Chương 241 – Cung Chính Nghĩa

Chương 241 – Cung Chính Nghĩa
5 (100%) 676 votes

Âm thanh “òng ọc” văng vẳng ra khắp căn phòng khi dung dịch chứa trong ống nghiệm có Itsuki bên trong bị rút đi. Cuối cùng, chiếc ống tách ra.

Tên mặc giáp nâng Itsuki lên, tháo bỏ băng bịt mắt và quả bóng bịt miệng.

Quả là 1 quang cảnh ấn tượng.

Tôi có chút cảm giác muốn… không, phải là rất muốn chạy đi luôn mới đúng.

Nhìn hình dạng hắn đang ngậm quả banh đó làm tôi suýt nữa không nhịn nổi cười.

 

“…..”

 


Itsuki từ từ mở mắt và chậm rãi nhìn xung quanh phòng.

 

“Được rồi! Cung Hiệp Sĩ đã thức tỉnh! Những kẻ xấu xa này đã ngăn trở công lý của chúng ta và đã đi đến tận đây! Hãy sử dụng sức mạnh của Chính Nghĩa để tiêu diệt chúng!”

“Ngươi nói cái quái gì vậy, tên khốn!”

 

Chính ngươi là người đã xâm nhập vào lãnh địa của ta rồi sau đó cúp đuôi bỏ chạy đến đây mới đúng!

 

“Mà đáng ra, không phải là các người có tranh chấp với Itsuki hay sao?”

 

Từ lời khai của tên ma pháp sư, chúng đã cắt đứt hết quan hệ rồi mới đúng.

 

“Ngu xuẩn. Để Cung Hiệp Sĩ có thể thức tỉnh với sức mạnh lớn hơn, chúng ta đành phải mạo hiểm làm cho ngài ấy phải nếm chịu đau khổ.”

 

Có lẽ toàn bộ chỉ là cách dùng từ. Nhưng sự thật rồi cũng lộ ra thôi.

Tên này thậm chí còn không gọi Itsuki bằng tên nữa là.

Rõ ràng hắn không đặt chút niềm tin nào vào Itsuki cả.

Lý do hắn chạy về đến đây chỉ là vì không còn đồng đội nào khác mà hắn có thể nhờ cậy được ngoài Itsuki.

 

Itsuki ngây người nhìn chằm chằm tôi.

Hắn bắt đầu tỏa ra luồng Khí đen dày đặc đến mức cả tôi cũng có thể thấy được.

Đó chính là luồng Khí thoát ra khi Hiệp Sĩ bị ăn mòn bởi Curse Series.

Vậy cái nào đây? Loại lời nguyền gì đã ăn mòn tâm trí của Itsuki vậy?

 

“Naofumi……”

 

Sát khí mạnh quá.

Trong tất cả những kẻ mà tôi từng đối mặt, tên này cũng phải đứng hàng đầu. Nó khiến cho tôi lạnh cả người.

 

“Hành động của ngươi! Tuyệt đối không thể tha thứ được!”

“Đột nhiên ngươi nói cái mịe gì thế? Cứ tiếp tục nói mớ trong khi đang mơ ngủ đi.”

 

Một tên rắc rối vừa mới tỉnh dậy.

Có phải do lời nguyền, hay là ngay từ đầu hắn vốn là đã như thế rồi?

 

“Itsuki-sama! Ngài đừng có tin lời của Mald!”

“Phải! Tên đó là tội phạm!”

 

Ren và Rishia thử thuyết phục Itsuki.

Nhưng cái nhìn đăm đăm của Itsuki vẫn hướng về tôi, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hai người kia nữa.

 

“Vậy thì hãy nói đi. Ngươi thu thập nô lệ, bắt họ lao động khổ sai, và giữ hết lợi nhuận cho bản thân!”

“Đó chẳng phải là chuyện dĩ nhiên hay sao?”

 

Tên này… Tôi nghĩ mình đã nghe những lời tương tự như vậy từ hắn trước đây rồi.

Đó chẳng phải là việc nô lệ phải làm à?

Tất nhiên, lao động thì yêu cầu phải có chi trả đền bù xứng đáng, nhưng mà nguồn lao động rẻ mạt như nô lệ thì không phải trả gì hết, không phải sao?

Nếu hắn hỏi có vấn đề về việc mua bán người, tôi sẽ nói có, nhưng đó là một phần của thế giới này.

Nếu ngươi muốn một cái nhìn nhận cực đoan, vậy có thể so sánh nô lệ giống như máy hút bụi vậy.

Ngươi có cảm thấy thông cảm cho máy hút bụi khi phải hút rác trên sàn mỗi ngày không? Dám nói vậy không?

Nếu phải nói thì nô lệ cũng giống như máy hút bụi và máy giặt, đều là những thứ đồ tiện lợi.

Đột nhiên, một thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu tôi.

 

『Niichan, nấu bữa tối cho em đi~! Crepe! Crepe!』

『Đồ Ăn~』

『Crepe ngon quáááááーー! 』

『Xin hãy nấu mấy món ngon đi~』

『Chơi đi~!』

 

Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa.

Biến khỏi đầu ta ngay!

 

“Việc đó là xấu xa! Ta đã nghe kể rồi! Để đổi lấy loại thuốc đắt đỏ cho đứa em gái bệnh tật, ngươi đã ép người anh trai làm nô lệ lao động khổ sai! Một trong những nô lệ mà Malty-san cứu được đã kể với ta như vậy!”

“Không có lý do nào con Witch đó lại đi cứu người cả!”

“Witch-san là ai vậy…? Quả đúng là Naofumi–sama, ngài đã cứu một cặp anh em nào khác ngoài bọn em sao?”

“Không, là em đấy.”

 

Con bé nghiêng đầu ở ngay bên cạnh tôi khi nghe đến chuyện của mình và người anh trai đó.

Tôi chẳng biết hắn lấy thông tin từ đâu, nhưng rõ ràng là hắn không nghe được toàn bộ câu chuyện.

Và Witch mà đi cứu một Á Nhân thì có mà trời sắp sập đến nơi rồi.

 

“Và ngươi còn bán thuốc cho những quý tộc giàu có mà không hề bố thí cho người nghèo!”

“Ta không phải là thánh nhân. Nếu như ngươi kinh doanh, ngươi không thể cứ thế mà bán hàng cho người không có tiền được. Yêu cầu giá cả chẳng phải là điều hiển nhiên sao.”

 

Những tên quý tộc mắt luôn cao quá đầu đó đổ xô đến chỗ của tôi và xin thuốc.

Hơn nữa, tôi có nhớ là đã tặng thuốc cho những người bần cùng phải chắt chiu ra từng đồng và cả những người không có tiền, chỉ có thể chờ đợi cái chết sắp đến.

 

“Ngay khi ta nghĩ những tên quý tộc độc ác sắp chết vì bệnh tật, Khiên Hiệp Sĩ lại đứng lên và phá hỏng kế hoạch của chúng ta!”

“Ngươi đang chỉ vào sai người rồi đấy. Ta chỉ bán thuốc cho những người có tiền mua. Họ làm gì sau đó không liên quan gì đến ta. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng chỉ vì đã từng làm chuyện xấu xa mà ta từ chối bán thuốc và bỏ mặc cho họ chết.”

 

Cái quái gì đây? Từ khi nào việc bán thuốc cho người giàu thì trở thành tội phạm rồi vậy?

Nếu tôi không bán thuốc cho những kẻ lắm tiền đó, chắc ngươi lại đứng đó kêu gào ta từ chối bán thuốc cho những người đó?

Éo cần quan tâm, mọi việc tôi làm đều là tội ác. Đừng có đùa với ta!

 

“Mặc dù được trao sức mạnh Hiệp Sĩ để giúp đỡ con người, ta đã nghe có người nói rằng ngươi không chịu cứu con trai của họ!”

“… Thề là tao éo biết mày đang nói cái gì.”

 

Chả có tí liên tưởng nào hiện lên trong đầu tôi cả.

Không thể cứu? Nếu do bệnh quá nặng thì ít nhất tôi đã làm những gì mình có thể.

Tất nhiên, có những người cố gắng chạy trốn mà không trả tiền.

Nhưng tôi chỉ cần hỏi những người quen biết với những kẻ đó rồi đoán biết được trước khi chúng sẽ bỏ trốn rồi bắt hết cả lại.

 

“Một người phụ nữ đã khóc lóc cầu xin ta và nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

 

Nhiều người ghét mình vậy sao?

…… à.

 

“Có phải là con trai của người đó … đã chết?”

“Đúng vậy! Khiên của Naofumi có thể mang lại phép màu, và ngươi lại từ chối giúp mọi người!”

 

Itsuki gọi trực tiếp tên tôi mà không hề dùng kính ngữ.

Mà tốt thôi.

 

“Ngươi chắc đang đùa… Kể cả là Khiên Huyền Thoại thì cũng chẳng thể hồi sinh người chết được.”

 

Tôi nghĩ là mình biết đó là ai.

Đôi lúc, khi đi qua những ngôi làng và thị thấn, một vài người mang theo thi hài đến nhờ tôi hồi sinh cho người chết.

Không thiếu người đến tìm tôi sau khi nghe tin đồn là Khiên Hiệp Sĩ chính là Thánh Nhân.

Rất nhiều lần tôi đã nói rằng tôi không thể nào hồi sinh được người chết, nhưng họ vẫn nài nỉ tôi hòng chờ mong thấy được kỳ tích.

Lý lẽ chẳng thể nào đả động gì tới những người này được.

Một số còn nổi giận với tôi, còn lại thì đành cam chịu trong nước mắt.

Có vài người còn để thi thể ở ngay trước làng của tôi.

Nếu tôi cố gắng chôn cất một cách tử tế, thủ phạm sẽ chạy ra và gào thét với tôi. Nên tôi đã bàn giao lại việc đó cho binh sĩ.

Do đó ở lối vào thị trấn và ngôi làng có tấm bảng thông báo rằng ‘Người chết không thể sống lại’.

Bởi lý do đó, tôi chỉ dùng thuốc để chữa trị bệnh nhân ở viện điều trị.

 

“Đó toàn là oán giận vô cớ. Ngươi nhất định phải gán mác kẻ xấu cho ta rồi từ đó kết tội mới chịu sao. Nếu như thế thì sao ngươi không đem họ trở lại đi? Ngươi cũng là Hiệp Sĩ cơ mà.”

“Không, công chúa Malty đã nói với ta. Sức mạnh đặc biệt đó chỉ được ban cho Khiên.”

 

Con Witch đó. Để lại cho tôi món quà chia tay thật kỳ quái.

Itsuki còn chả có tí não nào để xác định lời đó có đúng hay là không.

Hơn nữa, với Itsuki như vậy, tôi không nghĩ có lời gì để thuyết phục được hắn ta nữa.

 

“Itsuki, điều đó nghe không đúng. Với Naofumi và Motoyasu. Tôi đã xem hết hệ thống vũ khí. Các hiệu ứng khác nhau không nhiều, nhưng với mỗi vũ khí huyền thoại thông thường có những hiệu ứng tương tự. Nếu Naofumi có sức mạnh như vậy, kiếm của tôi cũng phải có một cái tương đương. Và cung của cậu cũng có thể có năng lực đặc biệt gì mà chúng tôi không có thì sao?”

 

Ren đưa ra một lập luận chính đáng.

Chắc chắn có sự khác biệt giữa tấn công của kiếm và phòng thủ của khiên, nhưng Skill hệ kỹ năng về cơ bản thường thì như nhau.

Đó là điều tôi hiểu được sau khi nói chuyện với Ren và Motoyasu.

Người duy nhất không biết được sự thật này chỉ có Itsuki.

À thì, có lẽ chỉ là hiện tại chưa có. Tôi không thể phủ nhận là có khả năng tồn tại năng lực hồi sinh người chết.

Và nếu như có một loại vũ khí trong số những vũ khí huyền thoại làm được, có thể đó sẽ là Khiên.

Nhưng nếu dùng được, thì tôi đã dùng rồi.

Ai biết được tôi sẽ kiếm được bao nhiêu khoản tiền kếch xù nếu như tôi quảng cáo rầm rộ rằng có thể hồi sinh người chết chứ?

 

“Và có vô vàn tội lỗi nào khác mà ngươi sẽ phải trả giá! Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!”

“Bố éo cần mày tha. Ác quỷ thực sự là bộ giáp phía sau ngươi đó. Hắn tấn công cấp dưới của ta, tấn công thị trấn và lâu đài. Khơi mào nhiều cuộc xung đột không cần thiết. Công lý của ngươi chỉ được cái mã thôi sao? Hắn thậm chí còn cấu kết với Tam Hiệp Giáo mà ngươi cũng biết nữa!”

 

Sau lời nói của tôi, Itsuki chuyển sự chú ý qua tên mặc giáp.

 

“Đó là lời nói xằng bậy của Khiên Ma Vương! Xin ngài hãy lắng nghe tôi!”

“Cho dù có thật hay không thì ta cũng sẽ tự kiểm chứng bằng sức mạnh của mình.”

“A,a… chờ đã ―― Dừng lại”

 

Itsuki phát ra một… ánh thần thánh màu trắng, và một đôi cánh toát nên cảm giác nguy hiểm hiện ra. Hắn lấy một chiếc cung được trang hoàng và bắn một mũi tên vào tên mặc giáp.

 

“Guhaa”

 

Giết rồi à?

 

“Naofumi-sama, Khí tai họa đó đang đồng loạt bành trướng và đâm xuyên qua người mà chúng ta đang truy đuổi.”

 

Với một tiếng *phịch* vang lên và tên mặc giáp trước mặt tôi ngã gục về trước.

Có phải hắn vừa vứt bỏ một tên thuộc hạ ngu xuẩn không?

Khi tôi vừa nghĩ như vậy, tên mặc giáp đứng dậy.

 

“Itsuki-sama, đúng như những gì Khiên Ma Vương đã nói. Để thỏa mãn dục vọng của bản thân, tôi đã tấn công hắn và thất bại. Xin người hãy tha thứ cho tôi.”

 

… CLGT?
Hành động của tên mặc giáp đột ngột thay đổi.

Khả năng của cây cung đó là gì vậy?

Mà không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nguồn gốc của những con dao găm đó.

 

“Ta chấp nhận lời xin lỗi. Kể từ giờ, hãy hành động cùng nhau để dẫn dắt thế giới này đến với hòa bình.”

“Vâng! Itsuki-sama!”

 

Mắt của hắn ta thật kỳ lạ.

Khuôn mặt của hắn không còn tràn đầy những dã tâm mong thỏa mãn bản thân nữa. Giống như đám bị tẩy não, hắn đã mắc cái bệnh Chính cmn Nghĩa rồi.

 

“Itsuki… Cây cung đó…”

 

Khi Ren chỉ vào chiếc cung. Itsuki nở nụ cười rạng ngời.

 

“Không phải tuyệt vời sao? Đây là một cây cung tuyệt vời mà tôi vừa mới nhận được. Tên của nó là Justice Bow! Rõ ràng là cây cung này giống như được dành riêng cho tôi. Chỉ cần một phát bắn là có thể xóa bỏ phép tẩy não và làm tất cả mọi người có thể hiểu được tôi.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel