Chương 23 : Vua Ferme

Chương 23: Vua Ferme

Trans: Lelouch & Doki

Edit: Mr.Baby

 

 

Sớm thôi, hàng dự trữ sẽ….

 

“Thế nào rồi hả đại ca?”

“Đã xác nhận xong rồi, tất cả đều vô tội. Tuy nhiên….”

 

Tôi báo cho mọi người về việc quân vũ trang của Vua Ferme đang tiến vào.

 

“Chẳng tốt tí nào cả. Vậy gửi trả bọn họ lại đi.”

“Trong tình huống này thì việc giao dịch với quốc gia của Vua Ferme rất rắc rối. Đã quá trễ ngay từ đầu rồi.”

 

Chúng ta đã dây vào một chuyện thật sự phiền phức rồi.

Vậy thì làm gì tiếp với chuyện này đây ta?

 

“Anh định sẽ gửi lại những người này cho Vua Ferme hay chuẩn bị để làm kẻ thù với ông ta bằng việc che chở cho họ đây?”

 

Nếu không có Vua Ferme, có lẽ tôi sẽ cho phép 30 người này lưu lại.

Khoảng thời gian đầu thì sẽ là một gánh nặng đây, vì dân số sẽ không gia tăng nếu họ không sinh con đẻ cái.

Bên cạnh đó, giúp đỡ con người vốn là một điều đúng đắn nên tôi đã quyết định sẽ giúp họ.

Đương nhiên trẻ em sẽ là ưu tiên số một, nhưng nếu có thể thì tôi sẽ giúp cả những người trưởng thành nữa.

Tuy nhiên, tôi không hề muốn bị buộc sai tội bởi Vua Ferme.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là tất cả mọi người ở đây.

 

“Errr…. Vua Ferme thật sự là kẻ thù sao?”

 

Soyon giơ tay lên và hỏi.

 

“Ai mà biết? Nhưng khi mà em hiểu được chi tiết về những phương thức cai trị của các vị vua thì….”

“Dù anh không nói như vậy… nhưng bọn họ là những kẻ đã trốn chạy một lần. Nếu là thế, thì em nghĩ rằng việc để mắt đến họ sẽ khá là khó khăn nếu họ bị bắt về đấy.”

 

Điều mà em ấy nói cũng có khả năng.

Đó là một nhóm người trước kia đã trốn chạy trong đêm tối một lần rồi nên tiền sử của họ vốn đã không tốt. Có khả năng họ sẽ lại chạy trốn nếu bị bắt về. Và việc họ gia nhập vào một quốc gia bên ngoài cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm nữa.

Liệu làm như vậy và đảm bảo an toàn cho 30 người thì có được lợi ích gì không nhỉ?

Tôi nghĩ thông thường thì [tiền thuế do 30 người tạo ra] < [Số tiền chi trả cho quân đội để giám sát họ].

Nếu là tôi thì tôi sẽ từ bỏ ngay.

Sự bất mãn sẽ được giảm bớt nếu các khu đất nông nghiệp bị bỏ hoang được phân phát cho các chư hầu.

Eh?

Nếu đúng là thế thì tại sao lại đến và truy đuổi họ nhỉ?

Điều đó khiến tôi bỗng nhớ lại việc người lính đã từng nói về thứ gì đó phiền phức.

Lẽ nào là….

 

“Những người trốn chạy là những tên phản động, mà phản động thì sẽ bị giết chết.”

Tetra vừa nói ra điều gì đó vô cùng nguy hiểm.

 

Đúng như dự đoán, ra là vậy sao? Giết người để làm gương.

Cái này thì có tác dụng.

Mặc dù nguồn thu sẽ bị ảnh hưởng nếu đó là 1000 người, nhưng 30 người thì không đáng là bao.

Có khả năng nếu việc tử hình những tên phản động không được xác nhận và báo cáo rõ ràng, nhuệ khí của quân lính sẽ bị ảnh hưởng.

Bởi vì chẳng ai muốn xuống tay với đồng bào của mình cả.

 

“Vậy thì anh có nên giúp không nhỉ? Những người này vô tội.”

“Cũng đúng. Em đồng ý với việc giúp đỡ họ.”

Cả Roswald và Ron đều tỏ vẻ tán thành.

 

“Em cũng đồng ý.”

Gram cũng chấp thuận.

 

“Em cũng nghĩ tốt hơn là nên giúp họ. Việc họ bị giết chết thật quá đáng thương.”

Cả Soyon cũng đồng ý sao?

Nếu tôi không nhầm thì Tetra cũng đã đồng ý rồi.

 

“Họ là bố mẹ của em… việc đứng nhìn họ chết cũng chẳng khác nào chính tay em giết họ cả…” (chắc ý ẻm là vậy)

Trông Lulu khá là miễn cưỡng nhưng dù sao thì em ấy đả tỏ vẻ đồng ý rồi.

 

“Những người còn lại thì sao? Những ai phản đối thì xin hãy giơ tay lên.”

Không có ai giơ tay lên cả.

 

“Còn những người đồng ý thì sao?”

Mọi cánh tay đều đồng loạt giơ lên.

Vậy là đã quyết xong.

 

——————————————

 

“Trong thời gian tới, mọi người này….việc chấp nhận tất cả đã được nhất trí rồi đấy.”

Khi nghe tôi nói vậy, những người tị nạn… dân làng mới đều hét lên đầy vui mừng.

 

“Tuy nhiên, quyết định vẫn có thể bị thu hồi. Tất cả phụ thuộc vào hành động của các người.”

Nghe tôi nói vậy, những dân làng đều gật đều với một vẻ nghiêm túc.

Có vẻ như là họ đã nhận ra được vị trí của mình trong thời gian tới.

Tôi không có điều gì để dặn riêng họ nữa miễn là họ ngoan ngoãn làm việc.

 

“Nhân tiện thì Yal phải không? Xin hãy bước lên. Tôi cần nói chuyện với anh.”

 

Tôi gọi tên của người đại diện cho những dân làng mới.

Trước tiên thì chúng tôi phải thảo luận về biện pháp đối phó với Vua Ferme.

Tôi đã triệu tập Yal, Tetra, Ron, Roswald, Gram, Soyon và Lulu vào bên trong tòa nhà.

Bảy người này chính là những người điều hành ngôi làng này…hoặc là ở vị trí dạng vậy.

Ron và Roswald có một nguồn nội lực mạnh mẽ và cũng có ý thức về trách nhiệm nữa.

Gram là tay cung số một trong ngôi làng này. Bên trong là cả một quá trình khổ luyện.

Soyon và Lulu là một trong số ít người có tiềm năng về ma pháp phục vụ cho chiến tranh.

Tetra thì…. tôi sẽ để đấy và không nói gì thêm nữa.

Nếu Yal không thể làm cho các dân làng mới hòa hợp được thì sau chuyện này họ sẽ không thể nào trở thành một phần của ngôi làng này được đâu.

 

“Giờ thì có ai đề xuất ý kiến gì về việc quân đội của Vua Ferme đang tiến tới đây không?”

 

Khi nghe tôi nói vậy, gương mặt của Yal liền trở nên hoảng hốt.

Điều đó khiến tôi bỗng nhớ lại rằng mình chưa hề giải thích với cậu ấy. Được thôi.

 

“Trong khoảng thời gian tới, liệu Vua Ferme sẽ lấy lý do ‘những kẻ này dám chứa chấp những tên phản động đó’ làm tiền đề để cố gắng giết chúng ta chứ? Rồi chúng ta sẽ làm gì nếu Vua Ferme ngu ngốc đến nỗi chỉ đến đây mà bắt họ về?”

“Vào lúc đó thì…. anh sẽ cống nạp để bày tỏ thành ý vậy.”

 

Nếu lão ta là một tên ngốc kiểu đó thì tôi chỉ muốn đầu hàng cho xong.

Ý tôi là vì tôi đã nói rằng sẽ thu nhận họ nên việc nhanh chóng thay đổi thái độ sẽ khiến tôi cảm thấy khó xử.

[Tốt nhất thì đến cầu xin ta đi], tôi bỗng nhớ lại câu nói của Vua Rosaith.

Ý của lão ấy là cống vật mang đi là lúa mì sao?….

 

“Liệu có tác dụng không?”

“….Chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời đi.”

 

Yal trầm lặng cúi đầu xuống.

Rốt cuộc thì ở nơi này, quyền phát ngôn của anh ấy không có đủ trọng lượng.

Tuy nhiên, tôi có nên nộp cống vật khi Vua Ferme tới không? Đối phương tới tận 200 người.

Có khả năng xảy ra cướp bóc nếu tôi không ngoan ngoãn đầu hàng.

Nói cách khác thì tôi không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc bỏ lúa mì ra. Chết tiệt… Có lẽ tôi thật sự phải phó mặc bản thân cho lòng nhân từ của họ rồi.

 

“Có vẻ như cuộc trò chuyện đến đây là được rồi.  Giả sử rằng Vua Ferme sẽ truy đuổi đến đây và giết tất cả mọi người. Tôi sẽ bắt các dân làng mới cởi quần áo của họ ra. Có lẽ bọn chúng sẽ cho rằng tôi đã giết các người nếu tôi có được quần áo. Có xương của động vật mà chúng tôi đã ăn hôm qua. Và còn xương của những người anh hùng ngu ngốc được rải xung quanh giường ngủ của ngài Điểu sư nữa. Độ tin cậy chắc hẳn sẽ tăng lên. Nhờ đó anh sẽ giữ được thể diện của mình.”

 

Không nhất thiết họ phải giết chết cư dân.

Chỉ cần tạo ra một bằng chứng rằng họ đã bị giết.

Việc miệng của 200 người lính sau đó bị bịt kín lại chẳng phải là vấn đề gì quá to tát.

Tôi nghĩ rằng việc có một tên lính nhiều chuyện trong đó là chuyện bất khả thi.

 

“Việc này chỉ rắc rối khi mà Vua Ferme nhắm vào làng của chúng ta. Trong thời điểm này thì sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng mà… anh dự định sẽ ngăn chặn nó bằng việc cống nạp trước.”

“Liệu có phụ thuộc vào số lượng không? Sẽ thật kinh khủng nếu hằng năm họ cứ đến đây và lấy đi một lượng lớn từ chúng ta.”

“Hiện tại, chúng ta cứ nên cam chịu trong một năm đã. Trong năm đó chúng ta có thể thu thập vũ khí. Hãy đàm phán để nhận được sự viện trợ về vũ khí.”

 

Tuy nhiên, nếu họ yêu cầu một con số trên trời thì….

Chẳng còn cách nào khác nữa.

 

“Câu hỏi là chúng ta có thể cống nạp được bao nhiêu? Và cần phải tiết kiệm bao nhiêu?”

“Vì trình độ nông nghiệp của chúng ta cao hơn đối phương nên số lượng dự trữ có thể được làm giả. Hãy cắt bớt 50% từ 70% thành quả thu hoạch thực tế.”

 

Tetra vừa nói ra số lượng dự trữ mà mình vừa tính nhẩm ra được.

Mặc dù số lượng là đủ để chúng tôi có thể dùng, nhưng mà vẫn chưa bao gồm hao tổn thức ăn dành cho người tị nạn.

Đúng như dự đoán, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu cứu Vua Rosaith…..

Phiền thật đấy. Cái lão hói chết tiệt ấy.

 

“Chúng ta có nên bổ sung vào phần còn thiếu bằng mật ong, lông thú và rượu không?”

 

Giấy và đồ gốm tự làm thì không được.

Giá trị của chúng quá cao.

Bọn họ có thể trở lại và yêu cầu công thức.

Dù vậy thì mật ong thì có thể, chẳng phải bàn gì nhiều vì cách làm chỉ là lấy từ những tổ ong hoang dã thôi.

Hầu hết các tiêu chí đều đã được quyết định.

 

“Được rồi! Vậy hãy chuẩn bị cống phẩm nào. Anh sẽ giấu đi số lúa mì dự trữ. Chỉ để đảm bảo thôi.”

 

Sau đó thì chỉ còn tùy thuộc vào kĩ năng đàm phán của tôi thôi.

“Ah, đúng rồi. Trước hết thì có vài chuyện mà anh cần phải nói.”

 

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.

“Sau khi cuộc đàm phán này kết thúc, anh sẽ kết hôn.”

 

________________________________________

 

“Khổ thật, việc chúng bỏ trốn thật rắc rối. Chúng xém nữa đã gây nổi loạn rồi. Nếu chúng làm thế thì chẳng cần phải đuổi theo bắt chúng chi nữa.”

Ferme nói với một giọng khó chịu.

 

Nếu có rắc rối thì ông ta không nhất thiết phải tự mình xử lý.

Tuy nhiên, căn nguyên của chuyện này quá nghiêm trọng nên cần đích thân ông ta giải quyết.

Những quyết định đúng đắn cùng tính mẫn cán đã giúp ông ta trở thành một vị vua.

 

“Chúng ta thực sự cần phải tận diệt chúng sao?”

“Tất nhiên. Không tốt sao? Chuyện tương tự sẽ xảy ra nếu ta nhân nhượng dù chỉ là một chút.”

 

Vì lần này chỉ có 30 người, nên không nhiều người bị tác động.

Nhưng nếu là 100 hay 200 người thì chuyện sẽ khác.

Tốt hơn hết là phải dập tắt cái suy nghĩ nổi loạn này.

 

“Phải. Đối với hành động tàn ngược như thế, nhất thiết phải xử lý triệt để trong một lần. Hiện tại, mọi sự chuẩn bị để đánh chiếm vương quốc Vua Rosaith đã hoàn tất. Lúc đó ta chỉ cần dùng thức ăn để lấp đầy bụng chúng.”

“Haa, vậy sao ạ? Không, thần biết rất rõ sức mạnh của đức vua. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đến từ nhóm các địa chủ nữa.”

 

Những địa chủ đã thông đồng với Ferme để lật đổ Dòng họ Ars.

Họ đang mang trong lòng nỗi bất mãn về phía Ferme.

Vì họ vẫn còn bị đánh thuế cao, không được xếp vào những chức vị quan trọng, và không giống như dưới thời trị vì của Vua Rosaith, họ không thể có được một cuộc sống xa hoa.

Bất mãn cứ ngày một tăng không ngừng.

 

“Hừm, cứ mặc bọn chúng. Chúng dù sao cũng không thể làm gì được. Những kẻ đã có âm mưu với Vua Rosaith sẽ chẳng gây ra thiệt hại gì to lớn đâu. Đúng hơn, đó lại là một cơ hội để ta giải quyết chúng một thể. Bỏ qua chuyện đó, vấn đề hiện giờ là những tên vẫn còn trung thành với Ragou.”

 

Chẳng ai có thể ngợi khen lãnh chúa Ragou là một nhà lãnh đạo khôn ngoan. Đã có nhiều lần ông cai trị yếu kém.

Việc ông ta bại trận trước Ferme cũng là điều đã được dự đoán trước.

Tuy vậy, ông ấy lại là một người ôn hòa nên có rất nhiều vị tướng và binh lính thề trung thành với Ragou.

Bề ngoài, họ chấp nhận quyền cai trị của Vua Ferme, nhưng họ sẽ đảo chính ngay khi có lấy một cơ hội.

Nhưng, lòng tốt không thể lấp đầy dạ dày của con người được.

Cuối cùng, họ bị giết bởi những địa chủ có quyền thế, những kẻ đã đóng vai trò chính yếu trong việc làm dấy lên cuộc nổi loạn cùng với Ferme.

 

“Hiện tại đúng là phiền phức khi chúng ta đã bỏ qua cái đứa trẻ chết tiệt đó”

“Nó đã chết rồi. Một đứa trẻ 10 tuổi lang thang một mình trong rừng thì không thể còn sống được. Giờ nó chắc chắn đã làm mồi cho lũ sói rồi.”

 

Ý của tên cận thần là ông ta đã lo lắng quá rồi.

 

“Muôn tâu! Đã xác định được vị trí của nhóm nổi loạn rồi ạ.”

“Ngươi làm tốt lắm. Nơi đó là đâu?”

“Cách nơi này về phía nam một chút. Nhưng…….”

 

Tên thầy phù thủy có chút lưỡng lự khi nói.

“Ở một nơi vẻ như là một ngôi làng. Mùi của chúng tỏa ra từ đó.”

“Ngươi nói một ngôi làng sao?”

 

Ferme đắm chìm vào dòng suy nghĩ.

Ông ta cũng có nghe nói đến một ngôi làng được Điểu sư bảo hộ.

Nhưng rốt cuộc ông nghĩ đó chỉ là một lời đồn.

Có lẽ đám trẻ bị bỏ rơi đã kiên trì hợp lực lại để sống sót bằng cách nào đó.

Chúng đã nhặt những chiếc lông của Điểu sư làm vật chứng và lấy chững thanh kiếm sắt từ tử thi.

Đó là những gì ông ta nghĩ.

Nhưng nếu thật sự có một ngôi làng ở đó thì sẽ là một câu chuyện khác.

 

“Thật tệ…. chúng ta không thể mong chờ vào chiến thắng nếu chống lại một vị thần.”

“Ta nghe rằng Điểu sư không can thiệp vào các cuộc chiến của loài người. Nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Vả lại, lãnh thổ của vị thần ấy còn nằm tít sâu bên trong. Không sao đâu.”

 

Ferme nói thế.

Thực sự thì, Điểu sư xem Almis là một người đã trở nên tự lập và đã ngừng hỗ trợ cậu ta.

Vậy nên suy đoán của ông ta là chính xác.

 

“Vậy ạ. Tệ nhất thì chúng ta sẽ rút lui vào lúc Điểu sư xuất hiện.”

Tên cận thần thì thầm như vậy.

 

Sau một lúc, khung cảnh đó đã xuất hiện, cây cối trở nên thưa dần và số gốc cây càng tăng.

 

“Nó đó sao? Cũng lớn đấy chứ.”

Ferme khẽ nói trong khi đang nhìn ngôi làng từ xa.

Dựa trên số lượng căn nhà và kích thước những cánh đồng, quy mô của ngôi làng phỏng chừng 100 đến 150 người.

Để chặn lũ sói, dân làng đã đào đất và dựng lên một hàng rào đơn giản.

 

“Hmm? Có ai đó đang đến.”

 

Khoảng 40-50 người xuất hiển từ cổng làng.

Họ có kiếm và cung.

 

“Chúng ta diệt chúng chứ ạ?”

“Không cần thiết. Có vẻ chúng muốn đàm phán.”

 

Từ nhóm người, một người nam bước lên phía trước.

Cậu ta cưỡi trên lưng một con ngựa.

Cậu ta tiếp cận từng chút một, và dừng lại cách khoảng 100 mét.

 

“Điều gì đã mang ngài đến đây? Đức vua Ferme!”

 

Người nam nói lớn như thế.

Dù Ferme có hơi bất ngờ, ông trả lời.

 

“Ngươi phải trả lời điều đó trước.”

“Thần, danh xưng Almis, là người cai trị ngôi làng này.”

 

Ferme nhìn thẳng vào người nam vừa giới thiệu bản thân mình là Almis và quan sát cậu ấy.

Tuy không thấy rõ mặt, nhưng có thể biết rằng đó là một thiếu niên từ vóc người của cậu.

 

“Ta đang truy đuổi những công dân của nước ta đã chạy trốn đến ngôi làng này! Hãy ngoan ngoãn giao nộp chúng ra đây!”

“Chúng thần không thể để ngài giết người trước mặt chúng tôi được. Thần không đồng thuận.”

“Tên này, ngươi chắc hẳn phải biết rõ là ta sẽ tàn sát chúng.”

 

Một tư tưởng đáng sợ như thế sẽ không xuất hiện đối với một người bình thường.

Là do cậu ta bộp chộp hay là do cậu đã quen thuộc với chính trị rồi?

 

“Vậy thì hãy cùng thương lượng. Tự mình đến đây!”

 

Khi Ferme nói thế, người thiếu niên bắt đầu tiến tới trước một mình.

Có vẻ cậu ta khá là dũng cảm.

Cậu trai dừng trước 10 mét.

Nếu ta tiến gần một chút, thì sẽ thấy rõ mặt cậu ta.

Tóc và mắt cậu ta có màu tro. Cơ thể cậu ta rắn chắc, và ta có thể thấy dưới lớp trang phục đó là một cơ thể được tôi luyện.

Trang phục cậu là đang mặc là một vật phẩm khá tốt.

 

“Hân hạnh được gặp ngài, Đức vua Ferme. Thần có cần phải tiến tới thêm nữa không?”

“Không cần thiết. Ngươi có thể không cảm thấy được thoải mái.”

 

Ferme trả lời.

 

“Vậy thì, lý do mà ngươi không đồng thuận là gì?”

“Bởi vì cư dân của ngôi làng chúng tôi không nhiều. Dù sao thì cũng sẽ không có vấn đề gì nếu ngài giết chúng tôi cho dù chúng tôi có chấp thuận, phải chứ?”

 

Người thiếu niên trả lời.

Cậu ấy không có vẻ gì là kinh sợ Ferme cả.

Cậu chắc hẳn là có thần kinh thép.

 

“Không đâu. Ta thề trên danh dự của ta. Chỉ cần tử thi là được.”

“Nếu thế thì không có vấn đề gì. Có những xác chết của bọn cướp đột nhập vào ngôi làng từ lâu về trước. Mặc dù giờ chỉ còn lại xương. Chúng được giữ lại làm đồ trưng bày, nhưng thần cũng đã ngắm chúng chán rồi, nên xin được dâng nó cho ngài.”

 

Ferme bất giác cau mày tại những lời đó.

Dù vẻ ngoài cậu là một thiếu niên hiền hòa, nhưng lại hành xử như một kẻ hung tàn.

Thậm chí, Ferme cũng không tàn bạo đến mức có sở thích trưng bày những bộ xương.

 

“Số lượng chưa đủ.”

“Thần có thể bổ sung bằng xương động vật được không ạ? À phải rồi, xin cũng hãy lấy đi quần áo của họ nữa. Có lẽ sẽ đáng tin hơn.”

 

Ferme trầm tư một lúc.

Chỉ cần có bằng chứng rằng chúng đã bị giết thì sẽ không có vấn đề gì.

Vậy nên, chấp nhận đề nghị của cậu thiếu niên là một điều tốt. Khóa miệng bọn lính ở phía sau lại thì không còn vấn đề gì nữa.

Quân địch chỉ có 40 người, bằng 1/5 quân số của chúng ta. Mặc dù chúng ta rõ ràng là sẽ chiến thắng, nhưng sẽ có thiệt hại nếu chúng chống trả lại cuộc vây hãm.

Vả lại, ta muốn tránh một cuộc chiến khi xét đến việc xử lý những vấn đề liên quan đến dân tị nạn và những kẻ không biết chiến đấu.

Phải hao hụt quân lính ở một nơi thế này có vẻ thật ngu ngốc.

 

“Chà, được thôi. Ngoài ra, ngươi đủ khả năng để nuôi sống 30 người chứ?”

 

Ferme liếm môi.

 

“Có vẻ như ngôi làng của các ngươi nằm trong lãnh thổ của chúng ta đấy. Ngươi không cảm thấy phiền chứ?”

“Điều đó không có gì phải bận tâm. Nhưng tôi muốn ngài hứa cho chúng tôi quyền tự trị.”

“Được thôi. Chỉ cần đóng thuế là được. Phải rồi…. 80% vụ mùa của ngôi làng này.”

 

Feme từ đầu không hề có ý định cai trị một ngôi làng như vậy.

Chỉ cần vơ vét mọi thứ có thể là được.

Không cần lưỡng lự, vì chúng không phải công dân của ta.

Chỉ cần hủy diệt chúng nếu chúng khước từ.

Nếu tàn sát chúng thì chỉ lấy được 80% hoặc ít hơn, còn nếu nhận cống phẩm thì sẽ được 80% hoặc hơn thế nữa.

Đất nước có thể chống chịu được thêm một khoảng thời gian, chỉ cần có được lúa.

Sau đó ngôi làng thế này sẽ bị lãng quên thôi.

Gửi quân đến cũng không có giá trị gì vì nơi đây gần với kinh đô của Vua Rosaith.

Bên cạnh đó, ta có thể cho quân đóng ở đây nếu cậu ta từ chối.

Có thể cậu ta sẽ đi cầu viện trợ của Vua Rosaith.

Những binh lính ta gửi đến sẽ tiêu diệt chúng khi việc này xảy ra. Nhưng nếu làm thế sẽ không có chút ích lợi nào cả.

 

“Ngay lúc này sao?”

“Tất nhiên rồi. Nhà ngươi sẽ không nói rằng ngươi đã ăn sạch lương thực dành cho mùa xuân rồi đấychứ? Muốn lừa ta, vô dụng thôi. Ta biết được các ngươi có thể thu hoạch được bao nhiêu khi nhìn vào quy mô của ngôi làng.”

 

Nếu ông ấy bỏ qua điều này, quân đội Vua Rosaith sẽ được mời đến.

Vậy nên cần phải ngay lúc này.

Nếu ta có một đội quân lớn hơn, chúng ta có thể tấn công mà không phải chịu tổn thất lớn…….. từ đầu, ngôi làng này là một món quà trời ban rồi.

Không còn cách nào khác nữa.

 

“80% phải không ạ? Như thế là quá nhiều. Nếu 60% thì ngài thấy có chấp nhận được không? Đổi lại, thần cũng sẽ cung cấp mật ong và lông thú

“Heh, mật ong sao……”

 

Mật ong hiếm khi được dùng vì nó có giá thành cao.

Tùy thuộc vào số lượng, nhưng đó không phải là một thỏa thuận tồi.

 

“70%. Rồi ta sẽ chấp nhận.”

“Thần hiểu. Thần sẽ chuẩn bị ngay. Xin ngài chờ một lát.”

 

Cậu thiếu niên nói thế rồi quay trở lại ngôi làng.

Một lúc sau, một vài người kéo theo một xe hàng chứa những chiếc hũ đầy.

 

“Xin mời ngài.”

“Khá là nhanh đấy. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi sao?”

Cậu thiếu niên mang một nụ cười thân thiện khi Ferme nói thế.

 

“Chà, ổn thôi. Ta đã kiếm được một lượng thu nhập đáng ngạc nhiên rồi. Nếu kẻ nào làm lộ ra chuyện này, ta sẽ xử tử kẻ đó.”

Ferme đổi hướng ngựa và quay lưng về phía ngôi làng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel