Chương 26

Chương 26
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Mùa xuân đến cũng là lúc tôi vào lớp năm.

Năm nay chúng tôi phải đổi lớp học.Nhưng có lẽ là những lời cầu xin trong tuyệt vọng của tôi đã hiệu nghiệm vì tôi lại một lần nữa né được cặp đôi Kaburagi-Enjou.

Độ may mắn của bản thân làm tôi hơi sợ.

Phải đổi lớp đến hai lần nên tôi đã nghĩ rằng thế nào thì tôi cũng sẽ phải học chung với một trong hai người bọn họ ít nhất một lần, dù sao thì tổng cộng cũng chỉ có 4 lớp mà thôi.

Nhưng dù là thế, tôi vẫn bốc được vé trúng!

Aahh, xong việc này rồi thì tôi sẽ có thể sống nhàn nhã cho đến hết tiểu học.

 

Khi đã lên lớp năm thì số học sinh lớp dưới ngày càng tăng lên, và số lượng người hâm mộ Enjou và Kaburagi cũng tăng lên như vậy.

 

Về phần mấy bạn nữ khối tôi, hai đàn em của tôi liếc nhìn mấy bé gái lớp dưới và nói mấy thứ kiểu như “Mình rất mong là mấy con bé lớp dưới biết vị trí của tụi nó trong trường này, và dừng việc hành động thân thiện với Kaburagi-sama và Enjou-sama.”

 

Không chỉ thế, mấy bạn gái cùng lớp với hai người đó cũng rất cảnh giác.

 

Ngay cả khi có bạn gái lớp dưới nào có đủ dũng cảm để đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, bọn họ ngay lập tức bị đám con gái trong lớp xua đi. Thực sự là một hàng phòng thủ không thể bị phá vỡ.

 

Khi thấy tất cả đám con gái đó, tôi lại bắt đầu muốn hét lên ‘Đừng có bị lừa bởi vẻ ngoài của hai người đó!’

 

 

Fukioka bắt đầu học ở trường dạy thêm của tôi.

Dù cho Akizawa-kun đáng lẽ đã giải thích hết mọi thứ, đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ tôi.

Bản thân cô ấy học ở trường nữ sinh nên tôi đoán là chuyện cô ấy lo về việc Akizawa-kun học ở trường đồng giáo cũng là đương nhiên thôi. Có lẽ chuyện sẽ đỡ hơn nếu cậu ta học ở trường nam sinh nhỉ?

“Sakurako. Kisshouin-san là người đưa ra gợi ý đưa bạn đến học ở trường dạy thêm đấy. Nên hãy thân thiện với bạn ấy nhé.”

“…Chào buổi chiều. Um, cảm ơn vì đã mời mình đến học chung nhé.”

Nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Akizawa-kun rồi cô ấy chào tôi.

Mmmmm. Một thiếu nữ xin đẹp kiểu Nhật Bản. Và còn dễ thương đến mức muốn làm ai cũng muốn bảo vệ nữa, tôi hiểu rồi.

“Cảm ơn vì đã đến nhé. Thật là tuyệt vời khi bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho Akizawa-kun yêu quý phải không nào?”

“Ể-?”

“Nè-, Kisshouin-san!”

Fukioka-san chỉ đỏ mặt sau khi nghe tôi nói, nhưng Akizawa-kun thì hoảng cả lên.

Bỏ cuộc đi Akizawa-kun. Tốt bụng như cậu thì không thể nào thoát khỏi cô ấy đâu.

Nếu người bạn thuở nhỏ – chan dễ thương khóc trước mặt cậu thì tôi chả tin là cậu có thể bỏ mặt cô ấy đâu.

Để bắt đầu thì, cùng là con gái thì có vẻ là loại con gái mà con trai nhìn là muốn bảo vệ thực chất là loại cứng đầu và vững vàng nhất đấy.

Dù cho chả có đứa con trai nào nhận ra điều đó nhỉ?

Bao nhiêu lần trong kiếp trước tôi đã bị lợi dụng và phản bội bởi cái loại đó rồi…?

Không, ý tôi không phải nói là Fukioka-san cũng là kiểu người như thế đâu.

 

 

Từ khi gặp mặt ở trường dạy thêm lần đầu tiên đó, Akizawa-kun và Fukioka-san đã luôn ngồi với nhau còn tôi thì ngồi một mình.

Vì bản tính tốt bụng, Akizawa-kun mời tôi ngồi chúng với bọn họ, nhưng Fukioka-san trông không vui khi nghe việc đó nên tôi quyết định bỏ qua lời đề nghị. Tôi không có thói quen can dự vào chuyện tình cảm của người khác đâu nhá.

Và sau một khoảng thời gian dài, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi.

Có loại đồ ăn vặt mới nên tôi mua thử để ăn. Và khi đang mua đồ thì tôi thèm vị đồ ăn thường dân nên sẵn tôi mua một cuôn natto luôn.

Thu hoạch cũng được phết.

Lúc đó tôi định về lớp nên quyết định đi phòng vệ sinh một chút khi tôi nghe đám con gái nào đó ngồi lê đôi mách.

“Hình như bạn trai của tóc mũi khoan bị đứa con gái mới lấy mất rồi ấy nhỉ?”

“Ừ ừ. Con nhỏ đó hình như bị đá rồi, giờ nó ngồi một mình kìa.”

“Tội quá đi ~ Phải đi học chung lớp với bạn trai cũ và gái mới của nó cũng thốn lắm đấy nhỉ?”

“Đúng luôn.”

“Chắc là nhỏ quá kiêu ngạo để có thể nghỉ học.”

“Ừ, tóc mũi khoan trông có vẻ là kiểu cao ngạo.”

“Nhỏ học Suiran cơ mà ~ lại còn có tóc mũi khoan nữa, nên là.”

 

──Cái quái!?

Đây có lẽ là cách mà người khác nhìn chuyện của chúng tôi.

Toàn là mấy cái phán đoán sai bét.

 

Mà hơn thế nữa, bọn họ còn gọi tôi là ‘Tóc mũi khoan’…?

‘Tóc mũi khoan’… Ít nhất thì gọi tôi là Rococo hay Antoinette hay gì đấy đi chứ.

Chẳng phải ‘mũi khoan’ nghe cứ như loại bánh mì nào đấy à?

Uwahh, tôi buồn quá đi.

Tôi có phải loại kiêu ngạo đâu? Dù đúng là tôi thật có tóc mũi khoan…

Nếu là Kisshouin Reika trong manga thì cô ta chắc chắn sẽ không để tin đồn thế này tồn tại đâu, nhưng tôi thì không có đủ can đảm để ra trước mặt bọn họ mà cãi nhau, vì thế nên tôi bỏ qua phòng vệ sinh mà đi thẳng về lớp.

Khi về đến nhà, tôi ngập trong sự căng thẳng.

 

 

 

Có một thứ mà tôi nên nói thêm về trường dạy thêm.

Cho đến bây giờ, tôi chỉ học lớp Nhật Ngữ và Toán.

Nhưng điểm trong khoa học và các môn khoa học xã hội của tôi đang bắt đầu đến ngưỡng nguy hiểm, nên năm nay tôi cũng học thêm mấy môn đó luôn.

Lúc trong lớp, nội dung môn học làm tôi không biết liệu mình có thật sự đã học mấy môn này trong trường chưa. Ừ thì, chắc là tôi đã học rồi, chỉ là quên hết luôn rồi thôi.

Cơ bản thì thứ duy nhất tôi nhớ về khoa học của tiểu học là chơi với nam châm và bột sắt. Thậm chí chòm Lạp Hộ là chòm sao duy nhất tôi có thể nhớ.

Vô dụng thật…

Còn về khoa học xã hội, học về mấy thành phố sáp nhập với nhau thật sự rất là khó, và toàn là tên mấy thành phố tôi chưa nghe bao giờ nữa chứ. Đã không biết nhiều về đặc sản mỗi vùng Nhật Bản thì chớ, hơn thế nữa, tôi thậm chí còn không biết trong vùng San’in có những quận nào nữa.

Tôi chả biết tên bất cứ dòng sông nào, tôi cũng không thể nhớ tên của mấy cánh đồng.

Tôi chả có tí gì hơn đám nhóc khác cả.

Tôi đã hoàn toàn mất đi ưu thế về học vấn trong tiền kiếp rồi…

Vô dụng… Tôi trước đây ơi, mi vô dụng quá đi!

Đó là bởi bì mi chả làm gì ngoài ăn vặt mỗi ngày trong lúc đọc shoujo manga và cười khúc khích đấy con nhỏ não phẳng ạ!

Mấy thứ vô dụng thì nhớ rõ lắm còn bài học trong trường thì quên hết trơn!

Nếu cái não vô dụng đó chỉ có thể nhớ mấy thứ fujoshi vô dụng như Tokugawa Iemitsu là đ*ng tính, thì sao không có danh dự một chút mà quên hết luôn cho rồi đi!

Cho đến giờ, tôi vẫn bằng cách nào đó gắng gượng bằng cách tự học và nhờ Oniisama chỉ tôi nhưng các tiết học đang ngày càng khó hơn và Oniisama thì bận việc học của anh ấy nên tôi quyết định là mình sẽ phải đi học thêm luôn mấy môn đấy.

Trong tiết khoa học và khoa học xã hội tôi thấy một vài đứa con trai học ở Suiran. Tuy nhiên, không có cậu nào lại nói chuyện với tôi như Akizawa-kun cả. Dù có đôi lúc vì lý do gì đấy bọn họ cũng liếc nhìn tôi.

Hmph. Tôi đoán bọn họ sợ tóc mũi khoan của tôi.

Nghĩ về tất cả những chuyện này, tôi mới thấy Akizawa-kun thật quý giá quá đi.

Tôi chỉ nhận ra điều này khi tôi đã mất cậu ấy, là tôi đã may mắn đến thế nào khi được làm quen với Akizawa-kun.

Chuyện này làm tôi cảm thấy hoài niệm quá.

Bữa giờ tôi có hơi đa cảm một chút.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel