Chương 256 – Cảm Giác về Sự Ưu Việt

Chương 256 – Cảm Giác về Sự Ưu Việt
5 (99.98%) 816 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Sau đó, tôi trở nên rất bận rộn.

Tôi phải chữa trị cho các nô lệ Á Nhân mới đến, ngoài ra, còn có rất nhiều việc cần phải làm ở làng nữa.

Tôi cũng phải đền bù cho các tổn hại cho các thương nhân ở thị trấn bên cạnh.

 

Mà, tiếng nói của tay thương nhân phụ kiện đã góp phần giúp yên ổn mọi người.

Chủ yếu là nhờ “thuế rất thấp”. Vốn dĩ thị trấn này được xây dựng bởi Khiên Hiệp Sĩ, kẻ ác ma đối với đất nước này. Nên phía thương nhân chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Dường như ông ta tin rằng sẽ thu được món hời cao từ nơi này.

 


Lý do chính của đánh giá “món hời cao” này nằm ở việc đám Filo Rial mà tôi quản lý đã hình thành một mạng lưới giao dịch dựa trên tốc độ rất nhanh của chúng.

Giống như là “Làm đại lý bán hàng thì việc tiêu thụ sẽ được tăng cao hơn nhiều”.

Mà, cứ mỗi khi Motoyasu có tiền, hắn ta lại chay đi mua ngay trứng Filo Rial và nuôi chúng, nên số lượng Filo Rial tăng dần, trong khi vấn đề về tài chính lại ngày càng giảm dần.

Việc dựng lại các ngôi nhà bị phá hủy cũng đang tiến triển thuận lợi.

Giữa mớ hỗn độn đó, tôi vẫn nấu ăn, và tập luyện với Atlas, quả thật quá sức bận rộn.

 

Và 3 ngày sau khi tôi quay trở về làng.

Tôi và Atlas đã có thể dùng được kỹ thuật hút Khí từ bên ngoài như Rishia rồi.

 

“Cái này. Khó quá.”

“Đúng ạ… Đây là, Vô Song Hoạt Tính? Có vẻ như em đã có thể dùng được trong một khoảng thời gian dài rồi.”

 

Đúng thế, Atlas đã có thể trong một thời gian dài duy trì được Vô Song Hoạt Tính.

Thế nhưng, tuy đã có thể hút Khí từ bên ngoài, tôi dường như vẫn không thể nào dùng Vô Song Hoạt Tính được.

 

“Chủ Nhân, ngài làm gì đấy? Cho Firo tham gia với~”

 

Khi Firo bắt chước động tác hút Khí từ bên ngoài của chúng tôi, thật ngạc nhiên là con bé lại làm được.

Trông như đám thiên tài ở chỗ của tôi đều làm được dễ dàng.

Firo dùng tư thế khi phải hồi phục ma lực để hấp thụ Khí từ bên ngoài, và chỉ sau một ngày luyện tập, con bé đã có thể vừa hút được Khí vừa di chuyển.

Trở nên mạnh mẽ một cách tùy thích như thế… con bé này thật quá tiện lợi.

 

Thêm vào đó, dường như Firo đã vô thức sử dụng Vô Song Hoạt Tính, nên hành động của con bé trở nên nhanh nhẹn hơn.

Cái đám này, tính mạnh lên đến mức nào nữa đây.

Tuy thế, Firo lại không thể dùng được Điểm và kỹ thuật của Biến Huyễn Vô Song. Nên con bé hoàn toàn chỉ dùng sức mạnh ghê gớm của mình để chiến đấu.

 

“Fueee… Naofumi-san và mọi người sao lại có thể học được cách dùng nó ngay cả khi không có Sư phụ—”

“À.”

 

Rishia tình cờ đi ngang khi đang trông nom Itsuki.

 

“Em đã phải cố gắng rất nhiều mới học được, vậy mà… thật là quá đáng…”

 

Theo cách nhìn của Rishia, tụi Atlas đều là thiên tài.

Nhưng, Babaa cũng đã khen Rishia có tài năng nổi trội, khi quan sát trận chiến của con bé với Itsuki, tôi đã cho rằng Rishia cũng đáng gọi là thiên tài.

 

Tôi có cảm giác là Vô Song Hoạt Tính của Atlas và Firo về cơ bản khác với Vô Song Hoạt Tính của Rishia.

Chỉ bằng cách quan sát và bắt chước, không thể nào lại chính xác được.

Thế mà, Rishia lại nói hầu như chẳng thua kém gì.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không giống…

 

À, phải rồi. Có lẽ lý do của việc tôi không thể học được Vô Song Hoạt Tính cũng giống như của việc Rishia không còn có thể dùng được nó nữa.

Dẫu thế, khả năng chiến đấu của con bé vẫn bình thường, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ hơn ấy chứ.

Lý do có lẽ là bởi là Hiệp Sĩ thì không thể dùng được.

 

“Hai đứa đã dùng được rồi, thì càng phải cẩn thận hơn nữa.”

“Tại sao ạ?”

“Vìììì gì ạ?“

“Nên hạn chế dùng Vô Song Hoạt Tính trong một thời gian dài. Không thì cơ thể của các ngươi không chịu nổi đâu.”

 

À, do Khí là một kiểu Boost ấy mà.

Trong Manga và Anime, nếu dùng nó trong một thời gian dài, cơ thể sẽ không chịu nổi, và hậu quả là sẽ mất khả năng chiến đấu.

Các nhân vật chính dùng nó trong những lúc quan trọng để rồi mất khả năng chiến đấu, nhưng sau đó, lại vượt qua và thức tỉnh trước sức mạnh mới.

Tuy vậy, chuyện thuận lợi như thế với chúng tôi làm thế nào xảy ra được chứ.

 

Có lẽ là do Rishia rất có tài năng trong việc hút lấy Khí từ bên ngoài.

Vốn dĩ, khi Lv tăng lên, lượng Khí… hay Ma Lực bên trong cơ thể con bé không thể tăng cao đến mức đó được, tôi chỉ có thể nghĩ được lý do đó thôi.

 

Hiện giờ, bất kể Atlas với Firo có kéo dài bao lâu đi nữa, cũng vẫn sẽ có giới hạn thời gian.

Cảm giác như là nếu chỉ dùng Khí ở bên trong, cũng chỉ kéo dài được khoảng 1 phút, còn dùng Khí bên ngoài, là khoảng 5 phút.

Nhưng về điểm này, Rishia lại có thể dùng nó suốt cả trận chiến.

 

“Đúng thế. Các xương trong cơ thể thỉnh thoảng kêu răng rắc, mọi người chỉ nên dùng nó vào khoảnh khắc tấn công thôi.”

“Đúng đấy.”

 

Vô Song Hoạt Tính của Nữ Hiệp Sĩ không mấy hiệu quả, và thời gian kéo dài cũng ngắn, vì vậy cho nên cô ta mới không quan tâm đến nó cho lắm à?

Hmm… Chúng tôi cũng chỉ nhìn và bắt chước thôi, đúng là chiêu này rất sâu xa nhỉ.

 

“A, cũng gần đến giờ ăn rồi.”

 

Tôi ngưng việc luyện tập lại, để đi đến nhà ăn chuẩn bị nấu ăn.

Và nấu ăn cùng với những đứa nô lệ được phân công chuẩn bị thức ăn.

Chúng tôi đã trồng mấy cây Bioplant được cải tạo để thanh lọc chất độc trong giếng và ngoài sông.

 

Nói tóm lại, cái bọn Tam Hiệp Giáo đó chả có để lại cái gì tốt đẹp cả.

À tiện thể nói luôn, cả bọn Tam Hiệp Giáo đã bị hành hình vào ngày hôm qua rồi.

Sister đứng đầu đã được đưa đến Faubley cùng với Witch, còn những cán bộ khác thì Iron Maiden.

 

Để giữ hình ảnh với công chúng, tôi không thể xuất hiện trước mặt mọi người, và phải giả làm một trong những người hành quyết.

Có lẽ do lớn lên ở một nước Nhật Bản thời hiện đại, nên màn hành hình công khai này có hơi quá mức đối với tôi.

Và tối qua, tôi đã gặp phải ác mộng.

Vì dân chúng đều là người bị hại, nên họ la ó, gào thét khi chăm chú nhìn cảnh đó.

Tôi nhớ mình có đọc đâu đó trong sách rằng, thời Trung cổ ở thế giới của tôi, những sự kiện như thế thường để làm người dân phát tiết cảm xúc.

Mặc dù tôi không rõ chuyện đó là đúng hay sai nữa.

 

Có thể nói đó là một biện pháp xả stress chăng?

Giống kiểu cảm xúc khi nhìn thấy một ngọn lửa trại ở nơi công cộng ấy.

Cơ mà, tại sao họ lại dùng cái dụng cụ tra tấn Iron Maiden đó để mà hành quyết chứ?

Những tiếng thét chói tai vang vọng khắp quảng trường thành phố, thật quá sức chấn động (tâm lý).

 

Tiếp đến là tên mang giáp và đồng bọn, thuộc hạ cũ của Itsuki, những kẻ tôi không biết, bị hành hình.

Thật mỉa mai thay, chúng bị ‘xử’ bởi Bò Đồng Thau.

Ở thế giới của tôi, nó hình như được gọi là Phalaris Bull thì phải.

Là một trong các Curse Skill của Itsuki.

 

Cái tên mang giáp đó, ngay khi biết được mình sắp bị hành quyết, hắn đã bủn rủn cả hai chân và van xin tha mạng.

Những tiếng hét sợ hãi phát ra từ bức tượng con bò đó.

Un. Đây là một thế giới tàn khốc.

Tuy nghĩ rằng kẻ xấu đáng bị hành hình, nhưng đứng trước cảnh này, đầu óc tôi vẫn cứ quay cuồng.

 

Chẳng thấy hứng thú hay vui vẻ gì cả.

Tự tay tôi giết chúng… có lẽ sẽ sảng khoái hơn?

Mà, ngẫm lại thi, tôi đã giết lão Giáo Hoàng bằng Blutopfer…

Khi đó, chẳng có cảm giác hứng khởi hay vui vẻ gì cả, mà chỉ là cảm giác đau nhức khắp cơ thể thôi.

 

Quả thật, tôi chả thể hiểu nổi.

Thời điểm này, lẽ ra tôi phải quen với việc giết người rồi chứ, nhưng chứng kiến người khác chết bằng mấy phương thức tàn bạo như thế vẫn khiến tôi khó chịu.

Ưư… Nhớ lại chuyện của ngày hôm qua thật khiến tôi chả thiết gì ăn mấy món nấu từ thịt nữa.

Cái mùi người bị nướng chín kia chỉ khiến tôi chỉ muốn tránh xa mấy cái thứ thịt tươi thôi.

 

“Niichan! Thức ăn!”

 

Một con chó đóng khố hào hứng lao đến chỗ tôi xin được ăn.

 

“Được rồi.”

 

Tôi lấy ra một đĩa đã chuẩn bị sẵn – một cái bánh crepe đã bị rơi xuống đất, đặt xuống trước chân con chó.

Mọi người đều nhìn tôi mà cạn cả lời.

Gì, có gì mà không nói nên lời chứ? Ta là người đàn ông ‘chuẩn men’ nói được là làm được mà.

Ngay cả khi đó là do con bé bị tẩy não, tôi vẫn phải trừng phạt vì đã dám nói ra mấy lời đó.

Con bé lẽ ra phải biết ơn vì hình phạt chỉ dừng lại ở mức độ này thôi đấy.

Dẫu sao, hôm nay, chỉ có con chó đóng khố đó là phải ăn bánh crepe ‘chấm’ đất mà thôi.

 

“Đừng có nói với ta rằng ngươi đã quên đấy, bởi vì thế nên đây là bữa ăn của hôm nay đó.”

 

Nhân tiện, tôi làm phần ăn cho các nô lệ khác trông ‘lộng lẫy’ hơn hẳn.

Như vậy, khi bị đối thủ tẩy não quá dễ dàng, con bé sẽ phải tỉnh lại.

Đương nhiên, đến cuối cùng thì tôi vẫn cho con bé ăn.

 

“Nii-chan, cám ơn!”

“Cái—“

 

*Nhoàm nhoàm* và con chó đóng khố kia bắt đầu ăn cái bánh crepe như chó thứ thiệt.

Những nô lệ khác nhìn chằm chằm vào cảnh đó mà há hốc mồm.

 

“Hehe.”

 

Con chó đóng khố đó nhìn các nộ lệ trong nhà ăn bằng một ánh mắt trông đầy cảm giác ưu việt.

Đám nô lệ nhìn Kiel liếm sạch cái đĩa mà nuốt nước bọt ừng ục.

Taniko và Ren, đang ăn cùng với nhau, cũng không thốt nên lời.

 

“C- Cái gì? Nói thế nào đây nhỉ, trông cứ như thể chỉ mình Kiel mới được ăn thức ăn ngon nhất, và có vẻ như ngài đặc biệt làm cho cậu ấy vậy.”

“Un.”

“Khiên Oniichan. Em cũng muốn ăn bánh crepe nữa.”

“Em nữa!”

“Em nữa!”

“Đấy éo phải lý do ta làm nó!”

 

Là trừng phạt đấy!

Tại sao cái tình cảnh mà tôi đặc biệt làm cho con chó đóng khố đó lại ra thành như thế này vậy!

Đúng thật là, mấy đứa này… nghĩ cái quái gì mà tích cực quá thế!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel