Chương 25: Những người Phụ nữ của Chiến tranh (2)

 

Dù bối rối bởi sự chú ý bất ngờ, Seon-Hyeok vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của Emma. Cứ nghĩ cô ấy sẽ nói vài câu nữa, nhưng co ấy chỉ nhìn cậu chằm chằm với cặp mắt trong veo.

Và chỉ có thế thôi. Cô ấy không nói gì nữa cả, và quay đi.

Không phải là vô tư – thay vào đó cô ấy chỉ công khai coi thường cậu. Seon-Hyeok không thể nào biết được nguyên do.

“Đang thời chiến nên cồn chắc chắn là không cần bàn tới. Vậy anh muốn uống gì?”

“Nếu em chịu làm lơ thì làm một ly sẽ tuyệt… a, đùa thôi. Đùa thôi!”

Emma làm như sẽ đóng sầm cửa ngay lại, và bị đơ, Jonasson nhanh chóng gọi nước. Seon-Hyeok xem họ trao đổi đầy say mê, và khi cô ấy rời đi với món họ gọi, cậu hỏi.

“Nhưng nơi này trông như quán rượu bình thường mà?”

“Không bình thường đâu. Một cô nàng xinh như Emma ra nhận món, nhiêu đó không đặc biệt à? Cậu đang mong chờ gì khác à? Nếu là thế, tối nay tôi có thể dẫn cậu đến chỗ khác.”

Sau khi ngất đi ở sảnh, Hansen nhảy vào nói.

“Không, không phải thế, tôi chỉ ngạc nhiên…”

Thật lạ khi thấy các kỵ sĩ lúc nào cũng nóng nảy nhẹ nhàng đến lạ như vậy. Khi bị hỏi tại sao. Hansen trả lời với vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

“Không chỉ quán rượu này. Hầu hết nhà hàng, quán rượu, và cơ sở vật chất ở pháo đài này đều được điều hành bởi gia đình của quân lính tử trận. Nói cách khác, họ không phải người lại với chúng tôi.”

“À…”

Có vẻ như những người sống sót từ chiến tranh ở biên giới tiếp tục sống ở pháo đài này.

“Thậm chí trong số đó, quán này cũng đặc biệt. Bọn tôi đã đưa Emma đến đây. Có thể nói là cô ấy như em gái của trung đội số 3 nhỉ?”

“Cái bàn này đây, mấy cái đĩa đằng kia. Chúng đều là những thứ bọn tôi tìm thấy trong mấy đống đổ nát cả.”

Cậu không thể nào không thích mấy gã tốt bụng này được. Seon-Hyeok mỉm cười, vì cậu có thể cảm nhận được lòng trắc ẩn của các kỵ sĩ mặc cho vẻ ngoài thô thiển của họ. Các kỵ sĩ, thấy mặt cậu, ho vì ngại, và Emma xuất hiện lại ở sảnh.

“Ừ, vậy mà lại đùa kiểu đó với em gái mình hả?”

Lời chỉ trích dường như đang nhắm đến Hansen, người đã nói nhăng cuội như xin một cái ôm.

“Tên khốn đó cũng nói y vậy với chị gái ruột mình nên đừng quan tâm hắn.”

“Hansen có chị hả?”

“Ừ. Họ trông giống hệt nhau.”

“Ôi không…”

Seon-Hyeok thấy Hansen cười với hàng tiền đạo bị mất, một hình ảnh kinh khủng hiện lên trong đầu cậu, và cậu tái mét. Hansen giận dữ phản pháo với lời chỉ  trích vô thức này, và Emma, người đang xem cảnh này diễn ra, nhận xét.

“Cậu hơi khác đó.”

Seon-Hyeok đảo mắt, tự hỏi ý cô ấy là gì. Các kỵ sĩ khác trả lời lại.

“Đừng đối đãi với cậu ta như những người khác. Cậu ta có thể trông yếu đuối thế thôi chứ là đàn ông thật thụ đó. Không ai trong số bọn anh có thể chạy nhanh bằng cậu ta đâu.”

“Hmph. Tất cả đều nhờ mấy kỹ năng đó hay gì đó…”

“Không, cậu ta không biết gì về thứ đó cả. Cậu ta bắt đầu từ căn bản, ngã ngựa hàng trăm lần để cải thiện. Anh biết em không thích ngoại nhân, nhưng anh hy vọng em không đối xử với cậu ta như với tất cả những kẻ còn lại.”

Emma ủ rũ đáp lại giọng nghiêm túc của Jonasson và đi mất. Trong lúc đó, các kỵ sĩ, đã ngốn hết chỗ thức ăn mới mang ra trong tích tắc, đứng dậy. Mỗi người đều lấy ra một túi tiền và chuẩn bị thanh toán.

“Hở?”

Seon-Hyeok nghĩ họ định trả tiền thức ăn, nhưng họ để toàn bộ lên bàn. Cậu định hỏi họ đang làm gì khi Emma xuất hiện ở đầu kia của sảnh và la lên.

“Nữa! Nữa! Em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà!”

“Ugh. Chạy thôi!”

Các kỵ sĩ cười khúc khích và giả vờ chạy đi, để lại Emma đang la hét đứng đó một mình.

“Anh nói là lấy đi!”

“Bọn anh không cần tiền đâu! Cứ dùng để chăm sóc mọi người đi! Đừng để lũ trẻ chịu khổ!”

“Này, lũ khốn phung phí! Các anh nghĩ mình ở vị trí để lo lắng cho người khác hả? Các anh có thể tử trận bất cứ lúc nào đó!”

“Chính xác! Đâu phải anh có thể đem tiền theo khi ra đi đâu, nên bọn anh chỉ muốn giúp em với vấn đề tài chính của mình thôi!”

Những lời nói thật thô và khắc nghiệt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm và chân thành bên dưới đó. Seon-Hyeok thấy bản thân đang mỉm cười khi chạy theo sau đội kỵ binh.

Làm gì giờ. Mình càng ngày càng thích mấy gã này rồi.

Đồng đội cậu đang hào hứng chạy trốn trông như những đứa trẻ chơi bấm chuông cửa nhà người khác rồi bỏ chạy, và cậu cười lớn lần nữa.

Seon-Hyeok sớm hiểu được thái độ thù địch ngầm của Emma.

“Chúng ta chịu tổn thất nặng nề ở tiền tuyến gần đây vì những ngoại nhân mới đến không thể làm đúng vai trò của mình. Trái ngược với năng lực thể chất của mình, ngoại nhân có tinh thần khá yếu đuối.”

Có vẻ như đã có kha khá ngoại nhân được điều động trước cậu. Tuy nhiên, những ngoại nhân này đã kiềm chân đồng đội mình, khiến tổn thất khá lớn. Đương nhiên, các chỉ huy muốn giới hạn lại sự tham gia của các gánh nặng như vậy, nhưng họ không thể vì sự cố chấp của gia đình hoàng gia.

Gia đình hoàng gia không chịu ngừng hỗ trợ ngoại nhân, nói rằng đó là sự đầu tư cho tương lai của họ. Người duy nhất phải chịu đựng bởi quyết định này là binh lính trên tiền tuyến, và vào lúc này, họ nghiến răng mỗi lần thấy người tóc đen.

“Cậu hẳn sẽ không được chào đón như thế nếu không đeo mũ rồi.”

“Ugh. Không phải là tôi không hiểu, nhưng mà…”

Lần nữa, những ngoại nhân có năng lực được gọi là đội trưởng, nơi họ sẽ bắt đầu con đường đến thành công của mình. Chỉ có những người không đủ năng lực mới bị đẩy ra biên giới. Do đó, việc họ gây ra những bất tiện khi cố kiếm kinh nghiệm chiến trường là điều không thể tránh khỏi và cuối cùng là để lại ấn tượng xấu.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với mấy người ngoại nhân đó?”

“Chết một phần ba. Một phần ba nữa thì tàn tật. Chỉ có một phần ba còn lại là ở trong tình trạng ổn.”

Seon-Hyeok thấy tim mình nặng trĩu khi nghe rằng có quá nhiều người bị giết hoặc bị thương. Cậu cảm thấy chút kết nối với những người đã bị lôi đến thế giới này với mình, nên không thể nào vui được.

Vỗ.

Kim Seon-Hyeok, người đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình với vẻ mặt đờ đẫn, quay lại khi bị vỗ vào vai. Clark và các kỵ sĩ đang nhìn cậu với những đôi mắt đầy tin tưởng.

Phải rồi, mình không thể chịu trách nhiệm cho mọi người được.

Lo cho bản thân đã đủ khó rồi, và cậu không có khả năng lo chuyện bao đồng và bận tâm đến mọi người khác. Nhớ đến chuyện này, Seon-Hyeok cố hết sức để cười.

***

Pháo đài thật yên bình, nhưng thế giới bên ngoài bức tường thì không. Trận chiến tranh giành đất diễn ra khắp nơi, và hai vương quốc Noctein và Adenburg tiếp tục cuộc chiến tiêu hao mà không bao giờ thấy được lợi ích gì. Từ góc nhìn của Seon-Hyeok, cảm giác như hai phe sẽ sớm chiến hết sức, nhưng ngạc nhiên thay, các kỵ sĩ khác đi đến kết luận khác.

“Cứ đà này thì mọi chuyện chắc kết thúc sớm thôi.”

“Tấn công trực tiếp chỉ khiến cả hai phe tổn thất thôi. Dù lũ khốn Noctein có máu chiến thế này, chúng cũng không đi xa đến mức đó đâu.”

Các kỵ sĩ nói rằng những trận chiến giành đất này diễn ra hằng năm và nói thêm rằng họ chỉ bị gửi ra trận vì bên địch đã tập trung lực lượng lớn khoảng ba trung đoàn. Seon-Hyeok thấy tình hình này thật khó hiểu, nhưng không cách nào cậu có thể phản pháo lại điều dân ở đây khẳng định được.

Clark chuyển lời chỉ huy đại đội, nói rằng họ sẽ sớm quan sát tình hình ở đây một lúc và sẽ trở về trại lính. Giờ, nỗi lo của Seon-Hyeok đổi tử sống sót sang đảm bảo mình sẽ không bị gia đinh hoàng gia biết đến quá sớm, và cậu tự dằn vặt mình.

Tuy nhiên, vấn đề của cậu được giải quyết theo cách không thể ngờ đến.

“Theo như đội tuần tra biên giới, có dấu hiệu của hai đại đội kỵ binh băng vào lãnh thổ chúng ta. Chắc hẳn là lũ Sastein, xét đến việc chúng là lũ duy nhất đủ điên để đến và đi dọc biên giới cứ như nhà mình.

Chỉ huy đại đội nói rằng tung tích hiện tại của kỵ binh Sastein đang không xác định và rằng những ngôi làng ở gần đã bị cướp phá.

“Chúng hẳn đang muốn báo thù.”

“Nghĩa là?”

“Chúng đang nhắm vào chúng ta.”

“Dù vậy, liệu chúng có mạo hiểm vậy chỉ để báo thù chúng ta không?”

Chỉ huy Đại đội Frederic lắc đầu trước biểu hiện không dám tin của Clark.

“Lũ khốn đó chưa từng nếm mùi bị đánh bại trong chiến đấu quy mô nhỏ cho đến giờ, và chúng vừa mới mất cả đại đội trong một trận quyết định. Chúng hẳn giận đến mất ngủ rồi.”

“Nhưng lũ khốn đó đã đánh bại nhiều đơn vị của chúng ta lắm rồi…”

“Đó là lý do tại sao chúng hẳn đang giận dữ hơn nữa. Niềm tự hào của chúng đã bị lung lay.”

Trực giác của chỉ huy đại đội hóa ra là đúng. Thông tin sớm được phơi bày rằng kỵ binh Sastein thề xóa sổ Trung đoàn kỵ binh hạng nặng số 24.

“Cũng không phải ý tồi khi cứ ở trong pháo đài thế này. Kể cả lũ khốn Sastein cũng không thể ở trong lãnh thổ kẻ thù mãi được.”

“Nhưng vậy còn mấy làng gần biên giới…”

“Chúng ta sẽ phải chấp nhận chút mất mát thôi. Sĩ khí ở tiền tuyến cao là vì đội kỵ binh của chúng ta đã đánh bại lũ Sastein. Không cần phải mạo hiểm thêm trong tình hình này nữa. Chúng ta chỉ cần lo cho bản thân mình thôi.”

Thái độ của chỉ huy hoàn toàn khác so với hôm trước, khi ông ấy yêu cầu việc tận diệt tàn dư của lũ Sastein. Cả đội kỵ binh đều giận dữ phản đối.

“Ông đang bảo chúng tôi trốn tránh vì sợ lũ khốn Sastein đó hả? Không những thế mà còn đổi bằng mạng dân thường?”

Clark ra mặt thay chỉ huy đại đội và nói lên ý kiến của mình, và chỉ huy đáp lại.

“Ta chỉ đang nói đây là một lựa chọn mà chúng ta có thể chọn. Nhưng có vẻ không ai trong số các cậu có ý định làm vậy. Ta nói đúng chứ?”

Đội kỵ binh đáp lại bằng ánh mắt quyết tâm thay cho câu trả lời.

“Tốt. Ta hiểu cảm giác của các cậu. Tuy nhiên hãy làm rõ vài chuyện trước. Các cậu có tự tin có thể thắng nữa không? Lũ ác quỷ đó đã đánh bại cơ số đơn vị kỵ binh của chúng ta rồi, và chúng đã băng qua biên giới với mục đích duy nhất là đánh bại các cậu. Các cậu có tự tin có thể đánh bại đối thủ quyết tâm như thế không?”

Trước câu hỏi của chỉ huy, đội kỵ binh đồng loạt quay đầu. Họ đều quay về nơi không ai ngờ.

Họ không nhìn chỉ huy đại đội, sĩ quan cao cấp trong số mình. Họ không quay sang Clark, chỉ huy thực sự của đội kỵ binh. Họ đều tự nhiên mà quay qua nhìn Kim Seon-Hyeok.

Chỉ huy nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Người ngoại nhân đã giành được sự tôn trọng của mấy gã thô kệch này trong khoảng thời gian ngắn như vậy để lại ấn tượng lớn.

“Chúng ta đã giành được khá nhiều thứ trong mấy ngày qua.”

“Vậy các cậu nói là mình tự tin à?”

Là người trẻ nhất trong số họ, cậu  có được phép lên tiếng không?”

Seon-Hyeok, sau một chút do dự, cuối cùng cũng mở miệng nói.

“Nếu quân số ngang nhau, ít nhất chúng ta sẽ không thua.”

“Cái gì? Các cậu sẽ không thua hả?”

Chỉ huy bật cười trước câu trả lời của Seon-Hyeok.

“Sự tự tin đó trước mặt lũ khốn Sastein đang giận dữ! Lần nữa, với thành tích lúc trước của mình, ta không thể nghi ngờ điều cậu nói được.”

Chỉ huy cười một lúc với vẻ vui sướng. Rồi, với nụ cười vẫn trên môi, ông ấy gọi các chỉ lãnh đạo của pháo đài để bàn chiến lược.

“À, cậu ở lại đây. Ta nghĩ cậu sẽ là chìa khóa cho chiến thắng của chúng ta đó.”

Seon-Hyeok đang định rời đi với các kỵ sĩ khác, nhưng rồi ở lại với các lãnh đạo khác theo yêu cầu của chỉ huy.

Quả là một cảnh tượng khác thường khi một kỵ sĩ bình thường có mặt trong cuộc họp chỉ huy, và thậm chí chỉ huy đại đội cũng có vẻ ngạc nhiên trước tiến triển này.

“Ta đã báo cáo class của cậu rồi, và mấy tên ở trên phát điên lên cả. Ta nghĩ cậu sẽ được thưởng nhiều hơn mình nghĩ đó. Ai biết được, có khi có chỗ làm sĩ quan đó. Sẽ không phải ý tồi khi giờ cho cậu trải nghiệm tình huống thế này.”

Lời của chỉ huy không phải bất ngờ, nhưng thay vì đầy chắc chắn rằng ông ấy sẽ biến lời nói của mình thành sự thật. Seon-Hyeok cau mày trước vẻ hài lòng của chỉ huy.

Ông chỉ huy rắc rối đó có vẻ vui lắm.

Tuy nhiên, cuộc họp bắt đầu mà không cân nhắc đến việc người ngoại nhân đang nghĩ gì, và các lãnh tụ của pháo đài chia sẻ suy nghĩ của mình.

“Nếu lực lượng chúng ta quá lớn, có khả năng kẻ thù sẽ chỉ đơn giản là toàn lực rút lui. Chúng ta không biết khi nào sẽ có cơ hội khác như thế này, nên chúng ta cần tránh…”

“Nhưng nếu chúng ta quá thận trọng thì có thể sẽ phải chịu tổn thất nhiều hơn cần thiết. Đối thủ của chúng ta là kỵ binh Sastein, người đã đánh bại hàng chục đơn vị kỵ binh của chúng ta đó.”

“Vậy. Ngài định bỏ qua cơ hội này à? Chúng ta cần đánh bại chúng tại đây, bất kể cái giá là gì!”

Vấn đề được nhấn mạnh nhiều nhất là số lượng quân hỗ trợ. Họ lo rằng lũ Sastein sẽ rút lui nếu lực lượng của họ quá lớn, nhưng họ không tự tin với đội quân nhỏ hơn.

Chỉ huy đề nghị một giải pháp.

“Ta hiểu vị trí của các ngài. Ta cũng đã cân nhắc chuyện này, và đã tìm ra giải pháp.”

Ngay khi nói xong, cửa phòng họp mở ra, và một người lạ đi vào.

“Nếu chúng ta không thể tăng hay giảm số lượng đội quân, thì chúng ta chỉ cần cải thiện chất lượng.”

Người đi vào phòng có tóc đen.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel