Chương 26 – Gia cảnh của 3 chị em gái – Phần kết

Chương 26 – Gia cảnh của 3 chị em gái – Phần kết
4.89 (97.78%) 18 votes

THÔNG BÁO

 

“Giờ thì…”

 

Gametts đang túa mồ hôi vì sợ khi tôi ấn hắn xuống sàn nhà.

Khi tôi đang nghĩ không biết nên làm gì với hắn khi tôi không muốn giết hắn, Gamett liếc nhìn tôi.

 

“Đ-đ-đừng có mà tự mãn !”

 

[Gametts dùng <Mưa vàng> !]

 

Vô số đồng vàng bay về phía tôi. Tôi thấy bất ngờ vì nó xảy ra ở khoảng cách gần, nhưng tôi chỉ cần gặt hết chúng đi chỉ bằng một tay.

 

“Gwuuh ! T-ta là !”

 

[Gametts lv 21 / Lớp: Thương nhân| Hạng : không có]

“Thương nhân không phải là dạng chuyên đánh nhau nhưng cũng có ích dựa theo tình hình đó”

“Mình chỉ muốn 3 chị em cậu hạnh phúc thôi. Mình cũng chẳng muốn nhìn thấy người khác chết chút nào.”

 

Ai ôm chầm lấy tôi.

Có vẻ như cô ấy đã rất sợ hãi. Cô ấy đang khóc và nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn của mình.

 

Có ai đó đứng lên phía sau tôi.

Tôi quay đầu thì thấy Zangiri, đầu của hắn vẫn còn tứa máu, tay thì vẫn cầm chặt lấy vũ khí.

 

“Ông vẫn muốn đánh tiếp sao ?”

 

“Nếu mi muốn giết ta thì mi phải chặt bỏ tay và tứ chi của ta đi đã.”

 

“Ông sẽ chết với một thân thể như thế ”

“Hưm, có vẻ vậy”

 

Khi ông ta nói vậy tôi nghĩ lại trong đầu mình.

Tôi cảm thấy cái gì đó khang khác khi tôi đánh hạ ông ta.

Nó cũng giông giống như…

 

“Ông già, ông đã chết sẵn rồi sao ?”

 

“Hô, sao mi biết ?”

 

Tôi thấy khó chiệu với tình cảnh này. Cứ như lần tôi ở biệt thự ma vậy.

Người này đã chết rồi, nói ra thì ông ta là một <Hồn ma báo thù>

 

“Ông đã chết 70 năm trước đúng chứ ?”

 

“Bậc thầy kiếm thuật Zangiri…không, sát nhân mới là biệt danh nổi tiếng nhất của ta. Ta thấy tiết vì chẳng bao giờ gặp được ai mạnh như mình. Nhưng giờ thì… Ta thấy mi là một đối thủ xứng tầm”

 

“Chỉ vậy thôi sao…”

 

“Ta nghĩ ngoài ngươi ra thì ngươi chắc phải hiểu chứ ?”

 

“Kết thúc chuyện này thôi nhỉ ?”

 

“<Hohuu Shuugetsu>” / Nguyệt cảnh : Thiên tận

Tôi bị bao vây bởi một cơn lốc kiếm sáng chói. Hướng tơi tôi như muốn nghiền nát tôi ra từng mãnh vậy.

 

Như thế này cũng chẵng phải là điều gì to tát với tôi, vì đòn tấn công này đối với tôi cũng chỉ như bị dao cùn chém chúng thôi.

 

Tôi nhanh chóng xoay một vòng và thổi bay tất cả đám kiếm bay tới chổ tôi

 

“<Chiri Sakura>”  / Hoa đào rơi

 

Xác định tấn công nhắm tới trung tâm của đòn tấn công và tôi phá vỡ nó chỉ với một ngón tay.

Dù thế lưỡi kiếm của hắn ta lại tan ra thành một thứ nước từ chổ tôi tấn công.

 

Tôi không biết còn bao nhiêu <Hồn ma báo thù> tồn tại nữa…Tôi vẫn đang cố tìm cách đối phó với chúng.

 

“Có vẻ ta lại chẳng thể chết được rồi”

 

“Tại sao ông lại muốn chiến đấu với đối thủ  mạnh đến vậy”

 

“Ta bắt đầu giết người từ lúc còn bé. Cha mẹ ta đã bị giết trước mắt mình và tất cả mọi thứ ta có đều đã bị lấy đi ngoại trừ mong muốn giết người và giết và giết…Mạnh lên và giết người nhanh hơn cho tới khi ta bị giết bởi một kẻ mạnh hơn ta. Tới cuối cùng, lý do ta sống là để giết cho tới lúc bị giết. Cho tới khi ta hoàn thành ước nguyện của mình. Ta vẫn thấy chưa thỏa mãn”

 

Zangiri lặng lẻ nói.

Thân hình lắc lư của ông ta dừng lại trước khi tôi kịp để ý.

“Ta không biết bao năm rồi nhỉ…? Cuối cùng thì ta cũng đuối sức mà bị đánh lén”

 

Tôi không cắt ngang ông ta, tôi chỉ đến gần hơn để nghe ông ta nói thôi.

Câu chuyện ông ta kể cũng chẳng có gì thú ví.

Nhưng cũng không nên bỏ qua khi người khác nói.

Cha mẹ của ông ta cũng đã chết. Tôi biết được điều này qua câu chuyện ông ta kể.

 

“Ta hồi sinh ngay lập tức và giết kẻ vừa giết chết ta. Ta tấn công với ý định giết hắn. Nhưng ngay lúc đó…Ngay lúc đó là lúc ta muốn được chiến đấu với một đối thủ mạnh”

 

Sau khi nói xong ông ta lại cầm lấy vũ khí của mình

 

“Tuy nhiên không cần biết là ta có đi xa đến bao nhiêu trên cái cỏi đời này, ta vẫn chẳng thể tìm thấy thứ mình mong muốn. Ta cuối cùng từ bỏ và theo cái tên kia làm vệ sĩ cho hắn. Cô gái trẻ…Không. Tên cô là gì ?”

 

“Ryua”

 

“Ryua…Hãy cầm lấy thanh kiếm trên thắt lưng của cô. Cho ta thấy cô có thể giết thứ cô đang thấy trước mắt mình.”

 

“Ông già, biến mất với ông dể dàng vậy sao ?”

“Cũng chẳng còn cách nào hợp hơn thế.”

 

“…Tôi hiểu rồi”

 

Tôi rút kiếm ra

Zangiri có vẻ mãn nguyện.

 

Tôi chém ông ta với tất cả sức mình

 

Zangiri không thể nào phản ứng như lần trước.

Tôi chém vào xác ông ta hết sức bình sinh.

Cả vũ khí và thân mình ông ta đều bị chém đứt lìa.

 

“Sức mạnh đó…cô…đúng như ta nghĩ…có thể lắm…”

 

Ông ta ngã xuống nền nhà và sau một hồi ánh sáng từ thân thể ông ta phát ra rồi từ từ biến mất.

 

“…Ta sẽ ổn thôi”

 

“Không biết…về… cái đó”

 

Khi ông ta lẩm nhẩm mấy câu, Zangiri biến mất.

 

“Mình…”

 

Cái sự hối hận lúc ở <Rừng gấu>

Chỉ trong một thoáng tôi muốn mình mạnh hơn nữa. Tôi nghĩ vậy.

Trong khoảnh khác đó…có lẻ tôi đã giống như Zangiri.

Không…Cho dù 10 năm tôi sống trong <Hang địa ngục> Tôi cũng đã giết rất nhiều kẻ thù trong lúc vươn tới sức mạnh hôm nay.

Là nó sao ?

 

Thế chỉ để đánh bại con quỷ một cánh đó thôi sao ?

 

Một lần nữa đầu tôi lại thấy ong lên

 

“Ryua-san…cậu có sao không ?”

 

Ai cũng đã nghe chuyện của Zangiri và  tới bên để hỏi tôi.

 

“Không sao…Chúng ta quay về thôi”

 

Tôi đưa tay cho Ai , sau một lúc chần chừ cô ấy nắm lấy tay tôi.

Tôi không biết tại sao mình lại thấy bất an nữa.

Chuyện này để sau, tôi cần phải đưa Ai về với các em mình trước đã.

Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của họ…

 

Oh, bọn tôi đã giao Gametts cho phía an ninh rồi, hắn vẫn còn đang rất hoảng sợ.

Tôi không biết họ làm gì với hắn sau đó.

Tôi giao số phận hắn cho họ.

 

///

 

“One-chan !”

 

3 chị em ôm chầm lấy nhau.

Có vẻ Roel đã động viên họ suốt thời gian này.

“One-chan là đồ ngốc ! Bỏ bọn em lại sống một mình mà được sao !”

 

“……….Làm ơn đừng có bỏ chúng em nữa”

 

“Chị rất xin lỗi. nhưng nếu chị không…”

 

Cảnh tượng trước mắt chúng tôi như tỏa ra một luồn ánh sáng. Tôi, kẻ chỉ biết chạy đi một mình 10 năm về truốc, đã có thể cứu giúp người khác.

 

Con đường của Zangiri chọn…Có lẻ vì theo đuổi sức mạnh mà ông ta thành ra tự hủy hoại bản thân.

Dù vậy thì đó vẫn là sức mà tôi dùng để cứu người.

 

“Ryua-chan…Cậu đúng là quá mạnh mà, y như mình nghĩ”

 

Tôi nghĩ Zangiri… cũng có quá nhiều sức mạnh. Ông ta không có ai để tin tưởng và cuối cùng thì bị nuốt chửng bởi chính sức mạnh của mình.

 

“Chúng ta ai cũng mất đi người chúng ta yêu quý hết, nhưng chúng ta cũng chẳng bao giờ đơn độc”

 

“Gì vậy ?”

 

“Không có gì”

Tôi lại nhìn đến 3 chị em gái đang hạnh phúc bên nhau.

Gương mặt đẫm lệ của họ giờ chỉ còn là quá khứ.

Khi tôi nhìn, Ai lại cúi đầu mình một lần nữa.

 

“Ryua-san lòng biết ơn của bọn mình thôi thì chẳng là gì so với những gì cậu đã làm, Bản thân mình chắc chẳng là gì nhưng nếu tới lúc cậu cần mình sẽ cố hết sức giúp cậu.”

 

“Mình cũng vậy ! ”

 

Mai đang cao hứng khi Mi lại im lặng cúi đầu.

Tuy nhiên, tôi cũng có chuyện muốn biết.

 

“Cả 3 chị em sẽ vẫn làm mạo hiểm giả sau chuyện này chăng ?”

 

“Vâng, cảm ơn cậu và Roel bọn mình đã hiểu ý nghĩa của chuyện này rồi, các cậu không cần phải lo nữa đâu”

 

“Fufu” Ai cười, tôi chẳng thể cảm nhận bất kì sự sợ hãi nào vươn lại như lúc trong phòng của Gametts .

Tôi có chút lo lắng cho họ, nhưng chẳng phải cấp độ của họ lên cũng rất nhanh sao ?

 

“Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ lại giúp các cậu. Thế nên đừng làm chuyện gì quá sức mình nhé.”

 

“Không có gì ~ ! Cho dù bọn mình đã dựa vào cậu bấy lâu nay, bọn mình cũng đâu thể cứ tiếp tục như vậy được. Kĩ năng dùng cung của mình cũng đã tăng một chút thế nên bọn mình chắc sẽ ổn thôi”

“Có vẻ tăng cấp độ thì kĩ năng của cậu cũng chẳng tăng được bao nhiêu, cái này Aude-san có nói mà.”

 

“Chẳng phải cái này Aude nghe được từ Seigel sao ? Oh! Không biết anh ta đã tỉnh dậy chưa ?”

 

“Bọn mình đi thăm anh ta xem”

 

3 chị em nói câu từ biệt và bọn tôi cất bước tới trạm trị thương.

 

“Cũng đã lâu rồi chị em mình chưa đi viến mộ cha mẹ, bọn mình cũng nên thăm họ chứ.”

 

Tôi nghe vọng nói diệu dàng của Ai phía sau lưng.

Tôi không biết liệu cô ấy có kể sự thật cho các em mình nghe không.

Có vẻ cô ấy không có ý định đó.

Mặc dù tôi nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nói ra.

 

///

 

Căn phòng không hề thay đổi so với lần trước chúng tôi đến thăm.

Các ống từ dưới lớp vải băng đi ra ngoài và băng kính mình, mắt của Siegel vẫn đóng kính.

 

“Đúng như mình nghĩ…anh ta vẫn chưa hồi phục.”

 

“Này Roel, cậu có bị cấm dùng <Trị thương> lên anh ta không ?”

“Mình nghĩ là rất nhiều người đã làm chuyện đó rồi và trạm cứu thương ở đây lại có một đại tu sĩ nữa. Mình nghe người đó đã sử dụng <Trị thương> rồi, thế nên mình có làm nữa…”

 

“Nhưng cậu vẫn chưa thử phải không ?”

 

“Ư ừm…”

 

Roel sử dụng <Trị thương> lên Siegel. Tuy nhiên mắt của Siegel vẫn đóng. Trông chẳng có gì thay đổi.

 

“Đúng như mình nghĩ, chẳng-”

 

Ngay khi lúc cô ấy định bỏ cuộc, ngón tay của Siegel có cử động nhẹ

 

“C-coi kìa ? chẳng phải anh ta mới cử động sao ?”

 

“Không thể nào …”

 

Roel sử dụng <Trị thương> một lần nữa.

Lần này đồng tử anh ta có di chuyển đôi chút.

 

“…ah”

 

Đôi môi anh ta khẻ rung lên.

Anh ta dùng hết sức ép ra một âm thanh yếu ớt.

“Seigel-san”

 

“…Anh ta”

 

“Anh ta tỉnh rồi sao ?!”

 

“…ho. Chổ này là…”

 

Mặc dù đôi mắt anh ta vẫn đóng, miệng anh ta vẫn di chuyển.

Roel tiếp tục sử dụng phép lên Siegel trong lúc không tin được mắt mình, cố gắng đưa anh ta lại với sự sống.

Sau một hồi, mắt anh ta mở ra và anh ta nhìn lên ánh sáng trước mắt mình.

 

“…Mình còn sống sao ?”

 

“Đúng vậy !”

 

“Vậy sao…”

 

“Mình nên gọi mọi người nhé ?”

 

“Không, ổn rồi…….xin nghe tôi nói đã…về bọn Gametts”

 

“Tôi đã lo chuyện của bọn chúng rồi”

Seigel im lặng một lúc.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta tỏ ra một cái không khí quá tự tin. Nhưng bây giờ thì nhìn anh ta lại tỏ ra vẻ u buồn.

Tôi kể anh ta nghe chuyện đã xảy ra. Siegel chỉ có nói một điều

 

“Thật vậy sao ? Bản thân tôi đã chẳng thể làm được gì…xin lỗi..haha…”

 

“K-không đúng !”

 

“Tôi đã chẳng thể chạm đến một cọng tóc của cái gã đó. Ryua, <Nguồn gốc> sức mạnh của em là gì vậy”

 

“<Nguồn gốc> ?”

 

“Sao em lại mạnh đến vậy ? Em đã làm gì ?”

 

“Đó là vì tôi chiến đấu ở <Hang địa ngục>…”

 

Nếu tôi nói về nơi đó, liệu tôi sẽ hối hận chăng ?

 

‘Chắc anh ta cũng sẽ chẳng tin đâu, thế nên cũng chẳng cần phải lo’ là những gì tôi nghĩ

 

“<Hang địa ngục>…?”

 

“Đúng như tôi nghĩ, anh cũng chẳng tin tôi”

 

“Không, tôi nghĩ là tôi đã nghe về nơi đó ở đâu rồi”

Siegel cười để lộ hàm răng của mình ra.

“Dù sao thì cũng ổn rồi” và anh ta chuyển chủ đề

 

“Tôi đã giao Gametts cho bên an ninh  rồi, thế nên chắc thể là hết đối với hắn. Một cuộc điều tra đã được thành lập ở chổ họ và họ đã tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn. Hắn sẽ chẳng thể quay lại đây được đâu”

 

“Vậy thì chẳng ai phải khóc than nữa, đúng chú ?”

 

“Ah không biết gia đình kia đã có thể nở nụ cười chưa…Tôi đã chẳng thể xin lỗi họ đàng hoàng. Tôi đã chẳng thể làm gì”

 

“Ahh! Chú tỉnh rồi sao ?”

 

Một đứa bé đứng cạnh bên lối vào.

Phía sau là cha mẹ đứa bé

 

“Ojisan ! Chú khỏe lại rồi !”

 

“Không hẳn haha…chú vẫn còn phải qua một chút trị liệu nữa đã”

 

“Seigel-san vì bọn tôi mà cậu chiệu cảnh này…”

 

“Nếu nói lời cảm ơn, thì nên nói với cô gái này đi. Tôi cuối cùng chỉ là kẻ bị đánh bại mà thôi”

Khi Seigel giải thích cho 2 người kia, gia đình họ có vẻ đã hiểu và nói lời cảm ơn với tôi.

Chỉ có đứa bé là nhìn Siegel với một bộ mặt rất thán phục.

Một người trong trạm tới thăm Seigel khi thấy anh ta đã tỉnh và đang nói chuyện, người đó liền nhanh chóng chạy tới hỏi

 

“Se-seigel-san ?”

 

“Yo, có vẻ tôi được cứu rồi”

 

“Hahahahaha” Seigel cười nhiều hơn anh ta nên.

Sau một hồi các nhân viên khác cũng tập trung lại phòng và mọi chuyện huyên náo hơn nữa.

Mọi chuyện đều liên quan tới chuyện này rồi chuyện kia về thân thể của Seigel, nhưng chính Seigel cũng dàn xếp tất cả.

 

<Hang địa ngục>.

Đây không phải là lời nói dối tôi nói với Seigel. tôi đã thực sự chiến đấu tại nói đó.

 

Tôi không biết tại sao ?

Mức độ nguy hiểm ở đó là bao nhiêu ?

Lv của tôi hiện nay là bao nhiêu ?

Seigel nói tới sức mạnh của tôi nằm ở <Nguồn gốc>

 

Mọi thứ đột nhiên đều thay đổi

 

///

 

Trong một căn phỏng tối được làm bằng đá.

Đèn cầy được thắp lên và một người ngồi đó trong yên lặng.

Trên chiếc bàn là một cái sọ đầu, nó trông có vẻ khá quan trọng. Một người mặc đồ đen đang lau chùi nó

“Ah , chết rồi sao”

 

Cho dù người đó chỉ có một mình, một tiếng lằn nhằng vang lên.

Người trong bộ áo đen có một gương mặt của một đứa con nít.

 

“Zangiri kẻ sát nhân từ phương đông…Ta đã phải rất cực khổ để hồi sinh hắn, có vẻ cuối cùng hắn cũng chẳng làm được gì”

 

“Vậy sao mi không tự làm ra thuộc hạ bằng tay mình đi ?”

 

Lúc trước không có ai khác đừng trong phòng, nhưng giờ một người trung niên khác mặt áo choàng với một chiếc nón trên đầu đang tựa lưng vào tường.

 

“Chí ít cũng học cách gõ cửa đi chứ”

 

“Lần trước ta đâu có gõ thì cũng có ai ở đây đâu”

 

“Ngạc nhiên sao ?”

 

Kẻ áo đen đang nói mỉa người kia.

Cứ như để trả lời người đàn ông biến một con rắn từ lòng bàn tay mình ra

 

“Ừm, ta cũng thấy ngạc nhiên”

 

“Lui lại chút đi. Mi tới đây có việc gì ?”

“Tỏ chút sợ hãi đi chứ”

 

Người đàn ông biến con gắn khỏi bàn tay mình.

 

“Dù sao thì, tiến độ chuyện đánh úp ở lễ hội sao rồi. Ta không biết mi đã hoàn thành chưa nhỉ”

 

“Nếu tới đây vì chuyện vặt đó thì về nhà đi. Làm ăn kiểu này đã đủ bực rồi và ta cũng chẳng còn con bài tốt nào nữa. Vì đây là lễ lớn ta muốn nó màu mè hơn kia”

 

“Sao mi không đem cái người đàn bà ở cái biệt thự kia tới đó đi ? chẳng phải là tốt lắm sao ?”

 

“Nó bị trục xuất trước khi ta kiệp làm gì rồi. Có lẻ là một thầy trừ tà, nhưng chuyện lại cũng vẫn do một mình con bé nhiễu sự kia gây ra”

 

“Ngạc nhiên làm sao ! Ta cũng gặp con bé đó và đồ đệ của ta cũng đã bị giết rất  dể dàng.”

 

Một lần nữa người đàn ông biến một con rắn to ra từ lòng bàn tay như một ví dụ

 

“Tất nhiên nó cũng chỉ là quái hạng quèn thôi”

 

“Không hề, nói thật ta rất bất ngờ, ta cứ nghĩ đã có thể giết được chúng rồi vì chúng chỉ biết đi loanh quanh trong cái hang đó thôi”

 

“Mi tới đó để đi chơi sao ?”

“Mấy tay này xem ra là vật ngán đường đây. Đặc biệt là con bé đó , ta cũng đã định trừ khử nó. Ta phải làm gì với con bé đó đây nhỉ ?”

 

“Nếu muốn giết chúng thì dùng quái vật mạnh vào…Trời à ta mệt lắm rồi. Ta không có thời gian cho cái trò hề của mi đâu, biến đi”

 

“Đừng lâu quá nhé. Lệ hội sẽ bắt đầu sớm đấy”

 

Người đàn ông mặc áo choàng thư thả rời khỏi tần hầm qua cánh cửa.

 

“Fuun…đồ tay chân bẻm mép. Đúng là thứ luyện thú ngu đần. Chẳng thể chiệu nổi tên này. Dù vậy, lễ hội à…”

 

Một nụ cười hiện lên trên mặt của đứa bé và một lần nữa lại lau chùi cái đầu lâu.

 

“Vậy ra là nó thực sự chết rồi”

 

Đứa bé nhìn lên trần nhà cùng với một bộ mặt trái khoái ngây ngất

 

“Waaaaaah…Ghen tỵ làm sao…Ta lại thấy ghen tỵ với một cái xác … Chết là cái đẹp của sự tột cùng, khi ta chạm được tới đích của mình…Ta không biết có cô bé đáng yêu nào chết ở đâu đó không ? Mufu…muhihihihihi…”

 

Đứa bé không ngừng tay lau chùi cái sọ đầu nó đang cầm trong tay.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel