Chương 25 : Sư Phụ Là Một Người Nổi Tiếng

Chương 25 : Sư Phụ Là Một Người Nổi Tiếng
5 (99.7%) 604 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Quân Lê

“Đây hẳn là nhà sư phụ rồi nhỉ?” (Wendelin) 

Ngày hôm sau của buổi tiệc ngoài vườn, ngôi nhà của sư phụ được chuyển giao cho tôi sau một thời gian được trông coi bởi gia đình bá tước Brihedar. Do vậy khi giờ học đã kết thúc, tôi đến xem qua tình trạng của căn nhà.

Người ta nói tôi rằng ngôi nhà này thực sự đúng là dành cho tầng lớp Quý tộc. Cùng với tầm vóc của một căn Vi-la, một khu vườn rộng được bao bọc xung quanh bởi dãy những bức tường cao vút nhằm ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu xa.

Đã vậy cánh cổng trước cũng khang trang không kém.

Có lẽ càng tài giỏi bao nhiêu thì thu nhập của những nhà thám hiểm càng cao bấy nhiêu.

Quả là một nơi ở phù hợp cho một Pháp sư hầu cận trong Gia đình Bá tước Brihendar.

“Cánh cổng, hay đúng hơn là viên tinh thể Ma thuật nhỏ này chính là dấu hiệu để nhận diện người chủ nhân…” (Wendelin)

Ngay cả khi tôi cố vận sức mà mở, cánh cổng cũng chẳng hề lay gì do một món Ma pháp cụ.

Nó sẽ vỡ ra nếu như tôi sử dụng Ma pháp Cao cấp, nhưng ngoài ra cũng có vài con người đã nhỏ được đặt ở đấy, chắc chắn sẽ xồ ra dí tên nào có ý định làm chuyện đó… Toàn bộ điều này đều là do Bá tước Brihendar kể cho tôi lúc trước.

“Cái cổng này có vẻ là một món Ma pháp cụ đáng giá tầm 500.000 xu. Nếu như nó bị phá hủy, một cái thôi… chắc sẽ lãng phí lắm đây.”

Nếu có ai đó vào đây, chẳng có ai lại ngu ngốc đến nỗi phá hủy một món Ma pháp cụ đáng giá thế này; và đó cũng chính là lý do gia đình bá tước Brihedar đã để mặc căn nhà như thế trong suốt 10 năm trời.

Năm đầu tiên, nhiều kẻ tự nhận rằng có quan hệ với sư phụ trong khi chẳng đưa ra được bằng chứng, nói rằng họ sẽ thừa kế gia tài này.

Dĩ nhiên tất cả những lời đó đều là dối trá, nhưng vì ngài Bá tước Brihendar lại chủ trương một nền cai trị công bằng nên ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mở một cuộc điều tra tử tế kĩ càng, dù cho kết quả thì cũng phải tốn mất một khoảng thời gian nhỏ mới có thể công bố ra.

Nói thêm là những kẻ mạo danh bị phát hiện ra bởi phía Bá tước Brihendar thì có vẻ đều đã được chuyển giao đến mấy khu đất hoang trong một vài năm như là sự trả lễ cho sự cố gắng gian lận của họ.

Làm người thì nên tự kiếm ăn bằng chính giọt mồ hôi của mình đổ ra của mình, không nên quá quen thuộc với những đồng tiền kiếm quá ư dễ dàng.

“Ừm… Đúng là… Theo như cái mẩu giấy ghi chú Sư phụ đưa thì…” (Wendelin)

Sư phụ có lẽ đã mường tượng ra rằng với một cơ may nào đó tôi sẽ có thể đến được chỗ này và đã trao cho tôi một mẩu giấy hướng dẫn cách thay đổi chủ nhân của cái khóa.

Trong đó có nói rằng phương pháp cũng chẳng có gì là khó.

Nghe theo lời căn dặn, hay đúng hơn là những mật mã từ sư phụ. Tôi dõi mắt theo trong khi chạm tay vào viên tinh thể Phép thuật, có vẻ như là để tạo mới lại cái khóa. Sau đó thì tôi sẽ đặt một cái mã mới khi mở được nó ra.

Nếu tôi làm theo hướng dẫn trong di chúc, cánh cổng sẽ mở ngay.

“Vậy thì, tiếp theo sẽ là…”(Wendelin)

Khi vào bên trong, bốn con người đá nhỏ bảo vệ cho ngôi nhà sẽ xuất hiện.

Mấy con người đá khá nhỏ có kích thước chỉ cỡ khoảng 2 mét bao vây lấy tôi trong khi buông ra những câu từ đe dọa…

“Kẻ xâm nhập, người ngoài, không phải Alfred-sama… loại bỏ bằng vũ lực.”(Golem)

‘Sẽ có một con có trí tuệ nhân tạo nhờ vào Công nghệ Ma thuật mà có thể nói được tiếng người…’

Nhân tiện nói luôn là trong mấy những văn minh cổ đại thì mấy loại công nghệ này lại khá phổ biến, còn giờ thì nó đã bị liệt vào trong những Nghệ thuật bị thất truyền. Dĩ nhiên thì nó đã được nghiên cứu, nhưng kết quả thì lại chưa mang về gì nhiều cả.

Và cái thứ đang hoạt động này đây là được mang về bởi một Mạo hiểm giả, vốn nằm trong một tàn tích xưa.

Mấy con người đá thời nay khó mà chuyển động chính xác được.

Người điều khiển luôn phải ở gần nó, còn nếu làm ngược lại… chẳng hạn như đưa ra một mệnh lệnh đơn giản như ‘cày xới cái vùng đất đó đi!’, đảm bảo là chúng chẳng bao giờ làm hài lòng bạn cả.

Đơn giản là vì đào xới một mảnh đất với toàn bộ sức mạnh của mấy con người đá thì… đằng nào thì cũng kết thúc với một cái cuốc gãy làm đôi thôi.

Dù vậy, khi có chiến tranh, nó vẫn là công cụ tốt.

Chỉ cần vung tay và vũ khí vào kẻ địch, phá hủy các hàng rào phòng thủ, chúng có thể giúp ta dễ dàng giành chiến thắng.

Túm cái váy lại là mấy thứ Phép thuật yểm lên người đá hiện nay chỉ là không thể sử dụng cho mục đích chinh chiến.

 

“Từ giờ ta sẽ kế thừa ngôi nhà của thầy Alfred.”(Wendelin)

Tôi tuyên bố với con golem, cất lời niệm chú có bao gồm cả đoạn mã giọng nói làm chúng ngay lập tức đứng yên.

Sau đó, bốn golem đã ngừng chuyển động ngay lập tức.

“Thành công rồi, giờ thì…”(Wendelin)

Cũng như cánh cổng, một tinh thể ma thuật được đặt trong con golem, tôi chạm tay vào đó, truyền một tí Phép thuật vào để khiến nó khởi động lại sau một vài giây. Thành công tiếp nối thành công.

“Wendelin-sama được công nhận là chủ nhân mới sau Alfred-sama.”( Golem)

“Được rồi, tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi đi.”(Wedelin)

“Đã rõ!”(Golem)

Các golem tiếp tục nhiệm vụ của chúng, tất cả trở lại khu vườn sau khi mở cánh cửa trước theo những cách giống hệt nhau.

Khi tôi vào trong dinh thự, nó cứ như một căn nhà mới mua vậy, mọi thứ đều sáng bóng. Khó mà tin được rằng nó đã bị bỏ lại trong nhiều thập kỷ vì chẳng thể bới đâu ra dù chỉ một hạt bụi.

“Ma pháp <<Duy trì Hiện trạng>> này hiệu quả thật.” (Wendelin)

Hm, tôi nghĩ nó rất tốt, căn dinh thự rất sạch sẽ nên tôi có thể tham quan bên trong mà chẳng cần dọn dẹp gì.

Tại tầng trệt có phòng khách, thư phòng, nhà bếp, phòng tắm, bla bla…Tất cả đều thật gọn gàng.

Tiếp đến là tầng hầm, dưới đó có một kho chứa nên tôi đem theo chìa khóa để mở. Cả một nhà kho toàn rượu là rượu, có đủ thứ rượu vang, rượu mạnh đắt đỏ tại đây.

Thêm vào đó, tất cả đồ nấu nướng, nước và cả phần xử lí chất thải đều dựa vào Ma pháp cụ cả. Bồn tắm, ấm đun nước,nước trong nhà wc hay nước cho việc giặt rửa cũng đều vận hành theo cách tương tự.

Ngay khi đến thế giới này, lần đầu tiên tôi thấy mình ở một vùng hẻo lánh trong xác 1 thằng nhóc tì. Chẳng khác gì một cuộc đấu tranh với sự lạc hậu.

Khi toilet có vấn đề, nó sẽ trở nên vô dụng nếu không tự chạy đi và múc nước giếng, Bồn tắm cũng cần đổ nước để làm đầy, cái ấm nước thậm chí còn rắc rối hơn, nhiều nhất cũng chỉ đun được 2 lần 1 tuần.

Đặc biệt là lúc tắm, nếu không dùng ma thuật đun sôi nước, bạn sẽ bị ghẻ.

Dù vậy, Sư phụ vẫn có thể nấu ăn và tắm rửa thoải mái vì viên đá kia sẽ liên tục cung cấp Ma lực cho căn nhà.

“Nhà sư phụ ngon đấy.” (Wendelin)

Một tài sản có giá trị. Hơn nữa, giờ nó chính thức là của tôi, thật phí phạm nếu không sống ở đây.

Tôi chợt nhớ ra là phải báo cho ký túc xá trường để chuẩn bị chuyển ra ngoài.

Ký túc xá là nơi dành cho những học sinh được Hội hỗ trợ; khi một đứa có thể ra ngoài ở, phòng sẽ được trao cho người khác.

“Giờ thì, chuyển đi ngay thôi…”(Wedelin)

Vì không có nhiều hành lý, tôi đã cố gắng tự mình bốc vác chúng nhưng có vẻ điều tôi muốn giấu lại chẳng chạy đi đâu được.

“Bạn hiền, lấy đâu ra cái dinh cơ này thế?”

“Chẳng lẽ lại là tình cờ nhỉ?”

“Có phải ngẫu nhiên không khi mà nó còn xa xỉ hơn nhà mình và Luise nữa?”

Chả có lý do gì để hai đứa con của gia thần nhà bá tước Brihedar lại không biết về sự nghèo khó của gia đình tôi cả.

Theo tin đồn, nhà của bố mẹ Ina và Luise tuyệt hơn của gia đình tôi nhiều, mà trên thực tế thì cũng đúng là vậy, tôi không phủ nhận.

Và một bếp ma thuật, một loạt phép thuật cùng một nhà vệ sinh, tất nhiên là nước được cung cấp tự động.

“Không thể nào sắp xếp những thứ này ở nhà mình.”

“Phi lý quá sức! Thái ấp của mấy ông lãnh chúa tại những vùng nông thôn ngoài kia ai nấy cũng thế này sao!?”

Nhiều người rằng nó sang trọng bởi quy mô và hình dáng của căn nhà được nâng cấp qua nhiều đời quý tộc và các gia đình hậu thế.

Và kết quả thì, họ không còn đủ tiền cho việc mua nội thất và duy trì cơ ngơi cho giống một quý tộc hay cả việc sử dụng Ma pháp cụ; và cũng giống như cha mẹ tôi, Louise và Elvin von Armin đều là con nhà giai cấp quý tộc thấp thuộc tầng lớp trung lưu.

“Trong nhà tôi, bếp ma thuật là một thứ xa xỉ. Bếp đun củi được sử dụng nhiều nhất. Bởi dù có lớn và đun tốt, bếp ma thuật khá đắt, chắc vậy.”

“Cái này có lẽ vì nhà Ina nấu ăn cho những người học thương thuật nữa mà.”

“Chỗ của Luise cũng thế mà nhỉ?”

“Phải ha.”

Thật ngạc nhiên khi cả 2 người này đều nấu ăn khá ngon

Vào những ngày nghỉ khi đi làm thêm, tôi thường đi săn để kiếm thịt, nguyên liệu và nấu ăn ngoài trời.

“Tớ có thể tự nấu ăn.”

“El bị cấm sờ vào chuyện bếp núc.”

“Chẳng thể nuốt nổi món hầm của cậu ta.”

“Phàn nàn thế không tốt đâu Ina. Ít nhất thì cũng ngon hơn thức ăn cho động vật.”

Tôi từng làm ra những món cực kỳ khủng khiếp. Lúc bé, tôi đã tự nấu ăn khi đi săn, và bằng cách nào đó, tôi luôn nấu ra những thứ rất khó nuốt.

Tuy nhiên, tôi không phải là thằng liệt vị giác.

Bởi vì tôi nhận ra rằng những hàng ăn rẻ tiền tôi ghé vào sau chuyến đi săn nấu cũng tệ chẳng kém.

Nói cách khác là kiếm một món ngon nào đó cũng chẳng phải dễ.

“Được rồi, lấy đây làm căn cứ mới thôi.”

“Nói như vậy, không phải chỉ là cái cớ để đến đây chơi thôi à?”

“Đúng rồi đó Vel.”

“Ah không…ngay cả khi có tớ có nói đúng đi nữa…”

El nhanh chóng tìm thấy chúng tôi, và sau cuộc bàn bạc ngắn ngủi này, thêm ba đứa vào ở chùa.

Dù sao, sống một mình thì chán lắm, thế nên miễn là bọn họ giữ sạch sẽ gọn gàng, họ có thể tự do ở đây.

“Chỗ này không tệ đâu, dù cho có tống năm ông quý tộc vào đây sống cũng chẳng ông nào dám phàn nàn nữa là. Tớ đi chỉnh nhiệt độ nước cho phòng tắm đây.”

“Phải đó. Là đứa con gái thứ ba của một gia tộc hậu cần, cứ để bữa tối cho tớ lo liệu, với tớ thì nó cũng đơn giản thôi.”

“Vel-kun, tớ sẽ đi pha trà”

Vậy đấy, về cơ bản thì đây là gia đình mới của tôi.

IMG_0318

“Vậy… giờ thì kỳ học cũng kết thúc rồi, tiếp theo nên quyết định xem hè này làm gì thôi.”

Thời gian tôi vào học tại trường dự bị Mạo hiểm giả đến giờ cũng đã được ba tháng. Trong thời gian đó, tôi cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm.

Kể từ khi thức tỉnh trong thân xác thằng nhóc 6 tuổi ở thế giới này, cuối cùng tôi cũng đã có người bạn đầu tiên.

Erwin von Arnim (Trans Eng: tôi muốn đặt nó là Alvin cơ, nhưng đó là một cái tên Đức, vì thế…), do hoàn cảnh gia đình giống hệt tôi nên cậu ta đã rời nhà để có thể trở thành một Mạo hiểm giả mà gầy dựng nên cái tên của chính mình, một phần cũng vì cậu ta chẳng thể nào thành công nổi nếu như còn ở trong ngôi nhà đó.

Cậu ấy bằng tuổi tôi, mười hai tuổi, nổi tiếng trong trường với kỹ năng dùng gươm điệu nghệ, và vì đi săn nhiều nên tài bắn cung cũng giỏi không kém.

Nói về đi săn thì trong khi hai đứa đang cùng nhau băng qua rừng thì đúng lúc nhìn thấy hai cô gái này đang đối đầu với một bầy sói nên đã tiện tay luôn mà giúp họ.

Bọn họ cũng là học sinh theo học cùng trường như chúng tôi. Một cô nhìn khá mảnh khảnh, dùng cây thương cùng mái tóc đỏ chót, Irna Suzanne Hirembrant.

Cô ấy là con gái của một gia đình chư hầu dạy thương thuật cho binh lính của bá tước Brihendar, ngoài ra kỹ năng sử dụng thương của cổ cũng đạt đến trình độ đáng kể.

Người còn lại thì đó là một cô bé với mái tóc xanh bóng mượt và nhìn luôn trẻ hơn tuổi thật của mình. Một pháp sư tập sự, tên là Luise Yolande Aurelia Hoferveurk, cũng sinh ra trong gia đình một chư hầu thuộc bá tước Brihendar, cũng huấn luyện cho binh sĩ gia tộc ông ấy nhưng là về Ma đấu lưu.

Không bất ngờ gì khi họ lại tuổi trẻ tài cao như vậy.

Bị một bầy sói bao vây ngay trong lần đầu đi săn, chắc chỉ có thể đổ lỗi cho sự thiếu thốn kinh nghiệm và cái vận đen đủi của bọn họ thôi.

Về sau thì hai cô ả đó đề nghị lập nhóm với chúng tôi, nâng số người trong team đi săn lên bốn.

Dù việc này làm tôi có chút ái ngại, nhưng số là vậy rồi thì đành chịu.

Sau vụ biến chuyển này, lý do khiến tôi được mời tới buổi tiệc ngoài vườn chủ trì bởi Bá tước Brihendar là để giới thiệu tôi với ông thầy của sư phụ, một Pháp sư, Blanturk-san.

Có vẻ như ông có khả năng cảm nhận Ma lực của những người ông ta từng gặp với khoảng cách rất xa, qua đó mà nhận ra rằng tôi đã thừa kế chiếc túi ma thuật mà Người để lại sau khi đã trở thành một Tử thi biết nói – chiếc túi chứa đựng tất cả quân nhu và lương thảo của đoàn quân chinh phạt 12 năm trước.

Vì họ đã biết sự thật, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc hoàn trả chúng lại cho thân chủ. Bởi nếu tôi mà từ chối thì có lẽ sẽ kéo phụ huynh tôi vào chuyện này; và một thằng muốn sống tự lập càng sớm càng tốt như tôi không muốn vậy. Giờ là thời điểm mà tôi chỉ có chút xíu quyền lực, cũng chưa đủ tuổi, và chẳng thể sống sót nếu không có việc làm.

Cuối cùng, có vẻ tôi đã đúng khi trả lại đống đó cho thân chủ cùng với những báo cáo và nguyên liệu có giá trị mà đoàn quân đã thu về từ khu rừng Bóng đêm; trong đó tôi nhận lại được 2% trong tổng số giá trị của khối tài sản.

Hơn thế nữa, khi đã được công nhận là người thừa kế hợp pháp của Sư phụ, tôi được thừa hưởng tất cả di sản mà Người để lại trong Gia tộc Brihendar.

Tôi thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn với thầy; nhờ đo mà tiền tài của tôi tăng lên một cách chóng mặt. Giờ thì tôi có thể sống một cuộc sống nhàn nhã suốt phần đời còn lại, nhưng mà như vậy thì khá, không, phải nói là vô cùng nhàm chán vì thế giới này chẳng có game hay manga, và đương nhiên là cả Internet cũng chả có nốt.

Cả một câu truyện dài, kết quả là giờ tôi có một căn nhà mới tinh, và đang ngồi tán nhảm với El trong khi uống trà.

Nơi tôi đang theo học là trường dành cho newbie nên việc thi cử cũng khá bình thường thôi. Theo đó thì, nếu so sánh nó với các trường học ở thế giới cũ của tôi, trình độ giáo dục ở đây có vẻ thấp hơn một chút, bởi cùng với lịch sử và địa lí thế giới này, phần thi bao giờ cũng có nghiên cứu về ma thuật và những con quái vật nữa, thế nên muốn qua thì phải cố gắng học những cái đó.

Hiếm khi có ai đó bị điểm liệt, nhưng họ vẫn có thể làm bài một cách tệ hại nếu như để lạc mất sự chú ý. Nhờ đó mà ai cũng có khả năng ghi chép tốt cả.

Hơn nữa, các kỳ thi thực hành như một gánh nặng khác mà chúng tôi phải vác thêm.

Đây không phải việc mà chỉ ba hoa vài câu là xong, tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết mình thì mới có thể đối mặt với chúng nổi.

Còn với những học viên danh dự như chúng tôi, thực hành quá ư đơn giản, nhắm mắt cũng có thể qua. Vốn dĩ chúng tôi nhận được học bổng cũng là nhờ vào nó mà.

Dù vậy ngay cả khi đã vượt qua được những bài kiểm tra, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì họ bước vào thực chiến, chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ không ngỏm trong đấy. Chính vì thế mà mấy ông giáo viên đã dặn đi dặn lại rằng đừng bao giờ mất cảnh giác dù cho có là nghỉ hè đi chăng nữa.

 

Kì nghỉ bắt đầu từ mùng 7 tháng 7 đến mùng 7 tháng 9; có thể coi đây là một quãng thời gian khá dài nhưng thứ gì cũng có lí do riêng của nó cả.

Học sinh được phép trở về nhà, nhưng Ringaia là một lục địa lớn, và học sinh thì đến từ khắp mọi nơi, vài người phải mất đến cả tháng trời chỉ để đi từ nhà ra tới thị trấn.

Vậy nên nghỉ hè mới lâu thế đó, nghỉ xong rồi thì lại cầm bút lên mà học tiếp thôi, chả phải vấn đề gì to tát. Cả hành trình trở về nhà cũng là một phần của việc tập luyện, tuy nhiên đó cũng chả phải điều gì to tát với một kì nghỉ hè dài như vậy.

“Luise và mình sẽ không về nhà đâu.”

“Yup. Dù sao thì mình cũng về nhà mỗi ngày mà.”

Ina và Luise không có nhu cầu về nhà, đơn giản là vì nhà họ ở ngay tại Breitburg  này thôi, do đó họ mà muốn dùng thời gian này cho việc đi săn kiếm tiền bỏ túi.

“Mình muốn mua một số trang bị mới với đống tiền kiếm được từ việc đi săn.”

“Đồng ý với Irna, mình cũng sẽ làm vậy.”

“Tớ cũng thế”

“Hể? El, Cậu không về nhà à?”

Hai đứa con gái không muốn về nhà thì còn hiểu được, chứ El thì tôi nghĩ cậu ta sẽ trở về chứ, nhà cậu ta ở tuốt phía Tây cơ mà.

“Ngay cả có về, họ cũng chỉ coi tớ là một cục nợ phiền toái thôi.”

Tôi là con thứ 8 trong nhà với cơ hội kế vị bằng không, cả El cũng chẳng khá khẩm là bao. Nhọ hơn nữa, kiếm thuật của cậu ta lại tốt nhất trong 5 anh em nên họ không có mối quan hệ tốt với nhau.

“Trong số những tùy tùng trong nhà, có một tên muốn tớ lên kế thừa cái ghế đứng đầu gia tộc do cái tài sử dụng kiếm của tớ đó chứ.”

Tôi từng nghe một câu chuyện tương tự, kể rằng chủ gia đình các hiệp sĩ sẽ phải đứng đầu chiến tuyến khi có chiến tranh. Vì thế nên ai cũng mong có một người đứng đầu với kỹ năng chiến đấu giỏi để có thể tồn tại trên chiến trường, được vậy thì người nhà sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn.

Tuy nhiên đã hơn hai trăm năm rồi vẫn chẳng có cuộc chiến nào bùng nổ. Điều này nói lên tài năng của những nhà quân sự.

Cướp bóc, chinh phạt và những cuộc đụng độ với các lănh địa lân cận vẫn thường xảy ra, chính vì vậy, một quý tộc mạnh mẽ luôn được ưu tiên.

Nếu số lượng quý tộc nhiều, nhưng bổ sung không đủ, những thuộc hạ sẽ thực sự cần thiết.

“Có thể nói rằng tớ cũng chung cảnh ngộ đây.”

“Trường hợp của Vel thì còn tệ hơn ý, không phải sao?”

Bạn có thể dễ dàng bem anh em mình nếu bạn có kỹ năng dùng kiếm tuyệt hảo, nó thậm chí còn chả cần phải động tay động chân nhiều ấy chứ. Ngoài ra đây đó cũng còn có sự hỗ trợ cho đứa con rể trong những gia đình chư hầu nếu như người ấy có thể tận dụng được những kỹ năng một cách thuần thục và khéo léo, bởi bọn họ hoàn toàn có cơ hội đến thủ đô làm cận vệ cho Nhà Vua.

Tuy nhiên với trường hợp người có tài về Phép thuật, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tùy vào lượng Ma lực mà một người sở hữu, người có trình độ sử dụng Phép thuật mạnh nhiều khả năng sẽ bị giữ lại trong nhà mà tạo ra thêm lợi lộc cho gia tộc mình.

Trong trường hợp của tôi, gia đình đã không nhận ra mức độ sức mạnh thật sự mà tôi đang sở hữu; suy cho cùng thì họ cũng chẳng thể biết được rằng tôi có thể tạo ra những phép lạ gì. Mà tôi cũng chẳng muốn phải cho họ biết, vì khi tôi trở thành một pháp sư, điều đó có thể châm ngòi cho cuộc chiến giành quyền kế vị do chính phép thuật tôi đang nắm giữ gây ra.

Tôi dám chắc là nếu vậy thì sẽ sớm không còn là con người nữa.

“Với tớ thì, tớ sẽ không trở về nhà nữa.”

Kể từ khi có căn nhà tại Brietburg, kế hoạch của tôi là dùng nó để làm điểm tựa cho những hoạt động của mình sau khi tốt nghiệp khỏi trường.

Khu vực quanh đây là một vùng hoang dã rất đa dạng, nhưng lại khá dễ dàng và nhanh chóng để có thể tiếp cận, do đó việc di chuyển chỉ là vấn đề nhỏ.

“Thế à, vậy cậu có định tìm một công việc bán thời gian không Vel?”

Ma lực của tôi vẫn chưa đạt đến giới hạn của nó, và Blanturk-san, ông ta đã bằng lòng dạy tôi phép thuật bất cứ khi nào ổng rảnh, thế nên tôi muốn đặt việc học lên hàng đầu.

“Những bài học riêng với pháp sư giỏi nhất của nhà bá tước Brihard…”

“Sau đó, chắc Vel-kun có thể sẽ trở thành một trong những pháp sư đương thời giỏi nhất ha.”

Xét theo lượng Ma lực mà tôi có, có thể ước lượng của tôi đã vượt qua Blanturk gấp nhiều lần rồi. Tuy nhiên, ông ta là một pháp sư tài giỏi với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm tuyệt vời. Ví dụ như ổng có thể dùng Phép thuật để phát hiện và thẩm định Pháp lực của người khác, và còn đủ thứ Ma pháp độc đáo khác nữa, giải phẫu ma thuật là một trong số đó.

Những phép hồi phục bằng ma thuật là kỹ năng không khó để học, nhưng nó yêu cầu nhiều năm để nghiên cứu. Đơn giản mà nói, trình độ kỹ năng của ông ấy không phải là thứ dễ có được nếu không làm việc chăm chỉ.

Ví dụ, với phép hỏa cầu, người ta thường thấy các pháp sư dùng đến 150 mana, trong khi đó một pháp sư lão làng có thể chỉ cần 10 mana để sử dụng chúng.

Những kiếm sĩ thì phụ thuộc vào cơ thể họ, nhưng họ không thể ngăn chặn sự lão hóa của các cơ quan do tuổi tác.

Đối với những người bình thường với ma thuật ít ỏi và không thể dùng Phép thuật, khả năng dùng chúng để cường hóa cơ thể và kéo dài tuổi thọ thực sự là điều đáng để ghen tị.

Như tôi này, thực tế thì tôi trưởng thành hơn vẻ ngoài này nhiều.

Trên thực tế, việc học hỏi hoàn toàn phụ thuộc vào sự cần cù của người đó.

Thậm chí là một Pháp sư, người sở hữu lượng lớn Ma lực khi còn trẻ, nếu không rèn luyện thì các chức năng cơ thể họ sẽ đình trệ lúc về già, nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì khi thấy một ông giả cùng với một lượng nhỏ Ma lực vẫn di chuyển nhanh nhẹn như một người trẻ tuổi vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, bí quyết nằm ở sự siêng năng.

Như nhiều Pháp sư vẫn nói, Pháp lực sẽ không tăng khi chúng ta trưởng thành; và theo như tôi biết thì việc tích lũy chúng ngay khi còn trẻ sẽ đem lại lợi ích không nhỏ.

Nhiều Pháp sư bình thường hay bỏ qua việc tập luyện, điều này tạo nên sự khác biệt về đẳng cấp. Nếu bạn có tài trong một lĩnh vực nào thì nên cố gắng mà đầu tư vào nó. Đó cũng là một lí do cho việc những người kỳ cựu rất được coi trọng, bởi họ đã làm việc chăm chỉ.

“Nhưng này, trong vòng 2 tháng đi săn tớ đã bái được một ông thầy đấy.”

. . .

Dù cả bọn đã lên kế hoạch cả rồi, tôi lại bất ngờ nhận được một lời mời cho sự kiện đặc biệt nào đó từ ông anh trai Erich.

“Erich-niichan mời tớ đến dự đám cưới của ảnh. Mặc dù… địa điểm là tại thủ đô của đế quốc, nhưng nếu tớ không tới khì không ổn cho lắm…”

Thủ đô của Vương quốc Helmut, Statburg, nằm cách một đoạn về phía nam so với trung tâm lục địa Ringaia, một đô thị kiêu hãnh với dân số khoảng hơn 1 triệu người.

Họ không chỉ đến từ những vùng khác nhau trên khắp đất nước này, mà còn có nhiều người tới từ Thánh chế Urquhart xa xôi, nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, văn hóa và nghệ thuật.

Dù chỗ đó có xa thì có xa đấy nhưng tôi thì sẽ không bỏ lỡ dịp duy nhất trong đời này đâu.

“(Sử dụng <<Dịch chuyển>> có thể đưa mình đến đó ngay tức khắc) Vậy nên tớ sẽ tới thủ đô một chuyến.”

“Thế còn khóa huấn luyện với Blanturk-san thì sao?”

“Ah, chắc việc đó phải để sau rồi.”

Dĩ nhiên Hoàng thành cách nơi này rất xa, nhưng dù sao nó cũng là kinh đô của đất nước. Thực tế thì, sẽ không mất thời gian để tới đó nếu biết cách xài đến một phương pháp nhất định…

“Có một chiếc Ma Hạm bay đến Breitburg mỗi tuần.”

Thành phố của Breitburg là đại diện cho phía nam của Vương quốc Helmut, do đó mà nó được xem như một thủ đô thứ hai vậy.

Điều đó lý giải cho việc tại sao lại có một cái cảng tàu như thế tại vùng đất này.

“Erich-niisan nghĩ tớ ý định tới thủ đô bằng xe ngựa đường dài, nhưng đi bằng tàu bay tiện lợi hơn nhiều.” (Vel)

So sánh sự khác nhau giữa chúng, đi bằng xe ngựa thì mất ít nhất một tháng với giá cả vào khoảng một bạc, khá hợp lí cho dân thường. Còn nếu như tới đó bằng Ma Hạm thì vừa đi vừa về chỉ mất có vỏn vẹn năm ngày, tức là chỉ cần đi hai ngày rưỡi là đã tới thủ đô rồi.

Tuy nhiên, cái vé bèo nhất cũng lên tới một xu vàng, khoảng 1.000.000 Yên Nhật (8200 USD). Nó làm tôi có chút hoài niệm, nhớ tới những lần du lịch nước ngoài bằng máy bay, những hình thức di chuyển như vậy đối với tôi chẳng xa lạ gì.

“Yosh, thủ đô thẳng tiến nào.”

“Tớ cũng muốn đi nữa.”

“Một slot cho tớ nhá~”

“Ể? Có ổn không thế?”

Vé tàu có giá một xu vàng, không thành vấn đề với tôi nhưng tôi lại không cho rằng nhóm của Erwin cũng có thể trả được số tiền đó.

“Ngay khi trở về, tớ sẽ đi săn trong trại huấn luyện. Gấu chó gì cũng chơi tuốt.”

“Giống như Erwin nói đó.”

“Cho tớ vay tí nào”

Cho vay thì không thành vấn đề, tuy nhiên tôi sẽ không chấp nhận nếu quan hệ của chúng tôi cuối cùng là vì điều này.

Bên cạnh đó, ngay cả khi tiền không được hoàn lại, tôi cũng không thể nhìn nhận việc này theo những cách đó được. Tính tới trường hợp họ sẽ không trả lại tiền cho tôi,tôi vẫn quyết định cho mấy đứa mượn tiền đi tàu ma thuật.

Tôi vẫn nhớ như in cái câu nói của ông già ngày xưa:

 「Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày – bạn thân」(Trans: Ý là cho thằng bạn thân vay mượn tiền thì còn lâu nó mới trả lại ấy mà  )

“Erich-niisan có đề cập đến trong thư rằng nếu có bạn bè muốn đến thì tớ cũng có thể rủ họ theo cùng.”

Chắc là anh ta đã nghĩ đến cái cảnh tôi và lũ bạn có chung ước mơ trở thành Mạo hiểm giả sẽ cùng nhau chịu đựng cái cảm giác xóc nảy dưới mông, phía trên thưởng cảnh suốt cả tháng trời trong chiếc xe ngựa đường trường đây mà…

Cơ mà thật đáng tiếc, chúng tôi đang xem xét việc đi tàu bay với giá vé cao ngất ngưởng.

“Mà nè, năm món quà cưới liệu có đủ không?”

“Chẳng cần đâu.”

Nói thế có lẽ không hay nhưng địa vị hiện tại của Erich-niisan cũng không hơn gì một quan chức chính phủ cấp thấp, vả lại tầm ảnh hưởng của anh ấy trong cái nhà mà ảnh vào ở rể cũng chẳng thể gọi là cao được,… tình hình của ảnh là như vậy đấy.

Đó là lí do tại sao mà ngay cả khi được mời đến dự qua thư, chúng tôi vẫn phải tự chi trả phí đi lại của mình.

Với một hoàn cảnh như thế thì đến đó mà không mang theo quà mừng cũng là điều bình thường thôi.

“Phòng trọ thì cũng sẽ được Erich-niisan chuẩn bị cho chúng ta.”

Có vẻ như nó sẽ là một phòng trong nhà cô dâu và chúng tôi sẽ ở đó khi tới Hoàng thành.

“Nếu như vậy thì chỉ còn vấn đề đi lại thôi nhỉ? Đã thế thì…”(El)

“Thì sao hả El?”

“Trước khi chúng ta cất cánh, tớ sẽ đi săn. Tốt nhất là có thể trả tiền đã vay sớm nhất có thể! May là cậu không tính lãi!”

“Bởi tớ có phải là một thằng cho vay đâu.”

“Nếu mà có lãi thì… Có khi nào Vel có kế hoạch sẽ bắt tớ bán thân trả nợ không!??”

“Do cậu cứ phán nhảm như vậy nên mấy tin đồn kì lạ cứ đang ngày càng tràn lan đấy.”

Và thế là trong suốt ba ngày chuẩn bị trước chuyến bay đến Thủ đô, chúng tôi đã cùng nhau đi săn trên núi.

Cuối cùng thì cả bọn đã tụ hội trên chiếc Ma hạm, thứ sẽ đưa mọi người đến với Hoàng thành Stadtburg nằm ngay tại trung tâm lục địa Lingaia rộng lớn…


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel