Chương 24 : Dạ Tiệc Ngoài Trời Của Bá Tước Brihendar

Trans Solo + Edit: Quân Lê

“Wow, hôm nay bắt được nhiều quá.”
“Chúng ta đã có thể săn được gấu lớn rồi.”
“Phải rồi. Nó còn chặn nổi được một đòn của El-kun cơ mà.”
“Tớ đã tính toán rồi nhưng nó không gây sát thương đến túi mật con gấu được.”

Trước khi kịp nhận ra thì hai cô gái xinh đẹp mà chúng tôi đã cứu ra khỏi bầy sói ngày nào đã gia nhập chung vào party của tôi; và hơn cả thế nữa… tôi đã trở thành kẻ dẫn đầu cho cả đội từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Tôi có nghĩ rằng hình như mình chưa từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng tại thế giới trước kia, nhưng thực sự khi bắt tay vào làm thì tôi mới bất ngờ rằng mình chẳng cần cần phải làm quá nhiều thứ là mấy.

Tan học, bốn đứa học sinh di chuyển về phía một bãi săn sau một vài cuộc tranh giành nho nhỏ, tiếp đó thì sẽ đến lượt tôi tìm kiếm con mồi bằng Ma pháp <<Định vị>>.
Co giãn gân cốt với những mục tiêu dễ săn một chút và dàn trải đội hình ra theo từng thế mạnh riêng của từng người nếu như phải đối mặt với cái gì đó lớn lao hơn.
Lúc đầu thì tôi cũng khá lo lắng khi chung đội với hai cô nàng này nhưng có vẻ như họ chỉ gặp xui trong vụ bầy sói kia thôi.
Thương thuật của Irna là một kĩ năng đôi lúc có thể giết được một con lợn rừng cỡ lớn chỉ với một chiêu duy nhất, còn skill ẩn của Luise thì là tiếp cận mục tiêu bằng cách xóa bỏ đi sự hiện diện của bản thân. Điều này giúp cậu ấy có thể bắt được mấy con gà Guinea cực kỳ dễ dàng, thứ tưởng như rất khó kể cả với những thợ săn chuyên nghiệp.
Bởi chúng tôi đang hành động với đội hình bốn người nên chẳng việc gì phải hoảng loạn khi bị tấn công bởi mấy bầy sói cả, đến vài con gấu cùng lúc có lẽ cũng chẳng thành vấn đề,… Quả thật đi theo nhóm có hiệu quả cũng như lợi tức mang về cũng nhiều hơn nữa.
Những ngày gần đây, việc đi săn chung với bốn thành viên đã trở thành thói quen với mỗi đứa.
“Đi ăn tối ở Mộc Diệp Quán chứ?”
“Không biết thực đơn hôm nay có món gì nhỉ…”

Dự định sẽ cùng nhau đi ăn sau khi bán hết mớ này tại điểm giao dịch thì… nhìn về phía ngôi trường, có thể thấy được bóng dáng quen thuộc của ông thầy chủ nhiệm quen thuộc lớp tôi đang đi về hướng này.
Ông ấy là một nhân viên thuộc hàng trung cấp của hội, trước kia còn từng là một Mạo hiểm giả có kĩ năng không phải dạng vừa…
Tiếc rẻ vì buộc phải về hưu bởi chấn thương, đến giờ ông ấy thậm chí vẫn còn rất năng nổ trong việc hướng dẫn cho thế hệ đi sau.
Năm nay 37 tuổi, một vợ với hai cô con gái.
Chắc hẳn nuôi sống cả một gia đình như thế phải khó khăn lắm…

“Này mấy trò kia.”
“Thầy cần gì sao, Seeckt-sensei?”
“Ừ, cái này được giao qua trường.”
Trên tay Seeckt-sensei là bốn cái phong bì; cắt lớp niêm phong của cái thuộc về tôi, nhìn vào bên trong thì đó là một lá thư mời dự một bữa tiệc ngoài trời.
“Một bữa tiệc ngoài trời á?”
“Các trò nhất định phải đi, nhất là khi nó được chủ trì bởi Bá tước Brihendar-sama đấy.”
“Được rồi ạ.”
Và thế là vì một vài lý do nào đó mà chúng tôi sẽ đến tham dự một buổi tiệc ngoài trời do chính Bá tước Brihendar tổ chức.

***

“Nhưng mà tại sao chúng ta lại được mời đến chỗ này chứ?”
“Có khi nào bởi cha mẹ của Vel-kun là chư hầu của gia tộc Brihendar chăng?”

Ba hôm sau trùng vào một ngày nghỉ, trước khi trời đã quá trưa, bốn đứa tôi diện theo những bộ cánh phù hợp mà tiến bước đến nơi tổ chức tiệc được nhắc đến trong lá thư mời.
El và tôi đều đang khoác trên người bộ đồ kiểu “Quý tộc” đã được đặt may gấp rút trước đó.
Nhân tiện nói luôn, giá của chúng là 20 bạc, tức là vào khoảng 200,000 Yên , nước mắt của hai đứa lúc đó gần như cứ chực trào ra khi phải rứt ruột rứt gan ra mà trả cái đống tiền ấy.
Hội phụ nữ phía kia thì cũng chẳng khác gì với bên này cả. Đỡ một điều là họ có vài ba cái váy cho riêng mình từ nhà nên không cần thiết phải đi đặt mới, nhưng vấn đề là mấy món trang sức và giày dép thì cũng đủ ngốn của họ cả mớ… nản đến phát khóc.
Cả hai bọn họ đều rên rỉ vài câu kiểu như “Tiết kiệm khi mua sắm trang bị mới đúng là…” và ngất xỉu đi mất trong sự đau đớn tột cùng…
Họ đều được sinh ra trong hình hài của những cô gái xinh xắn nên tôi những tưởng họ phải vui vì được ăn mặc đẹp chứ?

“Nhắc lại mới nhớ… cả nhà tớ lúc trước đều là chư hầu của Bá tước Brihendar…”
“Ý cậu là sao…”
“Kể từ khi đó dường như nó chẳng còn liên quan gì mấy đến tớ nữa cả…”
Bá tước Brihendar đã trải nghiệm qua một tai nạn kinh hoàng vì nó nhưng họ vẫn là lãnh chúa, mối quan hệ không thể nào bị cắt đứt dễ dàng như thế, nó có nên được gọi như là phiền não của Tiểu Quý tộc không nhỉ?
Tuy nhiên, nhắc lại chuyện xưa thì… vì lý do nào đó mà cha và anh trai chưa từng tham dự vào buổi tiệc ngoài trời hay chuyến triệu tập mang tính xã hội nào cả.
Hay nói đúng hơn là họ chưa bao giờ rời khỏi lãnh địa.
Bình thường thì họ cần phải băng qua một ngọn núi lớn để đi tham dự, nhưng mà vẫn…
“Bá tước Brihendar-sama cũng vậy, theo chủ kiến của tớ thì ngài ấy không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhà Baumeister để họ phải tham gia một cái bữa tiệc không cần thiết kiểu thế này hay mấy cuộc triệu tập đâu.”
Chắc có lẽ giống như những gì mà Luise đoán.
Nhưng với cha và ông anh trai lại để đánh mất cơ hội để giao thiệp như thế này thì… tôi tự hỏi việc đó có thực sự ổn với một Quý tộc không.
Sự liên kết và người quen là thứ đáng để làm trong suốt cả cuộc đời.
Trong thế giới trước của tôi thì nó đơn thuần chỉ giống mấy ông cố vấn già của công ty trong mấy cuộc hội họp buổi sáng.

“Lần này có Vel đang ở Breitburg này nên tớ đoán cậu ta đang được xem như một người đại diện ấy mà.”
“Người đại diện… à?”
Tôi không thể công khai việc mình đã từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Baumeister trước cả khi đến độ tuổi quy định, vậy nên trên danh nghĩa hiện tại tôi vẫn đang là một Quý tộc.
El thì cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi, còn Irna và Luise thì là con gái của nhà chư hầu.
Vì hai người họ đã thi đậu vào trường với những thành tích xuất sắc, họ chắc cũng đã xác định rõ ràng trước khi quá muộn rồi
“Quý tộc” là một sinh vật luôn biết bày mưu tính kế đằng sau tấm màn sân khấu.
Nhưng… nói cho cùng thì đó chỉ là những suy đoán của riêng tôi mà thôi.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại vườn ngoài trong dinh thực của Bá tước Brihendar, tại trung tâm của thành Breitburg.
Quả như mong đợi từ tư dinh của một lãnh chúa, hàng trăm vị khách mời đang thong thả ăn uống và bàn chuyện phiếm với nhau.
Mấy bữa tiệc kiểu này thường diễn ra mỗi năm một lần tại nhà riêng của Bá tước với khách mời là những Quý tộc tại những vùng địa phương hay đến từ ngoại quốc, cả những chư hầu và gia đình của họ cũng nằm trong đối tượng được trao giấy mời, những nhà đại lý thương gia, nhiều hội đoàn khác nhau và những quan chức của nhà thờ cũng không ngoại lệ.
Ngay đến hiệu trưởng và vài giáo viên trong trường, học viên danh dự dù cho có là Quý tộc hay không cũng có ở đây.
Tôi có thể nhận ra vài người trong số họ.

“Tại mấy sự kiện như này thì ta có thể được coi như thuộc hàng Quý tộc đấy.”
“El, cậu từng tham gia mấy buổi tiệc thế này trước đây rồi à?”
“Ừ. Nhà chúng tớ có một ông lãnh chúa nên ổng cũng khá thường xuyên tổ chức mấy bữa tiệc.”
El luôn phải nhận sự ưu tiên ít ỏi bởi năm người anh trai đằng trước nhưng cậu ta vẫn có thể được dự mấy nơi như chỗ này một vài lần.
“Nhưng bao nhiêu thứ đó chẳng đáng để đem ra so sánh với Gia tộc Bá tước Brihendar, người đứng đầu của những Quý tộc tại vùng phía Nam đâu. Đến cả đồ ăn và rượu chè cũng bị tiêu xài hoang phí kinh khủng. Tại ông lãnh chúa nhà tớ chỉ là tử tước nên tổng số tiền phải dùng đến cũng có ít hơn đôi chút.”
Nói thế và El hung hăng chạy một mạch đến bàn thức ăn phía trước.
Tôi có thể hiểu được cảm giác đó.
Niềm vui của cả đám đã bị tước đi sau khi bị mất cả một cục tiền gần đây.
Và cái cục tiền đó lại dành cho mấy bộ cánh để chúng tôi mặc tới bữa tiệc này.
Gắng sức trong tuyệt vọng nhằm cố thu hồi lại hết mức có thể dù chỉ là một xu…
Nói đúng hơn thì là có vẻ như bọn họ đang tập trung hết vào mấy loại thịt đắt tiền.

“Cậu không ăn sao Vel?”
Chẳng khác gì cả, hai cô gái Irna và Luise này có cảm giác đang thèm ăn hơn là thèm đi quyến rũ mấy tên đực rựa khác.
Trong đĩa của họ thì ôi trời… từng tảng thịt chất lên thành đống…
“Tất nhiên là có, ít ra phải thu hồi được vài đồng vốn từ cái bộ đồ này chứ. Có điều là..”
Mặc dù hành vi và cách giao thiệp của chúng tôi có hơi thô thiển nhưng đó lại là thực chất của những đứa con nhà Tiểu Quý tộc và chư hầu.
Điều này cũng tương tự với học sinh của những ngôi trường dự bị khác. Bọn họ chỉ có thể ghi danh vào trong trường và khi đó chính bọn họ cũng tự biết rằng mình không phải là một Quý tộc gì đó nữa rồi.
Nếu ngay cả mức đó mà bọn họ cũng không hiểu ra được, họ sẽ không thể nào tồn tại được trong đời thực.

“Điều gì cơ?”
“Ừm, tớ đã suy nghĩ sau khi đến với Breitburg này…”
Sau khi chia tay với nơi chôn nhau cắt rốn, với bữa ăn thường nhật là những ổ bánh mì nâu cứng ngắc, là những bát súp nêm nhẹ với muối như kiểu chỉ dành cho người bệnh… nhưng chí ít ra tôi cũng cảm thấy mình có chút may mắn khi có khá nhiều mẩu thịt vụn trong đấy… và khi đó tôi tự hỏi lại… đó là cái đinh gì cơ chứ?
Khi tôi đi săn, những thứ bắt được đã thêm vào khẩu phần cho cả nhà những vẫn chẳng thay đổi được cái thực tại bánh mì nâu cứng như đá và súp muối nêm như thường.
Chỉ sau khi đặt chân đến được Breitburg tôi mới có thể nhận ra cái món thịt hầm trong nhà hàng ngon đến mức nào nhờ tiền kiếm được bằng cách bán những con thú bắt được tại mấy gian hàng rẻ tiền.
Chẳng thể nào tin được một thằng người Nhật bị ám ảnh bởi đồ ăn như tôi lại trở nên quen thuộc với cái bát súp hồi xưa đến như vậy.

“À, chuyện về nhà Baumeister sao?”
“Irna biết điều gì đó à?”
“Hồi nhỏ tớ có nghe cha kể lại.”
Nói vắn tắt thì tình hình kinh tế của nhà Baumeister đã rơi vào khủng hoảng từ cái lần gửi quân ấy.
Do đặc điểm địa hình mà lãnh địa bị cô lập hẳn với bên ngoài, để rồi nếu muốn bán những đặc sản trong lãnh địa ra bên ngoài thì toàn phải trông cậy vào các lữ đoàn đến đây vào thời điểm xác định nên chẳng cần phải sử dụng cách đặc biệt nào để vượt qua dãy núi mà đem bán chúng cả.
Sẽ rất khó khăn và tốn thì giờ để vận chuyển cả kho lượng thực qua băng qua đường núi mà không có <<Túi Phép thuật>>.
Vậy nên với nhu cầu cũng đang tương đối cao, Bá tước Brihendar đã quyết định tình nguyện thầu hết mớ lúa mạch mà không cần để tấm đến lợi ích trong một khoảng thời gian dài.
Vì có ai đó mua lúa mạch nhà mình nên cha đã đi đầu việc mở rộng những vùng đất canh tác để có thể bán nhiều hơn chút ít nữa… và lúc đó tôi đã bị ăn bơ hoàn toàn.
Bởi lẽ tôi đơn thuần chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém trong mắt cha và anh trai.
Thật vậy, trong khi đang mường tượng đến một cái hoàn cảnh như vậy, tôi đã mong rằng họ sẽ nghĩ về những cách kiếm tiền khác đặc biệt hơn lúc đó cơ.
Trong khi cha và người dân lãnh địa đang tất bật trồng lúa mạch thì họ phải giảm đi thời gian đi săn và hái lượm,… và kết quả là sự thiếu thốn trong bữa ăn hằng ngày có thể thấy rõ rành rành.

Mặc dù bánh mì là thức ăn chủ yếu khá ít ỏi nhưng lãnh địa nhà Baumeister lại khá may mắn với thiên nhiên xung quanh. Thịt thà hay trái cây đều có, từ cây rau, khoai lang dại đến cá sông và gà Guinea,… ngoài ra khi đi hái lượm cũng có thể thu được mật ông nữa.
Chỉ là những hàng hóa này có thể được tạo ra bình thường trong lãnh địa Brihendar phía bên kia ngọn núi.
Do đó mà chúng không thể xuất khẩu ra, ấy thế mà trái lại nó còn tiếp thêm động lực cho cha…

Tôi có thể thấy được tại sao ông trưởng làng Klaus lại muốn tôi lên nắm quyền đến thế rồi.
Có khi ông ta không chỉ nghĩ đến lợi lộc cho riêng mình…

“Có gì không ổn sao Vel?”
“À, chỉ là chợt nghĩ đến tương lai nhà mình sẽ suy sụp thế nào thôi…”
“Chia buồn với cậu.”
Irna nói cộc lốc… Có lẽ hơi khó nghe khi nói thế này nhưng tôi và Irna, cả hai đứa đều không có hứng thú gì với tương lai của lãnh địa Kị sĩ Baumeister cả.
Tôi với cái danh là người con thứ tám chẳng thích thú gì với việc thừa kế Gia tộc, còn trong khi đó câu chuyện của một vùng miền gần bên về cơ bản ngay từ đầu đã chẳng có liên quan gì đến Irna rồi.
Nếu như cái vụ thừa kế đó thực sự xảy ra thì vị lãnh chúa có lẽ sẽ có cảm giác gì đó rất ư khó chịu với một hầu cận quản lý một địa hạt nào đó của mình.
Sau đó thì dù cho chúng tôi có được sinh ra trong lúc đang xảy ra chuyến hành quân đến khu rừng Bóng đêm năm đó, sự hi sinh từ nhà bố mẹ của Irna và Luise… có khi nào họ sẽ giữ mối ác cảm với tôi không?
Nhưng rồi họ cũng đã nói rằng “Tớ sẽ chẳng nhớ mấy chuyện kiểu như thế nếu như mình được nói cho như thế khi còn là một đứa bé đâu…”
“Mối quan hệ giữa giữa tớ và cả nhà sẽ cắt đứt sau ba năm nữa, chẳng việc gì phải phiền cả.”

“Hô, ta nghĩ cậu có hơi chút ngây thơ rồi đó, Wendelin von Benno Baumeister-kun.”

. . .

Đột nhiên, ngoài Irna còn có giọng của một người đàn ông trẻ tuổi cất lên… và khi tôi quay người sang cái hướng đã phát ra lời nói ấy…
Đứng tại đó là một người đàn ông có độ tuổi khoảng hơn tầm ba mươi, cặp đồng tử xám tro cùng với mái tóc màu nâu trang nhã.
Để xem, có lẽ anh ta sẽ không phiền nếu bị đối xử như một thanh niên trong cái độ tuổi này đâu nhỉ?

“Erm, Quý ngài… là ai ạ?”
“Vel, tên ngốc này!”
Khi tôi buột miệng hỏi quý danh của người thanh niên nọ, Irna đứng cạnh hoảng loạn kéo tay tôi.
“Anh ta là- ”
“Ah, mong rằng chưa quá trễ để ta tự giới thiệu mình. Tên ta là Amadeus Freytag von Brihendar. Cậu thì chắc là vị Pháp sư được sinh ra bởi nhà Baumeister chứ nhỉ? Thật vinh hạnh khi được gặp cậu.”

Chẳng thể nào tin được cái gã thanh niên tự động đến chào hỏi tôi này lại là người đứng đầu trẻ tuổi của gia tộc Bá tước Brihendar, đồng thời cũng là lãnh chúa của gia đình tôi.
“Kẻ có mắt không tròng này đã dám mở miệng vô lễ. Hạ mình cầu xin sự tha thứ của ngài.”
“Ta có nghe rằng Wendelin-kun chưa từng đến mấy nơi thứ này nhỉ? Ngoài ra cậu cũng chẳng phải là người kế thừa của nhà Baumeister nên không biết đến dung nhan của ta là bình thường thôi.”
Nhưng tôi lại có cảm giác rằng dường như là không có đứa con trẻ của chư hầu nào lại không biết mặt lãnh chúa của chúng cả, và còn Bá tước Brihendar thì lại chẳng có vẻ gì là thực sự để ý đến chúng.
“Nhưng đúng là, cậu nhập học vào trường dự bị Mạo hiểm giả cứu ta khỏi nhiều rắc rối lắm đấy. Người nhà Baumeister thì lại cứ coi mấy lời mời này như lòng thương hại nên…”

Họ sẽ cần phải vượt qua cái dãy núi to bành trướng kia nếu muốn tham dự vào cái buổi tiệc này.
Trong khi đó thì điều kiện tài chánh của nhà Baumeister gần đây thì lại đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
Còn gì nữa nào, bởi vì cái lỗi trước kia nên cha và những người khác đều không đến dự để không phải nhận những lời chỉ trích từ người khác. Nhưng cũng vì chính cha luôn một mực từ chối chúng mà những chư hầu xung quanh có vẻ đang phê phán ông tác trách hơn.
“Rất nhiều người bất mãn về chuyện đó nên nội việc cậu đến đây cũng đã cứu ra khỏi cả đống rắc rối rồi.”

Tôi chưa từng học mấy cái phép xã giao khi phải đối mặt với mấy thứ thế này cũng như nghi thức khiêu vũ tại các buổi tiệc ngoài trời,… trong đầu tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc muốn ngốn cả đống thức ăn đắt tiền vào bụng nhưng nhìn lại thì rõ ràng nội việc người nhà Baumeister có tham dự trong hôm nay cũng đủ để mang một ý nghĩa trọng đại rồi.
Quý tộc đúng là một sinh vật phiền phức.
“Màn chào hỏi xong rồi, sang việc chính thôi. Ta có thể mượn cậu một tí chứ?”
“Tôi không phiền đâu nhưng ngài có việc gì đó với tôi à?”
“Phải, một thương vụ quan trọng đấy.”
Và thế là tôi đã được mời đến dinh thự riêng của Bá tước Brihendar, hoàn toàn chẳng phải là một trò lừa nào cả…

***

“Thứ lỗi cho ta đã làm mất thời gian của cậu.”
“À không…”
Tôi được ngài Bá tước dẫn đến phòng riêng của ông ta.
Và còn hơn thế nữa, bên trong chỉ có vỏn vẹn hai người với nhau.
Ban đầu thì cũng có vài cô hầu gái đến bưng bê mấy tách trà đen nhưng rồi lại lặn mất tăm đi ngay sau đó với một cái cúi đầu chào.
“Vậy thương vụ quan trọng của ngài là gì đây?”
“Cậu vẫn chưa nhận ra sao?”
“Để xem nào… đó sẽ là thứ gì cơ chứ?”
“Tài năng thì cậu có thừa, nhưng dường như cậu vẫn thiếu kinh nghiệm nhỉ? Blanturk!”
Sau khi anh ta hô lên cái tên của một ai đó, từ phía cánh cửa một người đàn ông bước vào.
Nhìn qua thì ông ta cũng đã phải qua tuổi 40.
Mái tóc thủy thủ màu đen lẫn lộn cùng vài thớ tóc màu xám cùng với một cặp mắt sắc bén mang chút xảo quyệt… một cựu Mạo hiểm giả à?

Ngoài ra ông ta còn đang khoác bên ngoài một bộ trang phục thường chỉ dành cho Pháp sư.
Điều đó cũng có nghĩa là, ông ta cũng là một trong số họ.

IMG_0278
“Ông này đây chính là Pháp sư hầu cận cao cấp của chúng ta.”
“Ta là Blanturk Ringstat. Và như nhóc thấy đấy, trước đây ta từng là một Mạo hiểm giả.”
“Còn nữa này, ông ấy cũng là thầy của Alfed Rainford, cái người đã đảm nhận vị trí này trước đây đấy.”
“Hể?”
Khi tên của người ấy được bất ngờ thốt lên, ai cũng có thể nhận thấy rõ sự bất ngờ hiển hiện trên khuôn mặt tôi.

Người đã trở thành một cái tử thi biết nói sau khi chết, tiếp tục giữ cái hình dáng đó trong suốt năm năm để truyền đạt toàn bộ Phép thuật của mình cho một kẻ thừa kế có triển vọng. Và chính tôi là người đã hoàn thành cái ước nguyện đó của Người.
Tôi đã dự định sẽ giữ kín chuyện này trong đầu cho tới khi xuống mồ…
Cái chuyện mà Sư phụ trở thành ‘Tử thi biết nói’, về cuộc gặp gỡ định mệnh hoặc là Người đã chỉ dạy Phép thuật cho tôi,… và cuối cùng là việc thừa kế di sản của Người.
Đặc biệt cái cuối cùng thật sự chứa cả đống rắc rối tiềm tàng.
Chưa kể đến quân đội của Bá tước Brihendar đã bị diệt sạch sẽ trong Khu rừng Bóng đêm mà là cuộc hành quân dài mấy trăm kilomet; để bù đắp khoảng trống đó thì toàn bộ vật tiếp tế đã được tin tưởng mà giao vào tay Sư phụ.

Thức ăn, tài nguyên, những thứ hỗ trợ cho binh đoàn hai ngàn người,… tất cả đã được nhét vào trong cái <<Túi Phép thuật>> mà Người luôn mang theo.
Thêm nữa là đoàn quân đó đã bị tiêu diệt gần như là toàn bộ, số lương thực cần sử dụng đến cũng không nhiều đến mức đó.
Nguồn tài nguyên với số lượng nực cười đó tới giờ vẫn đang yên vị trong cái túi năm xưa.
Và giờ cái mớ tài nguyên ấy, tất cả đều nằm trong cái <<Túi Phép thuật>> được cột ngang thắt lưng tôi.
Chiếc túi này tôi được trao cho tận tay từ người thầy của mình nên cũng bình thường thôi nếu tôi để nó tơ hớ như thế…

“Ta từng nói trước đó rồi đúng không? Cậu vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm.”
“Tôi chỉ là một đứa trẻ và là một học sinh.”
“Ờ. Nhóc xài Phép tốt vừa đủ xài nhưng lại vô cảm với dấu hiệu của những Pháp sư khác xung quanh. Không phải nhóc là học trò của Al sao?”
“Eh? Tôi không hiểu lắm Ringstat-san đang nói gì cả…”
Đúng như mong đợi, Sư phụ của Sư phụ tôi biết hết.
Ông ấy đã nhận ra rằng những Phép thuật cơ bản đều là do Người chỉ dạy cho tôi.
Nhưng… cũng sẽ khá nguy hiểm nếu như tôi thừa nhận quá dễ dàng…
Vậy nên tôi quyết định giả ngốc và tiếp tục quan sát tình hình…
“Oh? Ta làm cậu thấy mình đang gặp nguy hiểm à?”
“Chẳng phải tệ rồi sao, Blanturk.”
“Nghe này. Ta không có ý định sẽ trừng phạt nhóc gì hết, cả ngài lãnh chúa cũng vậy.”
“Ta chỉ muốn đàm phán với cậu thôi. Còn Blanturk thì muốn biết giây phút cuối cùng của đứa môn sinh của mình thế nào. Cậu có thể tin tưởng chúng ta không?”
Bị thuyết phục bởi cả hai người bọn họ, cuối cùng thì tôi cũng phải phanh phui ra toàn bộ bí mật của mình với Sư phụ…

***

“Vậy là nhóc đã sử dụng phép điều chỉnh Ma lực à… giờ thì ít ra nhóc cũng phải được như Al nhỉ?”
Sau một lúc, tôi đã có một buổi nói chuyện dài với họ.
Nội dung thì là tôi đã luyện tập bí mật trong rừng khi phát hiện ra mình có tài Phép thuật, còn Sư phụ thì lúc đó đã trở thành tử thi biết nói thì đã lộ diện ở đó mà nhận tôi làm đồ đệ.
Quãng thời gian tôi học dưới sự chỉ đạo của Người khá ít ỏi, nhưng chính nhờ những thứ ít ỏi đó mà tôi mới có thể trở nên giống như lúc này.
Nói về Sư phụ thì người đã quyên sinh một cách thanh thản bởi Thánh thuật của tôi trước khi biến thành một thây ma… đó cũng chính là bài kiểm tra tốt nghiệp của tôi.
Còn tôi thì đã được thừa hưởng những thứ bên trong chiếc <<Túi Phép thuật>> của người, xem như là một món quà cám ơn và quà tốt nghiệp.

Trong khi tôi đang nói, hai người kia chăm chú ngồi nghe với khuôn mặt nghiêm trọng.
“Vậy à… vậy là nó đã thanh thản rồi.”
“Ngài không tin tôi à?”
“Không, ta chẳng nghi ngờ nhóc gì cả.”
Cái ông Blanturk này có một khả năng đặc biệt mà không Pháp sư nào có thể sử dụng được.
Một khi ông ta đã ghi nhớ được nguồn Ma lực nào thì cũng có thể cảm nhận được người sở hữu nó đang ở đâu.
Nói thật thì cái khả năng này quá ư là đáng ngạc nhiên.
Không quan trọng rằng một Pháp sư có nhiều Ma lực đến đâu, số lượng chúng có thể được gọi ra bởi cơ thể của một người nào đó thường rất ít.
Đúng thật là chỉ nhờ một loại trực giác nào đó mà những Pháp sư thiên tài rất nhạy cảm với dấu hiệu của những Pháp sư khác, còn tầm định vị đó thì cỡ khoảng vài trăm cây số.
Lúc Sư phụ còn là một cái ‘tử thi biết nói’ trong khu rừng Bóng đêm đã để ý thấy sự hiện diễn của tôi, ấy là khi phần lớn có lẽ tôi đang nằm trong tầm định vị của Người.
Còn với Blanturk-san thì khi ổng đã ghi nhớ thì có thể định vị người đó với khoảng cách đến tận mấy ngàn cây số.
Chỉ có mỗi từ “kinh ngạc” chắc mới có thể miêu tả nổi được nó.

“Ờ… Cái khả năng đó hay thế đấy mà Ma lực của ta chỉ cỡ khoảng Trung cấp là cùng. Còn nhóc thậm chí có gọi Al là Sư phụ mình đi chăng nữa thì cũng là khá tự phụ rồi, khá dễ tạo ra hiểu lầm đấy.”
Blanturk-san nói thế là vì một số lý do. Ông ấy đã cảm nhận được Pháp lực của Sư phụ tại khu rừng Bóng đêm đó trong thời gian suốt hơn năm năm trời.

“Thậm chí ta đã mong cậu ta biến thành Lich cơ.”
Lich cũng là một loại zombie nhưng lại ở một đẳng cấp cao hơn.
Chúng không có lý trí, nhưng cũng không giống với những con zombie không có khả năng xài Phép thuật và nói chuyện. Nó là một thứ Quái vật sở hữu một thứ chẳng thể nào gọi là sự sống nhưng lại có thể sử dụng Phép thuật như thường.
“Dù cho là một Lich nhưng Al vẫn là một thiên tài. Cậu ta phải bị loại bỏ nhưng lại che khuất đi bởi cái chỗ đó nên…”
Mặc dù lực lượng quân đội cuối cùng cũng đã tới nhưng hầu hết là vẫn bất khả thi cho Mạo hiểm giả dám bước chân vào sâu bên trong khu rừng Bóng đêm.
“May là cậu ta không rời khỏi nơi đấy.”

Tuy nhiên, sau đó thì nguồn Pháp lực của Sư phụ đột ngột di chuyển…
Chắc hẳn lúc đó là khi Người đến gặp tôi.
Với Blanturk-san thì có lẽ là ông ta đã nghĩ rằng ‘Al Lich’ đã bắt đầu đi về phía ranh giới của một ngôi làng…
“Ta đã từng nghĩ đến việc thuần hóa cậu ta nhưng lúc đó ta cũng là một Mạo hiểm giả, ủy thác từ hội thì cũng chẳng đến nên sẽ khá vô lý cho đồng đội của ta nên ta đã không nói chuyện của Al cho bọn họ.”

Băng qua một dãy núi và đánh nhau với một con Lich lúc trước từng là một Pháp sư thiên tài… dành ra cả đống công sức trong khi ích lợi mang về lại chẳng được bao nhiêu…
Blanturk-san chỉ ước mong cái ủy thác ‘thuần hóa’ đó sớm ngày tới được hội.
“Tuy nhiên thì cậu ta chỉ ở có một chỗ duy nhất. Vả lại còn biến mất tăm sau hai tuần… ta đã nghĩ rằng cậu ta đã bị ai đó hạ gục tại đâu đó rồi cơ chứ.”
Nhưng mà tại mấy ngôi làng gần biên giới thì làm gì có Pháp sư nào… vậy thì là ai chứ?
Ông ấy đã giới hạn công việc làm Mạo hiểm giả của mình lại và chuyển sang làm chân hậu cần cho Bá tước nhà Brihendar để thay thế cho người học trò đã mất của mình… ngày qua ngày, chính ông đã quên mất điều đó.

Nhưng rồi gần đây lại nổi lên một lời đồn đại…
Từ nhà Baumeister, một Gia tộc đáng lẽ chẳng có Pháp sư nào lại có một đứa con giành được cái học bổng Phép thuật trong trường dự bị Mạo hiểm giả.
“Còn nữa. Ta đã tin chắc rằng vào ngày hôm nay, ta sẽ có thể thấy mặt đứa trẻ đang cầm cái túi của Al trên người lúc này.”
“Cũng có thể tôi đã trộm nó.”
“Không đời nào. Chẳng ai có thể sử dụng được chiếc túi đó ngoài kẻ mà Al đã ủy thác cho cả. Điều đó cũng có nghĩa là Al không trở thành Lich, cậu ta đã giao nó cho nhóc con này với tư cách là một ‘tử thi biết nói’.”
Một cái xác chết biết nói sẽ cố gắng hoàn thành những di nguyện còn sót lại trong cuộc đời.
Quả thật là chẳng có lời đồn nổi lên về cuộc chinh phục nào cả; hay thậm chí là nguồn Ma lực đó đã biến mất thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng những tiếc nuối của xác chết đó đã được hoàn thành.
“Quả thật, Alfred không có người thân nào cả.”
“Dù vậy Al cũng khá nổi tiếng trong cánh phụ nữ đấy.”
Sư phụ đã hoạt động như một Mạo hiểm giả trong suốt mười lăm năm, trở thành Pháp sư hầu cận riêng cho Gia tộc Bá tước Brihendar cùng những sự khoa trương rầm rộ khác,… nhưng dường như với việc là một trẻ mồ côi, Người khá ngại việc phải lập gia đình.
Được khá nhiều cô gái buông lời tán tỉnh nhưng cuối cùng lại chết trong khi chưa kịp thành gia lập thất.
“Đó là lý do tại sao, chẳng vấn đề gì ngay cả khi nhóc con này kế thừa gia tài của Al cả. Đằng nào thì chúng cũng sẽ được chuyển nhượng cho nó thôi.”

Sự phụ vẫn là Sư phụ, ngay cả khi có là một tử thi biết nói.
Và có vẻ như Blanturk-san nghĩ rằng chẳng sao nếu như tôi thừa hưởng gia sản của Người.
“Ta cũng nghĩ chẳng có vấn đề gì cả.”
Dù nói thế nhưng ngài Bá tước dường như vẫn còn lo ngại về điều gì đó.
Tôi có thể dễ dàng đoán ra đó là gì rồi… nhưng cũng có vài khả năng khác nhau, để anh ta nói trước vậy.
“Alfred đóng một vai trò khá quan trọng trong chuyến chinh phạt của cha ta năm kia với chức danh là chỉ huy thứ hai và Tham mưu trưởng của đoàn quân viễn chinh, đội trưởng của đoàn binh Phép thuật và đội trưởng của đội tiếp tế.”
Số lượng những Pháp sư giống như Sư phụ trên cái lục địa này chỉ có thể đếm được trên đầu nón tay.
Ma thuật Cao cấp có thể được nâng lên như là cấp độ hàng đầu; chưa để ý tới những loại Phép tấn công, đứa đã học tập vài ví dụ minh họa về Phép thuật của Sư phụ là tôi, nội điều đó cũng làm kho tàng của tôi đã được mở mang ra không ít.

Dĩ nhiên, khả năng giao tranh của người đã được công nhận là đứng thứ hai trong quân đội.
Về vụ đội trưởng của lực lượng Pháp sư thì chỉ có vài ba Pháp sư là ở trình độ Trung cấp là có thể giao cho bảo vệ được nên tự động Người đã được chỉ định lên làm chỉ huy của đám đó.
Còn với đội trưởng đội quân tiếp tế thì là vì Người đã dốc hết toàn bộ quân lương vào cái túi của mình và mang nó theo, ngoài ra cũng chẳng có ai là có địa vị xã hội cao cả gì trong cái đội đó nên… sẵn tiện Người mang theo cái chức đó luôn.
“Cậu ta đã nhét đầy tài nguyên vào trong cái túi của mình, mang ra cũng dễ dàng thoải mái. Nhờ vào nó mà đoàn quan hai ngàn người của chúng ta chẳng phải lo lắng gì về lương thực tiếp tế cả.”
Bên cạnh đó, điểm chính ở đây là chính thầy mang theo vật chở nên nó sẽ không làm chậm lại đoàn tiếp tế.
Khi hành quân nhanh chóng thì nguồn tài nguyên cần tiêu tốn cũng sẽ theo đó mà giảm thiểu được.

“Chắc giờ mấy món hàng của quân viễn chinh vẫn phải còn trong cái túi đó chứ hả?”
“Phải.”
Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi chiếm lấy toàn bộ nó khi anh ta không biết nhưng giờ thì chắc tôi sẽ phải trả lại rồi.
Bởi lẽ đằng nào thì tôi cũng đi học trong lãnh địa riêng của anh ta mà.
Mặc dù nói thật thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về gia đình bố mẹ mấy.
“Dù sao thì, đây là toàn bộ danh sách của chúng.”
Hồi Sư phụ còn sống Người có trách nhiệm lắm cơ, mỗi ngày đều luôn kiểm kê lại toàn bộ những vật phẩm của toàn quân lúc trước.
Tôi lấy ra mẩu giấy ghi nhớ do chính tay người viết ra và đưa nó cho Ngài Bá tước.

Nhiều loại thức ăn khác nhau, nước uống, thuốc men, dược liệu, nguyên vật liệu và cả giáp phục thay thế.
Tất cả chúng dùng để cung cấp cho quân đội hoặc mua những nguyên liệu vật tư khác từ tiền bán những thứ kiếm được trong mấy con quái vật của khu rừng Bóng đêm,… khá ư là tốn kém.
Ngoài ra thì có vẻ như một phần từ chúng đã được đưa ra làm phần thưởng cho quân binh.
Một lượng lớn nguyên liệu của Quái vật, một loại thảo dược hoặc quặng cũng có trong đấy.
“Chúng ta đã không thể có được nguyên liệu để bào chế ra loại thuốc tiên đó để chạy chữa cho anh trai. Nhưng nói gì thì nói, khu rừng Bóng đêm, phần lớn chúng quả là những vật liệu có giá trị.”
“Vậy là Ngài muốn tôi trả lại nó à?”
“Phải. Và đúng như mong đợi của ta về Alfred. Ta thực sự đánh giá cao cậu ta khi đã phân chia rõ ràng mớ tài sản của mình một cách chu đáo.”

Quyết định rằng mình sẽ trả lại chúng, tôi khít miệng của cái túi của mình với túi của Blanturk-san.
Hơn nữa, danh sách những vật phẩm được lưu trữ trong cái túi mà tôi có thể nhận biết được trong đầu, từng món từng món một cứ theo đuôi nhau mà chạy sang về phía Blanturk-san.
Bằng phương pháp này thì có thể chuyển hết sang một lần mà không cần lấy toàn bộ chúng ra bên ngoài.
“Gần như đã đến giới hạn Ma lực của ta rồi. Chúng ta hầu như đã rơi vào tình trạng bất lực trước mấy khoảng tiêu thụ tháng Ba và những cuộc xâm nhập…”
Người chủ của cái <<Túi Phép thuật>> bị giới hạn lại để chỉ cho Pháp sư có thể sử dụng; và mặc dù nó hầu như nó chẳng cần xài đến Ma lực nhưng lại có một chức năng khó chịu là lượng đồ có thể nhét vào lại tỉ lệ thuận với lượng Ma lực của người Pháp sư sử dụng nó.
Blanturk-san có vẻ đang xác nhận lại lượng Pháp lực của đứa đồ đệ của mình thêm một lần nữa.
“Vậy là cậu thậm chí còn không biết tên của một Pháp sư nổi tiếng như Blanturk sao?”
“Mặc dù Ngài lãnh chúa nói đúng nhưng mà… đúng thật là thằng nhóc này chẳng biết gì về những Pháp sư khác cả.”
“Ông nói phải…”

Do sự giáo dục tôi nhận được cùng với đời sống hiện tại mà hầu như tôi chẳng có kiến thức nào về những Pháp sư nổi tiếng trên đời này.
Thẻ thư viện thì đã hết hạn từ lâu, còn tôi thì chỉ có thể hình dung qua những con hình nhân lịch sử thời xưa.
“Dẫu vậy ta cũng khá là nổi tiếng đó nhóc biết chứ? Tuy nhiên Al lại là một thiên tài thậm chí đã vượt qua cả ta. Một sự mất mát đáng tiếc…”
Trong khi Blanturk-san vẫn còn đang than thở trong u sầu thì ngài Bá tước từ lúc có cái danh sách trong tay đã vội vội vàng vàng ước tính sơ bộ về lượng tài sản được trả về.
“Tính sơ qua thì ở khoảng 500 đồng Bạch kim.”

Bánh mì, thịt bò sấy khô, rượu chè,… những thứ mà người ta dùng để ăn uống.
Bên cạnh đó là số giáp phục thay thế và lều dựng trại cũng đáng giá không cao đến mức đó.
Thay vào đó thì cái phần có ý nghĩa nhất là số nguyên vật liệu có giá trị thu được trong khu rừng Bóng đêm.
“Cái này có thể giảm nhẹ được tình hình tài chính của lãnh địa ta rồi…”
Mặc dù cái lần đi chinh phạt đó đã diễn ra cách đây gần 12 năm nhưng việc hồi phục lại sự mất mát của hai ngàn người luôn phải mất thời gian.
Khác với sự gia tăng thêm chi phí quân sự, trong thời gian đó thì việc nội bộ cũng không thể để bỏ xó được.
Vẫn đang trong lúc đẩy mạnh việc canh tác đất đai, thành trấn cần được phát triển song song với dân số trong Breitburg cùng các vùng xung quanh cũng đang dần dần tăng lên,… vậy nên tình hình tài chính cũng chẳng yên ổn gì mấy kể cả có thêm chút huê lợi từ phía nhà Bá tước cả.
Mớ tài sản mà tôi trao trả lại có vẻ làm ngài Bá tước trông khá vui mừng
“Cậu thực sự đã cứu ta rồi.”
Tôi chỉ có thể từ bỏ cái hi vọng chiếm đoạt chúng thôi, đã quá gần rồi… chỉ còn cách ngoan ngoãn mà trả lại cho anh ta.

Và có vẻ như tôi đã làm hài lòng anh ta…
“Và giờ là về phần thưởng…”
“Có nữa sao?”
“Dĩ nhiên.”
Trong trường hợp những thứ bên trong túi của Sư phụ vẫn còn đang bị bỏ lại trong khu rừng Bóng đêm… sẽ chẳng có Mạo hiểm giả nào dám nhận cái nhiệm vụ đi thu thập nó cả.
Chỉ với điều đó thôi, nói là trao một phần thưởng cho tôi đã là quá bèo rồi.
“Phần của cậu sẽ là 20%. Nhận mười triệu xu này nhé.”
Anh ta chuẩn bị nhanh đến ngạc nhiên, ngay lập tức đưa cho tôi cái mức giá 20% như quà thỏa thuận.
Sau cùng thì cũng chẳng có đồng Bạch kim nào cả, tất cả đều được trả bằng xu vàng. Đồng Bạch kim thường chỉ được sử dụng bởi những thương nhân giàu có để giải quyết những cuộc giao dịch lớn, bởi Hoàng thân hay bởi những Đại Quý tộc để tránh làm cồng kềnh kho tiền khổng lồ của họ. Ngoài ra mấy cái đồng tiền này không được sử dụng trong các khu chợ cũng là điều bình thường.
Cho dù có đem nó vào trong của hàng nào đó thì trước sau gì cũng bị từ chối bởi chẳng ai có tiền để thối lại cả.

Vậy nên việc tôi sở hữu chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Chỉ có khoảng mười tấm bạch kim giữa mớ di sản của Sư phụ, chỉ có một khả năng cho Mạo hiểm giả kiếm được chúng là đi liều cái mạng sống của mình.
Dù sao thì tôi cũng đã trả lại những thứ không thuộc về mình, thậm chí còn nhận thêm quà nữa chứ… ngoài ra những thứ mà Người để lại cho riêng tôi và do tôi kiếm được cũng không bị ảnh hưởng gì.
Nếu như không như thế này mà từ chối trả lại nó, tôi sẽ tạo ra thêm một kẻ thù là Bá tước Brihendar – một thế lực lớn mạnh trong vùng phía Nam của lục địa này. Nếu đã vậy thì đành vâng lời anh ta thôi, cũng để tạo một mối quan hệ tốt nữa.
Tôi sẽ chẳng thể nào sống được chỉ với Phép thuật của mình nên có lẽ phán đoán của tôi là không sai.

Hay ít nhất thì tôi đã quyết định suy nghĩ như thế…
– 10 tấm Bạch kim… mười tỉ Yên lận á!?
Sư phụ thật ra còn có nhiều hơn thế này nhiều.
Nhưng thậm chí có thế thì số tiền này cũng là quá nhiều rồi… xem lại tôi thì là một thằng chẳng bao giờ tiêu xài nhiều tiền cả, tại thế giới này cũng như ở thế giới trước… nói thật lòng thì hầu như là tôi khá căng thẳng khi phải đối mặt với mấy vụ tiền bạc này.
Tôi chi tiêu cẩn thận để không phải lo bị trở lại với giai cấp ‘vô sản’, và lại tôi cũng muốn giữ nguyên hiện trạng cuộc sống của mình như thế này là được rồi.
Vì tôi không thể mua được một cái xe hơi chất lượng cao, tôi có thể nướng số tiền đó vào đống quần áo và trang sức nhưng… tôi không phải là loại người có hứng thú với mấy thứ ấy.
Thử giả định nếu như tôi là một Mạo hiểm giả và là một Pháp sư chi tiền cho những nguyên liệu đắt tiền hay vũ khí, giáp phục có Ma tính xem nào… khi Sư phụ vẫn còn là một Mạo hiểm giả thì người đã đem về cả đống thứ đắt tiền như thế và chất đầy nó trong túi.
Chẳng có vẻ gì là cần mua một cái mới nào cả.

“Giờ thì… với cái may mắn bất ngờ này mà ta đã có thể kiếm thêm chút lợi tức… nhưng mà ta vẫn còn một thứ phải trao tận tay Wendelin-kun.”
“Một thứ nữa?”
“Ừ. Cậu đủ điều kiện để kế thừa gia tài của Alfred – Pháp sư hầu cận tốt nhất từ trước đến nay của Gia tộc Brihendar ta. Gần đây thì cậu cũng đã chính thức nhận được những thứ có trong túi rồi chứ. Hay là chưa à?”
“Tôi đã nhận được rồi.”
“Tài sản của cậu ta không chỉ ở trong túi đâu mà còn rải rắc ở nhiều chỗ khác nữa.”
Theo Bá tước Brihendar nói thì Sư phụ đã tậu một căn dinh thự ở Breitburg sau khi nói chào tạm biệt với công việc Mạo hiểm giả.
Bên cạnh đó thì Người thậm chí cũng đã kí gửi một số tiền nhất định trong hội.
“Ngay cả khi một Mạo hiểm giả có về hưu thì cũng không có nghĩa là họ không còn quan hệ gì với Hội nữa.”
Trở lại với làm việc trong Hội, những tên tuổi có tiếng trong Mạo hiểm giả Đoàn sẽ có thể nhận được một vị trí chính thức danh dự trong đó, ngoài ra thì họ cũng hay gửi tiền vào Hội khi vẫn còn đang trong thời kỳ hoạt động.

Số tiền ký gửi đó sẽ được quy trở thành những bài hướng dẫn căn bản cho những Mạo hiểm giả mới vào nghề, cho họ vay tiền với lãi suất thấp để mua trang bị khởi đầu hoặc cũng có thể cho Thương hội hay Hội thủ công vay với cùng lãi suất thấp.
Tiền gửi vào sẽ chẳng có bất kì lãi suất nào cũng như sẽ chẳng có tên ngốc nào lại dám trộm chúng từ Mạo hiểm giả Đoàn cả. Gửi vào trong đó cả đống tiền và bạn sẽ được ghi nhận lại là đã có đóng góp cho Hội; còn những Mạo hiểm giả đã về hưu thì họ thường giao số tiền không cần dùng tới để cho phía đó cất giữ giùm.
Do thế giới này chẳng có thứ gì gọi là ‘nhà băng’ cả nên Hội đóng một vai trò cất giữ tiền bạc khá hữu dụng.
Cũng có thể gọi cái này là ‘cho và nhận’ cũng được.
“Nhưng mà Thầy đã mất hơn mười năm rồi, chả nhẽ những thứ đó còn được giữ lại sao?”
“Cũng có vài trường hợp như thế này…”
Thầy không có gia đình, đồng thời lúc đó tình hình tài chánh của lãnh địa Bá tước lại đang phải trong hoàn cảnh tàn tạ chẳng thể nào đem ra so sánh với lúc này…
Vậy nên di sản của Người cũng phải bị ‘tịch thu sung công quỹ’ rồi chứ…
“Ổn cả một khi đã gửi ở trong Công hội. Vì số tiền đó đã được lưu vào trong sổ sách rồi nên khá dễ để có thể chuyển nhượng sang cho cậu. Mười triệu xu phải không nào?…”
“…”

Sau cùng thì Sư phụ vẫn là một Mạo hiểm giả nổi tiếng.
Hiển nhiên là cũng phải có rất nhiều tiền được gửi vào trong Hội.
“Thật sự là có ổn không thế?”
“Còn hơn là ổn nữa. Nó PHẢI được chuyển qua cho cậu.”

Nơi này là chính lãnh địa của anh ta cũng như có rất nhiều luật lệ được ra.
Với mấy vụ chuyển nhượng tài sản thừa kế này thì cũng có vài vụ đánh nhau tranh chấp từ lớn đến nhỏ xảy ra mỗi năm, chỉ tội cho mấy người làm công việc văn phòng tại Breitburg đôi lúc phải gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định cho bọn họ.
“Họ bắt buộc phải tuân theo bởi pháp luật mà ta đưa ra khá khắt khe, không thể nào vi phạm được. Còn cậu thì là người thừa kế chân chính do chính Alfred lựa chọn. Do đó ta cũng có trách nhiệm là phải trao lại cho cậu cả những món di sản vốn đã bị tịch thu mất của cậu ta.”
“Như Bá tước Brihendar-sama đã nói đấy.”
“Tòa dinh thự khá gần với trường học. Cậu có thể rời khỏi kí túc xá mà dọn vào trong đó ở cũng được.”
Ngoài ra Sư phụ cũng xây nó tại một vị trí khá gần trụ sở văn phòng của Mạo hiểm giả Đoàn.
“Nhiều năm đã trôi qua mà cái căn nhà đó vẫn sạch sẽ bởi Ma pháp <<Bảo toàn hiện trạng>>, cả đồ nội thất bên trong cũng được bỏ lại trong đó luôn.”
“Tại sao thế?”
“An ninh nhà Alfred khá là nghiêm ngặt bởi một món Ma pháp cụ…”

Tôi những tưởng là mấy món nội thất đã phải bị khuâng đi lâu rồi nhưng lại không phải thế…
Những món trong nhà không thể được sử dụng bởi ai khác ngoài người chủ của chúng bởi một món Ma pháp cụ. Nếu ai đó cố cưỡng chế khiêng một món ra bên ngoài thì… một con golem ‘nho nhỏ’ bảo vệ ngôi nhà sẽ nhảy ra… ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ta…
Con golem này đồng thời cũng là một loại Ma pháp cụ nhưng dường như là Sư phụ kiếm được nó từ một khu di tích cổ nào đó trong thời còn làm Mạo hiểm giả.
Nó có vẻ đã được làm cho cải tiến hơn so với bây giờ nhiều nên nó dẫn đến một kết luận là dẹp nó đi… theo nghĩa nào đi chăng nữa thì cũng là bất khả thi.

“Nói cách khác là để thuận tiện hơn khi đẩy nó qua cho tôi khi tôi lộ diện á?”
“Đừng có nói thế chớ. Ta chỉ trông đợi mấy tên đầy tớ độc quyền đó sẽ chuyển sang phục vụ người đang giữ cái <<Túi phép thuật>> thôi.”
“Tôi sẽ thử bước chân vào căn nhà đó xem sao…”
“Oh! Ta chờ tin vui từ cậu nhé. Nhớ mời ta tới chung vui mừng ngày cậu chuyển nhà nhé.”
“Tôi sẽ làm thế khi đã hoàn tất mọi thứ.”

Chẳng có gì sai khi mời anh ta cả nhưng khá bất ngờ khi một đứa như tôi lại có thể đổi chác với Ngài Bá tước Brihendar như thế này.
Tôi đã để mất hầu hết nguyên vật liệu thu từ khu rừng Bóng đêm nhưng qua đó thì lại có được khối thứ có ích hơn nên có thể nói rằng tôi thật sự khá hài lòng.
“Có Wendelin-kun ở đây thật đỡ cho ta quá. Làm Mạo hiểm giả chán chê rồi thì cậu cũng có thể giống như Blanturk này đây, ta sẽ luôn chào đón cậu vào làm chân chạy vặt cho ta.”
“Phải đấy. Chẳng dễ dàng gì khi phải bắt cái thân già này hoạt động ở cái tuổi sáu chục đâu. Để cậu nhóc này kế tục thì tôi có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút rồi.”
“Ờ thì…”

Loại trừ đi việc Sư phụ không còn gia đình, còn có một lý do để đưa ra cho một thằng nhóc tuổi thiếu niên như tôi một điều kiện tốt đến thế.
Sau khi từ giã nghề Mạo hiểm giả, tôi sẽ không phải bất ngờ khi được thuê.
Không quan trọng khả năng sử dụng Phép thuật của tôi có tốt hay không, trong nhiều phương diện thì sẽ rất khó khăn để trở thành một Pháp sư hầu cận cao cấp của một Đại Quý tộc mà lại thiếu thốn trải nghiệm đời.
Nhìn đống trách nhiệm mà Sư phụ đã gánh trên vai trong cuộc chinh phạt mà xem, bên cạnh việc phóng ra cả ta phép thuật mà những loại kiến thức khác nhau cũng rất cần thiết để làm điều đó… và Mạo hiểm giả là một nước cờ tuyệt với nếu muốn trải nghiệm những thứ đấy.

Tôi cần phải già hơn đôi chút để có thể có được những kinh nghiệm sống và tạo thêm các quan hệ với những người khác.
“Tôi không thể hứa trước bây giờ được nhưng mà…”
“Giờ ta chỉ muốn bàn phiếm với nhóc nhiêu đó thôi. Nhóc vẫn là một đứa học sinh trong trường, chẳng cần phải đẩy nhanh lên làm gì.”
Tôi đã trở thành người quen của Bá tước Brihendar từ lúc nào mà chẳng hay biết… đã vậy còn giữ chắc một suất ứng cử viên làm Pháp sư hậu cần của anh ta trong tương lai…
Tôi sẽ không là một Mạo hiểm giả mãi, và lúc đó trang sách cuộc đời thứ hai của tôi sẽ mở qua một mặt mới…
“Phía ta sẽ gửi số tiền trong Hội cho cậu sau. Và giờ thì… tận hưởng bữa dạ tiệc ngoài trời đi nhé!”

Mọi sự đã hoàn tất, tôi quay trở ra đại sảnh nơi buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn và bắt đầu ngốn tất cả những món còn thừa lại với một tốc độ… kinh người.
“Woa, cậu vừa trở lại thôi mà đã ăn nhiều thế.”
“Đơn giản chỉ là đói thôi.”
“Cậu được gọi đi bởi Bá tước Brihendar-sama, chuyện gia đình à?”
“Kiểu kiểu như thế ấy.”

Chẳng đời nào tôi lại có thể nói về nội dung của cái thương vụ đó cho người khác biết và tôi thì lựa câu trả lời thích hợp nào đó cho Vel trong khi miệng thì vẫn đầy thịt và thức ăn…

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel