Chương 25 : Thu thập

Chương 25 : Thu thập
4.8 (95%) 100 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Yosh, bây giờ hãy xem cô cậu thu thập được những gì nào”

Tôi—Hiiragi Seiichi, đã chấp nhập nhiệm vụ ‘thu thập’ bên ngoài thị trấn, đó cũng là một phần của bài kiểm tra. Nội dung của nhiệm vụ này khá đơn giản, một người sẽ phải thu thập 10 cây thảo dược mọc bên ngoài bức tường bao quanh thành phố, thế là xong. Đo là tại sao, Saria và tôi tách ra tìm kiếm ở hai nơi khác nhau, và giờ chúng tôi giao thành quả cho Altria-san. Bởi vì thảo mộc có thể được tìm thấy ở gần những bước tường thành, ở chỗ đó thì thường không thể gặp được loài quỷ…

“Trước tiên là phần mà Saria… thu thập được”

Một trận chiến không nên xảy ra trong lúc này, trong khi Altria-san nói với chúng tôi, vì một lý do nào đó cô đá bay một con bầy nhầy (Slime) đang chuẩn bị tấn công.

…. À rế? Thường thì việc này sẽ không biến thành một trận chiến phải không? Chúng tôi nghe đâu rằng khả năng gặp những con quỷ ở đây khá là thấp thì phải? Bao gồm cả con bầy nhầy thì chúng tôi đã chạm trán và đá bay thêm khoảng hơn 20 con quỷ, có lẽ đó là lý do nó tấn công Altria-san. Trong lúc đang suy nghĩ về việc đó, Altria-san nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Ah… dù tôi vừa bị chúng tấn công xong, nhưng đó không phải là một việc bất thường vậy nên đừng lo lắng”

Không, tôi tự tin rằng không có vấn đề gì nếu lũ quỷ xuất hiện, tôi sẽ không thua bất kể đó có là thứ gì, suy cho cùng thì… tôi là một con quái vật. Hừm nếu chúng tôi bị tấn công bọn chúng, cố gắng vận động một chút cũng không tồi đâu nhỉ, tôinhẹ nhàng tiếp lời của Altria-san.

“Chà, tôi không biết tại sao giờ này lại có một con bầy nhầy với cái cấp độ này xuất hiện ở đây nữa…”

“… Không có vấn đề gì đâu. Quan trọng hơn là Saria, hãy đưa cho tôi xem những cây thảo dược.”

Đáp lại một cách phấn khởi, Saria bỏ mớ thảo dược đã được nhổ tận rễ ra. Không giống như trong [Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận], những cây thuốc ở đây có màu hơi nâu. Hơn nữa là nó có một mùi hương rất tươi mát.

“Yosh, đúng như những gì tôi nói, cô đã nhổ cả rễ của chúng”

“Làm như Altria-san nói thì tôi đã nhổ cả rễ của chúng, nhưng chỉ cần phần lá là đủ để hoàn thành yêu cầu rồi mà?”

Altria-san trả lời câu hỏi rõ ràng của Saria.

“Đúng vậy, nhưng nếu lấy thêm cả rễ của chúng nữa, thảo mộc sẽ giữ được độ tươi, thêm vào đó, dùng phần rễ để chế thuốc sẽ làm tăng thêm dinh dưỡng cũng như hiệu quả hồi phục, đó là lý do khi thu thập thảo dược hãy đảm bảo rằng mình nhổ cả rễ, một điều cuối cùng nữa, dường như là không có nhiều người rõ về phương pháp này, nhưng không biết cũng chẳng làm hại ai cảphải không?”

Oooh, đó có vẻ là kiến thức của một mạo hiểm giả. Sử dụng phần tưởng như dư thừa của cánh đồng lại có thể đem tới lợi ích không ngờ đến vậy, quả thực là điều này rất quan trọng đối với những mạo hiểm giả.

“Nhân tiện đây, nó sẽ có công dụng hiệu quả nhất nếu như được ủ lên men, nhưng bởi vì vị cực kì đắng nên nó không được khuyến khích lắm.”

“Giờ thì chúng tôi nên làm gì đây?”

“Để xem nào… Việc đơn giản nhất là trộn nó với đường, nhưng đường là một nguyên liệu đắt đỏ. Các cô cậu có thể dùng mật ong để thay thế, thứ mà có thể lấy được từ ‘Hoa ngọt ngào’, rồi hỗn hợp đó sẽ trở nên ngọt và có thể ăn được.”

Hmm, … Cô ấy biết cả những mánh mẹo này, trông giống như Altria-san cũng có thể nấu được nó. Mà chắc đó chỉ là do tôi tưởng tượng thế thôi.

“Chà, những bộ rễ quan trọng đấy, nhưng Hội mạo hiểm giả chỉ cần ‘lá thảo mộc’ thôi, nên đừng quên làm đúng yêu cầu trước trả nhiệm vụ cho hội đấy.”

““Waaaaaiii””

Tôi và Saria đáp một cách ngốc nghếch.

“Yosh. Giờ thì, tới lượt Seiichi”

“Vâng! Đây này!”

Tôi, bày những thứ mà tôi đã thu thập được ra trước mắt của Altria-san. Sau đó, Altria im lặng trong một khoảnh khắc khi đang nhìn thấy những thứ tôi trưng ra. Cuối cùng, sau khi nhìn nó một chút, cô ấy hé miệng nói nhỏ.

“… Tôi sẽ nghe giải thích một lần, cậu đã thu thập những gì vậy?”

“Eh? Những cây nấm.”

“Tôi biết”

Tôi, mang những cây nấm đến chỗ Altria-san. Đây, đủ mười cái.

“Yêu cầu của bài kiểm tra là thu thập 10 cây thảo dược! Cậu hái nấm để làm gì thế!”

“Yadana, xin hãy nhìn chúng kĩ hơn. Đó không phải là một cây nấm, nó là [Nấm Ma thuật]”

“Cậu tính làm gì với một cây nấm hiếm như thế hả!”

“Đúng thật”

Như dự tính, nó chẳng dùng để làm gì cả. Nhưng chả sao hết, không phải là tôi hái những cây [Nấm Ma thuật] để khoe với Altria-san. Không hiểu tại sao, tìm kiếm lâu đến như nào, tôi cũng chẳng tìm thấy dù chỉ là một cây thảo dược. Tôi không thể tìm được bất kì một cái nào. Đó là tại sao tôi lại dùng [Nấm Ma Thuật] để thay thế, chúng là một nguyên liệu hiếm cần thiết cho việc chế tạo một vật phẩm phục hồi ma thuật gọi là [Bình năng lượng].

“Iyaa… Tôi không thể tìm thấy những cây thảo dược…”

“Cậu đùa tôi đấy à!? Nó cực kì dễ! Tôi đã nhìn thấy khoảng 20 cây đấy cậu biết chứ!?”

À rế? lạ nhỉ… Tôi cố gắng tìm kiếm một cách nghiêm túc mà lại không tìm thây một cây? Vậy 20 cây thì làm gì có khả năng…

“Nhìn kìa, không phải chúng đang ở ngay dưới chân Seiichi sao!”

“Bắt được rồi nhé!” Nhìn kĩ dưới chân Altria-san thì có khoảng năm cây nữa. À, à rế?

“Ngược lại với việc cậu làm rất tốt khi kiếm được [Nấm Ma thuật]. Thường thì mọi người phải cực kì vất vả để tìm chúng và thậm chí còn không tài nào tìm ra được cậu có biết không? Và tìm được tận 10 cây nấm thì…”

“Tôi không biết rằng mình đang gặp may hay đen đủi nữa!”

“Đó là chỉ tiêu tôi đề ra! Nếu cậu không tìm cho ra 10 cây thảo dược thì cậu sẽ trượt!”

“Cái, cô vừa nói cái gì cơ!?”

Không, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Chỉ có điều, cứ tiến độ như thế này thì tôi sẽ trượt bài kiểm tra, vì vậy tôi nhanh chóng hái 5 cây thảo dược kia. Giờ thì, tôi cũng có thể vượt qua bài kiểm tra! … như kế hoạch đã đặt ra.

“Nhìn này, tôi chắc là mình đã thu thập xong rồi”

“… năm cây nữa đâu rồi?”

Trời ơiiiiii ! Bài kiểm tra yêu cầu phải thu thập 10 cây mà! Vẫn còn 5 cây nữa mới xong!

“Tôi, tôi sẽ kiếm nốt!”

“Ah, oi!”

Trong khi gào lên, tôi khẩn trương chạy nhanh tới một vị trí để tìm nốt những cây thảo dược còn lại.

“Wa, nhanh thật đấy, anh chàng này có một đôi chân thật khỏe, có phải cậu ta… Ma quan trọng hơn là Seiichi! Đừng tiến vào khu rừng! Nếu như cậu mà có vào thì đừng vào sâu quá! … Chờ đã, tôi không thể thấy cậu ta đâu nữa rồi!?”

Mặc dù tôi cảm thấy Altria phía sau nói cái gì đó, nhưng tôi đã đi được một đoạn khá xa rồi, vì thế nên tôi chả nghe được gì cho cam.

“… Ah, không phải có 5 cây thảo dược ở đây à” Sau khi tôi rời khỏi vị trí, Altria-san lẩm bẩm như vậy. Tôi chạy xung quanh, tìm kiếm thảo mộc, thậm chí tìm còn không ra một cây, nên tôi gào lên trong tuyệt vọng: “Đồ ngốc!”. Rõ ràng là tôi không thể tìm ra dù chỉ là một lá thảo mộc, bù lại chắc tôi lại tìm được những thứ như kiểu “Cỏ giải độc” hay là “Nấm Ma thuật” thôi.

“Bằng cách nào đó mà trong khi tìm kiếm chung quanh, tôi đã tới một nơi mà không thể nhìn thấy hình bóng của Altria và Saria nữa.”

“Umm… Tại sao tôi không thể tìm thấy chúng chứ? Hay là tìm được nó là một chuyện tồi tệ? Một lúc trước Altria-san đã tìm thấy chúng ở ngay dưới chân mà…”

Thêm nữa, hãy thử tìm kĩ hơn một chút nữa. Tôi lại một lần nữa trở lại với việc tìm kiếm cây thuốc. Đột nhiên ở nơi xa nhất của tầm mắt, tôi nhìn thấy những bóng cây.

“Um? Đó là… một khu rừng à?”

Nhìn tới chỗ đó, là một khu rừng cỏ cây mọc um tùm và dày đặc. Không giống như ở trong [Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận], tôi không cảm thấy một chút điềm xấu ở nơi này, không nghi ngờ gì nữa đó là một khu rừng.

“Chắc rằng mình sẽ tìm được kha khá thảo mộc ở chỗ này đây”

Theo suy đoán, tôi ngay lập tức di chuyển tới khu rừng. Tiếp cận tới chỗ của nó, tôi hoàn toàn hiểu rõ [Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận] nơi mà lúc đầu tôi bị dịch chuyển đến nó tồi tệ như thế nào. Quang cảnh trước mắt làm tôi được cảm nhận lại một lúc cái cảm giác sảng khoái trước đây.

“Chà, đầy rẫy những nguy hiểm ở đây, nhưng bù lại tôi có thể tìm được nhiều đồ quan trọng hơn ở chỗ này.”

Tôi chợp mắt lại, thả tâm hồn chìm đắm vào trong không khí nơi đây, rồi sau một lúc tôi mở mắt ra.

“Yosh, bắt đầu tìm kiếm nào!”

Với lòng nhiệt huyết của mình, tôi tiến một bước về phía trước. Hướng về phía khu rừng, tôi nghe thấy những giọng nói vọng ra. Chẳng quan trọng lắm, dù có ai ở trong đó cũng không làm ảnh hưởng tới tôi chút nào. Ý tôi không phải là gặp cái đám người đi thu thập thảo mộc vì tôi chả có hứng thú gì với bọn họ hết. Hay là một mạo hiểm giả? Tôi tự hỏi rằng liệu có phải họ tới khu rừng vì một yêu cầu của Hội mạo hiểm giả? Hay là, khách lữ hành nhỉ? Trong khi đoán già đoán non, tôi di chuyển tới nơi mà những giọng nói đó phát ra. Tôi cũng không quên việc tìm kiếm những cây thảo dược ở ven đường. Trong lúc nhanh chóng tiến tới khu rừng, tôi nghe thấy những giọng nói của mấy người ở đây. Giữ khoảng cách để quan sát họ, có 3 tên cả thảy. Thêm vào đó, chúng không phải con người. Vì lý do nào đó mà, màu da của 3 tên này không giống như của loài người mà chúng có màu xanh lam. Và trên hết, trên đầu của ba bọn chúng có mọc một thứ trông giống như sừng quỷ, thứ mà con người không có. Sau khi quan sát từ khoảng cách này, trông không có vẻ gì là chúng đang tranh luận cũng như là gặp rắc rối, mà ngược lại trông bọn kia dường như còn rất vui vẻ nữa chứ. Vì một lý do nào đó nên chúng nghỉ chân ở trong rừng à? Cảm thấy hứng thú với ba tên này, tôi thậm chí còn theo sát hơn.

“Bell-san, ít nhất chúng ta đã làm xong rồi! Sau khi lắp đặt cái này thì sẽ có người dính thôi!”

“Đúng”

“Nhưng… có ổn không nếu cứ đến lãnh thổ loài người một mình thế này, mà bỏ lơ cả mệnh lệnh của Reiya-sama à?”

“Đúng thật… chà, nếu bị bắt thì chúng ta sẽ bị trừng phạt đó…”

“… Ah tao nhớ ra có việc khẩn cấp cần phải làm nên tao phắn về đây”

“Ah, tao cũng thế…”

“Hãy chạy đi!”

“Waaa, làm ơn hãy thả tao ra! Taochưacó muốn chết!”

“Ngu ngốc! Tao cũng như chúng mày thôi! Nhưng… nếu lần này thành công thì sẽ tránh được hình phạt từ Reiya-sama, và việc thăng chức sẽ không còn là giấc mơ nữa!”

“Đ, Đúng thật nhưng…”

“Hãy nghĩ về gia đình của chúng ta đi…”

“Tao hiểu điều đó. Nhưng, chỉ mỗi bọn mi có gia đình phải bảo vệ thôi à? Tao cũng có nhé. Hơn nữa, lần này đứa con của tao ở nhà sẽ chào đời”

“V, vậy tại sao…”

“… Có cần thiết không khi cứ phải đối diện với hiểm nguy như thế?”

“Fu… Tao đã lên kể hoạch để được thăng chức rồi, điều đó sẽ làm vợ tao có một cuộc sống dễ thở hơn…”

“Một, một thằng như mày mà…!”

C, cái câu chuyện quái quỷ gì vậy? Về hình phạt và được thăng chức…Cái thứ hai tôi cảm thấy khá là bí ẩn… Chà, là một người lạ mặt, không có vấn đề gì nếu như tôi không thể hiểu nội dung của câu chuyện. Quái thật, một tên được gọi là Bell, nghe cứ giống Death flag thế nào ấy nhỉ? Các người ổn chứ? Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Không phải là tôi quan tâm đến bọn chúng đâu. Nhưng, hãy đi hỏi ba tên trước mặt tôi xem bọn chúng có nhìn thấy cây thảo dược nào không?… …Un, hãy hỏi thôi nào. (TLN: Bây giờ mới đúng là Death flag cho tên Bell đây này…)

Không được, nếu tìm chúng một mình, tôi sẽ rất khổ sở! … hoặc đó là những điều tôi muốn nghĩ. Giờ thì tôi quyết định hành động ngay tức khắc, lộ diện trước 3 tên mà vừa nãy, câu chuyện của bọn chúng không lọt được hết vào tai tôi.

“Nà, nàyyy…”

Chú, chúng sợ tôi… đột nhiên quay lại và hét lên đồng thời lên như thế, đừng làm tôi bất ngờ như thế chứ! Không còn cách nào khác. Trong lúc cảm thấy ngạc nhiên, ba tên kia xác thực ngoại hình của tôi và chúng trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì chúng đang tỏ ra như vậy, nên tôi cảm thấy dần bình tĩnh lại. Giờ với một cái đầu lạnh, tôi xác nhận lại một lần nữa 3 kẻ trước mắt. Một tên cao gầy, tên thứ hai giống tôi hồi trước: thấp béo. Rồi đến tên ở giữa, có thể thấy rõ ràng chỉ qua một cái nhìn là tên này có vẻ đã được đào tạo bài bản. Cái quái gì thế? Sự kết hợp giữa một thân hình cân đối và không cân đối à. Như những gì đã nhìn thấy lúc trước, tôi lại càng được kiểm chứng rõ hơn màu da xanh lam của bọn chúng. Trông dáng vóc không khác gì loài người mấy, cũng không có vẻ gì là người thuộc thú tộc… Vì cái sừng giống của quỷ mà mấy tên đó sở hữu, có thể là Quỷ tộc chăng? Dù có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, không thể cứ nhìn nhau mãi thế này được nên tôi quyết định lên tiếng.

“Một tên nhân tộc lại đang làm gì ở nơi này vậy!?”

“Kh, không thể nào… hắn phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi à!?”

“Khôngggggggggggggg! Tao không muốn bị Reiya-sama trừng phạt đâuuuuuuuu!”

Thất bại à. Tôi không rõ nguyên nhân tại sao nhưng họ lại lo lắng khi tôi tìm cách nói chuyện. “An, ano… mấy anh vừa mới nói gì cơ…?” Tôi chỉ muốn hỏi về những cây thuốc thôi mà, nhưng bây giờ tôi lại đang tò mò rằng tại sao ba tên này lại lo lắng như thế khi tôi hỏi. Sau đó, với câu hỏi của tôi, một tên trả lời.

“Fun… Nếu chúng ta đã bị phát hiện thì hết cách rồi! Ta thuộc nhómsố ba của Binh đoàn quỷ dưới trướng Reiya-sama, đội trưởng của tiểu đội [Bị hại], Bell Jizer!”

“Cũng thuộc tiểu đội [Bị hại], Bosk Dam!”

“Terry Hemt!”

“Niềm tự hào của [Vinh tử chi đoàn]”

““Đó là bọn ta””

Tôi hiểu rồi, ở đây lại có một đám toàn những tên biến thái. Tự đi đến kết luận của bản thân, tôi có gắng bỏ trốn.

“Không được chạy!”

Và tôi đã dừng lại!

“Tại sao ngươi lại thờ ơ mà bỏ đi như vậy chứ!”

“Iya, chắc là vì… mấy tên các người bị khùng phải không?”

“Giờ thì hắn ta lại tỏ ra thô lỗ như thế!?”

Tôi nghĩ rằng đơn vị của Bell có cái tên dở tệ. Cái quái gì mà, [Bị hại]. Hơn nữa, tự gọi bản thân là [Vinh tử chi đoàn] … Dù tôi cảm thấy những từ đó được nói ra thật đáng thương, không phải bọn chúng chỉ là những con tốt thí thôi à?

“Việc đó thì làm sao? Tôi còn đang rất bận với nhiệm vụ tìm thảo mộc đây này”

“Ngươi bị làm sao VẬY!? Không phải là ngươi hỏi chúng ta trước à!?”

À đúng thật. Bởi vì tên Bell nên tôi quên mất điều đó đấy.

“Quái thật, ngươi là ai!”

“Tôi là Seiichi. Như đã nói lúc nãy, tôi đến khu rừng này để tìm thảo dược. Rồi tôi nghe thấy tiếng của mấy người… và muốn hỏi xem liệu rằng các ông có nhìn thấy mấy cây thuốc không, nhưng vì lý do nào ấy màtôi nghĩ lạirằng nên từ bỏ việc đó.”

“Tại sao ngươi lại đến khu rừng này để tìm kiếm thảo dược nhỉ? Không phải ở con đường ngoài kia có rất nhiều à?”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, người cao gầy— Bosk nói.

“Bởi vì không có một cây thảo dược ở đây, nên không ích gì rồi”

“Ma, không quan trọng rằng ngươi có lý do gì…”

Giờ thì tên béo- Terry nói. Iya, ngươi có ý gì khi nói rằng nó không quan trọng? Nó là vấn đề lớn đối với ta đó ngươi biết không?

“Seiichi… phải chứ? Nhìn cái ngoại hình và mục đích kia… thật đáng tiếc, vì ngươi là một con người nên chúng ta không thể để ngươi sống.”

Eh, ông ta đang nói gì thế? [Không thể để ngươi sống] chờ đã… bọn họ muốn giết tôi à!? (TLN: thằng này não quá rồi các bác ạ -_-)

Tôi bất ngờ vì tình huống đốt ngột xảy ra, Terry ra hiệu cho đồng bọn. Và, Bell nhận ra ám hiệu, gật đầu một cái, rồi búng tay. Sau đó, đằng sau bọn chúng, một âm thanh Zushi-zushi phát ra bởi những bước chân, một người da xanh lá cao 3m mặc bộ đồ da thú xuất hiện.

“Đây là một con Troll. So với loài người như tên Seiichi thì nó thuộc quái vật hạng B à?”

“Iya, ta chịu…”

Con quái vật được gọi là Troll, mặc dù có những đặc điểm ngoại hình giống với con người như đôi mắt, mũi, miệng và những thứ khác, nhưng từng bộ phận một trông không có bất kì cảm xúc hay trí thông minh nào. Đôi tai nhọn, cái đầu thì trọc lốc. Hắn cầm trên tay cái côn được làm từ một thân cây lớn.

“Hừm, ổn thôi… Troll! Bắt lấy nó!”

Bell nói những lời như thể nhân vật phản diện ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ của mình trong một bộ anime cũ nào đó vậy, con Troll nhìn tôi và tấn công điên cuồng bằng cái côn của nó.

“Ooooooooooh!”

Eeeeeeeeeh!? Nghiêm túc muốn giết ta đấy hả!? Kể cả đây là lần đầu chúng ta gặp nhau à!? Ta đã làm gì sai cơ chứ!?” Mới có một lúc trôi qua kể từ khi tôi gặp bọn họ, nhưng vì một vài lý do nào đó mà tôi lại phải nhận đòn tấn công từ con Troll. Nhưng, nhờ có bí kỹ [Tâm Nhãn], đòn đánh từ con troll trở nên siêu chậm. Un… đập nát thứ này ra cũng ổn phải không? Có ổn hay không? Tôi không hiểu hết được vì sao nó lại tấn công tôi. Giờ thì tôi quyết định phải hạ gục con Troll trước mặt thôi. Đang có hàng tá ý tưởng trong đầu tôi để làm chuyện này. Giờ thì, hãy sử dụng kỹ năng [Hấp thụ] mà mình đã học được khi đánh bại con bầy nhầy nào. Tôi sẽ phải kích hoạt kỹ năng này đúng lúc con Troll tấn công. Nhìn cây côn đang bay tới, và nó cuối cùng nó cũng đã chạm vào người tôi. Giờ là lúc tôi kích hoạt kỹ năng [Hấp thụ]. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả sức mạnh và động lượng của cây côn được cho là đã đánh vào tôi nay đã hoàn toàn biến mất. Và cùng với thời điểm đó năng lượng trong cơ thể tôi cứ thế mà tuông trào. Thì ra là như vậy à, dòng năng lượng đó chảy khắp người tôi cho đến khi nó chúng hòa làm một.

“Ooh, làm được rồi”

Tình huống bây giờ, đầu tôi đang bị một con Troll với cái côn không có chút uy lực nào đập phải. Bell và hai tên còn lại đang nghệt mặt ra nhìn. Nếu quan sát kĩ hơn, con troll cũng có biểu cảm y như 3 tên kia. Nhưng, cái trạng thái đó sớm đã bị phá vỡ— Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bon chúng biểu lộ cảm xúc khó tả với bộ nhá đang há hốc ra, hiện thực mà chúng vừa nhìn thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì bọn chúng đã quá ngạc nhiên nên bộ mặt cứ đờ ra như vậy.

“Be, Bell-san… Troll, Đòn đánh của ngươi không trúng à?

“Thật là vi diệu…”

“Iya, bị cái côn đập ngay trúng đầu… không cần phải kiểm chứng làm gì, nó nện thẳng vào đầu kia kìa… ”

Tôi tiếp tục cuộc đối thoại, rồi mồm bọn chúng đã đóng lại. Sau đó, bọn chúng quay là nhìn mặt lẫn nhau, và Bell thì vì một lý do nào đó nói với khuôn mặt khiếp hãi.

“L, l l l l lần này, ta sẽ tha cho ngươi!”

“Tu, tu tu tuyệt!”

“Không, không phải là bọn ta chịu thua ngươi đâu nhé! Chỉ là do chúng ta tốt bụng thôi!”

“O,ooooh!?”

“H, hả? Kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành rồi? Và bọn ta đã có thông tin rằng ở đây có một con quái vật như mi? Két quả là, chúng ta thắng!”

“Đu, đúng!”

“Không có gì để phản đối!”

“Vậy thì, nó nghĩa là—“

Không để tôi nói một lời nào, Bell và đồng bọn bắt đầu nói lia lịa như bắn súng liên thanh, cũng bao gồm cả con Troll, bọn chúng tìm một vị trí giống như kiểu cửa thoát hiểm ở trên Trái Đất và rồi. Cứ như thế, bỏ tôi lại trong khi vẫn đang ngơ ngác, tên Bell và đồng bọn đã chạy mất hút. Không liên quan lắm, cơ mà con troll… trông cái cơ thể cục mịch đó mà chạy cũng nhanh phết đấy nhỉ.

“Chuyện gì vừa mới xảy ra thế…?”

Tên Bell và những người bạn phắn nhanh như một cơn gió vậy, tôi chỉ có thể lẩm bẩm mấy từ như vậy.

“Oh, thảo dược…”

Và, bọn chúng đã không nói cho tôi chỗ của mấy cây thảo dược.

“Oh, tôi cuối cùng cũng trở lại rồi đây!”

“Cậu đã đi bao xa vậy…”

Cuối cùng tôi cũng chả tìm được cho dù là một cây, khi tôi vác xác trở lại chỗ của Altria-san chào đón tôi bằng một nụ cười. Altria-san thì lẩm bấm trong sự kinh ngạc.

“Un? Sau khi tìm kiếm xung quanh như điên vậy. Cậu vẫn không tìm được thêm cây nào à?”

Altria-san không có ý gì đả kích gì nhưng công việc này thật khó nhọc quá đi mất!

“Eh? Không thể nào… cậu… nghiêm túc đấy hả?”

Tôi lặng thầm không nói, cô ấy nhìn tôi như thể một sinh vật lạ. Tôi có thể khóc được chưa vậy?

“Tôi đã tìm kiếm cực kì chăm chỉ đấy cô biết không? Nhưng… thứ duy nhất có thể tìm thấy là [Nấm Ma thuật] và [Cỏ giải độc] tôi có một tá những thứ này đây…”

“Dị thế! Làm sao cậu lại có thể tìm thấy những vật phẩm hiếm đến như thế mà lại không tìm được một cây thảo dược bình thường!?”

“Làm ơn đừng có hỏi tôi…”

Mou, tôi sắp khóc rồi đấy, ôi không, nước mắt tôi đã tuôn rơi. Như một có tia thông cảm, Altria-san nóiyareyare trong lúc cô ấy kéo cái gì đó ra khỏi cái túi ở phía thắt lưng.

“Đây, tôi sẽ đưa nó cho cậu”

Nói vậy, cô ấy đưa cho tôi thêm 5 cây thảo dược nữa.

“Tôi tìm thấy nó ngay sau khi cậu đi tìm ở chỗ khác. Ngay dưới chân tôi.”

“C, cái đó…”

Tại sao chúng lại mọc ở dưới chân cô? Tôi, đã phải tìm kiếm trong tuyệt vọng đấy cô có biết không hả? Không phải nó rất là lạ sao?

“Hừm, thường thì tôi sẽ không tán thành việc giúp đỡ như thế này đâu… Nhưng cuối cùng, tôi chỉ giúp cậu nhặt nó thôi nên là hãy cầm lấy đi”

“Nó, ổn chứ?”

“Không có lý do gì để tôi giữ nó lại cả. Ma, cậu đã cố gắng hết sức rồi”

“A, Altria-san…!”

Onee-sama! Iya, nee-san… Anego! Trong lúc tôi di chuyển và nhìn Altria-san, cô ấy đỏ ửng mặt lên và nói.

“Mo, xong rồi đó! Hãy nhanh chóng trở về thôi!”

Nói xong, Altria-san bắt đầu trở về thành phố, tôi và Saria với khuôn mặt tươi cười, vội vàng chạy theo sau.

eecRuob


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel