Chương 246 : Kẻ Khả Nghi Và Trở Lại

Chương 246 : Kẻ Khả Nghi Và Trở Lại
4.6 (91.25%) 48 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Isekai No Kami Team

 

<trans: cặp đôi hoàn cảnh gặp lại nhau kể từ chương 207 😀 >

Đáng ngạc nhiên là đội tuần tra mèo do Nyantarou tổ chức lại rất xuất sắc.

Nếu có rắc rối gì trong thị trấn, chúng ngay lập tức chạy đến chỗ của các vệ binh và thông báo cho họ. Khi phát hiện ra kẻ đáng ngờ, chúng lén lút đuổi theo và giám sát hành động của người đó. Chúng cũng thông báo cho người lớn nếu thấy trẻ em đang định chơi 1 trò nguy hiểm.

Chúng đã thành công lớn mặc dù không thể nói được. Thị trấn yêu thương mèo đến mức có thể nhìn thấy mèo khắp nơi trong vương quốc trước khi có ai nhận ra điều đó.

Số lượng mèo quálớn cũng sẽ tăng theo số cá bị trộm hoặc những hành vi sai trái của chúng, nhưng tôi không nghe bất cứ tin đồn nào như thế. Nyantarou dường như đã xoay sở một cách khéo léo và quản lý được chúng.

Ngoài ra, còn có các mạo hiểm giả bắt nạt những chú mèo ngoan ngoãn, nhưng sau đó họ đều được phát hiện trong những con hẻm với tình trạng toàn thân rách nát tả tơi. Người ta nói vô số vết cào xước đã được nhìn thấy trên cơ thể mấy tên đó, đi đến kết luận rằng những người đó đã bị tấn công bởi 1 nhóm có số lượng khá đông. Sau đó, con số những mạo hiểm giả ngược đãi mèo đã giảm mạnh <trans: này thì đùa với boss>. Cho dù mèo là động vật thì chúng vẫn có thể tức giận.

Bất ngờ là những kẻ bị tấn công dường như đã chịu vài chấn thương tâm lý và xuất hiện nỗi ám ảnh về mèo, điều đó khiến họ rời khỏi thị trấn.

Với điều đó, mèo đã có được quyền công dân ở Brynhild.

[Thế, cậu nói phát hiện ai đó đáng ngờ à?].

[Nya]

Trong bóng tối, Nyantarou và tôi đang theo dõi 1 người ở trong quán bar bên cạnh guild. Fiana-san đang dành cả ngày với Sakura trong lâu đài, thế nên Nyantarou tạm thời thoát khỏi nhiệm vụ hộ vệ.

Kẻ đáng ngờ mà chú mèo tìm thấy đang ngồi uống rượu sake tại bàn xa nhất. Tôi không thể thấy mặt người đó vì hắn ta mặc 1 chiếc ào choàng trùm đầu có vẻ hơi bẩn, nhưng tôi có cảm giác đó là 1 người phụ nữ chứ không phải đàn ông vì lý do nào đó <trans: do ngực nhô lên chứ cmj` nữa -_- >. Mặc dù đó chỉ là trực giác của tôi thôi.

Cánh tay và đôi chân nhô ta từ chiếc áo choàng được bao bọc bằng bao tay và quấn soóc. Cô ấy là 1 hiệp sĩ từ đâu đó sao?

À thì…phải rồi. Nếu cậu nói rằng cô ấy đáng ngờ, thì đúng là vậy đấy, nhưng không đến mức phải quá cẩn trọng. Tôi không muốn biết danh tính thực sự của cô ấy, và cũng có thể cô nàng có hoàn cảnh riêng của mình.

[Cô ta chắc chắn rất đáng ngờ, nhưng điều khiến tôi quan tâm nhất là cô là không có mùi ~ nya].

[Không ngửi thấy mùi?].

[Mọi người đều có mùi riêng của mình ở 1 mức nào đó ~ nya, nhưng ít nhiều thì ~ nya vẫn có mùi cơ thể. Tất nhiên là nước hoa có thể che giấu mùi đó ~ nya, nhưng không có mùi gì cả là bất bình thường ~ nya]

Ra vậy. Mặc dù mũi của mèo không nhạy bằng mũi chó, nhưng chúng vẫn thính hơn mũi người đến vài chục ngàn lần. Người ta nói rằng chúng có thể đánh giá chất lượng thực phẩm bằng khứu giác và lần theo chủ của chúng bằng mùi riêng của mình với cách đặt mùi của mình lên chân chủ nhân.

Và những chú mèo nói rằng điều này là bất thường, thế nên hẳn là còn có gì đó về người này.

[Có 3 khả năng ~ nya]

Nyantarou nói thế và giơ 3 ngón tay cụt ngủn của mình lên. Nè, không phải cậu có hơi nhanh nhẩu sao?

[Thứ nhất, mùi đã bị xóa do phép thuật. Cũng giống như là dùng thứ gì đó như tạo tác vậy ~ nya. Thứ 2, cô ấy là 1 undead. Nhưng mà trong trường hợp này, cô ấy lại không có mùi xác chết ~ nya. Tôi đoán cô ấy là thể linh hồn cũng là một khả năng ~ nya. Cuối cùng, cô ấy là 1 golem hoặc là 1 sinh vật phép thuật khác. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy golem nào nhỏ như cô ấy ~ nya. Điều đó khiến cho khả năng đầu tiên là có thể xảy ra nhất ~ nya]

<trans: mèo mà phán còn hơn Cô Văn Nan>

Nói đến golem, cũng có những người giống như con quái vật của Frankenstein ấy, những người đó cũng có thể được gọi là “golem”, nhưng lại giống 1 undead hơn.  Mặc dù hình như chúngcó mùi hôi của xác chết.

Giả sử mùi cơ thể cô ta đã bị loại phép thuật nào đó xóa đi, nó khiến cho câu hỏi tại sao cô ấy lại làm thế xuất hiện. Mà đầu tiên, phép thuật như thế có tồn tại không? Nếu đó là 1 phép vô thuộc tính thì chắc là có.

Nghĩ theo lẽ thường, phép thuật khử mùi chỉ được sử dụng khi mùi đó thực sự kinh khủng khiếp. Nhưng nếu đúng là vì vậy thì thị trấn này có sẵn các phòng tắm công cộng mà. Nếu tài chính cô ấy đủ để uống rượu sake thì cô ấy cũng có thể đến phòng tắm công cộng chứ.

[Nếu cậu đã nói cô ấy đáng ngờ thì tôi đoán là vậy thật, nhưng cũng không giống như cô ta đã làm gì đó].

[Bệ hạ quá lạc quan ~ nya. Nếu có gì xảy ra thì khi đó quá muộn rồi ~ nya. Tốt hơn hết là nên đặt ra các biện pháp đối phó cần thiết trước khi quá trễ ~ nya]

Thật à? Cô ấy chỉ lặng lẽ uống rượu sake thôi mà. Cho dù chúng ta không làm gì cả… Ồ?

Hai mạo hiểm giả say xỉn vì lý do nào đó mà đang cãi nhau với kẻ khả nghi giấu mặt. Cô ấy trở nên nổi bật theo cách không ổn, thế nên không trách được tình huống mấy tên như thế này thình lình xuất hiện.

Tôi tự hỏi có nên dừng họ lại không?

Trong khi nghĩ thế, tôi bí lật lẻn ra sau quầy bar và quan sát tình hình. Một con những mạo hiểm giả quyết định lao vào ẩu đả đã nhanh chóng làm 1 chuyến bay ngắn trước mắt tôi. Ể-ểh!?

Hắn ra rơi cắm đầu xuống đất trước cửa ra vào do bị người khả nghi trùm đầu ném đi.

Nam mạo hiểm giả đó cao to và rắn chắc. Tôi thắc mắc sức lực cô ta phi thường đến mức nào để có thể tặng anh ta cả 1 chuyến bay vậy?

<trans: đứa nào đang phát biểu thế?>

Khi tôi xoay người nhìn vào quá bar lần nữa, tên còn lại cũng đang “đại bàng tung cánh” ra ngoài này. Cô có biết nguy hiểm lắm không!?

Tôi rụt cổ lại như 1 con rùa trong khi nhìn người đang ông đang tung mình trong không trung trước khi thăm hỏi mặt đất bằng bờ…mông.

Lén nhìn lại vào trong quán bar, tôi nhìn thấy người phụ nữ trùm đầu vẫn đang ngồi ở đó ung dung uống sake trong ly của mình như không có gì xảy ra. Rõ ràng là cô nàng này khá “cứng”.

[Tên khốn!].

[Đừng có mà giỡn mặt!]

Hai mạo hiểm giả lúng túng rút thanh kiếm khỏi eo của họ và cố gắng bước vào lại trong quán. Mấy người chẳng phải say quá rồi sao? Quả nhiên, tôi cần phải dừng mấy tên này lại.

[Xin lỗi nhưng thế là đủ rồi. Mọi việc đều sẽ được nhắm mắt cho qua, nhưng chỉ cho đến khi vũ khí bị lôi ra thôi. Đây chỉ là 1 cuộc cãi vã bình thường, nhưng đừng có biến nó thành một vụ giết chóc chứ. Sao không bỏ qua đi và xem như không có gì?].

[Chuyện gì đây thằng nhóc!? Ngươi đó! Ngươi là đồng bọn của hắn à?].

[Rồi sao? Chú cũng muốn 1 trải nghiệm đau đớn à?]

Tôi bị xem như là 1 đứa trẻ sao? Tôi cũng 17 tuổi rồi, nhưng có vẻ vì lý do nào đó mà vẻ ngoài của tôi không lớn thêm. Tôi vẫn nhận được kiểu đối xử như thế cho đến tận bây giờ. Chắc chắn vẻ ngoài trẻ trung vĩnh cửu là thứ được ban cho do hiệu quả của thần tính… còn xa hơn cả bất lão, thậm chí có lẽ là sự bất tử, nhưng tôi không thể nào tự mình kiểm chứng điều đó được.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy?].

[Có thấy vài mạo hiểm giả đang hung hăng đó không?].

[Mà đúng hơn, chẳng phải là bệ hạ đó sao?]

Một đám đông đã tụ tập xung quanh quán bar trước khi tôi nhận ra. Mấy đứa trẻ còn đang vẫy tay với tôi nữa chứ.

[Bệ hạ ~ Cố lên ~!].

[Nện chúng ~!]

Nố nô nồ, không có đâu.

Tôi mỉm cười gượng gạo và vẫy tay chào lại bọn trẻ, nhưng mà chuyện đó làm tổn thương lòng tự trọng của mấy tên này à? Một trong 2 tên nhào vào chém tôi.

[Uraaaa!!]

Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công quá ư là đơn giản của anh ta mà thậm chí còn không có tí cảm xúc gì về nó. Bước chân anh ta cũng không ổn định nữa. Do đang say à?

Nhưng mà không nghi ngờ gì về việc anh ta đang trong tình trạng là mối đe dọa đến người khác.

Hạ hắn bằng 1 viên đạn tê liệt từ Brunhild thì đơn giản thôi, nhưng cuối cùng tôi lại lo lắng là hình tượng của mình có bị xấu đi hay không khi – có vẻ như tôi vừa giết hắn – như thế, đặc biệt là đang có rất nhiều người ở đây.

Tôi sượt qua đòn tấn công của người đó, chạm vào cơ thể anh ta và kích hoạt [Paralysis]. Nhìn vào đồng bọn vừa đổ gục xuống do bị tê liệt, người còn lại cũng tuốt kiếm ra và lao vào tôi, nhưng tôi kẹp thanh kiếm bằng 2 ngón tay và bẻ gãy nó với [Power Rise]. Đúng là vũ khí dỏm.

[Cáááá—-!?]

Tương tự, tôi cũng dùng [Paralysis] và khiến anh ta mất khả năng cử động.

[Phù ~]

Ngay sau khi tôi vô hiệu hóa 2 người, chủ guild Rerisha-san xuất hiện từ trong guild bên cạnh quán bar.

[Bệ hạ? Chuyện gì xảy ra vậy?].

[À, tôi đã trấn áp 2 người đàn ông say rượu do họ có hành động bạo lực. Có vẻ họ là những mạo hiểm giả, thế nên hãy cho họ một lời cảnh cáo để phòng khi]

Đúng vậy, guild không thể giám sát các mạo hiểm giả, nhưng những hành động như thế làm ảnh hưởng đến địa vị và hình ảnh của một mạo hiểm giả. Trong trường hợp gây thiệt hại cho guild, những hình phạt từ khấu trừ phần thưởng cho đến tước thẻ guild sẽ được thực thi. Cũng có tin đồn về biệt đội sát thủ của guild ẩn mình trong bóng tối nữa, nhưng tôi không biết đó có phải sự thật không.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghiêm khắc cảnh cáo họ lần này mà không áp dụng hình phạt. Mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu họ cứ tái diễn chuyện thế này. Tuy nhiên, chĩa mũi kiếm vào vua một nước, bình thường thì dư sức lãnh án tử hình rồi và chuyện đó thì không thể cứu vãn gì được].

[Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện đó]

Các nhân viên guild lôi 2 người đang không thể nhúc nhích vào guild. Bị tê liệt nhưng họ vẫn có thể nghe và thấy mọi thứ xung quanh, thế nên khi nghe những lời vừa rồi, cả 2 đều tái mặt. Họ tỉnh rượu luôn rồi à?

[Tôi muốn hỏi vài điều].

[Uouuu!?]

Một giọng nói thình lình vang lên từ phía sau lưng tôi, thế nên tôi vô tình phát ra một chất giọng lạ. Người đứng sau tôi là cô gái đang uống rượu trong quán bar, kẻ khả nghi. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận sự hiện diện của cô ấy!? Người này là ai…? Từ giọng nói, có vẻ cô ấy đúng là 1 người phụ nữ như tôi đã nghĩ, nhưng……

[“Bệ hạ”. Vì cậu được gọi như thế, cậu hẳn là [Vua] của đất nước này đúng không?].

[Đúng vậy…].

[Vậy thì, cậu là Mochi-zu-ki Tou-ya, có phải không?]

Tôi gật gật đầu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đừng nói với tôi cô ấy là 1 sát thủ khác của quốc gia nào đó nhá? Mặc dù ngoài Yuuron thì chả có nước nào làm những việc như thế đối với tôi.

[Chúng ta có thể nói chuyện một lát mà không có ai làm phiền không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu].

[… Được rồi]

Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng khi đi theo một kẻ đáng ngờ ở cấp độ khổng lồ như thế này, nhưng vẫn bước theo vì tôi không cảm thấy chút địch ý nào từ cô ấy. Tôi cũng hơi quan tâm đến việc cô muốn nói nữa.

Từ phía sau người phụ nữ trùm đầu đang bước đi, nên nói thế nào đây…? Tôi không thể cảm thấy bất kì điều gì cả. Có cảm giác như đang bước theo sau 1 con rối hay là robot vậy.

Để đề phòng, tôi đã để Nyantarou ở lại. Cô ấy dẫn theo tôi đến cánh rừng phía đông.

Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, người phụ nữ đứng trước tôi cởi mũ trùm đầu ra, phơi bày khuôn mặt thật của cô ấy dưới ánh mặt trời.

[…!!]

Tôi lập tức nhảy lùi lại, theo phản xạ rút Brunhild ra và hướng về phía người phụ nữ. Gương mặt đang đối diện nòng súng khá là nhỏ nhắn và có thể gọi đó là một khuôn mặt đẹp.

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi hơn bất cứ thứ gì khác là đôi mắt màu đỏ phát sáng và mái tóc cứng trên đầu cô ấy. Bộ tóc sáng loáng như được làm từ pha lê, tôi đã nhìn thấy 2 lần trước đây. Lần đầu là ở Rodomea, lần thứ 2 là tại Zenoasu.

[Cấp thống…trị!!]

Chết tiệt! Tại sao một cấp thống trị lại có thể xâm nhập Brynhild? Không hề có dự báo nào từ bảng cảm biến cả!?

[Chờ đã. Tôi không có ý định chiến đấu với cậu],

[……!?]

Không có ý định chiến đấu!? Ý cô ấy là sao?

[Tên tôi là Rize. Nếu cậu là Mochizuki Touya, hẳn là cậu biết Endemuon đúng không?].

[Endemuon…? Ý cô là End?]

Anh chàng đó, cậu ta có cái tên như thế à?

[Endemuon vẫn chưa quay trở lại từ khoảng không gian đa chiều. Mặc dù chỉ là chút rắc rối nhưng có vẻ nó tốn khá nhiều thời gian. Thế nên tôi muốn nhờ cậu giải cứu anh ấy].

[Giải cứu?]

Tôi không hiểu nổi lý do vì cho rằng chuyện này rất kì quái, thế nên cấp thống trị tự xưng là Rize ném cho tôi 1 thứ gì đó từ áo choàng của cô. Tôi chụp lấy nó theo phản xạ <nó ném cho quả C4 hay TNT là ăn cám cmnr, Tồ tin người vcl>. Đó là 1 lăng trụ pha lê hình tam giác có chiều dài khoảng 10cm.

[Đưa pháp lực hay thứ gì đó được gọi như thế vào nó. Khi sức mạnh vượt quá một mức nhất định, nó sẽ kéo Endemoun về đây…chắc vậy].

[Chắc vậy á?].

[Endemuon đã nói như thế. Không may, bản thân tôi không có thứ mà cậu gọi là pháp lực. Anh ấy nói tôi dựa vào [Vua] của đất nước này – Mochizuki Touya nếu tôi gặp rắc rối]

Tôi thực sự chả hiểu cái gì sất. Mặc dù kẻ đứng trước mặt tôi là 1 cấp thống trị, sao cô ấy lại cố giúp End? Không phải chàng trai đó có mâu thuẫn với Fureizu sao?

Hay đây là cái bẫy?

Tôi liếc nhìn cấp thống trị tự gọi mình là Rize, nhưng tôi không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào từ cô ấy. Nhưng mà tôi cảm nhận được cô khác với 2 cấp thống trị mà tôi từng gặp.

Tôi đổ 1 chút pháp lực vào lăng kính, nhưng không có sự thay đổi đặc biệt nào xảy ra với tôi hoặc thứ đó. Cái này…ổn chứ?

Tôi đổ pháp lực vào từng chút một, rồi dần dần tăng tốc độ lên. Không lâu sau, khi tôi đổ vào 1/10 lượng pháp lực của mình, lăng kính vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

[Uwaaa!]

Theo phản xạ tôi buông tay khỏi những mảnh vỡ. Sau đó chúng tự xếp thành 1 hình tròn lớn. End đột nhiên xuất hiện từ bên trong vòng tròn đó và đi qua bên này một cách thản nhiên “like a boss”.

[Ah. Là Touya. Cậu thực sự đã cứu tôi đấy ~ Nếu cứ để như thế thì trong vòng nửa năm tôi không thể quay lại được. Chào, tôi về rồi đây, Rize].

[Anh đã trở lại rồi đấy à, Endemuon?] – Rize.

Như mọi khi, chiếc khăn quàng cổ trắng đi kèm nụ cười, End đã trở lại với thế giới này.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel