Chương 26: Chuyện như thế lại xảy ra

Chương 26: Chuyện như thế lại xảy ra
4.92 (98.33%) 24 votes

~ Phía Toa ~

Liệu đây có thật sự là hiện thực?

Không sai khi nói ngày hôm đó chính là một bước ngoặt to lớn đối với cuộc đời tôi.

Chúng tôi đã lập một nhóm 5 người, không phải để nhận nhiệm vụ, chỉ đơn thuần rời đi thám hiểm hoang mạc.

Rừng rậm, thung lũng, hang động.

Chưa từng một ai có khả năng chu du đến những nơi này.

Những khu vực giữa đã được khai phá từ lâu, nhưng phần sâu nhất lại gần như không ai biết đến và vẫn còn rất nhiều nơi chưa được đụng tới.

Gần đây, có thông tin nói rằng, nếu bỏ ra 7 đến 10 ngày đường thì sẽ có thể đến một vành đai núi lửa, nơi có lẽ có người lùn cổ.


Chỉ có điều, nhóm đã tìm ra nơi đấy ngay lập tức bị Hắc Nhện Tai Ương tấn công và phải tháo chạy, nên không ai biết chi tiết ra sao.

Nếu điều đó là sự thật thì đây đúng là một sự đáng được quan tâm, bởi vì nơi đấy có thể trở thành một cứ điểm khai phá, có khả năng cung cấp vũ khí cũng như áo giáp cao cấp nhất.

Không nói đến thương nhân, đối với những mạo hiểm giả như chúng tôi, không có gì thỏa mãn hơn khi được cầm trong tay những trang bị tuyệt vời.

Mà, nếu có thể đến được nơi đấy thì chúng tôi sẽ có cơ hội tham gia vào nhóm đại thám hiểm 100 người, đâu phải như nó sẽ biến mất đâu.

Thực tế, nhóm hiện tại có level trung bình là 120 và địa điểm chúng tôi cần đến lại thực~sự gần với căn cứ.

Tại những nơi như vậy, chúng tôi sẽ thu thập các loại kim loại khác nhau và chiến đấu với mamono đụng độ, sau đó bán đi những phần có thể bán. Bằng cách này, chúng tôi có thể gần như duy trì được cuộc sống hàng ngày của bản thân.

Thực ra, một nhóm với level 120 thông thường sẽ là điểm sáng của Tứ Đại Quyền Lực. Có thể đảm đương gần như tất cả các hầm ngục hay nhiệm vụ áp chế.

Và thực tế, chúng tôi là một trong những nhóm có tên tuổi được biết đến khắp đế quốc.

Nhưng ở chốn này, bọn tôi chỉ là lính mới. Thậm chí chúng tôi còn có thể bị gọi như lũ tay mơ.

Chúng tôi đến ‘cứ điểm cuối cùng’ với sự tự tin và cao ngạo.

Trong chuyến thám hiểm đầu tiên sau khi đặt chân đến vùng đất này, hai người đã chết.

Lần thứ ba, một người chết.

Những lúc nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có thể bổ sung thêm thành viên nhưng, một ngày nọ, một người trong nhóm cuối cùng đã quyết định quay trở về và rút lui.

Từ năm người cùng nhau đến đây, giờ chỉ còn lại mình tôi, tất cả bọn họ đều đã ra đi.

Và trong lần thám hiểm trước. Chúng tôi đã thất bại trong nhiệm vụ tiêu diệt khuyển hai đầu Liz. Tôi mất đi bốn đồng đội trong tích tắc mà không đạt được thứ gì cả, trở về duy nhất với sinh mạng này.

Rồi tôi lên kế hoạch vay một khoản nợ trong khi nghĩ rằng bản thân có thể chi trả với kết quả thu được, một sai lầm chết người.

Như thể đó là lẽ thường, tôi không thể trả tiền cho chủ nợ và bị bắt đi lao động để trả công.

Khi chuyện như thế xảy ra, không đời nào tôi có thể quay đầu lại, cũng đồng nghĩa với việc giải nghệ.

Cho dù họ có làm gì với tôi, tôi cũng không thể chống lại những người với vệ sĩ có level khác một một trời một vực.

Chuyến phiêu lưu của tôi đã đi đến hồi kết.

Vì là phụ nữ, loại lao động tôi phải làm khác với đàn ông, nhưng đó là loại lao động nơi bọn chúng sử dụng thuốc gây nghiện, cơ thể tôi không thể chống chịu được thứ đó lâu hơn nữa.

Cuối cùng, nhằm khiến tôi không thể chống cự, tôi bị tiêm thuốc khiến cơ thể trở nên thả lỏng và lí trí bị cướp mất, rồi bị đem đến một căn phòng nơi tôi nằm đợi đến lượt mình bị sử dụng cho thí nghiệm trên cơ thể người.

Một chuyến đi chỉ với một mục tiêu duy nhất. Tôi đã từng có ý định mình sẽ kết thúc ngay khi bản thân nắm được nó, nhưng cũng chính tại chỗ đấy, tôi mất đi tất cả.

Em gái của tôi có lẽ cũng không ổn. Nó chỉ có mình tôi là người thân duy nhất và vẫn còn nhỏ nên tôi đã sử dụng quỹ riêng của bản thân và đã xoay sở có thể dịch chuyển được đến cứ điểm.

Một đứa trẻ sống sót ở một nơi như thế này là điều không thể. Em gái tôi thậm chí không phải là một mạo hiểm giả.

Nhục nhã, nhưng tôi không thể làm gì được.

Đúng là, điều đó là bất khả thi đối với tôi.

Trong quá khứ, khi tổ tiên của tôi vẫn đang điều hành những nghi thức tại các đền thờ tinh linh.

Một trong số họ, người sở hữu sức mạnh mạnh mẽ nhất đã gia nhập một nhóm và thách thức nhiệm vụ diệt rồng.

Thứ đó dường như là một sinh thể siêu cường có biệt danh “Bất Bại”. Được nói hiện đang say giấc tại nơi sâu nhất của vùng biên giới.

Tất cả mọi người đều tin vào sự thành công của chuyến đi nhưng, đó là một thất bại.

Không một ai quay trở về. Hoàn toàn bị tiêu diệt.

Từ những gì tôi nghe được, mức độ trung bình của những nhóm hồi đó là 60. Và chuyến đi đấy đáng ra phải là một cuộc chiến với cơ hội chiến thắng.

Bởi vì những người đã tham gia được kể đều trên 100.

Nhưng không một ai trong số họ quay trở lại.

Sau sự kiện đấy, gia tộc tôi mất đi con dao găm, thứ được nói là một thánh báu bởi vì hành động của con người kia, đối mặt với sự phỉ báng, bọn họ bị đuổi khỏi đền thờ.

Đến được một thị trấn, họ hòa vào dòng người và sống một cuộc sống như những người dân thường, rồi liên tục, lần này đến lần khác, họ thay đổi thị trấn, và chuyện đấy hiện vẫn tiếp diễn cho đến thế hệ của tôi.

Đó là lý do vì sao.

Với tôi đây.

Một mục tiêu rõ ràng, đó là đến nơi biên giới này và giành được con dao găm, thứ đã được kể với tôi bao lâu nay.

Trở thành một mạo hiểm giả, tôi rèn luyện kỹ năng của bản thân và chờ đợi cơ hội, rồi cuối cùng, tôi đã có thể đặt chân lên vùng biên thùy… vậy mà.

Tôi không thể thu thập được chút tin tức nào có liên quan đến con rồng hay về con dao găm.

Kể cả những suy nghĩ hiện giờ cũng bị tan rã bởi bao thứ thuốc, chúng khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, vào thời điểm đấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi.

“Trông như chính là cô gái này-ja no”

“Đúng thế, mừng quá. Có vẻ như cô ta vẫn còn sống”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của ai đó. Nhưng cho dù có biết, tôi cũng không thể làm gì. Dù sao tôi cũng không thể cử động hay nói được.

“Hình như bọn chúng đã là gì đó với cô ta”

“Trông như bọn chúng có sử dụng thuốc-desu”

“Hm, nếu điều đó là thật thì, cho dù chúng ta mang cô ta đi, cô ta vẫn sẽ chết thôi”

“Xin hãy chờ một chút

Thứ này, không phải loại thuốc đấy, có vẻ như nó là loại tước đi khả năng chống cự của cô ta”

“Ho~, cô có kiến thức về y dược hả? Tôi không biết điều đó đấy. Thế nào? Cô có làm được gì không?”

“Fufufu, tất nhiên. Mấy chuyện như thế này…”

Một bàn tay được giơ lên trước mặt tôi. Ngay lập tức, cảm giác của cơ thể quay trở lại. Sau đó, ý nghĩ trở nên có trật tự.

“Ho~ ấn tượng đó-ja na”

“Và… thêm một chút-desu wa”

Cô gái với mái tóc đen sử dụng bóng tối nhuốt chửng cánh cửa bị khóa, thứ được gia cường với vật liệu đặc biệt, và phá hủy nó.

“Wa?!”

Không thể tin được. Để một ma thuật được kích hoạt mà không cần niệm phép lại có thể mạnh mẽ như vậy.

“Cô là Toa-ja na?”

Cô gái tóc lam khoanh tay nhìn xuống tôi.

Gì thế này, chuyện gì đang xảy ra? Tôi sẽ được giải cứu sao?

“V-vâng. Tôi là Toa nhưng…”

“Cơ thể cô thế nào-ja? Không có vấn đề gì chứ?”

Cô ấy lo lắng cho tôi sao? Vậy có nghĩa cô ấy không phải kẻ thù đúng không?

Nếu vậy, có lẽ…

“Tôi cảm thấy có chút uể oải nhưng tôi có thể đi được”

“Tuyệt. Được rồi, đi thôi Mio”

“Rồi, cùng rút lui Tomoe-san”

“Umu, ah, không, đợi đã. Suýt nữa, suýt nữa thì, chúng ta gần như bị lừa bởi waka”

Cô gái được gọi Tomoe đột nhiên thu chân lại, dù vốn đang hướng ra cửa.

“Bởi waka-sama? Có chuyện gì không đúng sao-desu ka”

“Nghe này Mio. Waka ra lệnh cho chúng ta giải cứu cô gái này đúng không?”

“Đúng thế, và như cô có thể thấy cô ta an toàn, không phải sao?”

“Ngây thơ! Cô quá ngây thơ!”

“Eh?! Gì thế-desu?”

Mấy cô gái này, hiện vẫn đang ở ngay trong lòng kẻ địch vậy mà, họ nói chuyện mà không hề hạ giọng xuống.

Đáng ra tôi nên dừng họ lại, nhưng tình huống này lại quá không bình thường, đầu óc tôi không thể giữ bình tĩnh được.

“Waka, khi nhìn thấy chúng ta chỉ cứu cô gái này và rời đi, anh ấy sẽ nói như thế này ‘Tomoe, Mio, và? Những người khác thì sao?’”

“…haa!!”

“Cô hiểu ra rồi đúng không-ja na. Nói cách khác, nếu chúng ta chỉ đem theo cô gái này và quay trở về…”

“Waka-sama sẽ nổi giận?!”

Cô gái được gọi với cái tên Mio hét lên với gương mặt rầu rĩ.

“Đúng thế-ja”

Cô gái tên Tomoe gật đầu với một vẻ mặt tự mãn.

“Thế có nghĩa, giờ chúng ta nên…”

“Tuy rắc rối nhưng, câu trả lời chính xác là cứu tất cả mọi người và đưa bọn họ đi cùng, đúng không-desu wa ne?”

“Đúng thế. Ngoài cô gái này ra, chúng ta có thể để những người khác ở chỗ nào cũng được. Dù gì tất cả bọn họ cũng không vào vừa căn phòng”

“Vậy à, tôi hiểu rồi”

Hai người gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Nhưng, đây là lúc để mà thư thái đến thế sao?

“Thật tiếc, nhưng bọn ngươi chỉ đi được đến đây thôi, đột nhập-san”

Kêu lên ‘Ah~‘ tôi ôm đầu mình. Rõ ràng chuyện này sẽ xảy ra mà.

Không chỉ phá hủy cánh cửa đã bị khóa, bọn họ còn to tiếng, không đời nào bọn chúng lại không nhận ra có người đột nhập.

Hơn nữa, tệ nhất.

Giọng nói của tên đó. Kẻ sở hữu level cao nhất tại cứ điểm, Ace.

Hắn là tên thay vì đi thám hiểm, đã quyết định trở thành vệ sĩ cho bọn nhà giàu để dễ dàng kiếm chác.

Nhưng, nếu nói về năng lực thì hắn ta, không nghi ngờ gì là tên trùm sò tại chỗ này. Sự khác biệt về level với người đứng thứ hai quá lớn.

Cơ hội mà tôi đã hằng mong đợi, không khéo…

“Vậy bọn chúng phát hiện ra chúng ta hử”

“Ara ara, chúng đến rồi”

Nhưng hai người họ không hề nao núng.

Kẻ địch là một tên level 444. Hắn ta thậm chí còn có thể được coi như một trong những mạo hiểm giả danh tiếng nhất thế giới.

(note: 444 = tử tử tử}

“Hm? Mấy tên đó… Này!”

“Ha!!”

“Không phải chúng là hai tên kì quặc ngươi từng nhắc đến sao?”

Nói vậy, Ace bắt đầu nói chuyện với một trong những đồng bọn của hắn.

“Không sai, đúng thế. Là chúng nó, Ace-san”

“Hmph~. Bọn ngươi nói chúng là mấy tên quái vật với bốn chữ số đúng không? Chuyện này, chúng ta thực sự đã gặp nhau ở một nơi lạ lùng đấy”

4 chữ số… sao cơ?

“Gì thế này, ra ngươi biết về bọn ta. Lời nói bay nhanh như gió vậy”

“Đúng như waka-sama nói, hành động càng nhanh càng tốt thật đúng không sai”

Ace trưng ra vẻ mặt thô tục khi khen ngợi hai người.

Tôi không thể theo kịp cuộc trò truyện. Cứ đà này, cứ như thể tôi sẽ trở nên hoảng loạn nếu như cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

“Hoho~?”

“Gì thế-desu?”

“Đừng có giả ngu, ‘cách khiến level biến đổi và nhầm lẫn’ đúng không. Dù sao, mấy tên nhà ngươi cũng chơi quá đà rồi, ngươi nói level 1320 và 1500 sao? Hihahahahahaha!!”

Level, biến đổi, nhầm lẫn?! Hắn ta đang nói cái gì?

“Ta cũng tình cờ biết được điều đó. Không ngờ dịch cơ thể lại có cái tác dụng đấy. Cứ tưởng nó là bí mật chỉ ta có thôi chứ”

“Tao cũng từng nghe về việc đó từ Ace-san và hiểu được. Rồi tao nhận ra, ‘Hóa ra là thế’. Bốn chữ số rõ ràng là lừa đảo”

Tomoe, Mio, hai cô gái bị gọi như vậy, tôi nghe thấy họ thở dài một cách rõ ràng.

“Ta không quan tâm đến việc mấy tên khốn các ngươi nghĩ gì nhưng…”

Ngay khi Tomoe định mở miệng với vẻ mặt chán nản.

“Hi~a, gì chứ. Bọn mày không biết gì sao? Thế thì ta lỡ mồm mất rồi. Thế có nghĩa mày để thằng đồng bọn chuẩn bị đúng không?

Cách.

Bầu không khí xung quanh hai người khẽ thay đổi. Sau những lời cười cợt của Ace.

“Không phải bọn mày khá giống lũ lừa đảo sao?! Còn cái câu chuyện về thằng nhóc của cái công ty nào đó nghe cũng dối trá hết đúng không?!”

Ace và đồng bọn của hắn bắt đầu trở nên om sòm. Đó là cảnh tượng khiến người khác phải tự hỏi không biết bọn chúng có say rượu hay không.

Sau cùng, bọn chúng hoàn toàn áp đảo về số lượng.

Nhưng, chuyện gì thế này? Từ lúc nãy đến giờ tôi vẫn chưa thể dừng cơn ớn lạnh của mình lại. Thứ này không phải do tình huống thù địch trước mắt tôi gây ra. Chuyện gì thế chứ?

“Mặc dù hắn ta là một thằng đàn ông, hắn ta đeo nhẫn hồng, nói chuyện bằng văn tự rồi còn đi lăng quăng với một cái mặt nạ! Cái chốn này lã lễ hội hóa trang hả~”

Ah~ thứ này.

Tức giận. Tôi không biết lý do nhưng cơn mệt mỏi….

Chuyển thành tức giận.

“Tao chắc chắn đằng sau cái mặt nạ ấy bọn mày có thể trông thấy một con goblin biết suy nghĩ, còn gì nghi ngờ nữa, hắn ta là một thằng phi nhân loại xấu xí-kun! Hyahahahahahah!!”

Doongoooon!!

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thứ gì bị va đập mạnh.

Trên mặt tên Ace, tôi có thể thấy một nắm đấm, và trên cơ thể hắn, một vùng bóng tối hiện hữu.

Nhưng cả hai đều bị ngăn lại ngay trước mặt. Thứ này.

“…Clay Aegis”

(note: Sa thổ khiên)

Một giọng nói như thể chủ nhân của nó đang lơ đễnh chốn nào, một hồi sau tôi mới nhận ra giọng nói đó là của mình.

Thứ đó được gọi là Clay Aegis một sản phẩm được tạo nên từ vô số loại vật liệu và chỉ có thể kiếm được ở đây.

Được chế tạo từ nhiều vật liệu quý hiếm khác nhau, nó là một trang bị chống ma pháp và vật lý. Tuy khả năng có giới hạn nhưng nghe nói thứ đó khá mạnh.

Vậy ra đó là âm thanh được gây ra do đòn tấn công của hai người bọn họ bị ngăn lại. Một đòn tấn công thậm chí tạo nên một cơn gió lan truyền đến chỗ tôi đứng, hai người họ đã làm một điều như vậy.

“Oh~ oh~ hóa ra ngươi cũng có kha khá sức mạnh đấy chứ. Cũng hay khi ngươi có chuẩn bị trước. Nhưng quá tệ cho bọn ngươi…”

“Oi, Mio. Cô nên giải trừ độc tố cho những người khác đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

“Cô đừng có đùa nữa được không? Nói những lời lăng mạ như vậy về waka-sama. Tôi sẽ vặt lông từng thằng. À mà Tomoe-san, không phải cô nói mình sẽ dùng washi vào lúc khác sao?”

(note: Tomoe xưng washi – chap 23)

Từng câu nói của hai người không hề ẩn chứa bất kỳ sự lo lắng nào về việc Ace chặn đòn tấn công của bọn họ, giống như cuộc tranh cãi giành lấy con mồi của nhau.

“Nghe điều tao nói này…”

“Cô chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi-ja. Cô có thể tham gia sau khi đống thuốc đó bị giải trừ. Đó sẽ là một bài luyện tập tốt cho cơ thể này. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đấm gã thối kia.”

“Humph, nếu cô không dành phần cho tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu đấy, được chứ? Đặc biệt cái bản mặt kia, tôi nhất định phải tát nó.

“Hiểu rồi-ja. Trong trường hợp đó thì tôi sẽ cố kiềm chế”

Lờ đi những lời nói của tên Ace, cuộc trò chuyện kết thúc.

Và rồi…

Mio-san thực hiện việc giải trừ cho một vài người khác tương tự như với tôi. Chúng đều được thực hiện mà không cần niệm phép, như thể điều đó là tự nhiên.

Level 1320? 1500?

E?

Eh?

Tomoe-san một lần nữa nhìn tên Ace.

“Vậy thì-ja, thay vì khớp ngón tay, ta sẽ dùng nắm đấm. Vì Mio, đừng có mà nghẻo chỉ với một đòn nhá?”

Cô ấy vung tay ra sau và….

Gusha

Cú đấm thứ hai được tung ra, ngay lập tức, nó phá hủy kết giới của Clay Aegis và tông thẳng vào mặt Ace.

Bị đóng vào tường, hắn ta thậm chí không thể kêu kên một tiếng. Kẻ mạnh nhất trong cứ điểm…

“Giờ, nhanh chân cùng xông lên một lúc đi”

Nói thế, không hề đụng tay đến thanh kiếm ngay thắt lưng, cô nhảy múa giữa hàng bao lưỡi kiếm bọn lính đánh thuê vung ra.

Đánh thanh kiếm với nắm đấm của mình, cảnh tượng trái với lẽ thường diễn ra khi thanh kiếm vỡ vụn, cô gái trẻ ra tay đấm bọn đàn ông lực lưỡng phải quy phục.

Với thái độ hoàn toàn sảng khoái.

“Chờ chút đã! Cho tôi tham gia với?”

Mio-san cuối cùng đã hoàn thành công việc giải trừ, len vào giữa cuộc xung đột. Tưởng vậy nhưng, cô ấy nắm cổ áo Ace-san đang dính chặt vào tường và…

Shipapapapapapapappapapa…

Bắt đầu với hàng loạt cái tát khiến cho bàn tay ấy trông như mờ đi. Không có thời gian mà sưng lên, khuôn mặt Ace ngay lập tức biến thành một vòng tròn hoàn hảo.

(note: kiểu này bình thường có mà lắc não chết từ lâu rồi :v)

“Fu~”

Giải quyết xong, lần này thực sự, cô ấy xông vào đám đông.

“Oh~?! Đến rồi đó à Mio! Nghe kỹ này, học cách kiềm chế tốt nhất có thể, chỉ khiến bọn chúng gần như sống sót thôi!”

“Nhiều như thế này thì tôi sẽ học được thôi. Dễ như ăn bánh-desu. Tên kia cũng chưa có chết?”

“Nếu thế, khiến chỗ này rộng rãi hơn thôi”

“Desu wa ne, dù sao nơi này cũng hơi chật chội để mà quậy phá”

Tomoe-san tuốt thứ trông giống như kiếm ra khỏi vỏ. Mio-san, không một tiếng động, với những cánh tay mảnh khảnh trắng ngần ấy, cô ấy gọi ra bóng tối.

Thanh kiếm vung lên và bức tường sụp đổ, bóng tối lan rộng và nhấn chìm sàn nhà.

Tòa nhà, thứ vốn đáng lẽ ra phải chắc chắn, chỉ trong khoảnh khắc thôi đã bị phá hủy và biến thành một khoảng không rộng rãi.

Đây là, một giấc mơ sao?

Hai người họ nói ‘được rồi’ và thu lại thanh kiếm cũng như bóng tối, để dễ di chuyển hơn, họ xắn quần áo lên.

Hai cô gái đấm, đá, ném, truy đuổi, những người với level gần 200, như thể bọn họ đang đập nát lũ nhện cỏn con nào đó.

Tôi… bắt đầu tin những người này có level 1330 và 1500.

Cảnh tượng trước mắt tôi có tác động lớn như thế đấy.

Đó là lý do vì sao mắt tôi không ngừng theo dõi.

Không chỉ có tôi. Tất cả những người bị bắt giữ, trái tim họ đều đã bị cướp đi mất, để cho cơ thể bị chèo lái bởi cơn sốc.

Gần xong rồi. Vài phút nữa thôi.

Thứ ‘duy nhất’ còn lại là căn phòng nơi chúng tôi đang đứng.

Khối nhà đồ sộ nằm phía bên ngài thị trấn, đã trở thành đống gạch vụn.

“Fu~ ọnnhươinhỉhihượchếnâyôi”

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo nơi cổ mình.

Tại đấy, một thứ sắc bén đang dí vào và ai đó đang lên giọng.

Sao tôi lại có thể mất cảnh giác đến thế. Tên này là Ace. Khuôn mặt sưng phù cùng giọng nói phát ra từ miệng hắn, chúng có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải thấy tội nghiệp.

Bởi vì hắn ta, giống như, cố gắng nói ‘bọn ngươi chỉ đi được đến đây thôi’.

Tuy vậy Tomoe-san và Mio-san, trông như bọn họ không hề nhận ra và đang truy tìm những tên còn sót và tấn công chúng. Kinh thật.

“ọnnhươi…!”

Khoảnh khắc hắn ta định nói câu đó một lần nữa.

Bên cạnh tôi, hai người họ đang đứng đó. Phía bên trái, Tomoe-san. Phía bên phải, Mio-san. Chỉ trong tích tắc.

Khi tôi nhìn một lần nữa, hai người đã không còn ở vị trí lúc trước nữa rồi.

“Ồn quaaá!”

Nhận lấy cú đá của Tomoe-san và nắm đấm của Mio-san.

Ace-san bị đánh bay đi đến một nơi nào đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi chứng kiến cảnh một người khác bị đấm mất hút.

“Fumu, thế này là đủ rồi. Mà, tôi nghĩ chúng ta có hơi quá tay hử”

“Không không, thất lễ với waka-sama của chúng ta đáng tội chết”

“À mà, cuối cùng, tôi có nhiều tên sống giở chết giở hơn cô đúng không? Ufufufufu~♪”

Đột nhiên, tiếng cười của Tomoe-san vang lên.

(note: Mio hay cười kiểu ufufufu~ nhé)

Eh? Trận chiến vốn kết thúc rồi đúng không? Cái bầu không khí nguy hiểm gì thế này?

“Cô ngủ mê đó à? Đúng à Mio có chăm chỉ nhưng tôi có nhiều hơn cô 3 tên”

“Ara ara, cô không giỏi tính toán sao? Tôi có nhiều hơn cô 2 tên-desu wa”

“Ho~ Tôi thấy ấn tượng vì cô không thể tính nổi 1+1 đấy. Nghe này, chắc chắn  tôi có nhiều hơn cô-ja”

“Không, là tôi-desu”

Hai người bọn họ bắt đầu tranh cãi với tôi đang kẹt cứng ở giữa. Đáng sợ quá. Chỉ với ngón út thôi, họ chắc chắn đã mạnh hơn tôi rồi.

“U, um… Hay là hai người để việc đó tính sau được không?”

Không có thời gian mà hoảng hốt, tôi lập tức xen vào. Tôi không muốn cái mạng cuối cùng cũng được cứu này, lại bị tước mất vì cuộc cãi cọ của hai người bọn họ.

“Như chúng tôi có thể ý!”

“Chúng tôi không thể để như thế được!”

“Hihi?!”

Tomoe-san đáp lại ngay lập tức và nhìn tôi ánh mắt nghiêm trọng. Chuyện gì thế? Họ định sẽ làm gì với tôi?

“Cô gái, cô nói mình tên Toa đúng không? Tôi có khả năng làm mấy việc như thế này-ja. Cô nghĩ tôi là người đã đánh bại nhiều tên nhất đúng không?”

Nói thế, cô ấy rút thanh kiếm của mình và chém một nhát.

Bức tường bao quanh khu nhà, gào thét và bắt đầu sụp đổ. Eh, cái, gì mới xảy ra thế?

Bị nỗi sợ chiếm hữu, tôi gật đầu lia lịa

Tôi nghĩ đó là một phản ứng bình thường.

“Wa?! Ne~ Toa-san… Nếu tôi muốn, ei… thấy không? Tôi là người đã làm nhiều nhất đúng không?”

Một đống tòa nhà trong thị trấn mà bạn có thể trông thấy phía sau con đường hẹp, chỉ trong một giây thôi, bị nuốt chửng bởi bóng tối và biến mất. Từ khoảng cách này!Còn không cần phát ra một lời?!

Tôi một lần nữa bị nỗi sợ kiểm soát và gật đầu lia lịa.

Tôi nghĩ đó là một phản ứng bình thường.

“?! Ho~ ra là cô định khiến chuyện này trở thành một cuộc đọ sức bằng bất cứ giá nào sao”

“Ara, tôi chỉ hỏi ý kiến của người thứ ba thôi mà-desu wa”

“Wawawawa”

“Ufufufuffu”

Bachibachibachibachi

Ánh nhìn hai người phóng ra tia lửa điện.

Tôi có một dự cảm cực kỳ xấu. Có nhưng, tôi không có ý chí để mà ngăn cản bọn họ.

“Này, Toa? Là tôi đúng không?!”

“Không… Toa-san? Là tôi mới đúng!”

Nói thế, hai con người xa lạ, với cứ điểm vốn đã tồn tạo hàng bao nhiêu năm…

Họ cho tôi thấy mình tàn phá nó như thế nào trong khi tôi đây cười trong nước mắt.

Và việc đấy cứ diễn ra, không một chút kháng cự, không một câu nói nào.

Bất cứ ai có ý định ngăn cản đều đã trở thành các vì sao trên trời, và gần như tất cả các tòa nhà đều bị biến thành một đống đổ nát.

Giá như bạn có thể trông thấy số lượng mảnh vỡ hay gạch vụn xung quanh.

Và, không biết vì lý do nào, chỉ có một quán trọ trông xa xỉ nhất thị trấn, còn đứng đó.

Đến thời điểm này, hai người bọn họ nở một nụ cười kỳ lạ và bắt tay nhau thật chặt.

Cơn bão đã đi qua.

Nuốt chửng mọi thứ cùng với nó.

Không biết có phải điều kỳ diệu đã xảy ra không nhưng tôi gặp em gái mình vẫn an toàn ngay trước lối vào quán trọ.

Và tôi đối diện với người đàn ông được gọi ‘waka-sama’ mà hai người phục vụ.

~ Phía Makoto ~

“Không có gì xảy ra không có gì xảy ra không có gì xảy ra!!”

Sau khi nghe tất cả mọi thứ, tôi hướng tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Không có gì cả! Thực sự không có gì!!

Nó đã trở thành tàn dư của một bãi chiến trường.

Tôi rời khỏi phòng.

Trông thấy có nhiều người đang ngồi nhưng tôi không để tâm đến và tiến vào căn phòng đối diện!

Cửa sổ, khung cảnh, khác gì đâu!

Dadadadadada!

Quay trở lại phòng!

Tôi nhìn hai cô kia!

Bọn họ không nhìn thẳng vào mắt tôi!

Thứ cảm giác được chất đầy bên trong tôi như thể đang gào thét điên cuồng. Nhưng vì vài ý do lạ lùng, tôi phần nào bình tĩnh và ngừng lại.

Nhìn chung quanh.

Rinon! Ra thế, ra đó là lý do khiến em ấy có vẻ mặt như vậy.

Dù sao, tôi nhìn vào con bé.

[Anh mừng vì em không sao]

Khi tôi nói ra những lời đấy, Rinon ôm chầm lấy tôi và khóc rống lên.

Vậy sao.

Kể cả đó có là phước lành do em ấy ở trong nhà trọ, con bé vẫn phải chứng kiến cảnh tượng thị trấn biến mất ngay trước mắt mình.

Sau đó em ấy được hai người kia và chị gái trông thấy và quay trở về đây.

Sau một lúc, Rinon chìm vào giấc ngủ. Chắc con bé hết căng thẳng rồi.

Cho dù tôi có bình tĩnh, tôi vẫn tràn ngập sự giận dữ. Nếu với Rinon, thứ ra đi là sự căng thẳng thì với tôi, nó là khả năng kiềm chế.

Vậy…

Từ đồ đạc của mình, tôi lấy ra một mũi tên được chế tạo đặc biệt cho tôi bởi những người lùn.

Cầm trong tay cây cung đủ tốt được đưa cho bởi tộc orc. Tôi mở cửa sổ.

Tại phần lông vũ của mũi tên, tôi buộc hai sợi dây.

Phần cuối của chúng, tôi buộc lên quần áo của Mio và Tomoe.

Im lặng, chỉ có sự im lặng.

Tôi tra tên vào cung…

“Đợi-đợi một chút waka…?”

“U-um không phải việc này nguy hiểm lắm sao…?”

Hai người bọn họ cố nói điều gì đó nhưng, mọi chuyện vốn đã quá muộn rồi.

“Bay và nhận thức lại những chuyện mấy cô đã làm đê!!!!”

“Fuoooooooooooo?!!!”

“Wakiaaaaaaaaaaa?!!!”

Với một tiếng bling, hai người bay mất.

Tin đồn tôi mất bao công sức để lan truyền, bọn họ hủy hoại hết cả rồi còn đâu!!!

Từ giờ tôi nên làm gì đây?!

‘Bộ đồ của em là Kimono mà!’ có vẻ như tôi nghe thấy điều đó nhưng cứ lờ nó đi.

Không tốt, cứ đà này thì chắc chắn không hề tốt chút nào! Ngày nào đó rồi tôi sẽ trở thành khủng bố mất! Không, vốn đã vậy rồi! Nếu tin này truyền ra ngoài thì tôi biết che dấu kiểu gì, tôi nên làm gì đây?! Aaaaah! Sao Nhật Bản của tôi kỳ lạ thế!!

Tomoe, từ giờ tôi sẽ để cô ta làm điều mình muốn. Để có thể đuổi kịp level với Mio, có khi cô ta còn hỏi tôi về mấy chuyện như vậy. Dù sao cô ta trông như cũng là loại chiến binh rèn luyện để mạnh lên. Tôi sẽ ra lệnh mấy việc bất kỳ cho cô ta, phải làm thế.

Mio, so sánh với Tomoe, vẫn còn có phần nghe lời. Không có gì mà cô ấy không xử lý được và cô ấy có thế hiểu hậu quả nếu cô ấy trở nên mất kiểm soát nên sẽ dễ bảo hơn. Giao cho cô ấy làm vệ sĩ của tôi sẽ rút gắn thời gian của cho chuyến đi, kiểu gì thì kiểu, tôi phải nhanh chóng đi đến thị trấn tên Tsige bằng mọi giá.

Những cứ điểm giữa đường, tôi sẽ cố hết sức để vượt qua chúng. Nếu Tomoe không có ở đây thì chúng tôi sẽ chẳng gặp nhiều rắc rối đến thế, có lẽ vậy.

Đúng vậy, làm thôi. Phải nhanh lên, đến một vùng đất an toàn.

Bằng cách nào đó, tôi tập trung những người trông vẫn ổn.

Và tôi, người đã chật vật để có thể duy trì sự bình tĩnh.

Cuối cũng đã có thể viết ra.

[Tôi sẽ hộ tống các bạn đến thị trấn tiếp theo]

Thế đấy

…Nói ra bố nó rồi còn đâu!!!

ーーー

~Obabobu~


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel