Chương 26 : Bốc Đồng Có Chủ Đích

Chương 26 : Bốc Đồng Có Chủ Đích
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Bầu trời dần chuyển sắc cam, tiếng gà gáy vọng lại từ nơi xa xăm nào đó. Đã năm giờ rồi. Tôi nằm trên đống cỏ nghĩ ngợi thấu đáo về lí do tại sao tôi không thể tích tụ được mana. Thân xác của một người còn sống chứa đựng một thứ gọi là linh hồn. Linh hồn này là một thứ chảy trong huyết quản của nhân loại, và bị chiết ra khỏi máu sau khi chết.

Nếu giải thích theo khái niệm thông thường bằng cách tách từ “linh hồn” ra thành “tâm lý” và “tinh thần” thì… Tâm lý sẽ là một sợi cáp LAN liên kết một người với thế giới. Mặc khác, tinh thần sẽ là một quyển sổ ghi chép được tạo nên từ ba thành phần chính.

Ba thành phần đó là động cơ, chất dĩ thái và ê the. Động cơ sẽ là CPU và OS. Chất dĩ thái sẽ là kho dữ liệu, cùng với ê the hoạt động như một cái máy phát năng lượng, hay nguồn điện.

(Trans: akasha – chất dĩ thái : cơ sở và bản chất trong thế giới vật chất; CPU và OS: Hệ điều hành/ xử lý.)

Vấn đề của tôi nằm ở việc chức năng phát năng lượng của ê the đã bị hỏng.

‘Nhưng vì chức năng nguồn điện của ê the hoàn toàn ổn định, vậy thì chẳng phải tôi có thể thi triển ma thuật nhờ sự giúp đỡ của thuốc hồi phục hay sao?’

Ấy là điều trước đây tôi từng nghĩ, song nó lại trở thành một sự hiểu lầm đối với các phần của cơ thể. Về cơ bản thì ma thuật là một kỹ thuật tận dụng khả năng của mana để biến đổi nó một cách hiệu quả thành bất cứ dạng năng lượng nào. Nếu như tôi không thể tinh chế được cái nguồn năng lượng mang tên mana, thì điều đó có nghĩa là tôi không thể sử dụng được ma thuật. Kiểu như một cái xe đầy xăng nhưng lại không lăn bánh được vì động cơ hỏng vậy.

Túm cái váy lại, lựa chọn duy nhất là phải sữa chữa cái phần bị hỏng đó hoặc là…

“Guten morgen!” (Trans: ‘Chào buổi sáng’ tiếng Đức)

Thánh nữ xuất hiện với một nụ cười nhăn nhở trên mặt. Tôi chắc là với cái tốc độ hồi phục đó, thì chỉ cần ngủ một tiếng cũng để con nhỏ này nạp lại đầy năng lượng.

“Bọn tôi sắp sửa đi thiết lập lá chắn đấy. Ngài đi cùng không?”

“Kiểu gì mà chả phải đi? Đây chưa muốn nổ não đâu nhé.”

“Chuẩn đấy! Vui lòng cẩn thận theo sau bọn tôi nha.”

Con nhỏ có vẻ hồ hởi. Có phải tối qua nó đã đi đến một kết luận vững chắc rồi không nhỉ? Một chút cỏ khô rụng xuống khỏi lưng lúc tôi đứng dậy.

“Necro đâu rồi?”

“Đang bận thiết lập rào chắn ngoài kia.”

“Trời, cha nội này lúc nào cũng bận túi bụi nhỉ?”

Thánh nữ săm soi quần áo tôi lúc vừa ra khỏi chuồng ngựa.

“Gì thế?”

“Chậc~ Đây là lí do mà ngài sẽ chẳng bao giờ hút gái được đâu!”

Thánh nữ lấy một cây lăn bụi ra từ ví. Nó là đồ tặng kèm với đống quần áo tôi đã đặt lần trước.

“Tôi trông ổn mà.”

“Đứng yên đi!”

Thánh nữ gắn cái lăn bụi vào lưng tôi. Cứ mỗi lần cây lăn chuyển động qua lại, một chút cỏ khô lại được gỡ xuống. Tôi có hơi giẫy giụa một chút, và ăn ngay một thụi vào lưng.

“Mm…”

Shf, shf, shaa.

TIếp đến là ngực.

Shf, shf.

Chúng ta ở gần nhau tới nỗi cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại. Mùi hoa mộc lan hòa quyện cùng mùi thối rữa từ thân thể đã chết của tôi. Sau khi gỡ hết đám cỏ khô xuống, thánh nữ kết thúc bằng một pha tạt thẳng tay vào mông tôi không thương tiếc.

“Xong rồi?”

“…Cú đó là sao vậy?”

“Lệ phí.”

“……”

“Trông ngài bất mãn ghê. Sao không thử đánh lại một cái trả đũa đi xem nào? Rồi tôi sẽ gọi công an tới liền nha.”

“…Bình tĩnh nào.”

Tôi đội cái nón trùm đầu và khoác áo lên người, Tôi có cảm giác mình cần dựng lên một vài lớp bảo vệ.

*

Chúng tôi đang đứng ở ngọn đồi trên đỉnh ngôi làng. Tôi còn tưởng lớp lá chắn sẽ khá là cầu kì, nhưng hóa ra lại trông có vẻ đơn giản. Con nhỏ này chỉ đang đặt dây cao su xung quanh cả thị trấn.

“Cái này… đơn giản hơn tôi tưởng.”

Thánh nữ sau lưng tôi lên tiếng hỏi.

“Vậy ngài đã kì vọng cái gì nào?”

“Thì, tôi đã mong chờ cô niệm một phép chú bao bọc cả thị trấn trong quang thuật hay gì đó.”

“Cũng như kiểu mấy đám khói phụt lên từ sau lưng nam diễn viên trên TV có màu mè quá thể không?”

“Không ấn tượng tới mức đó.”

“Các bộ phim và hoạt hình phải làm cho mấy hiệu ứng ấy trông bắt mắt bởi họ cần thể hiện với khán giả. Nếu muốn thì tôi cũng có thể làm nó trông bắt mắt như thế…”

Chắc là vậy rồi.

“Còn cái dây này thì sao?”

“Chỉ là cái vòi thôi mà~ Nếu lát nữa cho nước rồi truyền mana vào, thì tôi có thể dùng nó như một cái dây dẫn.”

“Aha.”

Tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Đây chắc hẳn là một cách tận dụng khác đối với tính dẫn xuất của mana. Suy cho cùng thì, lá chắn là một loại ma thuật thiết lập ra một số quy luật nhất định trong một vùng giới hạn. Dĩ nhiên, khu vực này cần phải có mana luân chuyển trong đó, vậy nên thánh nữ mới sử dụng tới một cái vòi.

“Sao thay vào đó cô không thử vạch ra một đường dẫn?”

“Quá bất ổn đối với lá chắn ở kích cỡ này. Nếu ai đó lỡ tay chạm vào, thì bao công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Bọn trẻ con đặc biệt thích sờ mó vào mấy cái thứ như này đấy.”

Có vẻ như con nhỏ đã có kinh nghiệm từ trước.

“Ờm…”

Tôi hỏi tiếp một câu khác trong lúc bê cái thùng đựng ống cao su bên mình.

“Nhỡ điều tương tự xảy ra với cái vòi thì sao? Giả sử có kẻ nào cắt nó chẳng hạn?”

“Tôi có thể thay thế nó bằng ma thuật của mình. Ngài quên rồi sao? Tôi dùng ma thuật hệ quang và thủy á.”

Ờ nhỉ.

“Khi mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy, tôi có thể giữ cho nước tiếp tục chảy cho dù cái vòi có biến mất.”

Hơn nữa, hiện tại thì cả khu vực đang được bảo vệ bởi lính tráng, tức là một điều như vậy chưa chắc sẽ xảy ra được. Thánh nữ vừa đi đằng sau tôi vừa niệm phép.

“Hỡi mạch nguồn đang chảy trôi tại lâu đài của nước, hỡi chúa tể đang canh chừng bên dòng nước vĩnh cửu. Ta Morto Hai yêu cầu ngươi mang lại sự sống cho dòng nước tại đây.”

Hồ nước nối liền với cái vòi chợt biến mất. Quan sát bên ngoài thì không thấy gì nhiều lắm, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì, có vẻ như những giọt nước đã tụ lại thành hình chiếc nhẫn. Giờ thì mạch chảy hình tròn sẽ không bị phá vỡ, cho dù chiếc vòi có bị cắt.

“Muốn nghỉ chân ở đây không, Ngài Sát Nhân?”

Thánh nữ vừa nói vừa ngồi xuống một hòn đá bên bờ sông. Cũng đã gần xế trưa. Dòng sông lạnh chảy xuống hạ lưu, mang trong mình những tàn lá đỏ. Tôi lặng ngắm thánh nữ đang gần như đắm chìm giữa tiết trời mùa thi, rồi lên tiếng.

“Cô không lạnh à?”

Thánh nữ tròn mắt.

“Ngài lo cho tôi sao?”

“Không, chỉ đang thắc mắc là tại sao cô lại không dùng ma thuật hệ hỏa.”

Thánh nữ ném vài viên đá cuội bé xíu về phía tôi. Tôi dễ dàng né được chúng, và tiếp tục nói.

“Tôi đã nghĩ là cô có thể sử dụng ma thuật chừng nào còn giữ khế ước với chúa?”

“… Ngài thực sự cần phải kiềm chế cái tính bốc đồng có chủ đích của mình đấy, Ngài Sát Nhân. Lẽ ra chúng nên nói về việc thời tiết đẹp đẽ tới nhường nào, và ngài thì, lại đang nói về phép thuật. Tôi rất chi là thất vọng đó!”

“Thật hả? Đó là cách hành xử của người bình thường phải không?”

Thánh nữ vỗ cho bụi trên tay rơi ra và nói.

“Theo như cách nhìn nhận của tôi thì, Ngài Sát Nhân, nhân cách của ngài bị hỏng rồi. Có vẻ ngài là một kẻ ái kỷ mắc chứng rối loạn nhân cách. Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó là việc ngài vẫn chưa cúi chào kính cẩn trước vẻ đẹp của tôi một cách khép nép đấy. Ở quốc gia của tôi thì những cử chỉ như vậy đã được khép vảo luật cả rồi.”

Luật của nước Đức hả?

Tôi quan sát thánh nữ, con nhỏ tự cho mình là một người đẹp đẽ, y như một kẻ ái kỷ mắc chứng rối loạn nhân cách.

“Người đẹp, ha…?”

“Kư…!”

“Người đẹp, hử…”

“Đừng có lặp lại hai lần chứ!”

Mặt thánh nữ đỏ lựng.

“Nói gì thì nói! Ngài mới là người sai ở đây, nên hãy mau xin lỗi bằng cách quỳ mọp xuống và sủa lên như một con chó đi. Khẩn trương!”

“Đậu má, tôi đã nói là sẽ trở thành nô lệ của cô nếu nhiệm vụ thất bại cơ mà”

“Thì bắt đầu sớm hơn một chút không được à?”

“Điều đó không được nêu ra trong bản hợp đồng.”

“Chậc.”

Chúng tôi rời khỏi ngọn đồi tới một vùng đồng bằng.

“Thế, tôi có thể nghe câu trả lời cho câu hỏi trước đó được không?”

“…Cứng đầu ghê ta. Mà thôi, suy đoán của ngài không sai đâu, NGài Sát Nhân.”

Thánh nữ dậm bước về phía trước.

“Nếu ngài muốn sử dụng ma thuật hệ hỏa, thì ngài phải thiết lập một khế ước với hỏa thần. Nhưng việc một tu sĩ hệ thủy trở thành một tu sĩ hệ hỏa là cực kì khó.”

Tu sĩ?

À… Tôi chắc là tất cả thuật sĩ đều có thể được gọi như vậy, bởi họ đều lập khế ước với thần thánh.

“Có phải vị thần sẽ khước từ khế ước của cô không?”

“Chính xác. Hỏa thần thì ghét thủy thần. Nếu như ngài đã lập khế ước với chúa tể của biển sâu, thì chúa tể của hỏa diệm thương sẽ khước từ yêu cầu lập khế ước với ngài.”

Có vẻ như các vị thần cũng chỉ có “thiện chí” với những người nhất định. Giống như các CEO của những công ty lớn vậy. Họ chỉ kí hợp đồng với những người họ thích, và thỉnh thoảng cũng hủy hợp đồng nữa. Đó là một hệ thống tiện lợi, nhưng cũng không kém phần bất ổn.

“Nếu ngài muốn sử dụng ma thuật cường đại, thì ngài phải lập khế ước với một vị thần cường đại. Và cho dù ngài đã lập khế ước với vị thần đó đi chăng nữa, thì nếu muốn thi triển một ma thuật cực kì mạnh mẽ, ngài còn phải lập thêm những bản khế ước phụ. Khế ước càng béo bở, thì cái giả phải trả cho nó càng đắt. Ví dụ, hỏa thần đỏi hòi mười ngàn thùng dầu, kèm theo việc cả thể ngài bị thiêu cháy.”

Một trăm ngàn đô la. Thực tế rằng bạn cần phải chịu đựng sự thiêu cháy khiến cho giá trị của nó bị giảm đi phần nào.

“Thế còn ma thuật đen thì sao?”

“……”

Bộ không nghe thấy hả?

“Thế còn ma thuật…”

“Đừng có nghĩ tới nó.”

Phản ứng rõ rệt hơn tôi tưởng. Lí do cho điều này chắc hẳn là…

“Bởi vì nó cần hy sinh tính mạng phải không?”

Thánh nữ chợt đứng khựng lại. Việc sử dụng ma thuật đen chắc hẳn đòi hỏi một lượng hiến tế đáng kể. Có đôi lúc, tôi giả định nó sẽ yêu cầu người sử dụng phải giết một người bạn hay thậm chí là thành viên trong gia đình như một kiểu hiến tế.

“Đừng. Bao Giờ. Thử tìm hiểu về nó. Nó rất nguy hiểm.”

“Cơ mà Necro lại sử dụng nó. Vậy tức là…”

Thánh nữ đột ngột quay ra phía tôi và giận dữ hét lớn.

“Chúng ta đã nói xong về vấn đề này rồi! Ngài Sát Nhân cần phải suy nghĩ về vấn đề giao tiếp nhiều hơn đi!”

…Có gì không ổn ở đây mới được cơ chứ?

“Tôi tưởng chúng ta vừa mới giao tiếp cơ mà.”

“Điều tra không phải là giao tiếp!”

“Thế…?”

“Một điều gì đó như sở thích của người khác…! Một điều…! Tôi không thể giải thích được, nhưng mà…!”

Giọng con nhỏ ngày càng lớn.

“Những gì xảy ra gần đây. Những gì ngài thích. Có rất nhiều thứ để nói đấy, ngài biết không?”

Vô dụng. Tôi đang dự tính là sẽ rời khỏi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Một khi tôi đã xong cái này thì không nên có bất kì cuộc gặp gỡ nào với thánh nữ nữa. Lí do duy nhất tôi tốt với con nhỏ đến tận giờ phút này là vì tôi cần lợi dụng nó.

“Nếu như cô muốn nói về những sở thích chung của chúng ta…”

Ma thuật. Chiến tranh. Quyền lực. Nhân Cách.

Ngoài những thứ đó…

“Thì chẳng có gì để nói đâu mà nhỉ?”

Thánh nữ khẽ mìm cười và khẽ bước lại gần tôi. Sợ thật… Nụ cười trên mặt con nhỏ cho thấy nó đang giận sôi cả tiết lên. Thánh nữ ra hiệu cho tôi cúi xuống, và tôi gần như đã vô thức làm vậy.

“Ngài Sát Nhân?”

Thánh nữ nắm lấy hai bên mặt của tôi, và húc mạnh vào.

Bùm!

Trong giây lát tầm nhìn của tôi trở thánh một màu trắng lóa và một tiếng bùm trầm đục vang vọng qua cánh rừng mùa thu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel