Chương 24 : Cuộc đối thoại

Chương 24 : Cuộc đối thoại
4.7 (93.45%) 116 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Xin hãy chờ ở đây một lúc.”

Tôi, Takamiya Shota, đã đi tới một nơi nào đó cùng với toàn bộ học sinh ở trong trường.

Chúng tôi bị triệu hồi tới thế giới này, và rồi tất cả các học sinh khác dù sớm hay muộn đều đã bình tĩnh lại… và nói chuyện với những người đã triệu tập chúng tôi…

Những người đó chùm trên mình những bộ áo choàng tưởng như chỉ có thể nhìn thấy trong các trò chơi điện tử hoặc manga và họ đều cầm trên tay những cây trượng. Những pháp sư xuất hiện trông không mấy vui vẻ gì.

Đầu tiên, từng đại diện đứng lên giới thiệu bản thân lẫn nhau, sau đó, không rõ vì lý do nào đó mà những giáo viên đã bị đưa đến một nơi khác bởi những người mặc áo choàng này.

Vì lẽ đó, nơi đây chỉ còn có học sinh. Các thầy cô đã bị đưa tới nơi quỷ quái nào vậy?

“Ừm… bọn mình phải chờ ở đâyđể làm gì vậy?”

“Chắc hẳn là chúng ta sẽ được đưa tới diện kiến đức vua, người đã triệu tập chúng ta tới đây.”

Lời thì thầm của Kenji đã được giải đáp bởi một người lúc nào cũng bình tĩnh và tự chủ Kannazuki-senpai.

Như Kannazuki-senpai đã nói, tại nơi mà chúng tôi đang đứng chờ đợi đây, trong căn phòng có một cái cửa gỗ lớn với thiết kế rất tỉ mỉ hiện diện ở ngay trước mắt bọn tôi.

Có một người với bảng trạng thái cao bên trong này cảm giác thật tuyệt vời.

Con đường để đi tới cánh cửa được trang trí bởi những chiếc bình và các bức tranh được treo ở trên cao. Trong cái thế giới nơi mà không hề tồn tại nguồn điện này, cây đèn chùm ở đây không được thắp sáng theo cách thông thường bởi ngọn lửa từ những cây nến. Giải pháp để thắp sáng hẳn phải nhờ tới sự trợ giúp của một thứ gọi là ‘phép thuật’.

Sau khi tôi suy nghĩ hết việc này đến việc nọ, Kannazuki-senpai bình tĩnh nói.

“Không quan trọng những người chúng ta sẽ gặp từ bây giờ là ai. Trên hết, tôi đang lo lắng cho những giáo viên.”

Nói rằng cho dù có xảy ra việc gì thì cũng đều không quan trọng à… nhưng, đúng như những gì đã mong đợi về con gái của tập đoàn Kannazuki, người đã thì thầm mấy điều này. Cô ấy hẳn đã từng gặp rất nhiều những nhân vật có tiếng rồi. Biểu hiện trên mặt cô không tỏ ra một chút căng thẳng nào.

Trong khi đang mải đoán già đoán non điều sẽ xảy ra, người hướng dẫn chúng tôi lại xuất hiện.

“Tôi xin lỗi vì đã để các ngài chờ lâu. Kể từ bây giờ, các hiệp sĩ-sama sẽ được diện kiến nhà vua. Tôi thành thật mong các ngài đừng nên làm gì bất cẩn.”

Sau khi ông ta nói xong, cánh cửa trước mắt bọn tôi được mở ra.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi căng thẳng.

Chả khác gì ai cả, tôi cũng đang thấy căng như dây đàn đây.

Biểu hiện rất quan trọng với người giống như Kannazuki-senpai, việc không tỏ ra căng thẳng ở cái nơi như thế này.

“Giờ thì, lối này…”

Bị người đàn ông hối thúc, chúng tôi đặt chân vào căn phòng.

Khi tôi vào bên trong, đó là khung cảnh hoành tráng của một cung điện, giống như những gì trong truyện cổ tích, giờ đây lại đang hiện hữu ngay trước mắt tôi

Tại nơi tận cùng của cung điện, có một người đang ngồi trên cái ngai vàng xa hoa đến mức vô nghĩa kia. Giống y như trong truyện vậy, hai bên tả hữu là những người diện trang phục của quý tộc.

Người ngồi trên ngai vàng kia là nhà vua, và cái đám ở hai bên kia là hầu cận của ông ta à? Xa hơn về phía sau là những người lính toàn thân được trang bị giáp bạc vững trãi.

Như vậy, cảnh tượng kì lạ đó sẽ không thể nào được nhìn thấy trên Trái Đất, không ai trong chúng tôi có thể thốt nên lời ngoại trừ Kannazuki-senpai và một vài học sinh khác. Quái, Kannazuki-senpai thật sự can đảm phải không, trong trường hợp này mà vẫn có thể quan sát tình hình xung quanh một cách bình tĩnh.

Cứ như thế, chúng tôi bị thúc đi theo người đàn ông mặc áo choàng.

Rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trước mặt một người được coi là nhà vua.

“Giờ thì tất cả các ngươi. Quỳ gối xuống, và hành lễ trước nhà vua đi.”

Khi người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên bảo chúng tôi phải làm cái điều đó, chúng tôi nghiêng đầu sang một bên trong sự nghi ngờ. Cảm thấy một tia phẫn nộ và cùng với đó là hàng loạt những cảm xúc khác. Mà tiện đây thì tôi đứng ở cuối hàng nhé.

Trong khi cả đám nghiêng đầu khó hiểu, phải mất một lúc bọn tôi mới hiểu hết được những lời nói bất ngờ đó.

Một điều như vậy… triệu hồi mà không có sự cho phép, và rồi bắt tôi phải cúi đầu à… không vui một chút nào dâu.

Trong lúc nguyền rủa trong lòng, tôi chuyển sự chú ý của mình tói người được gọi là nhà vua ở phía trước mặt.

Mái tóc xám tro và đôi mắt xanh. Chỉ nhìn thoáng qua, ai cũng có thể nói rằng người đàn ông trung niên này không phải là người Nhật.

Tôi không để tâm quá nhiều về diện mạo của thế giới này, nhưng tôi không thích cái kiểu không khí đang bị bóp nghẹt như thế này khi cứ phải nhìn xuống đất.

Trong lúc đang đồng tình với ý kiến của bản thân, một tên quý tộc bên cạnh nhà vua cất lời.

“Trước sự hiện diện của nhà vua! Hãy cúi đầu thành kính!”

Tên này đang nói cái gì thế? Hắn không biết rằng chúng tôi bị triệu hồi để trở thành những [Anh hùng] một cách bất đắc dĩ à?

Những học sinh khác cũng cảm thấy tương tự và cau có trước lời nói của tên quý tộc.

Sau đó, Kannazuki-senpai đã giữ im lặng suốt từ nãy giờ bỗng mở miệng nói với nhà vua như một người đại diện.

“Tôi thành thật xin lỗi. vì không biết về các nghi thức xã giao ở nơi này, xin hãy tha tội cho chúng tôi.”

Bọn tôi trợn tròn mắt kinh ngạc trước những lời nói bất ngờ từ Kannazuki-senpai trong khi cô cúi đầu trước những kẽ xung quanh mà chúng tôi không hài lòng ban nãy.

Sau đó, Kannazuki-senpai đột ngột quay lại nhìn chúng tôi.

“Như các bạn đã thấy dó, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đi theo họ. Cả tiền của lẫn sức mạnh đều không còn ở thế giới này. Tôi không muốn chọc giận các thế lực khác một cách vô nghĩa và làm mất đi cơ hội sống sót. Hãy yên lặng cúi đầu nào.”

Khi Kannazuki-senpai nói vậy bằng một giọng khá nhỏ, những ai nghe thấy đều miễn cưỡng làm theo sự chỉ dẫn của cô.

Còn người không nghe thấy lời của Kannazuki-senpai cũng cúi đầu theo số còn lại.

… Nghiêm túc đấy chứ?

Không phải ai cũng nghe thấy, nhưngdo không lường trước được hậu quả sẽ như thế nào nếu chúng tôi không thực hiện nó; dần dần tất cả đều nhanh chóng cúi đầu, và cuối cùng mọi người đều quỳ gối xuống sàn.

Trong khi ở tình cảnh đó, tôi bí mật đảo mắt qua tên vua đang ngồi trước mặt.

Rồi sau đó, hắn khịt mũi, coi hành động của bọn tôi là điều hiển nhiên và đứng dậy.

“Để giải cứu đất nước này, các anh hùng thường xuyên được triệu hồi. nên có thể nói đây là chuyện bình thường. Ta sẽ nói lời cảm ơn của mình lúc này. Các ngươi đã nhận được ân huệ, ổn thôi nếu các ngươi bật khóc vì biết ơn ta.”

Lúc nhìn xuống chúng tôi rõ mồn một, nhà vua, kẻ vừa nói một cách rành mạch không hề tỏ ra mong đợi ở những tên hắn vừa nói lời cảm ơn.

Ngay từ đầu, tại sao chúng tôi lại nên biết ơn ông nhỉ, ông mới là người nên biết ơn chúng tôi mới đúng.

“Ta không thích những cuộc nói chuyện vô nghĩa, ta sẽ ra chỉ thị cho các ngươi ngay bây giờ. Nội dung của mệnh lệnh cho những tên khốn nạn các ngươi chỉ có duy nhất một mà thôi. Tiêu diệt Quỷ Vương đang đe dọa thế giới này, và chỉ có thế thôi. May mắn thay, tên Quỷ Vương đang ở trong trạng thái không đầy đủ sức mạnh. Vào lúc hắn hoàn toàn thức tỉnh, có thể sẽ mất tới bốn nắm. Tuy nhiên, có một sự thật không thể thay đổi rằng Quỷ Vương sẽ hồi sinh, loài quỷ và ác ma sẽ tăng cường hoành hành. Vì vậy, đến lượt lũ khốn nạn nhà các ngươi làm việc rồi đấy.”

Nói một cách lãnh đạm, tên vua trước mặt chúng tôi đang nói về những mệnh lệnh vô lý.

Ông ta nói cái gì cơ? Chúng tôi bị xem thường đến mức nào vậy? Lão già này…

Hơn nữa, phải mất tới bốn năm Quỷ Vương mới thức tỉnh hoàn toàn… Với chừng đó thời gian cơ mà, tại sao chúng tôi lại bị triệu hồi sớm như vậy. Ngay từ đầu, bọn chúng đã chỉ biết nghĩ về bản thân mình thôi.

Bằng một cách nào đó khi tôi kiềm chế được nỗi giận dữ sục sôi trong người, hình ảnh của Kannazuki-senpai đang quỳ gối như chúng tôi bỗng đứng dậy đủ để mọi người có thể nhìn thấy.

Kannazuki-senpai, người bạn thủa thơ ấu của chúng tôi, với ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy đang nhìn lão vua… đầy khinh bỉ, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nhìn kiểu đó mặc dù bọn tôi đã chơi vơi nhau từ lâu.

Đáng, đáng sợ quá… vì tôi không phải là một tên M nên lúc này đây tôi không cảm thấy gì khác ngoài sợ hãi.

Trong khi đang bị Kannazuki-senpai đáng sợ kia ám ảnh, tôi thấy các học sinh khác cũng có dấu hiệu đứng dậy.

“Đừng có mà giỡn mặt! Tại sao tên già ngu ngốc như ông lại ra lệnh cho tôi phải làm gì nhỉ!”

“Thành thực mà nói, tôi không hiểu ý nghĩa của câu đó lắm.”

“Đúng rồi đó! Một thể giới mà không có gì giải trí thì để ăn c*t à! Điện thoại di động của tôi không thể dùng được.”

“… Đó là vấn đề hả?”

“Iya iya, điều mà Airi nói đúng là quan trọng thật. Chúng tôi là những học sinh siêu hiện đại. Mà chờ đã, hơn cả cái để giải trí thì ở đây có dụng cụ trang điểm không?”

“… Rumi không mang theo bộ trang điểm à?”

“Maaa. Nó không quan trọng lắm nhưng chăm sóc làn da cẩn thận là điều cần thiết. Cũng như cả với bộ móng tay móng chân nữa.”

Nhóm con gái nổi tiếng ở trường tôi cũng đứnglên.

Hơn nữa, nổi tiếng theo ý của tôi không có nghĩa là tốt đẹp.

Giọng nói đầu tiên được vang lên thuộc về Nojima Yuka, cô ấy là con lai mang trong mình những đặc điểm của hai dòng máu Anh-Nhật, mái tóc thẳng vàng óng dài tới tận thắt lưng, tay áo của bộ đồng phục được xắn lên, và cô mặc một cái Áo khoác của dân đua xe (Biker gang jacket). Nhân tiện, ở phần ngực của bộ đồng phục, có thể nhìn thấy một dải màu trắng. Chắc hẳn là vải đã bị phai màu… giống mấy cái trong manga.

Tôi không nhớ tõ tên nhóm là gì, nhưng mà cô ấy là một nữ hội trưởng khá nổi tiếng.

Hơn nữa, với nhan sắc tuyệt đẹp, thêm vào đó là vị thế của một hội trưởng, nên cố ta có khuynh hướng giữ khoảng cách với mọi người.

Kế đến là người khá trầm lặng Shimizu Noa, mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh lam, vẻ đẹp của cô ấy có thể so sánh với Nojima. Khác với Nojima người mặc trang phục lòe loẹt, Shimizu ăn mặc khá đơn giản, kèm theo một đôi bông tai bình thường.

Shimizu, với một diện mạo như vậy, là một người mẫu nổi tiếng thế giới. Vì lý do như vậy, dù quần áo cô mặc có tầm thường, cùng với một thân hình mảnh khảnh, nhưng cô ấy trông vẫn rất tuyệt vời khi không cần trang điểm sành điệu.

Cô bạn Shimizu này là một người thuộc cùng nhóm với Nojima. Tôi nhớ điều đó khi bọn tôi học chung lớp ở năm nhất, cô ấy thường nghịch điện thoại trong lớp và hay bùng học cùng với Mojima.

Vàtôi nói một điều không mấy liên quan lắm, người đáp trả lại lời của Shimizu là Seto Airi.

Về Seto, mang trên mình khí chất của một cô gái, nhưng cô ấy không xinh bằng Nojima nếu không trang điểm.

Mặc dù cô đeo những phụ kiện sặc sỡ, nhưng lại là một cô gái rất vui vẻ khi trò chuyện, cũng thuộc nhóm với Nojima và cũng có mối quan hệ tốt với các bạn nữ khác.

Dù Nojima và Shimizu mang dáng vẻ của hai con sói cô độc, Seto vẫn có thể dễ dàng hòa đồng với hai bọn họ mà không hề gặp khó khăn gì.

Cô gái cuối cùng lên tiếng là Awakawa Rumi. Khác hẳn với Seto, cô là một người hoàn hảo.

Mái tóc có màu nâu, được làm xoăn và được búi cao lên. Như lời Shimizu nói, Awakawa không hề động tới chút mĩ phẩm nào. Một vẻ đẹp như vậy… cô gái này có chỉ số khá cao nhỉ?

Mặc dù không có ý gì sâu xa, nhưng cô ấy khác hẳn với Seto và Shimizu, mặc bộ đồng phục trên người trong khi nhận thức được về cách ăn mặc thời thượng của mình.

Bình tĩnh tả sơ lược những người vừa mới đứng dậy, nhưng tôi thực sự không thể làm hết được.

Nếu không giữNojima im lặng lại bằng một cách nào đó, chúng tôi có thể sẽ bị xử trảm ngay tại nơi này.

Tôi mong rằng nghi thức triệu hồi anh hùng trong nhiều năm chỉ có thể thực hiện được một lần.

Theo như những gì đã xảy ra, thì hành dộng đó là của một nhóm nữcôn đồ, họ thường xuyên đi gây gổ xung quanh khiến các anh chàng khác hoàn toàn phải tránh. Tôi, không thể nói gì hơn, nhưng họ là những cô gái mạnh mẽ,

Chờ đã… Giờ chúng tôi đã ở một thế giới khác, nên có thể họ sẽ tách ra không đi cùng với mọi người.

Sau khi nghĩ mấy điều đó, ông già hói trông có vẻ là hầu cận lớn tuổi kia bắt đầu mất bình tĩnh với thái độ của Nojima đúng như những gì tôi đã nghĩ.

“Hiểu vị thế của bản thân mình đi! Các ngươi đang diện kiến nhà vua đấy!”

“Im ngay, không phải việc của ông, lão hói!”

“Wa, nói ta là lão hói?!… dù ta đang lo lắng cho các ngươi…”

Ah, ông già chắc hẳn cảm thấy tuyệt vọng lắm đấy. Đừng để tâm đến lời nói đó làm gì.

Tôi thấy cảm thông một chút với ông già hói, người đã bị bọn con gái nói huỵch toẹt vào mặt.

Mặc dù hầu cận của mình trông rất tội nghiệp, lão vua vẫn tựa trên ngai vàng một cách nạo mạn và khịt mũi.

“Không sao. Ta đoán rằng bọn người có điều gì cần phàn nản đúng không? Ta sẽ cho các người một đặc quyền, nói đi.”

“Chà, tôi sẽ không do dự để nói rằng… hãy trả chúng tôi về với thế giới của mình.”

“Đúng vậy. Chúng tôi không được lựa chọn và bị ép tới đây bởi một giọng nói đến từ thế giới khác, giờ bọn tôi lại phải đánh bại Quỷ Vương? …Ông hẳn là đang đùa rồi.”

“Ta không biết việc gì đang xảy ra, nhưng ta xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra.”

“Ông nói Quỷ Vương, sau tất cả những gì đã xảy ra thì đây hẳn là trò Dra*** Quest phải không?”

“…Airi, im lặng đi thôi”

…Vâng, mọi thứ đang rối tung lên một cách nghiêm trọng đây.

Nhờ có Nojima mà tôi đã có một chút thời gian để nhìn đám học sinh xung quanh, hầu hết mọi người, bao gồm cả Kenji đang đứng chết lặng. Kannazuki-senpai thì vẫn giữ nguyên biểu cảm như trước.

Dù sao thì, thật tốt khi không khí căng thẳng đã giảm bớt đi phần nào. Và tôi cũng được biết thêm rằng Seto là một con ngốc.

Mặc cho những nhận xét ngu ngốc về Seto, nhà vua vẫn đang duy trì thái độ chiếu cố cho bọn tôi.

“Dù rất lắm mồm, nhưng mấy tên khốn nhà người không có quyền được lựa chọn, thay vào đó thì nên nhìn vào mu bàn tay trái của mình đi thì hơn đấy.”

Như những gì lão ta nói, tôi hạ tàm mắt của mình xuống bàn tay trái. Những người khác bao gồm cả Nojima cũng đều nhìn xuống tay của họ.

Khi tôi nhìn vào… không có gì khác biệt lắm. Thứ gì đó nên xuất hiện ở chỗ đó à?

“Trên mu bàn tay của mấy tên khốn nhà các người, là dấu ấn nô lệ sẽ khiến các người phải trở thành bình lính cho quốc gia của ta, [Ấn chương lệ thuộc] đã được khắc lên đó. Thế nào, đã hiểu rằng các ngươi không thể chống đối lại bọn ta được chưa? Đắng lòng thật đấy.”

Có phải tôi trông kì lạ lắm không? Không có gì được khắc ở trên bàn tay trái của tôi mà?

Vào lúc này, tôi nhìn khắp xung quanh mu bàn tay mà vẫn chẳng thấy có gì được vẽ lên cả.

Và, có vẻ như Nojima cũng thấy diều tương tự—–

“… Ấn chương? Không có gì cả phải không?”

“… Đúng vậy”

“Tôi đã nghĩ rằng đó là một hình xăm… nhưng lại không có gì cả”

“Eeh? Tôi cứ hi vọng rằngnó trông sẽ ngầu lắm chứ! Ông ta nói dối à?!”

Bỏ qua lời đánh giá về Seto lúc nãy sang một bên, dường như trên tay trái của nhũng người khác cũng đều không có dấu hiệu gì được cho là vẽ hoặc khắc lên cả.

Tôi, người cũng đã xác thực nó, đưa ánh mắt trở lại chỗ nhà vua.

“Eh, thật chứ?”

Sau đó, cảm giác khinh bỉ lúc nãy của hắn chợt biến mất và rồi tên vua trợn to mắt nói.

Eh… Thái độ thực sự của hắn đây sao? Cảm giác này thật quen thuộc.

Nhà vua nháy mắt rất nhiều lần, và nhìn thoáng qua mu bàn tay của bọn tôi.

Sau một lúc, khi hiểu ra rằng ấn chương thực sự không được khắc trên tay trái của chúng tôi, hắn gọi lão già mặc bộ áo choàng đang đứng kế bên.

“Nee nee, tại sao mấy cái ấn chương lại không xuất hiện thế? Làm sao đây? Chẳng phải sẽ không ổn à? Điều gì sẽ xảy ra với lời tuyên bố của ta lúc nãy? Nee, ông có làm sao không? Ông ổn phải chứ?!”

Tên vua kia tỏ ra cực kì mất bình tĩnh. Cái ánh nhìn khinh bỉ từ lúc nãy đến giờ đâu mất rồi?

Ông nội trùm áo choàng đó được nhà vua cầu cứu, nhìn lão vua sảng khoái với ánh mắt tươi cười và thẳng thừng chốt một câu.

“Chuyện đó có ai ngờ!”

“Lão đùa ta đấy hảaaaaaa?!”

Gieo nhân nào ắt gặp quả đấy! Tên vua bây giờ đang có một biểu cảm tuyệt vọng vô bờ bến. Trông khá là tội nghiệp.

“Bằng, bằng cách nào nào mà…  lão già ngốc!” (TLN: Ojiimon no baka~!, đây là một hình thức nói long của người Nhật để biểu thị sự không vừa lòng, hay được những bé gái dùng để rên rỉ tỏ thái độ bất mãn. Cạn lời với lão này luôn :v)

Tên này hoàn toàn vô vọng rồi, không thể cứu chữa được nữa.

Nojima và những học sinh khác chết lặng bởi cuộc đối thoại bất ngờ vừa xảy ra.

Đối với Kannazuki-senpai, khi tôi mở mắt ra nhìn cô, thậm chí cả chuyện hài hước như thế này mà cô ấy vẫn nhìn với ánh mắt lãnh cảm. Đừng làm như thế nữa! Cây máu của lão vua tụt xuống 0 rồi kìa!

“Hết cách rồi thưa đức vua. Tôi sẽ sử dụng con át chủ bài của mình.”

Ông nội kia cũng đang hùa theo trò hề của lão vua.

“Taratatatatta~! Con tin này~!”

Cái điều ngu ngốc đó mà cũng nói trơn tru vậy?! Có phải ông đang quá nhạt mồm nhạt miệng không có gì để nói đúng không! Mà câu đó là của Do**emon mà! Ông có thực sự biết mình đang làm gì không thế?

Trong lúc bọn tôi đang ngây người vì ngạc nhiên, ông nội kia nói gì đó với người lính ở bên cạnh, anh ta gật đầu và vội vã đi ngay.

Vài phút sau, những bình lính mang đến một thứ gì đó trông giống một tinh thể pha lê.

“Trong trường hợp những anh hùng bất tuân với mệnh lệnh… Mấy người kia sẽ mất đi mạng sống của mình nhỉ?.”

Trong lúc bọn chúng nói vậy, ông nội trong bộ áo choàng kia để tay xung quanh viên pha lê và khiến chúng tôi ngạc nhiên. Cái này hoàn toàn khác với những công nghệ ở trên Trái Đất, một hình ảnh hiện ra trước mắt chúng tôi.

Hình ảnh được chiếu lên trên cao là những giáo viên của chúng tôi đang bị bắt làm con tin ở một nơi có vẻ như là nhà ngục.

“Na…”

“…”

Tôi trong vô thức thốt ra một tiếng và Kannazuki-senpai thì tỏ thái độ nghiêm nghị.

“Có phải họ là những đồng minh của các người hay không? Ta không thích phải làm điều này, nhưng trong trường hợp các người không phục tùng mệnh lệnh, thì có vẻ như là họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết đâu.”

Chúng tôi không thể mở miệng trước những lời tên già đang chùm áo kia nói.

Tỏ vẻ coi thường, lão tiếp tục nói.

“Maa, trong trường hợp các ngươi bỏ rơi bọn họ, không sao cả… Tuy nhiên, các người còn có cách nào để trở về thế giới cũnữa không? Nếu không phục tùng chúng ta, việc giết chóc sẽ không xảy ra. Nói cho mà biết, ngoài cách nhờ chúng ta ra, các ngươi không còn có cách nào khác để trở về cả.”

“?!”

Nói cách khác là, việc chúng tôi có thể trở về thế giới cũ hay không đều do bọn chúng quyết định cả.

Hắn chơi một cú khá đau đấy.

Tôi muốn trở về nhà, nhưng giải pháp duy nhất đó là phục tùng mệnh lệnh của mấy thằng cha này.

Dẫu vậy, hẳnlà khi được đưa về thế giới của mình, chúng tôi sẽ không được đưa về vị trí cũ. Tôi nghĩ chắn chắcnhững kí ức liên quan tới chúng tôi ở Trái Đất đã bị xóa bỏ…

Trước khi tới nơi này, một giọng nói tự gọi mình là chúa đã nói qua loa thông báo của trường.

Nhưng, nghĩ về việc đó chẳng còn có nghĩa lý gì nữa khi chúng tôi còn đang bị mắc kẹt ở đây.

Đồ chó má… Tôi đã động chạm đến một chủ đềđắng lòng.

Khi Nojima và những người khác, gồm cả tôi, trên mặt hiện ra một biểu cảm cay đắng, Kannazuki-senpai đang đứng nói.

“—- Nói cách khác, nếu chúng tôi muốn quay về thế giới cũ thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lệnh các ông?”

“Đúng như những gì cô nói.”

Sau khi nghe lời bình luận ngắn gọn đó, Kannazuki-senpai cau mày lườm lão mặc áo choàng kia.

“Tên dị giáo…”

“Ha? Tại sao lại phải tức giận như vậy? Có vẻ như khái niệm về một người anh hùng ở đây bị hiểu sai thì phải?”

Tới những lời nhận xét đã dẫn con người lầm đường lạc lối, con tức giận bùng phát trong mỗi người chúng tôi.

Với Nojima, cô ấy trông có vẽ đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, Shimizu kế bên thì đang cố xoa dịu cơn tức giận của Nojima.

“Mặc dù thể chất của các Anh hùng-dono có vẻ rất yếu vào lúc này, các người sẽ mạnh lên thôi một khi trải qua huấn luyện. Bởi vì các ngươi sẽ có thứ sức mạnh đó, nên ta đoán là sẽ không có gì đáng lo ngại đâu.”

Dù lão già mặc áo choàng có nói những điều như thế, nhưng đối với chúng tôi, những người dành hết thời gian của mình tại Nhật Bản bình yên, thật là vô lý nếu bắt chúng tôi đột ngột phải tham gia đánh bại Quỷ Vương như thế này.

Tôi không biết những con bọ thì sao, nhưng ở đây chưa ai từng có ý định giết cho dù chỉ là một con chó hay là một con mèo.

Những lời mà tên cha già kia đã khiến những học sinh kia giao động con tim.

“ch, chắc chắn là…”

“Không phải bọn tôi là những anh hùng à? Tới khi nào thì chúng tôi sẽ mạnh lên đây?”

“Nếu là như vậy, thì không phải tất cả đều vẫn ổn à?”

“Cuối cùng, khi giết được Quỷ Vương, liệu chúng tôi có thể quay về?”

Những học sinh ở đây thốt lên bàn tán một cách lạc quan về việcsau khi tiêu diệt thành công Quỷ Vương.

Có thật là ổn không đấy? Dù không phải là Seto nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thế giới này giống như trò chơi Dra*** Quest?

“O, oi… Không phải mọi người đều đang suy nghĩ quá lạc quan đấy chứ?”

Kenji người đang ở gần nói với tôi.

“Maa… Nếu không còn giải pháp nào khác để quay lại Trái Đất ngoài việc trông cậy vào bọn người kia, thì không còn lựa chọn nào tốt hơn là việc tiêu diệt Quỷ Vương đâu. Hơn nữa, dường như chúng ta có thể nhận được những khả năng mạnh mạnh mẽ.”

“Không phải như này thì quá đơn giản sao?”

“Chà, tôi cũng chịu”

Tại quốc gia này, chúng đôi chỉ được coi là những quân cờ thí. Có lẽ, nếu tiêu diệt được Quỷ Vương một cách an toàn, chúng tôi có thể tránh được việc giết chóc hoặc là bị giết.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phục vụ quốc gia này trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy ngày mai nữa.

Trong khi đang suy nghĩ mấy việc đó, tôi đột nhiên nhìn hướng Kannazuki-senpai.

Ngay lúc đó, Kannazuki-senpai trông có vẻ như đang cảm thấy khó xử, chắc cô ấy đang lo lắng về một điều gì đó.

Kannazuki-senpai có thể cũng có những suy nghĩ như tôi lúc này chăng…

Vào lúc các học sinh đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nhà vua lại tỏ thái độ khiêm nhường lúc trước như thế dáng vẻ run sợ lúc nãy không tồn tại và tuyên bố.

“Fuunn. Maa, cứ tiếp tục thảo luận thì sẽ không có tác dụng gì nữa. Việc lũ khốn các người phải tiêu diệt Quỷ Vương là không thể chối cãi. Từ lúc trở thành các anh hùng, các người được phép sử dụng phòng trong cung điện. Không cần phải biết ơn ta. Và bắt đầu từ sáng ngày mai trở đi, chúng ta sẽ ngay lấp tức huấn luyện các ngươi để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thế thôi, bãi triều.”

Sau khi nói một mạch những lời đó, nhà vua đứng dậy khỏi ngai vàng và rời đi.

“Wa, xin hãy chờ đã! Cuộc đối thoại chưa kết thúc!”

Khi Kannazuki-senpai một mình quyết định cất lời, những tên lính ở phía sau đồng giời chĩa mũi kiếm và giáo vào chúng tôi.

“…tsu!”

Kannazuki-senpai dừng lại khi những mũi giáo chĩa vào chúng tôi.

Nhà vua đi khỏi mà không thèm quay lại nhìn chúng tôi một lần.

“Maa, làm ơn hãy bỏ đi anh hùng-dono. Những người lính sẽ dẫn các bạn đến phòng của mình, hôm nay đến đây thôi, hãy nghỉ ngơi đi. Ta đang mong đợi về buổi tập luyện ngày mai đấy.”

Sau khi nói vậy, lão già một mạch bỏ đi.

Lúc đó, những tên hầu cận cũng đi theo luôn.

Chỉ còn lũ học sinh bị bỏ lại cùng với nhưng tên lính đang chĩa mũi giáo vào người chúng tôi. Và ở cuối hàng có một người đàn ông trung niên mặc giáp đang đứng khoanh tay với đôi mắt nhắm nghiền.

Cái người đang đứng khoanh tay đó có một khí chất khắc hẳn với mấy tên lính kia.

Ông ta nói với bọn lính trong khi đôi mắt vẫn nhắm.

“… Hãy đưa những vị anh hùng đến phòng của họ. Đừng có tỏ ra thô lỗ.”

Không thể đọc được bất kì cảm xúc nào từ giọng nói khá nhỏ đó.

Sau lúc chúng tôi đứng dậy và bị hối thúc bởi những tên lĩnh, bọn tôi bị ép phải dùng những căn phòng đã được chuẩn bị.

Trên đường đi, Kannazuki-senpai có một khuôn mặt khó chịu, Kenji và tôi cảm thấy chặng đường sắp tới sẽ không hề dễ dàng.

Những học sinh khác có vẻ như đã thoát khỏi không khí căng thẳng trước khi họ nhận ra và bắt đầu cảm thấy tò mò về cuộc sống trong lâu đài, không còn ai có suy nghĩ về việc tiêu diệt quỷ vương nữa.

Với không khí xung quanh như vậy, cuối cùng Kannazuki-senpai cũng lấy một hơi thật sâu. Kenji và tôi cũng dừng lại để nghĩ về nó một cách sâu sắc hơn.

Kể từ lúc này, phải tốn tới bốn năm để Quỷ Vương thức giấc. Không có gì ngạc nhiên nếu hắn sống lại trước thời hạn đó, nhưng khả năng đó chắc hẳn là sẽ không cao đâu.

Giờ thì, trong lúc chờ đợi chúng tôi sẽ tìm được một giải pháp tốt.

Cuối cùng, tất cả những thành viên bao gồm cả Kannazuki-senpai tạm thời bỏ qua những biện pháp và dừng việc nghĩ quá sâu xa về chuyện đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất tích cực về việc tiêu diệt Quỷ Vương lúc nãy, mặc dù hiện tại thì chúng tôi không có một sức mạnh gì cả. Bọn tôi sẽ lo liệu việc này bằng một cách nào đó.

Rôi, chúng tôi tán thành ý kiến của nhau.

—- Và sau này, bọn tôi biết được rằng mình đã suy nghĩ tích cực như thế nào vào thời điểm đó.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel