Chương 25 : Vũ Trụ Ngắm Nhìn Những Vì Tinh Tú

Chương 25 : Vũ Trụ Ngắm Nhìn Những Vì Tinh Tú
4.7 (94.29%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Tiếng ồn thấm vào cơ thể đang ở trạng thái cảm giác kèm của tôi. Những giác quan được tăng cường trên cơ thể ấy bắt đầu thu thập thông tin từ khoảng cách xa hơn tầm nghe ngóng của một người bình thường.

 

Đây là…

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi tôi vừa chào đời là một cái trần nhà trắng toát, cùng với một dòng chữ được khắc lên nó.

 

[BẠCH THỦ LUÔN TÌM RA CÂU TRẢ LỜI]

 

Tôi có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của dòng chữ đó, nhờ vào những kiến thức về ngôn ngữ học được thừa hưởng từ cha mẹ. Sử dụng những tri thức có sẵn trong đầu, tôi đặt ra một giả thuyết về sự tạo thành của mình. Chắc hẳn tôi là một bản nguyên mẫu của loài người mới mà sau này sẽ thay thế loài người ở thời điểm hiện tại. Một dòng giống con người được tạo tác.

 

Giờ thì…

 

Mớ dây nhợ gắn chằng chịt trên cơ thể tôi, cũng như những sợi dây buộc bằng kim loại đang giữ tay chân tôi cố định, chúng mang lại một cảm giác khó chịu. Chẳng phải đây là một cách đối xử quá tàn nhẫn với một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết đi sao? Tôi điều chỉnh hệ thần kinh nhằm loại bỉ những tiếng ồn không cần thiết xung quanh mình, đồng thời kích thích các tế bào để chúng phát triển nhanh hơn. Cứ thế này thì sau ba tiếng tôi sẽ có thể đi lại được. Tới lúc đó, tôi sẽ có thể tự mình thoát ra khỏi mớ dây nhợ này.

 

Tôi phát hiện ra một cái máy rung được đặt bên dưới cơ thể mình và nhìn xuống sàn. Dưới chân tôi là một tấm gương. Người đứng đằng sau tấm gương đó có thể nhìn vào bên trong, nhưng tôi thì lại không thể nhìn ra được phía bên ngoài. Nhưng dù thế tôi vẫn có thể nhận thấy được những tín hiệu điện tử đang phát ra từ phía bên kia.

 

“Thì ra đó là mẫu vật thí nghiệm của chúng ta hả?”

 

Một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng đang nhìn xuống tôi với vẻ lạnh lùng. Tôi không thể chính xác từng từ mà hắn nói, nhưng có thể đoán được lờ mờ thông qua khẩu hình miệng.

 

“Tôi nghe nói lần này ngài đã thử cho cả ADN của người châu Á vào tổng thể phải không?”

“… Ngươi đang đùa hơi quá rồi đấy.”

 

Người phụ nữ, giống như người đàn ông, đều có mái tóc màu trắng.

 

“Ngài đã kết hợp ADN A13 và E38 để tạo ra mẫu vật lần này. Nên có thất bại thì cũng là điều dễ hiểu thôi.”

“Dù gì thì chỉ số của mẫu vật này cũng cao hơn một chút so với dự tính.”

“Tôi nghe nói hỗn hợp AND lần này có thể sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực trong quá trình thử nghiệm nhân cách của mẫu vật. Điều này biết đâu lại có thể gây ra những hiệu ứng tiêu cực trong chính tương lai của nhân loại…”

 

Hai người đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi trong khi vẫn còn đang trò chuyện. Một lát sau, có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện với một điếu xì gà điện tử. Mụ ta cũng mặt một cái áo bờ lu trắng, nhưng không như hai kẻ vừa nãy, có vẻ mụ này không có phận sự gì ở đây cả. Mụ ta đi đôi guốc cao và diện một cái váy màu tím. Chiếc áo sơ mi trắng của mụ trông như thể sắp rạch toạc ra đến nơi bởi cặp vếu ngoại cỡ.

 

“Vậy ra mày đang dần phát triển rồi. Thế thì chắc là mày hiểu tao đang nói gì, phải không? Nếu mày mà dám giở trò, thì cứ xác định là não mày sẽ bị đích thân tao rán ra thành tro nhé. Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy.”

 

Mụ ta vừa nói vừa nhín tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vừa lúc mụ ta dùng tay để thao tác một vài hiệu ứng không gian ba chiều trong không khí, mớ dây rợ trên cánh tay tôi liền được cởi bỏ. Cả mấy cái kẹp ở chân tay tôi nữa. Thấy tôi ngồi thẳng dậy, mụ ta bèn đưa co tôi một quả bóng nhỏ.

 

“Đeo cái này vào.”

 

Một quả cầu màu trắng, với cái nút bấm ở giữa trông khá kì.

 

Vậy là tôi chỉ cần bấm vào cái này?

 

Khi tôi bấm nút, vật thể đó liền nổ bung ra thành một đống các sợi màu trắng bao bọc lấy cơ thể tôi. Mớ dây nhợ ấy kết dính lên cơ thể tôi thành hình dáng của một bộ đồ không gian chỉ trong nháy mắt. Khi tôi  thử đưa chân ra phía trước, chúng liền bao bọc lấy cả hai chân tôi tạo thành một đôi giày.

 

“Vừa như in. Độ tuổi sinh lý chắc là khoảng năm tuổi. Việc mày có thể tùy ý điều tiết cơ thể ngay khi vừa chào đời diễn ra khá trôi chảy.”

 

Mụ ta vừa bước xuống hành lang vừa nói. Trong một khắc tôi đã cân nhắc xem mình nên làm gì, và quyết định đi theo mụ ấy. Dù gì thì lời đe dọa hồi nãy của mụ ta cũng không phải là xạo.

 

“À, tao quên nói cho mày biết. tao là mẹ về mặt sinh học của mày nhé. Nhưng đừng có mà mơ đến việc gọi tao như thế.”

 

Tôi không thấy được mặt mụ ta lúc mụ ta nói vậy.

 

“Thế tôi nên gọi bà là gì?”

“Đa Tuệ (Multibrain). Ta thường được gọi bằng cái tên đó.”

 

Đa Tuệ…

Cánh cửa trước mắt chúng tôi mở ra một lối đi khác. Dù có vẻ nó đã bị một bức tường chặn lại.

 

“Và tôi là?”

“Mẫu vật thử nghiệm.”

 

Tôi chợt dừng bước. Đa Tuệ nhận ra điều này và quay người lại.

 

“Những cái tên riêng đều chẳng có ý nghĩa gì hết.”

 

Bức tưởng mở ra. Khi bước vào trong, bàn chân tôi dần dần được nâng lên trong không khí.

 

Điều khiển trọng lực…

 

Đa Tuệ nhảy lên đỉnh của lối đi dựng đứng chỉ bằng một bước. Tôi liền bắt chước theo mụ ấy lên trên đó. Đi bộ thêm một lúc nữa, chúng tôi đến một căn phòng chứa thiết bị gần giống với một cái máy MRI. (Magnetic Resonance Imaging – Cộng Hưởng Từ – Kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng từ trường và sóng radio). Đa Tuệ để tôi ngồi vào trong cái máy đó.

 

“Mau dừng quá trình gia tốc tăng trưởng lại đi. Nếu không có thể mày sẽ gây ra lỗi tính toán mất.”

 

Dù gì thì tôi cũng đang định làm vậy. Cơ thể tôi đang dần cạn kiệt năng lượng. Một luồng sáng màu xanh lá cây quét qua cơ thể gầy gò của tôi phát ra tiếng o o ồn ã. Tôi quyết định hỏi Đa Tuệ một câu hỏi.

 

“Tại sao cơ thể này lại không có trái tim?”

“Trái tim à?”

 

Đa Tuệ tặc lưỡi khi nghe tôi nói thế.

 

“’Cơ thể này’ chứ éo phải là ‘con’ à? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày thì không nên bố láo bố toét như thế đâu. Hãy nghĩ về người khác trước khi nói. Mau hỏi lại đi. Lần này nhớ kèm theo một nụ cười đấy.”

“Bà bảo tôi là không được làm mấy thứ như thế cơ mà.”

“Đừng có tự cho mình là nhất như thế nhóc ạ, Mà nói gì thì nói tao chỉ có duy nhất một loại cảm xúc dành cho mày mà thôi.”

“Là gì thế?”

“Sự kì vọng.”

“……”

“Nếu phải trả lời câu hỏi của mày thì, đó là bởi mày có một hệ thống tĩnh mạnh độc nhất có khả năng tự co bóp. Gần giống như loài branchiostoma belcheri (một chi của họ động vật không xương sống) vậy. …Giờ thì ngồi yên nào. Tao cần lấy máu của mày.”

 

Sau khi hoàn tất công đoạn thử máu, Đa Tuệ dùng một cái cơ công kế để đo lường sức khỏe của tôi, và bắt tôi làm một bài kiểm tra IQ với một bài kiểm tra EQ.

 

“Mọi thứ đều nằm trong dự tính… Nhân cách của mày hơi có vấn đề một chút, nhưng cái đó có thể sửa được. Còn trí thông mình thì…”

 

Mụ ta ném phăng cái hình không gian ba chiều trước mặt.

 

“Đến máy móc cũng chẳng đo nổi nữa. Mà lâu lắm rồi mới thấy một đứa không thể đo được chỉ số đấy.”

 

Mụ ta tùy chỉnh cái panô trước mặt vài lần, một cái bàn liền xuất hiện trước mắt tôi.

 

“Chắc hẳn là trong đầu mày đã có sẵn luật chơi cờ vây rồi. Bắt đầu đi.”

 

Chiếc đồng hồ bấm giờ bắt đầu đếm ngay khi mụ ta vừa dứt lời. Quân đen đi trước. Tôi liếc nhìn Đa Tuệ một cái, rồi tung ra nước cờ của mình.

 

Ván đấu kéo một tiếng ba mươi phút với kết quả là tôi thua cuộc, cách biệt 1 điểm. Đa Tuệ khen ngợi tôi vì có cố gắng.

 

“Lần đầu mà được như vậy là tốt rồi. Khá ổn đấy, nhất là khi phải đấu với một cái máy vi tính lượng tử.”

“Thêm một lần nữa…”

“Không được. Mày vừa nghĩ rằng ‘hiển nhiên’ là mày sẽ thua, phải không?”

 

Mụ ấy nói với vẻ lạnh lùng. Cứ như thể ánh mắt của mụ ta sắp sửa xé tôi ra thành từng mảnh vậy.

 

“Đừng bao giờ, đừng bao giờ nghĩ rằng mày sẽ có cơ hội thứ hai. Một khi đã thua, thì mày sẽ chẳng bao giờ thắng được nữa. Mày có thể sống lại sau khi đã chết được không? Không nhé. Mày không làm sống lại được đâu con ạ.”

“……”

 

Cái bàn biến mất. Đa Tuệ tiến lại gần, khám xét khuôn mặt của tôi một lát, rồi mụ ta tặc lưỡi.

 

“Ta còn tưởng mày sẽ cảm thấy ‘thất vọng’ nếu tao gài từ ‘kỳ vọng’ vào đầu mày cơ. Có vẻ là mày không thể cảm tháy gì hết. Chính điều đó đã biến mày thành một sinh vật sống bị lỗi.”

 

Đúng như mụ ta nói, lúc thua cuộc tôi không hè cảm thấy gì cả.

 

“Cứ thế này thì có khi mày sẽ bị tận diệt trong trận chiến sinh tồn mất…”

 

Chắc hẳn một chút sự lo lắng lẫn trong giọng của mụ ấy là do tôi tưởng tượng ra. Dù sao thì, bài kiểm tra của Đa Tuệ cũng đã kết thúc. Sau lần đó, hàng đống phụ tá của phòng thí nghiệm đã tiến hành thêm nhiều loại hình kiểm tra khác với tôi. Đa phần chúng đều là những mô hình giả lập. Suốt một năm ròng rã, những con người này thúc ép tôi trau dồi thêm kinh nghiệm thông qua các mô hình giả lập VR. Họ làm thế để lấp đầy đi những điểm yếu của tôi, chắc vậy. Để có được kinh nghiệm thực tế, những người phụ tá ấy đã đẩy tôi vào chiến trường, các cuộc phẫu thuật, công ty, vũ khí, và cả những mô hình giả lập mang tính rèn luyện.

 

Cứ như thế họ đang cố để tạo ra một con người hoàn hảo. Nhưng cuối cùng thì, thứ được tạo ra sau chót lại là một sản phẩm khiếm khuyết chỉ biết giết người vì lợi ích bản thân.

 

Tôi dừng suy nghĩ về quá khứ, và trả lời thánh nữ với một nụ cười.

 

“Tôi hy vọng trong tương lai mình sẽ trở thành một người tốt. Nhưng chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Ít ra thì, đối với cả hai chúng ta là như vậy.”

 

Những kẻ đã từng bước qua bể máu thì dù có đi theo con đường lương thiện cũng sẽ mãi bị đeo đẳng bởi lối mòn được tạo ra từ vệt máu còn vương lại. Một khi đã dấn vào quá sâu rồi thì dù cố thoát ra cách mấy cũng chẳng được. Trước khi thánh nữ kịp lên tiếng, tôi cố đổi sang chủ đề khác.

 

“À nhân tiện. Tôi đã vạch ra một kế hoạch để hạ tên Chiến Binh trong trường hợp cả lực lượng tiến công thứ nhất và thứ hai đều bị hắn đè bẹp. Có muốn nghe không?”

“Bây giờ á…”

 

Thánh nữ tỏ vẻ không vui khi nghe tôi nói mình đã có kế hoạch. Đúng như tôi nghĩ, con nhỏ này không hề muốn thấy hắn ta bỏ mạng. Tôi bèn giải thích kế hoạch theo cách dễ hiểu nhất để thánh nữ có thể hiểu được.

 

“Hừm…”

 

Sau một hồi nghĩ ngợi, thánh nữ lắc đầu.

 

“Quá mạo hiểm. Nếu lỡ thất bại thì ngài tính sao?”

“Thì tôi nguyện làm một con chó và là nô lệ của cô suốt đời.”

 

Thánh nữ bèn nghĩ lại khi nghe tôi tuyên bố một lời tổng động viên hùng hồn mang đậm tư tưởng cách mạng.

 

(Trans: Chả hiểu ông tác giả nghĩ gì mà lại bảo cái câu này là tổng động viên nhỉ -.- )

 

“Ngài có… Ngài có thực sự nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công không?”

“Nếu như tên Chiến Binh này hóa ra lại là một người hùng, thì có. Không phải là tôi chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể thấy trước tương lai được. Hầu hết mọi thứ đều không chắc chắn cho tới khi cô thử nó. Sao nào, vì lì do gì mà cô phải do dự cơ chứ?”

“Thì… Tôi không biết. tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không nữa…”

 

Đây cùng là điều mà tôi đang thắc mắc. Nếu như có thể miêu tả thánh nữ bằng một câu, thì câu của tôi là con nhỏ này ‘quá tốt bụng’. Nó là loại người sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm để cứu lấy kẻ khác. Một đứa như thế mà lại đang cố giết những người hùng đã cứu cả thế giới này. Rõ ràng là, con nhỏ này đang hoàn toàn đi ngược lại tư tưởng của chính bản thân nó.

 

Tất cả những điều này xuất phát từ một thực tế rằng ‘không thể nào cứu được tất cả mọi người’. Nếu anh hùng gây ra chiến tranh, thì sẽ có nhiều người phải chết, bất kể phần thắng thuộc về phe nào. Liệu thánh nữ có ổn không nếu người dân phải chết dần chết mòn trong cuộc chiến này vì một thứ gọi là ‘công lý’? Dĩ nhiên là không rồi. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là nên trợ giúp phe gây ra số lượng thương vong tối thiểu nhất. Lí do tại sao thánh nữ đưa ra một quyết định không tưởng như vậy là vì con nhỏ đã thất bại trong việc thuyết phục người hùng. Tôi quyết định sẽ nói cho nó biết cách giải quyết vấn đề này.

 

“Đừng lo lắng về nó quá. Nòi gì thì nói, nhân loại là giống loài luôn theo đuổi lợi ích ngay từ điểm xuất phát. Đáp án chính xác thì luôn là cái mà sau cùng sẽ đem lại cho cô nhiều lợi ích nhất.”

 

Đây chắc hẳn là lí do tại sao nhân cách của tôi lại bị liệt vào dạng thuần ích kỷ.

 

“Giờ thì, để tôi hỏi cô nhé. Cô thích một thế giới toàn kẻ xấu, hay một thế giới toàn những con người thánh thiện?”

“Tất nhiên là…”

“Là cái sau rồi. Thế thì, nếu cô hỏi một kẻ xấu điều này thì hắn sẽ trả lời ra làm sao? Liệu hắn có chọn một thế giới mà hắn có thể sẽ bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào không?”

 

Được đà tôi tiếp liền một mạch.

 

“Không nhé, lí do tại sao thế giới này lại tràn ngập những kẻ xấu hiển nhiên là vì việc cướp lấy một mẩu bánh mì ngay trước mặt thì mang lại nhiều lợi ích hơn là chờ đợi cái thứ hạnh phúc chẳng biết đường nào mà lần. Lí do tại sao có người phạm tội đơn giản là vì việc đó mang lại lợi ích.”

“Ngài đang nói với tôi rằng mọi người đều làm việc ác phải không? Tất cả chỉ vì lợi ích?”

“Chính xác. Mọi hành động của con người đều vì lợi ích bản thân cả. Cái thiện và cái ác chỉ là những hướng đi gắn với một vài hành động nhất định sau này mà thôi. Nếu lúc nào cô cũng nghĩ đến việc giúp đỡ nhiều người nhất có thể cùng một lúc, thì không lí nào cô lại trở nên bất ổn như thế này được.”

 

Tại sao người ta phải tốt bụng làm gì? Nếu họ chọn làm những việc xấu thì sẽ dễ mang lại lợi ích hơn chứ. Hồi tôi còn nhỏ, mấy người làm việc cho Bạch Thủ đều trả lời câu hỏi trên theo kiểu đại khái như này.

 

“Ai mà biết được? Có lẽ là vì nhóc sẽ bị đày xuống địa ngục chăng?”

“Bởi vì luật pháp tồn tại. Nếu phạm tội nhóc sẽ phải đi tù đấy.”

“Bởi vì đa số những mọi người trên thế giới đều tốt.”

 

Nếu như không có địa ngục, nếu như không có luật pháp, và nếu như cái tốt chỉ thuộc về thiểu số, thì liệu gây ra tội ác có phải là việc làm đúng đắn không? Sau cùng tôi đặt câu hỏi này với Đa Tuệ. Mụ ấy, đang phì phèo điếu xì gà điện tử, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

 

“Đó là một câu hỏi không có câu trả lời. Tự đi mà tìm câu trả lời của mày đi. Làm xong mấy cái nhiệm vụ rồi tìm ra kiểu trả lời nào thì cứ áp vào cái mày thích.”

 

Tôi đã làm như mụ ta bảo. Tôi phân tích dữ liệu hành vi về hành động khen ngợi và tán thành của con người. Qua điều này, tôi kết luận rằng những hành vi mang lại lợi ích ngắn hạn là xấu, còn những hành vi mang lại lợi ích dài hạn là tốt. Bởi lẽ đối với tôi thì chính bản thân tôi là thước đo chuẩn xác nhất, tôi đã nghĩ rằng trở nên tốt hoặc xấu đơn thuẩn chỉ là một sự lựa chọn. Dĩ nhiên là, trong cuộc sống sau này tôi lại cảm thấy hối hận vì đã từng nghĩ kiểu đó.

 

Thánh nữ ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện cảu tôi một lát, rồi trở lại phòng sau khi nói với tôi rằng nó có vài chuyện cần suy nghĩ. Gian chuồng ngựa trở lại với vẻ yên ắng vốn có. Tôi ngả lưng xuống đống cỏ khô, và ngửa mặt lên nhìn những vì tinh tú.

 

Có lẽ một người như tôi đúng ra không nên tồn tại ở thế giới này.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel