Ban đầu, Alice đã được sắp xếp đến gặp các quốc vương loài người trước khi đến quỷ giới. Nhưng kế hoạch đó bất ngờ bị dời lại.
Lí do cho sự chậm trễ này rất đơn giản- vua của Vương Quốc Ymir, là láng giềng của Vương Quốc Gryffin, đã đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Thế nên, Vương Quốc Ymir đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, sau khi thảo luận với nhau, các quốc vương của bốn vương quốc còn lai6 quyết định hoãn lại cuộc gặp mặt cho đến khi quốc vương mới của Vương Quốc Ymir đăng cai và ổn định nội bộ.
Tuy nhiên dù hoãn cuộc gặp mặt lại nhưng Cha Kasandora vẫn gửi bức ảnh của Alice cho bốn quốc vương. Còn Vương Quốc Ymir, sẽ phải đợi đến khi vương quốc đăng quang vị vua mới. Chẳng qua giờ Vương Quốc Ymir đang hỗn loạn, khả năng cao sẽ làm bức ảnh của Alice rò rỉ ra ngoài công chúng. Đây là rủi ro mà Cha Kasandora không thể chấp nhận.
Vì cuộc gặp gỡ của cô và các quốc vương loài người đã bị hoãn lại, kết cục đã làm lãng phí vài ngày của cô trên tầng hai của nhà thờ. Trong thời gian đó, cô lướt internet để nâng cao kiến thức của bản thân về thế giới này. Cô cũng dành một chút thời gian để xem tiểu thuyết và phim ở nơi đây.
Từ những phát hiện của cô, Alice nhận thấy văn hóa của thế giới này hơi lỗi thời so với trình độ công nghệ hiện có. Nếu không phải vì bị chuyện Hero và Qủy Vương quấy rầy, Alice có thể sẽ hành nghề đạo văn. Có lẽ cô có thể sống tương đối giàu có ở xứ này bằng cách sao chép các tác phẩm văn học của Địa Cầu.
Ngoài nghiên cứu, Alice đã sử dụng “Hero Thế Hệ Mới” để đăng nhật kí huấn luyện của cô trên LINK hằng ngày. Rồi sau khi đăng xong, cô sẽ chụp màn hình LINK của mình và đăng nó lên LINKS bằng tài khoản “Hero Bot” của cô. Và nhờ khả năng truyển tải thông tin nhanh chóng như vậy, cô đã có được một lượng lớn người theo dõi trên LINKS. Cô cũng đã nhận được dấu xác minh trên LINKS, gắn nhãn tài khoản của cô là “ Phương Tiện Truyền Thông Hero Nổi Tiếng” cùng với nhiều tin nhắn riêng từ lũ quỷ.
Tất nhiên, vì hơn 90% tin nhắn riêng mà Alice nhận đều là hỏi về phần mềm “vượt rào” của cô, nên cuối cùng cô đã chặn tất cả tin nhắn riêng. Dù thế nào, tất cả những gì cô cần là để bọn quỷ tin những tin tức mà Hero Bot cung cấp là thật. Tuy nhiên, theo nghĩa nào đó, điều đó thực sự chỉ là hướng phiến diện. Suy cho cùng, Hero Bot chỉ đơn thuần chuyển tiếp thông tin từ Hero đã cung cấp. Vấn đề duy nhất là Hero có thể cung cấp thông tin không đúng sự thật.
Đây là bản chất của internet. Chỉ cần một thông tin có nguồn được xác minh thì độ tin cậy của nó sẽ tăng lên đáng kể trong mắt cư dân mạng. Còn việc tin đó là đúng hay sai thì cũng chả mấy ai quan tâm.
Ba ngày sau, Rosa nhắn tin cho Alice đề cập đến địa điểm gặp của bọn buôn lậu và báo rằng ả ta đã sắp xếp mọi việc cần thiết cho Alice. Bọn buôn lậu sẽ đưa Alice đến Vương Quốc Windy của cõi quỷ, cũng là vương quốc có Thành Phố Qủy Vương mà Rosa đã nói trước đó.
Alice rất vui với sự sắp xếp của Rosa. Nữ đạo chích không chỉ giúp tiếp thêm vũ khí mà còn trợ giúp phương tiện để đi đến cõi quỷ. Vì những lý do này, Alice quyết định ngưng làm ầm ĩ về chuyện Rosa lén chụp ảnh cô trước đó. Chưa kể, Rosa thực sự đã tuân thủ theo thỏa thuận của họ và giữ kín chuyện về danh tính của Alice.
Điểm hẹn của bọn buôn lậu là một cửa hàng bình thường ở Mana City. Lần theo tọa độ GPS mà Rosa đã gửi, Alice nhanh chóng xác định vị trí cửa hàng và thấy vài chiếc xe tải nhỏ đã đậu trước cửa hàng.
Ngước lên, Alice thấy những chiếc xe tải đã được chất đầy vật liệu thô cần cho những tác phẩm ma thuật nào đó. Dựa trên thông tin của Rosa, Alice cũng biết được những vật liệu này là độc nhất vô nhị ở cõi người và có thể bán với giá cắt cổ nếu ở cõi quỷ. Người ta sẵn sàng mạo hiểm để tuồn những thứ này về cõi quỷ cũng chính vì lợi nhuận tiềm tàng của nó.
“Ông có phải là người mà Rosa nói đến?”
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên cao to và vạm vỡ, có diện mạo giản dị và chân chất. Nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Rosa, nụ cười giản dị trên khuôn mặt biến mất, và ông ta bắt đầu xem xét Alice bằng cái nhìn bén ngót. Rồi, sau khi không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường từ Alice, người đàn ông cau mày và nói, “Sao lại là một con nhỏ ất ơ như vậy…Cô có chắc là muốn đến quỷ giới không? Tui chắc chắn Rosa đã nói với cô rồi, phải không? Chúng tui không đi theo con đường bình thường. Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm.”.
Phản ứng của chủ tiệm là có lý do. Suy cho cùng, ngoại hình và trang phục trẻ trung của Alice khiến khó ai có thể nghiêm túc với cô. Trong khi chiếc váy xanh trắng của cô không gây vấn đề gì vì người dân thời đại này đã chuyển từ sử dụng ngựa sang ô tô rồi, thì việc trói con Thỏ Milu bất tỉnh quanh eo mới là kì lạ. Nếu không cảm nhận được dấu hiệu mana yếu ớt từ con thỏ, có lẽ ông ta sẽ nghĩ đó là một con búp bê thay vì một sinh vật sống. Quan trọng nhất, bất cứ ai đã trải qua huấn luyện chiến đấu một chút đều có thể cảm nhận chân tay của Alice rất yếu ớt và mỏng manh và hầu như cơ thể cô không có mana.
Rosa có bị gì không? Sao nó lại muốn đưa một đứa con gái yếu ớt như vầy đến quỷ giới? Nó có ác cảm gì với cô gái này à?
Ông chủ không khỏi cau mày. Vốn dĩ ban đầu, buôn lậu đã là bất hợp pháp. Nếu ông ta còn gây ra cái chết của ai đó thì sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Chưa kể Alice trông rất giống tiểu thư của một gia đình giàu có hoặc quyền quý. Nếu cô chết trong cuộc hành trình này, cả ông và đồng bọn của mình có lẽ sẽ có mặt trên tâm áp phích truy nã vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, vì nợ Rosa một ân huệ nên ông chủ tiệm không thể thất hứa. Suy cho cùng, chữ “tín” rất quan trọng đối với những kẻ buôn lậu. Thế nên, dù cảm thấy việc của Rosa là rủi ro, nhưng ông ta vẫn đành chấp nhận, “Vì tui đã hứa với Rosa rồi nên tui sẽ không đuổi cô đi vì cô là một cô bé. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý.”
Rồi sau một lúc định thần lại bản thân, chủ tiệm nhìn Alice và nghiêm khắc nói: “Chúng tui sẽ kiểm tra hành lý của cô trước khi lên đường để tránh bất cứ điều gì có thể làm lộ dấu vết của chúng tôi…Đừng lo, tui sẽ không làm chuyện này. Một bà sẽ làm thay, nên cô không phải lo về việc các vật dụng cá nhân bị nhìn thấy”
Nói xong, chủ tiệm nhìn vào chiếc ba-lô mà Alice mang theo. Rồi nhìn Thỏ Milu và chiếc túi đeo quanh hông và hoài nghi hỏi: “Sao cô không bỏ chiếc túi này vào ba-lô? Có gì ở trong đó?”
Chiếc túi đựng Đồ Tạo Tác của Alice, và Alice đã buộc nó quanh eo để cô dễ dàng lấy vũ khí. Vì sĩ diện, Alice không đời nào có thể tiết lộ cho chủ tiệm biết những thứ bên trong. Nhưng vì nghĩ sẽ có người đến kiểm tra chiếc túi nên do dự một lúc, Alice thành thật nói: “Đó là bộ quần áo hờ của tui.”
Sau khi nói như vậy, Alice cảm thấy lời nói của cô không đủ cứng rắn, nên lặp lại, “Đó là quần áo hờ.”
Chủ tiệm không hiểu tại sao Alice lại lặp lại lời nói của cô bằng thái độ khác.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.