Chương 250 – Thăng Tiến

Chương 250 – Thăng Tiến
4.98 (99.61%) 461 votes

Kể từ khi đó đã 3 ngày trôi qua.

Tôi và Rishia đều phải vắt sức ra mà giải quyết toàn bộ sự kiện lần này.

 

Sau khi đã giải quyết xong đám người bị tẩy não ở thị trấn trong lãnh địa của tôi, chúng tôi mới có thời gian nghỉ ngơi.

Những kẻ bị tẩy não ấy, rất biết cách giả vờ như người bình thường, vậy nên phải cần đến Atlas và Rishia để tìm kiếm bọn họ.

Còn ở thành phố, Raphtalia và Babaa phải nhìn thẳng vào mắt họ mới tìm ra được, nhưng cuối cùng cũng xong.

 

May mắn thay, việc giải trừ tẩy não hóa ra lại dễ dàng hơn tôi nghĩ.


Tất cả mọi việc cần làm chỉ là ném cái thứ vũ khí đó ra.

Còn với tôi, thì cần phải dùng Prison để nhốt họ lại.

 

Đại khái thì chúng tôi đã giải trừ được tẩy não, và sau khi nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như chúng tôi đã kết thúc được toàn bộ vụ này.

Số người bị tẩy não đã giảm hẳn, và đã có sắc lệnh ban ra khắp cả nước rằng, bất cứ ai chỉ trích tôi hoặc có lý luận vớ vẩn nào đó sẽ bị bắt đi thẩm tra.

Theo ý nghĩa khác, việc này hơi mang tính đàn áp.

 

Khi có bất kỳ ai mở miệng chê trách tôi, là nghi ngờ bị tẩy não ngay lập tức.

Thế nên những đảng nhóm thực sự ghét tôi đã im hơi lặng tiếng đi hết.

Đó chính là sự khác biệt lớn giữa chúng với những kẻ bị tẩy não.

 

Mà, hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy ra, nhưng rồi cũng đến lúc kết thúc.

 

Vào buổi sáng ngày thứ 4.

Nữ Hoàng mời tất cả chúng tôi vào Lâu đài.

Hiển nhiên, có cả Ren và Motoyasu nữa.

 

Còn về Itsuki… chuyện đó nói sau đi.

Tạm thời hắn đang bị quản thúc tại nhà ở trong làng tôi.

 

“Vì đã giải quyết cuộc bạo loạn của quốc gia, tôi xin chân thành cám ơn các vị.”

 

Khi được đưa đến tiếp kiến, chúng tôi gặp Raphtalia và những người khác, vốn đang ở lại đây, cũng đang chờ.

Tiện thể, Trash đang ngồi yên lặng trong một góc.

Có vẻ như kể từ sau cuộc cách mạng của Witch, Trash đã già xọm đi, và mất luôn vẻ tự tin vốn có lúc đầu.

Có lẽ từ ‘đáng thương hại’ là thích hợp với hắn ta nhất bây giờ.

Witch cũng giống y như vậy, và dáng vẻ này là thích hợp nhất.

 

“Và? Bà cần gì ở tôi?”

“Dù tôi không cho rằng Iwatani-sama sẽ thích, nhưng đây là một dạng nghi lễ trao thưởng cho ngài vì đã loại trừ được nung mủ của đất nước và giải quyết xong sự kiện lần này.”

“À, là vậy à.”

“Cũng có vài chuyện khác nữa, nhưng chuyện này được ưu tiên trước.”

“Hmm…”

 

Do tôi đã góp tay chấm dứt cuộc cách mạng nhằm lật đổ chính quyền, nên vương tộc phải trao thưởng xứng đáng nếu không muốn bị mất mặt.

Mặc dù tôi nghĩ việc con Witch là đầu não cách mạng là vấn đề lớn nhất.

Nhưng để chuyện đó lại sau đi.

 

“Trước tiên, là người đã đổ nhiều công sức nhất vào việc giải quyết toàn bộ sự kiện lần này, Khiên Hiệp Sĩ Iwatani-sama.”

“Ừm.”

 

Lại một lần nữa, tôi được trao thanh kiếm nghi thức, tôi đến trước Nữ Hoàng, cúi mình, rút thanh kiếm ra và trao cho bà ta.

Nữ Hoàng nhận lấy thanh kiếm, khẽ chạm vào 2 bên vai tôi, và tuyên bố.

 

“Vì thành quả ấy, ta xin ban tặng ngài tước vị Hầu tước.”

 

Uwaa… ta không cần thứ này.

Vậy là, tôi đã được thăng chức từ Bá tước lên Hầu tước. Ít ra thì cũng tăng lên, chắc vậy.

Nhân tiện, có khá nhiều tước vị ở thế giới của tôi.

Ở thế giới này cũng như vậy sao?

 

“Việc ban thưởng cho các thuộc hạ của Iwatani-sama sẽ do Iwatani-sama quyết định. Nếu các vị có muốn điều gì, hãy báo cáo với Iwatani-sama. Chuyện này bao gồm cả các Hiệp Sĩ-sama khác nữa.”

“Được.”

 

Vậy nghĩa là, tôi sẽ là đại diện nhận phần thưởng cho Raphtalia và những đứa thuộc hạ khác.

Ren cũng gật đầu.

Còn Motoyasu… Đừng có nhìn chằm chằm vào Firo nữa. Con bé ghét nhà ngươi.

Tuy Ren và Motoyasu đều là Hiệp Sĩ, nhưng họ hiện đang hoạt động dưới danh nghĩa đền bù tội lỗi, nên nếu có lập chiến công, cũng chẳng thể nào được phong tước được.

 

Chắc hẳn nhận ra tôi không thích lễ nghi rườm rà, nên Nữ Hoàng đã gói gọn nó lại.

Mà… Có thể nào ban cho Raphtalia một tước vị nào không nhỉ.

Khi tôi nhìn Raphtalia, con bé nhẹ lắc đầu.

Phiền quá. Nhưng, cuối cùng, tôi sẽ tặng cho con bé là được rồi.

 

“Anh đã làm được, Naofumi!”

“Không, ta chẳng thấy vui vẻ gì.”

“V- Vậy à…”

 

Câu trả lời của tôi làm Ren trầm mặc.

Đúng thực sự là tôi chả vui vẻ gì cả.

Cơ mà, chẳng lẽ tôi và Ren có quan hệ tốt đến mức giận dỗi về chuyện đó sao?

 

“Nghĩa Phụ-san, vì đã nỗ lực hết mình, con muốn mở rộng trang trại Filo Rial thêm nữa.”

“Motoyasu, im đi cho ta nhờ.”

 

Tôi những tưởng hắn không hiểu lời của Nữ Hoàng chứ.

À, chắc hắn ta chỉ nói bất cứ gì mình muốn thôi.

 

“Vâng, vẫn còn một người nữa xứng đáng được nhận thưởng.”

 

Hửm?

Nữ Hoàng ra hiệu cho Rishia.

 

“Rishia Ivyred.”

“Fuee!? Ch- Chuyện gì ạ?”

 

Nữ Hoàng đưa tay ra hiệu cho Rishia đi đến.

Rishia trông khá rụt rè tiến đến trước mặt Nữ Hoàng, trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

 

“Rishia Ivyred. Do đã cống hiến rất nhiều trong sự kiện lớn này và vì sự phồn thịnh của đất nước. Ta, Nữ Hoàng Remilia Q. MelroMark đánh giá cao công lao của cô. Và những đánh giá này, không hề liên quan gì đến công lao của Iwatani-sama.”

“Vâ- Vâng!”

 

Đúng là như vậy.

Chính Rishia là người giải trừ tẩy não cho các Zombie Chính Nghĩa mà, nên có nói con bé là nhân tố quan trọng cũng chẳng phải sai.

Thêm nữa, dù vẫn chưa rõ đó có phải là vũ khí của Hiệp Sĩ hay không, nhưng con bé thực sự sở hữu một món 『Vũ khí Phi Xạ』.

 

“Gia tộc Ivyred sẽ được ban cho một số tiền khen thưởng, và Rishia, cũng như cha mẹ mình, sẽ được nhận tước vị Nam tước.”

 

Uwaa. Rishia cũng được thăng chức rồi.

Có thể con bé sẽ nhận được một phần lãnh địa khác chăng?

Mà, chắc con bé sẽ không đi vì còn nhiệm vụ trông coi Itsuki, nhưng phần lãnh địa của con bé thì sao?

Dẫu sao, tôi không thể nào gọi con bé là quý tộc bị suy tàn được nữa rồi.

 

“Chúng ta hãy chọn bất kể phần đất đai nào mà ngài muốn để làm lãnh địa cho Iwatani-sama.”

“Cho tôi à?”

“Đúng thế… Do một số lượng lớn quý tộc đã bị bắt trong cuộc cách mạng lần này. Nên có rất nhiều lãnh địa vô chủ.”

 

Tôi thực sự, thực sự không hề cần chúng.

 

“Suy nghĩ không muốn của ngài được viết rõ ra ở trên mặt đấy, Iwatani-sama.”

“Dù vậy…”

 

Vốn dĩ, tôi chỉ muốn có đất để xây dựng một đội quân riêng để chống lại Đợt Sóng mà thôi, nên nếu phải tiếp nhận thêm lãnh địa nữa, kèm theo mớ rắc rối từ chúng, tôi sẽ đổ bệnh mất.

Hơn nữa, tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này, có thêm lãnh địa lẫn tước vị cũng chẳng ý nghĩa gì cả…

 

“Đừng lo lắng. Một phần vật phẩm và thuế khóa thu được từ lãnh địa sẽ được dành cho Iwatani-sama.”

“Vậy sao!”

 

Phải rồi, cũng đâu nhất định lãnh chúa phải đến đó để quản lý.

Tôi phái người đi đến đó là được.

Tôi sẽ dành tất cả cho Melty! (trans: vãi anh Naofumi :v)

 

Mà, nếu bà đã tính được mọi chuyện sẽ thành ra như thế, thì ngay từ ban đầu, cứ giao cho con gái bà luôn đi, nói với ta làm gì.

Do hầu hết quý tộc phái cách mạng bị hành hình tử nên các vùng lãnh địa đó sẽ trở nên vắng chủ.

 

Nhưng, một khi địa vị tăng lên, hành động của tôi sẽ bị hạn chế, tuy vậy, lại dễ làm việc lớn hơn.

Do có ít nhất 2 Đợt Sóng nữa sau Phượng Hoàng, nên sức mạnh chiến đấu của tôi cần tăng mạnh hơn nữa.

Nhìn theo góc độ khác, nguồn tài nguyên và tài chính thu được từ vùng lãnh địa lớn hơn sẽ trở nên rất cần thiết.

 

Ngoài ra, dường như tôi cũng phải chi cho việc nâng cấp trang bị cho Ren và Motoyasu, mấy tên hiện đang ở lỳ trong làng…

Còn về Itsuki… đành trông cậy vào Rishia vậy.

 

“… Về việc đó, Nữ Hoàng-sama.”

 

Rishia có vẻ mặt khó xử, và nói bằng giọng điệu chắc chắn, chứ không phải chất giọng nhẹ nhàng thường ngày.

 

“Chuyện gì sao?”

“Thần rất vinh dự nhận ân huệ người ban tặng. Nhưng, thần có một thỉnh cầu.”

“… Ta sẽ nghe thỉnh cầu đó.”

“Xin người hãy thu hồi hết những Tước vị, lãnh địa, huân chương, và cả tiền thưởng, xem như chúng không hề có, nhưng thay vào đó, xin hãy xóa hết mọi tội lỗi của Cung Hiệp Sĩ Itsuki-sama, được không ạ?”

 

Những phụ tá của Nữ Hoàng cũng như các hiệp sĩ bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Mặc dù bên ngoài là tuyên bố lỗi lầm là do Witch và Tam Hiệp Giáo, thế nhưng sự kiện lần này ít nhiều gì cũng có Itsuki là phạm nhân chính.

 

Xem ra Rishia cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Có thể nói rằng, đây là cơ hội duy nhất mà con bé có.

 

“Ta hiểu ý cô. Được rồi, Rishia Ivyred, ta sẽ thu hồi tất cả những phần thưởng ban cho cô, và sẽ miễn xá có điều kiện mọi tội trạng cho Cung Hiệp Sĩ, Itsuki Kawasuki.”

“Điều kiện?”

“Đúng. Điều kiện là người đó phải tiếp tục chiến đấu chống Đợt Sóng đe dọa thế giới, bất kể nó kéo dài bao lâu, không có thời hạn. Và lần này, nếu người đó gây hại đối với thế giới, hay với con người, án tử hình là điều không bàn cãi gì nữa. Và việc quản lý người đó, sẽ do Rishia Ivyred đảm nhiệm. Hãy ghi nhớ kỹ và thực hiện thật tốt.”

“Đ- Đội ơn người.”

 

Thật là một phán xét sáng suốt.

Bởi lý do không thể giết Itsuki nên họ chọn cách kết thúc an toàn như vậy.

Mà, tôi cũng đã hứa với Rishia rồi, nên nếu Rishia không mở miệng thì tôi cũng sẽ hỏi Nữ Hoàng.

Con bé Rishia này, thích Itsuki đến mức nào vậy chứ.

 

“Được rồi, giờ việc trao thưởng đã hoàn thành, đến lúc phải thảo luận về những kẻ chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này.”

 

Tôi cảm giác bầu không khí trở nên thật nặng nề.

Mà, dẫu sao thì, chuyện này thế nào cũng tới.

 

“Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”

“Ngài muốn hỏi gì?”

“Đám tàn đảng Tam Hiệp Giáo kia, đã chạy trốn sau vụ con Linh Quy, phải không? Tại sao chúng không bị xử tử ngay lúc bị bắt?”

“Có không ít người không trực tiếp đối đầu với Iwatani-sama, nên họ tránh được án tử hình, hơn nữa trong quốc giáo cổ xưa của quốc gia này, có rất nhiều người xuất thân từ quý tộc.”

 

À… thì ra là vậy.

Chính vị thế gia đình quý tộc xen vào cản trở việc xử phạt những tội phạm đó.

Nếu xử phạt không theo quy trình (tra khảo) thì sẽ chỉ khiến cuộc cách mạng lần này dữ dội hơn mà thôi.

Điều mà tôi không thể hiểu nổi là giới 『Quý tộc』 đó. Bọn họ quan trọng đến mức phải được tôn trọng sao.

 

Muốn xử phạt bọn chúng cũng cần một tiến trình đầy rắc rối nào đó à?

Vốn dĩ ở thế giới của tôi, cái máy chém (Guillotine) để chặt đầu là công cụ hành hình dành riêng cho giai cấp quý tộc.

 

“Một số đang đợi đến ngày hành hình, một số còn đang thẩm vấn. Ngoài ra, chúng tôi vẫn đang trong quá trình tiếp thu các cơ sở của Tam Hiệp Giáo… thì vụ con Linh Quy xảy ra.”

 

Nếu so sánh với thế giới của tôi, như kiểu một tên phạm nhân đang trong phòng giam, thì một cơn động đất làm nhà tù bị phá hủy, và chúng trốn thoát rồi gây án khắp nơi rồi làm đất nước hỗn loạn?

Tôi có nghe nói là ở nước ngoài, tù nhân sẽ được tạm giam trong lúc chờ phán xử, nên đó là cơ hội vượt ngục tốt nhất.

 

Tôi không cho rằng thời gian giữa trận đánh với lão Giáo hoàng và khi con Linh Quy tấn công là quá lâu.

Vì có liên hệ đến bọn quý tộc của đất nước… cho đến sự kiện đầu tiên có lẽ là khoảng 2 tuần?

Tôi có thể hiểu được tại sao mà chúng vẫn còn sống.

 

“Và? Sau đó chuyện gì xảy ra?”

“Với một sự kiện lớn đến thế này, tôi không tin rằng sẽ có quý tộc nào dám bước ra bảo vệ bọn họ đâu, cho dù muốn phản đối Iwatani-sama cũng không thể, nên việc hành hình đã được quyết định.”

“Haa…”

“Tôi cũng có nhận được tin tức về các cựu đồng hành của Cung Hiệp Sĩ. Và đã quyết định rằng sẽ hành hình bọn họ trước sự chứng kiến của Iwatani-sama.”

 

Vậy là Tên Mặc Giáp và cả bọn kia đều sẽ bị hành hình.

Thật đáng mong đợi. Và họ sẽ cho tôi xem toàn bộ cuộc hành hình à?

Tôi không nghĩ nó sẽ dễ nhìn gì, tuy nhiên, tôi cần phải có mặt ở đó sao?

 

“Với tội nghiêm trọng như thế, việc hành hình sẽ diễn ra tại quảng trường lớn của thành phố.”

“Hê—…”

“Việc hành hình đã từng rất phổ biến ở đất nước này. Thông thường thì đều là tướng lĩnh của các quốc gia đối địch.”

 

Thế à.

Do tôi được sinh ra và lớn lên từ xã hội hiện đại, nên khó mà tưởng tượng được cảnh tượng đó là như thế nào.

Không rõ vì sao mà tôi có cảm giác không thoải mái, tuy nhiên, kẻ địch vẫn là kẻ địch.

‘Đáng kiếp’, và ‘Đáng tiếc’, cảm giác của tôi bị pha lẫn giữa hai thứ cảm xúc đó.

 

“Những người sẽ bị hành hình trước công chúng là những kẻ đầu não cho cuộc bạo loạn này, các quý tộc phái cách mạng, và những người liên quan đến Tam Hiệp Giáo. Dĩ nhiên, những người khác sẽ bị hành hình theo cách thức khác.”

“Cách thức khác?”

“Chúng tôi có khá nhiều phương thức cực hình, ngài có đặc biệt yêu cầu món nào không?”

“Không, tôi không biết các người có những trò nào.”

 

Nhưng mà, tại sao lại bảo tôi chọn phương pháp hành hình chứ…

 

“Với những quý tộc là máy chém. Đối với đám người Tam Hiệp Giáo sẽ là Iron Maiden. Với những thuộc cấp cũ của Cung Hiệp Sĩ, sẽ là Bò Đồng Thau.”

 

Ư… Đó chẳng phải là những vũ khí của Curse Series đó sao.

Là bởi vì những Hiệp Sĩ trước đây đã từng sử dụng, nên họ mô phỏng theo? Nhưng mà…

Ren cũng nhăn mặt giống tôi.

Nếu chứng kiến, chắc chắn chúng tôi sẽ có cảm tưởng rằng chính những Skill của mình đang giết họ vậy.

 

“Ngoài ra, còn có xuyên cọc, dùng ma pháp xuyên thủng như tổ ong, trong rất nhiều phương pháp đó, có món nào ngài thích không?”

 

Nghe Nữ Hoàng bình tĩnh liệt kê các phương pháp hành hình làm tôi nổi cả da gà.

Nhưng không, việc này có lẽ là bình thường ở nơi này.

Nghĩ kỹ lại thì, Trash và Nữ Hoàng cũng đã chiến tranh với Silt Welt trong nhiều năm, nên chắc những việc như vậy cũng rất thường xảy ra.

Tuy rằng ít nhiều đã quen với giá trị quan ở thế giới này, nhưng về cơ bản, tôi vẫn khác họ.

 

“Chúng tôi cũng có giật điện bằng lôi ma pháp nữa đấy. Nó rất thích hợp trong việc tra tấn.”

 

… Tôi nhớ ngay đến ma pháp của Sadina.

Cô ta rất giỏi dùng lôi ma pháp.

Ể? Tại sao một Á Nhân tộc Cá Voi lại thạo dùng ma pháp lôi hệ vậy?

À thì, chuyện đó không quan trọng.

 

“Nghĩa phụ-san, người đang nói chuyện gì đấy?”

“Ngươi im đi. Được rồi, Midori đấy hả. Dịch những lời nói của người phụ nữ kia cho Motoyasu nghe đi.”

“Un, rõ.”

 

Và Midori, Filo Rial thuộc cấp của Motoyasu, phiên dịch lại cho hắn.

Tên Motoyasu gật gù lắng nghe, rồi mở miệng nói.

 

“Vậy, con xin đề cử một phương pháp hành hình.”

“Phương pháp nào?”

“Thiên táng.”[1]

 

Thiên táng!?

Thiên táng là… để tội phạm bị chim rỉa đến chết à?

Khoan đã nào. Nếu muốn cho phạm nhân chịu thiên táng thì phải…

 

“Không chấp nhận!”

 

Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn Filo Rial đó biết ăn thịt người chứ.

Như vậy thì có lẽ chúng sẽ rất có ích.

Nhưng nếu mà lỡ chúng ghiền ăn thịt người rồi ra sao đây.

 

“Chủ Nhân, thiên táng là gì ạ?”

“Nhóc không cần biết.”

“Ể~“

 

Tên Motoyasu kia… ngươi quản lý lũ chim đó, nên như vậy mà cũng được à?

Hắn đã trở nên có chút, à không, rất đáng sợ.

Cái chủ đề này nguy hiểm quá. Phải thay đổi đề tài ngay lập tức.

 

“Vậy, còn Witch thì sao?”

“À, về việc đó. Hãy đem Witch ra đây.”

 

Nữ Hoàng ra lệnh cho người phụ tá, và Witch được mang tới, ả ta bị bịt miệng để không cho nói, bị trói bởi ma pháp, và đang đeo dụng cụ kiềm chế.

 

“Mu—……! N—……!”

 

Từ ánh mắt của ả, có thể thấy được rằng, ả ta vẫn chưa từ bỏ, và ả đang trừng mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

Ngoài ra, nhìn theo ánh mắt thù hằn của ả, cũng có thể thấy là cả Raphtalia cũng nằm trong danh sách đó.

 

Chú thích:


[1] Nguyên gốc là “Điểu Táng”. Nhưng do cái tên đó nghe rất lạ tai, nên chúng tôi chọn Thiên táng, do cả 2 tên gọi đều chỉ cùng một cách thức.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel