lớp khác là Irna và Luise đang bị tấn công bởi một đàn sói lúc ấy.

Mặc dù cả bầy sói đều bị hạ bởi cung tên của El và Phép thuật của tôi nhưng chắc là ai cũng không khỏi ngạc nhiên nếu trước mắt họ là một đứa nhóc mười hai tuổi đã dễ dàng quét sạch hết cả một bầy sói đang trong cơn đói ăn.

Sau khi thu thập hết những lớp da sói có thể đem bán, bốn con người quyết định làm một cuộc nói chuyện nho nhỏ trong khi dùng bữa tối.

 

“Nhưng mà… mấy cậu có ổn không chỉ với mấy bộ lông đó chứ?”

“Mấy thứ đó à? Ổn cả, coi như là quà cảm ơn đi.”

“Nó còn chẳng đáng để gọi là quà cảm ơn. Hơn một nửa là do El-kun và Vel-kun hạ mà.”

Thật ra là khi chạy đến đó thì hiện lên trước mắt chúng tôi là khung cảnh tám con sói đang nằm dài trên mặt đất.
Chính tay hai người họ đã hạ gục tám con đó.

Nhưng do vấn đề về cạn kiệt thể lực nên bọn họ đã phải ở trong thế phòng ngự mà không thể tiếp tục tiến lên thêm được nữa.
Tôi nghĩ rằng tám bộ da đó xứng đáng thuộc về họ nhưng chúng lại được trao cho hai đứa tôi thay cho lời cảm ơn.

 

Nhìn sang bên cạnh thì có vẻ El đang khá vui vẻ.
Điều dễ hiểu thôi, ai mà không vui khi cái túi tiền của mình cứ rủng rỉnh thêm cơ chứ?

 

Ngoài ra tôi cũng không muốn họ phải chịu cái cảm giác phải mang ơn hai đứa tôi.
Vậy nên thôi, cứ ngoan ngoãn mà nhận cũng chẳng chết ai cả.

 

Mặt khác, còn nhớ tới vụ phải khao El một ăn tối do đã thua trong lúc đi săn nên tôi quyết định đãi hai người luôn.

Sau khi trao mấy thứ bắt được cho điểm giao dịch do Mạo hiểm giả Đoàn quản lý được chỉ định bởi nhà trường, chúng tôi di chuyển đến một cái nhà hàng gần đó.

 

Trong quá khứ, tôi đã bán những thứ bắt được tại mấy cái gian hàng rẻ tiền với tấm thẻ của Thương hội bằng cách đóng vai một thằng nhà quê sống gần Breitburg; còn giờ thì đã dễ hơn rồi, tôi chỉ việc đem chúng đến nơi mua bán đã được chỉ định trước là xong.

Cái thói quen lúc trước cũng mang lại lắm rắc rối, tôi cứ nghĩ mình phải cắt rời nó ra nhưng giờ thì đã có người chuyên lo việc xử lý chuyện ấy ngay tại chỗ, để rồi do một lần không biết nên đã bị cảnh cáo bởi nhà trường bởi họ không cho phép một đứa nghiệp dư nhúng tay vào làm chuyện đó.

Giá trị của món hàng sẽ giảm nếu như nó được xử lý bởi bàn tay của dân nghiệp dư; nhưng còn lúc trước thì ai ai, kể cả người mua và nhân viên của Thương hội cũng phải khen ngợi tôi giỏi mấy cái trò này.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, xài Phép thuật để làm mà còn “pheo” [fail] nữa thì…

 

Tại bàn tiếp tân của chỗ giao dịch tôi có gặp vài người quen là nhân viên của Thương hội lúc trước.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tệ nếu như ai đó sẽ nghe thấy tên của tôi khi lễ tân xướng nó lên; nhưng thật may là lúc đó dường như chẳng có ai để ý cả.
Tôi được El nói cho vài thứ kiểu như bình thường chẳng có đứa trẻ Quý tộc nào lại chăm chỉ đi làm nghề tay trái với danh nghĩa là một tên nông dân cả… và trong số ít đó cũng có cậu ta nữa.

Mọi chuyện sẽ trở nên khá nghiêm trọng nếu như ai đấy phát hiện ra một cái tên được giả mạo cho mục đích xấu; nhưng có vẻ như họ khá yên tâm khi để một đứa trẻ Quý tộc sử dụng tên giả để đi làm vì danh tính của chúng khá đáng tin cậy.
Còn nữa, những nhân viên lâu năm trong hội có thể phân biệt được những đứa trẻ có phải là Quý tộc thượng lưu hay chỉ là một tên nông dân hạ cấp.
Phải nói là họ cực kỳ chuyên nghiệp trong mấy vụ như thế.
Tôi cũng chắc chắn là nhân viên của Thương hội chưa từng đến bắt chuyện với tôi cả…

 

“Số bảy.”

“Ở đây.”

Mọi sự đã hoàn tất, ba bạc cho mỗi bộ lông heo rừng, bốn bạc cho tám con thỏ và ba bạc cho ba con gà Guinea.

Thịt sói thì không thể ăn được nhưng nhu cầu lông mao thì lại cao đến không ngờ, đến nỗi họ sẵn sàng trả sáu bạc cho mười hai bộ lông.

Tổng cộng hôm nay thu về được 16 bạc, chia cho hai thì mỗi đứa sẽ nhận được 8 bạc.
Vậy là 80.000 Yên nhỉ? [Trans: 16 củ VNĐ… còn hơn cả tiền tết của trans nữa T.T  , 1 sự GATO ko hề nhẹ]

Mặc dù đúng là có hơi quá nhiều với một công việc làm thêm nhưng để kiếm được số tiền này thì chúng tôi đã phải cuốc bộ suốt một giờ đồng hồ đến một bãi săn xa tít tắp.
Những bãi săn gần thị trấn thì bình thường chỉ có thể thu được một nửa lượng đó là cùng.

Còn ra những bãi xa thì cũng chẳng hay ho gì mấy khi nguy hiểm cứ cận kề trong khi chẳng có ai bên cạnh.
Ấy là đã tính thêm thành quả đến từ hai quý cô này đây…

“Tin đồn có vẻ đúng nhỉ?”

“Tin đồn?”

“Phải, về việc đứa con trai thứ tám của nhà Baumeister có thể sử dụng Phép thuật rất khá.”

Chúng tôi lê bước đến một nhà hàng gần trường, kiếm vài chỗ ngồi cùng một bàn và kêu ra bốn phần ăn tối.
Một phần có giá 10 đồng, khá đắt nhưng lại có nhiều thịt hơn trong món hầm, có cả cá sông và rau xà lách tươi nữa.
Món ăn kèm theo là hai ổ bánh mì trắng xốp mềm, còn nước uống thì là trà hoặc cà phê cùng bánh táo như món tráng miệng.

Nói chung là tổng số tiền tiêu cũng lên đến một khoảng đáng kể.

 

“Tớ thấy không hay lắm khi cậu đãi bọn tớ toàn món đắt tiền…”

“Như cậu thấy đấy, El đã thắng cược.”

“Xin lỗi vì đã để cậu trả.”

“Bọn tớ cũng kiếm được kha khá hôm nay mà.”

Ai nấy cũng đều đói nên quyết định sẽ dời cuộc nói chuyện về sau cho lúc thưởng trà, cà phê và mấy món tráng miệng để giờ có thể rảnh miệng mà xử mấy món ăn ấm nóng tỏa mùi thơm ngon đến chảy cả nước dãi này trước.

“Nhưng phải nói là lúc đó xui thật đấy.”

“Ờ thì săn lợn rừng cũng phải tốn thời gian lắm chứ.” Trong khi El thì đang trông có vẻ cực kỳ thoải mái, cô bé Luise mang dáng vẻ trẻ con với mái tóc sáng ánh màu xanh dương kia giải thích về lý do tại sao lại bị lũ sói bao vây…
Cũng giống như hai đứa chúng tôi, bọn họ may mắn tìm ra một con lợn lòi cỡ lớn tại một vị trí khá xa thành; nhưng kể ra thì nội việc xử lý nó cũng khá mất thời gian, trong khi đó thì mùi máu tanh của con lợn cứ tiếp tục mời gọi đàn sói rủ nhau kéo đến.

Nhưng không chỉ một mà họ đã phải đối mặt đến hai đàn sói, và điều đó có nghĩa là tám con mà tôi thấy là bầy đầu tiên và mười hai con còn lại là đàn thứ hai nối đuôi bầy tiên phong kéo tới.

Dù có nhận được học bổng đi chăng nữa thì trước sau gì bọn họ cũng chỉ là hai cô gái trẻ tầm tuổi mười hai.
Phải chiến đấu liên tục với hai đàn sói khát mồi có vẻ hơi quá sức với họ rồi.

“Nói thật thì đó là lần đi săn đầu tiên của bọn tớ đấy.”

Theo lời Irna thì hai người họ trước đây chỉ tập luyện trong võ đường suốt ngày nên chưa bao giờ có kinh nghiệm đi săn lần nào cả.
Chính điều này đã làm cho việc phân bổ thể lực của họ bị sai lệch.

“Các cậu chưa từng đi săn trước đây sao?”

“Hầu như chẳng làm Vel ngạc nhiên gì cả.”

“Thật á?”

“Ừ. Quý tộc hay thậm chí là những tùy tùng sống trong thành cũng như thế mà.”

Như tôi và El, nhà hai đứa đều ở vùng xa nên đều phải đi săn dù cho có là Quý tộc đi chăng nữa.
Có khá ít thợ săn coi việc đồng áng là ưu tiên; điều ấy cũng đúng với những Mạo hiểm giả, một số người thì làm thế để luyện tập võ thuật, một số khác thì xem nó như là sở thích riêng của mình.

Trái ngược lại với những Quý tộc và quân lính ở thành thị có thể tự do làm việc như những thợ săn hay Mạo hiểm giả, việc huấn luyện võ thuật thì đã có những trình đơn được lập sẵn sẵn từ trước, đến cả những thú vui giải trí thì có đếm cũng chẳng xuể, vậy thì nói gì đến việc săn bắn cơ chứ?

 

“Tuy nhiên chiến đấu với một con đơn lẻ cũng chẳng khó khăn gì mấy so với người đã được huấn luyện từ trước.”

Thứ đáng sợ nhất là bị bọn sói đi thành đàn tấn công. Dù cho có hạ nốc ao một vài con trong số chúng, gây ra được một vài vết thương thì việc họ chịu phải sát thương lại từ chúng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, việc họ ngã xuống khi đã kiệt sức chỉ là vấn đề thời gian.

“Ngoài ra cách ghép cặp của các cậu có vấn đề rồi.”

Irna sử dụng thương giáo cùng với một Luise dùng Ma đấu lưu.
Vì cả hai bọn họ đều thuộc dạng tiên phong nên El khuyên họ nên để ít nhất một người cầm cung luôn sẵn sàng trong trạng thái buông tay.

“Nói về việc đó thì tớ có thể dùng gươm cũng như cung tên, còn Vel thì cũng có thể sử dụng cung tên cùng với Phép thuật. Một đội hình khá ư là cân bằng.”

“Tôi không nghĩ rằng bọn tôi cần làm gì với việc ấy đâu.”

“Nói tôi biết tại sao, Rembrandt-san?”

“Irna được rồi. Nghe này, tôi biết kĩ năng dùng gươm của cậu khá tốt, bắn cung cũng vậy. Nhưng còn Ma thuật của Wendelin thì là một chuyện hoàn toàn khác. Dù cho Wendelin có cặp với ai khác thì kết quả cũng như một thôi mà phải không?”

“Cũng có lý đấy, tớ hiểu ý Irna muốn nói gì. Ngẫm lại thì trình độ Phép thuật của Vel-kun đã thuộc hàng top của Mạo hiểm giả rồi nhỉ?” Luise cũng đồng ý với lời của Irna.

“Trái lại cậu ta không thể giết được mười con sói chỉ với mấy mũi tên Phép thuật. Không chỉ khả năng sử dụng phép, độ chính xác của cậu ta chắc cũng xuất sắc lắm rồi.”

Như những lời Irna vừa nói, tôi hoàn toàn tự tin vào độ chính xác của Phép thuật của mình.
Sáu năm trời dằng dặc này không phải là tôi không làm gì cả, cũng không có nghĩa là tôi tiếp tục mấy khóa tập luyện Phép thuật chuyên sâu sau khi rời khỏi nhà.

Phải, suốt sáu năm đó tôi đã dốc toàn nỗ lực vào việc luyện tập Phép thuật một mình, đến cả ăn cũng một mình nốt.
Đồng thời tôi cũng có làm vài thứ nho nhỏ khác.

 

Tôi đã mang ơn rất lớn bởi người sư phụ của mình dù cho quãng thời gian đó rất ngắn ngủi, nói cách khác là sự hiện diện của người ấy rất vĩ đại với tôi.
Nhờ vào sự dạy dỗ của người mà tôi mới có thể tập luyện hiệu quả đến mức này.

 

“Tôi sẽ không nói là không công bằng nhưng cộng sự của Elvin quá áp đảo rồi.”

“Ai biết được chứ. Tôi khá may mắn trong mấy kiểu thế này.”

Bình thường thì có vẻ hơi kiêu ngạo khi nói như thế nhưng quả thật El có một sức hấp dẫn lạ kì, cùng với nhân cách tuyệt với mà chẳng thể nào tạo ra một kẻ thù nào cả.

Và những lời mà El nói là sự thật.

Bằng cách may rủi nào đó mà chúng tôi đã trở thành bạn trong buổi lễ nhập học của trường.

Thú vị mỗi nỗi là El khá chuyên nghiệp trong kiếm thuật, cả kĩ năng sử dụng cung của cậu ta cũng không phải là một thứ có thể coi thường nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta là một gánh nặng cả.

“Elvin nói đúng đấy.”

“Cậu nói phải. Số mệnh cả thôi, cứ như kiểu người này bị ràng buộc với kẻ khác ấy.”

“Vậy thì… Luise và tôi thuộc dạng tiên phong, tùy trường hợp mà Elvin có thể sử dụng gươm cận chiến hay dùng cung chiến đấu tầm xa, phía sau thì Wendelin đóng vai trò làm

 

ap và ad carry[i], một đội hình hoàn hảo không phải sao?”

“Bằng cách nào đó đúng thế… nhưng một party hình thành mà không có sự cho phép thì…”

 

Con gái là một sinh vật mà ngay cả sự dễ thương và yếu đuối của họ kết hợp lại cũng đủ để tạo ra một thứ cực kỳ mạnh mẽ. Moe chưa bao giờ là một vũ khí lỗi thời cả.
Bằng cách nào đó tôi đã được trải nghiệm nó trong thế giới trước nhưng có vẻ không để lại bao dấu ấn là cho cam.

***

Ngày hôm sau, vừa đặt chân vào phòng học, chúng tôi đã bị giáo viên vốn là nhân viên của hội gọi lên.

 

“Baumeister, Arnim. Chúng ta vừa nhận được đơn xin phép thành lập party từ hai trò Rembrandt và Overweg.”

“Hể?”

Nếu như tôi không lầm thì bọn họ đã giải thích về việc thành lập tổ đội vào lễ nhập học của trường.
Có hai bí quyết để một Mạo hiểm giả có thể tồn tại trong cái thế giới này: Một là họ phải tự lực cánh sinh nếu có thể, còn nếu không thì họ phải tìm được một người bạn đồng hành cho mình.
Trong thời kì hay gặp những rắc rối khi mới vào trường, người ta nên tạo ra một tổ đội với một người thân cận nào đó để giúp đỡ nhau trong việc học và việc tập luyện.

Đó là lý do mà cái tờ đơn xin thành lập tổ đội lại tồn tại.
Khi áp dụng được điều này, những thành viên đó sẽ được ưu tiên hơn trong những khóa huấn luyện chiến đấu tổ đội sẽ được tổ chức sau này, ngay cả phía nhà trường cũng mong đợi rằng học sinh của mình cảm thấy an toàn hơn khi có thể biết được những bước di chuyển của các thành viên khác của party trong những cuộc đi săn làm thêm kiếm tiền.

“Một đội hình khá cân bằng đấy. Ta trông đợi vào các trò trong tương lai.”

.

.

.

“Mấy cô ả đó…”

– Có khi nào… đây là “flag thần cmn thánh” hay được đề cập đến trong mấy cuốn light novel không nhỉ?

Tôi không nghĩ rằng họ có ý định xấu gì, ngoài ra cũng khá là vô vị khi suốt ngày phải ở với một thằng đực rựa như El.

Để xem, sau này sẽ có gì xảy ra đây…

_________________________________________________________________________

[i] Ai chơi lol chắc cũng biết: Bắn cung với sử dụng Phép thuật


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel