Chương 24: Giấc Mơ Tuyệt Vọng Của Người Hùng – P2

Chương 24: Giấc Mơ Tuyệt Vọng Của Người Hùng – P2
4.7 (94.84%) 31 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vào khoảnh khắc mà ma pháp dịch chuyển có hiệu lực thì khả năng phản xạ của tôi đã góp phần vào việc truyền ma năng tới [Thiết Đoạn Bảo Hộ Kiếm], một biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
Một lượng lớn ma năng đã được truyền vào trong thanh kiếm trong giây phút ngắn ngủi đó.
Tốc độ tư duy được tăng cường cho phép tôi thấy được từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình ấy.
Những quả cầu lửa rực cháy, những cột băng sắc nhọn, những lưỡi phong đao bén ngọt mà tôi không thể nhìn thấy, những khối đá có thể nghiền nát mọi thứ, những tia sáng có dạng trường thương và những bóng đen có hình bàn tay.
Lượng ma năng lớn hơn cả trăm chú thuật cộng lại chứa đầy sát ý. Tôi đã cảm thấy nó ở đâu đó trước đây rồi.
Tôi bỏ đi lớp ngụy trang của thanh [Thiên Ác Linh Kính Hồn Kiếm] và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
Phía bên kia lớp bụi cuồn cuộn và những mảnh sỏi đá rải rác tứ tung, tôi trông thấy hơn hai trăm tên hiệp sĩ dữ tợn mang trên mình những sẹo là sẹo từ các trận chiến đã qua. Những hiệp sĩ thân thuộc với chiến trường và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cơ bản cơ bản với tôi, tay hiệp sĩ trưởng chỉ huy bọn chúng và Công Chúa Alesia với mái tóc bạc phấp phới sau lưng ả do sức gió tạo ra khi niệm chú thuật.
“Thật à, ngươi giỏi chịu đựng mấy kẻ ngu ngốc hay làm khó mình đấy nhỉ.” (Alesia)
Nhìn thoáng qua xung quanh, tôi thấy mình đang ở giữa trung tâm của một nơi giống với đấu trường mang kiến trúc dạng mái vòm mà bản thân đã từng thấy trước đây – Căn phòng của những Thủ Hộ Giả nằm tận cùng trong Tàn Tích Thích Mộc Ưu Nhã* mà tôi đã chinh phạt trong chuyến phiêu lưu của mình trước khi thách đấu Ma Vương. (*TLN: Tàn Tích Cây Phong Tao Nhã 😕 😃 😕 Để thuần Việt nghe củ chuối quá nên thôi vậy :v)
Chẳng lạ khi nghĩ rằng những Thủ Hộ Giả này đã hồi sinh từ rất lâu trước, nhưng khi không thấy chúng ở đây thì tôi đoán rằng chúng lại bị đánh bại mất rồi. Bằng chứng là Lõi Mê Cung đằng sau ả công chúa đã không còn phát sáng cùng với ma năng bên trong. Tôi không biết liệu mấy tên bọn chúng đã làm điều đó hay là đã thuê mạo hiểm giả làm nữa. Mặc dù tôi từng được Hiệp Sĩ Đoàn hỗ trợ để tiêu diệt con trùm ở đây nhưng miễn là họ biết được yếu điểm và cách đánh với nó thì tôi chắc rằng đánh bại con trùm chỉ là chuyện đơn giản.
“…Alesia, cô cũng phản bội tôi sao?!” (Kaito)
“Phản bội? Nhầm rồi, cái từ “phản bội” chỉ được dùng khi là đồng minh với nhau thôi, ngươi có biết không? Ngươi chưa bao giờ là đồng minh của ta cả, cho nên ta cũng không phản bội ngươi. Suy cho cùng, chẳng đời nào ta lại làm một điều gớm ghiếc như việc trở thành đồng minh với một kẻ đến từ dị giới, phải không? Ah, cảm giác này khó chịu quá, nhưng giờ ta cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết cho chuyện này.” (Alesia)
Alesia nói với một nụ cười tươi rói.
Phải, không hề hoài nghi, một nụ cười chân thật.
“Thật vậy, mọi chuyện sẽ đi tới hồi kết nếu như ngươi chết đi. Ngươi chỉ là một con chuột cống mà thôi. Chà, dẫu có vậy thì đến đây là kết thúc rồi.” (Alesia)
“Alesia… Mày…” (Kaito)
“Năng lực dạng dịch chuyển không có hiệu lực tại nơi này, chẳng phải sao? Nơi đây không phải là trong thành phố cho nên cũng không cần phải bận tâm tới thiệt hại. Ta không tin rằng ngươi có thể trốn thoát khi bị vây bởi từng này người cùng với lối thoát bị bịt kín như vậy.”
Đúng như lời ả Alesia nói, năng lực dạng dịch chuyển trong [Căn Phòng của những Thủ Hộ Giả]… không có tác dụng. Mặc dù có thể dùng nó để tiến vào căn phòng nhưng mà không thể làm điều ngược lại. Dẫu tôi có thể tự do sử dụng những kỹ năng dạng chuyển động nhưng lại không thể chạm tới lối ra duy nhất khi phải đối mặt với lượng hiệp sĩ đông đảo này.
Nếu bọn chúng chỉ là những binh lính bình thường hay là những hiệp sĩ còn non xanh thì tôi có thể còn chút cơ hội, nhưng mà những tên này đều là hàng chất lượng cao. Không có một kẽ hở nào cho tôi để có thể xuyên thủng vòng vây hãm này.
“Vì ngươi quá ngu ngốc nên đã giúp ích cho kế hoạch này nhiều lắm đấy. Ngươi quá tin người nên chẳng lấy làm lạ gì khi thậm chí còn bị những kẻ tầm thường đang trên bờ vực sắp sửa rơi vào khu ổ chuột bán đứng.” (Alesia)
“C-cái gì… Không thể nào!” (Kaito)
“Đúng vậy, kể từ khi ngươi tới thành phố này, ta đã nhận được thông tin về ngươi. Ngươi không biết sao? Những kẻ cung cấp tin tức cho ta rất là mau mồm mau miệng sau khi được ra giá với chỉ hai hay ba đồng vàng thôi đấy.” (Alesia)
“…” (Kaito)
[Lần này, đến lượt chúng tôi cứu anh.] [Trả ơn lại ân nhân chỉ là lẽ thường tình thôi mà.] Bộ mặt của những kẻ đã từng nói điều đó với tôi choáng ngợp lấy tâm trí. Bọn chúng cũng phản bội tôi sao?
“…Chết tiệt, sao các ngươi có thể phản bội người khác dễ dàng như thế?”
Tôi nổi cơn tam bành vì bị phản bội, và cũng cảm thấy thất vọng về bản thân.
Tại sao trong tâm trí của tôi lại không hề có một chút băn khoăn khúc mắc? Mới chỉ được hai ngày từ khi tôi đến thành phố này thôi mà.
Đế Đô Hoàng Gia không hề thiếu những kẻ đến từ bên ngoài; người ra kẻ vào nhiều không đếm xuể, còn ngoại hình của tôi thì gần như được che kín bởi cái mũ trùm lớn. Cho nên ả kiếm ở đâu ra thông tin về một người phụ nữ có vẻ bề ngoài giống với Anh Hùng thế?
Tại sao tôi lại không nhận ra vị trí của căn nhà trú ẩn nhỉ?
Ma thuật dịch chuyển có thể sử dụng trong căn phòng ấy, mặc dù bạn không thể dịch truyển tới trung tâm thành phố từ chỗ đó.
Sai lầm này đến từ sự ngây thơ từ sâu trong thâm tâm tôi.
Không sai khi nói rằng tôi mệt mỏi bởi phải lẩn trốn. Tuy nhiên, lơ là cảnh giác như vậy là nguyên nhân dẫn tôi tới tình cảnh hiện tại.
“Tại sao, tại sao mày lại chọn đường vòng để cố gắng giết tao như vậy?!” (Kaito)
“Ồ, ngươi đang cố gắng câu giờ đấy à? Chà, ta không bận tâm đâu. Ta nghĩ nhà ngươi đã làm hết sức có thể trong vai con chuột cống rồi đấy. Ta có thể dành thời gian cho một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhà ngươi.” (Alesia)
Với những lời đó, ả nhìn tôi với một nụ cười khinh miệt và khẽ cười khúc khích.
Tôi sẽ không chết cho tới khi nào quay lại được thế giới của mình, cho tới khi tôi làm trọn lời hứa.
Khi tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm một kẽ hỡ để lật ngược thế cờ thì thấy ả Alesia biểu hiện như vậy.
…Những gì tôi thấy về ả từ trước tới giờ thực sự chỉ hoàn toàn là một vở diễn.
“Anh Hùng đã tiêu diệt Ma Vương. Hiện thân của một nhân loại với thứ sức mạnh này là một mối phiền phức đáng báo động đối với Vương Quốc. Việc ngươi sống và hít thở như làm nhen nhóm lên ngọn lửa của sự độc lập và bạo loạn. Sự bất mãn của người dân đã bị kìm nén từ đó tới giờ bởi Ma Vương. Đó là lý do tại sao mà ngươi phải chịu đựng mọi sự bất mãn đó và xóa sổ nó trong một khoảnh khắc vì lợi ích của Vương Quốc.” (Alesia)
“Bởi lý do đó mà…” (Kaito)
“Đó là lý do chính thức mà Phụ Thân và Mẫu Thân ta đã đưa ra. Lý do thực sự chỉ đơn giản là vì chúng ta không cho phép ngươi tồn tại. Ah, thật là kinh tởm khi một kẻ đến từ dị giới lại có cùng ngoại hình, chung tiếng nói và cùng tồn tại trên một thế giới với chúng ta. Á Nhân và Thú Nhân là những sinh vật gớm ghiếc, nhưng mà ngươi còn là một thứ gì đó còn ghê tởm hơn gấp bội. Ngươi rất là đáng ghét; ngươi có biết rằng ta đã phải kìm lại cơn buồn nôn khi phải liên lạc với nhà ngươi hay không hả?” (Alesia)
“…!” (Kaito)
Ả nhìn tôi với một ánh mắt còn hơn cả sự khinh miệt, một cái nhìn lạnh giá.
Ánh nhìn đó không coi tôi là một con người, như thể ả đang nhìn một thứ rác rưởi kinh khủng.
…Ánh nhìn của ả mang lại một cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng.
Dẫu vậy, trong khoảnh khắc, bộ mặt cau có của Alesia đã chuyển thành một nụ cười tươi như hoa mà tôi đã từng thấy trước đấy.
“Thế này cũng ổn rồi. Suy cho cùng thì đây là dấu chấm hết. Như đã hứa, ta sẽ chỉ cho nhà ngươi chú thuật để quay trở lại thế giới của mình.” (Alesia)
Alesia nở một nụ cười khoan khoái.
Tôi hoang mang bởi thái độ đột ngột thay đổi của ả.
“Ah, tất nhiên đây không phải là lời dối trá. À, phải rồi, để ta niệm phép [Khẩn Cầu Giới Hạn] để chứng tỏ rằng ta không nói dối nhé.” (Alesia)
[Khẩn Cầu Giới Hạn.] Đây là thứ mà những hồn thuật sư sử dụng lên bản thân như là một biện pháp để chứng minh ý định của họ.
Nếu như cam kết nằm trong giới hạn bị phá vỡ thì người thi triển sẽ phải trả cái giá mà mình đã tuyên thệ cũng như mất đi sức mạnh hồn thuật và thánh hộ mà nó ban tặng.
“Ta bằng chú thuật này, thề rằng sẽ chỉ nói lên sự thật mà không bóp méo về Nghi Thức triệu hồi Anh Hùng (Giúp anh hùng trở về), với cái giá phải trả khi phá vỡ lời thề là cánh tay của ta. [Khẩn Cầu Giới Hạn.]” (Alesia)
Một lớp ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy Alesia, cho thấy rằng điều kiện đã được áp dụng.
Với điều đó, Alesia đã không còn có thể nói dối cho tới khi ánh sáng của [Khẩn Cầu Giới Hạn] đang bao bọc ả hết hiệu lực.
Khoảnh khắc mà ả nói dối về Chú Thuật Triệu Hồi Anh Hùng thì cánh tay của ả sẽ mất đi vĩnh viễn và bị hiến tế cho các linh hồn.
“Giờ thì, chúng ta sẽ trò chuyện chứ?” (Alesia)
Alesia nở một nụ cười đầy ác dâm mà ả chưa từng để lộ ra với tư cách là một công chúa.
Dấu hiệu đó rung lên một hồi chuông báo động tới giác quan thứ sáu của tôi.
Tại sao ả lại đi xa tới mức phải dùng tới Khẩn Cầu Giới Hạn để chứng tỏ rằng bản thân mình không nói dối?
Dù cho nếu ả chỉ cố gắng để khiến tôi cảm thấy khá hơn khi sắp chết thì vì lý do gì khác mà phải làm cái chuyện như thế này?
Không thể đọc được ý định của Alesia khiến tôi còn nghi ngờ nhiều hơn, nhưng mà đây là một cơ hội tốt.
Đúng là tôi cần tìm cách nào đó để trốn thoát, nhưng mà tôi gần như không tìm ra thông tin nào về chú thuật nghi thức có thể đưa tôi về nhà.
Miễn là Chú Thuật Giới Hạn còn hiệu lực thì ả không thể nói dối. Kể cả ả nếu có nói dối thì tôi có biết ngay bằng cách nhìn vào cánh tay của ả.
“Phương thức của nghi lễ rất đơn giản. Như những chú thuật nghi thức khác, bất cứ ai cũng có thể thực hiện nghi thức triệu hồi miễn là đáp ứng được yêu cầu hiến tế. Vật hiến tế có thể là bất cứ thứ gì chứa một lượng ma năng to lớn và được khắc vào vòng cổ thuật. Và ngươi nghĩ là còn cần thứ gì nữa?” (Alesia)
“Thứ gì nữa, hả…?”
Thứ mà Chú Thuật triệu hồi Anh Hùng cần là vật chứa một lượng ma năng vượt trội, đủ để biến nhiều ma cụ tương xứng với những bảo vật quốc gia – về mặt sức mạnh của chúng, không phải bởi giá trị lịch sử – thành những mảnh phế liệu.
Có thể dùng nhiều vật để đáp ứng số lượng ma năng yêu cầu, nhưng kể cả vậy thì mỗi vật tế cần phải chứa một lượng ma năng đủ để được coi là vật hiến tế.
Đó là điều kiện cần để thực hiện nghi thức triệu hồi Anh Hùng mà tôi đã được nghe.
Lượng ma năng mà một vật có thể chứa tỷ lệ với đặc tính của nó.
Với vũ khí hay giáp thì tùy thuộc và nguyên liệu cấu thành, kỹ thuật được áp dụng và tay nghề chế tạo của người rèn nên chúng.
Những vật với sức mạnh để chứa đựng chừng đó ma năng thì đã hiếm có rồi, nhưng mà nếu còn thu hẹp giới hạn tìm kiếm xuống những vật chứa đựng loại ma năng phù hợp với nghi thức thì còn hiếm có khó tìm hơn rất nhiều. Cực kỳ khó để có thể thu thập được những vật như thế dù cho cả quốc gia có cống nạp hết tài nguyên để làm vậy.
Đó là lý do mà tôi phó mặc vào lõi ma thuật của cô ấy, thứ nằm trong chiếc túi ở ngực áo tôi.
“Còn phải cần thứ gì khác nữa à…?!” (Kaito)
“Đúng, chính xác. Không đời nào chỉ có mỗi ma năng thôi mà đủ cho chú thuật xâm phạm tới ranh giới của Chủa Trời cả, phải chứ? Ngươi không chịu suy nghĩ chút nào hả?” (Alesia)
Alesia nở một nụ cười ngọt ngào đúng kiểu công chúa.
Như thể không cho tôi cơ hội để suy nghĩ, ả ta lại nói với một giọng điệu rắn độc.
“Có bốn công đoạn cho chú thuật nghi thức này. Đầu tiên cần phải mở một cái [Hố] tại không-thời gian của thế giới này. Thứ hai, cần phải mở một cái [Hố] tại không-thời gian của thế giới kia. Sau đó, phải tạo một [Thông Đạo] liên kết hai đầu của hai cái [Hố]. Và công đoạn cuối cùng là [Kéo] người được chọn cho nghi thức vào. Từng công đoạn yêu cầu vật hiến tế; ma năng chỉ đơn thuần là một chất xúc tác để kích hoạt chú thuật và là thứ hiến tế cho giai đoạn [Kéo]. Thế nên ngươi có thể tưởng tượng được những vật hiện tế còn lại là gì rồi chứ?” (Alesia)
“…” (Kaito)
Tôi không thể biết được rằng cần những thứ gì cho chú thuật nghi lễ.
Vật hiến tế duy nhất cho chú thuật mà tôi biết đó là một lượng lớn thảo mộc cần để niệm phép giải độc. Tôi đã từng thấy một chú thuật nghi lễ uy lực trước đây, nhưng lại không biết vật hiến tế được sử dụng trong đó là gì. Ngay từ đầu thì tôi đã không hiểu sâu biết rộng về nghi thức triệu hồi rồi.
“*Khúc khích* Vậy thì, để ta cho ngươi một gợi ý. Cái giá phải trả để mở một cái [Hố] ở thế giới của chúng ta là…” (Alesia)
Cơn sợ hãi chạy dọc xuống sống lưng tôi.
“Tại nơi mà cái [Hố] được mở ra…” (Alesia)
Bản năng của tôi đang gào rú, mách bảo rằng tôi không được nghe, không cho điều đó lọt vào tai của mình. Cơ thể tôi đau nhức, như muốn nói rằng đừng nghe những lời đó.
Nhưng tôi đã dùng lý trí để kìm nén lại bản năng. Làm điều như vậy thật là vô lý, và tôi cũng không thể làm thế được.
Và rồi, lời nói cũng không dừng lại.
“Phải hiến tế sinh mạng của hai trăm con người.” (Alesia)
Tôi cảm thấy khuôn mặt mình cắt không còn một giọt máu.
Như thể mãn nguyện trước biểu cảm của tôi, Alesia nở một nụ cười của quỷ dữ.
“Giờ thì, ta sẽ thay đổi câu hỏi một chút. Khi ngươi được triệu hồi, những nô lệ Thú Nhân có được từ những quốc gia khác được sử dụng để mở cái hố không-thời gian tại thế giới này. Thế thì… [Cái giá phải trả để mở cái “Hố” và “Thông Đạo” ở bên kia là gì?]”
Cái, đó…
Nếu như điều kiện để mở cái [Hố] tại thế giới này là [Sinh mạng của hai trăm người], vậy thì…
Tất nhiên là, tại thế giới của tôi, vật hiến tế để mở ra cái [Hố] ở bên kia là…
“Nói đi, Anh Hùng-sama. Chúng ta đã nói về nó trước đây rồi, có đúng không? Ngươi có thể nhắc lại cho ta biết được là những ai đã ở xung quanh ngươi lúc được triệu hồi hay không? Giờ thì, ngươi làm ơn hãy trả lời câu hỏi liên quan đến cái [Hố] được chưa?” (Alesia)
Tôi đã ở trong lớp tại trường cao trung của mình vào lúc đó.
Vậy thì, những người đã trở thành vật hiến tế vào thời điểm đó, là những người đã ở cùng với tôi.
…Giáo viên và bạn bè của tôi sao?
“Mày… đang nói dối…” (Kaito)
“Đây không phải là lời dối trá. Bằng chứng đây, nhìn đi, cánh tay của ta vẫn còn nguyên vẹn. Đáp án là hai trăm người ở gần ngươi vào lúc triệu hồi nhất.” (Alesia)
Tôi nghe thấy tiếng con tim mình như đang vỡ vụn.
“LŨ CHÓ CHẾTTTTTTTT!” (Kaito)
“ “ “ “ “[Gai Sắt Trói Buộc!]” ” ” ” ”
“Gah! Guh!” (Kaito)
Trong cơn thịnh nộ, tôi giải phóng thanh linh kiếm mạnh mẽ có khả năng phát động tấn công nhanh nhất, nhưng khi di chuyển, sợi xích ma thuật đã trói người tôi lại.
Tuân theo lượng ma năng được đổ vào chúng bởi những tay pháp sư, những sợi xích với gai màu xám bật tung ra từ mặt đất và quấn lấy người tôi theo dạng một chiếc lưới. Tôi không chịu một vết thương nào nhờ có [Hắc Linh Y Phục] mà mình đang mặc, nhưng với số lượng xích quấn quanh nhiều như thế này thì không đời nào tôi có thể thoát được.
“*Khúc Khích* Ta nói rằng ta không nói dối mà, chẳng phải sao?” (Alesia)
“Câm mồm! Tao sẽ giết mày! Khốn nạn, đừng có cản đường tao!” (Kaito)
Tôi bị một cơn giận như khiến cho cái đầu đang sôi lên sùng sục kiểm soát.
Tôi thử cố tháo những sợi xích đang trói mình và xé chúng thành từng mảnh, dù phát ra những tiếng kẽo kẹt, nhưng không hề có dấu hiệu tách rời.
Thấy tôi đang vật lộn, khóe miệng của Alesia nhếch lên tỏ vẻ vui sướng.
“…Chúng ta vẫn chưa nói về vật hiến tế cho [Thông Đạo] đấy, nhà ngươi có biết không?” (Alesia)
Những lời đó khiến tôi cảm thấy lạnh gáy.
“Oi… Oi, khoan đã, vẫn… còn nữa sao?” (Kaito)
Những câu chữ phát ra từ đôi môi đang run rẩy của tôi mang theo cảm giác sợ sệt thấy rõ.
Ả đàn bà này còn định nói thêm nữa. Với cái nụ cười quỷ dữ đang sung sướng kia, ả còn chưa có ý định dừng lại.
“Ngưỡng cửa giữa thế giới này và thế giới khác thuộc phận sự của Chúa. Không đời nào mà một người trần mắt thịt lại có thể vượt qua ranh giới ấy mà không xây xát gì.” (Alesia)
Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nữa.
Để triệu hồi tôi tới thế giới này, những kẻ này phải hy sinh còn nhiều hơn.
“Sức mạnh của Chúa được yểm trực tiếp vào linh hồn của những nơi nằm dưới sự quản lý của ngài. Đó chính xác là lý do tại sao các Anh Hùng được kế thừa những năng lực mạnh mẽ như vậy. Với điều đó, sẽ rất là phiền phức để đối đầu với một kẻ có linh hồn bị ảnh hưởng bởi ranh giới của Chúa. Cần một [Thông Đạo] để cho phép người đó nhận được sức mạnh khi vượt qua ngưỡng cửa đó mà không bị chi phối.” (Alesia)
Sau khi hiến tế hai trăm người bạn và giáo viên của tôi, còn những ai đã bị hiến tế nữa?
Và rồi ả Alesia nói những lời cuối cùng.
Với sự thanh nhã như khi cắn vào một thứ trái nhỏ nhắn, mềm mại, dễ chịu và có hình trái anh đào.
“[Nguyên Liệu] được sử dụng để tạo ra thông đạo là những tế phẩm. Những con người sở hữu linh hồn chấp thuận linh hồn của ngươi sẽ được chuyển hóa vào trong thông đạo đó. Khoảng năm người, có lẽ vậy? Ví dụ là, phải rồi-” (Alesia)
…Cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô, dì, chú, bác, anh em họ.
Tôi nghe thấy một âm thanh như thể cả thế giới của mình đã bị nghiền nát bởi những ngón tay tựa như móng vuốt ác xà của ả công chúa.
“Cái gì cơ? Hể? Cái đó, nhưng mà, nó…?” (Kaito)
Những lời nói buột ra từ miệng tôi. Tôi đang tự hỏi rằng mình đang nói gì.
“Bọn chúng chết rồi, ngươi biết chứ? Gia đình và bạn bè ngươi đều bị hiến tế vì lợi ích của thế giới này.” (Alesia)
Chết? Cha? Mẹ? Mai? Suehiko, Kenta, Haruto và Oogane-sensei?
Tại sao, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao, tôi không thể quay về lúc này, phải không?
Tôi hứa với cô ấy rằng mình sẽ trở về với gia đình và quay lại với cuộc sống bình thường, quay trờ lại-
Quay lại quay lại quay lại AAAAAAAAAA!
“Ahahaha, đó là cái bộ mặt mà ta muốn trông thấy đấy! Ta đã muốn thấy cái biểu hiện đó từ lâu lắm rồi! Ahaha, này, này, giờ ngươi đang cảm thấy thế nào? Ngươi nói rằng muốn quay lại thế giới của ngươi phải không? Và còn bạn bè của ngươi? Bọn chúng đều đã chết từ lâu rồi; đúng là một thằng ngu! AHAHAHAHA!” (Alesia)
Tiếng cười the thé, inh tai vang vọng từ gần, từ xa, từ giọng thanh đến giọng đục; chúng càng ngày càng tạo nên nhiều vết nứt trong con tim tôi.
“Ta gặp rất vất vả để nhịn cười khi ngươi nói vậy đấy, biết không? Chỉ vào lúc đấy thôi mà ta đã quên đi sự kinh tởm của mình mà cư xử nhã nhặn với ngươi.” (Alesia)
Thế giới quay vòng, quay vòng và quay vòng. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới, tất cả trộn lẫn lại với những sắc màu sáng chói.
“Dừng lại, xin hãy dừng lại đi…!” (Kaito)
“[Tôi muốn quay lại quê hương mình, quay lại với gia đình. Tôi muốn quay trở lại những tháng ngày vui đùa cùng bạn bè và thưởng thức những bữa ăn cùng với gia đình, tôi muốn quay trở lại.] Là điều gì đó như vậy hả? Ta đang cố nhại lại những gì ngươi nói trước khi ngươi đi tiêu diệt Ma Vương đấy, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi nghĩ ta là người có tài trong việc bắt chước người khác à?” (Alesia)
Con tim tan vỡ, bị bóp vụn.
Với âm thanh răng rắc, lạch cạch, cả thế giới của tôi như bị bóp méo và tan vỡ, nó giờ đây đã biến thành một thứ gì đó khác.
“Nếu như ngươi muốn quay lại thì cứ tự nhiên, có biết không? Nếu ngươi cưỡng hiếp và làm cho vài đứa Thú Nhân Tộc có bầu và đẻ ra năm, sáu đứa con thì sẽ đủ để tạo ra một cái thông đạo đấy, phải không? Chà, ta sẽ làm hết sức để ngăn ngươi làm cái điều ghớm guốc đó. Ta sẽ giết [Nguyên Liệu] của ngươi, những [Đứa Con] của ngươi. Chỉ vậy thôi, thật kinh tởm khi một đứa con quái vật của kẻ đến từ dị giới được sống trên thế giới này, dù chỉ trong chốc lát, cho nên chẳng thể làm cách nào khác được nhỉ?” (Alesia)
“! ALESIAAAAAAAA!” (Kaito)
Với sức mạnh thể chất và đôi chân được cường hóa bởi ma năng phóng thích từ cơn thịnh nộ của tôi, sau đó tôi xé tung sợi xích đang trói buộc mình ra thành từng mảnh.
“Ngay bây giờ! Tập trung hỏa lực!” (Hiệp Sĩ Trưởng)
“GUGAAH, BIẾN, ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TAO!” (Kaito)
Trước mệnh lệnh của hiệp sĩ trưởng, những hiệp sĩ kia phóng thích chú thuật. Nhưng mà thật là khó chịu khi ngay cả những tên này cũng cản trở tầm nhìn của tôi.
Tôi bị lửa thiêu đốt, bị dìm trong nước, bị gió cắt xẻo, bị đá đập, đá đè, bị ánh sáng xuyên thấu và bị tra tấn bởi màn đêm, nhưng dẫu vậy, trong đầu tôi hoàn toàn bị lấn át bởi suy nghĩ đâm xuyên qua người ả Alesia với thanh kiếm trên tay.
Tâm trí tôi đã bay bổng đi nơi nào đó. Miễn là tôi vẫn có thể di chuyển thì ổn thôi. Tôi lướt qua khoảng trống giữa những đòn tấn công của đám hiệp sĩ khi chúng vung kiếm tới.
“CHẾT ĐIIIIIIII!” (Kaito)
Tôi vung kiếm xuống trong cơn thịnh nộ, hướng tới phía ả công chúa mà cuối cùng tôi cũng đã chạm đến..
“Gah, gaugaah.” (Kaito)
“*Khúc Khích* Ngươi thật sự là một kẻ ngu xuẩn, đúng vậy không? Thậm chí còn không nhìn thấu được loại ảo ảnh này; thế thì con mắt của ngươi còn kém tới độ nào nữa?” (Alesia)
Ả công chúa mà đáng lý ra tôi đã cắt thành từng mảnh đã biến mất tựa như làn sương khói, và cùng lúc đó, hàng loạt những mũi tên xuyên thấu tôi từ phía sau.
Với sức mạnh bị hào tổn sau khi ép bản thân chạy vượt qua làn bão chú thuật, bộ [Hắc Linh Phục] của tôi đã không thể đỡ được hết làn mưa tên.
“Giờ thì, đây là dấu chấm hết. Như để cảm ơn cho màn múa may giải trí đó thì ta sẽ tự tay giết ngươi. Hãy nghĩ rằng đây là một đặc ân. Mang cho ta thanh gươm.” (Alesia)
Trước câu nói đó, một tên hiệp sĩ dâng thanh kiếm của hắn cho ả công chúa.
Cầm thanh kiếm trên tay, Alesia chậm rãi bước tới phía tôi.
[Nói di, Kaito.] (Ma Vương)
Vào thời khắc thế này, lời của một cô gái được gọi là Ma Vương hiện lên trong tâm trí tôi.
“Ta sẽ làm tất cả vì anh, mọi điều mà anh muốn, nếu chuyện đó nằm trong khả năng của ta. Ta thậm chí sẽ cho anh một nửa thế giới này. Vậy nên hãy ở bên cạnh ta. Làm ơn.” (Ma Vương)
Tôi không thể nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó.
Mặc dù cô ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ từ chối. Mặc dù cô ấy chắc chắn đã lường trước được rằng tôi sẽ không nắm lấy bàn tay của cô ấy.
Tôi không thể nắm lấy bàn tay của cô gái với hai hàng nước mắt lạnh lẽo đang tuôn rơi.
Tôi đã mắc sai lầm, tôi đã mắc sai lầm, tôi đã mắc phải sai lầm rồi.
Đây có phải là hình phạt cho điều đó không? Sự ngu ngốc đã quay lại và đáp lại tôi như thế này đây.
[Tôi dứt khoát sẽ trở về với gia đình mình.] Lời hứa khiến cô ấy thậm chí còn hy sinh cả mạng sống của mình.
Điều đó không còn có thể thực hiện trọn vẹn được nữa.
Bởi vì nơi mà tôi phải trở về đã bị cướp đoạt lấy ngay từ lúc ban đầu mất rồi.
“Chết đi. Con quái vật đến từ dị giới, kẻ khoác trên mình lớp da giống với chúng ta.” (Alesia)
Mặc dù tôi đang đứng tại ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này là sự hối hận.
[Hãy sống một cuộc sống mà không còn để lại điều gì vướng bận trước khi chết . Ta ban cho anh mạng sống này; nếu anh mà vứt bỏ nó đi giữa chừng thì ta sẽ không bao giờ tha thứ.] (Ma Vương)
Khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được những lời nói đó đang vang lên qua tai thì chính là lúc mà lưỡi kiếm của ả công chúa đang cố gắng đâm thủng trái tim tôi.
“?! C-cái gì thế này?” (Alesia)
Thứ mà Alesia đâm thủng không phải là trái tim của tôi. Với một tiếng rắc, thanh kiếm thọc xuống nghiền nát… chiếc lõi ma thuật mà tôi đang đeo trên cổ.
Chiếc lõi ma thuật chứa đựng ma năng của Ma Vương với một lượng đậm đặc đến lạ thường; dòng chảy ma năng tuôn ra và lấp đầy toàn bộ nơi này.
Nhờ thế mà Lõi Mê Cung ngay lập tức được cung cấp đủ lượng ma năng cần thiết để các Thủ Hộ Giả hồi sinh, điều mà thường phải cần đền một vài tháng để thực hiện.
“ “GYARROOOOH!” ”
Một tiếng rống the thé vang vọng lên trong căn phòng.
Hai con quái thú xuất hiện, một bên là con sư tử được bao bọc trong ngọn xích hỏa, bên còn lại là con hổ được bao bọc trong ngọn lam hỏa.
“Kuh, tất cả, hãy thiết lập trận hình! Chúng ta phải bảo vệ công chúa!” (Hiệp Sĩ Trưởng)
Mặc dù đang hỗn loạn do sự xuất hiện đột ngột của những kẻ địch này, nhưng những ttay hiệp sĩ vẫn di chuyển rất mau lẹ.
…Đây là cơ hội duy nhất nếu như mình chạy đi lúc này.
“UOOOOOOOH!” (Kaito)
“Cái-?! Khốn thật, tên anh hùng đang chạy trốn!” (Hiệp Sĩ)
Tôi không có những kỹ năng, tôi không có cái khỉ gì cả, tôi chỉ đột phá vòng vây với một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Đó là vượt khỏi vòng vây hãm của đám hiệp sĩ. Hàng ngũ cúa bọn chúng đã bị rối loạn bởi những Thủ Hộ Giả; bọn chúng ngã nhào khi tôi chạy băng qua.
Tôi tăng tốc độ bằng [Shukuchi] và [Thánh Cước], tôi lướt tà tà trên mặt đất bằng [Không Bộ Hành], né những đòn tấn công nhắm tới mình bằng ít chuyển động nhất hoặc đơn giản là nhận đòn, nín nhịn lại tiếng kêu thét từ những cơn đau phát ra từ khắp toàn thân. Rồi tôi hướng tới lối thoát duy nhất của nơi này.
(TLN: “Shukuchi” là một kiểu kỹ thuật chuyển động siêu tốc giả tưởng.)
“Không, hắn không được phép trốn thoát! Nếu hắn mà bước ra khỏi căn phòng này dủ chỉ một bước thì-“ (Alesia)
Trước giọng nói vang vọng từ phía đằng sau của ả công chúa, tôi nắm chặt thanh Linh Kiếm trong tay mà không hề nghĩ ngợi gì.
Dù cuối cùng có phải chết thì tôi cũng phải đâm xuyên ả công chúa này với thanh kiếm trong tay tôi.
[Nếu anh mà vứt bỏ mạng sống của mình giữa chừng thì ta sẽ không bao giờ tha thứ.] (Ma Vương)
“!ĐỆCHHHHH! Xé xác chúng, Ác Kiếm – Hỏa Điểu Lôi Bộc Thiểm Hoa!” (Kaito)
“Giơ khiên của các ngươi lên!” (Hiệp Sĩ Trưởng)
Một tiếng rống rền vang lấn át giọng nói của tôi lẫn những tay hiệp sĩ, một vụ nổ với đầy những tia sét màu tía phóng ra bên ngoài.
Tất nhiên, không có ai ở đây thiếu kinh nghiệm tới mức để trực tiếp bị dính phải vụ nổ, nhưng nó đã thành công trong việc cản trở những kẽ kia bằng cách khiến bọn chúng phải giơ khiên và tạo lá chắn phép để chống đỡ. Và bởi những gã sau lưng tôi đang chiến đầu với các Thủ Hộ Giả nên chúng không có thời gian để truy đuổi.
“Ta sẽ không để ngươi làm vậy!” (Alesia)
“Gugah!” (Kaito)
Một quả cầu lửa mà ả công chúa phóng ra đã làm lưng tôi bị cháy xém.
Nhưng kẻ thắng cuộc trong trận chiến này là tôi.
“Khoan-“ (Alesia)
Đó là lời cuối cùng mà tôi nghe được từ ả công chúa.
Tôi quay đầu lại khi dịch chuyển bằng năng lực của thanh Linh Kiếm, và điều cuối cùng tôi trông thấy là ả công chúa, với biểu cảm xấu xí đang giận điên tiết lên như quỷ dữ.
Tôi không hề có địa điểm cụ thể nào trong đầu khi sử dụng dịch chuyển ngoài “Đi thật xa”, và tôi thấy mình ở trong một cánh rừng mà bản thân chưa từng thấy trước đây. Mặt trời còn chưa ló rạng và thậm chí mặt trăng còn đang he hé sau những đám mây mưa. Cả cánh rừng bao trùm hoàn toàn trong bóng tối.
Cơn mưa phùn nhỏ xuống người tôi, xoa dịu đi những vết thương nhiều vô kể.
Lưng tôi vẫn còn rất đau vì bị thiêu đốt bởi phép thuật của ả công chúa. Khi nghĩ đến phương pháp trị liệu thì tầm nhìn của tôi bị bóp méo.
Dịch chuyển tầm xa tiêu thụ một lượng ma năng lớn khủng khiếp. Sau khi tôi lên cấp thì lượng ma năng đã gần như vô hạn, nhưng giờ đáng lẽ ra tôi phải rơi vào trạng thái say ma năng rồi. Cứ thế này thì có vẻ như là sẽ cần một lúc trước khi tôi có thể tự trị liệu cho bản thân.
Tôi rút mũi tên ra, ấn chặt vết thương và thử đi lại, nhưng ngay bước đầu tiên đã không thể đi nổi rồi.
“…” (Kaito)
Những kẻ tôi nhờ giúp đỡ, những kẻ mà tôi tin tưởng đều là [Kẻ Thù] ngay từ ban đầu.
Tôi đã tin rằng mình có thể trở lại cuộc sống đời thường tại thế giới cũ của mình. Cái hy vọng đã giúp tôi đi xa được thế này không là gì khác ngoài một phép màu.
Tôi không biết mình phải làm gì ở thế giới này nữa.
Tôi không biết mình nên sống vì điều gì nữa.
…Tôi không biết, nhưng-
[Hãy sống một cuộc sống mà anh không phải để lại điều gì vướng bận trước khi chết.] (Ma Vương)
Đôi chân tôi cảm tưởng như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn tiến một bước về phía trước.
Dù cho không biết tiếp tục sống để làm gì nhưng mà tôi không thể cứ thế mà chết được.
Bởi vì cô ấy, tôi đã thích thế giới này.
Bởi vì cô ấy, tôi đã có thể mỉm cười tại thế giới này.
Chính cô gái đó đã nói rằng sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi sống một cách nửa vời.
Dù vậy, nếu tôi có chết thì cô ấy chắc chắn vẫn sẽ vui cười như thường và nói điều gì đó như kiểu, [Anh đúng là hết thuốc chữa rồi; vẫn ngốc như lúc nào.] Đó là lý do mà đôi chân của tôi không thể dừng bước tại đây.
Nếu tôi chêt mà lại bỏ cuộc trước phút cuối thì sẽ không thể nào có thể ở bên cô ấy dù cho có kiếp sau.
Đó là lý do, phải rồi, tôi sẽ bước đi.
Tôi muốn cô ấy cho tôi khóc một chút.
“Anh xin lỗi, Leticia. Anh đã không giữ được lời hứa. Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi…” (Kaito)
Những lời nói buông ra và rồi cũng biến mất vào trong màn đêm, không bao giờ có ai có thể nghe thấy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel