Chương 242 – Phủ Định của Chính Nghĩa

Chương 242 – Phủ Định của Chính Nghĩa
4.99 (99.76%) 421 votes

Justice Bow?

Giải trừ tẩy não, hiểu lẫn nhau?

 

Không thể nào mà người khác lại đồng tình với ngươi một cách đơn giản đến vậy.

Và thực tế là ngươi, Itsuki, có khi nào ngươi cố gắng để hiểu ta đâu chứ.

Chính ngươi mới là người thực hiện tẩy não đấy.

 

Mà, Justice Bow là cái quái gì vậy.


 

“Do cây cung này hơi quá sức với ta, nên công chúa Malty mới bảo ta nghỉ ngơi ở đây, nhằm ổn định lại cơ thể của mình, nhưng dường như sự việc không được như mong muốn rồi.”

 

Thì ra là vậy… Tôi đã có đọc sơ qua tài liệu trên đường đến đây.

Có một tài liệu quan trọng lẫn trong mớ đó.

Và từ đó, rút ra một kết luận.

 

Itsuki là… mẫu thí nghiệm Hiệp Sĩ, nên hắn mới được bảo nằm ngủ ở nơi này nhằm làm vật trung gian cho số dao găm kia.

Rất có thể là, con Witch đã thì thầm những lời đường mật và bảo hắn cho cây cung hấp thụ mãnh vỡ của một thứ vũ khí đáng ngờ nào đó, rồi phân tích cây cung được tạo ra.

Và, do Itsuki là vật trung gian tiện dụng trong việc sản xuất hàng loạt mấy cây dao găm đó, nên hắn mới phải ngủ ở đây.

Có lẽ chúng cũng có thể áp dụng điều này để phục chế Vũ khí Huyền Thoại.

 

Thử suy nghĩ dựa trên quan điểm của Itsuki nào.

Thất bại trước Linh Quy, mất hết mọi thứ, nên việc xen vào của Witch đã khiển hắn thức tỉnh được Curse Series.

Giống như là trạng thái háo hức khi ghép các khung máy móc lại trong mấy bộ Anime về Robot vậy, hắn ta ảo tưởng rằng ngủ sẽ làm cho cơ thể thích nghi được với sức mạnh của cây cung.

 

Dù nói thế nào, không nghi ngờ gì nữa là Curse Series đã xâm thực Itsuki rồi.

Có thể nhận thấy ngay từ lúc sự kiện này còn ở giai đoạn khởi đầu.

 

“Itsuki, tạm thời nghe ta này. Cây cung này chả sinh ra Chính Nghĩa nào đâu. Đó là một cây cung tai họa mang năng lực tẩy não.”

“Sai rồi! Cây cung này! Rõ ràng là Chính Nghĩa! Nếu không, làm thế nào mà Mald, người vốn không hiểu được lời nói của tôi, lại có thể dễ dàng hiểu được tôi chứ?”

 

Hắn nói cứ như thể là một nhân vật chính trong manga hoặc anime dùng lý lẽ để đánh bại đối thủ, và đôi bên đi đến thấu hiểu lẫn nhau vậy.

Thoạt trông nó rất hợp lý, nhưng nhìn theo góc nhìn khác thì cái lô-gíc ‘người bị đánh bại sẽ thấu hiểu lý lẽ của tôi’ cũng là loại bị biến dạng cả.

Nó giống kiểu lòng tin của mình vốn đã dao động ngay từ đầu rồi còn phải chịu khuất phục trước bạo lực vậy.

 

“Được rồi, mọi người! Hãy chiến đấu cùng tôi! Hãy hiểu điều gì mới là đúng đắn!”

 

Tên này hoàn toàn theo một chiều khác hẳn so với Ren.

Ren thì tận sâu trong tâm can vẫn biết đâu là sai trái, còn Itsuki lại ngược lại.

Hắn thực tâm tin tưởng vào Chính Nghĩa ngu ngốc của mình, và cùng nó đâm đầu về trước.

 

Nếu phải nói xem nó là thứ nào trong Thất Đại Tội thì đó là Ngạo Mạn… Nhưng lằn ranh cũng còn rất mỏng manh.

Nói cách khác, cũng có thể là Khoe Khoang? Nhưng, lại có gì đó không đúng lắm.

Với cái cách giải thích theo manga hay anime, dám cá đó là Bát Đại Tội.

Chính bởi cái bệnh Chuunibyou đó.

 

Tôi có lẽ đã thấy được 2 cái trong số 8 rồi.

 

Cái thứ nhất là Chính Nghĩa.

Khi Chính Nghĩa đi quá xa, nó sẽ càng ngày càng tàn nhẫn hơn. (Trans: làm tôi nhớ đến Akainu với cái Chính Nghĩa Tuyệt Đối trong OP quá)

Không bỏ qua cho bất cứ một lỗi nhỏ nhặt nào, và phải trả giá bằng cái chết.

 

Một tội khác là… Cuồng Tín.

Quá tin vào lý tưởng của mình, và cùng nó dấn bước đến bất cứ đâu, dẫu biết rằng thử đang đợi ở ngay trước mặt chỉ là sự diệt vong.

 

Vẫn có khả năng là nó là sự pha trộn của cả 4 ví dụ vừa nêu trên.

Motoyasu có Lust Envy Spear.

Ren thì bị ăn mòn bởi 2 Curse Bạo Thực và Cường Dục (Tham Lam).

Mặc dù hiện giờ mới chỉ thấy rõ 2 cái, nhưng khả năng là sẽ có thể có 3 hoặc là 4.

 

Dù sao, với cái sự kiện này, tôi đã có thể thêm phần khẳng định rằng, Chính Nghĩa thật đáng kinh tởm.

Tôi cho rằng mình đã dần biết được cái Chính Nghĩa của Itsuki bắt nguồn từ đâu rồi.

 

“Ngài sai rồi!”

 

Rishia lớn tiếng phản bác lại lời của Itsuki.

 

“Itsuki-sama đã hiểu lầm Naofumi-san rồi!”

“Rishia-san đấy à, cô cũng bị Naofumi tẩy não luôn rồi.”

“Itsuki-sama đã nói mà. Rằng Naofumi-san đã bắt buộc các nô lệ lao động cật lực để một mình hưởng thụ hết lợi ích.”

 

Itsuki gật đầu với vẻ mặt khó chịu.

 

“Thế thì tại sao, tại sao tất cả những người ở chỗ của Naofumi-san đều sống rất khỏe mạnh? Ngài đã từng nghe rằng có một nô lệ nào bị bỏ mặc chưa? Còn về chuyện chết, ngài có từng nghe có nô lệ nào bị hành hạ đến mức đó chưa?”

“Ta không biết những việc đó. Nhưng rất nhiều người sống ở đây đã nói như vậy.”

“Đó chỉ toàn là những lời đồn thổi! Điều đó đáng lẽ phải là chính do bản thân Itsuki-sama xác nhận!”

 

Gì chứ? Rishia mà lại có thái độ cứng rắn hơn bình thường khi chất vấn Itsuki à…

Ít nhất thì, tôi chưa hề thấy Rishia nổi giận đến thế bao giờ.

Chẳng phải Rishia vốn là một con bé luôn mồm ‘Fueeee’ mỗi khi gặp rắc rối hay khi sợ hãi sao?

 

“Em đã quan sát việc Naofumi-san dẫn theo các nô lệ đi khắp nơi để gầy dựng lại ngôi làng trong suốt quãng thời gian đấy. Những nô lệ làm việc ở chỗ của Naofumi-san…… những Á Nhân đấy, luôn luôn vui vẻ, và luôn nỗ lực cải thiện ngôi làng! Với những người mất đi thân phận của mình mà trở thành nô lệ đó, Naofumi-san đã cứu bọn họ đến thế nào, Itsuki-sama có biết không? Còn… ép họ lao động cực khổ chỉ để hưởng lợi một mình ư? Ngài đừng có đùa như vậy!”

“Đúng vậy! Làm gì có chuyện một đứa trẻ lại có thể làm một việc mà mình ghét được, và ở trong ngôi làng đó không hề có đứa nào như vậy cả!”

 

Ren cũng lợi dụng cơ hội để thuyết phục Itsuki.

Taniko thì im lặng một cách kỳ lạ, và rồi tôi nghe con bé thì thầm với Gaelion 「Chẳng lẽ Hiệp Sĩ nào cũng như thế này sao?」.

Tôi nghĩ Gaelion của bây giờ thì giỏi lắm cũng chỉ có thể trả lời bằng ‘Kyua’ thôi.

 

“Bất kể là gì, cho đến khi người được nhắc đến thú nhận. Ta sẽ không dao động!”

“Thú nhận? Về việc ta bắt nô lêj phải làm việc cực khổ á hả? Ừ đấy thì sao?”

“… Những người ở chỗ của Naofumi thì lại khác. Gọi những con người vui vẻ làm việc đó là nô lệ thì quả thật quá nghiêm trọng.”

 

Mu… Khác cái quái gì?

Theo cách nhìn của xã hội, hễ người nào có dấu ấn nô lệ thì bị xếp vào nhóm nô lệ hết.

 

“Thực tình thì chính Naofumi-san mới là người phải làm việc như một nô lệ trong làng!”

“Cá…!”

“Đúng là vậy! Mỗi ngày anh ta đều tận tình giúp mọi người trong làng và cả thị trấn đến tận tối mịt! Sau đó lại một mình tiếp tục pha chế thuốc! Tôi chả còn biết nô lệ là ai nữa!”

“Các ngươi… Các ngươi vừa nói cái méo gì thế!”

 

Rishia, ngươi muốn ta kích hoạt cái phong ấn nô lệ ngay bây giờ à!

Ta, tuyệt đối, không phải là nô lệ của ai hết.

 

“Naofumi ấy, giống như là cha nuôi của bọn trẻ trong làng vậy!”

“Đếch phải!”

 

Hiểu lầm hết rồi, mấy cái tên này!

Cả tên Ren lẫn con nhóc Rishia, đều bị máu dồn lên não hay sao mà lại nói ra được mấy lời đó chứ?

Hửm? Còn Taniko thì lại đang khều khều bên hông tôi.

 

“Họ sai sao? Mọi người ngưỡng mộ ngài như là okaa-san(mẹ) ấy.”

“Sai bét! Ta bắt các ngươi phải làm việc cực khổ như một nô lệ vậy.”

“Mục đích của ngài đấy à. Mục đích thất bại rồi.”

“Ngươi—”

“Mặc dù Chủ Nhân~ có hơi xấu miệng, nhưng lại rất tốt, chẳng phải chúng ta chỉ bị mắng khi đúng là làm chuyện gì sai hay sao?”

 

Ngay cả Firo cũng nhân lúc này xen vào.

Không làm việc xấu gì thì làm sao mà mắng được.

Hơn cả là vấn đề về tinh thần nữa đấy chứ.

 

Trước đây, từng có một quản lý cửa hàng tiện lợi ở gần chỗ tôi khá xấu tính, thế nên nhân viên cứ lần lượt thay đổi.

Tuy vậy, vài năm sau, khi quản lý đã đổi, cái bảng tuyển nhân viên bán thời gian bất chợt không còn nữa.

Và tôi nhận ra rằng, trước cái ‘mồi’ leader là một quản lý tốt, người ta thường làm việc vượt quá khả năng của mình.

 

Mặc dù ý tưởng có hơi khác đi, nhưng không có ích lợi gì trong việc làm sụt giảm tinh thần một cách không cần thiết, việc này khác hẳn với cái ‘tử tế’ mà các ngươi vừa nói.

 

“Hoàn toàn không phải vậy!”

“Naofumi-sama, em tin mà.”

 

Tin cái quái gì vậy!

Cái đám này… và cả đám trong làng nữa, lát nữa tôi thuyết giáo hết cả lũ.

 

“Bất kể các người nói gì đi nữa, sự thật vẫn là sự thật! Naofumi nhất quyết là kẻ Ác!”

 

Itsuki không hề nhượng bộ.

Nhưng Rishia vẫn tiếp tục.

 

“Itsuki-sama? Ngài nói rằng ngài hoàn toàn trong sạch và liêm khiết sao? Nhưng em lại không hề nghĩ vậy.”

“Hãy ngừng cái vở diễn này lại đi. Nó làm cho ta muốn phát nôn. Việc tà ác làm cho ta thấy buồn nôn quá!”

 

Itsuki có vẻ mặt khó chịu khi nhìn chằm chằm vào Rishia.

Lời nhục mạ hay đấy.

Ngươi mà cũng nói được những lời đó sao.

 

“Đúng là ta cũng đã từng phạm lỗi. Không thể phủ nhận rằng hành động của ta đã đưa đến việc nhiều người phải chết.”

“Itsuki-sama…”

“Thế nên việc ta cần làm chỉ có một. Là phải tiêu diệt toàn bộ cái Ác khỏi thế giới, ta sẽ tự mình tiêu diệt hết. Mãi mãi là như vậy!”

“Không thể đâu.”

 

Toàn bộ cái Ác của thế giới à, hễ còn con người là còn chiến đấu, tức là khi thế giới bị hủy diệt thì Itsuki cũng tự diệt bản thân luôn.

Vậy là, theo tiêu chuẩn của Itsuki, tôi, Ren và cả Motoyasu đều là kẻ Ác.

Và có vẻ như bất cứ ai không cúi đầu trước hắn đều được ‘gắn nhãn’ kẻ Ác hết.

 

Tóm lại là khi tất cả những việc ác, theo cách nói của Itsuki, bị diệt, mọi sinh mệnh đều bị diệt theo.

 

“… Sức mạnh của ta có thể không đủ. Nhưng ta… ta không hề có ý định tha thứ cho sự vô lý đó!”

 

Trong lúc hét lên những lời như một nhân vật chính nào đó, Itsuki chĩa cây cung về phía tôi và kéo dây.

Và một mũi tên xuất hiện ngay lập tức.

 

“Naofumi! Ta sẽ xuyên phá mọi sự vô lý!”

 

Tiếng xé gió phát ra và mũi tên do Itsuki bắn ra bay về phía tôi.

Một cái Float Shield di chuyển để làm vật che chắn và ngăn nó lại.

 

“Sự vô lý… à.”

 

Đó là lời của ta mới phải.

Cái tên đang dùng cái cung có năng lực tẩy não và khiến cả đất nước rối loạn kia đang nói cái quái gì vậy.

Nhưng việc giết Hiệp Sĩ là không được.

 

“… Itsuki-sama, dẫu có thế nào thì ngài cũng không hiểu sao.”

 

Rishia rút kiếm ra và vào thế chiến đấu.

 

“Itsuki-sama, em từ chối Chính Nghĩa của ngài. Chính Nghĩa của em không thừa nhận ngài!”

“Itsuki! Trở lại như trước đi! Nếu cứ buông mình cho sức mạnh của lời nguyền đó, sẽ chỉ có sự sụp đổ ở phía trước cậu thôi!”

“Xin đừng cản trở ta!”

 

Itsuki lại nâng cung lên và kéo dây lần nữa.

Thêm một mũi tên bay đi.

Theo quỹ đạo thì… quả đúng là lại tôi.

Lần này, tôi chụp lấy mũi tên.

 

“Shining Arrow!”

 

Chưa hết, Itsuki kéo mạnh dây cung, một mũi tên phát sáng xuất hiện.

Nhưng dường như phải mất một lúc mới bắn đi được.

 

“Suy nghĩ của Itsuki-sama, em đã hiểu rõ. Em sẽ là đối thủ của Itsuki-sama và dốc toàn lực chiến đấu!”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel