Chương 236 : Sản Xuất Hàng Loạt Và Áp Lực Công Việc

Chương 236 : Sản Xuất Hàng Loạt Và Áp Lực Công Việc
4.7 (93.55%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Isekai No Kami Team

 

[Touya-dono, cái này…]

Mọi người đều nhìn vào “nó” với đôi mắt mở to khi tôi bàn giao 1 thiết bị cho mỗi người lãnh đạo.

Kích thước của nó chỉ lớn hơn 1 chút so với cái của tôi, và có màu trắng để có thể phân biệt với bản gốc chỉ qua 1 cái liếc mắt.

[Cái này giống như tạo tác của Touya-dono, chẳng lẽ nó là…].

[Phải. Nó chính là thứ được gọi với cái tên “Smartphone”, nhưng tóm lại, anh có thể gọi nó là “Điện thoại di động” hay “Thiết bị di động” cũng được. Những cái mà tôi phát cho mọi người là phiên bản đơn giản hơn so với cái của tôi]

Tôi bắt đầu giải thích trong khi trả lời câu hỏi của Quốc vương Rynie.

[Đầu tiên, nếu bấm nút này, ở đây, bấm vào đây nó sẽ hoạt động. Hãy thử đi].

[Ồh!? Cá-cái gì đó vừa hiện lên?].

[Có rất nhiều hình ảnh nhỏ…]

Chắc chắn là nó có nguồn điện thích hợp. Nhân tiện, các chữ cái đã được dịch sang ngôn ngữ chung của thế giới này nên họ có thể đọc chúng mà không gặp vấn đề gì.

[Hiển thị trên đầu màn hình là thời gian và pin… Ah~, pháp lực còn lại. Hãy nhớ rằng là công cụ này sẽ ngừng hoạt động nếu pháp lực tụt từ 100% xuống 0%. Nhưng đừng lo. Cho dù nó có ngừng hoạt động thì cũng sẽ phục hồi lại ngay khi đổ pháp lực vào nó]

Tiếp theo, tôi đã chọn tên “Hoàng đế Regulus” từ “Danh bạ”, và bấm gọi.

[Uah!?]

Nhạc chuông đột ngột vang lên, và Hoàng đế giật mình đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Mọi người nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí 1 số người còn đứng bật dậy khỏi ghế.

[Đừng lo lắng. Đây là do tôi đang thực hiện 1 cuộc gọi đến Hoàng đế. Hoàng đế, ngài có thể đọc dòng chữ đang hiển thị trên màn hình không?].

[Đ-được. Nó ghi là “Quốc vương Brynhild”].

[Như thế, ngài sẽ biết ai đang liên lạc với mình. Sau đó, hãy thử chạm vào khung nhỏ màu xanh bên dưới cái tên, và kê smartphone vào tai ngài như tôi làm đây]

Hoàng đế rụt rè chạm vào màn hình theo lời tôi và sau đó đưa điện thoại lên tai mình.

[Moshi-moshi? Ngài có nghe thấy tôi nói không?]

<trans: phòng hờ thôi – “moshi-moshi” của Nhật là giống như “alo” bên mình vậy đóa>

[Ồ ~, ta có thể nghe thấy tiếng của Quốc vương ngay cạnh tai mình! Ta hiểu rồi! Đây là cách mà cậu có thể dùng nó như là 1 thiết bị liên lạc!]

Họ đã nhanh chóng hiểu được chức năng chính của nó vì ngay từ đầu, họ đã quen với thiết bị liên lạc được cài đặt trong các Framegear.

[Chạm vào biểu tượng “Danh bạ” trên màn hình sẽ hiển thị 1 danh sách những cái tên. Chạm vào 1 cái tên sẽ bắt đầu cuộc gọi đến người đó. Vậy thì, mọi người hãy thử gọi cho 1 ai đó đang có mặt ở đây xem]

Vì lý do nào đó mà tôi thấy đây giống như 1 lớp học dành cho người cao tuổi vậy.

<trans: chính xác là dành cho dân “mù công nghệ”, éo tính 2 ông vua Restia với Rynie à?>

Sau đó, tôi đã chỉ cho lãnh đạo các nước thêm những chức năng khác.

Mặc dù nó cũng không có quá nhiều ứng dụng bên trong. Bề ngoài, chúng là những chiếc smartphone giống như trong thế giới của tôi, nhưng bên trong thì toàn là ứng dụng của giáo sư (hoặc tôi nên nói là phiên bản giáo sư) tạo ra.

Tôi cho rằng những ứng dụng Điện thoại, Máy ảnh, Bản đồ, La bàn, Máy tính, Ghi nhớ, Đồng hồ, Tin nhắn, Đèn, Lịch, và Trò chơi là đã đủ bởi vì như thế cũng khá nhiều rồi.

Mà, tất nhiên là Bản đồ không thể nào so sánh được với [Search] của tôi, thế nên chúng chỉ là phiên bản cùi hơn đáng kể. Nhưng mà vị trí hiện tại của người dùng hay tìm tên thành phố, làng mạc… thì vẫn ngon lành.

Tôi đểmặc mấy vị lãnh đạo đang tăng động như những đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới sau khi biết cách gọi điện và gửi tin nhắn cho nhau trong 1 lúc, nhưng cuối cùng tôi phải trấn tĩnh họ lại bởi tất cả đều mất kiểm soát cmn luôn.

[Tôi đã giải thích về tất cả mọi thứ, và cũng đã giao những chiếc smartphone cho mọi người. Nếu ai đó làm mất nó hoặc bị đánh cắp, hãy báo cho tôi biết ngay vì tôi có thể lấy lại nó ngay từ chỗ này].

[Điều này sẽ khá thuận tiện, đúng không…? Có vẻ như nhờ thế mà sự trao đổi giữa các quốc gia sẽ dễ dàng hơn…]

Thống đốc liên bang của Rodomea nói lên ấn tượng của mình kèm theo sự ngưỡng mộ trong khi táy máy chiếc điện thoại thông minh.

[Touya-dono. Tôi đã tò mò về cái này từ nãy giờ rồi, nhưng biểu tượng “Trò chơi” này có nghĩa là gì? Oh, phải chăng là…?] – Vua Belfast (Trystwin).

[Ah, tôi đã cài đặt nó như là 1 loại thử nghiệm. Một số trò chơi đã được tích hợp trong đó. Kết nối với các thiết bị khác sẽ cho phép ngài chơi trò shogi 2 người, còn 4 máy sẽ là trò 4 người như là mạt chược chẳng hạn].

[[[Ồồồồ ~]]]

Đôi mắt của 4 con nghiện mạt chược là lãnh đạo của Belfast, Regulus, Rifurizu và Misumido trở nên lấp lánh.

[Mặc dù tôi đã đặt giới hạn là một ngày chỉ được chơi 2 giờ].

[[[[Ểhhhh!?]]]]

Đừng cómà “ểh” với tôi. Tính năng đó quan trọng lắm đấy. Nếu không có, dám cá là mấy vị sẽ chơi nó suốt luôn. Cái đó thì tôi dám bảo đảm. Nếu việc chơi bời của các ngài làm ảnh hưởng đến chính trị quốc gia hay gì đó tương tự, chắc tôi phải tạ lỗi với thủ tướng và công dân nước đó quá.

Mà cũng tốt. Giờ thì họ đã có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho nhau mà không làm phiền bất kì ai, tôi tin rằng đó sẽ là điều tốt để họ có thể thân thiện với nhau hơn.

[Hơn nữa, những hình ảnh được chụp bằng máy ảnh cũng có thể được in ra như ảnh gia đình của tôi như thế này, thế nên hãy cho tôi biết khi cần in tấm ảnh nào đó]

Vua Belfast lập tức đứng bật dậy ngay khi tôi cho ông ấy xem 1 bức ảnh (chính xác là 1 tấm hình đã được in ra) của Kare-neesan đang nhìn vào camera với 2 bàn tay tạo hình trái tim.

[… Ta không thể chờ được nữa. Ta phải nhanh chóng chụp hình Yamato!]

Người này thuộc thể loại phụ huynh tăng động à?

Mà tốt thôi. Dù sao mọi việc cũng đã xong nên tôi cũng đang định kết thúc cuộc họp hôm nay. Sau đó, Giáo hoàng của Ramisshu đã đến nói với tôi.

[Xin lỗi, nhưng không có hình ảnh nào của Moroha-sama sao? Nếu có, tôi muốn 1 tấm ảnh của mỗi người nếu có thể!]

Tôi tự hỏi đến cả người này cũng lót nhót như vậy sao? Mà, đã là 1 tín đồ của thần linh thì hẳn như thế cũng là hợp lý thôi.

_____Chuyển cảnh_____

Sau cuộc họp, tôi ngay lập tức nhận được 1 cú điện thoại. Mặc dù nói vậy như không phải là từ 1 trong những nhà lãnh đạo. Từ “Giáo sư” xuất hiện trên màn hình.

Hầu như không có khả năng nào mà các thiết bị không kết nối với nhau, vì hình như cô ấy đã sử dụng các kĩ thuật trong một quỹ tích phép thuật và khắc phép thuật không dựa vào sóng điện từ tương ứng để chúng có thể kết nối. Dường như đó là 1 kĩ thuật bình thường được sử dụng trong nền văn minh phép thuật cổ đại, nơi giáo sư đã sống.

[Vâng, moshi-moshi].

[Ya, Touya-kun đó à? Cái “moshi-moshi” mà cậu vừa nói nghĩa là sao vậy?].

[Ở đất nước tôi sống, 1 cuộc nói chuyện điện thoại bắt đầu bằng những từ  “moshi-moshi”. Tôi nghĩ nó mang ý nghĩa tương tự như “Nghe đây, nói đi”, chắc vậy]

Tôi có cảm giác như người ta đã nói thế trên tivi. Có lẽ sẽ khác chút vì lúc đó tôi cũng không chú ý lắm.

[Thật thú vị. Vậy, phản ứng của các lãnh đạo thế nào?].

[Tuyệt vời. Mọi người đều biết ơn khi nhận được những chiếc smartphone].

[Điều đó thật tốt. Nhưng mà, những thiết bị đó là phiên bản đã bị hạ cấp đáng kể].

[Mấy cái cô đã làm có quá nhiều chức năng thừa thải. Trên đời này có ai hâm tới mức gắn hệ thống tự hủy vào điện thoại của mình không hở?]

Trong thế giới này thì có 1 đứa đấy! Ngoài ra, cô ấy cũng thêm vào các chức năng không cần thiết như tạo sóng siêu âm để làm vỡ kính hoặc khả năng chụp xuyên thấu qua vật thể, vân vân và vân mây.

<trans: giáo sư-sama, cài cho tui cái tính năng chụp xuyên vật thể với…….>

Cơ mà, vị giáo sư này đúng là có hơi kì quặc. Có câu nói rằng “Chỉ có 1 đường ranh mỏng ngăn giữa thiên tài và kẻ ngốc”, nhưng không biết đã bao nhiêu lần câu nói đó hiện thoáng qua trong tâm trí tôi rồi nhỉ?

[Ờ, thì. Nhân tiện. Tôi định nói về mẫu thiết kế của Framegear mới mà Rosetta và Monica đang thực hiện. Thế nào về việc cứ giao Framegear của Sou cho họ và để việc chế tạo Framegear của Linse-kun và Lean-kun cho tôi?].

[Ah. Tôi nghĩ mẫu của họ sẽ là loại chiến đấu bằng phép thuật, nhưng mà phép thuật không có tác dụng trước Fureizu. Nên tôi đã tính đến loại hình chiến đấu chủ yếu là dùng phép thuật để tự vệ và thao tác Fragarach để tấn công].

[Vũ khí đó rất tốt. Đừng nói là cậu đã lấy ý tưởng cho vũ khí đó từ hệ thống [Orb Satellite] nhé? Đó cũng là kiến thức lấy từ Trái đất à?].

[Tôi đoán vậy]

Mặc dù chính xác thì đó là kiến thức lấy từ anime của Trái đất. Tôi sẽ giữ im lặng về nó, vì nếu cô ấy mà biết thì rắc rối chết mất. Dám cô ấy sẽ nói gì đó về ý định chế tạo 1 chiến hạm thiết giáp lắm chứ chả đùa.

Ngay sau cuộc nói chuyện với giáo sư, tôi nhận được cuộc gọi đến từ Sakura. Nè! Cái kiểu canh thời gian chuẩn đến vô lý này là sao?

[Vâng, moshi-moshi].

[Ê~to, moshi-moshi. Vua ơi, gọi lúc này có làm phiền anh không?].

[Không sao đâu. Có chuyện gì à?].

[Thật ra, mẹ em muốn bàn về chuyện trường học].

[Fiana-san á?]

Theo kế hoạch thì trường học sẽ là nơi làm việc của Fiana-san, đã được hoàn thành 80%. Hiện chỉ có 1 lớp xem như thử nghiệm, nhưng dự tính là sẽ có thêm nhiều phòng học khác khi lượng học sinh tăng lên.

[Bây giờ Fiana-san đang ở đâu?].

[Mẹ đã đến trường cùng với em].

[Vậy thì chờ anh. Anh sẽ đến đó ngay]

Tôi cúp máy và mở [Gate] đến trường. Sau khi làm vậy, tôi đã nhìn thấy Sakura và Fiana-san ở nơi xây dựng trường học, cùng với Naito-ossan và Nyantaro.

[Ah, Touya-san. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây].

[Không sao đâu ạ. Thế, có vấn đề gì?]

Fiana-san cúi đầu. Bộ có vấn đề gì thiệt hả?

[Thú thật, tôi đã nói chuyện với vài gia đình khi việc xây dựng trường học cho trẻ em bắt đầu. Sau đó, cuộc nói chuyện lan rộng và số lượng học sinh tăng lên nhiều hơn tôi nghĩ. Con số đã tăng lên đến mức mà tôi sẽ không thể một mình giải quyết tất cả…].

[Hả?Có bao nhiêu người được dự tính?]

Tôi thử hỏi Naito-ossan đứng gần đó.

[Tổng cộng gần 80 người ạ].

[Ểh? Ở nước ta có nhiều trẻ em đến vậy sao?] [Gần đây, lượng người di cư đến đây đã tăng. Cũng có những đứa trẻ là con của các mạo hiểm giả đã lập gia đình, những người định cư làm nông nghiệp, những thương gia và thợ thủ công nữa]

Ah, đúng rồi. Không phải mọi người đến đây đều còn độc thân. Thế nên cũng có trường hợp cả gia đình di chuyển tới đây.

Kế hoạch ban đầu là chỉ có 20 đứa trẻ thôi. Vậy mà hiện tại đã tăng lên khoảng 4 lần con số đó.

[Hmm, chúng ta sẽ tuyển thêm 1 hoặc 2 giáo viên nữa] – Touya.

[Như vậy sẽ rất tốt. Với 3 người thì hẳn là dễ thở hơn rồi] – Fiana.

Fiana-san vỗ vào ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì, tôi nghĩ mình cũng phải làm 1 cuộc phỏng vấn vì đây là 1 tổ chức được vương quốc tài trợ.

Tôi phải thông báo cho Kousaka-san về chuyện tuyển dụng. Cũng phải yêu cầu Naito-ossan mở rộng các lớp học nữa, vì cứ như hiện nay thì sẽ rất chật chội với số lượng học sinh đó.

Ừm, trước mắt cứ thế đã.

[Cậu đang làm gì ở đây vậy, Nyantaro?].

[Tôi đã nói rồi, là d’Artangan ~ nya! Tôi đã được công chúa giao trọng trách bảo vệ cho mẹ của ngài ấy ~ nya].

[Ồ ~]

Nyantaro ưỡn ngực 1 cách tự hào. Tôi thì lại cho rằng Sakura đã nghĩ đây là cách để khỏi bị làm phiền trong 1 thời gian, nhưng tôi quyết định là sẽ không nói gì cả để khỏi làm cậu ta thất vọng và cứ im lặng để bảo toàn cái động lực làm việc của chú mèo.

[Tôi được hỗ trợ rất nhiều vì d’Artangan đã giúp tôi theo nhiều cách khác nhau] – Fiana.

[Hahaue-sama(*)… Chỉ có Hahaue-sama là gọi tôi đúng tên thôi ~ nya. Thậm chí đến công chúa, gần đây cũng gọi tôi là Nyantaro…].

[Vì tên đó dễ gọi hơn] – Sakura.

<(*) là kiểu gọi “mẹ” trang trọng, nhưng thường thì chỉ là “Hahaue” thôi, ở đây con mều thêm “-sama” có thể hiểu như ý là “mẹ của chủ nhân/cấp trên” ấy. Nhân tiện, có vẻ như ngoài Touya và mẹ ra, Sakura với ai cũng phũ được thì phải?>

Sakura trả lời theo kiểu chả có gì quan trọng. Còn cảm xúc của Nyantaro có vẻ như đã gắn bó với Fiana-san. Liệu cứ thế này thì cậu chàng có trở thành bảo vệ của trường học luôn không ta? Một Hiệp sĩ gác cổng. Không, là một Hiệp sĩ mèo gác cổng, tôi nghĩ vậy.

Giờ thì vấn đề đã được giải quyết, thế nên giờ tôi có nên làm 1 bữa ăn tại [Silver Moon] sau 1 thời gian dài cùng với Sakura và Fiana-san không nhể?

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, túi của tôi lại rung lên lần nữa. Nữa hả trời ~? Lần này là thánh nào nữa đây?

Cái tên “Kousaka-san” hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi khi tôi nhìn vào nó.

[Bệ hạ. Hãy quay về đây bằng [Gate] ngay ạ. Những tài liệu cần ngài phê duyệt đang chất đống lên đây này].

[Hảảảảảả……]

Về mặt nào đó… Dường như tôi đã phạm 1 sai lầm ngớ ngẩn khi sản xuất hàng loại những chiếc smartphone……

Vì lý do gì đó mà tôi cảm thấy như mình bị thời gian rượt đuổi. Hay nói chính xác hơn là tôi nhận ra mình quá ư bận rộn.

“Việc liên lạc với nhau quá dễ dàng cũng là 1 vấn đề”. Tôi đã nghĩ thế trong khi mở [Gate] quay về lâu đài.

 

KẾT THÚC ARC 24

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel