Trans + Edit: Quân Lê
Lời dịch giả: + Đến đây cũng là chap 26 rồi, chỉ còn 1 chap nữa thôi theo hành trình là sẽ sang vol 2 của Light Novel
+ Tiện thể nói luôn đây là chap cuối cùng mình còn trans ở Project này, do thời gian eo hẹp lại còn phải lo cho những project khác nên mình sẽ lui xuống vị trí Edit kể từ lúc này.
+ Do bên eng vừa mới thay người dịch nên chất lượng siđa thì có siđa nhưng mà phải chịu thôi Bọn mình sẽ cố dịch sao cho không phụ lòng các bạn.
+ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân!
__________________________
“Woa~! Khung cảnh này đẹp quá!”
“Đúng như mong đợi từ một đồng vàng ha. Mấy món ăn thì khỏi chê vào đâu.”
“Đến cả tráng miệng cũng toàn là sơn hào hải vị luôn.”
Để đến tham dự vào lễ cưới của Erich-niisan hiện đang là một quan chức cấp thấp tại thủ đô, Erw và tôi đã bắt một chuyến Ma hạm cập cảng Breitburg mỗi tuần một lần.
Con tàu này là di sản của một nền văn minh Phép thuật cổ xưa đã bị diệt vong từ lâu; và thật kỳ diệu làm sao khi được người ta khai quật thì nó vẫn còn đủ chức năng dù đã bị chôn vùi trong cái đống đổ nát đó suốt một quãng thời gian dài, để rồi bây giờ có đủ khả năng để hoạt động bằng những công nghệ Ma thuật thời hiện đại.
Mặc dù Ma pháp Kỹ nghệ hiện nay vẫn còn bị bỏ xa bởi cái thứ cổ xưa đó nhưng… bỏ qua việc làm một cái Ma hạm hoàn toàn mới, chẳng có vấn đề gì mấy phát sinh khi chỉ việc giữ nó lại với một vài sự bảo trì đơn giản cả.
Từ những đống đổ nát, số lượng Ma hạm con người ta khai quật được bị giới hạn chỉ có tám chiếc.
Lấy Hoàng thành của Vương quốc Helmut làm gốc, chúng rẽ ra làm bốn hướng để hoạt động:
Phía Bắc là tuyến đường vượt biển để hướng đến Đế đô Barude của Thánh chế Urquhart.
Phía Tây là lộ trình đến với lãnh địa nằm sát biên giới của Bá tước Holmer.
Tiếp theo là Phía Đông có điểm đến là lãnh địa do Bá tước Browig cai trị.
Và cuối cùng là con đường hướng Nam để bay đến lãnh địa này của Bá tước Breithilde.
Được trực tiếp quản lý bởi Vương quốc, những chiếc Ma hạm đều là những tài sản chiến lược quân sự vốn sẽ bị trưng dụng cho quân đội nếu như xảy ra tình trạng khẩn cấp.
Ngoài ra thì cả Thánh chế Urquhart phương Bắc cũng đang điều hành một vài chiếc được đào mộ cũng tại mấy khu di tích cổ quen thuộc.
Do vậy mà ngay cả nếu như Vương quốc có sở hữu những chiếc Ma hạm thì đó cũng chẳng phải là lợi thế một chiều gì cả khi chiến tranh xảy ra.
Do lệnh ngừng bắn đã được ban hành cách đây cũng được khoảng 200 năm, theo quan điểm của những người tham gia vào bộ máy chính trị của cả hai quốc gia thì trong vòng vài trăm năm sau sẽ không có cuộc chiến nào phải nổ ra cả, còn bằng không thì việc thiết lập nên tuyến giao thông đường biển bằng Ma hạm sẽ chẳng thể nào khả thi nổi được.
“Nhưng mà, đúng thật là nó bay rất nhanh ha!”
Sau khi dành cả ngày trời bình yên ngồi trên tàu, con tàu đã bay được 40% lộ trình của nó.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì có thể thấy, con tàu đang lướt đi với một vận tốc đáng kinh ngạc.
Cùng lúc đó, trải dài ra bên dưới là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Vương quốc Helmut rộng lớn. Tiếc một điều rằng chúng đều là những mảnh đất hoang dại kém phát triển đã bị làm ô uế đi bởi những con Quái vật đang ngự trị bên trên, càng làm các vùng dân cư càng thêm hiếm hoi, để rồi dõi cặp mắt ra phía xa xa cũng chỉ thấy toàn những khoảng đất ấy kéo dài thêm muôn trùng.
“Nhìn gì đấy nhóc? Thấy con Quái thú nào đó chui ra từ mấy lùm cây à?”
“Tất nhiên là không rồi, trừ đi một vài ngoại lệ thì bọn Quái vật chẳng bao giờ nhích chân ra khỏi địa phận của chúng cả.” (Wendelin)
Cái người vừa tiến đến và gọi tôi là Pháp sư hầu cận đứng đầu của Gia tộc Bá tước Breithilde, đồng thời cũng là thầy của Sư phụ Alfred Reiford của tôi – Burkhart Ringstadt.
Nghe danh thì ai đó chắc cũng sẽ nghĩ rằng Pháp sư đứng đầu của một Gia tộc hẳn sẽ là một con người bận rộn lắm.
Khi tôi đề cập đến việc cả hai người sẽ phải trì hoãn khóa huấn luyện do chuyến bay đến thủ đô để dự tiệc cưới của anh trai mình, ai mà biết vì một lý do nào đó mà ông ta đã tuyên bố sẽ đi theo làm vệ sĩ cho chúng tôi, lúc đầu cứ tưởng là đùa nhưng ai ngờ ông ta lại bắt tàu mà đi cùng thật.
“Lấy ví dụ đơn giản là mấy cái xác chết lang thang chẳng hạn.” (Wendelin)
Bình thường bọn Quái vật chẳng bao giờ đi ra khỏi lãnh địa của chúng, hay nói cách khác là chẳng có ngoại lệ nào. Do đó mà cũng chẳng có gì là bất thường mấy khi thấy một lão già cứng cựa lầy lội cày cuốc mẩu ruộng của mình ngay sát chỗ ở của chúng… một khung cảnh kì quái dù cho ánh mắt từ phía ngoài nhìn vào có khách quan thế nào đi chăng nữa.
Có thể nói rằng ngoại lệ duy nhất trong đám Ma vật là những Tử thi biết nói – thứ trước kia đã từng là con người. Những dư cảm dai dẳng khi chết đã tác động đến những nguyên tắc hành động của chúng mà cố hoàn thành cho được sự tiếc nuối của mình theo cách của chính chúng mà hoàn toàn có thể thông cảm được.
Tuy nhiên, những người đã chết trong lãnh địa của Quái vật phần lớn đều trở thành Thây ma hoặc Quỷ hút máu – những sinh vật không sở hữu dư cảm cũng như bất cứ loại trí thông mình nào. Vì vậy mà rời khỏi chính cái nơi mình đã nằm xuống là điều bất khả thi cho họ.
Hơn nữa việc tiến hóa lên một giống loài mới Undead, điển hình là Lich cũng có thể xảy ra. Dù cho chúng cũng khá hiếm gặp và càng hiếm hơn nữa khi thấy chúng tiến ra khỏi địa phận của mình.
Việc thuần hóa bọn Lich cũng có thể được hoàn tất nhanh gọn lẹ vì số lượng của chúng rất ít.
“Ngoài đám đó ra cũng chẳng còn ngoại lệ nào khác phải không?” (Wendelin)
“Thật ra là có đấy. Ít nhất là từ mấy ngàn năm trước… theo như những cuốn sách.” (Burkhart)
Trường hợp hiếm hoi này là dành cho một con rồng đã trở thành Undead theo cái cách giống như những tử thi biết nói.
“Cơ mà đời nào người ta lại đem so sánh mấy con rồng nhãi nhép như Wyvren với Long Vương chứ? Dù cho chúng có thể chuyển sang dạng Undead thì cũng chẳng rời khỏi lãnh thổ sinh sống lần nào cả đâu.” (Burkhart)
“Chuyện đó có thể chứ?” (Wendelin)
“Nếu như nó không phải là một con rồng cổ đại bị hạ bởi một bậc thầy nào đó ở thế hệ trước thì nó sẽ chẳng đi đâu khác cả, vốn dĩ chính nó cũng chẳng biết cách làm thế.” (Burkhart)
Theo những tài liệu cổ đã ghi chép, máu của một loài rồng cổ đại là sự cứu rỗi đối với tất cả những người bị bệnh.
Trong quá khứ Bá tước Breithilde đã từng gửi quân tới một trong những khu rừng Quỷ cũng bởi vì thứ máu đó, và kết quả thì… bị hủy diệt hoàn toàn.
Hậu quả là khủng khiếp thế đấy nhưng… ngay từ đầu, từ thuở xa xưa đến tận ngày nay vẫn chưa có ai là từng xác nhận sự tồn tại của con rồng mà Burkhart-san đã miêu tả.
“Mi đang hoài nghi rằng con rồng đó có thật không chứ gì?” (Burkhart)
“Trên thực tế thì tôi chẳng tin vào sự tồn tại của bất cứ thứ gì trừ khi là nó đã được xác nhận cả.” (Wendelin)
Tại mấy vùng xa xôi hẻo lánh, người ta có thể tin vào mấy thứ như ma cỏ hay UFO nhưng thật đáng tiếc, tôi chả bao giờ đặt niềm tin vào mấy thứ đó cả.
“Cũng có khá nhiều người nghĩ theo cách đó. Chỉ có điều là Cổ Long THỰC SỰ có tồn tại.” (Burkhart)
Tuy nhiên chúng lại thường sống ở sau trong những nơi xa xôi hẻo lánh, nơi mà người thường không thể nào chạm đến được. Đã vậy chúng cũng sẽ chẳng chuyển sang Undead dễ dàng vì tuổi thọ của chúng có thể lên đến cả mười ngàn năm cơ.
Do vậy mà có thể nói rằng khả năng tìm thấy một con tại những vùng có con người cư trú thì… dường như bằng không.
“Nói cách khác là gặp được chúng là cả một phép màu á?” (Wendelin)
“Nhiều người chẳng có ai vui vẻ gì khi đụng phải chúng đâu, được xếp vào hàng thảm họa tự nhiên luôn cơ mà.” (Burkhart)
Không có phần nào trên cơ thể chúng là không thể xài được cả. Nói nôm na thì đó là một chùm những bó các nguyên liệu có giá trị cực cao, chỉ có điều nội việc hạ được một con thôi thì cũng đủ để gọi là kì diệu rồi.
Một con người bình thường mà dám lao đầu vào chỗ ấy -> Chết không kịp ngáp.
Bọn chúng sở hữu cho riêng mình sức mạnh điên cuồng và áp đảo, ngoài ra cũng chẳng hề nhân nhượng mà triệt hạ không thương tiếc cả những mục tiêu yếu hơn chúng.
Đó là thứ mà người ta hay gọi là “Cổ Long”.
“Nói cách khác thì, cả đời này ông chưa từng có diễm phúc được gặp nó nhỉ?” (Wendelin)
“Có thể nói là vậy.” (Burkhart)
“Nhân tiện hỏi luôn, sao Burkhart-san lại đi theo chúng tôi thế?” (Wendelin)
Câu hỏi này đã đè nặng trong đầu tôi trong suốt cả ngày thứ nhất, giờ đã có dịp trút ra rồi.
Bắt một chuyến tàu đáng giá 1 đồng vàng chỉ để dẫn dắt một bầy nhóc tì tới Thủ đô sao? Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là công việc của một Pháp sư Đứng đầu phải làm.
“Cái đó ấy hả? Chỉ là một dịp tốt thôi mà.” (Burkhart)
Theo lời giải thích của Burkhart-san thì Bá tước Breithilde có bổn phận phải báo cáo đều đặn cho nhà Vua về vấn đề của những vùng miền địa phương phía Nam Vương quốc.
Dù thế nhưng không phải mọi lần ngài Bá tước đều có thể đi được, và những lúc đó thì vị Pháp sư Trưởng sẽ đảm nhiệm trọng trách thay mặt cho anh ta.
“Bởi địa vị xã hội của ta khá ư là cao nên đem cái mặt ta ra làm người đại diện cũng không tồi đâu.” (Burkhart)
Ngoài ra cũng còn có những vấn đề khác nảy sinh ra khi tiến vào trong Hoàng thành. Cũng do hành động như một người thay mặt không được xem là vô lễ nên ông ta đang trông chờ được đi thăm thú một vài nơi nào đó…
“Tham dự lễ thành hôn của Erich-dono là một ví dụ.” (Burkhart)
Rõ ràng việc này là một phần trách nhiệm của ông ta.
Mặc dù gia đình mà Erich-niisan sắp vào ở rể thuộc giai cấp Quý tộc hạ cấp, họ vẫn là một dòng dõi quý hóa do có thừa kế được một cái văn phòng chính phủ cấp cao.
Bình thường thì nếu như bạn có một mối quan hệ gần gũi với người sắp nắm quyền của Gia tộc, đồng thời người đó cũng nắm giữ một chức quyền cao trong bộ máy chính quyền; đó sẽ là một động thái xấu nếu như không có mặt trong cái buổi lễ ấy.
Một Quý tộc dân dã có nhiều sức ảnh hưởng cùng một Quý tộc có địa vị cao trong chính quyền nhà nước, nếu hai người trở nên quá gần gữi với nhau, sự hoài nghi sẽ bị sinh ra, những lời đồn đại sẽ dần tràn ra ngoài. Tuy nhiên, đem so với việc không có bất kì sự liên kết nào thì số rắc rối mà nó đem lại cũng nhiều chừng ấy.
Vì lẽ ấy mà lễ cưới này cũng được xem là một sân khấu giao lưu giữa họ và người đại diện của Bá tước Breithilde – Burkhart-san.
“Thôi thì cái chủ đề đó cũng khó nói lắm. Thực tế thì việc này chỉ là để xác nhận rằng có khả năng để tạo dựng một mối liên kết nhỏ nào không. Nói cho cùng thì đó là những trông mong của ngài Lãnh chúa của chúng ta đến Erich-dono.” (Burkhart)
Nhìn đến mấy thành viên tầm thường trong nhà Baumeister của tôi thì… Bá tước Breithilde có đặt vào Erich-niisan – một con người thông minh vượt – trội một sự kì vọng lớn lao.
Căn nguyên là ngài Bá tước muốn thuê anh vào làm chân chạy vặt để phụ trách công việc nội bộ nhưng lại bị chính anh ấy từ chối.
“Có lẽ đã phiền phức lắm đấy, khi đứa con trai thứ năm của tộc chư hầu lại trở thành một sở thích của một Lãnh chúa Phong kiến…” (Burkhart)
“Việc hỗ trợ đưa người được ưa chuộng Erich-niisan lên làm người đứng đầu của nhà Baumeister…” (Wendelin)
“Chắc chắn sự ngờ vực sẽ xuất hiện.” (Burkhart)
Những khó khăn đáng ghét kiểu đó có vẻ là lý do mà Erich-niisan đã bỏ xứ mà đến làm một quan chức nhỏ tại Hoàng thành. Đển cả sự phiền nhiễu của Klaus cũng góp phần không nhỏ trong chuyện ấy.
Có mang chung vấn đề tương tự nhưng… nó sẽ trở thành một trò chế nhạo nếu như tôi trở thành một Pháp sư làm thuê cho Bá tước Breithilde trong tương lai; trong khi đó thì mọi người, ai cũng đều tin rằng mọi thành viên trong nhà Baumeister đều là những kẻ ngốc cả.
“Sở hữu thực lực, bị trói buộc bởi xiềng xích huyết tộc và những rắc rối thừa thãi khi phải bị liên lụy đến các mối quan hệ phức tạp. Đó là thứ mà người ta hay gọi là ‘Quý tộc’.” (Burkhart)
“Không phải địa vị của ông cũng là một Quý tộc sao Burkhart-san?” (Wendelin)
“Không hẳn. Ta không có cái mác đó bởi vốn dĩ ta chỉ là một kẻ được thuê nhờ vào khả năng Phép thuật của mình. Vợ con gì đó ta cũng chẳng có nốt… Ooops, để lộ bí mật quân sự rồi – ” (Burkhart)
Đột ngột Burkhart-san trở nên im bặt và hướng sự tập trung về phía mà con tàu đang hướng đến… cái nhìn chằm chằm mang cả sự sắc sảo bên trong…
“Anou … Burkhart-san ?!” (Wendelin)
“Tập luyện nửa ngày trời làm cho nhận thức của ta có tăng lên chút đỉnh… và ta cảm nhận được một luồng Ma thuật xấu xa thoáng qua…” (Burkhart)
Hơn nữa, cái khí tiết Ma thuật khổng lồ này chẳng thể nào là của con người được.
Dù cho có vài người sở hữu bên trong một lượng Ma lực to lớn, họ cũng chả bao giờ để nó bốc ra ngoài dễ dàng như thế.
Như đã giải thích từ trước, lượng Ma thuật của một con người bị ép chặt lại vào bên trong cơ thể của họ và bất khả thi cho người ngoài xác định được toàn bộ kích cỡ của chúng.
Khả năng định vị Phép thuật của Burkhart-san khá là ấn tượng. Trái ngược với những Pháp sư thông thường, ông ta có thể cảm nhận được chúng từ cách đó cả ngàn cây số.
“Không phải con người, mà cũng chẳng phải là thú hoang…” (Burkhart)
“Không thể nào là Quái vật loại thường được, lộ trình này cách xa bất kỳ cái ổ nào của chúng.” (Wendelin)
Trong tình cảnh hiện tại thì một chiếc Ma hạm khác là không thể nào. Cả từ những nước láng giềng khác cũng thế.
“Vậy nó là cái thứ gì được chứ?” (Wendelin)
“Chưa bao giờ ta nghĩ nó lại…” (Burkhart)
Ngay lúc đó, rõ ràng dự cảm của hai người chúng tôi…
Chiếc Ma hạm đột ngột bứt phá mà tăng tốc lên, như thể… nó đang trốn chạy khỏi cái gì đó…
Ma hạm vận hành bằng cách truyền năng lượng vào một viên Pháp thạch khổng lồ nên con tàu máy mới có thể di chuyển bình thường nhờ gió cùng những cánh buồm, giống như… động cơ hơi nước vậy.
Mặc dù năng lượng đến từ gió là hoàn toàn miễn phí và vô tận, nguồn Ma lực chứa trong viên Pháp thạch phải được cho hồi lại trong một khoảng thời gian nhất định; và dĩ nhiên là sự tiếp tế này cũng đòi hỏi chi phí chi trả.
Do vậy, với một chiếc Ma hạm dám rời khỏi tuyến lộ trình vốn đã được xem là mang tính kinh tế cao nhất thì… chẳng có khả năng nào như thế cả trừ phi có một trường hợp khẩn cấp nào đó đã buộc nó phải không đếm xỉa đến tốc độ có thể tiết kiệm năng lượng nhất của mình.
“Anou, Burkhart-san?” (Wendelin)
“Nhóc, theo ta. Lên đài chỉ huy hỏi thăm ông thuyền trưởng tình hình hiện tại nào.” (Burkhart)
“Ano… sao có cả tôi nữa?” (Wendelin)
“Cứ ngậm miệng lại và đi đi!” (Burkhart)
Mạnh bạo kéo lết tôi theo phía sau bằng cả hai tay, chúng tôi đã đến lối vào đài chỉ huy, nơi thường được giới hạn với cả những nhân viên không nằm trong biên chế.
Đến được đây chúng tôi đụng phải một đám cỡ chừng mười tên kì quặc có vẻ đều là Quý tộc và Thương gia nhà giàu đang cất giọng gào thét phản đối với người hộ vệ đang trấn giữ tại cửa vào…
“DO ĐÓ MÀ TẠI SAO LỘ TRÌNH LẠI THAY ĐỔI THẾ CHỨ!” (-)
“GIẢI THÍCH CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA ĐI!” (-)
“PHÓNG ĐI VỚI MỘT VẬN TỐC NHƯ THẾ MÀ CHẲNG THÈM QUAN TÂM GÌ ĐẾN VIỆC TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, CHẮC CHẮN ĐÃ CÓ GÌ ĐÓ BẤT THƯỜNG XẢY RA RỒI!” (-)
“Tôi không có nghĩa vụ gì phải nói với các ngài chuyện đó…” (Hộ vệ)
“ĐÃ THẾ THÌ, KÊU GÃ THUYỀN TRƯỞNG RA ĐÂY!” (-)
“CHẲNG LẠ GÌ KHI AI CŨNG CHỜ ĐỢI MỘT LỜI GIẢI THÍCH NÀO ĐÓ!” (-)
Đám đông kích động bắt đầu chen nhau mà đẩy, mà lấn vào buồng lái. Từ bên trong có xuất hiện một vài Phi hành đoàn chạy ra gia cố thêm bức tường che chắn những con người háu tin tức, cố cản bất cứ ai cố chạy sâu vào trong.
Do đó mà hiện tại cánh cửa đã trở thành một trận hỗn chiến của sức người, hoàn toàn chẳng có phe nào là tiến thêm nổi một bước được cả.
Trong trận hỗn mang đấy, bóng dáng của Burkhart-san chợt lọt vào tầm mắt của một nhân viên mà cất tiếng gọi ông ta.
“Ngài là Pháp sư Đứng đầu của Bá tước Breithilde, Burkhart Ringstadt phải không ạ?”
“Phải, có gì không?” (Burkhart)
“Thuyền trưởng có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến của Ngài.” (Phi hành đoàn)
“Thôi được. Do tình hình lúc này đang gây ra sự lo lắng và bất an cho mọi người thế này, ta sẽ thay mặt cho bọn họ đến nghe câu chuyện của ông ta.” (Burkhart)
Không giống cách thông thường khi Burkhart-san nói chuyện với bọn tôi, ông ta giải quyết đám Quý tộc và thương gia kia một cách cực kỳ lịch thiệp, đúng như mong đợi đến một Pháp sư Đứng đầu của một Gia tộc. Thẳng thắn mà nói thì… trông ông ta cứ như một người khác ấy, giả tạo cmnr.
Với một địa vị xã hội như thế, rõ ràng ông ta cũng phải hành xử cho đúng mực trong một vài hoàn cảnh nhất định.
“Thôi thì, vào lúc này chúng ta chẳng còn cách nào khác nữa.” (-)
“Để mọi việc lại cho Burkhart-dono chắc cũng sẽ ổn thỏa thôi.” (-)
Những Quý tộc và Thương gia lúc trước còn đang ẩu đả tranh chấp giờ đều biết đến cái danh Pháp sư nổi tiếng của Burkhart-san mà nhường đường cho ông ta đi qua.
Chắc chắn cái mác Pháp sư nổi tiếng cùng địa vị ông ta cũng cao lắm, đến nỗi cả những Thương gia lớn và Quý tộc cũng phải ngoan ngoãn mà tháo lui trước ổng.
“Nhóc này đây là đệ tử của ta. Không phiền nếu ta mang nó vào chứ?” (Burkhart)
“Vâng.” (Phi hành đoàn)
Nhận được sự cho phép, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác phải theo Burkhart-san vào bên trong.
Đài chỉ huy của Ma hạm nhìn qua cũng chắc khác gì với những con tàu thông thường. Trên boong tàu là một cái bánh lái để điều chỉnh hướng đi, và cũng do luôn phải lao đi với tốc độ cao nên cả boong đều được bao phủ bởi một mái vòm làm từ một nguyên liệu nhìn khá giống với thủy tinh nhằm chống chịu trước đầu những ngọn gió.
“Xin thứ lỗi vì đã phải đặc biệt đến nhờ tới ngài. Tôi là cơ trưởng, Kunz Flieger.” (Kunz)
“Phó Trưởng đoàn, Leopold Bergim.” (Leopold)
Cả hai con người xấp xỉ ba mươi chạy đến chào hỏi Burkhart-san – một người đàn ông trung niên mang rõ vẻ điềm đạm.
Không đợi chúng tôi trả lời, bọn họ gấp gáp chỉ về phía đằng sau của boong tàu…
Nhờ vào phần mái vòm trong suốt mà tôi có thể thấy rõ được toàn cảnh phía sau, nhưng liệu… nó có là vấn đề với cái thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở kia không?
“Không chỉ là một con rồng bình thường ha, kích thước của nó chắc cũng không quá chênh lệch với con tàu đâu… nhỉ?” (Burkhart)
Dường như nhiêu đó là chưa đủ tồi tệ, đặc trưng của con này… là hoàn toàn khác.
Trên tấm thân bồ tượng của nó… chẳng tồn tại bất cứ tấm da dẻ hay khấc thịt nào. Hay nói cách khác là, con rồng này… toàn bộ cơ thể của nó được tạo thành từ một đống và chỉ những khúc xương ghép lại.
Con Quái vật khổng lồ này, hay nói đúng hơn là con Cốt Long rõ ràng là một thứ đáng được ngồi vào hàng ‘top nguy cấp’ đang cố tiếp cận đến con tàu. Và việc này thì hiển nhiên là chẳng thể nào đem bố cáo cho mấy ông khách ngoài kia được.
“Ngài Ringstadt lẫy lừng đây… có thể lo nổi nó chứ?” (Kunz)
“Ông muốn ta ra đó vật lộn với một thứ Quái vật như thế à?” (Burkhart)
“Việc đó… vậy là không thể nào sao?” (Kunz)
“Nếu ta nói dối ông và tự nhận rằng mình có thể thắng, sau đó thì lao đầu ra đó và thất bại thảm hại, chỉ có duy sự hoảng loạn là tăng thêm thôi. Ta tin chắc thế.” (Burkhart)
Thật phũ phàng khi phải tự mình nói ra rằng, chiến thắng là điều không tưởng.
Nhận biết được cả mức độ nghiêm trọng của việc đấy, đúng như mong đợi từ một Mạo hiểm giả hạng nhất.
“Cơ mà, ngay cả nếu chúng ta cứ như thế này thì…” (Kunz)
Đúng như lời của Cơ trưởng. Nếu chỉ trốn chạy thì cũng chẳng thể nào kéo cả tàu ra khỏi vòng bế tắc, khỏi cái trò chơi rượt đuổi này nổi.
Ngay cả khi có tiếp tục tẩu thoát mà không đếm xỉa gì đến sự gia tăng về chi phí nhiên liệu, chẳng chóng thì chày, năng lượng sẽ cạn sạch và rồi con Cốt Long sẽ bắt kịp chúng tôi.
Và như đã nói từ trước, tình hình cũng chẳng thể nào cải thiện được là bao dù cho có Burkhart-san có ra mặt mà choảng nhau với nó trong khi… không có lấy một cơ hội chiến thắng.
Tệ hơn nữa là ông ta có thể còn làm cho cơn thịnh nộ của con rồng tăng thêm.
“Cũng không hẳn là ta không định nhúng tay vào vụ này…” (Burkhart)
“Ohh! Ngài định sẽ làm gì ạ?” (Kunz)
Với một thái độ như đang rơi vào tuyệt vọng, Cơ trưởng và đám nhân viên ai nấy cũng háo hức mà đợi câu trả lời được thốt ra từ miệng của Burkhart-san.
“Con rồng ấy là Undead. Trong trường hợp này thì Phép thuật mang Thánh tính sẽ có khả năng tẩy uế cho nó. Mấy người không nghĩ thế sao?” (Burkhart)
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì Thánh thuật của Ringstadt-sama cao siêu lắm nhỉ?” (Kunz)
“Í ya, không may là ta không có xài được mấy thứ đó.” (Burkhart)
Cực kỳ ít người có thể sử dụng được Thánh thuật. Không quan trọng trình độ Phép thuật của một Pháp sư cao đến đâu, cơ hội cho kẻ ở trình độ Sơ cấp và Trung cấp có thể lĩnh hội được chúng là như nhau.
Không tương ứng với khả năng của Pháp sư, những người sử dụng được Thánh thuật rất đáng giá, đồng thời tầm quan trọng của họ cũng được tăng lên chỉ vì không nhiều người có thể dùng được chúng. Đã vậy sử dụng thứ đó quá nhiều thật ra cũng chẳng làm giảm nó đi.
Giờ nghĩ lại thì, nhờ chính Sư phụ Alfred mà tôi mới có thể hiểu và sử dụng được Thánh thuật… cơ mà tự hỏi liệu có phải đích thân Người chỉ dạy thứ đó cho tôi không nhỉ?
“Vậy thì, ai có thể là người sử dụng Thánh thuật đây?” (Kunz)
“À, thằng đệ của ta sẽ làm điều đó.” (Burkhart)
Đột nhiên nói rằng… tôi là học trò của ổng. Cứ cho ông ta là Thầy của Sư phụ đi… mà cũng chẳng có gì sai khi ổng gọi tội thế cả khi xem tôi là học trò của đứa đệ tử của ông [Trans: Hack não @_@ ]
“Ể!? Tôi á?” (Wendelin)
“Chẳng còn ai khác ngoài nhóc đâu.” (Burkhart)
“Chuyện đó… dù cho nó có đúng đi chăng nữa…” (Wendelin)
Tôi có thể hiểu được phần nào ý của Burkhart-san.
Để hạ được con Cốt Long đó thì Thánh thuật là thứ nhất thiết; trong khi đó thì chỉ có tôi là có thể sử dụng được nó… chẳng có gì để mà kêu ca rằng tôi không hợp với nhiệm vụ này cả.
Cơ mà… đi coi lại cái đầu của mấy ông đi.
Tôi giờ chỉ là một thằng nhóc chưa tròn 12, kinh nghiệm chiến đấu còn chưa ngấm vào đâu mà cùng lắm là chỉ vừa đủ để xử lý với gấu dữ. Với tôi mà nói, đi ‘bem’ nhau với một con Cốt Long to quá khổ thì… Cần lời giải thích??
“Tuyệt đối không thể! Tôi còn chưa từng đối phó với một con Quái vật nào bao giờ cả!” (Wendelin)
“Con người thiếu quái gì lần đầu tiên chứ?” (Burkhart)
Tuy nó hoàn toàn là sự thật nhưng mà… có ai mà không ngại ngần trước cái thứ “lần đầu” này chứ?
“Có cái xứ trời ơi đất hỡi nào lại để cho một thằng Mạo hiểm giả học việc đi choảng nhau với rồng ngay lần đầu nó xuất trận chứ!?” (Wendelin)
“Cái xứ nhóc nói là ở đây đó! Nói đúng hơn là nếu nhóc không hành động thì mọi người sẽ chết! Tinh thần chiến đấu của nhóc đâu rồi!? Nếu là Alfred thì nhất định nó sẽ cười mà bảo rằng ‘Con đi đây’ và bước ra đó ngay thôi!” (Burkhart)
“Nói những lời đó… ông bần tiện quá đó…” (Wendelin)
Với tôi, Sư phụ là một con người đã dành cả cuộc đời mình chỉ để theo đuổi hai chữ ‘Vĩ đại’.
Người đã mất quá sớm, trước cả khi có thể sử dụng toàn bộ tài năng của mình.
Do đó mà tôi có bổn phận phải sống thay cho cả phần của Người, cuộc sống của một Pháp sư.
Cái sứ mạng làm cho tất cả mọi người trên thế giới này biết đến tên của người thầy vĩ đại Alfred Reinfeld, tôi, Wendelin von Benno Baumeister sẽ nhận lấy nó.
Vô lo, lười biếng, ích kỷ,… tôi thường là một thằng như thế đấy.
Nhưng chỉ riêng việc này thì… tôi sẽ không nhún nhường đâu.
“Con Cốt Long đó… trông cứ như một cái mô hình cỡ bự nhỉ…” (Wendelin)
“À, có hơi chút chút. Mà sau cùng thì cái đống nguyên liệu đó đắt giá lắm đấy.” (Burkhart)
Nhờ cách này mà sau lời tuyên bố bộc phát từ phía Burkhart-san, trận thực chiến với Quái vật đầu tiên của tôi sẽ là với một con Cổ Long đã hóa Undead… ai có thể tưởng tượng ra thêm một cái ‘lần đầu’ nào còn tệ hơn thế này chứ…
◆◇◆◇◆
“Kế hoạch tác chiến đơn giản lắm. Thằng nhóc sẽ bay ra ngoài, xài Thánh thuật mà tẩy uế cho con Cốt Long đó trong một lần duy nhất.” (Burkhart)
“C-Cái… ! Cái thứ đó còn chẳng thể được gọi là chiến lược nữa là.” (Wendelin)
“Chẳng còn thời gian mà làm ra một cái kỹ lưỡng hơn đâu.” (Burkhart)
“Thì là thế nhưng mà… cái sự bất hạnh khủng bố nào đây…???” (Wendelin)
Trên đài chỉ huy, vị Cơ trưởng đã để lại vấn đề diệt trừ con Cổ Long đang đuổi theo phía sau cho Burkhart-san, đồng thời hướng những lời cảm tạ có cánh về phía tôi – đứa đã bị chỉ định sẽ thực hiện vụ này.
Dù gì thì trận chiến sẽ diễn ra bên ngoài nên cũng phải cần đến vài sự chuẩn bị riêng… Do đó mà Erwin đã tới và gọi ra với một biểu cảm lo lắng…
“Thôi thì… Chúc cậu bình an vô sự.” (Erwin)
“Đừng có lo. Miễn là đòn công kích của chúng ta đánh trúng nó…” (Wendelin)
“Ngay cả là tớ có đánh nó thì… cấp độ Ma lực của tớ lại quá thấp nên cũng chẳng thể gây ra cho nó chút vết xước nào. Tớ rất tiếc.” (Erwin)
Trong lúc đó, Cơ trưởng đã thông tin cho mọi người trên tàu biết về con rồng đang đuổi theo sau chúng tôi.
Thường thì bầu không khí hoảng loạn đáng lẽ đã phải nổ ra rồi, nhưng nhờ ông ta cũng đã nói rằng Burkhart-san cùng với đứa đệ tử tài năng của ông ấy cũng đang có mặt trên tàu. Điều này đã làm họ dịu xuống khi đã có thể đảm bảo được sự an toàn của mình.
Không hổ danh bộ mặt Pháp sư đáng tự hào của Bá tước Breithilde.
“Dù ta có nghĩ rằng Alf sẽ chiến thắng bình thường nhưng… Từ những gì ta nghe được rằng chúng ta đang ở thế bất lợi, nhóc giờ là niềm hi vọng của chúng ta.” (Burkhart)
Với một Undead ở cấp độ này, dường như chẳng có cách nào khác ngoài việc phải hành động phù hợp để rồi… dốc ra toàn bộ sức lực vào Pháp lực mà vắt giò lên cổ bỏ chạy khỏi nó.
Những trò lừa trẻ con, nhỏ mọn hay vài thứ như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì với chúng. Thứ cần thiết ở đây là Thánh thuật – đem con Cổ Long hóa Undead này trở về với cõi chết.
Có vẻ như… một cuộc chiến dùng sức còn nhiều hơn là dùng kĩ năng nhỉ?
“Dù sao thì, ra ngoài đó thì nhớ cảnh giác và phóng thích con thú trong người nhóc đi. Đó là tất cả những gì nhóc phải làm đó.” (Burkhart)
Burkhart-san sẽ lưu lại trên tàu đề phòng trường hợp con Cốt Long quyết định sẽ sử dụng đến hơi thở của nó. Một biện pháp cần thiết bởi chẳng có nghĩa lý gì khi hạ được con rồng rồi mà lại để cho chiếc tàu rơi tự do xuống trước cả.
“Trong vụ này thằng nhóc sẽ là ‘main’ chính, còn ta sẽ đảm bảo cho con tàu không nhận bất kỳ một vết xước nào.” (Burkhart)
Mặc dù không biết một con Cốt Long sẽ khạc ra cái thể loại ‘hơi thở’ nào, Burkhart-san đã nỗ lực mà chuẩn bị triển khai một tấm là chắn Phép nhằm mục đích bảo vệ cả con tàu.
“Nếu con rồng đó cứ nhè đầu nhóc mà khạc vào thì đừng có lo, có ta đứng sau mà tạo khiên rồi. Để dành Ma lực hết mức có thể rồi tập trung mà tẩy trừng cho con rồng. Sau cùng thì hãy nhớ: Nhóc là Đồ đệ của Alfred.” (Burkhart)
Triển khai Phép thuật liên tục, một trong những khả năng đặc biệt đáng tự hào của Sư phụ.
Tôi cũng có học và phát triển số lượng Phép có thể thi triển được liên tục lên con số 3 trong 6 năm trước.
Nhưng dù có thế thì tôi vẫn còn có cả một quãng đường dài cần phải đi, vốn dĩ Sư phụ có khả năng ‘spam’ được đến cả thảy 7 phép cùng lúc cơ mà; giờ thì tôi chỉ có thế thôi, biết sao được.
Nên nhớ là nếu không muốn đụng phải những sai lầm ngớ ngẩn thì đừng bao giờ hấp tấp.
Lấy một thí dụ đơn giản đi, để xem nào… khi lấy đối thủ là một con Cổ Long trong Truyền thuyết nhé.
“Trận này sẽ kết thúc trong chốc lát thôi mà…” (Wendelin)
Ngay khi ấy, nhìn về phía sau con tàu là hình ảnh một con Cốt Long đang cố đuổi theo bắt lấy cái thứ trước mặt cứ đang ngày càng lớn lên. Dần dần, một cách chậm rãi… con rồng không ngững thu hẹp khoảng cách trong khi tiếp tục lao vút trên nền trời bằng đôi cánh xương xẩu to lớn. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để tôi có thể hoàn thành việc chuẩn bị xong Thánh thuật của mình…
Việc thu thập năng lượng chỉ vừa mới được bắt đầu; và một khi nó đã hoàn tất việc tiếp theo sẽ là bứt phá ra khỏi chiếc Ma hạm và nhanh chóng thi triển toàn bộ chúng lên con Cốt Long.
Thật ra mà nói, khoảng thời gian phân định chiến thắng hay thua cuộc, kẻ được thanh trừng và kẻ bị nghiền nát rất nhỏ, chẳng phải là nói quá gì khi bảo rằng đây là một canh bạc sinh tử cả.
“Nhóc, khởi động Phép <<Bay>> để làm nổi cái cơ thể bé tí đó lên đi. Và đừng có quên việc điều chỉnh tốc độ khi bay đi đấy.” (Burkhart)
“Vâng.” (Wendelin)
Một khi tôi mà để quên khuấy điều đó đi thì… ngay lập tức tôi sẽ bị bỏ xa lại bởi chính chiếc Ma hạm và cả con rồng nữa.
Khi ấy thì nội việc bắt kịp lại chúng cũng tốn kém không ít năng lượng rồi, chẳng cần ông ấy nói thì tôi cũng biết đây là một vấn đề rất quan trọng.
“Nghe nè, sau khi vụ này kết thúc ta còn nhiều khóa huấn luyện nghiêm chỉnh dành cho nhóc lắm đó. Vậy nên đừng có ngỏm nhá.” (Burkhart)
“Tôi chưa có ý định chết ở cái tuổi này đâu. Thôi thì…” (Wendelin)
Ngay khi tôi gật đầu, Burkhart-san cùng Erwin vận sức mở ra cánh cửa dẫn ra phía đuôi con tàu.
Không gặp phải bất cứ trở ngại gì, tôi bay ra ngoài. Theo sau ngay đó là con Cốt Long khi nhận thấy trò “đào tẩu” của tôi đã phun ra một luồng khí rõ to, đen đủi mà trông như một làn sương mù mang đậm mùi ác ý.
“Nguy hiểm quá đó!” (Wendelin)
Tình hình sắp trở nên nghiêm trọng rồi, ngay lúc ấy tôi tạo ra một chiếc khiên chắn…
Ngay khi ấy Burkhart-san cũng đã hoàn thành việc triển khai lá chắn nhanh chóng, che phủ cả một con tàu rộng lớn.
Nói gì thì nói, Burkhart-san cũng là thầy của Người mà nhỉ?
Làn sương độc của con Cốt Long bay ngang qua chiếc Ma hạm, để lại i sì đúc tấm khiên bao bọc con tàu bên trong.
“Hê, ấn tượng đó!” (Wendelin)
Sau một khoảnh khắc xác nhận sự an toàn của con tàu, Thánh thuật được tích trữ cho mỗi cái giây phút này được phóng ra mà chẳng cần đến thời gian mà niệm chú…
“Nhấn chìm con Cốt Long trong Thánh thuật…” (Wendelin)
Vì nguy cơ mà cái tia sáng tôi dùng lên Sư phụ để giúp người sang thế giới bên kia là có thể tránh khỏi, tôi quyết định lần này sẽ dùng loại Phép đó trong khi cũng sử dụng những hình ảnh ấy trong tâm trí mình.
Chẳng mấy chốc con Cốt Long đã bị bao phủ hoàn toàn trong luồng ánh sáng trắng pha chút hơi xanh đặc trưng của Thánh tính. Bị đắm mình vào đấy trong vài chục giây, từ trong đó thét ra một tiếng rống đau đớn đến kinh hoàng, song liều lĩnh vung vẩy tất cả những bộ phận trên người mà nó có, từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn đến cái đuôi dài ngoằng.
Dù đã được bảo vệ bởi tấm Lá chắn phép nhưng áp lực đến từ cú va chạm với đòn tấn công của con Cốt Long vẫn làm cho tôi không khỏi văng xa ra phía sau.
Đáng nói hơn là khi bị văng ra, mục tiêu Thánh thuật mà tôi nhắm vào đã gặp phải sự cố mà bị dịch chuyển đi chỗ khác. Nhờ đó con Cốt Long mới tận dụng được rồi trốn ra khỏi đó.
Thôi xong! Cơ hội khử con rồng trong một lần duy nhất đã tan thành mây khói.
Đã vậy trong khi đang cố kiểm soát lại vị trí của mình, tôi còn phải chống chịu lại với những đòn tấn công đến từ cái thứ to tướng kia.
“Vẫn chưa đủ… tới khi nào cái thứ đó không đi nổi nữa thì thôi…” (Wendelin)
Tiếp tục, ngày một nhiều, nguồn Ma lực trong người tôi liên tục bị hút sạch đi bởi luồng Thánh Quang ấy.
Liền sau đó, những tiếng rống inh tai trong tuyệt vọng cũng theo đó mà yếu đi dần, để rồi hoàn toàn im bặt; co ro chịu trận, hoàn toàn định thân. Hình như hiệu quả rồi, con Quái vật Undead cuối cùng cũng đã bất động tại chỗ.
“So với cái lúc yểm lên Sư phụ thì lần này có vẻ cơ thể không bị làm cho biến mất nhỉ?” (Wendelin)
Cơ mà vẫn theo dự kiến. Dù cho mấy con Cốt Long cổ đại có tắm trong Thánh Quang hàng giờ đi nữa thì cũng chẳng gây nên một chút tổn hại gì đến xương xẩu của nó cả.
Còn nếu cần phải nói thì là khi được rũ bỏ khỏi hình thái Undead, những chiếc xương bắt đầu tỏa ra những tia hào quang tuyệt mỹ.
Một vài giây sau khi luồng ánh sáng Thánh lụi tàn đi, từng mẩu xương cố định hình thái cấu trúc của con rồng bắt đầu… phân rã ra, từng phần cứ nối đuôi nhau mà rơi rụng xuống đất như sung được mùa. Đánh mất đi trạng thái Undead quen thuộc, những chiếc xương đơn giản chỉ là những mẩu vật chất vô cơ bình thường để dẫn đến một kết luận đương nhiên là bị kéo xuống bởi lực hấp dẫn và đổ gục trên nền đất.
“O~~~i! Nhóc! Nhặt mấy cái mẩu xương đó đi! Lãng phí quá!” Burkhart-san đứng hét lên từ phía con tàu mà sai tôi đi thu mấy khúc xương trong trạng thái phân rã đang rơi xuống đất.
Ừ thì đây là xương của một con Cổ Long trong Truyền thuyết, nhưng tôi thì lại chẳng nghĩ đi lượm lặt chúng từ Undead lại là một ý tưởng hay ho đâu.
Thôi thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, dù gì cũng đã được tẩy uế an toàn bằng Thánh thuật bởi chính tay tôi mà.
Chẳng mấy chốc tôi đã thu thập thành công tất cả trước khi chúng kịp rơi xuống đất. Những lúc thế này cái túi Thần kỳ tiện lợi ghê.
Đồng thời khi ấy tôi cũng đã hoàn thành việc thu nhặt lấy một vật thể ‘bí ẩn’. Nằm ngay dưới chân khoảng hai mét là một viên đá mang hình thù tự nhiên lấp lánh những tia sáng xinh đẹp đỏ rực. Phần nhiều có lẽ đây là lõi Phép thuật của con rồng ấy… và nếu như không có cái túi thì tôi chẳng bao giờ có thể vác nó trên không trung cả.
Trong vài cuốn sách có nói rằng bao giờ cũng có một cái lõi như vầy tồn tại trong tinh thần của bọn Quái vật cả.
Sau khi cái lõi đã được gia công qua, nó sẽ trở thành một viên Ma pháp thạch có thể được sử dụng để nạp vào năng lượng đã bị nén nhỏ lại.
Những Mạo hiểm giả luôn thu thập lõi từ bọn Quái vật mà họ hạ gục. Điều này cũng được viết trong mấy cuốn sách tham khảo trong trường, đến cả mấy giáo viên cũng phải nhấn mạnh vào điểm ấy.
“Đúng là… quá nhiều Ma lực cho một ngày… sắp tới giới hạn luôn rồi.” (Wendelin)
Bay được về thuyền sau khi thu nhặt toàn bộ xương rồng và cái lõi Phép thuật cũng là lúc Ma lực của tôi đã hạ xuống tới cái mức mà nói rằng còn hơn cả kiệt quệ cũng không ngoa.
Nếu giờ mà còn một con khác nữa bay ra thì… thà tự đào mồ còn hơn.
“Cơ mà, full set Cốt Long và cả một cái lõi Phép thuật to đến kỳ quặc… không quá tệ nhỉ?” (Wendelin)
Mặc xác hàng người đến chào đón tôi – người vừa diệt được một con Cổ Long Undead – bằng những lời tán dương chúc mừng, có vẻ như Burkhart-san không thể nào không lưu tâm đến cái lõi nói trên nổi.
Đáp ứng nguyện vọng tôi lôi nó ra từ túi Thần kỳ. Và rồi một lần nữa, tiếng “Ồ!” lại một lần nữa phát ra từ xung quanh với âm lượng còn lớn hơn cả trước.
“Đúng thật là, to thiệt đó chứ.” (Burkhart)
“Cái Ma hạm này cũng chạy bằng Ma pháp thạch nhưng đường kính của nó cũng chỉ đến 50 cm là cùng.” (Kunz)
Nguyên tổng thể cái tàu bay này dài đến 100 mét và năng lượng vận hành lại được tiếp cho bởi một hòn đá bé tẹo như thế… chưa kể kích thước của nó chỉ bằng một phần tư so với cái lõi khổng lồ đang được bày trước cặp mắt bọn họ.
Nếu một phần tư mà đã như thế rồi thì… cái thứ này có thể làm được nhiều tới đâu chứ?
Ôi thôi lại bối rối rồi. Thẩm định cục đá này nhức đầu quá.
“Để xem… Một viên Ma pháp thạch có kích cỡ như thế này… đem treo ở chợ chắc cũng phải được 1000 đồng bạch kim.” (-)
Như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, một thương nhân gật gù nói vọng ra cùng với một âm thanh “ùm~ ùm~”.
Nhìn qua chắc ông ta cũng khoảng 50 tuổi.
Dựa vào phục trang và dáng vẻ của ông ta thì đấy là một thương nhân đang có ý định tiến hành một vụ đổi chác không hề nhỏ.
Với một tấm vé tàu có trị giá ít nhất một đồng vàng thì… không lý nào ông ta lại là một doanh nhân không ra gì được.
“Artur, sau cùng thì cậu muốn cái lõi Ma thuật đó à?” (Burkhart)
“À, nếu là tôi thì tôi sẽ bắt đầu với mức giá là 1200 đồng bạch kim cơ.” (Artur)
Có vẻ như ổng là người quen của Burkhart-san, đồng thời cũng là một thương nhân giàu có.
Cứ xem cái cách mà họ nhìn chằm chằm vào cái lõi mà trò chuyện thì cũng đủ biết quan hệ của họ tốt thế nào rồi.
“Đến cả 1200 đồng bạch kim! Ừ thì nó hiếm đấy nhưng… ngài sẵn sàng chi nhiều đến thế ư!?” (Erwin)
“Để coi… cậu là bạn thân của ‘anh hùng hạt tiêu’-dono vừa hạ gục con Cổ Long phải không?” (Artur)
“Tôi là bạn cùng lớp học chung trường Mạo hiểm giả với cậu ta.” Erwin tiến đến chào hỏi và tự giới thiệu mình với ông ấy.
“Vậy sao? Ta hiểu rồi. Burkhart này, có vẻ như chủ nhân của cậu đang dạy dỗ đám Mạo hiểm giả nhí này tâm huyết quá ha?” (Artur)
“Kĩ năng dùng gươm của thằng nhóc đó cũng rất khá đấy. Đến cả mấy tên hiệp sĩ hạ cấp cũng chẳng có cửa với nó đâu.” (Burkhart)
“Ôi tuổi trẻ! Quả là một thứ tuyệt vời…
Ooops, chúng ta đang nói về thị trường của cái lõi này mà. Viên Ma pháp thạch đang làm cho chiếc Ma hạm này di chuyển từng là lõi của một con Hỏa Long sinh sống tại miệng núi lửa Schnaps, tuổi thọ của nó chắc cũng phải đến cả 7000 tuổi lận đó.
Mặc dù kích thước của nó cũng chỉ bằng một phần tư của cái thứ này nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng trong việc di chuyển con tàu bởi chúng là những kĩ nghệ đã bị thất truyền.
Và khi viên đá ấy được đặt trên sàn đấu giá, một thương nhân có quan hệ với chính phủ đã nhận một ủy thác đến từ Vương quốc, hắn ta ra giá thầu liên tục, để rồi… số tiền cuối cùng mà hắn đã bỏ ra tại cuối buổi đấu giá là 275 đồng bạch kim.” (Artur)
Xét đến việc những chiếc Ma hạm có thể được đem ra chiến trường khi có chiến tranh nổ ra, giá trị của các viên Ma pháp thạch chưa từng dao động mà rớt giá quá mức cả.
Nghĩ lại thì chừng đó ngang với 27 500 000 000 Yên Nhật, có thể nói bao nhiêu vốn đầu tư ấy là thua xa so với đất nước mặt trời mọc tại thế giới trước của tôi – nơi sở hữu cả mấy con khu trục hạm loại Aegis và tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân.
“Vậy, cái hòn đá này còn to hơn gấp bốn lần ư?” (Erwin)
“Errr… Erwin phải không nhỉ? Thường thì đó phần nhiều chỉ là ước lượng tối thiểu thôi. Còn ta ấy hả~ có lẽ là ta muốn nó thật. Mà ngay cả khi ta ra một phi vụ lớn đến thế này… trong thương trường đấu giá thì nó xác định là bị rớt giá.” (Artur)
Một cái lõi Ma thuật to chừng ấy hiện tại chẳng thể nào được tìm thấy ngay cả là tại Thánh chế láng giềng Urquhart.
Tại Thánh chế Urquhart có tồn tại rất nhiều khu tàn tích và hầm ngục còn sót lại từ thời đại của những nền văn minh Ma thuật cổ đại.
Rõ ràng thỉnh thoảng cũng có thể khai quật được từ bên trong những nơi đó là các khối Ma pháp thạch khổng lồ, thứ chẳng thể nào được sản xuất ra với trình độ kỹ thuật bây giờ.
“Tuy nhiên, thậm chí lần này sàn đấu giá cũng không được mở….” (Artur)
Khi vị thương nhân được gọi là Artur kia tự lẩm bẩm những lời đó với mình, mấy Quý tộc và doanh nhân xung quanh đều đồng tình với ý kiến của ông ấy mà bắt đầu im lặng gật đầu.
“Ano… vậy là?” (Wendelin)
“À! Một vấn đề đơn giản thôi. Cơ mà ‘anh hùng hạt tiêu’-dono này, có một vài rắc rối đang chờ cậu ở Kinh thành đó.” (Artur)
“Rắc rối gì cơ?” (Wendelin)
“À à…” (Artur)
Trong khi vẫn chẳng hiểu cái thể loại rắc rối ông ta đề cập đến là gì, chiếc Ma hạm đã trở lại với lộ trình bình yên thông thường và cập bến thủ đô an toàn sau nửa ngày.
Mặc dù có trễ hơn vài giờ vì con Cốt Long nhưng xem ra cũng không quá lố giờ như tôi nghĩ.
“Í yaa~, chúng ta được đối xử như mấy ông hoàng phong kiến nè~” (Burkhart)
“Burkhart-san, tu một lần cả đống rượu đắt tiền có như vậy có ổn không thế?” (Wendelin)
“Có sao đâu mà nhóc. Nhớ là chúng ta vừa cứu cả một chiếc Ma hạm khỏi bị thiêu rụi bởi hơi thở của con Cốt Long đó.” (Burkhart)
Quả thật, bằng việc bao phủ cả con tàu với tấm lá chắn của mình, Burkhart-san đã hoàn toàn bảo vệ nó khỏi đòn tấn công của con rồng.
Phần tôi cũng thế, đã thành công cắt đứt được nguồn sống của con Cốt Long hóa Undead ấy bằng Thánh thuật của mình.
Trong suốt nửa ngày còn lại ấy, Cơ trưởng đã đặc cách sắp xếp căn phòng tráng lệ nhất trên tàu cho Burkhart-san, tôi cùng với Erwin ở tạm.
Tấm vé để có thể chui vào đây là cả mười đồng vàng, tương đương với mười triệu yên.
Thường thì nó là phòng riêng chỉ dành cho những thương nhân lớn, những đảng phải chính trị hay các Quý tộc hạng sang.
Lung linh, lấp lánh, lòe loẹt,… chả biết nói gì. Bên trong căn phòng chỉ toàn là đồ trang trí xa xỉ, đồ nội thất sang trọng tràn lan. Được đặt trên bàn là một thứ nhìn trông ngon ngon giống trái cây cao lương mỹ vị được nhét đầy trong giỏ. Đã vậy còn có thể gọi ra một cô hầu gái hầu trà, toàn là trà đắt tiền cùng với bánh ngọt bánh mặn gì cứ ăn thả cửa. Ngoài ra còn có cả một két rượu đặc biệt có thể thoải mái mà xài chẳng cần phải đặt trước gì hết.
Trong khi tôi và Erwin đều đang nhấp môi món đồ uống không cồn thì… lão Burkhart-san chẳng còn biết trời trăng gì nữa rồi, cứ nốc và nốc đám rượu chè có giá trên trời.
Tôi đã từng nghĩ ông ta là một con sâu nghiện rượu cấp tính nhưng mà… có vẻ như tưu lượng của ổng rất chi là khá.
Chẳng một chút nôn nao ông ta quăng vào miệng món điểm tâm ngon lành và hỏi…
“Thích chứ nhóc? Ngài Cơ trưởng đã chân thành cám ơn mà đổi phòng cho chúng ta vì đã cứu cả tàu rồi. Không phải sẽ rất khiếm nhã nếu như cứ giữ phép lịch sự mà từ chối bọn họ sao?” (Burkhart)
“Ờ, cứ nốc hết cái mớ rượu đó đi, nuốt cả cái két nữa…” (Wendelin)
“Í ya~, chỉ là thưởng thức rượu sang thôi mà. Bao nhiêu đây là đủ cho cả năm trời của ta đó.” (Burkhart)
Tôi chẳng biết liệu cái quan điểm đơn giản đó của ông ta là đúng hay sai nên thôi, cứ bơ đi mà sống. Cơ mà Cơ trưởng và những phi hành đoàn đều đối đãi hết sức lịch sự, chẳng có vẻ gì là khing thường khi chúng tôi rời tàu. Ngay cả ông Cơ trưởng ấy cũng trông ra một khoảng khá xa tới khi chúng tôi khuất bóng.
“Vì cậu nhóc là một Sát Long Dũng giả nên ngài Cơ trưởng sẽ không nổi giận dù chỉ một chút nếu ăn uống kiểu này đâu.” (Artur)
Vì một vài lý do gì đó mà giờ Artur-san đã theo sau chúng tôi.
Có vẻ như ông ấy là người đứng đầu hiện tại của một công ty cỡ lớn với trụ sở chính được đặt tại Thủ đô. Có thể làm được những thứ như thoải mái ra vào Hoàng cung, ông ấy được đối xử như là một thương nhân lớn có quan hệ với triều đình. Bên cạnh đó ổng cũng từng là một Mạo hiểm giả có tiếng từng chung nhóm với Burkhart-san lúc xưa.
“Nói luôn nè, cái con rồng lửa già khóm trước đó cũng do chính tay bọn ta khuất phục đó.” (Burkhart)
“Và ta thì đã dựng nên công ty của mình với phần tiền thưởng ấy.” (Artur)
Mặc dù đều thành công trong việc hạ bệ Hỏa Long nhưng đó thì Artur đã nhận phải một chấn thương không thể nào chữa khỏi… cũng chính là đòn trí mạng với cuộc đời Mạo hiểm giả của ông, bẻ cuộc đời ông sang con đường của một Thương nhân. Mà cũng phải nói rằng vụ lúc ấy là một đại thành công nên cái vết thương này song cũng là một ký ức khó quên.
“Thế! Đây sẽ là con rồng thứ hai mà Burkhart-san đã tiêu diệt à?” (Wendelin)
“Hảa? Nhóc đang nói gì thế?” (Burkhart)
“Sau cùng thì Burkhart-san cũng đã bảo vệ được con tàu trong khi tôi đang thanh tẩy con rồng. Nó không được tính là hoạt động theo nhóm sao?” (Wendelin)
Nếu Burkhart-san không che chắn cho chiếc Ma hạm thì chắc mẻm nó đã bị chìm nghỉm bởi cái hơi thở đầy mùi bệnh hoạn của con Cổ Long từ thời nào rồi.
Do đó mà tôi cứ khăng khăng bắt ông ta nhận một nửa chiến công giết rồng cũng như của giá bán cái lõi Phép thuật.
“Trong trường hợp đó thì, nếu như không có Thánh thuật của nhóc thì ngay từ đầu việc hạ gục con rồng đó sẽ là chẳng thể nào. Ta chỉ bảo vệ mình thôi, không hơn! À suýt nữa thì quên, thằng nhóc Erwin cũng có trên tàu nữa nên… đưa ta mười phần trăm phí vệ sĩ nhé.” (Burkhart)
“Nhưng mà…” (Wendelin)
“Hay có thể nói là… Nhóc, mi nên biết là ta đã hơi bị giàu quá rồi. Ở cái tuổi này mi chẳng bao giờ muốn phải rước thêm cả đống tiền về nhà nữa đâu.” (Burkhart)
Những ngày đầu tiên bắt đầu làm Mạo hiểm giả, kiếm tiền; về sau lui về phục vụ cho một vài Quý tộc… lại kiếm tiền… Do vậy mà có vẻ như ổng đã tích lũy được một khối tài sản không nhỏ thậm chí có thể đem sánh ngang với cả những Quý tộc và vài chức tước kiểu như thế.
Cũng vì thế mà ổng đã nói rằng không cần đến một nửa phần tiền thưởng ấy.
“Còn nữa… ta còn đang phải vật lộn với công chuyện của ngài Lãnh chúa ở đây. Do đó mà cái cục tạ cận kề này… nhóc chỉ cần nghĩ nó như một chi phí thù lao phiền phức là được…” (Burkhart)
“Thù lao phiền phức?” (Wendelin)
Chẳng thể nào hiểu được Burkhart-san đang ngụ ý gì, tôi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.
“Hình như mi gặp rắc rối rồi nhóc ạ. Không hiểu nữa á!? Mà thôi cũng tốt. Artur này, nhờ cậu đi trông trẻ chút được chứ? (Burkhart)
“Thù lao bao nhiêu đây?” (Artur)
Vừa hỏi giúp đã đòi ngay tiền công… đúng là thương nhân nhà nòi mà…
“Nhắc mới nhớ thì cậu là một doanh nhân, chắc hẳn rất khoái được làm bạn thân với mấy Pháp sư tài năng như Alf và tôi nhỉ?” (Burkhart)
“Hờ… viện trợ lòng biết ơn như thế này có phải nghèo nàn quá không?” (Artur)
Artur-san – người duy nhất thấu hiểu nổi – gật đầu.
“Nè, Erw. Cậu có hiểu hai người này đang nói về cái gì không?”
“Ờ thì… đi thu về một cục tiền khổng lồ chăng? Chắc cũng có liên quan đến nó…” (Erwin)
“Vel này. Nhớ ngạo mạn với cái bánh trong Thủ đô nhé.” (Burkhart)
Ngày càng tôi chẳng thể thông được bọn họ đang nói cái quái gì cả. Đã vậy còn với Erw đứng cạnh tôi… cu cậu có vẻ vẫn ngơ ngác chẳng khác gì tôi hết.
“Đợi chút nữa và rồi nhóc sẽ hiểu mà. Thôi đủ rôi, ta biến đây.” (Burkhart)
Tôi đã từng trông đợi vào Burkhart-san ít nhiều sẽ hành động giống như một chỉ huy nhưng mà… có vẻ ông ta còn bận phải nhúng tay vào vụ nào đó mà nhấc gót bước sớm ra khỏi bến tàu.
… Báo hại những kẻ bị bỏ lại phải đi hỏi han về cái bản đồ được đính kèm trong lá thư của Erich-niisan… và sau khi thảo luận đôi chút về lộ trình, chúng tôi đã tới được nhà anh ấy. Chỉ có điều…
Phía trước căn nhà là một Kị sỹ với giáp trụ sáng bóng chói cmn lóa cùng với những tùy tùng theo phía sau.
Dựa vào độ ‘tráng lệ’ của cái áo giáp thì có thể ngay lập tức nói rằng vị Kị sỹ này là một con người có chức tước bổng lộc khá cao.
“Tôi ở đây để truyền thánh chỉ của Đức Vua có liên quan đến chuyện diệt trừ con rồng cổ đại. Ngài đã phải vất vả rồi.
Và do đó mà, Ngài được yêu cầu đến tiếp kiến Đức Vua tại Hoàng Cung.” (Kị sỹ)
“… (Cái thứ phiền phức mà ông già ấy muốn tránh đây mà…) Tôi đây rất vinh hạnh. Ngay bây giờ tôi sẽ ghé qua.”
“Để tôi hướng dẫn các Ngài đến đó.” (Kị sỹ)
Nếu như tôi mà không hạ gục con rồng đó thì cái nấm mồ của tôi sẽ được dựng cách Thủ đô một khoảng không xa… vậy nên cam đoan rằng cái hành động ấy chẳng phải là lỗi lầm gì đó cả.
Cơ mà… giờ thì kết quả lại là tôi bị cưỡng chế triệu tập đến diện kiến nhà Vua của cái xứ này???
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.