Chương 24: Những người Phụ nữ của Chiến tranh (1)

 

“Cậu không cần liếc Frederick vậy đâu. Ta đã ở trên chiến trường vô số lần với Trung đoàn 24 rồi. Ta không nghi ngờ gì đơn vị kỵ binh đáng tin cậy nhất cả, nhưng ta cũng biết rõ hơn ai hết rằng họ không thể chiến thắng khi đối đầu trực diện với lũ Sastein được.”

Dường như chiến thắng của họ quá dứt khoát và đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ vị chỉ huy.

“Nếu lo về sự chú ý của hoàng tộc thì ta có thể đảm bảo cho cậu. Ta cũng không muốn một người giá trị như cậu bị tước đi khỏi tiền tuyến và bị dính liếu đến các âm mưu ở thủ đô. Nên đừng lo về tin tức bị lọt ra ngoài.”

Seon-Hyeok thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ mặt. Một người khác đã khám phá ra bí mật của cậu, nhưng không có gì thay đổi cả. Việc đó chỉ có nghĩa là một người nữa sẽ chia sẻ vinh quang từ chiến tích của cậu. Thêm nữa, do ông ấy chỉ chú ý đến cậu, không có gì để mất cả, dù có bao nhiêu người chia sẻ phần thưởng đi nữa,

“Xin hãy giữ lời hứa.”

Dĩ nhiên, điều đó chỉ đúng với giả thiết là lời hứa đó sẽ được giữ bao lâu tùy cậu. Vị chỉ huy nhìn thẳng Frederick và nhận xét.

“Cậu ta khá bạo đó chứ. Đây là lần đầu một kỵ sĩ bình thường yêu cầu ta điều gì đó như thế này.”

“Cậu ta là ngoại nhân và đã bị kẹt ở trại lính suốt thời gian qua, nên không quen với phong tục của chúng ta. Tôi sẽ khiển trách cậu ta sau.”

“Không, không. Ta không phải đang cố đổ lỗi cho ông. Một người lính ở tiền tuyến ít nhất phải có tinh thần như thế chứ. Thủ đô luôn lấy đi những kẻ hữu dụng, nên cho đến giờ, ta vẫn không hài lòng với mấy tên đóng ở biên giới.”

Đầu Seon-Hyeok hoạt động nhanh chóng khi nhìn hai người đàn ông đánh giá cậu cách công khai ngay trước mặt.

Hóa ra là vị chỉ huy không hài lòng vì thủ đô hiện đang độc chiếm những cá nhân tài năng. Dường như Seon-Hyeok được hưởng lợi thậm chí còn hơn điều mình đã thỏa thuận với Frederick.

“Ta nghe nói cậu đã thỏa thuận với chỉ huy đại đội. Ta muốn đưa ra thêm yêu cầu cho cậu.”

Sau khi trao đổi với chỉ huy đại đội về tình trạng của người lính trẻ, vị chỉ huy từ từ quay sang Seon-Hyeok với một đề nghị.

“Tiêu diệt lũ khốn Sastein còn lại. Cậu có thể làm thế không?”

Dù có thể hay không thì việc đó cũng phải được hoàn thành. Seon-Hyeok giờ hiểu được kỵ Sastein khét tiếng đến thế nào, nhưng cậu không chắc liệu chỉ một chiến thắng có đủ để giải phóng cậu khỏi số nợ không.

“Chỉ huy, ông thật sự muốn gì?”

Tuy nhiên, cậu không muốn chấp nhận yêu cầu của chỉ huy ngay, và do đó, cậu hỏi về ý định của ông ấy.

“Chiến thắng. Xóa cái tên ‘Sastein’ khỏi thế giới này. Đó là điều mà ta muốn.”

Mắt Seon-Hyeok mở to trước câu trả lời thẳng thắn, không chút toan tính, và vị chỉ huy cười lớn.

“Không lạ gì khi một người lính mong muốn chiến thắng cả. Ta không cần vinh quang hay danh dự cá nhân gì cả. Ta đã bảo vệ nơi này hơn 10 năm nay và đạt được mọi thứ mà mình có thể muốn. Cậu nên nhận mọi vinh quang.”

“Tôi chỉ muốn những điều thực thế.”

Cậu đã thỏa thuận với chỉ huy đại đội rồi. Vinh quang chiến thắng thuộc về Frederick, nhưng đổi lại, bất cứ chiến lợi phẩm hay lợi ích nào có được đều sẽ thuộc về cậu. Trong quá trình đó, cậu sẽ có thể trả được khoản nợ với vương quốc và có được số tiền kha khá cho tương lai.

Tuy nhiên, vị chỉ huy đang nói với cậu là hãy nhận hết vinh quang, điều mà cậu thậm chí không muốn. Với khuôn mặt vô cảm, cậu lắc đầu.

“Ta đã nghe từ Frederick rồi, nhưng một người lính giành lấy vinh quang của cấp dưới của mình là không đúng. Biết chuyện rồi thì ta không thể điều đó xảy ra được.”

Không giống như ấn tượng ban đầu, vị chỉ huy là một người đàn ông thành thật và thẳng thắn.

“Ugh.”

Nhìn chỉ huy đại đội quay đi càu nhàu, vị chỉ huy tiếp tục.

“Gì thì gì, Frederick chỉ cần chút danh tiếng và vinh quang chiến trường nữa là được thăng chức. Đó là điều mà tự mình ta có thể giải quyết được. Ta không muốn một người bạn tốt như vậy lấy đi vinh quang của cấp dưới và trở thành hiệp sĩ cao cấp theo cách bất chính như vậy.”

Đó là một lập luận hoàn hảo, và bao hàm sự khiển trách gay gắt Frederick trong đó.

“Ý định của ta là báo cáo lại chính xác chiến công của cậu. Cậu đã tiêu diệt lực lượng hậu phương Sastein và tiêu diệt hàng chục tên? Đó là một kỳ tích hiếm có. Nhiêu đó cũng đủ để được phong làm hiệp sĩ rồi.”

“Nhưng rồi hoàng tộc…”

Seon-Hyeok cần phải tránh sự chú ý của hoàng tộc. Sự trung thành là thứ cảm giác xa lạ với cậu, xét đến việc cậu lớn lên ở thế giới hiện đại, và cậu không muốn bị bó buộc với nghĩa vụ và cống hiến cho một quốc gia không xác định nào đó mà thậm chí mình còn không gọi là nhà.

“Đừng lo. Đến khi chiến tranh kết thúc, cậu sẽ có thể xóa bỏ toàn bộ khoản nợ với hoàng tộc. Thật ra thì xét đến lũ Sastein mà cậu đối đầu thì sẽ còn hơn cả đủ nữa. Nếu muốn, cậu thậm chí có thể bắt đầu sự nghiệp mới như một sĩ quan mà không nợ nần gì. Dù thế nào thì tinh hình của cậu sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ.”

Seon-Hyeok thở dài lần nữa. Cậu dần nhận ra ý định của vị chỉ huy.

Chỉ vì chỉ huy không vụ lợi cá nhân, không có nghĩa là ông ấy không có khát vọng nói chung. Ông ấy thèm muốn người ngoại nhân với mong muốn không để tuột mất một người lính có năng lực mà có thể bảo vệ biên giới quốc gia.

“Dĩ nhiên tất cả đều tùy thuộc ở việc liệu cậu có tận diệt được lũ Sastein như ta đề nghị không. Tuy nhiên, ta tin là cậu có thể làm thế. Chính vì cậu có năng lực đó mà chỉ huy đại đội mới đưa ra yêu cầu vô lý đó mà.”

Seon-Hyeok biết rằng nếu mình nghe mà không chịu chú ý thì sẽ bị mắc mưu vị chỉ huy mà không hay. Nhận ra điều này, cậu quyết định chỉ tập trung vào điều mình muốn.

“Vậy tôi nhận được gì từ việc này?”

Vị chỉ huy rời khỏi ghế của mình trước. Ông ấy nói cấp dưới sẽ không thể thoải mái hoàn toàn với sự hiện diện của mình. Seon-Hyeok cảm thấy vị chỉ huy phù hợp với hình tượng một cấp trên lý tưởng, và nếu cậu sinh ra và lớn lên ở thế giới này thì có lẽ cậu đã theo ông ấy rồi.

Tuy nhiên, cậu là ngoại nhân bị dịch chuyển đến đây từ thế giới khác, và với cậu, thật khó để mà giao thiệp với một người lính kiểu mẫu.

“Nhưng ta đã nhượng bộ hết mức có thể rồi…”

Bằng việc thương lượng với chỉ huy, người có quân hàm cao hơn vài bậc so với chỉ huy đại đội, Seon-Hyeok đã có thể có nhận được nhiều hơn trước. Danh dự không phải thứ mà cậu thật sự muốn, nhưng không có lý do gì để từ chối theo cách mà mọi việc đang diễn ra cả.

Sau cùng thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi dù cậu có trả hết nợ như một người kỵ sĩ bậc thấp hay một hiệp sĩ danh giá.

“Có vẻ cậu đã nói chuyện với chỉ huy một lúc hả? Hai người nói về gì vậy?”

Các kỵ sĩ ùa tới gặng hỏi một khi cậu trở về chỗ. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của họ có vẻ là họ đã uống nhiều lắm rồi.

Mấy tên này cũng không bình thường chút nào.

Ở thế giới kia, cấp dưới mà chè chén thoải mái ở bữa tiệc do chỉ huy tổ chức sẽ khá là dị, dù họ có được bảo thế nào đi chăng nữa.

“Ông ấy chỉ nói về việc tôi sẽ được phong tước hiệp sĩ như thế nào vì chiến công của mình. Tôi sẽ có quân hàm cao hơn đội trưởng nữa, vậy tôi phải làm gì đây?”

Các kỵ sĩ cười phá lên trước câu đùa vô lý.

“Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được cả. Cậu thật sự không hiểu thế giới này ra sao.”

Khi Seon-Hyeok hỏi sao họ lại chắc chắn vậy, Jonasson trả lời.

“Cậu nghĩ một người bình thường có thể mua và bảo dưỡng lũ chiến mã đắt tiền đó bằng tiền của mình à?”

“V, vậy…”

“Bất cứ ai trở thành hiệp sĩ đều có sẵn số tiền đó rồi đồ ngu ạ.”

Các kỵ sĩ cười phá lên trước biểu cảm của cậu. Họ về cơ bản đang nói là họ đều là con cháu quý tộc, chỉ có điều là không có quyền thừa kế tước hiệu gia đình thôi.

“Thật vô lý!”

Seon-Hyeok gào lên khi sự tưởng tượng của mình về quý tộc và sự thanh lịch của họ bị vụn vỡ trong phút chốc. Các kỵ sĩ vỗ đầu và lưng cậu.

“Chúng tôi xuất thân từ gia đình quý tộc có gì lạ chứ?”

Hansen, vẫn thiếu mất cái răng cửa, hỏi, và Kim Seon-Hyeok vô thức phản đối.

“Hansen, cậu là người vô lý nhất đó!”

Bữa tiệc sớm kết thúc. Các kỵ sĩ uống rất nhiều nhưng vẫn nhớ mình đang ở pháo đài ở tiền tuyến và ngưng trước khi say.

Trong số họ, Seon-Hyeok không thể uống một ly nào vì ánh mắt dè dặt của các kỵ sĩ khác, những người đang cảnh giác vì vụ tai nạn lần trước. Hết hứng uống nên cậu hoàn toàn tỉnh táo.

“Ugh. Không một ngụm nào luôn.”

Tuy nhiên, Seon-Hyeok không thể nói gì vì tội lỗi lần trước của mình.

“Mấy tên đó ngủ hết rồi.”

Cậu lắc đầu trước cảnh mấy tên đàn ông ngáy ngủ và nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, cậu không ngủ được. Cậu đã chìm vào giấc ngủ vào đêm đầu không chút vấn đề vì kiệt sức. nhưng hôm nay thì không may mắn thế.

“Ugh…”

Cậu nhớ lại cảnh chiến trường ngay khi vừa nhắm mắt, và rên rỉ. Sự thù hận của kẻ chết bám víu lấy cậu như những ác linh, và cậu thấy đau khổ.

Tôi xin lỗi, nhưng đó là cách mà thế giới này vận hành.

Seon-Hyeok cố xin lỗi vì tội lỗi của mình, nhưng không đời nào lời nói của cậu có thể chạm đến những kẻ chết nằm khắp nơi. Cậu cố trấn tĩnh lại và chống cự lại cơn ác mộng sắp đến.

Cậu quyết tâm sống sót bằng mọi giá, nên đó là gánh nặng mà cậu phải mang. Cậu cắn răng chịu đựng cả đêm.

Ngay khi mặt trời ló dạng, các kỵ sĩ bận rộn chăm ngựa, Seon-Hyeok, người đã thức cả đêm, theo họ đến chuồng ngựa của pháo đài.

Lũ ngựa đã vô hồn trong một khoảng thời gian, có thể là hiệu ứng phụ của việc tiếp năng lượng không tự nhiên, nhưng có vẻ chúng cuối cùng cũng hồi phục. Có vẻ cả người và ngựa đều đã hết kiệt sức vì cuộc hành quân bắt buộc.

“Bạch Tuyết, ngủ ngon không?”

“Tên khốn điên khùng này. Widowmaker sẽ không biết đó là tên nó đâu.”

Các kỵ sĩ cười vào mặt cậu khi cậu vuốt ve con bạch mã. Khi họ nói, Stella dường như không thích cái tên ‘Bạch Tuyết’. Nó giả vờ như không nghe khi cậu gọi bằng cái nực cười đó, và Seon-Hyeok không còn lựa chọn nào ngoài gọi lại nó là Stella.

“Nhưng mấy tên ở Mangsk quả thật là chăm sóc lũ ngựa và móng của chúng tốt thật đó.”

Các kỵ sĩ rởi chuồng ngựa sau khi xác nhận rằng ngựa của mình ở trong tình trạng tốt.

“Đi đâu đó?”

“Tin anh và đi theo đi.”

Giọng Hansen dường như hưng phấn đến lạ.

“Im lặng đi rồi anh sẽ đưa chú đến chỗ này vui lắm.”

Seon-Hyeok chùn bước, nhớ lại hình ảnh hãi hùng của các kỵ sĩ cao cấp khi mới đến Trung đoàn 24. Nỗi sợ của cậu không phải không có nguyên nhân.

“Cậu định làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy?”

“Này nhóc! Ý cậu nói ban ngày ban mặt là sao? Lính còn thức thì lúc nào cũng là ban ngày mà!”

Không giống như trại lính hoang vu của Trung đoàn 24, pháo đài đầy quán rượu và các nơi khác, bao gồm cả vài nơi đáng ngờ.

“Em nghe nói lần này anh làm được gì đó lớn đúng không?”

Giọng nói cộc lốc đó không đáng yêu cho lắm, nhưng sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?

“Ồ? Lâu lắm rồi nhỉ. Em trông xinh hơn đó Emma.”

“Hansen, anh xấu hơn đó. Anh gãy răng hồi nào vậy?”

Emma, có mái tóc nâu cột lên, phản bác dữ dội và quay đầu đi. Seon-Hyeok né tránh ánh mắt đột nhiên nhìn mình.

“Tôi chưa từng thấy cậu trước đây?”

Cảm giác như cậu đã xa phụ nữ quá lâu rồi. Giờ cậu có cảm giác hoàn toàn khác so với khi gặp Lee Eun-Seo, người mặc áo choàng pháp sư kín người.

“Cậu ta là người trẻ nhất đó. Chăm sóc cậu ta thật tốt nhé. Anh nghe nói cậu ta đã ở đâu đó không có phụ nữ trước khi đến đây. Có lẽ em có thể…ặc!”

Câu nói đùa của Hansen có vẻ quá đáng, và cậu ấy gặp quả báo nhãn tiền. Cậu ấy ngậm miệng lại sau khi bị cái khay gỗ nặng trịch đập vào đầu, và người phụ nữ tên Emma đi đến chỗ Seon-Hyeok.

“Tóc đen…cậu là ngoại nhân à?”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel