Chương 25: Lần đầu
Trans: Doki
Edit: Mr.Baby
Lần Đầu Tiên.
Thuốc nổ đen là một trong tứ đại phát minh của Trung Hoa.
Tuy vậy nó không phải là thứ đáng quan trọng để cần đưa ra một lời chú thích nào, đại khái nó là một thứ chất nổ.
Nó là sản phẩm của hỗn hợp giữa than củi, lưu huỳnh, và kali nitrat. (T/N: KNO3)
Mặc dù đại pháo có thể được làm từ gỗ, nhưng chúng lại dễ phát nổ.
Cách xử lý thuốc nổ đen khá là phức tạp, nên tôi không chắc phải tiếp xúc với nó thế nào mới đúng.
Tôi không muốn phải chết vì cách xử lý yếu kém.
Phá những thứ như sắt thép, hay đặt lên nền đất rồi kích nổ bằng hỏa tiễn là công dụng của nó.
Và nó sẽ là vũ khí chính của chúng tôi.
Tôi cho là hiệu suất của nó sẽ được cải thiện khi kết hợp với ma pháp của Tetra.
Nhưng tôi không mong rằng nó có khả năng gây sát thương quá lớn.
Tôi tự hỏi liệu thứ thuốc súng thô được làm bởi một người không có kinh nghiệm như tôi có thể hiệu quả đến đâu nhỉ?
Tuy nhiên, âm thanh và xung chấn có thể gây nên những tác động khá đáng kể.
Nó có thể làm giảm nhuệ khí quân thù, và có khả năng sẽ làm kinh sợ Vua Ferme trước khi chiến tranh xảy ra.
Liệu họ có hoảng sợ hay không đây?
Hay có lẽ phải tùy thuộc vào việc ông ta sẽ rút lui bởi mấy cái bộ xương trưng bày của tôi thôi, mà có lẽ ông ta sẽ chẳng thể nào bị làm cho hoảng sợ được đâu.
Tiếp tục điều mà tôi đang nói dở lúc trước, thuốc nổ đen được làm từ bột than, lưu huỳnh và kali nitrat.
Nguyên liệu đầu tiên thì không có vấn đề gì, bởi tự chúng tôi có thể tạo ra than củi được.
Tuy lưu huỳnh có vẻ khó kiếm, nhưng do có khá nhiều núi lửa ở khu vực này nên có thể tìm được nó.
Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi có thể nhập từ thương nhân của Kirishia.
Tôi chắc rằng những người Kirishia có nhiều kiến thức sẽ biết tới lưu huỳnh.
Còn về kali nitrat, có hai cách để thu được chúng.
Hoặc là khai thác diêm tiêu hoặc là tự sản xuất ra.
Vì tôi không biết diêm tiêu nằm ở đâu, nên chúng tôi sẽ phải tự chế tác vào lần này.
Nguyên liệu chúng tôi sẽ dùng là đất đen nằm dưới chuồng gia súc.
Mặc dù chỉ với đất lấy từ dưới chuồng gia súc thì có lẽ không thể đủ được, nhưng mà tôi đã có dự định sẽ lấy một phần từ Vua Rosaith rồi.
“Tetra. Em có thể triển khai một trận đồ ma thuật đánh lửa không. Trong vòng một năm.” (Almis)
“Rõ rồi. Nhưng chỉ vẽ bằng máu của em không thôi thì chưa đủ ma năng đâu. Nguyền chú thạch….. nó là một trong những loại đá hữu dụng trong việc sử dụng ma thuật, em cần phải tích trữ các loại đá ma thuật.” (Tetra)
“Được thôi. Nhưng mà anh không biết loại ma thạch nào là tốt nhất cả, nên hiện giờ thì anh sẽ đặt mọi loại đá từ thương nhân Kirishia nhé. Ron, Roswald, Gram. Các em sẽ đến chỗ Vua Rosaith cùng anh chứ?” (Almis)
Mục đích của tôi, tất nhiên là để lấy đất đen rồi.
Dù sao thì đất có rất nhiều, ông ta nên cho không chúng tôi.
Tôi muốn Ron, Roswald, cùng Gram học cách điều quân.
Tôi phải yêu cầu Vua Rosaith cho họ tham gia vào mới được.
Tất nhiên tôi cũng sẽ quan sát nếu như có cơ hội.
Nhưng trước đó, tôi cần phải thương lượng với người thương nhân Kirishia đó để chuẩn bị một vài con ngựa tốt, những bộ cung tên, với đầu mũi tên nữa.
Thậm chí tôi sẽ mua vài nô lệ chiến đấu nếu cần thiết.
——————————————————–
“Ta hiểu rồi. Là đồ cống nạp. Cống nạp để đổi lấy sự bảo hộ cho nhà các ngươi.” (Vua Rosaith)
“Không may là, chúng tôi đã trong tình trạng nguy cấp lắm rồi.” (Almis)
Hiện giờ, tôi diện kiến trước Vua Rosaith để thỉnh cầu viện trợ, và cái cảm giác này khiến tôi như đang chết đi vậy.
Nhưng rồi…
“Khụ, khụ.” (Vua Rosaith)
“Phụ thân. Người ổn chứ?” (Julia)
Nằm dài trên tấm futon, Vua Rosaith đang để Julia xoa bóp lưng cho mình.
Không lý nào mà tôi có thể nhờ một người bệnh giúp đỡ cả!
“Đây. Một chút mật ong.” (Almis)
“…. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này.” (Vua Rosaith)
Tôi đưa mật ong như thường lệ.
“Giờ thì, chắc cậu không đến đây chỉ để nói cho ta thông tin đó, phải không?” (Vua Rosaith)
Vua Rosaith đang cười toe toét. Ông im lặng đi.
“Tôi có bốn thỉnh cầu nhỏ nhoi này. Trước hết, việc đầu tiên…… lúa mì. Xin hãy cho chúng tôi vay lúa mì.” (Almis)
“Chắc rồi. Bao nhiêu?” (Vua Rosaith)
Tôi dõng dạc thỉnh cầu lượng lúa mì từ Vua Rosaith.
“Ha…. Nó khá là nhiều đấy. Không phải lúc trước cậu đã nói là có đủ rồi sao? Rốt cuộc Vua Ferme đã lấy đi bao nhiêu vậy?” (Vua Rosaith)
“À, thì, ngài biết đấy….” (Almis)
Có một lý do khác khiến tôi yêu cầu nhiều đến thế.
Chúng tôi cần thời gian để củng cố lại sức phòng ngự của ngôi làng. Có nghĩa là chúng tôi không có đủ thời gian cho việc đồng áng….
Đó là lý do mà tôi cần lượng nhiều thế.
“Cậu phải trả lại chúng trong ba năm. Lãi suất mười phần trăm là đủ rồi. Và đổi lại cậu phải trả cùng với phương thức chế tạo gốm, mật ong, và giấy của các cậu.” (Vua Rosaith)
“Ngài đòi hỏi nhiều quá. Ngài biết đấy, tôi có cách để thương lượng với Vua Dormorgal mà.” (Almis)
Khi tôi nói thế, Vua Rosaith nhún vai.
“Ta hiểu rồi. Trước đó chỉ là đùa thôi. Chỉ một cái thôi là được.” (Vua Rosaith)
Vậy thì…
“Tôi sẽ chỉ ngài cách làm gốm của chúng tôi.” (Almis)
Bởi vì nó là cái đơn giản nhất.
Tôi giải thích cấu tạo lò nung bậc thang cho Vua Rosaith. (Doki: climbing kiln, chém ra chứ cũng không biết tiếng Việt nó có phải như trên không :v)
“Thỉnh cầu thứ hai của tôi là đất trong chuồng gia súc. Số lượng lớn.” (Almis)
“Ta thật sự không hiểu cậu đang mưu tính điều gì nhưng…. mà thôi vậy. Cứ làm như cậu muốn.” (Vua Rosaith)
Vua Rosaith cho phép chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Tiếp theo là việc mà tôi chỉ muốn hỏi thôi….về một viên đá màu vàng có thể cháy ấy, nó có tồn tại không? Chúng tôi tính là sẽ đào chúng từ một ngọn núi lửa.” (Almis)
Thật không may, tôi không biết ở thế giới này họ gọi lưu huỳnh là gì.
Với lại thì những cuộc hội thoại với trẻ em ít khi nào mà lại có từ lưu huỳnh được.
“Ah, chúng ta đã thu thập một số loại đá đó ở gần một trong các suối nước nóng của chúng ta, nó được gọi là lưu huỳnh đúng chứ? Nếu thế, chúng có thể được tìm thấy một ít trên ngọn núi kia. Cứ lấy những gì cậu muốn.” (Vua Rosaith)
“Như thế có ổn không?” (Almis)
“Chắc rồi. Bởi vì cậu đã luôn mang mật ong đến cho chúng ta.” (Vua Rosaith)
Điều đó bất ngờ thật đấy.
Mà, tôi đoán lý do là vì họ không biết nhiều cách sử dụng lưu huỳnh. Nó cũng không được dùng nhiều để thắp lửa ở thế giới cổ đại này luôn sao?
Trong suốt thời Edo lưu huỳnh được sự dụng để thay thế cho diêm rất nhiều.
“Việc thứ tư, chúng tôi có thể quan sát các buổi tập của quân đội Vua Rosaith được không?” (Almis)
“Ta hiểu rồi. Để đối phó với Vua Ferme à? Ta không phiền đâu. Nếu như chỉ là quan sát thôi.” (Vua Rosaith)
“Tôi xem cùng đồng đội của mình được chứ?” (Almis)
“Chắc rồi.” (Vua Rosaith)
Được rồi, chúng tôi đã nhận được sự cho phép.
“Julia. Con đi hướng dẫn họ đi.” (Vua Rosaith)
“Ka~y!” (Julia)
————————————————————–
“Thế nào? Đây là quân đội của nước ta đấy. (Julia)
Trước mắt tôi là một nghìn người đang luyện tập theo hàng ngũ.
Nhìn lướt qua, có vẻ đội quân này là bộ binh hạng nặng.
Tương tự như cái đội hình Phalanx vậy.(T/N: đội hình Phalanx: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_h%C3%ACnh_phalanx)
Tuy vậy…
“Y~eah, mức độ kĩ năng như thế này được xem là cao rồi ư?” (Almis)
Tôi không chắc lắm vì trình độ của tôi cũng thuộc diện gà mờ thôi, nhưng nói thẳng ra thì tôi thấy họ không có vẻ gì là mạnh lắm.
Trước hết, đội hình phalanx cần có lòng đoàn kết mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu mãnh liệt.
Điều đó là không thể tìm được từ một đám người bị bắt đi lính.
“Ahaha. Như cậu nói đó. Những thương nhân Kirishia đến đây lúc trước cũng nói điều tương tự. Về điều này, chúng tôi vẫn chưa thành công trong việc bắt chước những chiến thuật quân sự của Kirishia. Theo những gì ta nghe được, người Kirishia không có một vị vua, và hơn nữa mọi người đều tham gia vào chính trị. Đó là vì sao nhuệ khí của mọi người đều cao, và mỗi khi họ rảnh rỗi thì đều sẽ luyện tập và trở nên mạnh hơn. Nhưng trong đất nước của phụ thân ta, những binh sĩ này đến từ chế độ quân dịch hai năm cho nên là…” (Julia)
Tôi hiểu rồi. Nếu là thế thì đành chịu thôi.
Người Kirishia quá tiến bộ thì có thể sẽ khá tệ đây.
Bắt chước một cách bừa bãi thế này, chất lượng bị giảm sút cũng là điều hiển nhiên thôi.
“Đằng kia là nơi bọn ta luyện tập cung thuật.” (Julia)
Nhìn về nơi mà Julia chỉ, tôi thấy khoảng 200 người đang tập bắn những mũi tên vào các mục tiêu.
“những người này không phải được tuyển từ chế độ quân dịch. Vậy nên sĩ khí của họ cao lắm.” (Julia)
Bởi vì bắn cung là một kĩ năng cao cấp hơn, huh.
Không cần thiết phải sử dụng lính quân dịch ở đây.
“Thấy sao? Gram. Đánh bại họ được chứ?” (Almis)
“Với mục tiêu ở cự li này em có thể nhắm mắt mà vẫn bắn trúng đấy. Em không biết kinh nghiệm bắn cung của họ thế nào nên em không rõ là em sẽ thắng hay thua nữa nhưng… em khá là tự tin đấy.” (Gram)
“Và đằng kia là các Vệ binh Hoàng gia. Họ đều là lính tinh nhuệ không đấy.” (Julia)
Julia chỉ ngón tay về phía khoảng năm mươi người đang đấu tập.
“Họ là quân tinh nhuệ ư? Tôi thấy những động tác của Ron và Roswald còn chuẩn xác hơn ấy chứ…” (Almis)
Tôi đã từng tập một chút kendo. (T/N: kiếm đạo)
Giám đốc viện trẻ mồ côi (tự xưng Tứ Đẳng, thực hư không rõ) đã chỉ dạy cho tôi.
Nhìn vào các trận đấu tập trước mắt, tôi thấy có rất nhiều động tác thừa thãi.
Đương nhiên, có thể có khác biệt về mặt kỹ thuật.
Kỹ thuật tôi dạy Ron và Roswald là kendo, đã được nghiên cứu và hoàn thiện ở Nhật Bản trong một quãng thời gian dài.
Mặt khác, có lẽ tất cả những người này đều tự học cách để vung kiếm.
Vì tôi không thấy bất kì chuyển động đồng nhất nào cả.
Vì thế, Ron và Roswald, những người biết kiếm đạo rõ ràng là sẽ mạnh hơn.
Nhưng đó không phải điều mà tôi để tâm.
Mà là năng lực thể chất.
Có 1 điều cực kỳ hiển nhiên là thể lực của họ kém hơn Ron hay Roswald.
“Những gã này chểnh mảng việc luyện tập đấy à?” (Almis)
“Hey hey, ngươi đừng có muốn nói gì cũng được nhé.” (???)
Một giọng nói đến từ phía sau.
Khi quay người lại, tôi thấy một gã to con với một vết sẹo lớn ở trên mặt hắn.
Y còn khá trẻ. Và bốc mùi rượu.
“Ngươi là ai mà lại tính lừa gạt công chúa nhà ta đấy hả?” (Gã mặt sẹo)
“Hey, Bartolo! Ngươi đang nói gì thế!” (Julia)
Julia đỏ mặt, lớn tiếng phàn nàn (Doki: gì đây man (° ͜ʖ°) )
“Tôi thật sự không hiểu ý ông là gì khi nói ‘lừa gạt’, ngoài ra tên tôi là Almis. Ông có phải là người được biết đến là tướng quân của đất nước này không?” (Almis)
“Đúng thế. Đức vua đã trao phó quân đội cho ta.” (Bartolo)
Điều đó thật đáng kinh ngạc.
Ông ấy có vẻ chỉ mới trong độ tuổi ba mươi.
Ông ta có tài đến thế sao?
Thế nhưng ông lại là một con sâu rượu.
Có lẽ bởi vì ông ta nhìn thấy vẻ bất ngờ của tôi, Bartolo khoác vai tôi một cách thân thiết thái quá.
Ông đầy mùi rượu, tránh xa khỏi tôi đê. (:v)
“Ngươi biết gần đây Vua Ferme đã tấn công đất nước chúng ta chứ?” (Bartolo)
“Phải, tôi có nghe. Có vẻ đó là một trận thua tan nát.” (Almis)
Vua Ferme tấn công với 500 binh lính trong khi Vua Rosaith chiến đấu với binh lực 1000 người.
Sau thất bại của Vua Rosaith, nhiều ngũ cốc đã bị cướp đoạt.
“Và bởi vì trận thua đó mà toàn bộ trách nhiệm đã đổ hết lên đầu vị tướng lúc đó (theo đúng nghĩa đen, không phải nghĩa bóng). Vậy nên ta được đặt vào vị trí này.” (Bartolo) (Doki: ý là đầu của tên tướng quân kia… bay rồi :v)
Bartolo nói trong vui sướng.
“Dù sao thì, cậu có nói binh sĩ nhà bọn ta yếu, hể?” (Bartolo)
“À… phải đó. Ít nhất đối với tôi là thế.” (Almis)
Tôi trả lời thật lòng.
“Vậy thì, cùng tìm hiểu xem, nhỉ? Lính của ta và cậu…” (Bartolo)
“Điều đó là không cần thiết.” (Ron)
Ron xen vào.
“Không cần phải đánh với chỉ huy của chúng tôi. Tôi sẽ làm cho. Bởi, đáng tiếc là, trong tất cả bọn tôi, tôi là người yếu nhất.” (Ron)
Ron nói trong khi vỗ chuôi kiếm.
Có lẽ khi Ron nói “trong tất cả bọn tôi”, ý em ấy là tôi, Roswald, và Ron. Vì là cung thủ nên Gram không được tính.
“Nghe được đấy! Ta thích những người có khí thế. Làm ngay và luôn thôi.” (Bartolo)
——————————————————-
“”Đùa à…”” (Bartolo & Almis)
Những từ đó đều vụt khỏi miệng của Bartolo và tôi.
Bartolo có lẽ nghĩ rằng sức mạnh của Ron là dối trá.
Còn tôi nghĩ điểm yếu của binh sĩ Rosaith cũng là giả dối luôn.
Không, tôi nghĩ là tôi bằng cách nào đó đã dần hiểu ra cái “dối” trong sức mạnh của Ron rồi.
Trước mắt tôi, mười người đã thách thức Ron một trận tái đấu bị đánh gục nhanh chóng đến bất ngờ.
Dựa vào lời của Bartolo, ông ta hẳn là phải rất tự tin.
Có nghĩa là sự tự tin của ông ta vào việc tập luyện của quân sĩ Rosaith là hoàn toàn có cơ sở.
Vậy nên, họ không hề yếu.
Nói cách khác, lý do duy nhất còn lại đó là chỉ vì Ron quá mạnh.
Không, có lẽ chỉ là do tiêu chuẩn của làng chúng tôi quá cao.
Vì rõ là, Ron là người mạnh thứ ba trong ngôi làng của chúng tôi (tính cả tôi và Roswald), nhưng điều đó cũng không thể kết luận được rằng em ấy mạnh.
Thật ra, có điều mà tôi đang muốn biết.
Tại sao chúng tôi chưa bao giờ bị bệnh?
Mọi người ở trong ngôi làng chúng tôi đều là những đứa trẻ yếu ớt từ thuở đầu, nên nếu có ai đó chết vì bệnh tật vào năm đầu tiên thì sẽ chẳng có gì lạ. Vậy mà, ngay cả một người chết cũng không hề có.
Mà không đâu, đó chắc là do những nỗ lực của chúng tôi cùng với sự may mắn nữa.
Bí ẩn lớn nhất là về những cánh đồng.
Mỗi năm tôi đều mở rộng cánh đồng, và cày xới chúng.
Hiện giờ chúng tôi đang cày khu ruộng lớn gấp rưỡi kích cỡ ban đầu.
Mặc dù nhân công không ai khác ngoài những đứa trẻ.
Thế mà chúng tôi vẫn còn thời gian để học tập và luyện võ.
Điều đó thực khó hiểu.
“Có lẽ đó là bình thường” – tôi nghĩ, nhưng rốt cuộc thì vẫn rất khó hiểu. Thật kì lạ. Thật dị thường.
Bỗng nhiên, tôi thấy Julia đang cười bên cạnh tôi.
Cô ấy nhất định đang nén tiếng cười của mình lại.
Nhìn thoáng qua, Julia đang quay về phía tôi và làm một cử chỉ nữ tính hơn.
“Xin lỗi nhé. Sự thật là lúc cậu bất ngờ trông buồn cười lắm. Cậu không nhận thức được, phải không?” (Julia)
“Ý của cô là gì thế?” (Almis)
“He he, tốt lắm, ta sẽ khai sáng cho cậu. Hey, Roswald-kun, Gram-kun, ta mượn Almis một chút nhé, okay?” (Julia)
Nói đoạn, Julia kéo tôi đi.
—————————————————-
“Có chuyện gì?” (Almis)
“Sự thật là, ta cũng sở hữu thánh hộ. Khá là nhiều luôn ấy.” (Julia)
Julia cười ranh mãnh.
‘Cũng’?
“Những linh phước hữu dụng nhất của ta có lẽ là [Thấu Triệt Gia Hộ] và [Thiên Lý (Nhãn) Gia Hộ]. Cái đầu cho phép ta nhận biết được thánh hộ của kẻ khác. Cái sau là một thánh hộ cho ta thấy được những nơi nghìn trùng. Thật ra, ta biết tới cậu sau khi nghịch cái ‘thiên lý nhãn’ ở trong rừng. Ta muốn gặp cậu vì cậu có vẻ rất thú vị. Vậy nên ta đã gửi con bướm đi gọi cậu đó.” (Julia) (Doki: Thấu triệt: hiểu biết rõ, tường tận. Đặt vào vì thấy nó có vẻ hợp lý :3)
Điều này khá bất ngờ…
Nhưng cách Julia tìm ra ngôi làng của chúng tôi đã là một ẩn số từ lâu.
Điều này đã giải được một bí ẩn.
Vậy, về thánh hộ của tôi?” (Almis)
Mou. Cậu thật thiếu kiên nhẫn nhỉ.” (Julia)
Khuôn mặt của Julia chùng xuống một chút.
“Phải rồi. Nếu ta phải cho ra một cái tên, thì ta nghĩ nó sẽ là [Đại Vương Gia Hộ]. Năng lực này phụ thuộc vào lượng người tin tưởng vào cậu, càng nhiều thì sức mạnh cậu càng tăng…. nếu là nam thì sẽ tăng năng lực thể chất còn nếu là nữ thì tăng năng khiếu ma thuật. Và còn, những người thề sẽ tuyệt đối trung thành với cậu, năng lực của họ cũng sẽ gia tăng ngay cả khi họ không có lấy một thánh hộ nào. Nó là thứ như vậy đấy. Một linh phước tuyệt vời, phải chứ?” (Julia)
Trung thành, hử.
Tôi không hề có ý định muốn ai phải thề trung thành cả.
“Thật không ngờ. Cậu không ngạc nhiên sao?” (Julia)
“Tôi đã nhận thức được mình có thánh hộ rồi. Dù tôi không hề biết nó thậm chí còn tác động đến xung quanh nữa.” (Almis)
Ngoài ra, tôi cũng không hề biết điều kiện nữa. {điều kiện để cho thánh hộ tác động đến xung quanh ấy}
Mà, tôi đoán tôi đã quen với những chuyển lạ thường như thế này xảy ra.
“Vậy, tại sao giờ cô lại nói tới chuyện này?” (Almis)
Điều mà Julia muốn nói với tôi không phải là điều tầm thường thế này…. đúng chứ?
“Thật ra, ta có nghĩ rằng im lặng và nhìn cậu tự phát hiện ra nó sẽ thú vị hơn. Nhưng cậu biết đấy, cậu vẫn không hề nhận ra, vậy nên…” (Julia)
Tôi chạnh lòng trước lời nói của Julia một chút.
“Sớm thôi, ta sẽ không được gặp cậu nữa. Ngày hôm nay là lần cuối rồi. Phụ thân sẽ băng hà sớm thôi. Nên ta định sẽ thành hôn khi người còn sống… việc ta mang một đứa con là rất cần thiết. Vì vậy ta sẽ không thể gặp cậu lần nào nữa.” (Julia)
Julia đang khóc.
“Vậy nên giờ ta sẽ giải thích cho cậu. Bởi vì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Aaaah, ta muốn thấy một phản ứng mạnh hơn cậu biết chứ~” (Julia)
Julia nói với một giọng rạng rỡ, cười đùa trong nước mắt.
“Lúc trước, ta đã khước từ khi phụ thân bảo ta nhanh chóng tìm nhân duyên.” (Julia)
Nói đoạn, Julia sát lại gần tôi.
Tiếp cận cùng đôi mắt mọng nước.
“!!” (Almis)
Julia ấn đôi môi của cô ấy vào tôi. (Doki: Julia, <3 <3 <3)
Lưỡi của Julia dần xâm nhập vào miệng tôi.
Cô ấy hôn tôi mãnh liệt.
Không thể kháng cự, tôi để mặc mọi thứ như hiện giờ.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Julia và tôi tách khỏi nhau.
Nước bọt liền hai bờ môi chúng tôi thành một dải.
“Từ giờ trở đi cậu sẽ còn kết hôn với nhiều người, đúng chứ? Vì cậu vừa ngầu vừa mạnh, lại còn có phẩm chất của một vị vua nữa. Ta chắc rằng nhiều cô gái sẽ cố quyến rũ cậu. Còn cậu lại quá tử tể để có thể khước từ họ. Ta cũng muốn trở thành một phần trong dàn harem của cậu nữa…..nhưng đáng tiếc thay điều đó là bất khả thi rồi. Nhưng ít nhất ta cũng có thể để lại kỉ niệm này.” (Julia)
Julia quay lưng về phía tôi.
“Kỉ niệm về việc ta chính là nụ hôn đầu của cậu.” (Julia)
Rồi Julia chạy mất.
……
……
“Chết tiệt!” (Almis)
Tôi giội nắm đấm vào một cái cây.
Bầu không khí chán nản và thất bại hoàn toàn bao trùm lấy Julia.
Điều này ổn chứ?
Mà hiện tại thì do cô ấy đã giành ‘chiến thắng’ trong cuộc tranh đấu nụ hôn đầu của tôi bằng vũ lực, nên cô ấy có một thắng và một bại.
Càng lúc càng khó khăn để có thể dần đáp lại mọi ý muốn của cô ấy.
Có lẽ, hồi đáp lại toàn bộ là việc bất khả thi rồi.
Tôi nên siêng năng tìm hiểu mọi mong muốn của cô ấy hơn mới phải.
Từ giờ hãy đối xử tốt với tôi nhé.
Những mong muốn của cô ấy rất dễ thương nên tôi muốn chúng nhiều hơn nữa.
Nhân tiện, về các binh sĩ Rosaith bị coi thường bởi Almis, họ có cấp độ kĩ năng cao hơn và chí khí hơn so với tiêu chuẩn của Bán đảo Adernia.
Họ là vệ binh hoàng gia nên tất nhiên đó là một vấn đề rồi.
Những tiêu chuẩn của Almis bắt đầu trở nên kì lạ hơn đôi chút vì cậu ấy đã quá quen thuộc với thánh hộ của mình.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.