Chương 25: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (2)

Chương 25: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (2)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 25: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (2)

 

“Kỳ Nhông Lửa sao? Ở đây có ai thuộc đặc tính nước không thế?”

Jayden vươn vai rồi hỏi, nhưng chẳng có học viên 17 tuổi nào lại sở hữu mana hệ nước. Nếu muốn sử dụng được nó, bạn phải trải qua Khai Sáng trước đã. Có vẻ Jayden chẳng mong chờ gì nhiều. Hắn giương kiếm lên với vẻ thất vọng.

“Mà chắc cũng dễ ấy mà.”

Tôi lấy súng của mình ra. Với kích cỡ của con Kỳ Nhông Lửa mà tôi vừa thấy, hẳn nó chỉ nằm ở cấp Sơ-Trung bậc 6. Tám người là đủ để giết rồi. Nhưng thứ mà tôi lo lắng là bề ngoài dễ dàng của nhiệm vụ này.
Các thành viên trong đội bước về phía trước với sự cảnh giác cao độ.

“Oh, nó kia rồi.”

Jayden chỉ vào con Kỳ Nhông Lửa đang cuộn tròn trên mặt đất.

“… Hoá ra chú mày nói đúng à. Chắc nếu cần cứt chó để làm thuốc thì mày cũng tìm được nhỉ.”

“Thằng ngu, nói cũng nói ngược.”

Jayden trừng mắt nhìn tôi nhưng lại lặng lẽ hỏi Kim Jingyu.

“Tôi nói không đúng à?”

“Về cái gì?”

“Cái câu tục ngữ ấy. Nếu muốn làm thuốc thì hãy tìm cứt chó ấy.”

“Nói ngược rồi, dù muốn làm thuốc thế nào thì cũng đừng tìm cứt chó.”

“…Oh.”

Sau khi nhận ra sai lầm của mình, Jayden liếc nhìn sang Yoo Yeonha, sợ rằng mình đã làm cô ta thất vọng. Nhưng Yoo Yeonha chẳng có vẻ gì là hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ta đang truyền ma lực vào cây roi của mình và sẵn sàng để chiến đấu.

“Sẵn sàng đi. Mà dù sao nó cũng chỉ là công tắc thôi, chắc cũng dễ ăn. Huup!”

Yoo Yeonha vung roi lên. Ngọn roi như một con rắn bay thẳng đến đuôi của Kỳ Nhông Lửa.

“Kueek—”

Khi đuôi đã bị roi của Yoo Yeonha cuốn chặt, Kỳ Nhông Lửa không thể sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình, phun lửa.
Ngay lập tức sau đó, Kim Jingyu bắn tên vào mắt nó, trong lúc các chiến binh lao đến để chém vào lớp da.
Trong chớp mắt, Kỳ Nhông Lửa đã chết mà chả cần tôi làm bất cứ thứ gì.

“Dễ thật. Cô cũng hay thật đấy, Yoo Yeonha-ssi. Làm sao mà cô có thể ngay lập tức bắt lấy đuôi của nó như thế chứ?”

Jayden bắt đầu nịnh bợ Yoo Yeonha, và cô đáp lại hắn với một nụ cười. Cảm thấy có phần tự đắc trước chiến thắng dễ dàng này, tôi bước lên trước họ.
Ngay lúc đó….
Thwick. Tôi trượt chân bởi một tảng đá rồi ngã về phía trước mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Theo bản năng, tôi ôm lấy thứ đang ở trước mặt mình. Mà hình như, đó là đầu của Yoo Yeonha.

“Á á á á á—”

Tiếng hét chói tang vang lên.
Ngay lúc đó, một vật thể sắc nhọn và bất thường sượt qua bàn tay tôi và mái tóc của cô ta.

Huỵch.
Yoo Yeonha ngã xuống đất

“C—Cái gì thế? Đánh lén à!?”

Jayden hoảng hốt chỉ vũ khí của mình ra khắp tất cả mọi phương hướng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía tôi. Lúc này, tôi đang dùng hai tay của mình đè đầu của Yoo Yeonha xuống đất.

“…”

“…”

Jayden và những học viên còn lại nhìn trân trân vào cảnh tượng đó. Họ chỉ biết câm nín. Sự im lặng chết chóc và đáng sợ bao phủ xung quanh.

“… Bỏ qua.”

Yoo Yeonha lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lẽo. Tôi cảm thấy trái tim mình như đang co lại. Ngay lập tức, tôi bỏ tay ra và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ngươi….”

Yoo Yeonha lảo đảo đứng dậy và trừng mắt nhìn tôi đầy đáng sợ mà không hề quan tâm đến mái tóc rối bời của mình.

“Huh? Cái gì đây?”

“Cái gì là cái gì chứ?”

Ngay lúc đó, Hazuki chỉ vào bức tường. Nhờ vào lời nói cắt ngang chẳng mấy nhạy cảm của Hazuki, tôi rốt cuộc cũng tìm được thời gian để thở.
Nhưng khi nhìn về hướng mà Hazuki chỉ, tôi thấy ở đó có một mũi tên găm vào tường hang động. Từ đó, tôi cũng hiểu được tình huống này.
Đó là âm thanh của một vật cắt qua không khí và cái cảm giác có gì đó quét qua mình….. Không khó để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

“…”

Yoo Yeonha quay đầu một cái “kẹt” sang phía mũi tên. Tôi đã thật sự hoảng sợ. Nhưng ngay khi phát hiện ra mũi tên trên tường, mắt cô ấy lại mở to ra.
Còn về phần mình, tôi ngay lập tức phát ra tiếng ho khan và nói không biết khách sáo, dù chuyện này hoàn toàn chẳng phải chủ đích của bản thân.

“Không cần cám ơn đâu, Yoo Yeonha-ssi. Dù gì thì chúng ta cũng là đồng đội mừ.”

“Wow. Sao cậu biết thế? Tôi còn chẳng cảm giác được gì đấy!!”

Hazuki thật thà hỏi trong sự kính nể.

“… Xạ thủ phải có tri giác tốt mà.”

Tri giác hay thứ gì đi nữa, lí do thật sự chắc chắn nằm ở chỉ số may mắn cực cao của tôi. Cả 8 người trong chúng tôi đều có tri giác vượt xa người thường. Nếu những người còn lại không phát giác ra bất kì thứ gì, sao tôi có thể được.

Mũi tên đó chắc hẳn giống là một cái bẫy sử dụng ma lực. Ý tôi là, cứ thử nhìn vào uy lực của nó mà xem, cả mũi tên đều đục thẳng vào trong bức tường! Thứ đó quá mạnh để có thể là một cái bẫy dùng trong việc tập luyện.

“Nguy hiểm thật đấy. Cô không bị thương ở đâu chứ, Yoo Yeonha-ssi?”

Tôi lại gần mũi tên trong khi tỏ vẻ không có việc gì.

“Huuu…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Yoo Yeonha đằng sau mình. Cô ấy đã tha lỗi cho tôi rồi sao? Hay là cô ta vẫn còn tức giận về chuyện xảy ra?
Dù sao thì, tôi cũng đã ngồi xổm trước mũi tên kia và bật laptop của mình lên.

===
[Tên Độc]
「Khả Năng Tiêu Diệt – 4/10」
「Hiệu Ứng Tăng Cường– Ám Sát Thầm Lặng」
—Mũi tên có phần đầu được bôi độc dược thần kinh.
===

Đúng như tôi đã đoán.

“Tôi sẽ giữ nó vậy.”

Tôi bỏ mũi tên vào balo cùng với chiếc laptop

“… Đi thôi.”

Yoo Yeonha lên tiếng. Tôi đờ người một lúc trước khi quay lại. Cô ấy đã sửa sang lại tư thái của mình xong và giờ thì đang nhìn chằm chằm vào tôi, môi bặm lên.
Jayden lên tiếng hỏi han Yoo Yeonha, nhưng ánh mắt của hắn vẫn liếc nhìn nét mặt của cô ta.

“Yeonha-ssi, cô không sao chứ?”

“Đừng nói gì cả.”

“Vâng, đã rõ.”

Sau đó, chúng ta tiếp tục đi mà không nói gì cả.
Bước qua xác của Kỳ Nhông Lửa, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Khu vực tối tăm xung quanh bắt đầu sáng lên, và cây cối cũng bắt đầu xuất hiện, Ngạc nhiên thay, cây cối nơi đây lại có màu đỏ hệt như cây phong. Thêm vào đó, gió cũng bắt đầu thổi qua. Nhưng chẳng phải là những cơn gió mát lành gì, chúng lại là những ngọn gió nóng khiến bạn khó có thể hô hấp.

“… Nóng quá.”

Jayden lầm bầm rồi cởi bỏ lớp áo ngoài của mình ra. Jin Hoseung, Kim Jingyu, Lee Shaung, Hazuki, và cả tôi cũng cởi bỏ một lớp quần áo. Chỉ có Yoo Yeonha là vẫn giữ nguyên mọi thứ trên người. Dù mồ hôi đang chảy như tắm, cô ta vẫn muốn bảo vệ phẩm giá của mình.

“Haa… Nơi này hẳn là thuộc dạng Chiến Trường rồi.”

Hầm Ngục nói chung thường được chia làm hai dạng – Tầng và Chiến Trường. Cái tên đã nói lên tất cả, Hầm Ngục Tầng sở hữu nhiều tầng khác nhau và buộc bạn phải hoàn thành chúng theo thứ tự, trong khi Hầm Ngục Chiến Trường là nơi bạn chỉ cần giết quái vật cho đến khi Boss xuất hiện.

“Đội đi trước chúng ta đã săn hết mọi thứ rồi à? Ở đây chả có gì cả.”

Sau khi đi được khoảng 20 phút, Jayden bắt đầu ngáp và tỏ vẻ buồn chán.

“Không, mỗi đội sẽ đi qua các cổng khác nhau. Nếu chúng ta bắt đầu từ phía Đông, đội còn lại sẽ đi từ phía Tây. Ngoài ra, tôi cũng đã nhìn thấy một biển quái vật ở phía trước.

“Oh?”

Ở một hố trũng phía trước, đang có 4 con Kỳ Nhông Lửa và 11 con Lạc Lửa.

“Tổng cộng là 15, Kỳ Nhông Lửa và Lạc Lửa. Có vẻ sẽ khó đây.”

“Nhiều thế à?’”

Hazuki trợn tròn mắt.

“Đúng vậy.”

Tôi giữ lấy khẩu súng của mình. Nhìn thấy cảnh đó, Jayden bắt đầu nói kháy theo kiểu của bon “thượng đẳng”.

“Pft, mày có thể làm gì với khẩu súng đó chứ? Đến bọn Lạc Lửa có khi còn chẳng giết nổi nửa là…. Đúng là thằng ngáo.”

Jayden thì thầm câu nói cuối để Yoo Yeonha không nghe được.
Nhưng cũng phải thừa nhận, với khẩu súng luyện tập này, tôi không thể nào xuyên thủng được lớp da của Kỳ Nhông Lửa. Ngoài ra, Lạc Lửa là loài quái có thể sử dụng ma lực, và lớp khiên lửa bao phủ toàn thân mang lại chúng một vỏ ngoài cứng cỏi.
Nhưng tôi cũng không phải là đã hết cách. Nếu bắn 3 viên vào cùng một chỗ, tôi có thể đục thủng phần giáp lửa đó.

“Thì chú mày sẽ thấy thôi.”

“Hmph.”

Jayden nhếch môi cười khểnh rồi truyền khí vào kiếm của mình.

“Nếu đã tự tin đến vậy, mày có muốn cược với tao không?”

“….”

Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại Jayden. Ngay lúc tính từ chối…..

Vụt!

Ngọn roi bay thẳng đến như tia sét, đánh thẳng xuống phần đất nằm giữa tôi và Jayden.

“Quao!”

“…!”

Tôi và hắn cùng quay sang phía Yoo Yeonha.
Nhưng cô ấy chỉ nói ra 2 chữ với gương mặt lạnh tanh.

“Tập trung.”

**

Cùng lúc đó, Chae Nayun cùng đội của mình đã trải qua muôn vàn khó khăn. Và lí do chính cho những khó khăn đó là Sven, người đang bị tê liệt bởi một cái bẫy.

“Trời ạ, cái mũi tên đó từ đâu bay ra thế không biết?”

Sau khi nghe Chae Nayun càu nhàu, Sven lặng lẽ thì thầm.

“Cô có thể bỏ tôi l—”

“Bỏ cậu lại sao? Nếu đã biết mình là gánh nặng thì cứ ở yên đó đi.”

Dù không có Sven, Chae Nayun vẫn gồng gánh đồng đội mình tới tận đây. Nếu có thể hoàn thành Hầm Ngục này, cô ấy sẽ nhận được số điểm vượt trội từ kết quả cá nhân và tính đồng đội mà bản thân thể hiện. Ngoài ra, Chae Nayun cũng không thể từ bỏ cơ hội duy nhất để có thể chiến thắng Kim Suho.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

Demian, đồng đội của cô, lên tiếng hỏi.

“Giờ thì cứ chờ ở đây thôi. Tôi nghĩ rằng boss của Hầm Ngục đang ở phía trước. Cậu có nhìn thấy đó không?”

Chae Nayun nhìn về phía xa.
Một con Golem khổng lồ với cơ thể làm từ dung nham. Từ cơ thể của nó, dung nham tràn ra, như muốn tuyên bố rằng đây là lãnh địa của mình.

“… Yeah, hẳn là nó rồi.”

Golem Nham Thạch, một con quái vật với cấp bậc thấp nhất là Trung Cấp Bậc 5. Chae Nayun và đội của mình đã bằng cách nào đó để xoay xở đến được đây. Dù vậy, họ biết rằng mình không thể đánh bại nổi Golem Nham Thạch, ngay cả khi có Sven.

“Chỉ chúng ta thôi thì không đủ để đánh bại nó đâu. Sẽ còn có team khác đến đây thôi. Hãy đợi đến lúc nó rồi hợp sức giết nó.”

“… Nhưng lỡ không có ai chọn lối đi của chúng ta thì sao?”

“Không có đâu. Theo sắp đặt thì phải có ít nhất là 3 đội nữa tới đây.”

Những học viên khác có lẽ nghĩ rằng lựa chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng Chae Nayun biết điều mà họ không biết: Mỗi lối đi sẽ biến mất ngay khi có 3 đội đi vào.

“Nhớ này, chúng ta được chấm điểm dựa trên biểu hiện cá nhân, chứ không phải ai hoàn thành trước.

Sven không thể nghe thấy giọng nói nhiệt huyết của Chae Nayun.

Huu. Huu.

Với cậu ta, xung quanh bây giờ là sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Cậu cảm thấy mình như đang ở giữa chân không vậy. Trong sự an tĩnh này, Sven từ từ bình tâm lại. Cảm giác tội lỗi mà cậu ta có với đồng đội của mình, sự ghê tởm bản thân và những phức cảm trong nội tâm dường như biến mất, chỉ có sự yên tĩnh dần chiếm lấy tâm trí của Sven.

—Nhóc, ngươi có muốn mạnh hơn không?

Ngay lúc đó, một giọng nói ma mị xâm nhập vào trái tim cậu ta, gây ra những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt của sự yên bình đó. Sven mở hờ đôi mắt của mình ra. Hai khối cầu rực rỡ sáng lên giữa bầu trời tối đen. Như thể một đôi mắt, hai khối cầu bay thành một hình vòng cung, trước khi chiếu vào đôi nhãn cầu của Sven.

—Đau lắm phải không? Không sao, ta sẽ cho ngươi sức mạnh của mình.

Giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, nện thẳng vào trái tim Sven. Một đợt sóng cảm xúc lẫn lộn như trào lên từ tận tâm can của mình, và Sven đã khóc.

Tôi muốn mạnh hơn. Tôi muốn mạnh hơn. Tôi muốn đáp ứng kì vọng của người dân tại đất nước mình, những người đã tôn tôi là niềm hi vọng to lớn nhất, và cả kì vọng từ cha mẹ, những người đã tin tôi có thể trở thành vị Anh Hùng vĩ đại nhất Thế Giới. Tôi không còn muốn phải trải qua cảm giác tuyệt vọng và thất bại không hồi kết này nữa. Tôi không muốn phải ghét bỏ bản thân thêm lần nào nữa…….

— Ngươi chỉ cần phải trả một cái giá rất rẻ thôi. Nhẹ nhàng hơn việc từ bỏ mọi thứ rất nhiều.

Sven gật đầu trước giọng nói trầm ấm đó.
Và cậu từ từ bước đến nơi ánh sáng dịu dàng đang âu yếm mình.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel