Chương 231 : Nhà Hát Và Lời Bày Tỏ Dưới Bầu Trời Đầy Sao

Isekai No Kami Team

 

[Uwaa-aa]

Tôi bế hoàng tử Yamato trên tay mình, cậu nhóc đang huơ huơ tay trong khi y oa những âm thanh đáng yêu.

[Thằng bé đã trở nên khá nặng rồi nhỉ?].

[Đó là vì nó sắp được 1 tuổi rồi. Và sau đó thằng bé sẽ còn lớn nhanh hơn nữa]

Vua Belfast cười toe toét trong khi nhìn vào đứa con trai của ông ấy đang trong vòng tay tôi. Thấy thế, nữ hoàng Yuel đang ngồi cạnh ông cũng nở nụ cười.

Khi tôi ôm cậu nhóc thế này, nó trông thật đáng yêu. Đã có khá nhiều người trở thành anh chị của tôi thông qua mấy cô vợ, nhưng đứa trẻ này là em ruột duy nhất trong số họ.

<trans: hẳn là Touya đang nói đến vị trí “em vợ”>

Có rất nhiều trẻ nhỏ ở nơi Else và Linse lớn lên, dù thế, suy cho cùng thì mấy nhóc ấy cũng chỉ là em họ thôi.

[Cậu ấy thật đáng yêu ~ ja. Con cũng muốn có em trai hoặc em gái].

Sou lẩm bẩm khi nhìn vào Yamato từ bên cạnh Đức vua, nhưng bố mẹ em ấy, Công tước Orlinde và Ellen-san chỉ có thể lén lút liếc nhìn nhau từ phía sau ẻm. Người ta nói đôi khi sự ngây thơ cũng thật tàn nhẫn.

Tôi trao hoàng tử Yamato cho Yumina, người vẫn đang chờ tới lượt nãy giờ. Sau khi được bế em trai mình, Yumina bắt đầu âu yếm cậu bé trong khi cơ thể hơi run lên.

[Yamato ~ là chị đây, Onee-san của em đây]

Dường như Yumina đã lo lắng việc em trai sẽ quên mình do chúng tôi không đến Belfast thường xuyên, nhưng có vẻ sự lo lắng này là dư thừa rồi. Cậu nhóc thậm chí còn vui vẻ hơn lúc ở bên tôi.

[Ta tự hỏi, vài năm nữa Yumina cũng sẽ ôm 1 đứa trẻ như thế này].

[Thế thì khi đó Yamato sẽ thành cậu đúng không? À tốt thôi, đó cũng là chuyện mà em mong nó sớm xảy ra].

[Được roài ~~]

Tôi đánh trống lảng với những điều mà cặp vợ chồng hoàng gia nói trong khi mỉm cười. Mấy vị đang nghĩ cái qué gì thế? Yumina cũng vờ như không hiểu và xoay mặt đi hướng khác, nhưng tôi có thể nhìn thấy vành tai em ấy đỏ lựng rồi.

[Con cũng sẽ có con với Touya ~ ja! Nếu đó là con gái, nó sẽ có thể kết hôn với Yamato ~ ja]

Sou ôm tôi trong khi tuyên bố xanh rờn như mọi khi. Chờ chút, con bé mới nói gì ấy nhể? Em đừng có quyết định đối tượng kết hôn cho một đứa bé thậm chí còn chưa được sinh ra chứ!

[…Hmm. Đáng ngạc nhiên là ý kiến đó cũng không tồi. Dòng máu của Touya-dono sẽ được đưa vào Belfast… hẳn vậy]

Đức vua lẩm bẩm như thể đang cân nhắc chuyện đó. Ểh!? Nói chơi mà làm thiệt hả!?

Trong trường hợp đó, tôi tự hỏi mối quan hệ của họ sẽ là gì? Yamato là anh họ của Sou. Thế nên điều này có nghĩa là cậu nhóc sẽ kết hôn với cháu họ của mình đúng không? Đó sẽ là cuộc hôn nhân của chú cháu họ hàng, thế mà méo ai thấy kì lạ hở?

Tôi sẽ xem đó là cuộc hôn nhân của em vợ và con gái mình, còn với Đức vua thì đó sẽ hôn sự giữa con trai mình và cháu ngoại của em trai ông ấy. Phức tạp vãi linh hồn…

Dự tính trước mắt là tôi sẽ kết hôn khi 18 tuổi, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc nên làm thế nào với Sou. Có một người vợ 12 tuổi thì hơi bị… Ờ thì, tôi vẫn sẽ làm thế vì đã hứa rằng sẽ cưới em ấy, nhưng chắc nó sẽ được hoãn lại vài năm.

Cơ mà chỉ có 1 người bị bỏ lại như thế thì hơi đáng thương……

[Sẽ mất 4-5 năm nữa cho đến khi Sou có thể sinh con. Chuyện khác biệt tuổi tác sẽ không thành vấn đề quá lớn… Hmm…].

[Anh yêu, sao anh không chấm dứt cái chủ đề này đi? Sẽ chẳng có gì thay đổi cho dù bây giờ anh có dự tính sớm về nó đi nữa, đúng không?].

[Xin lỗi, ha ha ha. Đó là một lời nói đùa, ta đùa thôi ấy mà]

Đức vua cười lớn như để phục hồi thể diện sau khi bị nữ hoàng Yuel quở trách.

Không, chắc chắn đó không phài là 1 trò đùa đúng không? Ông ấy nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm cmn túc.

[Fuaaa, fuuu…].

[Ara? Có phải là Yamato đã buồn ngủ không…mẫu hậu].

[Để mẹ xem nào… Ah, có vẻ là vậy. Vậy thì, chúng ta đi ngủ ~ thôi ~]

Nữ hoàng-sama nhận lấy con trai mình từ Yumina, bế cậu bé đến chiếc giường nằm trong 1 phòng khác. Hơn nữa, Yumina, Ellen-san và Sou cũng đi cùng bà ấy.

Trong 1 căn phòng chỉ còn lại cánh mày râu, Công tước hạ giọng xuống và nói với tôi.

[Giờ thì, Touya-dono. Cái thứ mà cậu đã đề cập trước đó?].

[Độ an toàn của nó đã được xác nhận với mọi trường hợp, thế nên ổn hết. Ngài chỉ cần uống nó mỗi ngày 1 viên thôi vì công hiệu khá là mạnh mẽ đấy. Ngoài ra, hiệu quả của thuốc sẽ không thay đổi cho dù có uống nhiều hơn đi chăng nữa. Nó sẽ hấp thụ pháp lực của ngài và ngày hôm sau thì ngài sẽ đuối như trái chuối luôn. Hiểu chứ?]

Tôi đưa 1 lọ nhỏ chứa đầy thuốc cho Công tước trong khi cảnh báo ông ấy. Tôi vẫn cho rằng ông ấy không nên dựa vào thứ gì đó như thế này, nhưng ông ấy chỉ trả lời rằng “tuổi trẻ thật đáng trách” khi tôi góp ý. Cần lời giải thích?

[Cái gì thế?]

Đức vua hỏi trong khi bối rối vì hành động của chúng tôi. Đó không phải là cuộc trò chuyện mà chúng tôi phải giấu diếm vì tất cả đều là đồng chí của nhau, nhưng tôi cũng có hơi ngại khi phải nói thẳng ra về nó.

[Aah, đây là 1 trong những thứ gọi là…thuốc cường tráng… À, nói rõ hơn, đó là loại thuốc giúp tăng cường sinh lực<ta muốn dùng từ “sinh lý” hơn>].

[Cá-cái gì!?].

[Suỵtttt ~! Hoàng huynh, anh thật là]

Công tước bụm miệng Đức vua lại. Hiển nhiên thôi. Ông ấy sẽ mất hết thể diện nếu chuyện này bị hội phụ nữ nghe thấy, đặc biệt là khi con gái ông cũng ở trong số đó.

[Một ngày nọ, Công tước nói rằng muốn có con hàng an toàn sau khi tôi kể với ngài ấy về nó. Thế nên tôi đã yêu cầu Flora chế tạo nó. Sau đó chúng tôi đã đưa nó đến nhà chứa<ổ 21 hay còn gọi là lầu xanh đấy> để thử nghiệm, và dường như nó đã mang lại hiệu quả đáng kể khi chúng tôi yêu cầu khách hàng dùng nó <trans: đọc khúc này cứ muốn chửi Touya, gái gú có đủ sao không tự thử luôn, chú có sợ chết đâu mà lo>. Chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng họ có thể “xông pha” vài nháy liền luôn…].

[L-làm thế nào mà nó…? Chờ đã! Chia cho ta với!].

[Anh đâu cần nó đâu, đúng không!? Em đang làm việc này chỉ vì muốn có 1 đứa trẻ khác trong gia tộc Ortline thôi!].

[Trật tự! Immm lặngggg nào! Tôi vẫn còn 1 lọ nữa nè!].

[[[[Mấy người ồn quá!]]]]

4 giọng nói giận dữ phát ra từ căn phòng kế bên. Bị mắng rồi đó thấy chưa?

Mặc dù vậy, 2 người kia vẫn cười ngoác miệng sau khi nhận được mấy cái lọ nhỏ.

Với tôi thì, tôi vẫn chả hiểu nổi suy nghĩ của cả 2.

<trans: có lẽ ta nên viết ngoại truyện (tự chế) cảnh dàn harem “gangbang” Touya cho đỡ ức chế cái độ “bất lực” của ảnh quá… Ờm mà có nên cho mấy gái quản lý Babylon tham gia không nhể? Hiện giờ là 8 gái + 8 quản lý. 1vs16, ngon!>

_____Chuyển cảnh_____

[Thật sự là đã 1 thời gian dài kể từ khi chúng ta đến thủ đô hoàng gia của Belfast] – Yumina.

Tôi đi bộ cùng Yumina qua thị trấn lâu đài. Chúng tôi đã không sống ở đây được 1 năm rồi, nhưng vẫn có thứ gọi là sự gắn bó với nó. Ngoài ra, thực tế là tôi đã mua chiếc áo kháng phép này ở đây.

Yumina bước bên cạnh tôi trong bộ thường phục. Hay tôi nên nói đó là bộ đồ mạo hiểm của em ấy. Nó không quá cầu kì so với trang phục thông thường, và thực tế là em ấy cũng đã quen với nó vì Yumina không quá chưng diện ở Brynhild.

Không có những thứ như quý tộc ở chỗ tôi. Tôi được gọi là Quốc vương, nhưng tôi lại cảm thấy mình giống như người đứng đầu của hiệp hội khu phố nào đó hơn.

<trans: lời dịch giả Eng (hơi dài nhé), thấy vui vui nên trans cho ae luôn, ai không thích cứ bỏ qua.

[Wow, kiểm tra sự thật nào:

  • Cậu ta sẽ kết hôn với:
  • 4 nàng công chúa;<Yumina, Lu, Hilde, Sakura>
  • 1 trong những người đứng đầu của tiên tộc ở Misumido, cô gái trông như loli bất kể bao nhiêu thế kỉ có trôi qua;<Lean>
  • Con gái của 1 chư hầu đang phục vụ cho người kiểm soát Ishen hiện tại;<Yae>
  • 1 quý tộc bậc cao khác của Belfast;<Sou>
  • 1 cặp song sinh;<Else, Linse>
  • Cậu ta có đủ sức để chinh phục thế giới;
  • Cậu ấy là chủ nhân của 4 thần thú;
  • Là “người phụ thuộc” của Thượng đế;
  • Vài vị thần thì xem cậu ta như anh em trong nhà;
  • Cậu ta có thứ (e)robo nguy hiểm nhất thế giới, và sở hữu kiến thức cổ đại;<tui k hiểu chỗ này ám chỉ Framegear hay lũ quản lý khi dùng từ “nguy hiểm” và từ “(e)robo” 😀 >
  • Hầu như tất cả các nước trên thế giới đều là 1 phần của liên minh hoặc thân thiện với cậu, chỉ có 5 nước không có quan hệ đó<trong liên minh> và 2 nước chưa liên quan gì.Và;
  • Cậu ấy được tất cả bộ lạc trong Đại hải thụ xem là bạn bè.

Ờ. Cậu ta chỉ là người đứng đầu hiệp hội khu phố có tên là “Toàn thế giới” thôi.]>

[Cũng đã khá lâu rồi em mới được đi cùng với Touya-san].

[Thật sao? À thì, quả thật gần đây anh khá bận rộn]

Tôi vẫn còn hơi xấu hổ khi nắm tay với Yumina, chúng tôi đang làm thế trong khi đi bộ trên con đường trong thị trấn hoàng gia.

Tôi đoán quả thực là gần đây tôi rất bận rộn,chẳng hạn như đến Ishen và quần nhau với 1 vị thần, đến Ferzen xây dựng cây cầu, cuối cùng là đến Zenoasu và bị Quỷ vương đày đọa.

<trans: từ giờ tới hết chương là chết sặc mùi đường nhá bà con, có gì muốn trăn trối thì viết vào di chúc đi rùi đọc tiếp>

[Bay nhảy khắp thế giới như vậy, có lẽ Touya-san là người duy nhất có thể. Mặc dù em hơi cô đơn].

[Anh xin lỗi. Anh cũng đã nghĩ đến việc muốn được ở cùng các em càng nhiều càng tốt].

[Em hiểu mà. Thế nên, hôm nay em sẽ có Touya-san cho riêng mình, mặc dù điều đó có hơi bất công với những người khác]

Theo ý em ấy, hẳn là tôi vẫn còn 1 vấn đề khác cần giải quyết sau này rồi.

Chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh những người chạy xe đạp trong lúc dạo bước qua con phố.

Có vẻ như chiếc xe đạp đã trở nên phổ biến 1 cách khá tự nhiên ở thủ đô hoàng gia. Nhưng mà hình như chúng vẫn còn cần cải thiện giá cả nên chỉ một số người giàu có mới có được chúng.

Tôi đã nhìn thấy điểm đến của chúng tôi ở góc đường lớn. Quán cafe sách [TsukiYomi]<Read Moon – Hưởng Nguyệt ấy>. Giọng nói của Wendy, một nhân viên đã vang lên khi chúng tôi bước vào trong.

[Chào mừ-… Ah, ông chủ! Đã lâu không gặp!] [N-này Wendy! Không phải là “ông chủ”. Chị nghĩ chị đã nói với em rằng ngài ấy là Quốc vương mà, đúng chứ!?]

Cô quản lý cửa hàng Sylvie thận trọng nhắc nhở, nhưng tôi không quan tâm việc được gọi là “ông chủ” đâu. Bên cạnh đó, việc vua một nước ở nơi như thế này thì không ổn cho lắm.

[Tôi đã giao việc nhập sách mới cho công ty của Alba-san, nhưng mà có vấn đề gì khác không?].

[Mất một thời gian để sách mới được chuyển đến, nhưng không có vấn đề gì cả ạ. Thần sẽ yểm tất cả chúng bằng phép chống trộm “Paralysis”]

Sylvie-san nói và chỉ vào 1 vật trông giống máy photo ở phía sau quầy. Máy đó đã được yểm [Program] để cài đặt [Paralysis] vào những cuốn sách được để lên trên nó.

[Doanh thu rất tuyệt vời, và món ăn cũng có danh tiếng nữa]

Wendy nói thế. [TsukiYomi] dường như đang rất nổi tiếng. Thành thật mà nói, cũng chẳng sao cả nếu như tôi không có phần lợi nhuận ở đây vì một nửa sự tồn tại của cửa hàng này là do sở thích của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ rất vui nếu nó phát triển.

[Đây, chúng là những quyển sách mới. Tôi đã chọn những câu chuyện nổi tiếng từ Ferzen, Rodomea, Restia và Lail. Những quyển sách này đều là hàng khó có thể tìm thấy ở nơi đây <ở Belfast>].

[Waah! Cảm ơn ngài rất nhiều]

Tôi xếp chồng những quyển sách lấy ra từ [Storage] lên quầy. Như thường lệ, rất nhiều sách dành cho [Team Hủ Nữ] <chém tí, chính xác là “女性向け” (NữTính Hướng) nhưng ý nghĩa cũng na ná> cũng đã được chuẩn bị.

<trans: anh Tồ đã đi vào con đường tà đạo>

Sau đó, tôi chào hỏi những người khác, điều chỉnh lại mấy cái ghế ngồi/nằm của cửa hàng, rồi chúng tôi rời khỏi [TsukiYomi].

Giờ thì, những công việc lặt vặt của tôi đã xong, và hiện chúng tôi đang dạo bước trên con phố cùng nhau.

[Quả thực là nó vẫn lớn hơn Brynhild].

[Không thể khác hơn được. Nếu nó<Brynhild> lớn hơn, sẽ có rất nhiều nơi mà anh không thể thấy được và việc đó sẽ trở thành vấn đề]

Hẳn rồi. Ở những nơi mà đôi mắt của các hiệp sĩ không tới được, nguy cơ tội ác và nguy hiểm sinh ra là rất cao. Và với suy nghĩ đó, tôi có nên tăng số lượng tân binh trong Hiệp sĩ đoàn của nước mình không…… hửm?

[Có chuyện gì vậy anh?]

Yumina hỏi tôi khi tôi đột nhiên đứng lại trước 1 cửa hàng. Một tấm áp phích đang được dán trên cửa sổ của cửa hàng trước mặt tôi.

[“Một huyền thoại về phiêu lưu và tình yêu. Cuộc hành trình của người anh hùng tên Tooya thách thức con rồng để cứu công chúa Yuina… Sự tráng lệ đã được mang đến, cú hit lớn nhất của Rifurizu cuối cùng đã tới Belfast”……? Touya-san, nó nói…]

Tấm áp phích đó chính xác là để quảng cáo cho 1 vở kịch sâu khấu. Mặc dù tôi cho rằng chỉ do mình tưởng tượng nhưng tôi đã nhìn thấy tên đầy đủ của 1 nhà văn ở trên đó, ép buộc tôi phải tin rằng đó không phải là do trí tưởng tượng của mình.

[Yumina, nhìn kìa].

[Cái gì vậy? “Kịch bản được sáng tác bởi tác giả của “Đoàn hiệp sĩ hoa hồng”, Riru Rifurizu”… Ah!]

Yumina cứng họng. Riru Rifurizu. Danh tính thực của tác giả có bút danh đó là đại công chúa của Đế quốc Rifurizu, Rireru Rimu Rifurizu, bà công chúa mắc dịch.

[Con mắm đó… Viết về ai đó mà không thông qua ý kiến của họ…].

[Nè, có phải câu chuyện là nói về Touya-san không vậy? Từ những gì em đọc được trên đó, vở kịch này có vẻ là một câu chuyện…]

Tôi cũng tự hỏi về điều đó. Đáng ngờ vờ lờ ra. Sẽ không có ai đó như là một hiệp sĩ “lộng lẫy” hoặc công tước “sa đọa” lú mặt ra đó chứ? Chắc cần phải xem vở kịch để xác định suy nghĩ của tôi. Nếu có cảnh nào như thế, tôi có lẽ cần thực hiện 1 số biện pháp đàn áp công cộng để vứt sọt ngay cái vở kịch này.

Xem nào. Vở kịch sẽ được bắt đầu sau 20p nữa tại nhà hát trung tâm, sao giờ nhỉ?

[Được rồi. Chúng ta đi xem nó đi].

[Hẳn rồi. Sao lại không? Nó hơi lạ nhưng có vẻ thú vị đó anh]

Ờm, tất nhiên là thú vị khi em ấy là hình mẫu của vai diễn mà. Còn về phần tôi, tôi thực sự không quan tâm cho lắm việc câu chuyện có hay hay không, miễn là hình tượng của tôi đừng bị “tha hóa” quá.

Sau đó, tôi cùng Yumina xem vở kịch ở nhà hát trung tâm, nó kéo dài trong 2 giờ, nhưng có vẻ không có gì phải lo lắng. Đó là một câu chuyện khá giống với những điều được quảng cáo. Nhưng tất nhiên là nó khác rất nhiều so với những gì đã thực sự xảy ra.

Tôi không có solo với con hắc long, và lúc đó Yumina cũng đang ở trong cung điện hoàng gia của Belfast. Thay vì nói nó đã bị kịch tính hóa, đây là 1 câu chuyện khác dựa trên nó làm nền tảng. Có thể xem đây là câu chuyện về 1 anh hùng khác không liên quan gì đến tôi <trans: thế chú tự nhận mình là anh hùng à?>. Nam diễn viên vai Tooya là 1 anh chàng đẹp mã. Nữ diễn viên vai Yuina cũng có vẻ đáng yêu, nhưng Yumina của tôi thì ở 1 đẳng cấp cao hơn hẳn.

Nó là câu chuyện khá đáng xem kể về một con tim thổn thức và 1 chuyến phiêu lưu ly kỳ. Khán giả vỗ tay rầm rộ sau khi nó kết thúc. Sau tất cả, cuối cùng cô công chúa ôn thần đó cũng viết được 1 thứ ra hồn <trans: lấy ck rùi nó thế, nếm “mùi đời” rùi nó thế :v>. Thật bất ngờ. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Bất ngờ đến lờ đờ luôn.

Xung quanh đã tối hơn sau khi chúng tôi rời khỏi nhà hát, những ngôi sao lấp lánh đang ngự trị trên bầu trời.

[Thật thú vị ~! Em rất xúc động về cảnh anh ấy thú nhận tình yêu của mình với công chúa trước khi đối đầu con hắc long]

<trans: “nó” đến rồi đấy, luồng khí độc mang tên “glucozo”>

Sau khi Yumina cảm thán như thế, tôi quỳ 1 gối xuống trước mặt em ấy và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yumina, rồi bắt chước anh hùng trong vở kịch. Yumina ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của tôi.

[“Bất kể điều gì xảy ra, thần vẫn sẽ bảo vệ Người, trở thành thanh kiếm của Người, biến thành lá chắn cho Người. Vì thế, Ngườihãy mãi tươi cười. Chỉ cần có Người luôn mỉm cười bên cạnh, với thần sẽ không còn điều gì hạnh phúc hơn thế. Anh yêu em. Từ giây phút này cho đến vĩnh hằng”]

Tôi đã nói lời thoại của vị anh hùng trong vở kịch. Có lẽ đôi chỗ sẽ khác, nhưng nếu tôi không nhầm thì hẳn là cũng gần chính xác như thế.

Đột nhiên, tôi nhìn lên và thấy Yumina đang khóc như hoa lê đái vũ. H-hả!? Tôi đã làm gì khiến em ấy khó chịu sao? Tôi hoảng hốt đứng dậy xin lỗi khi nhìn thấy Yumina như thế, nhưng em ấy lắc đầu và lau nước mắt.

[Không phải vậy. Em đã quá hạnh phúc khi nghe Touya-san nói những lời đó…]

A-à… Ra vậy. Mừng qué. Suýt nữa tôi đứng tim luôn rồi.

Nhưng mà, khiến em ấy hạnh phúc bằng lời lẽ trong vở kịch là một thất bại của tôi. Tôi cần phải bày tỏ đúng cảm xúc của mình đến em.

[… Đó là lời thoại của nhân vật trong vở kịch, nhưng cũng chính là cảm xúc thực sự của anh. Anh muốn Yumina sẽ luôn tươi cười. Lúc đầu, anh đã không chắc chắn về những cảm xúc đó, nhưng giờ anh có thể dõng dạc mà nói. Anh biết rằng mình yêu Yumina. Anh muốn chúng ta có thể sánh bước cùng nhau đến vĩnh viễn. Anh muốn chúng mình sẽ luôn nở nụ cười khi ở bên nhau. Anh thực sự may mắn và hạnh phúc khi có thể gặp được em. Cảm ơn em].

[Touya-san…]

Yumina nhào vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó và cảm thấy hạnh phúc. Những cô gái này là báu vật của tôi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai kể cả hắn ta <tên thần cấp dưới> làm tổn hại đến họ. Tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ các em ấy.

Sau khi ôm nhau 1 lúc, chúng tôi hôn nhau và mỉm cười.

[Tụi mình quay về nhé].

[Vâng]

Chúng tôi bắt đầu chầm chậm cất bước dưới bầu trời đêm đầy saovới đôi tay đan chặt nhau.

<trans:tổng kết sau khi hết chương:

  • Sinh khí (HP): 1
  • Pháp khí (MP): 0 (toàn dùng để hồi HP mà còn mém quy tiên)
  • Nộ khí (SP): 999999999999999+
  • GATO khí: ∞

Tác hại của “đường” thặc kinh khủng>


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel