Chương 258 – Nhìn Hai Mặt của Tấm Khiên

Chương 258 – Nhìn Hai Mặt của Tấm Khiên
4.92 (98.31%) 296 votes

Đêm của ngày hôm sau.

Khi quan sát Ren đang học, tôi chợt thấy hắn thở một hơi dài.

 

“Có chuyện gì sao? Ngươi sẽ không học được chữ viết nếu không tập trung đâu.”

 

Nếu ngươi không học thật nghiêm túc, ta cũng sẽ không thèm dạy ngươi nữa.

 

“À… có một chút việc thôi. Anh sẽ lắng nghe tôi chứ?”


“Còn tùy thuộc đó là gì nữa.”

“Quả đúng là lời mà Naofumi sẽ nói… Đó là về Eclair.”

 

Eclair… Nữ Hiệp Sĩ à?

Chỉ nghe đến tên Nữ Hiệp Sĩ thôi là biết có mùi rắc rối rồi.

Tuy vậy, tôi lại khá hứng thú vì sao Ren lại thở dài khi nói về Nữ Hiệp Sĩ.

 

“Cô ta lại gây ra chuyện gì à?”

 

Chẳng lẽ đã tới lúc đuổi cô ta trở về Lâu Đài rồi ư?

Tạm thời, do Ren đang làm việc rất chăm chỉ, nên cũng chẳng mấy cần thiết để giữ cô ta ở lại.

Bây giờ cô ta đang tập luyện với Atlas ở bên ngoài.

Thật chăm chỉ làm sao.

 

“Xảy ra chuyện gì à?”

“Ờ, thì…”

 

***

 

Nghe kể lại rằng chuyện đó xảy ra vào trưa hôm nay.

Trong chuyến bán rong, có một vài tên đạo tặc đã tấn công bọn họ.

Đám nô lệ ở chỗ của tôi đều có khả năng xử lý ngược lại cái đám đạo tặc kia.

 

Tôi nhớ hình như Ren hay đi chung nhóm với Taniko thì phải.

Và dù có bị bắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn cứ mọc lên như nấm.

Nhưng như vậy cũng không việc gì.

Theo như Ren kể, đám đạo tặc bị hạ gục ngay tức thì, và bị trói lại.

 

“Ê, nhảy lên nhảy xuống coi. Ta biết các ngươi vẫn còn giấu gì đó nữa mà.”

“Ư…”

 

Taniko vừa dùng ma pháp đe dọa đám đạo tặc vừa cướp lấy từng đồng xu lẻ của chúng.

Đám đạo tặc bị đe dọa đó nhìn về phía Ren khẩn cầu.

 

“Wyndia. Em không cần phải làm thế đâu.”

“Im đi.”

 

Ren im ngay lập tức, còn Taniko tiếp tục tống tiền đám đạo tặc.

Ren thấy thương hại đám đạo tặc và nắm vai Taniko kéo con bé lại.

 

Dạo này, tính cách của Taniko cứ y như một cái công tắc vậy, thỉnh thoảng con bé trở nên rất xấu tính.

Ở trong làng, con bé vẫn chơi rất vui vẻ với Gaelion, đám Caterpilland, và những con ma thú khác.

Thỉnh thoảng con bé cũng đến chỗ của Rat nữa. Và có cả Ren đi theo.

 

Vì lý do này mà Gaelion cũng từng đến nói chuyện với tôi.

Tôi cần phải nghĩ về cách giải quyết chuyện này thôi.

 

“Đúng thiệt là, rốt cuộc là em học ở đâu cái chuyện này thế chứ…”

“Ở đâu mà chẳng được. Quan trọng hơn là, chúng vẫn còn giấu vật có giá trị. Tránh ra coi.”

 

Ren thở dài trước sự phát triển theo chiều hướng xấu dần của Taniko, Nữ Hiệp Sĩ đang bận trói gô bọn đạo tặc ở gần đó nghe thấy, nên bước lại gần.

Taniko sẽ bị mắng một trận cho xem… Vốn tưởng là sẽ như vậy.

Thì Nữ Hiệp Sĩ đến bên cạnh Taniko và cùng tống tiền đám đạo tặc.

 

“Này này, nhảy lên coi. Các ngươi vẫn còn giấu đồ đáng tiền, phải không? Cảm giác bị người khác ‘trấn lột’ thế nào hả?”

 

Cô ta bắt đầu dùng kiếm để uy hiếp.

 

… Ể?

Thế là thế quái nào?

Tôi cứ tưởng là cô ta đến bên cạnh để mà thuyết giáo chứ…

 

“O, Oi… Có chuyện gì với cô vậy!”

“Wyndia, giúp chị khắc sâu tội lỗi vào chính cơ thể chúng nào.”

“Un.”

“Này, nhảy đi! Nhảy nhanh lên!” x2

“H-hii…”

 

Mỗi khi đám đạo tặc nhảy, âm thanh leng keng của đồng tiền lại vang lên.

Vài đồng bạc và tiền đồng rớt xuống và lăn trên đất.

 

“Đúng thật là, lẽ ra các ngươi phải ngoan ngoãn giao nộp ngay từ đầu có phải tốt không…”

“Mấy người đang làm cái gì vậy!”

 

Sau khi Ren hét lên như vậy, Nữ Hiệp Sĩ liếc mắt nhìn hắn không nói gì rồi lạnh lùng đá đít bọn đạo tặc và chất chúng lên xe.

 

“Ren, đây là việc ác cần thiết. Với những kẻ kiếm sống bằng cách cướp đoạt tài sản của người khác, cần thiết phải cho chúng cảm nhận bằng chính cơ thể mình rằng cảm giác bị cướp là như thế nào.”

“Cái—“

 

Sau đó, đến tận khi đã giao chúng cho đội tự cảnh của một ngôi làng gần đó, Ren vẫn không thể tin nổi Nữ Hiệp Sĩ lại có thể làm chuyện như thế.

Tuy vậy, dù hắn có thuyết phục đến như thế nào, cô ta cũng không hề đáp lại.

 

***

 

“Vì thế, ngươi mới lo lắng?”

“Ừm.”

 

Vì sao mà tâm tính của cô ta lại thay đổi nhiều đến vậy?

Tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho cô Nữ Hiệp Sĩ cứng đầu đến thế trở nên như vậy.

Nếu có, thì chắc chắn phải có liên quan đến vụ bạo động tẩy não mấy ngày trước mà thôi…

 

“Gọi Nữ Hiệp Sĩ… Eclair đến ngay.”

 

Tôi cho gọi Nữ Hiệp Sĩ, người đang chăm chỉ tập luyện ở bên ngoài.

Và sau đó không lâu, Nữ Hiệp Sĩ bước vào bên trong phòng.

Tôi nói với Nữ Hiệp Sĩ về yêu cầu tư vấn của Ren.

 

“Thay đổi kiểu gì thế này? Chẳng phải với cô, những việc ta làm đều rất xấu xa hay sao?”

“À, ra là chuyện đó.”

 

Nữ Hiệp Sĩ nhìn tôi với một vẻ mặt “tôi đã hiểu hết rồi”.

Gì đây? Hiếm khi nào một Nữ Hiệp Sĩ nghiêm túc đến phát ốm lại có biểu hiện như thế.

 

“Ngài nhớ sự kiện gần đây chứ.”

“Ừ.”

“Tôi, mãi cho đến lúc đó, vẫn nghĩ rằng chỉ cần tin tưởng vào con đường chính nghĩa của mình là được. Tuy nhiên, tôi đã hiểu thêm một chút về chính nghĩa của bọn người đó.”

“Đó là?”

 

Một tí tranh luận cũng chả có, chỉ là một lời quả quyết vô lý đến điên cuồng.

 

“Tôi không rõ họ đã nói với Iwatani-dono những gì, nhưng với tôi là 『Để tạo ra một thế giới không có phân biệt đối xử, không thể có đối xử ưu đãi với Á Nhân được』, 『Ngay cả với những kẻ cướp bóc, cũng nhất định phải cướp bóc thì mới có thể sống được』.”

 

Cái trước thì tôi không phải là tôi không hiểu. Nhưng còn cái sau?

Một câu nói thông dụng của bọn trộm cướp (vừa la làng vừa ăn cướp =]]), nhưng cũng có giới hạn của nó chứ.

 

“Chính xác thì, cũng có một vài điểm đúng. Còn về ví dụ của cái sau là do chúng thêm vào. 『Nếu cướp từ con người là sai, vậy từ ma thú thì sao? Đây không phải là lý do để đoạt lấy thu hoạch từ mùa vụ. Đó là ngạo mạn. Chính để đảm bảo quyền lợi của mình, chúng ta mới tham gia cách mạng!』.”

“Ơ…”

 

Nói thế thì chả khác nào nói rằng ‘bắt nạt là đúng vì kẻ bắt nạt có lý do để bắt nạt’ cả.

Cứ cho là vậy đi, thì đó cũng chẳng phải lý do để cướp bóc.

Đã như vậy thì tôi chả có lý do gì để cảm thông với cái đám đầu óc cuồng loạn kia, chỉ nghe chúng thôi cũng đã phát oải rồi.

 

“Theo lô-gic đó, tôi, người góp sức cho một bên, sẽ được xem là kẻ xấu đối với bên kia. Tuy thế, tôi vẫn có Chính Nghĩa của mình. Tôi vẫn tin vào đó. Thế mà, mắt thấy những người mà tôi tin tưởng, từng người, từng người một quay lưng lại với tôi, Chính Nghĩa là gì… đó hẳn phải là thứ gì đó luôn thay đổi, ngay khi nghĩ đến đó, Chính Nghĩa của tôi tan vỡ. Có lẽ, ngay từ ban đầu tôi đã là tội ác rồi.”

“Vậy nên cô mới vứt bỏ nó đi và chuyển sang làm việc xấu à?”

 

Oi, quá cực đoan rồi đấy.

Mặc dù trước đây Nữ Hiệp Sĩ có quá cứng nhắc đến mức nguy hiểm, nhưng lời của cô ta về cơ bản lại là thứ đúng đắn.

Chỉ bởi vì ý kiến của cô không phù hợp với tôi, điều đó không có nghĩa rằng của cô ta là sai.

 

“Không phải.”

“Không đúng ở chỗ nào?”

“Chính xác thì làm việc mình tin là đúng rất quan trọng. Thế nhưng, cứ dấn bước về trước chỉ với lý tưởng sẽ mang đến sai lầm. Cuối cùng vẫn là phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Và như thế, vòng lặp lại tiếp diễn.”

“Dù có như thế nào thì chuỗi ý nghĩ của cô vẫn quá khác thường.”

 

Tôi cứ tưởng cô ta thuộc dạng nghiêm túc, chả lẽ đầu óc cô ta bắt đầu có hơi điên rồi sao?

Có lẽ tôi nên nhốt cô ta vào phòng cách ly một thời gian cho bớt điên nhỉ.

 

“Và trong khi tôi đang phiền não về điều đó, tôi chợt nhớ đến phụ thân và Iwatani-dono.”

“… Sao lại có ta nữa?”

“Trong một đất nước ưu đãi với loài người, phụ thân lại tạo ra một vùng lãnh địa có đãi ngộ tốt với Á Nhân, thật khó mà nói đó có phải là đúng đắn hay không. Và rồi những hành động xấu xa dã man của Iwatani-dono…”

 

Xấu xa, là chuyện tôi săn đạo tặc ấy hả?

Thế nhưng tôi không nghĩ rằng dù tôi xử lý thế nào đối với bọn cướp lại là xấu xa được.

 

“Nếu thay đổi quan điểm, thì phụ thân là người đã phá vỡ luật lệ của việc ưu đãi loài người. Dẫu vậy, tôi vẫn không nghĩ tư tưởng của ông ấy là sai lầm. Thế nhưng, tội ác vẫn là tội ác, mà người vẫn tiếp tục bảo vệ lãnh địa này là phụ thân. Tuyệt đối… không thể nào nói về người như thế được.”

 

À thì, đúng là cũng không thể phủ định khả năng này được.

Do Nữ Hoàng là người điều hành quốc gia, nên chắc đã dùng quyền lực để làm những quý tộc khác im miệng.

Rất có khả năng những quý tộc làm việc ‘dư thừa’ sẽ gặp phải tai nạn nào đó.

Nếu như họ không gây ra vấn đề gì đó quá lớn, bà ta không thể giải quyết bọn họ bằng trừng phạt được.

Bà ta giống tuýp điều khiển người khác trong bóng tối hơn.

 

“Và một trong những kết luận mà tôi đã rút ra, chính là từ kiểu mẫu của Iwatani-dono.”

“Hả?”

 

Cả tôi và Ren đều đồng thời cùng thốt lên một từ giống nhau.

Tôi chả thấy được mối liên hệ gì giữa cuộc hội thoại nãy giờ cùng với cái nguyên nhân Nữ Hiệp Sĩ đã thay đổi cả.

 

“Iwatani-dono rất được các Á Nhân yêu quý. Ngay cả khi ở giữa có một hàng rào ngăn cách với tên gọi là chủ nhân và nô lệ. Mà nguyên nhân không phải chỉ vì ngài là Khiên Hiệp Sĩ. Iwatani-dono lúc bình thường toàn làm việc xấu, ấy thế mà, mọi người vẫn theo chân ngài… Chính bởi vì ngài sẵn sàng làm việc xấu chính bởi vì quyền lợi của đồng đội mình.”

“Cái đó không phải là ý định của ta…”

“Ngài quá khiêm nhường rồi. Tôi đã hiểu nhầm dụng ý của lời phụ thân để lại. 『Hãy sống thanh bạch và chính trực』 tôi đã tưởng rằng phụ thân bảo tôi đừng sống như ông ấy… Thế nhưng, tôi vẫn muốn giống như cha mình. Tôi muốn thành một quý tộc có thể chiến đấu vì người khác.”

“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tống tiền bọn cướp chứ?”

“Không phải người ta thường nói ‘Đường xa ngàn dặm khởi đầu bằng bước đầu tiên’ hay sao. Vì để giúp đỡ một chút cho Iwatani-dono và những người sống ở đây, nên tôi đã quyết định rằng sẽ không ngừng lại những việc mà tôi cho là tội ác nữa.”

 

Cho nên mới trở thành như vậy ư?

Không, Nữ Hiệp Sĩ ngoan cố đã trở nên trưởng thành hơn, nhưng lại theo một hướng hơi kỳ lạ và có chút đáng sợ.

Nếu xử lý không khéo, dám sau này cô ta sẽ trở thành bạo chúa lắm.

 

“Ren, cô gái này, đã hơi kỳ lạ rồi đó. Nhờ ngươi dìu dắt vậy.”

“A, ừm… Tôi sẽ cố hết sức.”

 

Do Ren có đầu óc hơn tôi trong mấy chuyện thế này, nên hắn ta có lẽ sẽ là liều thuốc tốt cho Nữ Hiệp Sĩ.

Cứ chứng kiến việc xấu mãi, nên cô ta đã bị nhiễm luôn rồi… và khi lương tâm không còn nữa, đó sẽ là kết thúc.

Mà, thực sự thì những lời này đáng lẽ không phải phát ra từ miệng tôi mới phải.

 

“Ở nơi mà phụ thân yêu thích, Silt Welt và Shildfreinden, có câu nói 『Hãy nhìn hai mặt của chiếc khiên』. Chiếc khiên, đừng chỉ nhìn một mặt, mà phải nhìn cả mặt bên kia. Luôn có sự bạo ngược và ô nhục ẩn sau vinh quang. Chỉ sau khi đã quan sát mọi việc, người ta mới có thể phán đoán thiện ác được.”

 

Câu ngạn ngữ mà tôi biết cũng có ở đây nữa à?

Mà, có lẽ đó là do chiếc Khiên đã phiên dịch ra cho tôi cũng nên.

 

“Tôi nghĩ Iwatani-dono là người rất tốt. Hành động vì lãnh địa của ngài rất đáng tôn trọng, nhưng ngài cũng làm cả những việc hung ác và chịu sỉ nhục chỉ để bảo vệ quyền lợi cùng với lãnh địa đó. Ngài đã dạy tôi rằng 「Để bảo vệ lãnh địa và con người,… dù có là thần hay là Hiệp Sĩ đi chăng nữa đều sẽ trở thành tội ác」.”

 

Nữ Hiệp Sĩ mở to hai mắt và nói.

Cô ta trông rất hào hứng.

Một khi đã tin điều gì, cô ta sẽ theo nó đến cùng, cái cô gái này.

Tôi những tưởng suy nghĩ của cô ta đã trở nên mềm mại hơn, thế nhưng… tôi chẳng thể thỏa mãn với lời giải thích này được.

 

“Và như thế, tôi đã quyết định sẽ học theo cách cai trị lãnh địa từ ngài, Iwatani-dono. Sau này, khi Iwatani-dono rời đi, tôi sẽ bảo vệ nơi này cùng với Raphtalia.”

 

Gu… cô ta đánh trúng ngay chỗ đau của tôi.

Đúng như vậy. Tôi quả có lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi rời khỏi thế giới này.

 

Kể cả có Nữ Hoàng ngăn chặn phân biệt đối xử với Á Nhân, thế nhưng sớm muộn gì dân chúng cũng sẽ có phản cảm.

Cho đến tận bây giờ, những nô lệ Á Nhân vẫn bị lạm dụng quá mức như một nguồn lao động mà.

Những người như thế mà được thấy đi laị ngoài đường y như những người khác thì…

Tuy hiện giờ vẫn yên bình, nhưng âm mưu vẫn đang tiếp diễn, và không phải không có khả năng lãnh địa này sẽ bị nuốt mất.

 

Dù chúng tôi đã xử lý hết phái Quá Khích, nhưng phái Ôn Hòa vẫn có thể sẽ gây loạn.

Khi ấy, lãnh địa này sẽ bị nuốt chửng.

Để bảo vệ mình, các Á Nhân cần phải có thêm đãi ngộ, và trợ giúp về mặt chính trị.

Nên chủ trương của Nữ Hiệp Sĩ cũng không phải là sai.

 

“Ta hiểu ý cô rồi. Nhưng tống tiền thì có hơi quá.”

“Ngài đang nói gì vậy. Tôi chỉ đơn giản bắt chước theo hành động của Iwatani-dono thôi.”

 

… À, ngẫm lại thì khi tôi xử lý đám đạo tặc cùng với Nữ Hiệp Sĩ, tôi cũng đã từng làm như vậy.

Dù lúc đó, Nữ Hiệp Sĩ đã càm ràm với tôi.

Vậy, cô ta chỉ đang bắt chước tôi thôi sao?

 

“Naofumi… anh đã làm thế ư.”

 

Ren nhìn tôi đầy nghi ngờ.

 

“Ta cũng đâu còn cách nào khác! Chẳng phải đất nước này, dạo gần đây có quá nhiều đạo tặc sao?”

“Đúng như anh nói. Lúc chúng ta được triệu hồi đến, trị an có vẻ tốt hơn hẳn.”

 

Khi suy nghĩ kỹ lại thì rốt cuộc có bao nhiêu tên đang ẩn náu vậy.

Mà, cũng có thể là do dạo này sự lưu thông của thương mại đã hoạt động mạnh hẳn lên.

Tay thương buôn phụ kiện đã rất vui vẻ giải thích cho tôi về sự mở rộng này.

 

Sự xuất hiện của Linh Quy, rồi đến nội chiến, và cả vấn đề nhạy cảm liên quan đến Đợt Sóng, nên để bảo vệ tính mạng của mình, rất nhiều người sẵn sàng mở hầu bao.

Một vài kẻ sẵn sàng nhảy ngay vào dòng chảy kim tiền này.

Với các vấn đề như thiếu lương thực, v.v…, rất nhiều cây hái ra tiền đã xuất hiện.

Có lẽ chính tình trạng đó đã dẫn đến sự hoạt hóa của các thương nhân, kéo theo sự gia tăng của đạo tặc.

 

Hình như một số Mạo hiểm giả có tính cách không được tốt đẹp đã thành lập Guild để độc chiếm tiền bạc bằng cửa sau và đang mở rộng thế lực.

Có vẻ như đây chính là cái mà thế giới này gọi là Guild Đạo tặc.

 

Dù không có quan hệ gì với tôi, nhưng Guild Mạo Hiểm Giả, Thương hội, Kỵ Sĩ Đoàn, Giáo Hội… Rồi bây giờ đến Tứ Thánh Giáo, hỗ trợ lẫn nhau và đảm đương nền kinh tế.

Khi vừa mới đến thế giới này, hình như Ren và những tên khác đã kiếm tiền bằng cách gia nhập Guild Mạo Hiểm Giả.

Do tôi không nằm bên phía được thuê, mà ở phía thuê, nên chúng đều không liên quan đến tôi.

 

Mà bỏ cái suy nghĩ đó sang một bên đi.

Một Guild Đạo tặc được thành lập, chắc chắn là một ổ tội phạm.

Do hành động một mình rất nguy hiểm, nên chúng tụ lại thành nhóm, và kiếm lợi từ việc cướp bóc thương nhân và các ngôi làng.

Nói tóm lại, nguyên nhân đã làm cho trị an của Melromark này tệ đi chính là bởi vì nhiều loại lý do từ vụ Linh Quy.

 

“Có lẽ ta cần phải mở một cuộc truy quét quy mô lớn lên chúng rồi.”

“Anh tính sẽ làm gì?”

“Ta có một ý tưởng.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel